Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!

Author: Bon

Chap 2: Sự cố

- Thằng kia, mắt mù à? Dám đụng vào thiếu gia sao? - Vừa nói vừa lấy khăn lau lau vai người bên cạnh đầy vẻ nịnh nọt, hắn miệt thị nhìn Chí Hoành rồi đạp 1 cái, ý dằn mặt

'' Sao còn không xin lỗi hả?''

Chí Hoành đứng phắt dậy, đưa ánh mắt sắc lẹm liếc hắn, gằn giọng nói

-.... Mày bị đần à?!

Tức thì Chí Hoành đấm vào hắn 1 quả đấm , nắm cổ áo hắn lên, quát lớn:

- Người tao đụng là cậu ta, không phải mày, mắc gì đánh tao, đừng tưởng con nhà giàu là ngon nhé! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ba má tao cưng tao không hết, nay mày lại đánh tao như này. Không đánh chết mày tao không phải Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành được nước phát tiết , nổi máu xung thiên liên tục đấm vào hắn. Chả là lâu rồi cậu nhóc không đánh nhau, nay được đánh thỏa thích ngu gì không xả cho đỡ ngứa tay.

Này thì dám giỡn mặt với ông nhé!

Tên kia bị đánh đến độ mặt bầm dập như cái đầu heo đáng thương !

Mấy tên đàn em của hắn thì tính lao lên, thì bị tay của 1 người chặn lại. Là người mà Chí Hoành va phải, hắn nhìn cậu từ đầu đến giờ, chỉ im lặng quan sát cậu mà không nói gì. Chí Hoành đánh cũng thỏa thích rồi, đứng dậy phủi phủi rồi cúi gập 90 độ vào người kia:

- Xin lỗi cậu, do tôi va phải anh. Anh không sau chứ? - Chí Hoành ngước nhìn thân ảnh trước mắt không khỏi mất hồn, cố mở thật to mắt ngắm người trước mặt, cố thu hết hình ảnh đó vào tâm trí...

Anh tiêu sái đứng đó, một thân đồng phục chỉn chu, gương mặt điển trai, ngũ quan đều anh tuấn rạng ngời, thần thái cao lãnh phát ra khí chất hơn người. Ánh mắt màu hổ phách đó được dịp tỏa hào quang do ánh nắng chiếu vào...

Bỗng chốc, thanh âm trầm thấp phát lên ~

- À .. tôi không sao..

Kèm theo khuôn miệng cong một đường tuyệt mĩ, ánh mặt trời càng làm bật lên vẻ đẹp của con người này...

Đẹp quá..

''Thịch''

Mặt bất giác đỏ bừng, tai cũng đỏ, cả người nóng ran, tim đập cũng bất thường, tùy tiện gật đầu một cái, ba chân bốn cẳng xốc ba lô chạy một mạch về phía trước, không thèm ngoái đầu lại một cái ~

Phản ứng này..

Loại cảm giác này..

Nó là gì nhỉ?

''....''

_______________

Bóng dáng cậu ta đã khuất, chỉ còn lại thân ảnh anh đứng đỏ, khẽ vuốt vài lọn tóc qua mang tai, khóe miệng không tự chủ nhếch lên ~ Tâm trạng vô cùng hưng phấn và vui vẻ

''Ngốc tử, sẽ có dịp gặp lại !''

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top