Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Ngày Hoàng Hôn Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày kia,
khi hoàng hôn lặng lẽ buông...
Lòng người có kịp thức tỉnh?
Để nhìn lại bàn tay mình...có quá dơ bẩn không?
Ngày hoàng hôn lặng lẽ...
------------------

"Cốc" "Cốc"

-Tôi, Kwon Yuri đây!

-Cô vào đi!

Yuri vặn nắm cửa đi vào, trước mắt cô không phải là Jessica Jung mà là một cô gái xa lạ không quen biết. Bình tĩnh tiến lại gần, cô đặt chiếc cặp táp xuống ghế cẩn trọng quan sát người đối diện.

-Chào cô, tôi là Krystal, em gái của Jessica. Mời cô ngồi-Krystal chìa tay ra hiệu cho Yuri ngồi xuống.

-À, thì ra là vậy. Cho hỏi, vị tiểu thư đây muốn gì ở tôi?

-Tôi nghe nói cô là người điều trị cho Sica unnie...Hm...nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?-Krystal nhướng mày.

-Tôi không hiểu ý cô...

"Bốp"

Một nắm đắm của Krystal đáp ngay mặt Yuri khiến cô ngã xuống. Ngay sau đó là nòng cây súng ngắn chĩa thẳng vào đầu.

Yuri nhếch môi cười, đưa tay quẹt dòng máu ở khoé miệng. Khoan thai đứng dậy.

-Khốn kiếp! Thứ thuốc mà cô cho unnie của tôi tiêm vào cơ thể hằng ngày là ma túy tổng hợp pha với huyết thanh. Đừng tưởng tôi không biết!-Krystal gằn giọng.

-Hm...vậy chứ cô nghĩ bệnh ung thư máu dễ trị chắc? Không có mấy thứ đó, Kwon Yuri tôi không tin là Jessica Jung còn sống đến hôm nay!-Yuri giằng khẩu súng xuống, nhìn Krystal.

-Cô tốt nhất là nên nói thật, nếu cô dám có tư lợi. Krystal Jung này cũng không tin cô có thể sống tiếp được!

-Tùy cô thôi, tôi có thể về chứ?

Nói rồi Yuri cầm cặp táp quay lưng ra về.

Krystal quăng súng vào hộc bàn...đôi môi nở nụ cười quỷ dị...

--------------

Sáng hôm sau...

YoonA trở về nhà của Jessica. Lúc đi ngang qua phòng Jessica, YoonA khẽ mở cửa bước vào.

Jessica mệt mỏi chìm trong giấc ngủ, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ. YoonA nhẹ nhàng ngồi kế bên giường, chỉnh lại chăn mền. Bàn tay vô thức miết nhẹ lên đôi má trắng bệch.

"Giá như, cô không mang dòng máu Jung gia. Giá như, cô không phải con của kẻ tử tù...Tôi xin lỗi..."-End YoonA's pov.

Bàn tay chuyển từ nhẹ nhàng sang gắt gao bóp chặt lấy cổ Jessica. Đôi mắt YoonA giờ hằn lên từng tia máu đỏ, lòng hận thù sôi sùng sục.

-Là ai? Chết tiệt!-Jessica giật mình tỉnh giấc.

Jessica thẳng chân đá vào bụng YoonA khiến cô ấy văng ra xa, lưng đập vào tường, đau điếng...

-Cô điên sao?

-Không, tôi không điên. Có khi tôi điên thì còn tốt hơn...-Nói rồi YoonA lại lao vào, tay quơ con dao gọt trái cây trên bàn nhắm đến Jessica chực đâm.

Jessica trở mình né nhát dao chí tử. YoonA không vừa chụp ngay bàn tay Jessica lại, đè cô xuống. Con dao vì thế cắt một đường dài sau vai Jessica.

Quăng Sica vào góc tường, máu từ bả vai ngày một chảy nhiều hơn. Jessica trừng mắt nhìn YoonA. Cô chợt khựng lại khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe còn đẫm nước và sự tức giận ngập tràn.

-Cô...

-Xuống diêm la mà hỏi!

Nói rồi lại vung tay đâm một nhát...

-YOONA, CẬU LÀM GÌ VẬY?-Tiffany vừa bước vào trong và chứng kiến chuyện vừa xảy ra.

Tiffany đỡ Sica ngồi dậy rồi toan đánh YoonA. Jessica vội ngăn lại.

-Đừng tổn thương cô ấy, YoonA không có lỗi...Tất cả đều là lỗi của Quỷ Dữ!

YoonA đưa mắt nhìn vết thương của Jessica, hai đầu gối chạm vào sàn nhà.

YoonA giơ hai bàn tay còn dính máu lên trước mặt, bật khóc.

-Dơ bẩn, thật là dơ bẩn. Tại sao lại là cô hả Jessica? Tôi không thể hiểu nỗi rốt cuộc là ông trời muốn tôi phải sống sao đây? Appa tôi...là Quỷ Dữ đã giết chết ông ấy!

------------
Trốn chạy khỏi vòng chơi này được sao?
Thù hận vốn không nói đến tình yêu...
Liệu...khi đã có nhau rồi, con người ta sẽ quên đi quá khứ?
Cuộc đời là một bộ phim do chính chúng ta làm đạo diễn.
Hãy tìm hướng đi khác, bộ phim sẽ có một cái kết hay hơn...

-----------------

Tiffany về rồi, Taeyeon buồn chán chống cặp nạn gỗ ra ngoài đi dạo.

Bầu trời mùa hè nóng hừng hực không một gợn mây. Mặt trời càng lúc càng lên cao như muốn thiêu chết những sinh vật nhỏ bé nhất.

Taeyeon nặng nhọc từng bước đi qua ngã tư.

Chợt từ phía bên kia đường, nơi xe cộ di chuyển đông nghẹt, một đứa bé vuột khỏi tay người mẹ băng qua đường.

Không một chút chần chừ, Taeyeon quẳng túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi xuống đường, chống đôi nạn bước nhanh đến chỗ em bé rồi lao người kéo em lăn vào vỉa hè trước khi bị chiếc xe chở hàng cướp đi sinh mạng.

-Huhuhu-em bé hoảng sợ khóc ré lên.

-Không sao rồi, ngoan, đừng khóc nữa...-Taeyeon ân cần đỡ em bé lên và xoa đầu nó.

Thôi không khóc nữa, nó ngẩn khuôn mặt lem luốt và đẫm nước mắt nhìn Taeyeon. Môi nó nở một nụ cười tươi rói. Ánh mắt trẻ con tinh nghịch sáng lên. Tay nó lần trong túi quần móc ra một nắm kẹo dúi vào tay Taeyeon.

-Cho cô!

-Cảm ơn nhóc! Umma em kia rồi!

-Ơn trời, cảm ơn cô nhiều lắm! Không có cô thì con tôi chắc đã...

-Chị đừng nói vậy, chuyện tôi nên làm mà.

-Min Sang, cảm ơn cô đi con.

-Cảm ơn cô!

Lại một nụ cười nở ra, đứa bé quay lưng đi cùng mẹ. Taeyeon cũng bất giác mỉm cười theo nó.

"Mình nên là người phải cảm ơn..."-End's Taeyeon pov.

Taeyeon cúi người nhặt đôi nạn lên. Cơn đau từ chân truyền đến. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm một phòng khám nào đó...

----------

Lúc này, YoonA đang ngồi trên sofa nhà Jessica. Hai tay cô run rẩy cầm li trà trên tay.

Jessica sau khi được Tiffany băng bó cẩn thận, cô cũng ngồi đối diện với YoonA.

Cả hai bên không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi YoonA lấy hết can đảm mở lời.

-Sao cô lại biết điều đó?

-Tôi biết từ sau lần tôi uống say và xém đụng vào người cô.

-Sao lúc đó cô lại không giết tôi? Tôi dù sao cũng là con của Im Han Min, kẻ thù của Appa cô...À không, Quỷ Dữ mới phải.

-Tôi không quan tâm, đó đã là chuyện của hơn 20 năm về trước rồi. Tôi không muốn có chút liên quan gì đến Quỷ Dữ và quá khứ của ông ta.

Tiffany ngồi gần đó cũng hiểu ra được phần nào. Cô cười cho sự sắp đặt trớ trêu của Thượng Đế.

-Thực ra, chuyện của 20 năm về trước có liên quan đến tất cả chúng ta-Tiffany mỉm cười trong khi cả YoonA và Jessica còn ngạc nhiên-Không có gì gọi là bất ngờ đâu, khi mình là con của Hwang Min Young, giám đốc sở cảnh sát Seoul, người đã bị Quỷ Dữ tàn sát và bắt đi cốt nhục của ông ấy.

-Vậy cậu là...Hwang Mi Young?-YoonA hỏi.

-Phải, không chỉ có mình, mà cả Taeyeon cũng có liên quan. Cậu ấy là con ruột của Kim Woo Han. Choi Soo Young cũng chính là đứa con gái may mắn sống sót trong vụ hoả hoạn Choi Tộc, con của Choi Sang In. Chuyện của Sooyoung sau này mình mới được nghe Taeyeon kể lại.

-Ngoài chúng ta ra hình như là còn một người nữa vẫn chưa lộ diện...-Jessica trầm ngâm nghĩ ngợi.

-Là ai?

-Con của Kwon-Min-Hyuk!

------------

Yuri lái xe đến vùng ngoại ô Seoul, nơi cô có thể dễ dàng tạm lánh đi guồng quay máy móc.

Buổi chiều tà, khi mặt trời lững lờ tắt đèn đi ngủ. Nó ban tặng cho Trái Đất một món quà cuối ngày là ánh hoàng hôn đẹp đến mê người.

Sắc vàng cam nóng bỏng, hoàng hôn tạo ra một ma lực mãnh liệt cuốn lấy ánh nhìn nhân loại.

Yuri là một con người yêu cái đẹp. Và chí ít thì hình ảnh này sẽ tạm xoa dịu vết thương đau đớn cho cô...

"Con nên nhớ, đã là kẻ mang dòng máu Kwon gia thì con không được phản bội lại gia tộc chúng ta. Hãy nhìn đi, kia là ánh hoàng hôn, nơi con sẽ bị thiêu cháy nếu dám làm chuyện có lỗi với nhà họ Kwon"

Từng lời dạy của Appa cô dần dà trở thành một quy luật tất yếu trong mọi cuộc chơi của Yuri.
"Thà phản bội lương tâm chứ nhất quyết không gian dối gia tộc"

Yuri ngước nhìn bầu trời một cách tỉ mỉ, rồi cô quyết định tản bộ đến nơi yêu thích của mình.

Đó là một bãi đất trống trên cánh đồng hoa oải hương, Yuri tìm đến để thoả mãn tâm hồn của mình.

Nếu cuộc sống của cô là để trả thù thì nơi đây là cuộc sống của nội tâm cô, Yuri có cảm giác mùi hương của hoa gột rửa phần nào lửa sân hận trong cô, có lẽ chỉ có nơi đây Yuri mới thấy được chính mình.

Nhưng hôm nay nơi ưa thích của Yuri bị người khác chiếm mất rồi.

Một cô gái với mái tóc nâu dài, gương mặt thánh thiện hiền lành. Với một chiếc váy ngắn màu be cùng bức tranh trên giá gỗ.

-Cô cũng thích nó nữa sao? Ý tôi là nơi này...-Yuri tiến lại gần bắt chuyện.

-Phải, nơi này rất đẹp. Tôi tên Seohyun, còn cô?

-Tôi tên Yuri, Kwon Yuri. Mà xem ra hình như cô là hoạ sĩ?

-Ồ, không. Đấy chỉ là sở thích. Tôi hiện chỉ là một nhà nghiên cứu sinh thôi.

-Ra vậy. Cô vẽ đẹp lắm!-Yuri nhìn bức tranh nhận xét.

-Cảm ơn cô!

-----------

Tiffany đến thăm Taeyeon và mua cho cô ấy vài món ăn ngon.

Cửa không khoá, Fany bước vào bắt gặp gương mặt trầm lặng xen lẫn tức giận của Taeyeon đang nhìn mình.

-Taeyeon unnie, có chuyện gì sao?

-Hãy nói cho unnie biết, sau này Kim Taeyeon không thể bắt cướp, cứu người hoặc đơn giản là chạy, đúng không?

-Chuyện này...

-Trả lời thành thật vào!

-P...phải! Mọi chuyện đúng là như vậy...

-Tại sao lại giấu tôi? Hả?-Taeyeon bất bình nắm chặt cổ tay Tiffany.

-Em xin lỗi...

Thấy Tiffany gần như sắp khóc, Taeyeon buông tay ra, cô dựa người vào sofa không nói gì nữa. Mãi một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng.

-Về đi, đừng đến đây nữa...

-Taeyeon unnie...

-TÔI BẢO EM VỀ ĐI!

-Được rồi, em đi!

Đợi Tiffany đi khỏi, Taeyeon khóc như chưa bao giờ được khóc.

-Vô dụng, Kim Taeyeon ơi mày vô vụng lắm!
Dòng chảy số phận rồi sẽ đưa họ trôi dạt về đâu?
Giữa đại dương mênh mông không bến đỗ?
Khi ý chí đã chùng lại một bước, con người...
Liệu có tiếp tục đứng lên chống lại nó?

--------------

Sáng hôm sau...

Hyoyeon vừa lái xe ra khỏi cổng thì gặp Sooyoung đang đứng trước nhà.

-Cô làm gì ở đây?

-Tôi...muốn mời cô đi ăn sáng.-Sooyoung bối rối.

-Được thôi. Vậy cô lái xe đi!

Hyoyeon nhường ghế lái cho Sooyoung. Cả hai cùng đến một nhà hàng Pháp gần ngoại ô thành phố.

Chiếc xe chạy vào bãi đổ. Sau khi đã đỗ xe xong, hai người họ bước về phía nhà hàng.

Sooyoung trong lúc nói chuyện vô tình ngoái đầu ra sau, cô phát hiện một thanh niên bịt mặt luẩn quẩn quanh đó rồi đi mất. Thấy lạ cô chạy theo đến cầu thang thì mất dấu.

Sooyoung quay lại tiếp tục với Hyoyeon.

-Có chuyện gì à?

-Không. Tôi nhìn nhầm thôi!

Cả hai sau khi đã thưởng thức xong bữa ăn sáng, Sooyoung có nhã ý muốn đưa Hyoyeon ra ngoại thành dạo chơi và đã được chấp thuận.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe. Tên thanh niên bịt mặt bước ra, ánh mắt có phần đắc thắng.

Xe chạy được một quãng khá xa, đến gần những ngọn đèo. Sooyoung phanh cho xe chạy chậm lại.

-Thôi chết, thắng xe đứt rồi. Không phanh được.

-Nhảy xuống mau!

Sooyoung bẻ tay lái tấp vào vách núi, rồi cô ôm lấy Hyoyeon mở cửa xe lao ra ngoài.

"Rầm" "Boom"

Chiếc xe lao xuống vực đèo nổ tung.

-Này Sooyoung, cô không sao chứ?-Hyoyeon phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Sooyoung nên cô không bị thương.

Trong khi đó, Sooyoung thì va chạm mạnh với mặt đường, khắp người đều chảy máu.

-Tôi...không...sao

-Đồ ngốc, sao lại ôm tôi?

-Tôi đã hứa với...Sunny...là phải...bảo vệ...cô mà...

-Đừng nói nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra!

Nói rồi Hyoyeon quàng tay xốc Sooyoung lên lưng mình, đưa đi.
Tbc
#Au: Chap này dài mà~đúng không? *mặt cún*. Mí bạn cứ đem những mặt hạn chế và mặt tốt trong fic ra nói nha! Vì fic còn trong giai đoạn hoàn thành nên ý kiến và đánh giá của mí bạn rất đáng giá với mình đó. Để fic đc hay hơn và đáp ứng cho mí bạn nhiều hơn. Comment cho nhận xét về fic đi mà~*cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top