Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Mà em yêu Yoong mất rồi!


Jessica nhìn ra phía cửa sổ máy bay, vẫn in hình Yoona đang lặng lẽ nhìn cô bên đó. Ánh mắt Yoona buồn, nhưng vẫn hiện vài tia quan tâm đến cô, Jessica biết rõ điều đó.
Cô biết Yoona đang suy nghĩ điều gì, vì chắc là những điều Yoona nghĩ, cô điều đã nghĩ qua. Khi yêu nhau với tình cảm bị cấm đoán, chỉ một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm vỡ nát rồi. Những lời nói như vô tình kia thực sự khiến tim Jessica như ngừng đập. Phải làm sao bây giờ đây, Yoona liệu có bị tác động bởi những lời nói đó không? Yoona có đủ can đảm để bước tiếp nữa không? Rồi hai đứa sẽ như thế nào? Jessca lo sợ, cố gắng nhắm mắt để quên đi những lời nói vừa rồi, thầm hy vọng Yoona cũng như cô, có thể không chú ý đến nó nữa. Jessca có thể là người ngốc ngếch với tính cách chưa trưởng thành, nhưng cô không phải là người có thể dễ dàng từ bỏ những gì mà cô quý trọng nhất. Giờ, Yoona đang là điều đó, ngoại trừ Yoona muốn, cô sẽ không bao giờ buông tay đâu.
Từ đầu buổi biểu diễn đến giờ, Jessica và Yoona không đứng gần, cũng chẳng có cơ hội mà nói chuyện riêng. Jessica biết ánh mắt kia vẫn đang dõi theo cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và quan tâm chăm sóc. Nhìn vào dáng vẻ ấy, cô tự thở dài, cô hình như sẽ không thoát khỏi được con người này đâu, càng nhìn càng muốn chiếm đoạt.
Tiến thẳng đến bên Yoona, rồi khẽ thầm thì vào tai Yoona ngọt lịm
- Yoong à, chắc là em không phải thích Yoong đâu.
Mặt Yoonga thất thần đơ ra, nhất thời không thể phản ứng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía xa, tay chân như bất động.
- Mà em yêu Yoong mất rồi!
Jessica buông xuống nhoẽn cười nham hiểm. Yoona cắn môi dường như không còn chút sức. Cô gái này, thật là biết cách giết người mà. Mặt đỏ bừng bừng, cố gắng không nhìn vào Jessica, vì cô biết, nếu càng nhìn sẽ không thể kiềm chế được mà ôm chằm lấy cô ấy mất. Ôi! càng ngày càng yêu cô gái này rồi!
Jessica cười ra vẻ đắc ý lắm, rồi quay trở lại chỗ của mình. Yuri cắn môi nhìn qua, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh.
Về khách sạn chưa kịp nghỉ ngơi, Jessica đã bị Taeyeon lôi qua phòng Tiffany. Nói là nói hôm nay luôn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lắm mộng cho Taeyeon thì có, vì ngày nào Tiffany cũng nhắc mãi cái vụ camera ẩn, ngày nào cũng bắt cô ra mà đày đọa đủ trò, thực sự là cực hình mà.
- Có chuyện gì vậy? - Tiffany nghiêng mặt ngạc nhiên khi thấy Taeyeon và Jessica xông xông vô phòng mình mặc dù đã khá khuya. Dự cảm không lành nổi lên khiến cô nuốt ực một hơi.
- Rồi cậu sẽ biết thôi! Nghe xong thì nói chuyện riêng với tớ nhá! - Giọng Taeyeo đầy vẻ hâm dọa làm Tiffany mím môi lo lắng.
Jessica vẫn còn chưa tỉnh hẳn khi bị Taeyeon lôi đầu từ trên giường. Nãy nhắn với Yoonna còn chưa kịp chúc ngủ ngon nữa là bị kéo đi rồi. Thở dài lấy hơi, Jessica quay sang lườm Tiffany
- Sao cậu dám đặt camera ẩn tớ?
- Ai nói? - Tiffany bất giác trả lời rồi liếc ánh mắt đáng sợ về phía Taeyeon - người đang nhún vai nhìn loanh quanh tỏ vẻ vô tội.
- Hờ, tớ tinh tường thông minh như vậy sao mà không biết được! Cậu muốn biết gì sao không hỏi trực tiếp tớ! - Jessica làm ra vẻ đáng sợ khiến Tiffany bất chợt thấy lạnh cả sống lưng. Quay sang nhìn Taeyeon như cầu cứu, trong lòng âm thầm tính kế, giờ mà nói Taeyeon kêu làm thì có phải là phủ phàng quá không? Chắc cậu ấy sẽ buồn khi cô đổ hết tội cho cậu ấy quá, nghĩ nghĩ như vậy Tiffany thở dài ra vẻ tội lỗi
- Bọn tớ chỉ muốn biết cậu thích ai thôi mà!
- Camera ẩn là ý tớ đó! - Taeyeon cười hắc hắc nhìn Tiffany vẫn còn tỏ vẻ lo lắng, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp.
- Vậy là cậu biết tớ thích ai rồi chứ gì? - Jessica hạ giọng - Bọn tớ đang quen nhau!
Mặt Tiffany nhìn Jessica vẻ không thể tin nổi
- Cậu nói gì chứ? Mấy hôm tour toàn thấy cậu dính chặt với Yoona mà quen gì!
- Thì tớ đang quen với Yoona!
Tiffany trố mắt nhìn Jessica, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện theo thứ tự, Taeyeon ngồi kế bên vẻ mặt đắc ý mỉm cười.
- Sao lại quen với Yoona? - Tiffany vẫn chưa thể tin vào tai mình

- Thì tớ thích Yoona! - Jessica vẫn từ tốn giải thích
Tiffany nhìn sang Taeyeon với ánh mắt đau khổ, chắc là đã hiểu ra rồi, hiểu luôn vì sao cái con người đang ngồi kế bên kia lại đắc thắng đến như vậy. Taeyeon sẽ trả thù cô mấy ngày qua đã đài đoạ mình cho coi. Lấy lại bình thản, Tiffany ngồi nghiêm chỉnh cất giọng.
- Sao lúc đó cậu nói cậu thích Yuri? Nói ghét Yoona mà giờ quen Yoona là sao?
- Ha, vậy cậu có thích Taeyeon không? - Jessica cười khó hiểu.
Tiffany quay sang nhìn Taeyeon đang nhướn mắt đợi câu trả lời vẻ bình tỉnh, rồi quay lên Jessica, vẻ mặt rối rắm, cô không trả lời được, hay không dám trả lời.
- Thấy chưa, vậy sao lúc nào ra ngoài cậu cũng nói ghét cậu ấy, hay cãi nhau với cậu ấy vậy? Muốn che mắt bọn tớ chứ gì? Thì tớ cũng như vậy đó! - Jessica nói liền một hơi. Tiffany cười xí xóa
- Biết rồi, biết rồi!
- Tớ nghĩ hai cậu sẽ không phản đối, bọn tớ cũng cần người hiểu và chia sẽ nên nói cho hai cậu biết. Vậy thôi! - Jessica trầm ngâm.
Tiffany thở dài thất thiểu, bị Jessica nắm thóp, lát xong thế nào cũng bị Taeyeon mắng cho một trận vì mấy hôm nay cứ đày con người ta cho coi. Nghĩ đến đó thôi là chẳng thể tập trung vào chuyện của Jessica và Yoona rồi, giờ thì chuyện ai nấy lo đi.
- Tớ biết rồi! Các cậu tự đưa đầu vào gian khổ thì chịu thôi. Tớ biết là nói cũng chẳng có lợi ích gì. Chỉ mong cậu không hối hận thôi! - Tiffany nhún vai lên tiếng.
- Vậy cậu có hối hận không? - Taeyeon quay sang nhìn Tiffany chăm chăm, tim Tiffany đập thình thịch hai nhịp, mím môi không biết phản ứng như thế nào.
Jessica thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng tìm cớ rút lui. Tự nhủ mình đúng là trời sinh thông minh, giải quyết được mọi chuyện nhanh gọn mà còn không bị Tiffany cằn nhằn. Ra khỏi cửa mà vẫn không quên ló đầu lại chúc hai người vui vẻ. Xem ra có thể về ngủ ngon được rồi. Chuyện tới đâu tính tới đó vậy!

Sau 2 tuần đi Tour ở các nước. Nhóm cũng đã được bay về Hàn để nghĩ ngơi. Hai tuần di chuyển và biểu diễn liên tục có thể khiến mọi người mệt mõi, nhưng hình như với Yoona và Jessica thì chẳng thấm vào đâu. Bởi chỉ cần nhìn thấy nhau, được đi cùng nhau thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Yoona hay bị SooYong lườm ẩn ý, nói là về nhà rồi sẽ biết tay cô. Còn Jessica lại hay bị Taeyeon nhắc nhở vì cứ bỏ khu vực của mình mà chạy lung tung, lại còn hơi bị thân thiết với Yoona quá rồi, đi đâu cũng đi chung, đang ở sân khấu mà cứ nắm tay tỉnh bơ. Jessica hay cãi bướng rằng bình thường người ta cũng vậy, chỉ có suy nghĩ không trong sáng mới thấy bất thường thôi. Taeyeon đành ngậm ngùi im lặng. Cái miệng cô này, chắc chỉ cho Tiffany mới cãi lại được.
Đợi mọi người ngủ hết, Jessica lon ton ôm gối ra sopha, nằng nặc đòi Yoona vào phòng mình ngủ cho bằng được, không là hai đứa sẽ thức cho tới sáng.
Lắc đầu quyết liệt, Yoona nhìn Jessica khổ sở
- Yoong ngủ ở đây, em vô phòng ngủ, hoặc là Yoong cũng vô phòng Yoong ngủ luôn!
Jessica xụ mặt giận dỗi, vào phòng người ta ngủ có sao đâu chứ. Ở ngoài này làm sao mà nằm cho được.
- Em muốn nằm nói chuyện, ở đây làm sao mà nằm!
- Em nằm trên ghế đi, Yoong ngồi được rồi!
- Em kêu vào phòng em mà không chịu!
Yoona nhìn Jessica đơ ra, cái cô này, không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa, chỉ cần ngồi cạnh cô thôi tôi đã không kiềm chế nỗi nhịp tim rồi, lại còn kêu vào phòng, muốn giết người ta luôn hay sao? Nghĩ đến đó là Yoona nghiêm mặt
- Hoặc là em nằm đây, hoặc là Yoong vô phòng ngủ!
- Biết rồi! - Jessica cắn môi im lặng - Nằm đây thì nằm đây! - Nhìn thấy Yoong nghiêm mặt lên, đáng sợ chết đi được.
Jessica kê gối nằm trên ghế, Yoona ngồi kế dựa lưng vào người Jessica, tự dưng mĩm cười.
- Làm gì cười vậy? - Jessica kéo lấy tay Yoona ôm vào người, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, ấm áp đến tận đáy lòng.
Yoona hơi ngạc nhiên, định rút ra thì thấy Jessica nhíu mày, để đó luôn. Sợ cô ngốc này lắm rồi.
Yoona không có ý trả lời, chỉ khẽ chạm bâng quơ vào vài lọn tóc trên mặt Jessica, mỉm cười đầy yêu thương.
- Khoan đã - Jessica gần như bật dậy khiến Yoona hoảng hốt rụt tay lại. Không nghĩ gì cả, chỉ là Yoona sợ Jessica lại từ chối mình. Mới hai tuần thôi, những đụng chạm như thế phải chăng là quá sớm, hay trong lòng vẫn còn sợ hãi điều gì.
Jessica nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi vì thái độ của Yoona, người ta lỡ gạt tay có một lần thôi mà, làm gì lúc nào cũng đề phòng người ta như vậy. Hơn nữa mấy hôm nay, Jessica đã chủ động nắm tay Yoong rồi còn gì. Đúng là thù dai hết sức. Dẹp vội mọi sug nghĩ qua một bên, Jessica nghiêm mắt nhìn sang Yoona.
- Em thấy cảnh này quen lắm, giống như đã gặp ở đâu rồi!
- Cảnh gì cơ? - Yoona ngơ mặt tỏ ý không hiểu
- Cảnh em nằm đây, có người nhìn em chăm chú như vậy..... - Jessica vẫn chịu khó giải thích.
Yoona bất giác Ah lên một tiếng rồi mĩm cười bẽn lẽn. Cố gắng không nhìn vào đôi mắt ngây thơ nhưng đầy nguy hiểm kia.
- Ah cái gì? Có phải là Yoong không? - Jessica cúi sát người về phía Yoona, từ hơi thở nóng ấm vẫn đang bám lấy cô không ngừng. Càng ngày càng thấy ở gần Jessica nguy hiểm, vì càng ngày càng không thể kiềm chế nổi bản thân.
- Trả lời đi chứ! - Jessica càng lúc càng tiến sát Yoona hơn, không để ý đến hơi thở dồn dập phía đối diện.
- Oh! - Yoona cố điều hòa lại hơi thở, níu vai Jessica đưa cô trở lại nằm xuống sopha, cười như hâm với gương mặt vẫn đang đỏ bừng, chẳng biết vì xấu hổ hay vì gì nữa.
- Thì có nhìn chút chút!
- Thật không? Nhìn thôi hả?- Jessica lóe lên ánh mắt gian tà, đã hiểu hết mọi chuyện rồi mà vẫn cố dồn người ta vào đường cùng là thế đấy!
- Thì cũng có chạm vào!
- Vậy thôi?
- Thì .... - Yoona ngập ngừng rồi nhìn Jessica chăm chăm, cảm giác như mình đang bị đùa dai cắn giọng - Em biết rồi còn hỏi gì nữa!
- Ya! Dám hôn lén người ta! - Jessica làm ra vẻ bực mình nhưng mà khóe môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Yoona chỉ cúi đầu nhận tội, chứ biết nói gì bây giờ. Jessica lồm cồm ngồi dậy, hai chân để xuống ghế như chuẩn bị đứng lên mà mắng xối xả vào mặt Yoona.
- Đền cho em!
- Hả? - Yoona quay sang bất ngờ - Đền cái gì?
- Cái này!
Tiếng cười vang lên thanh thuý, Jessica hôn chụt vào má Yoona rồi bỏ chạy thật nhanh vào phòng. Để Yoona ngồi đó đông cứng như tượng đá. Mặt đỏ bừng bừng, hai bàn tay níu chặt vào nhau lầm bầm
- Cũng may mà em chạy vào đó rồi, ở đây chẳng biết là Yoong sẽ làm gì em nữa!
- Yoong ơi, ngủ ngon! - Jessica ló đầu ra phía cánh cửa cười thật tươi.
Yoona cười ngất ngây trở về phòng ngủ. Phía trên, Yuri cũng đứng dựa vào thành cầu thang, nhìn xa xăm vào một hướng vô định nào đó. Đôi mắt lạnh lẽo đến không ngờ.

Sáng hôm sau, ngay khi bước ra khỏi phòng Yoona đã đụng ngay nét mặt hậm hực của SooYong như muốn truyền đạt "Tôi muốn nói chuyện với cô lắm đó"
- Mọi người đâu hết rồi? - Yoona nuốt khan lên tiếng hỏi vài câu giả lả
- Đi siêu thị hết rồi! Sica còn đang ngủ. Ngồi xuống đây! Tôi muốn nói chuyện với cô! - Giọng SooYong vang lên như ra lệnh.
Yoona ngập ngừng ngồi xuống ghế đối diện SooYong, mặt vẫn chưa hết ngơ. Tim bất giác đập lên vài hồi run sợ.
- Hai người quen nhau? - SooYong trân mắt hất cằm về phía phòng Jessica.
Yoona cắn môi gượng cười, biết ngay là SooYong biết mà. Bẽn lẽn gật đầu sau vài hồi nuốt khang.
- Hai người có biết rõ mình đang làm gì không? Chuyện này sao có thể đem ra đùa được chứ?
- Em không có đùa! Unni phản đối ư? Vậy unni có thấy em ghê tởm không?- Yoona cất giọng đầy vẻ nặng nhọc.
- Unni không phản đối! Chỉ là không thể ủng hộ hai người tới cùng được!
Mắt Yoona ánh lên vài tia sáng, khẽ cười
- Unni không cần phải ủng hộ, chỉ cần unni không gây gắt như những người khác bọn em đã thực sự rất biết ơn rồi!
SooYong thở dài sau vài giây suy nghĩ, không phải cô là người cổ hủ, truyền thống, nhưng chuyện này thật sự không tốt một chút nào, hai người họ có thể không nghĩ đến tương lai của nhóm, không nghĩ đến hình ảnh của bản thân, thì cũng nên nghĩ đến tương lai của chính mình. Vì thực chất, họ đang ở đây, ở đất nước truyền thống này, họ phải sống thêm mấy kiếp nữa, mới có hy vọng được ở bên nhau. Liếc nhìn gương mặt yếu đuối như ánh mắt vẫn mạnh mẽ cương quyết đó, cô biết mình không thể khuyên Yoona thêm một lời nào nữa, cô ngốc này một khi đã quyết định thật sự khó mà thay đổi.
- Unni có thể ghét em! Chỉ là, em không thể từ bỏ thôi - Giọng Yoona vang lên đầy chân thành.
- Tôi không có ghét hai người! - SooYoung níu tay vào ghế như hét lên - Tôi chỉ là đang lo cho hai người thôi! Hai người sẽ quen nhau trong bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay một năm? Hai năm?
Dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói ra nguyên tràng trong sự im lặng của Yoona
- Em và cả Sica nữa, thừa biết chuyện này sẽ chẳng đến đâu sao còn đâm đầu vào cho thêm đau khổ? Em biết bước vào rồi sẽ không thể nào quay ra được hay không?
- Em biết! - Yoona cắn răng nhìn SooYoung đầy khẳng định. Ánh mắt vẫn lóe lên vài tia đau đớn pha lẫn sợ hãi. Không phải Yoona vẫn mạnh mẽ không hề lo lắng như vẻ bề ngoài. Chỉ là thực sự cô đã yêu Jessica nhiều quá rồi, không thể quay đầu lại được nữa.
SooYoung nhìn Yoona một lúc rồi đành cúi đầu chịu thua, trong nhóm cô là người hiểu Yoong nhất, thương Yoong nhất, nên chỉ là không muốn Yoona, và cả Sica nữa, sau này đau khổ đến mức không thể nhìn được mặt nhau thôi. Mà nói đến chuyện không nhìn mặt nhau thì có cả hàng tá vấn đề để lo lắng đây
- Còn Yuri thì tính sao? Lỡ Yuri biết hai người như vậy thì làm thế nào?
Yoona hơi ngạc nhiên nhìn SooYong, cấp này hạnh phúc quá, tối ngày cứ quấn lấy Sica không mà quên mất đều quan trọng này.
- Em không biết nữa, vẫn đang cố gắng giấu đấy thôi!
- Giấu như hai người á? Cứ hiện rành rành ra trước mắt! Seohyun cũng hay để ý lắm rồi biết không? Ai biết thì có thể yên tâm chứ Seohyun thì không chắc là em còn sống sót đâu.
- Hì, bọn em sẽ chú ý hơn - Yoona thở phù cười trừ, cũng mừng là SooYong lo lắng cho mình đến vậy.
- Fany và Taeyeon cũng biết chuyện hai người phải không?
- Sao cậu biết?
- Họ cứ nói đỡ cho hai người suốt! Seohuyn và Yuri quan tâm tới em hơi quá mức đấy!
- Ha, vậy mai mốt có unni nói đỡ cho bọn em nữa rồi!
Yoona cười ngô nghê. SooYoung bặm môi liếc mắt đi lên phòng tập
- Từ nay mà lo làm oshin cho chị!

Bóng SooYong khuất hẳn trên cầu thang. Yoona ngã người ra ghế trầm tư, cố gắng gạt bỏ những lời SooYoung nói lúc nãy, nhưng hình như không được, vì Yoona hiểu rõ hơn ai hết, lời SooYoong nói đúng đến mức nào.
Bây giờ có thể quay lại được hay không. Thực sự Yoona rất hoang mang, không thể làm chủ được lí trí của mình. Sự yếu đuối của Yoona bắt đầu bộc lộ, bản thân cô thật sự rất sợ. Sợ tất cả ánh mắt của mọi người, sợ mọi lời bàn tán, nhưng cái Yoona sợ nhất, là tương lai không có Jessica. Phải làm sao để dung hợp cả hai, hình như trong trường hợp này, chuyện đó là không thể được.
Yoona chấp tay để trước ngực, lí nhí vài tiếng như nghẹn ứ trong cổ họng
"Ông trời ơi, con đang yêu say đắm một người, nhưng vô tình người đó lại là con gái. Con thực sự yêu người con gái này, làm ơn đừng bắt cô ấy phải rời xa con".
- Yoong suy nghĩ đến lời nói của SooYoung à? - Giọng Jessica nhẹ nhàng phía sau lưng.
Yoona giật mình ngượng ngịu quay lại vẻ xấu hổ.
- Yoong có hối hận không? - Jessica đi đến ngồi kế bên cạnh cô - Giờ Yoong hối hận vẫn còn kịp đó!
- Yoong lo cho em, mỗi khi nghĩ đến tương lai, Yoong thực sự cảm thấy rất bế tắc, Yoong chẳng biết mình nên làm gì cho đúng nữa - Âm vực của Yoona mỗi lúc một nhỏ dần.
- Vậy thì đừng nghĩ đến tương lai nữa, cứ sống cho hiện tại là được rồi! - Jessica vừa nói vừa níu lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cười an ủi.
Yoona nhoẽn cười tươi tắn trở lại, gục gật đầu. Ờ, Yoona là vậy đó, dễ buồn, dễ bị tác động, nhưng cũng có thể dễ vui, dễ quên. Vì thực sự, chỉ cần Jessica ở bên, cô có thể phó mặt cho tất cả.
- Ngốc này! - Yoona nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của cô gái đối diện mình - Yoong chỉ muốn nói với em là, cho dù tương lai như thế nào, Yoong cũng không hối hận vì quyết định này. Yoong yêu em! Yêu nhiều lắm đấy!
Ba từ khó nói vậy mà giờ nói tỉnh bơ thế đấy.
Jessica ngơ mặt một lúc rồi cười. Vội vàng đứng dậy cố xoa xoa trán. Tự nhủ mình phải cố gắng bình tỉnh, không được để Yoong thấy chỉ vì một lời nói của Yoong thôi mà cả người nóng rang, mặt đỏ bừng bừng thế này.
Yoona ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu gì.
- Sao vậy, bộ Yoong nói gì không đúng sao?
- Không... không có! - Jessica lắc đầu - Chỉ là nghe Yoong nói yêu em, em thấy vui thôi!
- Vậy mai mốt ngày nào cũng nói cho em nghe! - Yoona cao hứng tự hứa, để coi với cái tính hay xấu hổ của cô thì ngày nào cũng nói nó sẽ như thế nào.
- Ê, nhớ đó nha! Không nói là chết với em!
Đôi trẻ này, thật sự là quá cao hứng rồi đấy.
Chẳng biết ai xui khiến Taeyeon, tối đó bày trò cho cả nhóm ôm gối mền lên phòng tập ngủ. Nằm xếp kế nhau y như cá kèo. Thấy ngủ thì ít, có tâm sự với nói chuyện nhãm nhí thì nhiều. Yuri đã về nhà thăm mẹ. Seohyub, Sunny với Hyoyeon lại không tham gia, vì thích nằm ngủ ở giường hơn. Nói nhảm xong đến giờ ngủ là cuống gối vào phòng.
- Á, nhìn kìa! - Giọng SooYoung như hét lên khi bắt gặp cảnh hôn nhau đang chiếu trên TV. Tiffany vớ tay chụp lấy remote cố bấm sang kênh khác trong sự chống trả quyết liệt của Taeyeon
- Coi cái gì chứ!
- Coi có sao đâu, lớn rồi chớ bộ! - Giọng Taeyeon vang lên nũng nịu.
- Yoong cũng nhìn nhìn cái gì? - Jessica quay sang lườm. Yoona kéo gối che ngang tầm mũi vẫn để chừa mắt ra, quay lưng về phía Jessica, mắt vẫn dán trên TV.
- Thì không xem nữa!
- Không xem mà vậy hả? - Jessica nằm tiến sát phía lưng Yoona hơn. Lúc này cuộc chiến remote vẫn chưa kết thúc, dù Taeyeon có hơi lùn thiệt, nhưng nhờ sự trợ giúp của SooYoung, Tiffany đúng là dành không lại hai người này.
Yoona nhìn TV chăm chú, rồi quay mặt sang Jessica, rồi lại quay lưng về. Tự hỏi bản thân, quen nhau bao lâu thì mới có thể hôn được như vậy.
Ngón tay Jessica di chuyển mân mê trên vài tất thịt hở ra ở vùng cổ trắng ngần của Yoona, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng chỉ là ngay lúc này mà Jessica lại làm thế, thật là quá đáng.
- Ngốc! Yoong không chịu nỗi đâu đấy! - Yoona quay sang nghiêm mặt rồi lại quay lưng lại, vì Yoong sợ sẽ tóm lấy cô ngốc này mà làm gì đó quá đáng mà không dừng lại được.
- Không chịu nỗi thì làm gì em nào? Chẳng phải nói Yoong kiềm chế rất giỏi sao? - Ngón tay Jessica vẫn di chuyển đầy khiêu khích trên gáy rồi lần xuống phía lưng.
- Thì cái gì cũng có giới hạn của nó! - Yoona cố gắng đều hòa hơi thở.
- Giới hạn Yoong tới đâu? - Jessica không buông tha níu tay lấy gối che ngang đầu hai đứa, môi khẽ phả từng hơi nóng bỏng vào cổ và gáy Yoona. Ai chịu được mới là lạ. Cố nhắm mắt để xua đi từng đợt sóng trong lòng, Yoona cắn chặc môi
- Yoong không kiềm chế được nữa đâu đó!
- Không kiềm chế được thì làm gì em? - Giọng Jess vẫn đầy tà mị phả làn hơi nóng bỏng lên người Yoona.
Bất giác níu tay lấy gối, chắn hết ngang đầu. Yoona quay sang chiếm lấy môi Jessica.
Đèn tắt đã tối, chỉ còn vài ánh sáng nhỏ giọt từ màn hình TV phản chiếu. Nhưng nếu chôn chặt dưới gối thì đúng là chẳng nhìn thấy gì. Môi Yoona vẫn mơn trớn theo cảm giác. Dường như Yoona lúc nào cũng biết rõ môi Jessica đang ở đâu mà nuốt lấy, cố không để Jessica lơ đi phút nào. Jessica bắt lấy hơi ấm tan trong miệng, dần dần để cơ thể thuận theo sự tự nhiên.
Môi Yoona nhanh chóng bắt lấy môi trên, rồi môi dưới, mở đường để chiếc lưỡi ấm nóng tiến vào trong. Nhấm nháp từng đợt sóng dâng tràn trong mỗi chuyển động. Jessica cũng mạnh bạo tiếp lấy lưỡi Yoona mà đáp trả nhiệt tình. Hơi thở dồn dập hơn, gấp gáp hơn. Yoona không dừng lại được, chỉ muốn chiếm trọn lấy đôi môi và khoang miệng ấy mà thôi.

Sau vài phút, Yoona buông Jessica ra, quay ngoắt cánh lưng về phía Jessica lần nữa. Gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ và ngượng ngùng. Jessica cười tà mị sau gối.
"Con xin ông trời, đừng bắt con phải rời xa cô gái này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top