Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun muốn tìm hiểu thêm về Jinsol, cô cảm thấy mình rất thiệt thòi khi mà đã sống với nhau gần 2 tuần, ngoài tên tuổi, một vài nét tính cách của Jinsol ra, cô chẳng biết thêm cái gì cả. Jinsol thì biết về cô kha khá nhiều thông qua đứa cháu gái Chaewon.

Cô biết hết các vụ mua bán thông tin của hai người này, vậy mà cô cứ tưởng Jinsol ham ăn kẹo đấy, hóa ra vòi cô mua kẹo chỉ vì đút lót, đắng lòng cô cháu gái bán người cô yêu quý của mình vì vài cái kẹo.

______________

Cả công ty đã quen với hình ảnh một nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp dắt theo đứa nhỏ đi làm. Jungeun lúc đầu cũng bị sếp nói rất nhiều, sau đấy thấy cô bé Jindori này rất đáng yêu (Jinsol đã vì Jungeun mà đi lấy lòng vị sếp khó tính) không gây trở ngại gì cho mọi người, rất ngoan ngoãn ngồi trong ô làm việc của Jungeun. Và đặc biệt là không biết có phải do tình mẫu tử bao la không mà từ khi có Jindori đi cùng, Jungeun làm việc năng suất hơn hẳn, làm cả tổ dù thiếu đi Jinsol cũng không quá chật vật. Sếp Jungeun đã ra thông báo chính thức cho phép Jungeun mang Jindori đi làm.

___________

Hợp đồng đã xong được một nửa, tiến độ nhanh hơn nhiều so với cô nghĩ, cũng nhờ Jinsol luôn bên cạnh giúp đỡ mỗi khi cô bị vướng mắc. Jungeun vươn vai mệt mỏi nhìn sang con người bé nhỏ đang vui vẻ ăn bánh mà Haseul vừa mua cho.

"Jinsol, chúng ta tìm hiểu nhau đi"

Jinsol đang ăn bánh liền bị nghẹn....

Sau một hồi vỗ lưng, vuốt ngực, uống hai cốc nước, Jinsol đã bình tĩnh lại được.

"Không phải như chị nghĩ đâu" Jungeun nhận ra Jinsol đã hiểu lầm ý mình, cô đỏ mặt giải thích "Ý em là chúng ta cũng sống cùng nhau được 2 tuần, không biết đến khi nào chị có thể quay lại như cũ, chúng ta nên hiểu rõ về nhau hơn"

"Vậy thì không cần đâu, chỉ là tạm thời thôi mà" Jinsol nhún vai trả lời

Chẳng hiểu sao, Jungeun cảm thấy tim mình nhói lên, cố dồn nén cái cảm giác kỳ lạ khó chịu ấy xuống.

"Em thật sự muốn hiểu thêm về chị, cũng thật không công bằng, chị biết nhiều như vậy rồi" Jungeun nắm lấy tay Jinsol, cô muốn dùng ánh mắt chân thành để nói, nhưng khi phản ứng thì lại chuyển thành một cái bĩu môi.

"Thôi được rồi, nhưng đang trong giờ làm đấy, sếp đã giao việc cho chị phải để ý em, cẩn thận bị trừ lương" Jinsol nhìn cái bĩu môi của Jungeun, cô đỏ mặt hắng giọng dọa.

"Được rồi, được rồi, em mà bị trừ lương thì tháng này chị đừng hòng ăn vặt" Jungeun lườm Jinsol rồi quay lại làm việc. Jungeun tự nhiên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều dù cho hôm nay là thứ 2.

_____________

Jinsol, tên thật Jung Jinsol, ba mẹ mất từ nhỏ nên được gia đình bác nhận nuôi.
Hiện tại đã ra ở riêng, sống tại một căn nhà nhỏ gần công ty.

Jinsol và Jungeun vừa ăn tối xong, họ đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Jinsol kể rất vắn tắt về bản thân mình, điều này làm Jungeun hơi buồn, cô đã mong cả hai thân nhau hơn, nhưng có vẻ Jinsol vẫn không mở lòng với cô.

"Không phải chị không muốn kể cho em về cuộc đời chị, chỉ là....chị không biết phải kể những gì" Jinsol nhìn gương mặt thất vọng của Jungeun, cô giải thích "Cuộc đời chị đâu kịch tính ly kỳ như Gulliver"
"...."
"Được rồi, sáng chị thức dậy ăn sáng rồi đi làm, trưa đi ăn trưa, tối ăn xong thì sẽ đi ngủ" Jinsol nghiền ngẫm nói
Jungeun liền bật cười.
"Chị thật là ngốc"
"Thưa cô, đấy là sự quyến rũ của tôi đấy" Jinsol đứng lên ghế, đưa tay ra trước bụng, cúi gập người như thể một vị quản gia.
Jungeun cười lớn trước dáng vẻ của Jinsol. Nhìn Jungeun cười, Jinsol cũng bất giác cười theo.

"Ừm..." Jungeun đỏ mặt hắng giọng "Em rất tò mò, không biết tại sao chị không làm ở tập đoàn Jung, là cháu của chủ tịch, lại còn rất giỏi, không phải sẽ được thăng tiến nhanh sao?"

"Jungeun, em có ước mơ gì từ hồi bé mà đến tận bây giờ em vẫn còn mong ước bản thân đủ dũng cảm để làm không?"
"..."
"Khi ước mơ của bản thân chỉ là mở một cửa hàng cá cảnh nhỏ, nhưng mọi người xung quanh đều coi đấy là điều ngớ ngẩn. Cũng đúng thôi, có gia thế lớn, được đào tạo từ bé để trở thành một giám đốc, chẳng ai ngu ngốc lại đi mở một cửa hàng cá cảnh bé nhỏ"
"..."
"Chị không làm ở tập đoàn Jung không phải vì chống đối lại gia đình, ngược lại, bác và các chị đều rất ủng hộ chị theo đuổi ước mơ. Chỉ là...chị cũng không biết bản thân có dám từ bỏ điều mình giỏi để theo đuổi một ước mơ không chắc chắn"
Jinsol thở dài, cô cúi đầu chờ đợi Jungeun sẽ bật cười vì câu chuyện ước mơ khôi hài này của cô như nhiều người khác. Nhưng thay vào đó, Jungeun ôm lấy gương mặt bé nhỏ của Jinsol, để Jinsol nhìn vào mắt mình, Jungeun nghiêm túc nói
"Jung Jinsol, dù chị có lựa chọn thế nào, em tin tưởng chị sẽ làm được, em sẽ luôn luôn bên cạnh ủng hộ chị"

Ánh mắt nghiêm túc, đầy chân thành của Jungeun làm Jinsol rất cảm động.

Jungeun nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Jinsol, đôi mắt ấy phản chiếu lại hình ảnh của cô, chỉ một mình cô, Jungeun có thể cảm thấy tim mình đã lỡ mất một nhịp.
Một lúc sau hai người đều ngượng ngùng quay đi.

"Hừm, em biết không, chị nghĩ khi mình trở lại cơ thể thật, chị sẽ phải ngắm sao mỗi ngày mất" Jinsol nói, phá vỡ không khí ngượng ngùng.
"Tại sao chứ?" Jungeun tò mò hỏi
"Bởi những vì sao làm chị nghĩ đến đôi mắt của em"
Jungeun cảm giác hai má mình bị thiêu đốt luôn rồi, thậm chí trái tim còn đập điên cuồng nữa. Jinsol đang tán tỉnh cô sao? Hay đấy chỉ là câu nói đùa ngớ ngẩn nào khác? Và tại sao cô lại bị lời nói của Jinsol ảnh hưởng?

____________

Sau hôm nói chuyện, Jungeun với Jinsol đã thân nhau hơn. Tất nhiên cả hai không đề cập gì câu nói 'tán tỉnh' của Jinsol. Jinsol nghĩ chắc là do cô đang trong bộ dạng của một đứa trẻ nên câu nói không đáng giá, nhưng cô biết đấy là thật lòng, cô thật sự sẽ rất nhớ Jungeun nếu quay lại như trước kia.

"Cô Jindori, lâu đài cát sắp đổ rồi kìa!!!" Giọng trẻ con lanh lảnh của Chaewon kéo Jinsol ra khỏi suy nghĩ.

Ừ, đúng vậy, Jinsol đang ở sân sau của nhà họ Ha.

Sau ngày làm, Jungeun cùng mọi người trong tổ được sếp mời đi ăn, tất nhiên người lớn ăn uống là sẽ có rượu bia rồi, vậy nên là một đứa trẻ, Jinsol bị gửi về cho Sooyoung trông. Sooyoung trông cô cái rắm, Jinsol khinh bỉ lườm hai con người ở trong phòng khách chuẩn bị quần áo tươm tất đẹp đẽ để đi chơi.

"Jung Jinsol à, cô mà còn lườm nữa thì lớn lên sẽ lác đấy" Sooyoung đã nhận thấy ánh mắt ai oán của Jinsol.

"Hừ, hai người đúng là không có lòng tự trọng, có giỏi thì ở nhà trông hai đứa trẻ này đi" Jinsol đứng hiên ngang, hai tay chống hông nói.

"Thật xin lỗi chị, nhưng bọn em từ khi có Chaewon, đã lâu rồi không đi chơi riêng" Jiwoo buồn bã nói làm Jinsol quên mất tuần đầu khi cô vừa mới đến nhà Jungeun, cặp đôi này đã vứt con cho cô chăm.

"Jungeun nó thích những ai thân thiết được với Chaewon lắm đấy nhé!" Sooyoung cố tình nói để Jinsol nghe thấy.

Jinsol trợn mắt, nói dối không ngượng mồm, mà Jungeun thích thì đâu có liên quan đến cô, phải không?

"Chaewon, chúng ta lấy thêm nước, đi xây một tòa lâu đài khác nhé" Jinsol quay sang Chaewon cười nói

"Yeah, lại có thêm một lâu đài nữa"

___________

Jinsol chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một gương mặt nào đó cho đến hôm nay....khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Liam chào đón cô.
Tửu lượng của Jungeun có vẻ không được tốt lắm, vậy nên mặc dù không uống quá nhiều, cô ấy vẫn bị chóng mặt.
Jinsol không muốn ngồi lên xe của tên Liam kia, nhưng ngồi lên lòng của Jungeun thì được, với lại, Jungeun chóng mặt mệt mỏi làm Jinsol rất lo lắng.

Jungeun ngoại trừ chóng mặt ra thì cô hoàn toàn tỉnh táo, cô thậm chí còn biết Jinsol ngồi trên đùi cô khoanh tay, cau mày nhăn nhó mỗi lần Liam nói gì đó.
Jungeun chưa từng thấy Jinsol như vậy bao giờ, hoặc là do bây giờ làm trẻ con nên mọi cảm xúc đều rất lộ liễu. Jinsol có vẻ không ưa Liam lắm?

Khi cả hai về nhà an toàn rồi, Jinsol dắt Jungeun vào bếp, để cô ấy ngồi trên ghế còn bản thân lại chạy đi lục tìm gì đó trong tủ lạnh.
"Chị đang tìm gì vậy?" Jungeun khó hiểu hỏi
"Tại sao nhà em lại không có một củ gừng nào vậy?"
"Gừng? Chị định pha nước gừng cho em à?" Jungeun yêu thương nhìn Jinsol, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ ấm áp.
"...."
"Không cần đâu, em chỉ chóng mặt chút thôi, với lại chị bé như thế, đụng vào nước sôi không phải ý hay" Jungeun cười nhẹ, đi đến bế Jinsol lên "Em nghĩ giấc ngủ mới là thứ giúp em lúc này"
Nói xong, Jungeun như được rượu tiếp dũng khí, rất tự tin mà hôn một cái thật vang lên má phải, thầm nghĩ nếu thưởng thì phải thưởng đều nên hôn tiếp một cái lên má trái.
Jinsol giật mình mở to mắt nhìn Jungeun. Jungeun trừng mắt đáp lại, cô có làm sai gì đâu mà bị trừng mắt chứ?

___________

Jungeun có một giấc mơ, cô mơ thấy Jinsol, Jinsol đã trở về với cơ thể người lớn và cả hai đang ôm nhau trên giường. Jinsol với mái tóc vàng óng mượt, làn da trắng mịn màng, viền xương hàm sắc cạnh và đôi môi hồng xinh đẹp. Không những vậy, cơ thể Jinsol thực sự rất ấm và mềm, Jungeun nhắm mắt, dụi đầu vào ngực Jinsol, tận hưởng sự thoải mái mà Jinsol mang lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đợi đã, có gì đó không đúng?
"Aaaaaaaaaaa!!!!" Jungeun mở to mắt hét lớn.
"Cái quái gì? Jungeun???" Jinsol giật mình tỉnh dậy.
Cùng lúc ấy thì Jungeun đẩy Jinsol đang ôm mình ra, tóm cái chăn che lấy cơ thể mình.
Jinsol bị đẩy bất ngờ, cô ngã lăn xuống đất.
"Chết tiệt Jungeun, kiểu gì chị cũng có vết bầm tím cho mà xem" Jinsol lầm bầm trách Jungeun, mới sáng sớm mà bày trò gì thế không biết? Ồ...xin chào cơ thể người lớn yêu quý không mặc gì! KHÔNG MẶC GÌ???
Bây giờ đến lượt Jinsol hét lớn, thật là xấu hổ mà, mặc dù có tự tin với cơ thể mình đi chăng nữa thì cũng không phải trong tình huống này!
Jinsol hé đầu nhìn lên, bên kia giường, Jungeun mặt đỏ như trái cà chua vẫn bất động ôm chặt lấy cái chăn.
"Ừm...Jungeun, em có thể cho chị mượn cái chăn được không?"

Jungeun tỉnh lại, nhận ra quần áo mình vẫn rất chỉnh tề, xấu hổ ném chăn cho Jinsol rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Jinsol đập tay vào mặt mình, hay thật, với tính cách của Jungeun thì hai người bây giờ sẽ rất lúng túng.

Tin vui là cơ thể hoàn hảo đã trở lại với cô, cô có rất nhiều việc làm tiếp theo đây.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top