Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongwoo đang kiểm tra tài liệu bệnh án thì có người đi tới phía sau lưng, cậu hằng ngày công việc dày đặc ở phòng phẩu thuật, ban đêm lại mày mò xem lại sổ sách vốn là để không cho mình được phép được rãnh rỗi, vì rãnh rỗi sẽ lại suy nghĩ lung tung nó khiến đầu cậu còn đau hơn cả sự mệt nhọc trong công việc. Nhất thiết là nên chọn công việc rồi, nhưng giờ này thì còn ai khác ở phòng làm việc này ngoài cậu chứ? Chưa kịp chứng thực thì âm thanh phát ra từ người đó đã giải đáp tất cả, ngoại trừ việc nó khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy

-Vẫn còn bận sao? Cũng khuya rồi mà

-Thường ngày vẫn vậy mà ~Cười nhẹ, âm thanh nhỏ bé phát ra như để tự trấn an để che dấu đi cái sự bối rối vô ích này

Người kia gật gật đầu nhẹ, cái này đúng là rất quen thuộc thường ngày

Vẫn tưởng cuộc trò chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc tại đây đáy lòng Dongwoo như được trấn tỉnh trong giây đầu tiên vậy mà lại cực cùng rối loạn trong giây tiếp theo. Mùi hương rù quyến vây đầy cánh mũi chứng tỏ người kia đang tiến gần, âm thanh trầm đục nam tính kề sát gần bên tai

-'A' ~Hàm răng trắng cắn nhẹ vành tai cùng hơi thở ấm nóng phả đều sau gáy khiến cậu giật nãy người

-Cậu đang làm gì vậy? ~Dongwoo xoay người chống tay lên ngực ý muốn đẩy người kia ra lại không biết vô tình hay người kia có vụng ý kẹp chặt cậu lại, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn

Thân thể rung lên từng hồi, thắc mắc không ngừng dừng lại. Hành động này không phải quá lắm sao?

-Tôi hỏi.... cậu đang làm gì vậy?

-Tôi chỉ muốn nói cám ơn cậu

-Buông ra rồi nói chuyện ~Dongwoo vùng vẫy đẩy người kia ra nhưng khí lực vốn dĩ không bằng

-Hãy để yên một tí không được sao? Tôi chỉ muốn cám ơn, cậu biết tôi đã mệt mỏi thế nào trước đây mà, tôi đã rất đau khổ vì tình yêu không được đáp trả kia nhưng... giờ đã được toại nguyện nhờ cậu. Tôi phải làm gì để tỏ lòng biết ơn đây?

- Tôi không cần gì cả, chỉ cần cậu không hối hận sau này. Cũng hãy xem nó như một món nợ tôi trả cho cậu vì ân nghĩa trước đây và tất cả dừng lại tại đó. Giờ thì buông tôi ra ~ Không vùng vẫy phản kháng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khó tả

Người kia bị cự tuyệt đến thế đáy lòng hơi nhói, tâm can lại buộc phân trần mà bỏ qua. Buông lỏng vòng tay xoay người bước đi

-Cậu nói rất đau khổ vì tình yêu không được đáp trả

-Đúng vậy...

'Vậy còn tôi? Cậu không phải biết rõ??? '

-Vậy... giờ có cơ hội rồi, chúc cậu hạnh phúc!

-Cám ơn... tạm biệt!

-Tạm biệt, từ nay chúng ta không việc gì cần gần gũi ngoài công việc, ân tình coi như kết thúc và....

-...

-Tôi chính thức từ bỏ cậu, Hoya

........





6 ngày sau...

Tại biệt thự nhà Hoya

-Cậu định đi đâu sao? ~Woohyun nằm trên giường nhìn người đang đi qua đi lại chuẩn bị đồ hỏi, sau phẩu thuật tình trạng cậu đã khá hơn rất nhiều vẫn cần sự giúp đỡ của người khác để hoạt động nhưng thường ngày ngoài đi vệ sinh cậu hầu như chỉ nằm một chỗ bấm điện thoại, coi đá banh,... ăn uống đều được phục dịch tận nơi không phải động một ngón tay làm gì cả, riết nhàn rỗi quá sinh thành biến chất. Bề ngoài tỏ ra hưởng thụ, vô tâm đầu óc vẫn rất sắc bén cùng tỉnh táo

-Ưm, tôi đi chút việc thôi, cậu ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng tôi đi khoảng chiều tối sẽ về

-Cho tôi đi theo với được không?

- Không được, cậu còn rất yếu

-Tôi chỉ ngồi trên xe đợi cậu cũng được, tôi muốn đổi không khí một tí trong phòng nhiều ngày... rất khó chịu

Hoya hơi lưỡng lự, tuyệt đối không thể để Woohyun đi theo vì cậu là đang định đến gặp Sunggyu mà, nhưng mặt khác lại khó khăn để từ chối người kia

-Hay tôi kêu quản gia chở cậu đi cũng tiện có người chăm sóc, đợi tôi sẽ rất lâu và nhàm chán

-Cậu là sợ tôi làm phiền? ~Woohyun đột nhiên trở nên cáu kỉnh

-Không phải...

-Chính cậu nói chúng ta là người yêu, sẽ chăm sóc tôi vậy mà lại không thể đưa tôi đi cùng, chả lẽ cậu ngại để người khác biết có một người yêu bệnh tật?

-Woohyun à, không phải... ~Hoya bối rối đi đến bên cậu muốn giải thích nhưng bị đẩy ra, tuy lực không mạnh vì thân thể cậu sau phẩu thuật rất yếu nhưng Hoya là không nỡ làm người đau

-Tôi không cần, cậu đi đi tôi ở nhà một mình được rồi, bệnh chết cũng chẳng cần ai quan tâm ~Nói xong chùm mềnh lại kín mích không cho chạm vào 'Thật không phải phong cách của mình mà, thôi kệ vì mục đích cuối cùng, phải nhịn! Nhục nhã cũng phải nhịn!!! '

-... Tôi... được rồi... tôi sẽ đưa cậu đi cùng nên đừng giận nữa... chịu thua cậu .... ~Hoya thở dài, tính nết con người này vẫn tưởng tẩy não xong sẽ liền thay đổi tốt hơn nhưng có vẻ cậu lầm to, thật sự lầm to rồi, đành tới đâu hay tới đó vậy đậu xe ở xa với cẩn thận một tí chắc cũng không nguy hiểm lắm. Tự trấn an mình bằng lí lẽ cùng xong mệt mỏi lay "cục mềnh" cứng đầu đi chuẩn bị thay đồ

Còn cái "cục mềnh" kia như ngư ông đắc lợi nở nụ cười gian xảo không ai thấy, trong đầu bắt đầu suy tính gì đó tiếp theo....

.

.

Tại bệnh viện

-Gyugyu, tớ sẽ đem đồ về nhà trước đợi cậu

-Ưm, Yeollie à... tớ...

-Cậu lo lắng gì sao? Hay tớ đi cùng cậu?

- Tớ... không sao...tớ chỉ hơi... lo sợ Yeollie à, khi gặp anh ấy tớ sẽ làm gì, sẽ nói gì, tớ nên khóc hay là nên mỉm cười đây. Trong lòng thật sự rất rối...

-Nghe tớ... Cậu vẫn muốn gặp cậu ấy chứ? ~Hai tay đặt trên vai để ánh mắt lung lay kia nhìn thẳng mình cậu trấn an anh

-Muốn

-Cậu muốn nói với cậu ấy cậu sẽ mạnh mẽ hơn?

- Muốn

- Muốn nói với cậu ấy cậu yêu cậu ấy nhiều thế nào chứ?

- Muốn

-Cậu có sợ cậu ấy sẽ buồn khi cậu không chịu đến gặp một lần?

-... có

-Vậy... cậu sẽ đến đó?

-.... Tớ muốn đến đó

-Ngoan lắm, giờ cậu cần tớ đi cùng?

'Lắc lắc đầu '

-Tớ tự đi, tớ muốn cho anh ấy thấy tớ mạnh mẽ, cho anh ấy thấy tớ làm theo những gì anh ấy muốn, cho anh ấy biết... tớ không bao giờ quên anh ấy

-Tốt lắm, fighting!

-Ưm, fighting! ~Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ

-Chúng ta đi thôi ~Myungsoo từ đâu bước vào mỉm mỉm cười gọi anh , bước chân hướng thẳng đến chỗ người yêu nói nhỏ ' Cám ơn em, Yeollie' xong hôn nhẹ lên má người ta một cái làm cậu đỏ hết cả mặt. Sunggyu được dịp trêu chọc hai người

-Uuuuuu.... tềnh cởm quá nha, hun luôn nha, đỏ mặt luôn nha, tui đau lòng nha ~Làm động tác ôm tim đau lòng, mắt chớp chớp

-Hahaha...

-Cậu thiệt tình

....

-------------------------------------

Chiếc xe hơi màu xanh tím sang trọng dừng ở vỉa hè phía xa nhà tang lễ, Hoya bước xuống không quên dặn dò người ngồi bên cạnh cùng người quản gia

-Cậu ở đây tôi sẽ tranh thủ ra sớm, chú hãy chăm sóc cậu ấy
-Ưm, cậu đi đi ~Woohyun phẩy phẩy tay

-Tôi đi đây

-Đi đi ~Tiếp tục phẫy nhiệt tình hơn

- Không được ra ngoài, trời rất lạnh

-Biết rồi, cậu mau đi đi~Giờ chính xác là giọng điệu đuổi người 'Tên này nói nhiều quá, trời này mà lạnh cái nổi gì nắng sáng chang chang không thấy à, rõ phiền'

Hoya dù rất lo cũng đành quay lưng bước đi, không quên trau đổi ánh mắt với quản gia, người này cậu đã đặc biệt dặn dò chăm Woohyun nên an tâm phần nào

Một lát sau thì có một chiếc xe hơi khác màu đen chạy đến đậu sau xe Hoya, và không ai khác chính là xe của Myungsoo. Dự định đậu xe ở xa của Hoya đã rơi vào ngoài dự tính, lúc trên xe đột nhiên Sunggyu muốn có thêm thời gian nên đã bảo Myungsoo đậu ở xa xa một tí ai ngờ lại ngay sau chiếc xe mà Woohyun ngồi bên trong

-Chú quản gia, tôi muốn ra ngoài hích thở không khí

-Không được đâu, cậu chủ đã căn dặn không để cậu ra ngoài xe cậu còn rất yếu

-Vậy tôi mở cửa sổ ra cũng được, chú mua giùm tôi chai nước lọc

-Vâng, vậy cậu đợi tôi một lát

Woohyun quay sang cần gạt mở cửa sổ

Sunggyu cùng Myungsoo bước xuống xe, anh đi trước cậu một đoạn vừa ngay cạnh cửa sổ chiếc xe màu đen kia thì Myungsoo gọi với theo

-Sunggyu

Cả hai ngoài xe lẫn bên trong cùng quay về một phía...

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top