Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Cốc...cốc...

"Mời vào"

"Thưa Phó Tổng"

"Có chuyện gì sao?"

"Thưa Phó Tổng, 30 phút nữa cô sẽ có 1 cuộc họp cổ đông và tối sẽ tham dự 1 buổi party ạ"

"Party? Sự kiện gì? Sao tôi không biết"

"Dạ là lễ kỉ niệm 7 năm MY được thành lập ạ"

"À, mấy ngày nay bận nhiều công việc quá nên tôi quên...nhưng mọi năm bữa tiệc đều do Tổng giám đại diện công ty để tiếp đãi mà.... tại sao tôi cũng phải đi chứ... chẳng lẽ..."

"Thưa Phó Tổng, đó là do Chủ Tịch căn dặn ạ"

"Là ba... nhưng tôi đến đó để làm gì.... chẳng phải đã có Tổng giám lo hết rồi sao"

"Dạ thưa Phó Tổng, Chủ Tịch bảo cô đến đấy gặp Chủ tịch tập đoàn YS để trao đổi thêm về 1 số vấn đề về dự án Thành phố Biển ạ"

"Thành phố Biển? Chẳng phải tôi đã nhờ Tổng giám thay tôi đi trao đổi phía YS và TN rồi sao?"

"Dạ, phía bên YS và TN muốn gặp trực tiếp Phó Tổng để bàn bạc và xem xét kí hợp đồng ạ"

"À, thì ra là vậy... không có việc gì nữa cô có thể ra ngoài"

"Dạ vâng, thưa Phó Tổng"

Nàng xoa nhẹ hai bên thái dương, mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng người dựa vào ghế, thư giãn.... Có lẽ mấy ngày nay công việc đã vắt kiệt sức của nàng rồi... Nàng vừa thư giãn, vừa nghĩ ngợi " Mọi năm đều có Tổng giám thay mặt cả tập đoàn để thực hiện buổi kỉ niệm đó vậy ba mình muốn mình tham gia để làm gì chứ... để bàn việc... thật nực cười, chẳng phải đã bàn từ lúc trước rồi sao... hay phía bên kia muốn làm khó dễ với mình... haizz"

.

.

.

.

.

.

Yoona lúc này đang trong phòng làm việc, tay vẫn cầm bản kế hoạch, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó nhưng ánh mắt ấy vẫn chất chứa sự yêu thương, niềm tin và hi vọng....

Thực ra, nguyên ngày trời cậu chỉ ngồi nhìn bản kế hoạch kia, vật vô tri vô giác đó không biết có sức hút đến cỡ nào mà có thể khiến cậu bật cười vài lần và được cậu nhìn 1 cách rất âu yếm như 1 đồ vật, 1 món đồ rất quý giá, cần được giữ gìn và trân trọng....

.....

5:00 p.m

Yoona vén tay áo lên xem đồng hồ..."đã 5 giờ chiều rồi còn 2 tiếng nữa"...cậu thật sự cũng không biết hành động vừa rồi của mình là gì nhưng cậu đã làm hành động ấy lặp lại cả chục lần trong 1 ngày rồi... chẳng lẽ cậu đang nôn nao muốn đến buổi party kia... hay đang hồi hợp muốn biết người làm bản kế hoạch đó là ai?... Mọi dòng suy nghĩ ấy cứ quay mãi, quay mãi như 1 vòng quỹ đạo cứ hiện trên đầu cậu khiến cho cậu nhiều lúc cảm thấy háo hức, mong chờ nhưng lại thấy hành động đó thật ngốc nghếch, chả có hi vọng gì.... nhưng trái tim nhỏ bé của cậu lại mách bảo  rằng... người làm bản kế hoạch đó không ai khác ngoài...... Jessica Jung. Cho nên, cậu nghĩ rằng dù niềm hi vọng đó có mong manh đến mấy cậu cũng phải liều 1 phen, đánh cược  trái tim với lí trí....

Thế là Yoona tranh thủ rời khỏi công ty, lấy xe phóng về nhà thay đồ để chuẩn bị cho buổi party...

.

.

.

.

6:45 p.m, tại nhà hàng Hoot

Chiếc xe BMW màu trắng đời mới nhất, phiên bản giới hạn đang đậu trước cổng nhà hàng Hoot.

Yoona bước xuống thảm đỏ, những tên phóng viên liền chụp hình liên tục, các vệ sĩ mặc vest đen đang đứng 2 bên để bảo vệ cậu thoát khỏi đám đám phóng viên phiền phức kia... Nhưng Yoona cậu vẫn thoải mái sải bước đi trên thảm đỏ với thần thái siêu lạnh lùng... Hôm nay, cậu khoác lên mình một bộ vest trắng, đôi giày trắng, cà vạt màu kem, mái tóc dài xõa ra bồng bềnh trong gió khiến cho bao phái nam lẫn nữ nhìn mà ghen tị, ngưỡng mộ,... ghen tị vì vẻ đẹp trời phú của cậu, ngưỡng mộ vì cậu không những đẹp mà còn tài giỏi, là Chủ tịch của YS- Tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc... Đôi chân thon dài của cậu sải bước trên thảm đỏ tựa như  cậu đang sải bước trên sàn catwalk....

Cậu nhanh chóng bước vào nhà hàng, rất vất vả cho đám vệ sĩ vì phải ngăn chặn đám phóng viên kia....

Không gian nhà hàng vô cùng rộng lớn, mọi thứ đều được bố trí rất tinh xảo. Chắc hẳn MY đã bao trọn nhà hàng này. Phía bên trong là bục sân khấu, chắc hẳn là để đại diện của MY lên phát biểu... còn phía bên trái là quầy đựng thức ăn tự chọn và các loại bánh ngọt để tráng miệng... phía bên phải là 1 vài cái ghế sofa cỡ lớn dành cho các phu nhân của tập đoàn khác nhau bàn chuyện phiếm, khoe khoang đồ hiệu các kiểu...Còn ở trung tâm nhà hàng là 1 khoảng không gian rất lớn, nơi đây là nơi các cổ đông của những tập đoàn lớn tụ tập để bàn chuyện làm ăn...

Điều đầu tiên khi Yoona bước vào nhà hàng đó chính là... tìm kiếm. Đảo mắt một vòng, chẳng thấy người cậu cần tìm, cậu tự nhủ có lẽ còn sớm nên người đó chưa đến... Cậu bước thẳng vào trung tâm nhà hàng.

Lúc này, có 1 người đàn ông thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, hơn cậu khoảng 3-4 tuổi... bước đến cậu. Nở 1 nụ cười thân thiện làm ngây ngất lòng người:"Chào Im Tổng, tôi rất vinh hạnh khi được gặp Im Tổng ở đây"- hắn chìa tay ra trái ra.

Yoona mỉm cười lịch bắt tay với hắn. Sau đó thắc mắc hỏi:" Xin cho tôi hỏi, anh đây là..."

"À, tôi quên mất, thật thứ lỗi, tôi là Tổng giám đốc tập đoàn MY. Cô cứ gọi tôi là Tổng giám Kang được rồi"- hắn lấy ra 1 tấm danh thiếp:"Đây là danh thiếp của tôi"

"À, còn đây là danh thiếp của tôi"- Yoona cũng rút trong túi ra 1 tấm danh thiếp

"Mong cô chỉ bảo nhiều hơn, Im Tổng"

"Ừm, tôi sẽ cố gắng chiếu cố anh thật tử tế"- Yoona đang cố gắng cắt đứt cuộc trò chuyện không đâu của tên tổng giám Kang kia

Thấy được ý tứ của Yoona, tên Tổng giám Kang của chẳng buồn day dưa nữa, mắc công chỉ chuốc họa vào thân :" À, cảm ơn Im Tổng, tôi xin cáo từ trước, phía bên kia có 1 số khách tôi qua đó tiếp đãi đã..."

"À anh cứ tiếp đãi họ, tôi đứng đây 1 mình là được rồi"- Yoona mừng thầm vì cuối cùng cũng đã cắt đứt cuộc trò chuyện không đâu

.

.

.

.

7:30 p.m

"Tại sao lại không xuất hiện chứ"- Yoona nôn nóng vì từ nãy giờ vẫn chưa thấy ai đến

"Thưa Im Tổng, bộ cô đang chờ đợi ai sao"- tên Tổng giám Kang lại xuất hiện

"À, tôi... muốn gặp Phó Tổng bên anh.... để bàn việc dự án mới... nhưng vẫn chưa thấy đâu...vì hiện giờ tôi không có thời gian để chờ đợi"- Yoona cố gắng dùng câu cuối để biện hộ

"À, ra là vậy. Chắc Phó Tổng cũng sẽ tới ngay thôi, thưa Im Tổng. Do mấy ngày nay Phó Tổng bên chúng tôi rất bận nên có thể sẽ tới lâu hơn 1 chút, mong Im Tổng thông cảm"- hắn ta vội giải thích vì lo sợ Yoona sẽ tức điên nếu như không gặp được Phó Tổng

"Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ đợi "- Yoona ngậm ngùi trả lời

8:00 p.m

"Thưa Im Tổng, nếu cô không đợi được Phó Tổng để bàn việc dự án mới, tôi có thể thay mặt Phó Tổng để giải quyết nốt ạ"- tên Tổng giám Kang lo sợ vì sắc mặt của Yoona đã biến đổi khi không đợi được Phó Tổng

"À không sao, chẳng qua tôi muốn trao đổi với chủ nhân của bản kế hoạch kia thôi"-Yoona quay sang, gượng cười nhìn tên Tổng giám Kang kia

"Dạ vâng, vậy tôi không làm phiền cô nữa"

......

Ring...Ring...

Lúc này, điện thoại Yoona rung lên khiến cho cậu giật cả mình. Vội lấy điện thoại ra vì cậu đang linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu vội chạy ra phía sân nhà hàng, đứng tại 1 khu vườn nhỏ của nhà hàng, nhấc máy :" Alo"

"Cái gì!!"

"Ở bệnh viện nào???"

"Được rồi, tôi đến ngay"

Yoona vội chạy ra ngoài, Tổng giám Kang thấy thế liền hỏi:"Im Tổng, cô vội vàng đi đâu vậy"

"À tôi có chuyện đột xuất cần phải giải quyết, thật thứ lỗi, có gì khi khác chúng ta sẽ bàn dự án kia sau"

"À, không sao, khi khác gặp lại Im Tổng"

"Ừm"

Yoona vội vàng chạy ra ngoài lấy xe. Phía bên ngoài, đám phóng viên đã chờ sẵn ở đó, thấy Yoona liền chạy tới phỏng vấn, chụp hình khiến cho đám vệ sĩ rất cực lực mới có thể hộ tống cậu ra ngoài an toàn...

Sau khi được bọn vệ sĩ hộ tống ra ngoài an toàn, cậu liền lấy xe BMW phóng nhanh đến bệnh viện Seoul... Phía trước cậu có 1 chiếc Mazda màu trắng đời mới nhất, phiên bản giới hạn đang chạy ngược chiều với cậu.... Hai chiếc BMW và Mazda chạy ngang qua nhau trong tích tắc... trái tim cậu như bị hụt đi 1 nhịp khi thấy thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu đang ngồi trong chiếc Mazda kia... cậu cảm thấy thật quen thuộc... chẳng lẽ là cô gái mà cậu gặp hôm qua... chiếc BMW và Mazda chạy thẳng về phía của chúng, thoát khỏi sự chạm mặt cũng là lúc những suy nghĩ của Yoona vụt tắt, cậu nhanh chóng đạp ga chạy thật nhanh về phía bệnh viện Seoul...

.

.

Lúc này, chiếc Mazda đậu trước cổng nhà hàng. Người bước xuống thảm đỏ là 1 cô gái với mái tóc màu nâu, được uốn phần đuôi, đôi mắt tròn mang tính sắc lạnh màu nâu, sóng mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên, nhỏ nhắn,... Nàng mặc lên mình 1 chiếc đầm hở vai màu hồng được may cắt vô cùng tỉ mĩ và tinh xảo đến từ thương hiệu Self Portrait. Chiếc đầm hở vai làm lộ bờ vai trắng nõn của nàng, khiến cho nàng càng thêm nổi bật... Đi cùng với chiếc đầm hồng kia là giày cao gót màu be và đôi khuyên tai, tuy đơn giản, chẳng cần cầu kì nhưng đã làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi bởi sự hoàn hảo của nó...vì hoàn hảo về xu hướng thời trang nàng chọn, hoàn hảo về nhan sắc của nàng...1 vẻ đẹp có thể làm cho "Nghiêng nước nghiêng thành"...chỉ có thể là nàng... và nàng chính là nhân vật chính của buổi party hôm nay....

Đám phóng viên vẫn như cũ, cố gắng chụp hình, phỏng vấn... Đám vệ sĩ nhanh chóng chặn phóng viên lại và hộ tống nàng vào trong... Những ánh đèn flash chớp tắt liên tục từ máy ảnh khiến cho nàng cảm thấy đầu của mình có 1 chút tê nhức...nhưng nàng vẫn giữ phong thái lạnh như băng, cố gắng bước vào nhà hàng... Thật vất vả nàng mới có thể bước vào nhà hàng... Khi bước vào, nàng cảm thấy có chút choáng váng, ngay lập tức đã có người chạy đến đỡ nàng... không ai khác đó chính là Tổng giám Kang. Vì cậu được lệnh phải luôn hộ tống nàng khi nàng bước chân vào nhà hàng này....

Vốn dĩ Tổng giám Kang cũng biết lí do nàng đến trễ vì hồi chiều công ty có 1 số vấn đề phát sinh nên nàng phải ở lại công ty giải quyết, và nàng đã bảo hắn rằng cứ thay mặt nàng tổ chức trước nàng sẽ đến sau. Và điều duy nhất nàng làm khi đến đây là bàn nốt chuyện dự án.

Nàng cố đứng vững lại, xua tay ra lệnh cho hắn buông nàng ra, vì nàng có thói quen không thích đụng chạm, mặc kệ cho người ta nói nàng chảnh nàng chịu vì nàng không thích ai đụng chạm vào người mình cả, nàng sẽ cảm thấy rất khó chịu...

Tên họ Kang kia cũng đành buông ra nhưng vẫn lo lắng cho nàng vì nếu nàng có mệnh hệ gì thì cái chức của hắn cũng không còn tồn tại nữa....

"Phía YS và TN đâu rồi, tôi cần gặp họ để bàn nốt dự án"-Nàng lúc này cũng đã lên tiếng, vì nàng muốn đi thẳng vào vấn đề không muốn vòng vo với lại hiện giờ nàng thật sự rất là mệt....

"Dạ thưa Phó Tổng, ban nãy phía YS có đến nhưng do có chuyện đột xuất nên đã về và hẹn khi khác gặp lại ạ"

"Vậy à"- Nàng thật sự rất tức giận, vì cái kế hoạch đó mà nàng phải ráng chạy xuôi chạy ngược cố gắng hoàn thành công việc nhanh chóng để tham dự buổi party ồn ào kia mà cũng tại ba nàng cả, tại sao lại bắt nàng tham dự chứ trong khi đã có Tổng giám lo hết rồi....

"Vâng thưa Phó Tổng. À cuối buổi party sẽ có phần phát biểu cảm nghĩ..."

"Được rồi, tôi sẽ lên phát biểu"- Nàng hiểu ý hắn, do ba nàng cả. Do ba nàng muốn nàng tham dự, được thôi nàng sẽ tham dự theo ý ba nàng.

"Dạ vâng thưa Phó Tổng"

.

.

.

.

.

.

Yoona tức tốc chạy vào bệnh viện...

"Umma tôi sao rồi"- Yoona thở hồng hộc, hỏi vị bác sĩ trẻ

"Thưa Im Tổng, bà Jung chẳng may bị trượt ngã xuống sàn nhà, tôi đã kiểm tra cho bà Jung rồi, chân bà do rất yếu nên xương đã bị nứt nhưng đừng lo tôi đã băng bó cho bà Jung rồi, có lẽ bà Jung phải ở lại đây vài hôm để chúng tôi theo dõi tình hình ạ"- Vị bác sĩ trẻ cười hiền đáp

"Vậy à, ngoài chân ra umma tôi có bị gì nữa không?"- Yoona sốt ruột lo lắng hỏi

"Thưa Im Tổng, ngoài chân ra bà Jung không bị nữa ạ. Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho bà rồi nên xin Im Tổng đừng quá lo lắng. Bây giờ, Im Tổng có thể vào thăm bà Jung ạ"- vị bác sĩ trẻ kia nở nụ cười trấn an Yoona

"Ừm, cảm ơn cô nhiều lắm. À tôi vẫn chưa biết tên của cô, vậy cô tên gì vậy"- Yoona cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe bác sĩ nói

"À, tôi tên Kwon Yuri. Im Tổng có thể gọi tôi là Yuri được rồi"

"Ừm, cô cứ gọi tôi là Yoona  được rồi, chúng ta làm bạn nhé"

"Tôi rất vinh hạnh khi được làm bạn với cô, Yoona"- Yuri cười vì vẻ thân thiện của Yoona

"À bây giờ tôi vào thăm umma tôi đây, dù sao cũng cảm ơn cậu"

"À, không có gì đâu, cứu người là việc nên làm của 1 người bác sĩ như tôi mà"

"Ừm"

"Không có gì nữa tôi xin đi trước, tôi còn 1 số việc cần làm"

"À, không có gì đâu, cậu đi thong thả, Yuri"

"Ừm, tạm biệt cậu Yoona"

....

Cạch

"Umma, umma thấy thế nào rồi, umma có đau chỗ nào không?"- Yoona liền chạy đến giường bệnh bà Jung

"Yoong à, umma không sao hết"-bà Jung cảm thấy rất vui vì có người con hiếu thảo như Yoona

"Tại sao umma không cẩn thận gì hết vậy, bác sĩ nói umma bị nứt xương đấy, phải ở lại vài ngày để theo dõi"- Yoona bĩu môi vờ trách bà Jung

"Umma biết rồi, umma xin lỗi đã làm Yoong buồn, do umma bất cẩn cả, umma hứa sẽ cẩn thận hơn được chưa"- bà Jung vui vẻ lấy tay véo khuôn mặt trắng như da em bé của Yoona. Bà yêu sao cái vẻ nũng nịu của Yoona vì nó giống hệt vẻ nũng nịu, giận dỗi của Jessica mỗi khi bà không chịu nghỉ ngơi, ăn cơm hay thậm chí bị ốm... Jessica ngoài mặc nũng nịu trách mắng nhưng trong lòng lại hết mực chăm sóc, yêu thương bà...

"A... Tại sao umma lại véo má Yoong, Yoong giận umma bây giờ"- Yoona bắt đầu dùng aegyo chơi chò giả làm con nít với bà Jung

"Haha... Yoong à, bớt trẻ con lại đi... đường đường là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như thế kia mà lại dùng aegyo để giả làm trẻ con lỡ mấy nhân viên trong công ty thấy thì phải làm sao đây"

"Yoong chỉ muốn umma vui lên thôi mà..."

"Thôi được rồi, umma cảm ơn Yoong vì đã quan tâm umma...À  sao hôm nay con mặc đồ đẹp thế, hay là con có việc làm ăn... nếu có thì mau mau đến bàn chuyện đi, umma không sao cả, con đừng vì umma mà làm mất uy tín của công ty"- bà Jung phát hiện ra hôm nay Yoona mặc vest rất tao nhã, lịch sự, bà đoán chắc là hôm nay Yoona sẽ tham gia bàn việc gì đó

"Sức khỏe của umma qua trọng hơn. Với lại đối tác cần gặp lúc đó vẫn chưa đến là Yoong đợi người ta đó, nên Yoong có thể tạm ngưng việc gặp mặt kia và đã hẹn 1 hôm khác rồi. Umma đừng lo, nếu có tổn hại uy tín chỉ tổn hại phía đối tác đó thôi"- Yoona kể lại cho bà Jung nghe với giọng có chút luyến tiếc

"Ừm, nếu không tổn hại gì đến con thì umma yên tâm rồi"

"Dạ, không sao đâu umma à. Bây giờ tối rồi, umma mau ngủ đi, lúc nãy bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho umma rồi nên umma cứ yên tâm ngủ sẽ không sợ bị đau nhức gì cả"

"Ừm, umma biết rồi. Yoong cũng mau nghỉ ngơi đi"

"Dạ, Yoong biết rồi"

........

Sau khi bà Jung đã ngủ say, Yoona mới từ từ ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa để tránh bà Jung thức giấc....

Cậu đi ra ngoài phía công viên bệng viện, ngồi xuống cái ghế đá gần đó, cậu giương mắt nhìn ánh trăng kia, nghĩ " Cô gái lúc nãy có phải cô gái mình gặp hôm qua... hay cô gái lúc nãy chính là Phó Tổng tập đoàn MY... hay... cô gái ấy chính là Jessica....... Haiz, Im Yoona, mày điên thật rồi, tại sao lại cứ muốn gặp người ta khi đã biết Jessica đã chết rồi chứ...".

Vài cơn gió thổi ngang qua tấm thân gầy của cậu làm cho đôi vai cậu run run... có lẽ đêm nay rất lạnh... cậu đứng dậy, đi về phòng bà Jung, cậu nghĩ cậu nên về chăm sóc cho bà Jung và nghỉ ngơi để mai có sức khỏe chăm nom cho bà....

.

.

.

.

"Kính thưa các quý vị cổ đông, sau đây là màn phát biểu cảm nghĩ của Phó Chủ Tịch tập đoàn MY, trân trọng kính mời Phó Chủ Tịch bước lên sân khấu để phát biểu cảm nghĩ của mình à. Xin mọi người cho tràng pháo tay để đón chào Phó Chủ Tịch"- tên MC vui vẻ, hào hứng giới thiệu

"Thưa Phó Tổng, cô không sao chứ, hay chúng ta ngừng tại đây đi"- tên họ Kang hốt hoảng, lo lắng khi thấy sắc mắt trắng bệch của nàng

"Không sao"-Nàng ôm bụng, thì thào

"Có phải Phó Tổng bị đau dạ dày không?... không xong rồi Phó Tổng sốt cao quá, để tôi đưa Phó Tổng đi bệnh viện...."- hắn lấy tay đưa lên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng

"Tránh ra"- nàng gạt tay hắn ra, nàng cảm thấy rất khó chịu khi hắn luôn cứ đụng chạm vào nàng....

Nàng cố gắng bước đi về phía sân khấu, đôi tay ôm bụng lúc nãy cũng đã nới lỏng ra, chậm rãi bước lên sân khấu với đôi mắt băng lãnh như trước....

"Ph..ó....T..ổn..g..."-hắn cố gắng khuyên nhưng nàng vẫn 1 mực cứng đầu

Khi nàng bước lên sân khấu, 1 số phóng viên đã đứng bên dưới chụp hình, những ánh đèn flash cứ thế thi nhau chớp tắt

"Không xong rồi"-tên Tổng giám gần như hét lên vì hắn không biết rằng tại sao lại có nhiều phóng viên đến thế với lại nàng sẽ cảm thấy nhức đầu nếu nhìn vào những ánh đèn flash kia

Những ánh đèn ấy vẫn thi nhau nhấp nháy khiến cho tầm nhìn của nàng lập tức biến thành 1 màu trắng xóa..... sau đó là 1 màu đen mờ ảo....

Nàng buông lỏng người, vô thức ngã về phía sau..........

Trong vô thức, nàng cảm thấy thân thể mình đã được ai đỡ và ôm lấy.... Và không ai khác đó chính là Tổng giám Kang....

Tổng giám Kang ôm lấy nàng vào lòng, sau đó tức giận quát:"Bảo vệ đâu, tại sao lại cho lũ phóng viên vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi, mau tống hết lũ phóng viên này ra ngoài cho tôi"

Sau đó hắn bồng nàng lên đi ra cổng sau, phóng xe đưa nàng đến bệnh viện...

.

.

.

.

Reng... reng...

"Alo"

"Mọi chuyện tốt cả chứ, con gái ta sao rồi"- Giọng nói bên kia vô cùng trầm đến mức đáng sợ

"Dạ... thưa Chủ tịch.... Phó Tổng... bị ngất... tôi đã đưa cô chủ đến bệnh viện rồi ạ.... tôi xin lỗi..."- hắn run cầm cập, lo sợ tính mạng của hắn sẽ không còn được bảo toàn nói chi đến cái chức Tổng giám kia

"Không sao, chắc anh đã thức trắng đêm qua để lo cho con gái tôi rồi hay là anh về trước đi, tôi sẽ cử người khác đến chăm sóc nó"- giọng nói bên kia vẫn trầm tỉnh khiến cho tên họ Kang xém chút nữa là tăng xông mà chết

"Nhưng... thưa Chủ Tịch... tôi..."- hắn hiện không biết nói cái gì cả nói đúng hơn là hắn không biết bây giờ mình đang nói cái gì vì quá bất ngờ trước phản ứng của Chủ Tịch

"Không nhưng nhị gì cả, hay anh muốn tôi đuổi việc anh ngay lập tức"- giọng nói bên kia đã bắt đầu thay đổi

"Dạ không... tôi đi liền..."- hắn ta toan sợ liền lập tức chạy về ngay, nếu không chắc hắn sẽ bị mất cái ghế Tổng giám mất...

.

.

.

Tại phòng bệnh VIP số 2

Những tia nắng sớm chiếu xuống khuôn mặt hoàn hảo của Yoona khiến cho cậu khẽ nheo mắt... cậu mơ màng tỉnh dậy....

Cậu chợt nhận ra mình đã ngủ quên ở sofa từ lúc nào

"Yoong à, con tỉnh rồi sao"-bà Jung mỉm cười nhìn vẻ ngái ngủ của Yoona

"Umma, sao umma không gọi Yoong dậy"- Yoona vẫn nửa tỉnh nửa mơ hỏi

"Tại umma thấy Yoong ngủ ngon quá nên umma không dám gọi Yoong dậy. Bây giờ dậy rồi Yoong mau đi rửa mặt đi, nhìn Yoong y như con mèo con vậy"- bà Jung bật cười nhìn vẻ mặt như mèo con của Yoona

"Dạ, Yoong biết rồi"- Yoona vui vẻ đứng dậy vào toilet vệ sinh cá nhân

.....

"Umma ăn gì không để Yoong đi mua cho umma ăn. Umma ăn rồi còn phải uống thuốc nữa đó"- Yoona từ toilet đi ra, hỏi bà Jung

"Umma ăn gì cũng được, hay Yoong mua ăn chung với umma luôn đi, dù sao Yoong cũng chưa ăn gì"-bà Jung mỉm cười nhìn Yoona

"Dạ, vậy Yoong đi ra căn tin mua chút đồ ăn cho umma nha"

"Ừm Yoonh đi mua đi"

"Dạ"- Yoona vui vẻ đi ra ngoài

.....

Yoona vừa đi ra thì thấy Yuri cùng y tá chạy vội vào phòng bệnh đối diện

Thấy cũng hơi hiếu kì vì phòng đối diện có người bệnh từ khi nào nhưng cậu lại cảm thấy mình thật ngốc.... phòng bệnh có bệnh nhân cũng rất bình thường hôm nay không có thì mai có.... và chuyện đó cũng chả liên quan gì đến cậu... Vì thế cậu thong thả đi mua đồ ăn cho bà Jung

.....

Yoona hai tay cầm hai hộp cháo vui vẻ đi về phía phòng bệnh

Cạch

"Ơ, chào cậu Yuri"- Yoona vui vẻ chào Yuri

"Chào cậu, Yoona. Cậu mua đồ ăn cho bác Jung à"- Yuri vui vẻ hỏi

"À đúng vậy. Tôi thấy cháo ở đây bán ngon và hợp vệ sinh nên tôi mua cho umma tôi ăn"

"Ừm cháo ở đây rất hợp vệ sinh và rất ngon. Bữa nào rảnh tôi có thể mời cậu đi ăn cháo được không, Yoona?"

"À, rất sẵn lòng. Mà ban nãy tại sao cậu lại gấp gáp đến thế vậy bộ có chuyện gì xảy ra hả"

"À, ban nãy có 1 bệnh nhân bỗng dưng sốt rất cao may là có y tá phát hiện nên đã kịp thời báo cho tôi biết và tôi đã vào kiểm tra thử, tôi cũng đã tiêm thuốc hạ sốt và truyền dịch cho cô ấy rồi"

"Vậy người nhà bệnh nhân ấy đâu, tại sao lại không đến chăm nom cho cô ấy hết vậy"- Yoona bỗng dưng lại lo lắng cho bệnh nhân phòng đối diện

"Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm"

"Vậy tại sao cô ấy lại bị sốt cao đến thế"- Yoona vô thức hỏi, càng hỏi thì cậu lại càng thấy lo lắng cho bệnh nhân kia

"À, cô ấy bị suy nhược cơ thể rất nặng mà trước đó cô ấy đã bị đau dạ dày nên bây giờ mới bị hành sốt cao đến thế"- Yuri nhớ lại thấy thương cho bệnh nhân kia, vì công việc mà để cơ thể tàn tạ đến như thế này

"À... thôi tôi vào đưa cháo cho umma tôi ăn đây"

"Ừm, cậu và bác Jung mau ăn đi kẻo cháo nguội mất ngon"

"Ừm"

.

.

.

.

Đêm xuống,....

Yoona đang ngồi trước màn hình laptop, có lẽ cậu đang giải quyết 1 số việc ở công ty. Lúc này bà Jung cũng đã ngủ rồi vì thế cậu mới dám thức khuya giải quyết 1 số việc ở công ty nếu không bà Jung sẽ khuyên cậu đi ngủ mất thôi...

....

Sau khi giải quyết xong công việc, cậu dựa lưng vào ghế sofa, mệt mỏi thở dài.... cậu đang nghĩ về bản kế hoạch kia... và cậu không biết khi nào có thể gặp được chủ nhân của bản kế hoạch đó......

Chợt cậu mỉm cười, 1 nụ cười chế giễu, cậu tự chế giễu bản thân mình, cậu đã từng nói là sẽ sống 1 cuộc sống mới, sống 1 cuộc sống hoàn toàn không có nỗi lo lắng, nhớ nhung,... vậy mà bây giờ chính cậu lại làm điều ngược lại, chính cậu đang mong chờ, hi vọng vào ai kia, cho dù niềm tin ấy có mong manh đến đâu đi chăng nữa....

Thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, cậu đổi tư thế nằm xuống sofa, cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ....Cậu nghĩ bây giờ ngủ mới là cách giải quyết tốt nhất để không nghĩ ngợi lung tung nữa và cậu cần sức khỏe để chăm sóc cho umma cậu.... cậu không muốn vì công việc mà phải lâm bệnh như bệnh nhân phòng đối diện kia....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

=============
Chuyên mục lãm nhãm:

-Mình đã thực hiện lời hứa rồi đó nha :)

-MAMA ở bên Nhật vừa qua các bạn có coi không? Mình thì không rảnh để coi nhưng mình có coi kết quả... và mình thật sự SỐC VĂN HÓA khi thấy kết quả kia.... Twice thắng giải Best Dance Performance Female Group.... mình thật sự cạn ngôn với Mnet... Các bạn cảm thấy như thế nào với kết quả trên? Cmt cho mình biết cảm nhận của các bạn nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top