Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinsol tỉnh giấc khi đồng hồ vừa đổ chuông, cô vui vẻ nghĩ đến việc được gặp Jungeun. Jinsol vươn vai, phải nhanh nhanh sẵn sàng đi đón Jungeun đi làm.
Hừm, cảm giác hơi kỳ lạ, Jinsol nhìn tay mình.
!!!!!!!!
"Aaaaaaa!!!"

______________

"Aaaaa, chị đáng yêu thật đấy" Yerim xoa bóp hai má của Jinsol "Sao chị lại không để em chăm sóc chị khi chị biến nhỏ"
"Đây chính là lý do" Jinsol nhăn nhó thoát ra khỏi hai bàn tay đang hành hạ hai bên má mình của Yerim.
"Chứ không phải vì chị cũng thích chị Jungeun trước rồi nên mới chấp nhận ở cùng chị ấy?" Hyunjin chống hông hỏi.
"Tất nhiên là không, bây giờ thì chị có thích Jungeun thật, nhưng trước thì không, chị đâu có quen biết gì em ấy mà thích" Jinsol né ánh mắt dò xét của Hyunjin.
"Vậy chị nói những lúc chị cố ở lại tăng ca cùng ngày với chị ấy để Jungeun vừa không cảm thấy cô đơn, vừa bớt đi chút gánh nặng cho ngày hôm sau, hay những lúc chị nhận ra cô nàng hậu đậu chị thích không mang ô mặc dù dự báo thời tiết sẽ có mưa, chị đành đưa ô của mình cho cô ấy rồi chạy về nhà thật nhanh, chị không muốn dầm mưa, vì nếu chị ốm thì sẽ không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jungeun là không phải thích?"
"Em đọc nhật ký của chị!!!" Jinsol lao đến đánh Hyunjin, nhưng vì đang trong cơ thể trẻ con nên Hyunjin có thể dễ dàng chặn đứng Jinsol.
Hai người vật lộn đến mệt thì Jinsol mới phát hoảng, cô hôm qua có nhắn tin sẽ đến đón Jungeun đi làm. Thế này thì làm sao đón Jungeun được, chưa kể bây giờ lại thành trẻ con lần nữa, phải xin nghỉ thế nào đây?
Thấy Jinsol sầu não, Hyunjin tự tin vỗ ngực.
"Yên tâm, có Kim Hyunjin ở đây, mọi việc sẽ đâu vào đấy"

___________

Jungeun đứng ngoài cửa kiểm tra đồng hồ, từ nhà cô đến công ty cũng phải 20 phút đi xe, không biết tại sao Jinsol giờ này chưa đến, cô ấy có nhắn đang trên đường đi nên cô cũng không dám nhắn nhiều, sợ ảnh hưởng lúc Jinsol lái xe.
Đúng lúc này, xe của Jinsol lao nhanh đến, két một cái dừng lại trước cửa nhà cô. Jungeun có thể thấy cái xe nó muốn theo quán tính mà bay đi tiếp.
Cửa kính hạ xuống, Jinsol bé nhỏ ngồi ghế phụ lái mặt cắt không còn giọt máu, hai bàn tay nắm chặt lấy dây an toàn. Yerim ngồi đằng sau cũng trong tình trạng tương tự, có mỗi Hyunjin cười vui vẻ.
"Chào chị Jungeun!"
"Chị nghĩ chị sẽ lái" Jungeun ngạc nhiên chớp mắt mấy cái rồi nói.

____________

Kéttttt~~

Một chiếc xe phóng đến trước cửa công ty X, đột ngột dừng lại, vệt đen của lốp xe in hằn trên mặt đường.
Từ trong xe, Hyunjin và Yerim lảo đảo bước ra ngoài, cả hai ôm lấy mặt đất thân yêu mà khóc vì vẫn còn sống.
"Trình lái xe của chị cũng đâu có tệ như vậy, đừng làm quá" Jungeun cười xấu hổ, công nhận cô có phóng hơi nhanh, làm đổ mấy cái thùng rác chứ đâu có gây tai nạn gì. Cô cũng có bằng lái mà, mặc dù Jiwoo khi đưa bằng lái cho cô thì cấm tiệt không cho lái xe.
"Vì cậu đòi hỏi đau đầu nên tớ mới cấp cho cậu, nhưng tớ CẤM cậu lái xe bất kỳ hình thức nào!"
"Thôi nào, tớ đã tập lái xe cùng cậu suốt cả mấy tháng rồi còn gì"
"Và tớ phải đi điều trị tâm lý cả mấy tháng ấy! CẤM CẬU ĐI XE!"

Ngẫm lại thì Jiwoo cũng đâu nhất thiết phải cấp cho cô bằng lái, chỉ cần đánh ngất cô khi cô lăn lộn khóc lóc ăn vạ thế là xong, cậu ấy không phải có đai đen karate sao? Đây là lỗi của Jiwoo hết!

Jungeun ra khỏi xe được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Jinsol nói câu nào.
"Jungeun, em nghĩ chị đã giết người yêu chị!" Yerim tát nhẹ lên má Jinsol đang bất động bên ghế phụ.
"Em tát nhẹ như thế thì không có tác dụng đâu" Hyunjin đẩy Yerim ra, xoa hai tay vào nhau để chuẩn bị 'đánh thức' Jinsol "Cứ yên tâm đi, em đã làm việc này nhiều lần rồi"
Jungeun sợ hãi thay cho Jinsol, nhưng nghe Hyunjin nói làm việc này nhiều lần rồi thì cũng an tâm. Mà nói cho cô biết tại sao Hyunjin lại 'làm việc này nhiều lần rồi' không?

~Chát~

Một tiếng thanh thúy vang lên
"Cái quái gì KIM HYUNJIN!" Jinsol hét lên, sau đó bật khóc vì đau
"Chị đã bảo sẽ hiệu nghiệm mà" Hyunjin thì thầm với Yerim trong khi Jungeun bế Jinsol dỗ dành.
Yerim viết ghi nhớ trong đầu 'không bao giờ làm phật lòng Hyunjin'.
Thật may lúc này nhân viên đều đã vào làm không là Hyunjin sẽ bị bắt vì bạo hành trẻ con mất.

Sau vụ việc hỗn loạn ấy, Jungeun chấp nhận muộn làm để dỗ dành Jinsol, dù sao thì hiện tại cô ấy cũng đang là một đứa trẻ.
Jinsol khóc lóc mà vẫn rất tranh thủ, khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp với đôi mắt long lanh đầy nước đã thành công làm Jungeun thương yêu hôn lên bên má đau. Sau đấy thì Jinsol nín khóc, ngay lập tức cười tươi.
Jungeun hôn má Jinsol vì tình thương mà bây giờ thấy cô ấy cười gian xảo như vậy, Jungeun cảm thấy hơi xấu hổ véo nhẹ eo Jinsol.

Jungeun gọi cho Jiwoo, Jinsol không thể nào đi làm cùng Jungeun với vết bàn tay in trên má như thế được. Và cũng không thể để Hyunjin chở Jinsol về nữa, cô ấy bị đau tim 2 lần một ngày đã là quá đủ.

___________

Jinsol được đưa về nhà Jiwoo, hôm nay là thứ 7 nên Chaewon được nghỉ học. Chaewon không cần ai trông, cô bé đủ hiểu biết để ở nhà một mình, nhưng có Jinsol, Hyunjin và Yerim đến chơi để cô nhóc đỡ buồn chán cũng tốt.
Jinsol và Jungeun không nghĩ để Hyunjin với Yerim trông hai đứa trẻ con là một ý kiến hay, mà nhìn gương mặt vui vẻ đầy hy vọng của Jiwoo nên đành không nói gì.
"Chaewon ở nhà ngoan nhé con! Cảm ơn ba người đã dành thời gian trông Chaewon!"
Cánh cửa vừa đóng lại
"Ai sẵn sàng đi quậy ở dinh thự nhà họ Jung nào!!!" Hyunjin hào hứng nói lớn và Chaewon với Yerim ngay lập tức hùa theo tung hô.
Jinsol thở dài ngao ngán, cô biết là chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.

_____________

Dinh thự nhà họ Jung, dinh thự của một trong những gia đình giàu có bậc nhất, bình thường thì Jinsol ra vào tự do, nhưng với cơ thể biến nhỏ thì ai đồng ý cho cô vào chứ, thay vào đó chắc họ sẽ liên lạc cho người ném cô vào viện tâm thần. Hyunjin và Yerim là bạn thân cũng không có nghĩa được tự do ra vào dinh thự to lớn giàu có của gia tộc Jung.

"Cô Jinsol, mẹ con bảo thở dài nhiều quá sẽ già sớm đấy" Chaewon nói khi nghe thấy Jinsol thở dài lần thứ n.

Sao có thể không thở dài chứ? Jinsol lườm hai kẻ đầu têu, lôi hai đứa trẻ lén lút vào dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt.
"Nếu như chúng ta bị bắt thì sẽ đi đời cả lũ!" Jinsol nói qua hai hàm răng đang nghiến chặt.
"Đó là lý do chúng ta đi con đường bí mật mà hồi trước chị hay lẻn đi chơi" Yerim vui vẻ đáp lời, không để ý đến Jinsol tức giận.
Sau khi cẩn thận đi qua một đống mê cung hàng rào bụi rậm. Cả 4 người đến được sân sau của dinh thự.
"Cô Jinsol, cô từng sống ở đây sao?" Chaewon hào hứng, trước mặt cô bé là một tòa lâu đài chứ không phải nhà thường nữa.
Jinsol gật đầu, chỉ vì mình biến nhỏ mà không thể hiên ngang đi vào, đi lén lút như này vừa làm giảm hình tượng, vừa là tấm gương xấu cho trẻ nhỏ. Cũng may sân sau ít bảo vệ và giờ này cũng không ai ra đây cả.

"Ai?"
Cả 4 giật mình vì giọng quát.
"Chết tiệt" Jinsol lầm bầm, đáng ra giờ này tất cả mọi người đều đi làm chứ.
Nhận ra đấy là chị họ, Jinsol đi lên trước
"Chị Soo Jung, em là-"
"Jinsol?"
Jinsol chưa nói hết câu thì Soo Jung đi đến ôm lấy cô. Cô rất vui vì người thân nhận ra cô ngay lập tức, nhưng cũng khó hiểu khi Soo Jung chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

___________

Soo Jung mời tất cả vào ăn trưa, cũng để giải thích mọi việc.

Soo Jung vừa chấm nước mắt vừa kể chuyện. Nhà họ Jung từ cái thời xa xưa, xa lắc xa lơ, lâu ơi là lâu. Chẳng hiểu đắc tội gì với một tên phù thủy, hắn nguyền rủa cả dòng họ cứ khi nào gặp được một nửa của mình thì sẽ bị biến nhỏ, cho đến khi có nụ hôn của tình yêu đích thực thì lời nguyền sẽ được hóa giải.
"Lời nguyền kiểu gì vậy?" Jinsol tức giận.
"Yeah, hắn ta là kẻ biến thái ấy mà" Soo Jung cũng đâu có hiểu cái câu chuyện dở hơi ấy, được kể cho những gì thì cô kể lại cho Jinsol thôi.
"Thế thì đơn giản quá rồi còn gì, sáng mai chị trở lại thành người lớn, hôn chị Jungeun và thoát khỏi lời nguyền này mãi mãi" Yerim ra dấu ok.
"Không hành xử lỗ mãng như vậy được, ít nhất cũng phải sau buổi hẹn hò" Jinsol lắc đầu, cô sẽ mời Jungeun đi chơi khi cô trở lại thành cơ thể người lớn. Nụ hôn đầu tiên với Jungeun, mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải thật lãng mạn.

____________

Jinsol đã biết lý do tại sao mình lại bị biến nhỏ, cô cũng chắc 80% Jungeun là định mệnh hoặc tình yêu đích thực của đời mình, 20% còn lại là có thể Jungeun sẽ từ chối hẹn hò với cô và cô phải ôm lấy mấy chai rượu mà khóc rồi bị cho vào trại giáo dưỡng vì tội uống rượu khi chưa đến độ tuổi thích hợp, mà cũng có thể không phải cô bị bắt mà Huynjin với Yerim bị bắt do cho cô uống rượu. Nói chung là kết thúc một cách đau đớn...

"Chúng ta có nên nói với Jinsol là chị ấy đang nói to những suy nghĩ của mình không?" Yerim thì thầm với Hyunjin
"Không" Hyunjin trả lời, đưa mắt nhìn Jungeun đang đỏ mặt ở gần đấy.

Ngày mai là ngày nghỉ, Jinsol quyết định phải mời được Jungeun đi chơi, nhất là khi hạn 'trở lại thành người lớn' chỉ có 1 ngày.
"Jungeun, em có muốn-"
"3 giờ chiều, chúng ta sẽ đi xem phim và ăn uống, em không thích chờ đợi nên hãy cố đúng giờ nhé" Jungeun nháy mắt
"..."
"Chị cũng nên tập cách không nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu đi"
"..."

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top