Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Yoongi thức dậy lúc 9 giờ sáng. Khung giờ vừa đẹp để gã không cáu bẳn vì phải thức dậy sớm, và cũng không quá muộn để phải ăn bữa trưa vào giữa chiều. Bình thường, một người với mơ ước được trở thành hòn đá như gã sẽ ngủ thẳng cẳng đến tầm 11 12 giờ trưa là ít. Nhưng hôm nay gã có việc phải làm. Và gã sẵn sàng hi sinh vài tiếng trên chiếc giường yên ấm để làm việc đó.

Cũng không có gì đặc biệt lắm, gã chỉ thèm cafe thôi. Gã tự nhủ với bản thân thế, khi đứng trước gương, dùng một ít keo để vuốt mái tóc lòa xòa trước trán lại, cố khiến nó trông có vẻ tự nhiên nhất có thể.

Gã tự ngắm mình trong gương, đôi mắt sắc và bờ môi mỏng, làn da trắng khiến người ta nghĩ gã là một thứ gì đó lạnh lùng và không quen thuộc với thế giới này. Lâu lắm rồi gã mới mặc gì đó không phải là áo khoác da bóng màu trắng của Cục thanh tra. Lâu lắm rồi gã mới có thời gian cho bản thân.

Yoongi là thanh tra săn quỷ hạng đặc biệt. 26 tuổi, làm thanh tra 4 năm, giết không dưới năm trăm con quỷ cấp S và SS, còn từ hạng A trở xuống, giết nhiều không đếm xuể. Thiện nghệ và máu lạnh, chẳng ai nghi ngờ về địa vị của gã trong cục. Làm thanh tra hạng đặc biệt luôn bận bịu với những giấy tờ và kế hoạch tác chiến, gã không có nhiều thời gian để thảnh thơi. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người kính nể gã trai trẻ tuổi mà tài giỏi, gọi hắn là Min bất bại.

Gã cười khẩy. Không phải tự nhiên mà gã hận quỷ ăn thịt đến thế.

Bỏ qua đi, giờ Yoongi trông thật hoàn hảo trong bộ đồ này, quần jeans xước vài đường ở đầu gối, áo phông đen ôm lấy cơ ngực rắn rỏi. Gã mỉm cười hài lòng, khoác lên người cái áo bành tô rộng rãi, rồi khóa cửa nhà. Hướng thẳng đến chiếc Mercesdes trong gara, đừng hỏi tại sao gã có xe đắt tiền, với một thanh tra cứu nhiều mạng người như gã thì hẳn phải xứng đáng với điều này, gã rồ ga và hướng thẳng đến địa điểm quen thuộc.

Đích đến của Yoongi là một quán cafe. Gã là con nghiện cafe, dễ hiểu thôi, gã mắc kẹt với cả tá thứ, và nếu không có caffein thì gã đã chết gục lâu rồi. Yoongi đã nếm qua nhiều loại cafe ở rất nhiều nơi, từ vài quán ven đường nhỏ bé hay nhãn hiệu lớn như Starbuck, chưa nơi nào làm gã hài lòng như quán này. Nếu như không phải nó ở tận ngoại ô, thì có lẽ ngày nào gã cũng đến uống.

Gã bước xuống xe, bật một điếu thuốc, tựa vào thành xe phì phèo. Trong quán không được hút thuốc, gã tranh thủ hút nốt trước khi vào đó. Chủ quán rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng Yoongi vẫn thích làm thế này, bởi khuôn mặt càu nhàu của anh ta rất dễ thương.

Yoongi ném tàn thuốc xuống đất, dụi gót giầy lên cho đốm lửa cuối cùng tắt ngóm.

EatJin, quán cafe bánh ngọt, trước cổng có một bảng hiệu xinh xắn màu xanh dương, dòng chữ EatJin đè lên logo chiếc muỗng và chiếc dĩa bắt chéo của cửa hàng.

Tên thanh tra đẩy cửa bước vào, chuông cửa kêu leng keng.

"Chào mừng đến với EatJin! A, Yoongichi!" Chủ quán chào hỏi, rồi ngay sau đó reo lên một tiếng khi thấy khách hàng quen thuộc.

"Chào Jin-hyung, cho em như thường lệ nhé." Yoongi cười đáp lại, làm ngơ cái biệt danh mà người kia gọi gã. Gã đi tới chỗ ngồi quen thuộc, cái bàn tròn nhỏ gần quầy bar pha chế của Seokjin, bên cạnh có một chậu trúc nhỏ xinh xắn, trước mắt hướng ra cửa sổ đầy nắng. Chỗ ngồi tuyệt nhất của quán.

Seokjin nhanh chóng hoàn thành xong cốc cafe, đặt lên khay cùng một hộp bánh ngọt và đi đến góc bàn mà nhắm bắt anh cũng đi đến được.

"Americano của em đây. Lâu lắm rồi mới thấy em tới." Anh đặt cafe xuống trước mặt cậu trai tóc bạc hà, chính mình cũng ngồi xuống ghế đối diện. Quán đang vắng khách, ngồi một chút cũng không sao.

"Em bận nhiều thứ lung tung quá." Yoongi mỉm cười, tay khuấy nhẹ cốc cafe.

"Em lại mới hút thuốc trước khi vào đây đúng không? Anh nói bao nhiêu lần là thuốc lá rất có hại cho sức khỏe rồi?" Seokjin cau mày, trưng ra bộ mặt không hài lòng.

Yoongi không nén nổi nụ cười, khóe môi mất tự chủ kéo giãn ra. Lại cái khuôn mặt đấy, đáng yêu chết gã.

"Em còn cười cái gì. Uống cafe cho hết mùi đi, nhanh!" Seokjin vỗ một cái lên cánh tay gã. Yoongi chầm chậm đưa cốc Americano lên uống một ngụm. Vẫn tuyệt vời như thế, cafe Seokjin pha là số một.

Đặt lại cốc xuống bàn và nhận được ánh nhìn hài lòng của anh chủ quán, Yoongi lại cười nữa. Cứ mỗi lần ở cạnh Seokjin là gã không tự chủ được bản thân mỉm cười, cho dù gã luôn giữ luôn mặt lạnh với người khác. Có lẽ vì đó là Seokjin, có lẽ vì chính anh đã là một sinh vật mềm mại và thoải mái, có lẽ Yoongi đã vô tình quen với sự dịu dàng của anh rồi.

Tiếng chuông cửa kêu lên, một vị khách khác bước vào. Seokjin đứng lên quay về quầy bar, trước khi đi còn tiện tay xoa đầu Yoongi một cái.

Yoongi sờ lên mái đầu rối của mình, lắc nhẹ đầu. Gã luôn để anh làm bất cứ thứ gì mà anh thích, dù cho gã vô cùng ghét động chạm. Seokjin, trong lòng gã luôn là một điều đặc biệt rồi.

Vì sao Yoongi lại biết Seokjin?

Cách đây hơn nửa năm, gã có đuổi theo một con quỷ cấp S đến vùng ngoại ô Seoul. Một con quỷ khó nhằn, dù chỉ cấp S, nhưng khả năng chiến đấu ngang hàng với SS. Gã tìm được điểm yếu của nó, nhưng phòng thủ của nó quá chắc chắn, gã mất nhiều giờ để vờn bắt, nhưng cuối cùng lại để mất dấu.

Yoongi vô cùng cáu bẳn khi không bắt được con quỷ ấy. Theo hồ sơ ghi lại, đó là con quỷ chuyên chế tạo mặt nạ cho các con quỷ khác, thế nên có cực nhiều mối quan hệ và mang theo nguồn tin quan trọng. Nếu bắt được, kế hoạch triệt phá hoàn toàn quỷ đầu đàn sẽ có thêm nhiều manh mối. Nhưng con mồi vuột mất ngay trước mắt gã.

Mất sức trong nhiều giờ, chạy theo ghoul ra tận ngoại ô, quinque trong tay đã gãy đôi và bị gã ném đi, Yoongi mệt mỏi ngồi xuống trước một cửa hàng ven đường, thở dốc, xé một mảnh áo trắng để buộc lên vết thương nơi bắp đùi đang chảy máu.

Và bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai gã. Nhanh như chớp, gã theo phản xạ dùng dao găm nhỏ luôn mang theo bên người dí lên cổ người phía sau.

"Này này bình tĩnh..." anh chàng đeo chiếc tạp dề màu hồng giơ hai tay lên trời "tôi chỉ muốn giúp."

"Anh là ai?" Yoongi thu con dao lại, giọng nói đầy hăm dọa.

"Cậu đang ngồi trước quán cafe của tôi đấy nhóc. Tôi thấy có người nên định lại hỏi thăm thôi." Người kia trả lời. "Cậu bị thương đúng không? Vào trong đi, tôi sẽ băng bó cho."

Yoongi híp đôi mắt lại đánh giá.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu, nhìn cái gì?"

"Không có gì." Gã im lặng theo người cao hơn mình vào trong. Nhìn theo bờ vai rộng lúi húi tìm đồ cứu thương, gã bỗng thấy...an toàn.

"Này, sao anh lại giúp tôi?" Yoongi hỏi.

"Hả? Thấy người gặp nạn thì giúp đỡ thôi, có gì lạ đâu." Anh chủ quán vẫn đeo nguyên chiếc tạp dề hồng, tay cầm bông băng đến bên gã.

Yoongi cắn môi, chịu đựng đau đớn khi người kia đổ oxi già lên để rửa sạch miệng vết thương.

"Đau một tí rồi sẽ hết." Bàn tay với những ngón tay cong cong nhanh nhảu đắp bột thuốc và băng cẩn thận chỗ rách trên bắp đùi gã.

"Cảm ơn." Yoongi thầm thì. Gã chưa bao giờ được quan tâm thế này. Cảm giác lạ lẫm khiến gã có chút bỡ ngỡ, nhưng len lỏi đâu đó trong tim gã là sự ấm áp.

"Seokjin, gọi tôi là Seokjin. Cafe nhé? Tôi mời." Seokjin niềm nở cười, bước ra sau quầy bar.

"Min Yoongi. Gọi tôi là Yoongi." Gã cúi mặt, thầm thì trước khi Seokjin quay lưng đi.

"Được rồi, Yoongichi." Seokjin đáp lại, và sau đó, ngoại trừ cốc cafe nóng hổi và lời chào tạm biệt để Yoongi bước lên xe taxi và trở về căn hộ của mình, họ không nói gì thêm với nhau.

Gã thanh tra vẫn không tài nào quên được buổi tối hôm đó. Không quên được người tên Seokjin nọ. Và cốc cafe anh ta pha dù có hơi ngọt so với khẩu vị của gã, nhưng đó là cốc cafe ngon nhất mà gã từng nếm thử. Có lẽ người khác sẽ đánh giá nó không ngon bằng một góc của Starbuck, nhưng nó là ngon nhất trong mắt của Min Yoongi.

Gã không biết tại sao anh ta lại đối xử với một người không quen một cách thản nhiên và ân cần đến thế. Gã không hiểu tại sao anh ta lại để gã vào nhà, băng bó cho gã, tặng gã một cốc cafe ngon lành, và gọi taxi để gã về nhà, nhưng không hề hỏi han hay tò mò chuyện gì.

Người tên Seokjin đó, chỉ đơn giản là đặc biệt.

Vì thế, Yoongi quyết định lại đến quán cafe nhỏ nơi ngoại ô đó, để tìm gặp người con trai kia. Nói lời cảm ơn, làm quen với anh, và tiếp tục thưởng thức cafe mà anh pha.

Cứ ngày qua tháng lại như thế, Min Yoongi trở thành khách quen của EatJin. Nhưng Seokjin không một lần hỏi lại ngày hôm đó, chỉ luôn cười với gã, hỏi thăm gã mỗi lần gã đến. Họ kể cho nhau những câu chuyện vui buồn, tâm sự vài thứ về cuộc đời họ, nhưng Yoongi chưa bao giờ kể cho anh nghe về nghề nghiệp của mình.

Yoongi uống nốt chỗ Americano trong cốc. Cầm hộp bánh đã được cho sẵn vào túi nilon, gã đến quầy để thanh toán tiền.

"Em về đấy hả Yoongichi?" Seokjin bận rộn sau quầy pha chế ngước lên.

"Vâng, em lại bận rồi. Tiền của anh em để đây nhé."

"Cầm bánh chưa đấy?"

"Em cầm rồi. Anh không phải lo."

"Ừ, vậy hẹn gặp em sau. Nhớ quay lại sớm đấy nhé."

"Vâng, chào anh."

Yoongi xách bánh đi ra ngoài. Hết giờ chơi rồi, gã phải quay về làm việc nghiêm túc thôi.

Lên xe nổ máy, gã hướng thẳng tới trụ sở nghiên cứu quỷ ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top