Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungeun cảm thấy khó thở, cô mơ mình bị một quả bóng khổng lồ đè lên ngực mà không thể nào thoát ra khỏi đấy. Mức độ khó thở ngày một tăng dần làm Jungeun giật mình tỉnh giấc.
Cô đang ở nhà, ở trên cái giường thân yêu, vẫn như mọi sáng, có điều lần này thêm một cục bé nhỏ đang nằm đè trên ngực cô....
Không phải hôm qua chỉ ôm thôi sao? Bây giờ lại còn leo lên người cô nằm nữa? Jungeun muốn mắng Jinsol một trận, nhưng cô ấy đang là trẻ con, mắng một đứa trẻ không biết gì thì thật tệ hại.
"Jinsol..."
"...."
"Jinsol ah~"
"...."
"YAH JUNG JINSOL!!!"

Jinsol giật mình bật dậy, cô nhóc xoa dịu trái tim đang đập mạnh của mình, trừng mắt với Jungeun, nhưng vì vẻ ngoài bé nhỏ đáng yêu, hành động này làm Jungeun không những không chột dạ vì suýt làm đứa nhỏ lên cơn đau tim, mà còn đưa tay lên bẹo hai má của cô ấy.
Trời ạ, mềm quá, muốn bấu véo mãi thôi! Jungeun đang thích thú xoa bóp gương mặt bé nhỏ đáng thương của Jinsol thì một giọng nói non nớt vang lên
"Sờ đủ chưa?" Kèm theo là cái nhếch mép đáng ghét
"Hừm, tôi sờ gì chứ, mặt chị lấm lem bẩn thỉu nên tôi lau hộ thôi" Nói rồi Jungeun đẩy Jinsol sang một bên (từ lúc tỉnh dậy, Jinsol vẫn nằm trên người Jungeun)

_____________

Sau bữa sáng, Jungeun đưa Jinsol đến công ty cùng mình. Jungeun lúc đầu không đồng ý vì chẳng ai mang một đứa trẻ đi làm cả, nhưng khi Jinsol rưng rưng nước mắt
"Tất cả đồ dùng của tôi đều trong ô làm việc của tôi, tôi không thể nào không đến lấy được"
Cô ấy nói như vậy và Jungeun đành đồng ý, nghĩ lại thì Jungeun chỉ cần lấy đồ về cho Jinsol là được, đâu cần phải đưa cô ấy đi, một đứa trẻ vào khu làm việc của nhân viên còn đáng ngờ hơn....đúng vậy, cô đã bị lừa.
Trên đường vào văn phòng, mọi người ai cũng nhìn, Jungeun xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu, còn Jinsol vẫn hiên ngang nắm tay cô bước đi, như thể công ty là nhà cô ấy vậy.
"Ồ Jungeun, đứa trẻ này là ai thế? Sao em lại đưa đứa nhỏ đến đây?" Haseul lên tiếng hỏi, đồng nghiệp xung quanh đều dỏng tai lắng nghe câu trả lời. Việc một trong những hot girl của công ty mang theo một đứa trẻ, hẳn ai cũng tò mò rồi.
"Ừm...đây là....Jung..."
"Jindori ạ!" Jinsol cắt lời Jungeun "Là con gái của mama Jungeun"
"....."
Xung quanh là tiếng dế kêu, Jungeun thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng não mình nổ một cái đốp.
"Cái gì????? Không không không, mọi người hiểu lầm rồi!" Sau khi hoàn hồn, Jungeun nhanh chóng phủ nhận "Đây không phải là con của em đâu!"
"Mama, mama muốn từ bỏ con sao?" Jinsol sụt sịt, cô bé cố nhịn không khóc ra tiếng, trông đáng thương kinh khủng, đến Jungeun đang phủ nhận cũng nghẹn họng, vừa bực vừa thương, cộng thêm ánh mắt dao găm của một vài đồng nghiệp, Jungeun đành quỳ xuống lau nước mắt cho tên tiểu quỷ này, cố rặn ra một câu tràn đầy tình mẫu tử
"Không....mama không từ bỏ con, mama yêu con"
"Con cũng yêu mama" Jinsol cười toe toét rồi hôn chóc một cái vào má Jungeun.
Jungeun đơ ra một vài giây rồi cũng cười trừ dắt Jinsol về bàn làm việc của mình. Jungeun không để ý thấy nụ cười chiến thắng trên môi Jinsol bắn về phía ‘Hội những người tương tư Kim Jungeun'.

____________


"Thế là sao hả Jung Jinsol???" Jungeun trừng mắt với Jinsol, do không muốn thêm phiền toái nên cô hạ giọng thấp nhất có thể, thành ra cái câu cần lực uy hiếp lại chẳng có tý uy nào.
"Thì cô không thấy chúng ta đã rất an ổn ngồi trong công ty rồi sao? Tôi vừa giải cho cô một nan đề rồi đấy" Jinsol ung dung nói
"Nan đề con khỉ, tôi có thể bảo chị là con gái của người thân" Jungeun bực dọc đáp lại "Này chị đi đâu thế?"
"Tôi cần qua chỗ làm việc của tôi xử lý một chút việc" Jinsol quay người đi, cô vẫy vẫy tay tạm biệt Jungeun.
"Này, cẩn thận đấy" Jungeun nói với theo, tất nhiên với tông giọng thì thầm.
Jinsol ra dấu ok rồi chạy đi mất.

_____________

"Ồ, cô nhóc Jindori phải không?"
Jinsol đang lúi húi lấy đồ của mình thì có một giọng nói làm cô dừng mọi hoạt động, chết, bị phát hiện rồi!!! Tại sao??? Mọi hôm có ai quan tâm đến cô đâu, chẳng ai đi vào ô làm việc của cô cả, tất cả tên theo đuôi cô đều phũ phàng đuổi đánh rồi mà!
Jinsol quay người lại nở nụ cười tỏa nắng với người đối diện, hừ, không ai đi chất vấn một đứa trẻ đáng yêu cả.

"Con đang làm gì ở đây thế?" Người hỏi là một anh chàng với gương mặt điển trai, Jinsol biết anh ta, tên là Liam, lớn hơn cô 2 tuổi, anh ta được rất nhiều người yêu quý vì hòa đồng vui tính, sếp cũng rất trọng dụng. Nghe nói anh ta còn đang theo đuổi Jungeun, ai cũng đồn rằng không sớm thì muộn rồi Jungeun sẽ hẹn hò với anh ta.
Xin đính chính là không phải cô để ý gì đâu, mà do cái công ty này nhiều bà tám quá, cô có ngồi yên một chỗ thì cũng đầy tin đồn tự chui vào tai.

Sau khi check lại thông tin về người trước mặt, Jinsol liền giả ngu hỏi lại
"Chú là ai vậy ạ?"
"Chú là bạn của mama con đấy" Liam cười xoa đầu Jinsol
"Bạn ư? Nhưng mama chưa bao giờ nhắc đến chú cả?" Jinsol làm bộ mặt ngây thơ.
Anh chàng Liam như bị đâm trúng vào nỗi đau, cố rặn một nụ cười với đứa nhỏ
"Con bị lạc hả? Để chú đưa con về với mama nhé!" Liam nói rồi không để Jinsol trả lời, anh bế Jinsol lên và đi về phía ô làm việc của Jungeun.

____________

"Kim Jungeun, em có chồng rồi hả? Sao lại không nói cho unnie biết? Lại còn có con nữa" Haseul trốn việc để hỏi Jungeun cho ra nhẽ, đời nào ai lại không nói cho bạn thân biết về việc bản thân cưới chồng, sinh con chứ.
"Unnie, hiểu lầm thật mà, em không có ai cả và nếu em có thai thì unnie cũng biết ngay, có lúc nào mà chị không gặp em?" Jungeun thở dài, công ty này cũng khó hiểu thật, hóng hớt thì nhanh mà suy nghĩ xem nó có hợp lý không thì chẳng ai làm.
"Ừ ha" Haseul cười trừ "Thế....đấy là con của ai?"
"Là con nuôi của mama Jungeun" Jinsol từ đâu chạy vào ôm chân Jungeun. Theo sau là Liam với nụ cười rộng đến mang tai.

____________

Jungeun phải làm tăng ca, cô không muốn hợp đồng mới này lại dồn nén như lần trước, lần này tổ của cô lại còn thiếu Jinsol nữa, nếu không tập trung thì sẽ không xong nổi, cuối tháng không có tiền lương thì chết, cô sẽ không chết đói (có nhà Jiwoo ngay gần đấy mà) nhưng cô sẽ bứt dứt không yên, cô yêu tiền, kiếm tiền là lẽ sống đời cô.

Nhắc đến Jinsol thì tiểu quỷ này đang ngồi gật gù ở ghế bên cạnh, sức trẻ con không thể bằng người lớn được, cả một ngày dài cùng cô giải quyết công việc, mệt mỏi là phải.
Jungeun ôm Jinsol vào lòng, cẩn thận để không đánh thức cô ấy dậy, cơ thể bé bé mềm mềm ấm áp thật sự rất thoải mái. Đang không biết nên giải quyết việc này thế nào
Đúng lúc đấy, Liam đi qua.
Haseul unnie đã cùng Kahei unnie về, họ vẫn đang cần chuẩn bị cho nhà mới, vậy nên Haseul xin sếp cho về sớm. Sau Haseul, người cô hay nói chuyện cùng là Liam, mấy lần Liam cũng đã đưa cô về nhà. Dù không thích nhờ vả người ngoài, nhưng để Jinsol ngủ ở đây cũng không nên.

Jungeun đánh thức Jinsol, Jinsol tỉnh nhưng vẫn nhất quyết ôm lấy Jungeun không chịu buông.

"Liam, anh có thể đưa Jindori về nhà hộ em được không?" Jungeun nói "Em hoàn thành nốt vài mục nữa thì mới về được"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ đưa tiểu công chúa về nhà an toàn" Liam cười nói "Em đừng tham công tiếc việc quá, nhanh chóng rồi về nghỉ ngơi"
"Vâng, em biết mà, lần này vất vả hơn nhiều, chúng ta cùng nhau cố gắng thôi"
Câu nói quan tâm đồng nghiệp có vẻ bình thường, nhưng vào tai Jinsol thì lại thành hai người tán tỉnh nhau, cô nghiến răng đánh nhẹ vào vai của Jungeun.
Ơ mà họ tán tỉnh nhau thì cũng có liên quan gì đến cô mà cô phải tức giận nhỉ, có, khá liên quan, bây giờ cô đang là con của Jungeun đấy nhé! Nghĩ đến việc Jungeun sẽ hẹn hò với Liam, Jinsol cảm giác như thể là một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích của mình, chán nản và muốn khóc vô cùng, cái cơ thể bé nhỏ nhạy cảm chết tiệt!
Jungeun tưởng Jinsol mệt mỏi quá nên cáu gắt, cô đưa chìa khóa cho Jinsol rồi dặn dò kỹ lưỡng, sau đấy mới để Liam bế đi.

_____________

Trên đường về, Jinsol khó chịu không nói một câu, cái cảm giác này thật sự không ổn chút nào, cô sẽ tổn thọ vì việc này mất. Cố gắng ổn định tâm tình, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
"Để chú đưa con lên nhà nhé" Liam nhẹ nhàng bế Jinsol lên.
Jinsol cũng quá mệt để phản đối rồi, nhưng vẫn nhất quyết không dựa vào cái người là căn nguyên làm cô khó chịu.

"Chú thích mama Jungeun phải không?" Trước khi chào tạm biệt, Jinsol hỏi
"Sao con lại hỏi thế?" Liam ngạc nhiên, trẻ con biết thích là gì sao?
"Chú có thích mama Jungeun không?" Jinsol hỏi lại với giọng không kiên nhẫn.
"Ờ thì...có.... Chú rất thích Jungeun" Liam dõng dạc tuyên bố.
Jinsol không nói gì cả, cô quay đầu mở cửa đi vào nhà, để Liam đứng ngoài không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

___________

*Ding dong*
*Ding dong*
*Ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập đánh thức Jinsol bé bỏng, cô nhíu mày bực dọc mở mắt, cơ thể bé nhỏ này thật yếu ớt, cô đang thật sự rất mệt mỏi. Không phải Jungeun cũng có khóa rồi sao?
"Ai đấy?" Jinsol cáu gắt hỏi qua cánh cửa vẫn đang đóng.
"Jung Jinsol, mở cửa cái coi" Giọng nói rất quen, là ai đây? Jinsol cố lục trí nhớ mình xem người có cái giọng đấy, lại còn biết cô ở đây, có thể là ai....
"Là Ha Sooyoung, không cần nghĩ nữa đâu" Sooyoung từ phía bên kia cửa nói.
Mở cửa ra, đón chào cô là Sooyoung đang cười một cách....nham hiểm? Và cô ấy còn dắt theo một đứa bé - Chaewon, con gái của Sooyoung và Jiwoo. Hôm qua cô bé đi ngủ sớm, lúc cô tắm rửa xong thì không thấy bóng dáng của đứa nhỏ rồi.
"Sooyoung, có chuyện gì vậy?" Jinsol khó hiểu hỏi, dắt con gái sang đây, chẳng lẽ....
"Nhờ cô trông hộ Chaewon một lúc, bọn tôi định đi chơi bây giờ, tầm 9 giờ tối là tôi sẽ đến đón Chaewon về, thế nhé, biết cô cũng chưa ăn gì nên có mua đồ ăn đây, hai đứa cứ ăn thoải mái đi, tạm biệt" Sooyoung nói một mạch rồi nhanh chóng đi mất như sợ Jinsol sẽ từ chối.
"Chaewonie, có việc gì thì gọi ngay cho omma nhé!"

____________

Jungeun thở dài mệt mỏi, lần này còn phải tăng ca dài dài, tại sao không phải là cô biến nhỏ chứ?

Không biết Jinsol ở nhà thế nào rồi, cũng may Sooyoung unnie đưa Chaewon sang chơi, mua luôn cả thức ăn cho hai đứa nhỏ. Nhà cô vẫn còn đồ, nhưng phải nấu, Jinsol với cơ thể bé con như vậy, cô không yên tâm để cô ấy nấu ăn. Bây giờ cô có thêm một trách nhiệm mới với ân nhân cứu mạng aka đồng nghiệp aka bạn mình (Jungeun đã coi hai người là bạn) cô sẽ chú ý hơn, cho đến lúc Jinsol lớn trở lại.

Jungeun mở cửa ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Jinsol bé nhỏ nằm trên một vũng nước màu đỏ. VŨNG MÁU???? O.o
Jungeun mau chóng lao nhanh vào ôm lấy Jinsol đang nằm dưới đất lên, tát vào má Jinsol mấy cái cố đánh thức cô bé. Jungeun gấp đến độ muốn khóc, cô luống cuống tay chân lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu thì một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cô.

Quay sang, cô thấy Jinsol đang cười ngặt nghẽo, ở sau sofa, cũng có tiếng một đứa trẻ đang cười sảng khoái. Hừ được lắm, Jung Jinsol, Ha Chaewon, dám lừa cô à?
"Alo, Sooyoung unnie à, Chaewon nghịch ngợm, làm bẩn quần áo mà unnie mới mua cho bé rồi"
Tiếng cười ngừng ngay lập tức, Chaewon bé bỏng lao ra ôm lấy chân Jungeun
"Cô Jungeun, cháu biết lỗi rồi mà, cháu xin lỗi, tất cả là do cô Jinsol!"

Giỏi lắm Chaewon, vừa làm nũng xin lỗi, vừa đổ hết tội sang cho Jinsol này, Jinsol thầm mắng Sooyoung đã đào tạo ra một đứa trẻ quá là xảo quyệt.
Sau đấy, Jinsol vừa ngậm ngùi ôm tai đau do bị véo, vừa dọn đống siro dâu cô đổ ra sàn nhà.
Jinsol dùng ánh mắt ai oán nhìn Jungeun cùng Chaewon đang chơi với nhau vui vẻ trên sofa.

___________


Cuối cùng cũng được đặt lưng lên giường, Jungeun thở dài thỏa mãn. Jinsol bé nhỏ đang nằm bên cạnh cô, đòi được ôm nhưng hôm nay Jinsol bị phạt, không cho phép ôm, cũng như không được cô ôm.
"Jungeun ah~"
"...."
"Kim Jungeun ah~~"
"...."
"Kim Jung-"
"Được rồi, được rồi, đừng gọi nữa" Jungeun đưa tay ôm lấy Jinsol vào lòng, nghe một đứa trẻ gọi cô như thể gọi hồn, cô sẽ mất ngủ mất.
Thôi thì dù sao ôm Jinsol cũng ấm. Nghĩ vậy, Jungeun đi vào giấc ngủ.

_TBC_

Note: Nhân vật Liam này là một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng, vì do bản thân không muốn một idol/người thật nào vào vai 'người xấu' 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top