Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày, Jinsol và Jungeun ngồi ăn sáng cùng nhau, nhưng có điều không khí ngại ngùng ngột ngạt này làm cả hai không hề thoải mái chút nào.

"Thật sự rất cảm ơn em vì đã giúp đỡ chị mấy tháng này" Jinsol mở lời trước
"Không có gì đâu"
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Jungeun định nói chuyện.
"Ai lại đến giờ này nhỉ?" Jungeun tự hỏi
Mới có 7 giờ sáng, xác suất để những người thân của cô đến giờ này cực kỳ thấp. Jungeun đứng dậy ra mở cửa thì Jinsol đè vai cô ngồi xuống.
"Để chị!" Nói rồi Jinsol chạy đi luôn.
Jungeun cười khi đoán ra Jinsol ngại rửa bát nên muốn trốn đây. Thôi thì hiếm lắm Jinsol mới trốn được một buổi, với lại cô ấy mới quay về cơ thể thật nên cô sẽ tha thứ.

__________

Jinsol mở cửa, không ngờ chào đón cô là một bó hoa và nếu cả ngày cô khó tính thì hãy trách chủ nhân của nó này!
"Anh làm gì ở đây?" Jinsol chống nạnh hỏi.
"Jung Jinsol???" Liam ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hình như có sự nhầm lẫn gì đấy?
"Thật tốt là anh không bị mù, anh làm gì ở đây?" Jinsol hỏi lại
Liam nhìn Jinsol từ trên xuống dưới, anh ta lùi lại nhìn số nhà, chắc chắn đây là nhà Jungeun
"Jungeun...."
"Jungeun đang ngủ, không tiếp khách được, xin mời anh về cho" Jinsol nhăn mặt nói rồi đóng cửa lại ngay lập tức.
Liam vẫn chưa hết bất ngờ, anh đứng bất động một lúc cho đến khi nghe thấy giọng Jungeun hỏi ai ngoài cửa, anh bấm chuông lần nữa.
Jinsol vẫn là người mở cửa, nhưng cô ấy chỉ mở đủ rộng để ngó mặt ra
"Tôi đã bảo với anh là Jungeun không muốn tiếp khách mà!"

"Jinsol, chị làm gì vậy? Ai ngoài cửa thế?" Jungeun tức giận, cô hỏi mấy lần mà Jinsol nhất quyết không trả lời, cũng không để cô gặp nữa....chẳng lẽ....là người yêu của Jinsol???
Không biết tại sao nghĩ đến trường hợp đấy, Jungeun cảm thấy nhói trong lòng, cô lại càng tức giận mất lý trí, chính xác là mất lý trí vì Jungeun quên mất Jinsol đã nói với cô là cô ấy đang độc thân.
Jungeun đưa tay véo eo của Jinsol thật mạnh.

Liam nghe thấy tiếng hét đau đớn, sau đó cửa mở ra với khuôn mặt giận dữ của Jungeun, đứng sau là Jinsol bĩu môi xoa eo.
"Oh? Anh Liam!? Anh làm gì ở đây?" Jungeun ngạc nhiên hỏi, cô thậm chí đã chuẩn bị gương mặt đáng sợ để dọa cái người đứng đằng sau cánh cửa, mà tại sao cô lại tức giận như vậy?
"Ừm" Liam vẫn hướng mắt sang Jinsol, người đang cố....không khóc (?) một tay nắm lấy góc áo của Jungeun. Trước đây Liam chưa bao giờ để ý đến Jinsol quá 5 giây, bây giờ càng nhìn anh càng thấy mặt cô ấy rất giống với gương mặt của một người khác, Liam nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra.
"E hèm" Jungeun khó chịu trước ánh mắt Liam nhìn Jinsol, cô di chuyển đứng chặn trước Jinsol.
"À, ừ, đây, cái này tặng cho em" Liam bừng tỉnh, nở nụ cười tươi đưa bó hoa cho Jungeun.
"Vì sao?"
"Là chút quà anh tặng trước khi chúng ta đi ăn thôi, vì không biết em thích hoa gì nên anh đã phải nhờ-"
"Anh Liam chờ chút đã" Jungeun cắt lời Liam "Đi ăn gì cơ?"
"Đi ăn sáng, em biết đấy, hôm qua lúc đi ăn cùng mọi người anh đã hỏi em, em có đồng ý rồi" Liam cười nói.
Jungeun chưa kịp trả lời gì thì cửa một lần nữa đóng sập lại.
"Jung Jinsol! Hành động như vậy là rất bất lịch sự đấy" Jungeun quay lại trách Jinsol
"Em đồng ý đi chơi với hắn ta?" Jinsol nghiến răng hỏi
"Em không...thực ra em cũng không rõ nữa, em không nhớ gì về hôm qua" Jungeun đỏ mặt trả lời, cô không nhớ gì về buổi đi ăn uống hôm qua, nhưng cô nhớ mình có hôn má Jinsol và việc hôn má Jinsol làm cô nhớ đến sáng hôm nay.
Nhìn thấy Jinsol đứng khoanh tay bĩu môi giận dỗi, Jungeun bật cười, tại sao người thì lớn trở lại mà tính cách vẫn trẻ con như vậy?
Jungeun nghĩ mình sẽ dỗ dành đứa trẻ này sau, bây giờ phải giải quyết vụ ăn sáng đã.
Jungeun xin lỗi Liam vì đã hành động khiếm nhã, cô cũng xin lỗi vì không thể đi ăn sáng cùng Liam vì đã ăn sáng với Jinsol rồi và lúc cả ba cứ quanh quẩn chỗ cửa nhà Jungeun thì cũng sắp đến giờ đi làm.
"Vậy để anh đưa em đi làm" Liam đề nghị.
Jungeun muốn giữ mối quan hệ bạn bè tốt giữa đồng nghiệp nên đồng ý. Jinsol cũng được rủ đi cùng, Jinsol đấu tranh nội tâm rất dữ dội, cô không hề thích hắn ta, nhưng để Jungeun một mình với tên ấy ư? Không đời nào!

___________

"Vậy...tại sao Jinsol lại ở trong nhà em lúc sáng sớm thế này?" Liam hỏi Jungeun ngồi bên ghế phụ.
"Anh hỏi làm gì?" Jinsol ở ghế đằng sau khó chịu hỏi ngược lại.
Jungeun cũng thấy câu hỏi này không được có duyên cho lắm, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại
"Chị Jinsol mới lành tay sau kỳ nghỉ dài, chị ấy sang nhà em chơi và hỏi mấy thứ liên quan đến công việc, tối muộn nên em để chị ấy qua đêm" Jungeun nói qua loa.
Vụ xin nghỉ thì cả tổ đều biết Jung Jinsol được bác sỹ Ha Sooyoung cho giấy nghỉ đặc biệt vô thời hạn vì phải chữa cái tay bị gãy và 'điều trị tâm lý'. Ngạc nhiên là sếp rất sẵn lòng cho Jinsol nghỉ dài hạn như vậy.
Liam thắc mắc từ lúc nào mà Jungeun lại thân với Jinsol nhưng không nói ra, Jungeun có vẻ không muốn nói tiếp, Jinsol thì cứ nhìn anh ta với ánh mắt không thiện chí, Liam tự hỏi anh ta đã đắc tội với cô ấy lúc nào?

___________

Cả ba vừa lên đến tầng làm việc, Haseul đã chạy ngay đến, cô ngó ngang ngó dọc
"Jindori đâu rồi?"
Chết tiệt, Jungeun quên mất cô còn có một 'người con nuôi'
"Em để Jindori đi học rồi, chị biết đấy, giữ đứa nhỏ bên mình nhiều quá cũng không phải là điều tốt" Jungeun giả vờ buồn bã nói, liếc sang định nhờ sự giúp đỡ của Jinsol thì cô ấy đã đi đâu mất. Jungeun thở dài, mong Haseul đừng hỏi nhiều, cô thật sự không giỏi nói dối một chút nào.

Với sự trở lại của Jinsol, cả tổ giải quyết công việc nhanh hơn hẳn. Jungeun vui vẻ khi nghĩ đến việc sắp tới sẽ được nghỉ ngơi, làm gì bây giờ nhỉ? Mang Jinsol sang nhà Jiwoo quậy phá? Nên đi khu vui chơi hay picnic trong công viên với Jinsol đây? Oh....Jungeun chợt nhận ra bây giờ Jinsol lớn trở lại rồi, cô ấy sẽ không ở nhà cô nữa, cô lại về căn hộ một mình, không có cái cục ấm mềm để ôm đi ngủ....Tâm trạng Jungeun tụt xuống đáy cốc. Ít nhất Jinsol không còn dỗi nữa, trước khi vào làm, Jungeun đã lấy bánh mà Haseul mua cho Jindori để lén đưa cho Jinsol. Thấy bánh ngon, Jinsol ném mọi thứ khác ra sau đầu luôn.

Jungeun tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy sang ô của Jinsol, nhưng khi sang đến nơi, Jinsol cười với cô là cô lại quên hết những gì định nói, mặt thì nóng như lửa đốt.
"Chị-"
"Jungeun-"
Cả hai nói cùng một lúc
"Chị nói trước đi"
"Chị muốn mời em đến nhà chị" Jinsol lấy hết can đảm để nói, tỏ ra rất bình tĩnh khi mời Jungeun.
"Gì cơ?" Jungeun ngạc nhiên
"Chị muốn mời em đến nhà chị ăn tối, ừm, nhưng nếu em không muốn thì-" Jinsol thầm nghĩ thôi xong, chẳng lẽ hơi đường đột quá? Mong Jungeun không nghĩ xấu về cô, cô chỉ muốn đáp ơn Jungeun đã giúp đỡ mấy tuần qua.
"Không! Em rất vui lòng" Jungeun cười vui vẻ cắt lời Jinsol.

___________

"Xin lỗi nếu nó hơi bừa bộn chút, cũng lâu rồi chị không ở đây mà" Jinsol cười trừ xấu hổ mở cửa. Cô suy nghĩ không thấu đáo rồi, biết thế mời Jungeun đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.
"Em nghĩ-"
"Nhanh ấn x đi!!!" Tiếng hét to làm Jungeun và Jinsol giật mình.
"Không kịp rồi, không!!!!"
"Chết tiệt, chúng ta thua rồi, tất cả là tại chị quá chậm!"
"Không, là tại em không chuẩn bị trước kỹ hơn thì có!"
Tiếng cãi nhau chí chóe cứ như vậy chui vào tai cả hai.
"Kim Hyunjin! Choi Yerim! Cái gì thế này!" Jinsol hét lên với hai cô nàng xinh đẹp đang ngồi chơi game tại phòng khách.

Jungeun nhìn hai người ngồi trên ghế sofa, cả hai có nét khá giống nhau, người tóc đỏ có vẻ cao hơn, cô ấy một tay cầm bánh mỳ, một tay cầm điều khiển. Người còn lại tóc nâu, mặt cười tươi tắn, trái ngược với người bên cạnh mặt không cảm xúc.
"Ồ, em tưởng chị vẫn còn bị biến nhỏ chứ?" Cô nàng tóc đỏ cắn một miếng bánh mỳ thản nhiên hỏi.
"Phải trở lại thì mới biết hai đứa đang làm loạn nhà chị" Jinsol không thể tin được, bạn bè bao năm mà lúc cô gọi thì đứa nào cũng kêu bận hết, hóa ra vào nhà cô ăn chơi phè phỡn, chợt Jinsol để ý trên bàn "Này! Đấy có phải là gundam của chị không???"
"Phòng ngủ"
"Phòng vệ sinh"
Hai người rất ăn ý nói cùng một lúc rồi mỗi người chạy một hướng khác nhau rất nhanh, Jinsol chỉ biết đứng dậm chân tức giận.
"Bọn em chỉ lấy ra để lấy may thôi" Người trong phòng vệ sinh đã khóa trái hét ra.
"Nhưng mà nó chẳng hề may mắn một chút nào cả" Người trong phòng ngủ cũng hét vọng ra.

Jungeun vẫn đứng yên bất động, tự hỏi cái sự hỗn loạn gì thế này?

____________

"Kim Hyunjin, Choi Yerim gặp Kim Jungeun, Kim Jungeun đây là Kim Hyunjin, Choi Yerim" Jinsol giới thiệu
"Kim Jungeun? A, cô nàng xinh đẹp mà chị th-"
Jinsol bay nhanh ra che miệng Yerim
"Chị đừng để ý, hai người họ không được bình thường cho lắm" Hyunjin nhún vai nói
"Này!" Jinsol lên tiếng phản đối, Yerim bị che miệng cũng ú ớ phản đối theo.

Sau màn chào hỏi đặc biệt, Jinsol quyết định sẽ trổ tài nấu nướng đãi Jungeun một bữa. Mặc dù không phải đầu bếp, nhưng Yerim và Hyunjin chưa bao giờ chê đồ cô ăn cả nên cô rất tự tin.
Hyunjin la hét om sòm khi bị lôi vào nấu ăn cùng Jinsol, vậy là ngoài phòng khách chỉ còn Yerim và Jungeun.
"Lúc nãy em định nói chị là cô nàng xinh đẹp mà Jinsol làm sao cơ?" Jungeun tò mò hỏi Yerim
"Chị đừng để ý, rồi chị sẽ biết thôi" Yerim phẩy tay rồi tiếp tục quay lại với cái điện thoại.
Hai người rơi vào im lặng, Jungeun thở dài, cô không thích bí mật một chút nào. Jungeun đành chuyển sự chú ý sang căn phòng, các bức tường được sơn màu xanh da trời tạo cảm giác rất thoáng mát, trên tường có treo bằng khen đội tuyển toán toàn quốc, giải nhì cuộc thi lắp ráp gundam và bằng tiến sỹ. Jinsol có sở thích lắp gundam, Jungeun đã được biết, nhưng mà đoạt giải? Cô ấy thật giỏi, Jungeun cảm thán.
Bên dưới ba cái bằng là hai tấm ảnh, một cái là ảnh chụp với Hyunjin và Yerim, cái bên cạnh là ảnh chụp gia đình. Có vẻ đây là gia đình nhà Jung nổi tiếng.
Jungeun quay sang nhìn Yerim, Yerim họ Choi, mà tin đồn nhà Jung có chơi thân với nhà Choi...
"Yerim, em có phải là cháu gái của tỷ phú Choi?" Jungeun há hốc miệng vì tin mình mới suy đoán.
"Ôi không, chị đã nhận ra" Yerim mở to mắt, che miệng ngạc nhiên "Vì bây giờ em đã bị lộ danh tính, sắp có người bắt chị và cưỡng chế cho uống thuốc xóa trí nhớ, chị cần đưa tiền cho em, em sẽ nói đỡ cho chị, nhanh lên trước khi quá muộn"
Jungeun sợ hãi lục ví mình, lấy tiền để đưa cho Yerim. Tiền chuẩn bị đến tay Yerim thì
"CHOI YERIM!!! Em có thôi cái trò lừa bịp ấy không hả?" Jinsol từ trong bếp đi ra
Yerim lăn ra ghế cười trước một nạn nhân ngây ngô nữa.

___________

Bữa tối trôi qua rất vui vẻ, tiếc rằng Hyunjin phải đi về sớm vì có hẹn với bạn gái.
Jungeun cũng muốn ở lại tìm hiểu thêm về những người bạn mới, nhưng mà đã qua 10 giờ, hai mắt cô đã díp lại rồi nên đành hẹn nhau ngày khác.
"Tạm biệt chị, chị đúng là người chị dâu tuyệt vời!" Yerim ôm Jungeun chào tạm biệt.
"Choi Yerim nói vớ vẩn gì thế hả?" Jinsol trừng mắt.
Yerim đáp lại bằng cái lè lưỡi
"Hẹn gặp lại" Jungeun cười vui vẻ xoa đầu Yerim.

____________

Jinsol chở Jungeun về nhà.
"Vậy..." Jinsol căng thẳng
"Vậy?" Jungeun muốn bật cười trước biểu cảm khó khăn của Jinsol nhưng cô đã kìm lại.
Jinsol cắn môi, tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi áo khoác.
"Cho em mượn điện thoại của chị"
Jinsol rất ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Jungeun, liếc nhìn Jungeun lướt ngón tay làm gì đó trên điện thoại của cô.
"Được rồi, chị có thể về rồi đấy, chúc ngủ ngon" Jungeun đưa điện thoại cho Jinsol rồi mở cửa đi vào nhà.

Jinsol nhìn vào điện thoại rồi cười ngu ngốc.
Trên số điện thoại vừa mới nhập:
Kim Jungeun ❤

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top