Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

"Lâu rồi không gặp, con trai yêu dấu."

Lão cha xứ khàn khàn cất giọng, khóe môi cong lên một nụ cười sung sướng. Nếu có ai đó bắt gặp, người ta sẽ nghĩ đó là vẻ mặt hạnh phúc của người cha gặp lại con sau bao tháng ngày xa cách. Nhưng với Yoongi, gã ghê tởm khuôn mặt đang đối diện với mình.

"Câm đi, lão già." Yoongi hằn học đáp lại, kéo cái ghế ở góc phòng đến bên lớp kính ngăn cách. Gã cố gắng nuốt xuống những tiếng chửi tục chực chờ trào ra, chỉ ngồi chung một căn phòng với lão khốn nạn này cũng khiến anh nổi gai ốc khắp người.

"Tại sao con nỡ nào đối xử với ta như thế? Dù gì ta cũng là người nuôi lớn con cơ mà." Cha xứ bĩu môi, hai tay đan lại với nhau đặt trên đầu gối chân trái đang bắt chéo, làm ra vẻ tủi thân.

Yoongi nhếch lên khóe môi đầy khinh miệt, ừ, cũng gọi là nuôi lớn cơ đấy.

 Gã dứt khoát rút tập tài liệu trong chiếc cặp đen mang theo, dán lên tấm kính trước mặt.

"Cho tôi thêm thông tin về con quỷ này." 

Trên tờ giấy ghi rõ mấy chữ "Quỷ mặt nạ" - cùng một tấm ảnh mờ nhạt chụp lại một con quỷ ăn thịt đeo một chiếc mặt nạ trắng bóc, tuyệt nhiên không để lộ chút sơ hở nào để tìm tòi.

"Ối chà, mục tiêu mới của con đấy à?" Con quỷ già đưa tay lên vuốt chòm râu dê dưới cằm, híp mắt lại tỏ vẻ hứng thú.

Yoongi tặc lưỡi đầy khó chịu, "Nói nhanh lên, đừng làm tốn thời gian của tôi."

"Con trai à, ta đâu có dạy con cái tính thiếu kiên nhẫn đấy đâu", nói xong, lão lắc đầu tỏ vẻ bất lực, sau đó lại ngẩng lên nhìn Yoongi với ánh mắt đầy cưng chiều, "nhưng không sao, ta sẽ khoan dung."

"Con quỷ đó chuyên làm mặt nạ cho quỷ ăn thịt, điều này chắc con biết rồi. Còn khá trẻ, ừm, theo như lần cuối ta gặp nó, nó mới chỉ hơn hai mươi. Vùng hoạt động chủ yếu là ngoại ô Tokyo. Có vẻ như không theo bè phái nào cả, chỉ tập trung làm việc của mình thôi. Nó khá uy tín đấy, gần như con quỷ nào cũng dùng mặt nạ của nó." Cha xứ nói một tràng dài.

Yoongi chầm chậm ghi lại tất cả, đoạn hỏi: "Hết rồi?"

"Con tham lam quá đấy Yoongi. Ta đã ngồi trong tù này gần hai năm rồi, chỉ có từng nấy thứ trong đầu thôi." Cha xứ nhún vai, trên môi vẫn treo nụ cười mà theo Yoongi đánh giá là giả lả đến ghê tởm.

Vậy thì hết giá trị lợi dụng rồi. Yoongi nghĩ thầm, và lập tức đứng dậy ra khỏi căn phòng giam. Gã không thể ở trong này thêm một phút giây nào nữa.

Trước khi cánh cửa phòng giam đóng lại, gã vẫn nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của lão già kia.

Chết tiệt thật.

-

Phía Đông Tokyo, có một nhà thờ nhỏ, nơi những người dân đến thờ cúng vị thánh thần của mình. Cũng nơi đó, có một vị cha xứ người nước ngoài, dáng vóc cao lớn vững chãi khiến người ta muốn tin tưởng, khóe miệng luôn nở nụ cười, niềm nở với mọi người xung quanh. 

Vị cha xứ ấy hiền từ đến mức, ông nhận cả những đứa trẻ mồ côi về nuôi nấng trong nhà thờ, cho chúng ăn, dạy chúng học, và tìm những gia đình tử tế nhận nuôi chúng.

Trong khu vườn rộng sau nhà thờ, một đám trẻ con đủ độ tuổi đang nô đùa. Tốp bé gái trải một tấm thảm dài ra giữa bãi cỏ, bày đồ chơi, búp bê ra, trong khi đám con trai nghịch ngợm đuổi bắt nhau chạy khắp nơi. 

Gần đó, một cậu bé với khuôn mặt trắng nõn, ngây thơ đứng dựa vào góc tường, trên tay là chiếc máy cát sét đã cũ, bật một bài nhạc cổ nào đó, nền nhạc piano nhẹ nhàng vang vọng trong không gian. Cậu yêu thích âm nhạc hơn là việc nhảy nhót khắp nơi và làm bẩn chiếc áo tối màu mà cậu thích nhất này. 

Một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái.

"Tại sao con không ra chơi cùng với các bạn, Yoongi?" Người đàn ông trong bộ quần áo cha xứ mỉm cười hiền từ, đó là nụ cười mà Yoongi thích nhất. 

Cậu nhóc tám tuổi dụi đầu vào bàn tay to lớn ấy như một chú mèo nhỏ, "Thưa cha, con thích nghe nhạc hơn."

"Nhưng con cũng nên học cách hòa nhập nữa, ta nghĩ con và nhóc đằng kia sẽ là một đôi bạn tuyệt vời nếu con chịu mở lòng đấy." Nói đoạn, người đàn ông chỉ lên cậu nhóc to béo nhất trong lũ trẻ, đang lăn tròn trên mặt đất cười khúc khích.

Yoongi nhún vai, cố tỏ vẻ sõi đời. "Không, con thích ở đây hơn."

Người đàn ông lắc đầu, thừa biết cậu nhóc sẽ trả lời như thế.

"Vậy con cùng ta vào trong lấy đồ ăn trưa nhé?"

Cậu bé gật đầu, thả cát sét xuống chiếc bàn gỗ gần đó, chầm chậm theo bước chân người đàn ông mà cậu gọi là cha kia vào căn bếp nhỏ của nhà thờ.

Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thơ Yoongi.

Và gã vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà cậu nhóc to béo được nhận nuôi. 

Khi đó, Yoongi đã mười bốn tuổi.

Cha nói, có một gia đình giàu có nhưng hiếm muộn ưng ý cậu ấy, muốn nhận cậu về làm con nuôi. Vậy nên bữa tối, Cha đã làm một bữa tiệc chia tay linh đình với đủ những món ngon mà lũ trẻ trong nhà thờ chỉ được ăn vào đêm Giáng sinh. Cậu nhóc to béo kia ăn no đã đời, quên tiệt đi việc sắp phải chia tay lũ bạn thân thiết của nó. 

Khi màn đêm buông xuống, đám nhóc về căn phòng chung ngủ vù vù với khóe miệng vẫn nhếch lên đầy hạnh phúc vì bữa ăn đủ đầy. 

Tối đó, Yoongi cũng ăn rất nhiều thịt cừu nướng mà cậu thích, rồi uống rất nhiều nước ép táo ngọt. Vì thế, nửa đêm cậu tỉnh giấc vào nhà vệ sinh. Nhìn sang giường của nhóc béo bên cạnh, chỉ thấy chiếc chăn chỏng chơ nằm đó, cậu thở dài, xem ra lại phải tranh nhà vệ sinh rồi.

Xỏ đôi dép cũ vào, Yoongi băng qua dãy hành lang. Bỗng dưng, cậu nghe thấy tiếng hét rất nhỏ ở phía bên kia tường.  

Và Yoongi mười bốn tuổi đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời cậu.

Người cha xứ mà cậu vô cùng yêu kính, người cha cậu coi là tất cả, người cha với nụ cười hiền từ nuôi lớn cậu, người cha mà vừa cho cậu một bữa tối tuyệt ngon, đang há miệng và cắn lên phần thịt tay múp míp của nhóc béo. Đôi mắt cha đen kịt, con ngươi đỏ ngầu, một tay bịt lấy miệng đứa nhóc đang cố gắng vẫy vùng, một tay giữ chặt thân người nó. Khuôn miệng luôn treo nụ cười kia thấm đẫm máu, nhồm nhoàm từng miếng thịt từ người đứa trẻ mà hắn nuôi lớn.

Yoongi đứng đó, chứng kiến tất cả. Cậu sững sờ, cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Một thế giới tươi đẹp, có các bạn, có âm nhạc, và có cha. Thế giới đó đóng sập trước mắt cậu, để lại cho cậu một vết thương đẫm máu nơi trái tim cùng một cái bụng quặn thắt muốn nôn nửa tất cả mọi thứ cậu ăn hồi đầu tối.

Quá sức ghê tởm. 

Một con quỷ ăn thịt người, người đã nuôi lớn cậu là một con quỷ. Yoongi chạy ù về phòng, nằm lên giường, cuốn chặt lấy chiếc chăn và giấu mình như một con sâu trong kén. Cậu thở dốc, hốc mắt ướt nhèm nước, cả cơ thể nhỏ bé run rẩy. Não cậu cứ tự động quay lại cảnh nụ cười từ ái mà cậu vô cùng yêu kia chuyển thành cái miệng rộng nuốt thịt uống máu người bạn của mình. 

Nghĩ lại, cậu và các bạn chưa từng được chào tạm biệt "những đứa trẻ được nhận nuôi", bởi theo lời "cha" nói, họ đã lên xe đi đến gia đình mới từ sáng sớm, khi lũ trẻ còn chưa tỉnh giấc.Có lẽ, những đứa trẻ xấu số kia, những người bạn cũ của cậu, đều ở trong bụng của con quỷ khốn kiếp mang cái danh cha xứ. 

Rồi khi nào sẽ đến lượt cậu? Lúc nào cậu sẽ bị ăn thịt? Khi nào thì người cha kia sẽ lại tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn cho cả nhà thờ, rồi sau đó đêm xuống lại tận hưởng bữa tiệc của riêng mình?

Yoongi sợ hãi vùng dậy. Cậu phải chạy, chạy, chạy trốn khỏi nhà thờ này. Cậu phải tìm người đến giúp, phải cứu bạn bè cậu khỏi đây. 

Cậu nhóc mười bốn tuổi, bỏ trốn khỏi cái nôi tuổi thơ đẹp đẽ, bỏ trốn khỏi căn phòng cậu quen thuộc, bỏ trốn khỏi người cha cậu hằng kính trọng và biết ơn.

Đôi mắt sưng đỏ và cơ thể nhỏ bé tìm đến cục thanh tra, thì thào cầu cứu. 

Rồi nhiều ngày nữa trôi qua, Yoongi chỉ biết, những thanh tra kia đã thất bại trong việc bắt giữ tên cha xứ, nhưng những người bạn của cậu đã được cứu và được gửi đến các gia đình để nuôi nấng. Riêng Yoongi, cậu được ở lại trong kí túc xá của những viên thanh tra. 

Từ đó, cậu nhóc mười bốn tuổi đã chẳng còn ngây ngô như trước, mà trở nên máu lạnh căm thù những con quỷ ăn thịt, càng căm thù hơn cả tên cha xứ ngày nào. 

Min Yoongi lớn lên, trở thành thanh tra săn quỷ mạnh nhất của cục thanh tra, trở thành người được rất nhiều những thanh tra cấp thấp ngưỡng mộ.

Và cách đây hai năm, chính bàn tay gã, bắt nhốt con quỷ Cha xứ vào ngục tù. 

Đáng ra lão già ấy đã bị chém chết, nhưng Yoongi phải nghe lệnh giữ lão lại, vì lão là một trong những kẻ đặc biệt, một kẻ nắm giữ nhiều bí mật và thông tin. Mỗi lần gặp lão, kí ức kinh hoàng của đêm đó lại trở lại, sống động và tởm lợm khiến gã muốn nôn mửa. 

Chắc chắn, sẽ có ngày, chính tay gã giết chết lão.

Giết chết người cha đã từng yêu thương mình, giết chết một kính ngưỡng ngày nhỏ, giết chết cả tuổi thơ hạnh phúc mà gã từng trân trọng.

Yoongi là kẻ máu lạnh. Và cô đơn.

 Gã đã nghĩ thế, khi trở về căn hộ rộng lớn không chút hơi người, thả mình xuống chiếc giường kingsize và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top