Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonA đã quyết định, cô sẽ đi gặp Jessica lần cuối.

Nhưng gặp với tư cách là gì đây.

Đã là không phải nhân viên công ty thì là gì bây giờ.

Đột nhiên máy điện thoại cô reo lên, thông báo có người gọi đến.

Là chị Jiyeon.

YoonA nhìn lên màn hình điện thoại.

Vậy mà cô cứ tưởng, là ai đó chứ.

Nếu là Jessica, thì tốt biết mấy.

Mà thôi, để nghe máy chị Jiyeon trước đã.

Không biết chị ấy gọi cô có việc gì nữa, cô đã nghỉ làm rồi mà.

- Alo ! Em nghe nè chị !

- YoonA hả ? Mấy bữa nay em khỏe không ?

- Em khỏe ! Còn chị sao rồi ?

- Chị hả ? Không có em, đi làm buồn chết mất thôi !

- Vậy sao ?

YoonA cười, lần đầu cô cười sau ba ngày đắp chăn ngồi khóc.

- Mà chị gọi em có việc gì không ? Hay là nhớ em quá nên gọi ?

YoonA tiếp tục đùa với Jiyeon, quả thực nói chuyện với Jiyeon rất khiến cô dễ chịu.

- Ừ ! Chị nhớ em thật ! Cơ mà có người nhớ em còn hơn chị nữa cơ !

Jiyeon đầu dây bên này vừa nhìn sang phòng tổng giám đốc vừa nói với YoonA, nụ cười trêu ghẹo, nhưng vẫn là khẳng định đúng.

- Nhớ em ?

YoonA hồi hộp, một chút nào đó vẫn mong người Jiyeon nói đến là Jessica.

Nhưng sao Jiyeon lại biết được Jessica và YoonA....

Chắc chị ấy lại nói chơi thôi, nỗi niềm hy vọng lại hạ xuống một ít.

- Còn ai nữa, tổng giám đốc xinh đẹp của em !

Jiyeon cười, khẳng định chắc nịch một lần nữa.

- Tổng giám đốc xinh đẹp của em ?

YoonA nói lại câu của Jiyeon.

- Đúng vậy !

- Chị đùa hả ? Không có như vậy đâu !

YoonA miệng ngoài là nói như vậy, chứ lòng trong đang vui lắm kia kìa.

Jessica thật là nhớ cô sao.

Vậy, đó có là niềm động lực để cô đi gặp nàng không ?

- Chị không đùa, nói thật đấy ! Từ ngày em đi, giám đốc đã trở lại giám đốc khi xưa, không cười dù chỉ một lần ! Lâu lâu lại gắt gỏng với nhân viên, cả công ty còn hơn cái địa ngục ! Nghĩ lại, chị sợ tổng giám đốc quá trời quá đất !

Jiyeon vừa kể, pha thêm giọng điệu, làm câu nói của cô cứ như phim kinh dị.

YoonA bật cười, Jessica trở về như trước rồi sao.

Thì ra, cô là người làm thay đổi Jessica sao.

Hay thật, cô đúng là có triển vọng cao trong việc quản lí tổng giám đốc mà.

Tâm tình của YoonA bỗng trở nên có sức sống hơn.

- Đặc biệt, nói em nghe, tổng giám đốc đang bị bệnh đấy ! Mất hôm nay cứ như người mất hồn, chắc không ăn không ngủ gì quá !

YoonA ngưng lại, Jessica có cần phải làm như vậy không.

Dù gì nàng cũng là tổng giám đốc, cần phải có sức khỏe để điều hành công ty chứ.

Đặc biệt, nàng còn là tổng tài xinh đẹp của cô nữa.

Như vậy sẽ xấu lắm, cô sẽ không thích nữa đâu.

YoonA nghĩ vậy nhưng vẫn cười.

Một người vì mình mà mất ăn mất ngủ, thực cô là người quan trọng với nàng rồi mà.

YoonA ngốc, cô không biết cái việc bị bệnh chỉ là Jiyeon tự bịa ra.

Jiyeon đầu máy bên này đã cúp, bụm miệng lại cười.

Hai con người này, đúng thật là yêu quá hóa ngốc.

.

- Tổng giám đốc, có YoonA đến gặp !

Jessica tư thế thất thần, lại đột nhiên nghe đến cái tên đó.

Một chút đau khổ, một chút vui mừng, hòa lẫn vào nhau.

Mà cái đau khổ nó đang chiến đấu với cái vui mừng đấy, nó muốn nó là người chiến thắng.

Vậy, Im YoonA đến đây có việc gì ?

Muốn đến xem nàng đau khổ đến mức nào rồi hay sao.

Hay là muốn xem gương mặt người không ra người, ma không ra ma của nàng ngay lúc này đây.

Nếu không cho vào, thì sẽ có nhiều người nói không hay về nàng.

Ghét bỏ nhân viên cũ vì người ta xin nghỉ việc.

Nói như vậy không đúng, chỉ làm rộn thêm cho dư luận.

- Cho vào đi !

Jessica một câu nói ra, Jiyeon như bắt được vàng, liền đi vội ra ngoài gọi YoonA vào.

YoonA bước đến, đối diện Jessica, đứng hơi xa hơn những lúc còn làm việc ở đây.

Khoảng cách xa vậy đấy, nhưng chẳng khiến ta từ bỏ nếu con tim ta gần nhau.

- Cô Im, đến đây có việc gì sao ?

Đấy, chất giọng của tổng tài xinh đẹp lại được vang lên rồi.

"Cô Im" cơ đấy, không còn là "em" nữa rồi.

Bộ cô già rồi sao, hay là Jessica không còn muốn thân thiết với cô ?

Jessica nàng thực rất dễ làm cho người khác đau khổ mà.

- Nghe nói, tổng giám đốc bị bệnh, nên tôi mới đem thuốc tới !

YoonA không biết phải viện lí do gì cho đúng, chỉ biết nói vậy thôi.

Nếu không vừa ý Jessica, cô có thể đi ngay.

- Bệnh của tôi, tôi tự lo. Cảm ơn cô Im vì đã quan tâm !

Jessica không một tia cảm xúc, cũng chẳng nhìn mặt YoonA.

Nàng chỉ cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó.

Chắc chắn khi YoonA đi, nàng nhìn lại cũng chẳng biết mình viết cái gì.

Jessica làm như vậy có quá đáng với YoonA cô không ?

YoonA cười khổ, Jessica từ bỏ cô thật rồi.

Đến cả nhìn cô, nàng cũng chẳng thèm nữa là.

- Tổng giám đốc, tôi xin lỗi ! Là tôi khiến chị phải buồn bực như vậy, thực tôi rất có lỗi !

YoonA nói với gương mặt kham khổ, nhìn thẳng vào Jessica, mong sao được người kia nhìn lại.

Vẫn là cái từ "tổng giám đốc" chết tiệt ấy, đến khi nào YoonA mới có thể bỏ được từ ấy đây.

- Cô Im, nếu không có việc gì, xin cô về cho ! Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể tiếp đón cô được !

Jessica lần này mới chịu ngẩng mặt lên.

Đôi mắt quầng thâm, sưng húp.

Nét mặt xanh xao, gương mặt gầy gòm.

Vẫn là đẹp, nhưng là đẹp không có sức sống, không có sự vui vẻ.

Gương mặt trở nên lạnh lùng và ảm đạm hơn rất nhiều.

YoonA thấy thế, trong mắt liền có những dòng nước như chực trào.

Jessica nhìn còn tiều tụy hơn cô nhiều.

Gặp được nàng, cô mới biết.

Không chỉ cô đau khổ, mà là cả hai đều đau khổ.

Có phải, vì hành động không chính đáng của cô đã làm cho tình yêu này héo mòn hay không ?

- Jessica, cho tôi nói, nói xong tôi sẽ đi, không khiến chị phải bực mình vì tôi nữa đâu !

Giọng YoonA nghẹn lại, mắt đỏ, mũi đỏ.

- Được rồi, cô nói đi !

Jessica lại một lần nữa nhìn vào YoonA.

Ánh mắt như không quan tâm nhưng lại rất chân thành.

Giữa hai người, dường như vẫn còn một điều gì đó chưa buông bỏ được.

- Jessica, em thích chị !

YoonA hạ thấp giọng đến mức con kiến đứng dưới chân cô còn chưa nghe thấy.

Jessica chỉ nghe hai từ cuối cùng "thích chị", nhưng phải gắng lắm mới phân tích ra được.

Vì không nghe rõ cô nói gì, thêm cả hành động khó hiểu của cô nữa.

Jessica có đôi chút bực mình, nhưng vẫn kiềm giọng lại một tí.

- Em nói gì, nói lại tôi nghe xem !

Jessica tim đập mạnh hơn, dù chưa biết YoonA gọi ai bằng "chị" nhưng vẫn mong đó là mình.

Còn YoonA, lời vừa nói như thể chỉ nói được một lần.

YoonA cô đã không đủ can đảm rồi mà, lại gặp Jessica không nghe thấy.

Lúc nói ra, cô dường như đã dùng hết sự dũng cảm của mình rồi đấy.

Tim cô đập liên hồi, cứ như cái trống đang thúc giục cô làm việc.

- Tôi nói, em nói lại tôi nghe !

Jessica không chịu được nữa, giọng nặng hơn lúc nãy.

Rốt cuộc, YoonA là muốn nói cái gì mà đứng chần chừ đó mãi thế.

YoonA như không chịu nổi nữa.

Cô nhắm chặt hai mắt, hướng về phía Jessica.

Nàng khó hiểu, đôi chân mày kề sát lại gần nhau.

- Mỹ nữ tổng tài, tôi thích chị !

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một khoảng không im lặng bao phủ hai con người.

YoonA đã dùng hết sức lực của mình để mà nói ra câu đó.

Mặt đỏ, họng nghẹn, sóng mũi cay cay.

Cô cúi mặt xuống, nấc lên thành tiếng.

Sao cô lại khóc thế này, lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà ?

Hình như, cô nói xong, không nghe thấy tiếng của Jessica nữa.

Jessica không phản ứng gì sao, vậy là nàng không thích cô phải không ?

Như vậy, chẳng lẽ cô làm quá rồi.

Chắc là vậy rồi, từ nãy đến giờ đã là năm phút, chẳng nghe Jessica nói gì.

YoonA thở dài thườn thượt, cười buồn.

Cô làm như vậy, chẳng khác gì làm trò cười cho người ta.

- YoonA ngốc !

YoonA nghe tiếng nói mình, liền ngẩng đầu dậy.

Gương mặt Jessica giờ cũng thẫm đẫm những giọt nước mắt.

YoonA thấy xót vô cùng, cô liền đi đến gần hơn.

- Jessica, sao...sao chị lại khóc ?

YoonA vừa nấc vừa nói, ánh mắt ân cần nhìn Jessica.

- Em được khóc. Chẳng nhẽ tôi không được sao ?

Jessica hỏi ngược lại YoonA.

khung ảnh nàng khóc như thế này, thực là YoonA mới thấy lần đầu.

Nàng khóc như vậy, cô thấy vừa xót xa, vừa thấy mình thật có lỗi.

- Được, được, cái gì chị cũng được cả !
Nhưng chị đừng khóc nữa, em xin đấy !

YoonA cúi mặt xuống, khóc thành tiếng.

Cô khóc không phải vì đau khổ đâu.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô đang rơi đấy.

"Được, vậy cả việc tôi kêu em cưới tôi về làm vợ là cũng được phải không ?" Jessica POV's.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top