Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Bắt đầu lại với em!


Jessica nằm lăn lộn trong phòng không ngủ được vì nóng. Yoong ngốc thật là đồ chết bầm, gây ra chuyện rồi bỏ đi nước một, không giải quyết cho triệt để luôn. Nhưng nằm nghĩ lại thì Yoona chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô. Chỉ mới dừng lại ở mức hôn. Uhm, thì đúng là có hơi cuồng nhiệt một chút, và tay có hơi đặt lung tung một chút. Yoona hay nói là Jessica chưa sẵn sàng cho chuyện đen tối, và còn quá sớm để làm gì đó tổn hại đến cơ thể cô. Là Yoona lo cho cô thật, hay là Yoona vẫn còn ngại và sợ. Dù sao cũng chỉ quen nhau chưa được 2 tháng, Jessica tự nghĩ rồi cốc đầu mình, cô dần trở nên đen tối rồi, tại Yoong không à. Nhưng không biết Yoong về thì có ngủ được không nhỉ? Hay là cô phải qua chỉnh máy lạnh lại cho Yoong đây. Mỉm cười như ngốc một mình, cô thấy thật sự hạnh phúc. Không phải mơ, Yoong đã nói môi Yoong là của cô, cả cơ thể Yoong là của cô, Yoong thuộc về cô. Chậc, cô phải ra ngoài hít lại không khí để bình tĩnh mới được. Mở cửa và đông cứng ở góc, tay còn chưa kịp rời khỏi khóa. Nước mắt cô tự dưng tuôn trào, hình như cô nghĩ vớ vẫn và tự tin hơi quá rồi, đôi môi đó, giờ không còn là của riêng cô nữa.
Seohuyn mở mắt lập tức khi Yuri rời khỏi. Đôi khi cô cũng tự hỏi bản thân mình, sự bình tĩnh hằng ngày của cô đâu, lý lẽ không thể chối lại của cô đã chạy đâu mất. Mỗi khi ở bên Yuri cô đều như vậy, tại sao chứ, cô muốn tìm lời giải để thoát khỏi tâm trạng không hiểu được của bản thân mình lắm, hoặc là cô đã thừa biết nó là gì, chỉ là đang cố gắng trốn tránh nó thôi. Điều đó làm cảm xúc của cô rối loạn.
Cô nên tìm một người thông thái hơn cô, hoặc từng trãi hơn cô. Chắc là cô nên tìm Sunny unni, chị ấy sẽ cho cô biết cách để thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Mở cửa phòng và ra ngoài, cô đụng Tiffany ngay ở cửa. Tròn mắt ngạc nhiên, Tiffany nhỏ giọng
- Em không ổn à? Chị định vào xem em có sao không!
Seohuyn đưa đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn Tiffany
- Em đang sợ! Em chưa từng trãi qua cảm giác này trước đây! - Seohuyn gục đầu vào vai Tiffany - Em chỉ không biết giải quyết nó như thế nào! Em muốn thoát khỏi nó!
- Cảm giác gì? - Tiffany dìu Seohuyn ngồi xuống ở ghế đặt kế bên cửa phòng.
- Em không biết! - Seohuyn lắc đầu
Tiffany nhíu mắt, chắc là vì cô chưa từng gặp qua một Seohuyn hoảng loạn như thế này. Hít một hơi dài, nhìn sâu vào mắt Seohuyn, Tiffany trầm tĩnh
- Nói từ từ cho chị nghe nào, chuyện gì?
- Em... - Seohuyn nheo mắt, muốn tránh ánh mắt của Tiffany, ngập ngừng một lúc rồi cố gắng bình tĩnh - Em có cảm giác rất kì lạ!
- Với ai? - Tiffany vẫn bình tĩnh.
Đúng vậy, là cô đang hỏi "với ai" chứ không phải "chuyện gì", chắc là Tiffany cũng đã cảm nhận được điều gì.
- Yuri... Yuri unni! - Seohuyn nhắm mắt thành thật.
Tiffany thở ra, đặt nhẹ bàn tay lên vai Seohuyn, nhỏ giọng
- Em biết rõ chuyện gì mà đúng không? Em đủ thông minh để biết! Tại sao lại phải tự lừa dối bản thân mình?
- Em sợ! - Seohuyn không phản bác chỉ gục đầu - Chuyện như vậy thực sự là không thể nào, rất khó chấp nhận, em không thể!
- Vậy em có thấy chỗ này đau không? - Tiffany chỉ vào tim Seohuyn nhẹ nhàng đến mức bình thản.
Seohuyn gật đầu, vẫn thành thật như vậy.
- Em đã từng nghĩ khác đi, từng trốn tránh, nhưng càng ngày càng khó chịu, em muốn thoát khỏi cảm giác này!
- Vậy em hãy thành thật với mình hơn đi!
Tiffany nheo đôi mắt cười, vỗ lên vai Seohuyn, nhẹ nhàng bước đi, chủ yếu là để cho Seohuyn có thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ, dù sao Seohuyn cũng tỉnh táo nhất nhóm cơ mà. Thật ra là cô thấy Taeyeon đang đứng ở góc phòng, trầm tư nhìn hai người đăm đăm.
Seohuyn hít thở thật sâu sau khi Tiffany đi khỏi. Cô thật sự chẳng biết mình nên làm gì nữa. Nghe tiếng động phía dưới phòng khách. Cô bước xuống theo quán tính. Yoona và Yuri đang nói chuyện gì đó, ánh sáng không đủ để cô thấy nước mắt của Yuri, nhưng cô biết Yuri đang khóc. Bất giác tay níu chặt lấy trái tim mình. Đau nhói. Yuri kéo cổ áo Yoona và đặt lên môi Yoona một nụ hôn. Mắt Seohuyn như nhòe đi, cô không nhìn thấy rõ thêm gì nữa, chân cũng đã khuỵu xuống mà ngồi bệt ở bậc thang tự lúc nào. Cô biết rõ ràng, cô hiểu hết, cảm giác đau khổ này là gì, cô thích Yuri, thật nực cười, người tỉnh táo như cô, lí trí như cô cũng không thể thoát khỏi cái bẫy của trái tim. Lúc nào cũng tự lừa dối bản thân mình, đến lúc nhận ra, thật là đã yêu quá sâu đậm rồi.
Cố gắng ngăn từng tiếng nấc theo cơn khóc tức tưởi. Ánh mắt nhòe lệ của cả hai vẫn đang dõi theo hai người.
- Yoona, cảm ơn em! - Yuri gục xuống vai Yoona, cố gắng kéo Yoona sát lại gần mình, ôm thật chặt, nước mắt vẫn cứ rơi.
- Được mà Yuri! - Yoona vuốt theo sống lưng Yuri, nhẹ giọng nhất có thể - Mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?
Yuri hít dài thêm hơi ấm của Yoona, cô ngốc thật hay cứ giả vờ ngu ngốc. Sao cứ muốn dối gạt bản thân mình. Từ bỏ. Sao lại có thể dễ dàng như thế. Cô thật sự muốn có được Yoona, muốn phá hoại tất cả. Muốn cho Yoona ghét cô, vì như thế, Yoona mới có thể giữ hình bóng của cô. Thật sự, trong thoáng chốc, cô đã nghĩ như thế. Nhưng cô không làm được. Bản chất nghĩ chỉ là nghĩ thôi. Cô không đủ tàn ác và nhẫn tâm để làm điều đó.
Tiếng nấc của Seohuyn càng lúc càng không thể kìm chế mà mỗi lúc một to hơn, khiến Yoona phải chú ý mà quay lại phía phát ra tiếng động. Thấy Seohuyn ngồi ngây ngốc ở bậc thang, mắt ướt đẫm nhìn cả hai. Trái tim bất giác hụt hẫng một nhịp, theo quán tính cô xoay người về phía cánh cửa phòng Jessica. Đúng như điều Yoona đang sợ hãi nhất. Jessica đang đứng ở đó, gương mặt lạnh lẽo đến không ngờ, đã từ rất lâu rồi, cô chưa thấy lại gương mặt đó. Trái tim bỗng chốc rung lên vài nhịp. Cô biết, mình đã vừa làm một chuyện động trời và khó có thể chấp nhận hay tha thứ được.
Yuri ngóc đầu lên khỏi người Yoona, đôi mắt nhìn theo hướng mắt vô thần của Yoona, Jessica đứng đó, gương mặt hiện lên một nụ cười nửa miệng khô khốc. Đóng cửa, khóa chốt và dường như biến mất trong lặng lẽ.
- Sica! - Yoona đứng lên ngây lập tức, gọi với theo nhưng không có chút hồi âm nào. Yuri không phản ứng lại thái độ của Yoona, vì cô đã thấy dáng ngồi ngây ngốc của Seohuyn ở đó.
Mọi chuyện hình như quá đột ngột, nhanh và nguy hiểm đến nỗi hai người chẳng biết phải làm gì nữa. Uh, thì chỉ là một nụ hôn thôi, có thể nó khá ngọt ngào với một người, nhưng cũng có thể là nhát dao đâm thẳng vào trái tim ai đó.
Yuri đứng dậy, đi đến chỗ Seohuyn, bỏ mặt Yoona vẫn đang vật lộn với cánh cửa bên phía ngược lại. Cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy, có thể chân cô chỉ đi theo quán tính, có thể là cô đang sợ làm tổn hại đến Seohuyn, hay sợ Seohuyn sẽ phản ứng gay gắt thế nào đó mà chính bản thân cô cũng không hiểu rõ.
Seohuyn thấy Yuri đến gần thì bỏ chạy. Yuri cũng ngây ngốc chạy theo. Chẳng biết là chuyện rượt đuổi gì đang diễn ra nữa. Lúc lại là người đuổi, lúc lại là người phải đi trốn.
Yoona chỉ gõ cửa cốc cốc thật nhẹ rồi liên tục gọi tên Sica. Gọi đến khô khốc cổ họng nhưng chẳng nhận được một chút tính hiệu trả lời nào. Yoona thở dài thất vọng. Gục đầu lên cánh cửa, không gọi thêm tiếng nào, cũng chẳng thèm giải thích. Rồi lại lặng lẽ ngồi xuống ngây bật cửa, dựa lưng vào đó. Cô không phải ngốc đến nỗi không biết Jessica giận thế nào. Dù là cách ngu ngốc nhất, ngồi đây đợi Jessica đến sáng, cô cũng chấp nhận. Đôi khi, có thể cách ngu ngốc nhất, lại là cách được việc nhất.
Không nghe tiếng động gì bên ngoài cánh cửa nữa, Jessica bắt đầu dừng khóc và dời sự chú ý ra sự thing lặng ngoài kia.
Yoona bỏ vô phòng rồi ư? Hay Yoona vẫn còn đứng ngoài đó? Hay lại quấn quýt bên Yuri rồi? Cô đúng là đồ ngốc, chẳng phải là đang giận đến phát điên lên sao? Giờ lại quan tâm đến con người đáng ghét đó làm gì. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có phải là cô đã quá nhỏ nhen rồi hay không, mới nhìn thấy người yêu mình hôn người khác thôi mà, sao lại phản ứng quá nên như vậy? Chưa chịu suy xét hay hỏi nguyên nhân gì cả mà đã đóng sập cửa, cấm tiếp xúc thì chừng nào mới giải quyết được vấn đề. Mà, cô tức, tức đến chết đi được. Yoona là của cô, đôi môi đó là của cô, vừa hôn cô xong đã đi hôn người khác, thật quá đáng, người gì mà không giữ lời hứa gì hết, không chung thủy gì hết. Càng nghĩ càng tức, càng tức càng khóc. Khóc rồi ngủ quên luôn. Yoona thì khổ sở hơn, ngồi ngoài cửa đợi Jessica, lạnh lẽo bó gối rồi ngủ quên. Thôi thì mọi chuyện để sáng mai vậy.

Yuri đuổi theo Seohuyn đến tận phòng. Cũng may là Seohuyn không nhanh bằng Yuri nên cô mới có thể đưa tay vào trước khi cánh cửa đóng lại. Đúng là việc gì rối lên thì người ta lại làm thêm vài chuyện ngu ngốc.
Seohuyn giật mình bỏ tay khỏi nắm cửa ngay lập tức, mắt cô mở to nhìn Yuri nhăn mặt vì đau đớn. Vội vàng chạy đến níu lấy tay Yuri
- Chị có sao không? Đau lắm không? Unni?
- Không sao! - Yuri cắn răng nhịn đau đỡ lấy cánh tay mình bằng cánh tay còn lại.
- Đưa tay em xem! - Seohuyn nói như ra lệnh rồi tóm lấy cánh tay của Yuri, một vết bầm đỏ bắt đầu hiện lên dần. Yuri cười xí xóa trong khi Seohuyn bắt đầu nhíu mắt lôi Yuri xền xệch và quẳng cô lên giường, nhanh chân lấy vài tuýp thuốc đến bôi cho cô. Yuri vẫn lặng im ngoan ngoãn nghe lời Seohuyn, biết mình vừa gây chuyện nên mới thế. Mà thật ra cô cũng chẳng biết mình gây chuyện gì nữa, thật kì cục, cô hôn người cô thích thôi mà, sao ai cũng phản ứng gay gắt đến như vậy?
- Đưa tay cho em! - Seohuyn nén giọng ra lệnh.
Yuri ngoan ngoãn đưa cánh tay bị đau của mình ra, miệng cũng không quên suýt xoa vài tiếng. Nghĩ lại thì đúng thật là chơi ngu. Seohuyn đang giận đến như thể, tất nhiên lực đóng cửa cũng khá mạnh. Vậy mà lại đưa nguyên cánh tay vào chặn cho bị thương đến như vậy. Cũng may là ngày mai còn được một ngày nghỉ, không phải luyện tập gì hay tham gia show vận động. Nếu không thế nào cũng có chuyện với Taeyeon cho mà xem.
Không khí im lặng đến lạ. Chắc có lẽ hai người vẫn đang đấu tranh với nhau xem ai nên là người mở miệng trước, và nên nói gì.
- Chị còn đau không? - Seohuyn lên tiếng hỏi sau khi bôi xong thuốc. Giọng nói bình tĩnh đến lạ nhưng câu hỏi thì chẳng liên quan gì đến chuyện cả hai đang nghĩ.
- Chị không sao! - Yuri nhẹ giọng thở hắc ra. Nhìn chăm chăm vào đôi mắt không cảm xúc hoặc là cảm xúc mãnh liệt đến nỗi cô không thể nào nhìn ra được.
- Vậy chị có muốn về ngủ không? Cũng đã hơn 2h rồi!
- Seohuyn.... - Yuri nén giọng gọi tên, cô nên nói gì nhỉ, hay cứ vậy mà im lặng, xem như chưa xãy ra chuyện gì. Nhưng, tại sao, bản thân lại có cảm giác khó chịu như vậy, có lỗi như vậy với Seohuyn.
- Em ổn! - Seohuyn nheo mắt vẻ bình thản. Yuri lui cui đứng dậy, có lẽ cô nên để cho Seohuyn ngủ vì chắc là Seohuyn đang rất giận cô, hoặc đơn giản là thấy cô kinh tởm, không muốn nói chuyện thêm nữa.
Yuri gượng cười khép cửa, ánh mắt Seohuyn vẫn chăm chú theo cô.
- Seohuyn à! - Yuri bẽn lẽn ngay ngưỡng cửa - Nếu em ghét chị, hoặc giận chị, cứ nói ra. Chị biết là em rất khó chịu - Yuri vẫn giữ nét mặt gượng gạo - Thì nó không giống bình thường, thậm chí với em nó hơi có biến thái một chút. Đừng lo là chị sẽ thế nào, chị biết mọi người cũng sẽ phản ứng như em thôi. Nhưng đó là con người thật của chị, biết thế nào được.
Nói rồi Yuri chăm chú vào đôi mắt đen láy của Seohuyn trong mấy giây rồi nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi. Đôi mắt bắt đầu cay dần, tim cũng nhói lên từng hồi khó chịu.
- Yuri unni! - Seohuyn ngập ngừng hỏi với khi cánh cửa đã khép hờ. Cô cũng chẳng biết Yuri đã đi khỏi hay chưa - Chị thích Yoona nhiều đến nỗi sẽ không thể thích người khác được nữa hay sao?
Không khí im lặng đến ngẹt thở. Seohuyn thở dài ngồi bệt xuống giường. Chắc là Yuri đã trở về phòng của mình rồi. Cô thật là ngốc, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đến sau không dám thổ lộ, đánh mất sự tự tin, sợ hãi mọi chuyện.
- Chị cũng muốn thử thích một người khác! Nhưng có vẻ rất khó! Vì chị hơi khác thường mà đúng không?
Yuri lên tiếng, ló đầu vào khe cửa hờ, Seohuyn giật nãy cả mình, xém chút đã hét lên kinh hãi. Thật làm người ta giật mình đến chết.
- Chị vào được không? - Yuri ló đầu vô lần nữa, vẻ mặt ái ngại. Seohuyn nhẹ gật đầu.
- Em không thấy ghét chị sao? - Yuri thì thầm khi đã ngồi xuống kế bên Seohuyn. Bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại sợ Seohuyn ghét đến vậy nữa. Uh, chỉ là, ai ghét cô cũng được, nhưng đừng là con người ngồi trước mặt cô là được rồi.
- Không! - Seohuyn trả lời với bộ mặt bình thản hết mức có thể - Em thấy nó rất bình thường!
- Vậy tại sao em lại khóc?
Lại là câu hỏi chết người đó. Seohuyn siết chặt tay, mắt vẫn chưa hề rời khỏi Yuri nhưng sâu thẳm trong đó đã rung động đến kỳ lạ.
- Chị hôn Yoona? Hai người quen nhau ư?
- Không có! - Yuri cười nửa miệng khô khốc - Chậc, nói sao nhỉ? Giống như ban phát ân huệ cuối cùng vậy đó! Chị đã xin Yoona một nụ hôn, để kết thúc mọi chuyện!
- Vậy mọi chuyện đã kết thúc chưa?
Yuri ngây ngốc người nhìn Seohuyn. Hỏi cứ y như quan tòa thẩm vấn tội phạm vậy. Nhưng cô cảm thấy không quan trọng lắm. Dù sao mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
- Em muốn mọi chuyện còn tiếp diễn nữa lắm sao?
- Không phải! - Seohuyn lắc đầu, định nói gì đó, nhưng hình như lại chuyển sang chuyện khác - Sao chị có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được? Không giống chị bình thường chút nào!
- Vậy em có muốn giúp chị có được Yoona không?
Yuri nói tỉnh bơ, làm Seohuyn cứng hết cả người. Đúng là, Yuri toàn nói ra những câu không thể lường trước được.
- Chị đùa đó! - Yuri cười nhạt khi thấy thái độ của Seohuyn.
- Sao chị lại dễ dàng từ bỏ như thế? - Seohuyn lấy lại vẻ bình thường tiếp tục chất vấn.
Yuri đưa đôi mắt đã có chút mệt mỏi nhìn Seohuyn. Biết nói thế nào nhỉ. Thật sự mà nói, cô còn muốn tiếp tục, không muốn bỏ cuộc một xíu nào. Chỉ là, khi nhìn thấy ánh mắt của Yoona hướng về Jessica, cô hiểu mọi chuyện cũng đã chấm dứt theo nụ hôn. Mà nói về nụ hôn thì còn nực cười hơn, cô chỉ cảm nhận được sự lãnh cảm và một chút sự thương hại mà thôi. Có thể là cô nhạy cảm, nhưng đó không phải là tình cảm mà cô nên hướng đến, hay ít nhất, là nó không hề dành cho cô. Cô vẫn còn định cố gắng nữa đấy chứ, nhưng khi thấy Yoona chạy đến Jessica, gọi tên Jessica liên tục, không hề nhìn qua cô lấy một lần. Vậy thì cô nên tiếp tục làm gì nữa. Tình cảm cô dành cho Yoona cũng hình như đã vỡ nát đến từng mãnh cắt xé không thương tiếc trái tim cô, và biến mất vô hình chỉ để lại nỗi đau âm ĩ. Đúng là lời nói của cô lúc nào cũng sặc mùi nguy hiểm, nhưng đó không phải là bản chất của con người cô. Yuri không có khiếu diễn xuất, nhất là vai ác thì càng không. Thế nên kịch bản này, cô phải rút đi không dấu vết, để trả lại yên bình cho đôi tình nhân kia, và cho chính trái tim của cô nữa.
- Người ta nói khi yêu thật sự là phải tranh đấu đúng không? - Yuri cười nửa miệng - Chị không muốn tranh đấu, chắc có lẽ chị vẫn chưa yêu Yoona sâu đậm như mình tưởng!
Seohuyn im lặng nhìn đôi mắt đã thực sự váy lên vẻ đau khổ của Yuri. Câu chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây. Ít ra, Seohuyn cũng đã có thể nhẹ nhõm hơn, và bản thân vẫn sẽ còn hy vọng.
Yuri mệt mỏi thiếp đi trên giường ngủ của Seohuyn. Gương mặt như nhăn lại, có lẽ Yuri đang thực sự đau đớn đến vỡ nát. Để cho cô thời gian để bình thản lại vậy. Seohuyn nhẹ nhàng nằm lên giường, đắp chăn lại cho Yuri. Mặt đối lưng của Yuri. Tĩnh lặng đến đau lòng.
- Lúc nãy chị hỏi có muốn mọi chuyện tiếp tục hay không? - Seohuyn nhỏ giọng hết mức có thể, cô nói khi chắc rằng Yuri đã ngủ, chỉ còn nghe lại tiếng thở đều đều - Em thực sự muốn chị tiếp tục mọi chuyện, nhưng không phải với Yoona, mà là với em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top