Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Khoảng Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul...

Taeyeon cố gắng rời bỏ chiếc nạn gỗ, đôi chân nhích dần...nhích dần...

-Th...thành công rồi! Tôi đi được rồi!

-Chúc mừng cô, Taeyeon.

-Cảm ơn Bác Sĩ Kwon. Quả không hổ danh là con của Viện Trưởng Kwon lừng lẫy một thời.

-Đừng đùa tôi nữa. Cô Hwang đã bình phục hoàn toàn rồi đấy! Sau khi kiểm tra tổng quát lần cuối thì có thể xuất viện rồi.

-Thật sao? Thế thì tốt quá! Tôi đi trước để báo tin đây.

Phòng bệnh Tiffany...

Hai ngày, đã gần hai ngày kể từ khi cô tỉnh dậy. Taeyeon không thấy tăm hơi đâu. Tiffany cứ nghĩ là do Taeyeon vẫn còn giận mình nên có chút tủi thân.

Cạch

-Taeyeon...unnie?

-Fany...Em sống lại rồi!

Taeyeon mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Tiffany. Cô bật khóc nức nở như đứa con nít đang làm nũng.

Tiffany im lặng vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi rồi như chợt nhận ra điều gì đó...

-Unnie đi lại bình thường được khi nào?

-Trong lúc em đang hôn mê. Unnie xin lỗi...

-Vì điều gì?

-Tất cả. Unnie giống như một tên hèn vậy.

Tiffany lắc đầu mỉm cười rồi ánh nhìn hiện lên tia tinh nghịch.

-Trong lúc hôn mê. Em nghe có ai đó nói yêu em rồi hứa hẹn đủ điều đấy!

-Đ...đâu? Ai đâu? Làm gì có ai?-Taeyeon đỏ mặt.

Tiffany kéo Taeyeon vào một nụ hôn say sưa. Cô tựa đầu mình vào vai Taeyeon, mỉm cười.

-Em yêu Unnie...Taeyeon...

-Tae cũng vậy.

-------/------

Hyoyeon cáu gắt quăng điện thoại vào một góc. Lòng lo lắng như lửa khi đã gọi cho Sooyoung cả trăm cuộc rồi mà cô ấy không chịu nghe máy.

Bỗng chuông điện thoại vang lên. Hyoyeon ngay lập tức nhào tới bắt máy.

-Yeoboseyo?

-Hyoyeon là mình, Sooyoung đây!

-Choi Sooyoung! Tên chết bầm kia, cậu đi đâu mà biệt tích cả tuần nay vậy hả? Gọi điện cũng không thèm nghe? Nhắn tin cũng chẳng động mà trả lời? Sao không đi luôn đi?

-Mình...xin lỗi...

-Một câu xin lỗi là xong chuyện chắc? Cậu về Seoul ngay!

-Mình chưa về được lúc này. Mình đang bị thương...Mình...

-Tại sao cậu lại bị thương? Là Quỷ Dữ làm đúng không?

-Đúng! Nhưng mình hứa với cậu sẽ tranh thủ về sớm và đem đến cho cậu một nhân vật cực kì quan trọng!

-Là ai?

-Bí mật. Vậy nha! Tạm biệt!

--------/--------

Eun Hee đặt hộp dụng cụ y tế xuống bàn. Lấy bông gòn nhúng vào dung dịch sát trùng, chậm rãi rửa vết thương cho Sooyoung.

-Miệng vết thương dần khép lại rồi. Mấy chỗ kia cũng lành hẳn.

-Cảm ơn cậu, Eun Hee.

-Mà cô gái lúc nãy là ai vậy? Nghe giọng cứ như người yêu của cậu vậy.

-Cậu ấy là Hyoyeon. Một người đầy cá tính và hơi thẳng thắng.

-Cậu yêu cô ấy chứ?

-Không hẳn phải là yêu nhưng...cậu ấy bây giờ với mình chiếm một vị trí khá quan trọng.

-Mình thấy cô ấy cũng đang có cảm tình với cậu đấy. Mau nắm lấy cơ hội đi.

-Có lẽ...

-Xong rồi này!

-Cảm ơn cậu!

--------/-------
Seoul...

YoonA đan chặt tay Jessica bước đi dọc khuôn viên bệnh viện.

-Sao Yoong lại yêu em?

-Yêu không đơn thuần là một khái niệm. Chỉ cần tay trong tay, đầu tựa đầu, vai kề vai trong suốt cuộc hành trình dài đằng đẳng là yêu. Với em cũng vậy. Vì thế, Yoong yêu em...

-Sến thật!-Jessica bật cười.-Nhưng nếu như...có một ngày Quỷ Dữ tìm đến đây thì sao?

-Yoong sẽ không ngần ngại mà dang tay bảo vệ em.

-Có mới nói nha!

-Có mà...

-Không tin!-Jessica quay đầu qua hướng khác

-Thật đấy!-YoonA kéo tay Jessica lại.

Ai ngờ, người kia ranh ma đẩy YoonA vào một nụ hôn ngọt ngào. Ngọt hơn cả cái nắng buổi sớm mai.

YoonA ngây ngốc hoà vào nụ hôn. Ôm người con gái của đời mình vào vòng tay ủ ấm.

-Em tin. Không những tin mà còn là yêu, YoonA ngốc!

-Ừ, ngốc thật!

-------/------

-Thưa ông chủ, tất cả đã vào tầm ngắm! Không ngờ, Đại Tiểu Thư lại diễn hay đến vậy.

-Ừ. Bọn người đó, chuẩn bị chỗ chôn thân là vừa rồi! Con gái của ta giỏi thật! Hahahahaha.

------/-----

Khoảng lặng...

Vô tình đến nỗi tàn nhẫn!

Đau đến nỗi chảy máu!

Và...

Lạnh đến nỗi cô độc!

Kẻ lừa dối trong tình yêu là kẻ hi sinh nhiều nhất!

Tbc

#Author: Ờ thì...nhìn vậy chứ không phải vậy! Mà ai thấy buồn chán vậy chuyển qua đọc "[Drabbles/YoonSic/TaeNy] Chuyện Gia Đình Khó Nói" cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top