Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là hai chap nhập lại làm một cho nên dài lê thê!

Chap 20

Không cần đến lời đề nghị của người đàn ông đứng tuổi, Jessica bước nhanh qua con đường mòn rợp bóng cây dẫn vào khu nhà của Kwon Gia. Lòng cô chính là đang rất tức giận, cô giận Kwon Yuri một nhưng giận bản thân mình đến mười. Hà cớ gì lại dễ dàng yêu một người nhanh đến thế trong khi bản thân thậm chí còn không biết được gia cảnh của người ta. Lại nghĩ đến những bức ảnh...lại thấy căm phẫn trước những hành động của con người đó... Là sai rồi, là Jessica đã sai ngay từ khi bắt đầu tình cảm này...

Kwon Yuri rốt cuộc cũng chỉ là một tên giàu có hợm hĩnh phóng túng không hơn không kém...

Nghĩ thế nhưng tại sao nước mắt cô lại một lần nữa rơi khỏi đôi mắt nâu...

Nghĩ thế tại sao vẫn nghe trong tâm nhói lên cảm giác ngột ngạt khó thở...

Jessica chạy đi, chạy thật nhanh, cô muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi giàu có hào nhoáng nhưng thực tế chẳng đáng một xu trong mắt cô...

Giàu ư, Jessica đã từng giàu có như thế này,

Sang trọng ư, Jessica không phải chưa từng được sống trong đó, thậm chí ngày ấy cô còn hơn hẳn bọn họ kìa.

Nhưng khi ấy, Jessica chưa bao giờ tỏ ra khinh miệt người nghèo, chưa bao giờ có ý nghĩ miệt thị cái nghèo của những người xung quanh.

Vì sao chứ, những người sống nhân ái như gia đình cô lại phải gánh chịu tai ương trong khi bọn họ lại vẫn sung túc trong những thứ được bao bọc bằng kim tiền...

Vì sao, khi cô là thật tâm thật dạ yêu bằng cả con tim nhưng đáp lại ân tình của cô người ta cười cợt và trêu đùa trên nó.

Vì sao, khi cô đau khóc trong sự tủi hổ thì người ta vẫn thoải mái ôm ấp người khác...

Vì sao và vì sao người đau chỉ có một mình cô...

Con đường phía trước mờ mịt vì hơi nước và Jessica thì vẫn cứ chạy, cô không nhận thức được mình đang lao về phía một chiếc xe....

Boa hốt hoảng đạp gấp chân phải vào gầm chiếc xe Mercedes Benz SL63, tiếng thắng gấp ken két trên mặt con đường mòn. Tuy tốc độ của chiếc xe là khá chậm nhưng tốc độ chạy của Jessica thì không chậm vì thế theo lực Jessica tông thẳng vào mũi xe dù nó đã dừng lại. Cô đập người vào nó rồi ngã ra phía sau.

Boa nhanh chóng xuống xe để xem xét người mình vừa đụng phải.

- Cô không sao chứ!

Có thể do hoảng sợ vì mới hụt chết cũng có thể do cơ thể không thể chịu đựng được cái đau từ trong tâm mà ngay khi Jessica vừa được đỡ lên đã lập tức ngất xỉu

Boa càng ngày càng hoảng hốt hơn, cô không nghĩ nhiều liền dìu cô ấy lên băng ghế sau của chiếc xe và chạy về phía ngôi nhà của mình.

Đừng thắc mắc vì sao Boa không đưa Jessica đến bệnh viện bởi vì dù không phải người xấu nhưng Boa biết rằng một người nổi tiếng như cô đụng người khác sẽ phải gánh chịu những chỉ trích của dư luận nếu việc này bị phát hiện. Có thể là ích kỷ nhưng không phải người đời có câu "Người không vì mình trời chu đất diệt" hay sao vả lại còn chưa biết cô ấy có chuyện gì thật hay không.

Vị bác sĩ của gia đình Kwon gia Kim Isak cũng là bạn thân của Boa lập tức được triệu đến.

Boa đứng bên ngoài căn phòng của mình liên tục xoa hai tay vào nhau trong đầu cô hiện lên nhiều câu hỏi

Cô gái này là ai tại sao lại vừa chạy ra từ Kwon Gia lại vừa khóc.

Cô ấy quen biết ai trong Kwon gia.

Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là cô ấy liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Cuối cùng Isak cũng bước ra khỏi phòng nhìn thấy nỗi lo lắng hiện lên trong mắt cô gái thấp hơn cô liền đến vỗ nhẹ vào vai Boa.

- Cô ấy không có chuyện gì chứ!

Isak bật cười vì vẻ mặt sợ hãi của Boa bây giờ trong vừa tội lại vừa đáng yêu

- Yên tâm đi, tài nghệ lái xe của cậu còn kém lắm không làm chết người được đâu!

- Tớ đang rối mà cậu còn đùa được!

Boa giở giọng trách móc tên lang băm chết bầm trước mặt mình

- Vậy thì không đùa nữa, cô ấy không sao, chỉ một chút vết thương ngoài da nhưng có lẽ do hoảng sợ và cơ thể khá yếu nên mới ngất đi thôi, ngủ một giấc hẳn sẽ không có vấn đề gì! Nhưng cậu có biết cô ấy là ai không!

- Tớ không biết, lúc nãy tớ thấy cô ấy vừa khóc vừa chạy rồi đâm sầm vào xe của tớ!

- Vậy giờ chúng ta tính sao đây, không biết cô ấy là ai làm sao mà báo cho người nhà cô ấy!

- Đành đợi cô ấy tỉnh dậy vậy!

---------------------------------------------

Sunny nhìn đồng hồ, đã hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng Jessica vẫn chưa quay về, không thể giải thích được tại sao trong lòng cô lại có một chút cảm giác bất an. Cô lại càng lo hơn khi bấm số gọi cho Jessica nhưng tín hiệu đã bị ngắt quãng.

- Cô Sunny, umma của con đi đâu mà lâu quá vậy! Yoong với Hyungie muốn về nhà, tụi con buồn ngủ rồi!

Yoona dụi dụi đôi mắt hơi đỏ lên của nó, dấu hiệu chứng tỏ sự buồn ngủ của một đứa trẻ 5 tuổi.

- Yoong ngoan, hai đứa ngồi chơi đợi một chút nếu umma chưa về cô sẽ đưa con với Seo Hyun về nhà trước nhé!

Hyomin thấy hai đứa trẻ có vẻ mệt liền nói với Sunny

- Cậu cứ đưa hai đứa về đi, để tớ trong quán được rồi!

- Không được đâu, hôm nay cuối tuần lát nữa sẽ rất đông một mình cậu không thể làm xuể vả lại tớ là đang lo không biết Jessica có việc gì hay không!

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sunny, Hyomin vỗ nhẹ vai bạn gái mình trấn an

- Chắc là không có việc gì đâu cậu đừng lo quá! Hay cậu gọi cho Yuri đi, xem chừng cô ấy có thể biết Jessica đang thế nào đó không phải cậu nói là gia đình Yuri tìm Jessica sao?

- Phải ha, vậy mà tớ không nghĩ ra! Nhưng mà tớ không biết số của cậu ấy!

- Hỏi Yoona ấy!

Yoona là một đứa trẻ tính tình tuy nghịch ngợm nhưng lại khá cẩn thận, vì không thể nhớ được số điện thoại của Yul appa cho nên nó đã nhờ Yuri viết lại số điện thoại lên một tờ giấy và lại còn cất vào trong chiếc túi nhỏ của mình nữa.

Yuri đang trên đường quay trở lại Seoul vì ông nội cô nói muốn gặp cô ngay lập tức. Xoa xoa hai bên thái dương của mình cô nhắm hờ mắt bên cạnh Soo Young đang lái xe. Một tuần qua, tự mình chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm đã lấy đi không ít sức khoẻ của Yuri. Cô không phải muốn sa lầy chỉ là mỗi khi tỉnh táo trong đầu cô lại xuất hiện lên cái ý nghĩ mình đã nhẫn tâm đạp đổ hạnh phúc của mình. Lại nhớ đến mối quan hệ phức tạp và tội lỗi của cô với Jessica và hơn hết là cơn đau trong trái tim không thôi nhức nhói khiến cô chỉ muốn chìm trong cơn say để quên tất cả nhưng hiển nhiên "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" đến khi tỉnh rượu cô lại vẫn không giải quyết được mâu thuẫn của mình. Hữu ý khiến bản thân mệt mỏi vì thể xác lại càng mệt mỏi hơn vì tinh thần.

- Yuri, cậu trông như kẻ chết rồi!

Soo Young lắc đầu nhìn vào người ngồi bên cạnh

- Thì tớ là chết một nửa còn gì!

Yuri nửa cười cợt nửa u buồn trả lời

- Cậu không tính tìm hiểu mọi chuyện là thế nào sao, ý tớ là chuyện của appa cậu!

- Để làm gì?

- Để giải toả mối hoài nghi hay khúc mắc trong cậu, biết kỹ một chút không phải tốt hơn chỉ lờ mờ sao?

- Tuỳ cậu, tớ chỉ không muốn biết thêm nhiều chuyện khiến tớ đau thêm thôi!

Yuri nói rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt tự tìm đến giấc ngủ trong mệt mỏi....

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Yuri nhíu mày rút điện thoại kéo thanh nghe

Cuộc hội thoại rất nhanh nhưng lại khiến cho tay chân Yuri đột nhiên đông cứng lại, cô chưa kịp giải quyết chuyện này thì chuyện khác lại đến...

----------------------------------------

Jessica có cảm giác cơ thể mình được nâng lên rồi được đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Và một bàn tay quấn lấy bàn tay cô siết chặt...

Hơi ấm rất quen thuộc từ đôi bàn tay kia rất thật. Lại còn cả những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên gương mặt cô và lời thì thầm gì đó từ bên tai mình vang vọng nữa. Nhưng cô dù cô gắng vẫn không thể mở mắt được.

Vốn sức khoẻ cô đã không phải thuộc dạng mạnh mẽ lại vì cả tuần lễ qua Jessica là không có được một giấc ngủ trọn vẹn, đêm nào cô cũng thức đến gần sáng hoặc giả chỉ là những cơn mơ chập chờn. Thế nên khó trách cơn mệt mỏi vì nguyên nhân hoảng sợ đã chiếm lấy toàn bộ sức lực cô.

Đến khi có thể mở được mi mắt nặng trịch của mình lên cũng là đã đêm khuya, một hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi Jessica....rất quen....rất dễ chịu, Jessica ngủ nhiều như vậy chắc một phần cũng vì mùi hương này...

Jessica nhíu mày cố định hình mình đang ở đâu. Cô ngồi lên quan sát khung cảnh xung quanh, căn phòng nơi cô chỉ có một ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn bên cạnh chiếc giường nhưng vừa đủ để cô biết ngoài mùi hương quen thuộc ra thì nơi đây hoàn toàn lạ lẫm. Nheo ánh mắt để nhìn quanh, ánh sáng vàng rọi vào khung ảnh ngay chiếc đèn. Jessica cầm khung ảnh lên khiến cho dòng lệ nhoà không cần nguyên nhân đã rời khỏi mắt, cô đã biết được vì sao mùi hương này lại quen đơn giản nó là căn phòng thuộc về một trong hai gương mặt bên trong tấm ảnh...không ai khác lại là Kwon Yuri... người bên cạnh cũng không xa lạ khi hiện diện lên là khuôn mặt cùng nụ cười của chính cô...

Khi đã nói không còn yêu sao lại còn giữ gìn tấm ảnh này làm gì...

Tự mình hỏi rồi lại cũng tự mình trả lời, là cậu ấy chưa quay về đây để úp ngược tấm ảnh xuống thôi. Jessica đưa tay tháo tấm ảnh cho vào túi mình, cô không muốn ngay cả hình của mình cũng sẽ bị vứt bỏ như chính bản thân cô...

Bầu trời bên ngoài ô cửa sổ và cả không khí trầm lặng cho cô biết trời đã rất khuya điều đó đồng nghĩa với việc Jessica đã ở đây khá lâu. Lắc nhẹ đầu vừa để xua đi ý nghĩ về con người ấy vừa đễ cô nhớ ra mọi chuyện, nhưng cô chỉ có thể loáng thoáng nhớ mình đã ngất xỉu trước mũi một chiếc xe màu đỏ rồi sau đó là gì thì cô không thể nhớ nữa...

Bất chợt cô nhớ đến Yoona, không biết hai đứa trẻ của cô thế nào rồi. Không nghĩ ngợi nhiều Jessica lập tức ngồi lên bước xuống giường. Ngay lúc ấy đèn trong phòng được mở sáng, xuất hiện ngay cánh cửa là một người phụ nữ có gương mặt không mấy lạ lẫm, bởi vì cô đã từng được Kwon Yuri tự hào khoe rằng người unnie của cậu ấy chính là một idol lớn của Kpop. Nếu một tuần trước có lẽ Jessica sẽ dùng một thái độ hết sức nhã nhặn và vui vẻ để nói chuyện với cô ấy nhưng giờ thì khác, bất cứ thành viên nào từ gia đình này cũng khiến cho Jessica thấy mình không muốn chạm vào.

Boa phớt lờ ánh mắt có phần không dịu dàng đang nhìn mình, bước đến chiếc đối diện với cô gái tóc vàng cùng ly sữa trên tay

- Cô thức rồi à, thấy trong người thế nào rồi!

- Tôi không sao, xin lỗi đã làm phiền!

Jessica tuy không vui vẻ gì nhưng cũng không thể để người ta nhìn mình với thái độ như một kẻ thất phu

- Không cần khách sáo, là xe của tôi đã đụng phải cô, người phải nói xin lỗi là tôi mới phải, cô uống đi, từ chiều hôm qua không ăn gì chắc là cô cũng đói rồi!

Boa mỉm cười hoà nhã đưa ly sữa cho cô gái trước mặt

- Cám ơn, nhưng tôi không cần!

Jessica là không muốn nhận thêm bất cứ gì từ người mang họ Kwon nữa

Boa khẽ thở ra một cái rồi nhìn thằng vào đôi mắt cô gái có phần bướng bỉnh kia

- Tôi nghĩ có lẽ cô và người nhà họ Kwon có một chút hiểu lầm, bản thân tôi không muốn gánh trách nhiệm vì chuyện mà mình không làm, chỉ là tôi muốn cô biết tuy mang cùng họ nhưng không phải ai cũng giống ai, người khác là người khác tôi là tôi không liên quan gì cả!

Jessica khẽ cúi đầu trước lời nói có phần như bộc bạch rõ quan điểm của Boa, có lẽ người nhà họ Kwon vẫn còn có người đáng để chuyện trò.

- Cầm lấy đi cô bé, tôi là Kwon Boa chị gái của Yuri, xem chừng cô nên gọi tôi một tiếng unnie!

Jessica không thể chối từ đành cầm lấy ly sữa mà đưa lên miệng, ly sữa chưa vơi một nửa Jessica đã đặt xuống

- Cám ơn c..à không unnie, em muốn về nhà bây giờ!

Boa nhìn ra ngoài khung cửa sổ, biết rằng đã khuya nhưng xem chừng chẳng thể giữ được cô gái này ở đây hết đêm, Boa cũng không muốn áp đặt người khác đành ưng thuận chiều lòng

- Để unnie đưa em về, khuya thế này đi lại một mình cũng chẳng tiện!

- Không cần đâu ạ, unnie chỉ cần đưa em ra đến cổng là được, em sẽ tự về!

Jessica rất nhanh từ chối nhã ý của người chị mới quen, cô thêm một lần không muốn làm phiền "người họ Kwon"

- Chậc, xem ra unnie vẫn không thể tránh khỏi cái mác họ Kwon rồi, thôi được để unnie đưa em ra ngoài!

Boa đành nhún vai nhượng bộ cô gái trẻ, cô đi ra ngoài cánh cửa Jessica cũng theo đó mà đi theo. Boa cẩn thận đóng cửa căn phòng lại, nhị tiểu thư họ Kwon không thích cửa phòng mình bị mở toang...

Có điều, trước khi cánh cửa khép chặt nơi khoé mắt Jessica ngập ngừng hai gương mặt...lại một lần nữa...quen thuộc trên tấm ảnh treo trên tường....

Nhưng ngay khi não bộ vẫn chưa thể phân tích đó là ai, cánh cửa đã đóng kín.

Boa đưa Jessica đi hết con đường mòn, cánh cửa to màu trắng hiện lên trước mặt, Boa ấn nút chiếc điều khiển trên tay mình, cánh cửa dần mở. Jessica bước vội qua cánh cửa, cô muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt...

- Em thật muốn một mình về nhà sao?

Boa lại hỏi nhưng có vẻ câu hỏi là khá thừa vào lúc này khi mà trên gương mặt Jessica gần như hiện diện rõ hai chữ "không cần". Chỉ là cô vẫn nhỏ nhẹ cúi đầu chào tạm biệt Boa

- Cám ơn unnie rất nhiều, em xin phép!

Nói rồi bước chân nhanh hơn cả âm thanh, Jessica rẽ trái rời khỏi căn biệt viện Kwon gia. Khẽ thở dài khi nhìn thấy dáng lưng nhỏ bé dần khuất xa, thực tâm là có chút không an lòng nhưng biết làm sao đây... Một kẻ cứng đầu, còn một kẻ bướng bỉnh, cả hai quả thật không biết sao lại có thể yêu nhau.

Ánh đèn xe phía sau rọi vào người Boa, chiếc ô tô dừng lại bên cạnh Boa, tấm kính xe hạ xuống gương mặt Isak cùng nụ cười sáng nhìn Boa

- Để tớ thay cậu gánh phiền muộn này!

Người ta nói một bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh thông thường nhưng tâm bệnh cần phải tìm đến người tri kỷ. Kim Isak không phải chỉ là một bác sĩ, ngoài việc là bạn thân ra thì cô còn là "vị thần bảo hộ" của Boa khỏi tâm bệnh.

- Tớ lại nợ cậu thêm một lần!

- Yên tâm đi, tớ sẽ tính đủ với cậu một lần! Vả lại tớ cũng chẳng muốn nhìn thấy con người đen đúa kia vì sương đêm mà trở bệnh, lúc đó lại phiền đến tớ! Tớ đi nhé, tạm biệt!

Isak sau cái nháy mắt về phía cây tùng cao bên vệ đường thì cho xe rẽ trái để bắt kịp cô gái tóc vàng...

Boa nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất sau một ngã rẽ của ngọn đồi, con đường lớn cũng như con đường mòn chỉ còn ánh đèn đường rọi bóng cây xanh hai bên. Cô quay mặt về hướng cây tùng lớn tiếng

- Ra đi Kwon Yuri, không cần trốn nữa, người cũng đã đi cả rồi!

Bóng người dần rời khỏi bóng tùng, Kwon Yuri hờ hững từng bước tiến về phía Boa duy chỉ có đôi mắt là không hề hờ hững vẫn hướng về phía bên trái mà nhìn...

- Quan tâm như thế sao lại còn bỏ rơi người ta!

Boa khoanh tay hướng ánh mắt có phần chán ghét nhìn Yuri. Khác với tâm tính thường ngày sẽ phản pháo Yuri chỉ lẳng lặng quay mặt hướng về nhà mình.

- Này, unnie đang nói chuyện với em đấy Kwon Yuri, đừng có xem thường người lớn thế chứ!

Boa là chị của Yuri, từ nhỏ cô không những rất kính trọng mà còn rất yêu thương chị ấy vì thế không muốn thất lễ với người chị đáng kính Yuri quay nhẹ mặt, giọng nói âm trầm cất lên

- Có những chuyện thà là từ bỏ còn hơn ôm đồn hết để chuốt phiền đó unnie!

Lại lắc đầu, Boa càng ngày càng thấy Kwon nhị tiểu thư của cô tính tình trở nên khó hiểu vô cùng.

Chiều muộn đột ngột lao như một tên điên vào nhà, chưa chào hỏi đã nắm vai cô mà hỏi

"Jessica, cô ấy đang ở đâu!"

Rồi khi trông thấy cô gái nằm im trên giường của cô lại không nói không rằng bế cô ấy về phòng mình. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia, siết chặt tai thì thầm rồi khóc ròng...

Chỉ trong vòng chưa đến 8 tiếng đồng hồ, Yuri mang Boa từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, mà bất ngờ nào cũng khiến cho tâm cô cơ hồ khẽ nhói.

Boa vừa vào nhà đã trông thấy Yuri ngồi bên quầy Bar trên tay là ly rượu sóng sánh một màu nâu cùng chai rượu vơi hơn nửa. Có lẽ con bé này chỉ cầm ly tượng chưng thôi chứ nó đã nốc hết nửa chai rượu rồi, cô có thể không hiểu rõ mọi chuyện nhưng cô biết Yuri là yêu cô gái tên Jessica ấy rất nhiều.Là chị em tốt đôi khi cũng nên là một người bạn tốt, Boa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Yuri tự tay rót cho mình một ly...

- Unnie có biết vì sao em lại bế cô ấy về phòng em không!

Yuri đột nhiên hỏi Boa nhưng ánh mắt đen thẳm vẫn nhìn vào ly rượu trên tay

- Là vì cô ấy nói, tuy cô ấy rất thích ngủ nhưng lại không dễ ngủ ở chỗ lạ, chỉ có nơi nào cô ấy cảm thấy quen thuộc cô ấy mới có thể tự do để ngủ thật sâu. Cô ấy cũng từng nói ngoài hơi ấm và mùi hương ở nhà cô ấy chỉ có ở bên cạnh em cô ấy mới yên tâm mà ngủ không mộng mị!

Boa nhìn thấy khoé mắt đen kia vương nước không ít rồi

- Unnie có biết vì sao Jessica lại ghét người họ Kwon không?

Boa có nghe trưởng phòng Park nói lại về việc ông nội cô đã nói chuyện với Jessica, có lẽ nguyên nhân là từ ông Kwon mà ra

- Là vì ông nội phải không?

Yuri khẽ lắc đầu mình quay nhìn Boa, ánh mắt cô em gái từ đen thẳm đã trở nên đỏ hoe

- Không phải, là vì em, là vì Kwon Yuri em!

- Có phải hay không em rất yêu Jessica?

Boa chính là đi thẳng vào vấn đề

- Điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, em đã không thể nói mình yêu cô ấy nữa rồi!

Trong câu nói kia là tràn ngập sự bất lực nhưng lại chứa đựng sự không cam tâm

- Em chắc còn nhớ câu chuyện tình yêu của appa và umma em phải không? Ông ấy vì không thể giữ được người mình yêu thương mà ân hận cả đời, em đừng giống như ông ấy, không có gì khiến người ta sau này nuối tiếc hơn việc để mất người mình yêu nhất đâu!

Hai từ appa phát ra lại càng khiến cho tâm Yuri kích động hơn, cái đống rắc rối mà Yuri đang phải chịu đựng không phải đều từ ông ta mà ra sao

- Đừng nhắc tới appa nữa! Ông ấy không xứng!

Boa cau mày nhìn Yuri, chẳng phải trong lòng Yuri, từ nhỏ đến lớn đều một mực coi appa mình là thần tượng độc tôn sao?

- Em sao vậy, appa đã làm gì em chứ!

Yuri bật cười với giọng điệu ngạo báng, trong nụ cười hoà lẫn những giọt nước trong vắt chua chát

- Appa....là nhờ appa mà giờ con gái ông ấy sống không bằng chết, là nhờ ông ấy mà Kwon Yuri trở thành kẻ tồi tệ sở khanh đây này!

Yuri loạng choạng đứng lên bước lên cầu thang bỏ lại Boa vẫn đang không định hình được mọi chuyện là thế nào....

---------------------------------------------

Jessica cố gắng bước thật nhanh, vừa bước vừa dáo dát tìm một chiếc taxi, nhưng trả lời cho cô chỉ là con đường vắng vẻ không bóng người. Cái lạnh của đêm thẩm thấu vào da xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh khiến cô không khỏi rùng mình, càng rùng mình hơn khi nhìn khắp phương hướng vẫn chỉ là một mình cô cùng với chiếc bóng ngả nghiêng hắt trên nền đường. Cô bắt đầu có cảm giác hối hận khi không nhận lời đề nghị của Boa vì dường như trên ngọn đồi này chỉ có độc nhất biệt viện của Kwon gia. Ngước mắt nhìn về phía xa trước mặt, Jessica thở dài ngao ngán

"Tại sao người giàu có lại luôn thích sống biệt lập như vậy!"

Lòng cô còn lo lắng hơn khi điện thoại của cô đã tắt nguồn hết pin từ khi nào chẳng biết nữa. Lúc nãy cô cũng chẳng để ý, giờ lại phiền toái vì muốn tìm người giúp đỡ cũng chẳng biết liên lạc với người bên ngoài bằng cách nào.

Tình trạng của cô bây giờ gần như là "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Càng nghĩ càng thấy tức, tất cả đều là do cái con người đáng ghét kia mà ra. Không phải vì cậu ta cô đã chẳng một mình thân gái đêm hôm khuya khoắc phải lết bộ một mình. Thêm cả phân nửa tủi thân dâng lên trong lòng, từ nhỏ đến lớn cô là chưa từng bị ai ức hiếp mà không thể phản kháng lại như con người ấy gây ra cho cô.

Cô hận, hận sao mình lại có thể yêu cô ta.

Hận vì sao tự dưng nước mắt cô lại rơi ra vô thức nữa rồi!

- Hey Jessica!

Vì mãi đắm mình trong nước mắt và oán giận Jessica không biết một chiếc xe hơi dừng bên cạnh mình, đến khi nghe tiếng gọi của người lạ mặt cô mới giật mình ngẩng lên. Quẹt ngang dòng lệ còn vương Jessica quay nhìn người trong xe, đó là một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cô, đằng sau cặp kính cận là đôi mắt sáng đang hướng nhìn cô với một chút ý cười, cố suy nghĩ xem mình có quen biết người này không nhưng cô thật sự là không có ấn tượng mình đã từng tiếp xúc với cô ấy.

Trong lúc Jessica vẫn còn đang cố nặn trí nhớ của mình Isak đã rất nhanh đưa ra lời đề nghị

- Tôi nghĩ là cô cần đi nhờ xe, cô biết đấy con đường này thực sự sẽ không có chiếc xe nào chạy qua ngoài trừ xe của tôi!

Nói Isak quá hời hợt khi đưa đề nghị mà lại không nói rõ ràng cho Jessica biết sự tình là oan cho Isak quá, vì cô đã nghe về cuộc hội thoại giữa Jessica và ông Kwon. Cô là muốn biết xem liệu Jessica có thật sự là một cô nàng thông minh thật hay không?

Và tất nhiên, Jessica chính là không làm cho Isak thất vọng, vẻ mặt ảo não ban nãy giờ trở nên nghiêm nghị nhìn trực diện vào Isak

- Ngay lúc này đúng là tôi thật sự cần đi nhờ xe nhưng tôi nghĩ trước khi tôi lên xe, cô nên cho tôi biết về cô, sẽ là không công bằng khi cô biết tên tôi còn tôi thì không!

Isak bật cười nhẹ, đúng là "gái một con" không thể đùa được, cô biết mình không nên thử tài năng của cô nàng này

- Xin lỗi cô Jung vì đã thất lễ như vậy, tôi là Kim Isak, là bác sĩ riêng và là bạn thân của Kwon Boa, lúc nãy khi cô ngất xỉu là tôi đã chăm sóc cho cô.

- Là Boa unnie nhờ cô đưa tôi về!

Không thể để mình bị phát hiện nhanh như vậy, Isak lại cười trừ

- Không, là tôi tiện đường về nhà mình, lúc chiều Boa gọi tôi đến chăm sóc cô và giờ cô đã không sao đương nhiên nhiệm vụ bác sĩ của tôi cũng đã hoàn thành.

Trong đầu Jessica hiện lên hai ý nghĩ

Cô gái lạ mặt này nếu là một người xấu thì sao, sẽ bắt cóc cô ư, không thể cô không có gì để phải bắt cóc cô, có ý nghĩ xấu với cô ư, cũng không thể bởi vì nhìn cô ấy không giồng một người có thể có ý định xấu, ít nhất là đôi mắt phía sau cặp kính cận đó có một vẻ gì đó rất chín chắn...

Còn nếu cô ấy thật sự có ý tốt thì sao? Boa là một người tốt, ít nhất là tốt hơn 2 thành viên còn lại của Kwon gia, bạn của unnie ấy chắc cũng không thể là người xấu.

Nhìn lại tình trạng của mình hiện giờ so với ý nghĩ thứ nhất thì ý nghĩ thứ hai có phần nhỉnh hơn rồi.

Kim Isak lớn lên trong một gia đình đều là bác sĩ, appa của cô còn là một bác sĩ tâm thần học, hiển nhiên cô cũng học được từ appa mình một chút "biểu cảm con người", nhìn gương mặt đăm chiêu của cô gái tóc vàng Isak có thể hiểu được cô ấy đang phân vân về điều gì.

- Tôi không nhận mình là người tốt nhưng ngay thời điểm này chắc chắn ý nghĩ tôi dành cho cô không phải là ý nghĩ xấu! Hơn nữa thưa Jung tiểu thư tôi thật sự là khá mệt, cô biết đấy đã hơn 1h đêm rồi!

Jessica một phần vì không dám chắc đêm nay mình sẽ ra khỏi đây bằng cách nào, một phần vì không muốn gây phiền cho người có ý định giúp đỡ mình, bất quá coi như đánh liều cũng được liền mở cửa xe ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh vô lăng.

Isak lúc này tuy có một chút thích thú kèm theo một chút tò mò về Jessica nhưng vẫn im lặng cho xe rời đi.

Một quãng đường khá dài, trong chiếc xe hơi là bầu không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng xe văng vẳng từ đâu đó. Isak tuy muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn một chút về Jessica nhưng vẫn chỉ là im lặng bởi cô hiểu hành động khoanh tay trước ngực cộng với ánh mắt luôn hướng ra ngoài ô kính xe cho thấy cô ấy đang có dấu hiệu muốn tự bảo vệ những ý nghĩ của riêng mình. Khá lâu sau khi chiếc xe lăn bánh, Jessica chuyển ánh mắt của mình từ khung cảnh bên ngoài ô cửa xe sang người bên cạnh

- Chuyện lúc chiều, cám ơn vì cô đã chăm sóc tôi!

Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt Isak mắt vẫn nhìn thằng phía trước

- Đó là công việc của tôi cô không cần phải cám ơn nếu muốn cô nên nói nó với Boa. Cô ấy đã rất lo lắng khi cô ngất xỉu!

- Đều là lỗi của tôi cả! Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ vừa xin lỗi vừa cám ơn Boa unnie một lần nữa!

- Boa unnie sao, tôi cùng tuổi với Boa!

Người bên cạnh tuy cách cư xử có phần bình thường nhưng vẫn khiến cho Jessica thấy được nét uy nghiêm trong giọng nói

- Vậy ý cô là tôi nên gọi cô bằng unnie!

- Là cô nói tôi không nói!

- Tôi tự hỏi có phải unnie là một bác sĩ tâm lý?

- Cô bé, chuyên khoa của unnie là nội tổng quát.

Jessica khẽ mỉm cười vì hai từ cô bé phát ra

- Unnie nghĩ em đủ nhỏ để gọi là cô bé sao?

- Tất cả những người lớn tuổi hơn đều có thể gọi người đối diện là cô bé! Hơn nữa tôi nghĩ chỉ có những cô bé mới có thể vừa khóc vừa cười! À, phải gọi là vừa khóc xong lại cười mới đúng nhỉ!

Tiếng cười chuyển thành khúc khích sau đó liền phá tan tiếng động cơ văng vẳng, Jessica bắt đầu có cảm tình với người unnie này rồi.

Con đường quen thuộc dẫn ra trước mắt, Jessica có chút ngạc nhiên vì sao người unnie mới quen lại biết đường về nhà cô trong khi cô còn chưa hướng dẫn

- Nhưng....sao unnie lại biết đường về nhà em!

Gương mặt Isak có chút hơi không hài lòng, cô gái nhỏ thật thích làm người khác bối rối. Dĩ nhiên Isak không thể nói sự thật, bởi vì người nhờ cô đưa cô gái này về không phải là Kwon Boa mà chính là Kwon Yuri lại còn kèm theo câu nói

"Unnie không được để cô ấy biết là em nhờ unnie! Nếu không unnie còn khuya mới biết được lịch ở nhà của Boa unnie!"

Thế đấy, người nhà Kwon gia luôn biết cách nắm đằng cán của con dao!

- Unnie chỉ là chạy theo quán tính ngẫu nhiên nhà unnie cũng gần đây, mà em cũng nên cho unnie biết chính xác nhà em ở đâu chứ!

Nói dối không phải nghề của bác sĩ nhưng nói dối lại là nghề của những kẻ ưa chuyện bao đồng...

- Chung cư Shindong, unnie chạy thẳng con đường này 5 phút nữa là đến! Nhưng unnie ở gần đây là ở đâu!

May mắn vẫn còn nằm trong tầm tay Isak, bệnh viện Seoul nơi cô làm việc cách Shindong chỉ 10 phút chạy xe.

- Khu nhà tập thể của bác sĩ bệnh viện Seoul!

Thêm một lần nói dối, đường đường là con gái lớn viện trưởng và là trưởng khoa nội tổng quát bệnh viện Seoul sao có thể sống ở khu tập thể chứ.

Nhưng Jessica không nhìn ra lời nói dối của Isak, đơn giản vì cô làm sao biết được thân phận của bác sĩ riêng Kwon gia.

Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, ánh mắt cô hướng về phía căn hộ của mình, đèn không mở không biết bọn trẻ thế nào rồi. Tình cảm mẹ con khiến Jessica xuống xe có phần vội vã ,nhưng trước khi quay lưng cô vẫn không quên phép lịch sự tối thiểu của con người.

- Cám ơn unnie rất nhiều, quán cafe của em gần bệnh viện của unnie, nếu rãnh unnie hãy ghé qua, em có thể mời unnie một tách cafe.

- Tất nhiên, có thời gian unnie nhất định sẽ ghé qua, dù sao cũng phải lấy phí taxi chứ! Em nên vào nhà đi!

Nụ cười của cả hai đã không còn vẻ gượng gạo như lúc nãy...

Jessica thấy mình không nên đa nghi quá nhiều chỉ vì một vài người làm mất lòng tin của cô.

Isak thì lại nghĩ, chẳng trách Kwon Yuri lại lo lắng cho cô gái này như vậy, một cô gái tuy bên ngoài là vỏ bọc chững chạc nhưng thực chất bên trong lại là một tâm hồn khá nhạy cảm...

Rất nhanh Jessica gần như là chạy vào nhà mình, công tắc đèn bật sáng chưng nhưng hai đứa nhóc đều không có ở phòng khách, Jessica đi vào phòng của Yoona nhưng chưa kịp xoay nắm cửa đã thấy một bàn tay đặt lên vai mình

- Jessica!

Quay người lại Jessica giật mình vì gương mặt phờ phạc của Sunny

- Sunny, cậu sao vậy!

Sunny đưa tay lên miệng mình rồi chỉ tay ra phòng khách

- Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, tớ vừa dỗ được bọn trẻ này, Yoona không có cậu chẳng chịu ngủ, tớ phải khó khăn lắm mới dỗ được. Mà cậu ổn cả chứ, có việc gì đến tận giờ này mới về vậy!

Jessica ngồi xuống bên cạnh Sunny

- Um, không sao đâu, chỉ một chút rắc rối thôi, phiền cậu quá!

- Phiền hà gì đâu, chỉ có điều con gái cậu thật là khiến tớ chóng cả mặt!

Sunny lắc lắc đầu, con bé xoay cô như chong chóng, nào là umma con đi đâu, gặp ai, có phải umma đi chơi với Yul appa mà không cho con đi theo không, rồi thì nếu lỡ umma không về nữa thì sao...Ôi thật là nghĩ đến mà thấy rùng mình!

- Tớ xin lỗi, con bé lúc nào cũng hỏi nhiều như thế, cậu biết đấy con nít mà nó đâu hiểu chuyện của người lớn chúng ta!

Jessica cười buồn, gì chứ con bé Yoona nhà cô tuy nhỏ tuổi nhưng khách quan mà nói nó già hơn khá nhiều so với con số 5.

- Nhưng...Jessica, có phải....cậu và Yuri, hai người có chuyện đúng không?

Câu hỏi đột ngột khiến gương mặt của Jessica đanh lại, những cảm xúc lại tràn về khi cái tên ấy được nhắc đến.

- Cậu, sau này đừng nhắc đến cậu ấy, nhất là trước mặt Yoona, con bé sẽ lại xoay cậu vòng vòng nữa đấy!

- Tại sao?

Một làn hơi thở ra vụt từ cánh mũi của Jessica

- Cậu cứ biết là thế thôi, đừng hỏi nữa tớ không muốn nói tới! Con người đó không đáng để nhắc tới!

Sunny là khá hiểu cô chủ của mình, một khi Jessica đã nói đừng nhắc nghĩa là đừng dại dột nhắc, nhưng sao Jessica lại nói Yuri không xứng đáng.

- Cậu ấy đã làm chuyện gì có lỗi với cậu sao?

Jessica liếc nhẹ người bên cạnh

- Cậu từ khi nào lại không hiểu tính tớ vậy!

"Băng"....Sunny nhận thấy ánh mắt ấy có thể giết chết cô bằng cái thứ trắng toát lạnh giá đó

- Ok, không nhắc thì không nhắc nhưng....nếu có chuyện gì cậu nói với tớ đi, đừng giấu trong lòng một mình như thế!

- Cám ơn cậu, nhưng hiện giờ tớ vẫn ổn! Tớ về phòng xem Yoona thế nào đây, cậu cứ ngủ lại đây đã khuya thế rồi!

Jessica bỏ lại câu nói rồi đứng lên về phòng Yoona, Sunny là cực kỳ khó chịu, cô vốn ghét sự mập mờ, rõ ràng giữa họ đã có sự hiểu lầm gì đó, bởi cuộc gọi buổi chiều, Sunny cảm nhận rất rõ tiếng thở khó khăn của Kwon Yuri từ đầu dây bên kia, tuy không rõ ràng nhưng đủ để cô biết người bên kia đang lo lắng cho người không liên lạc được...

Flask back

Sunny bấm máy theo số điện thoại trên tờ giấy Yoona đưa cho cô

- Alo, Kwon Yuri nghe đây ạ!

Mệt mỏi, uể oải là thứ được thể hiện qua giọng nói

- Yuri ah, tớ là Sunny, cậu có đang ở bên cạnh Jessica không?

Một cái tên chứa đựng biết bao cảm xúc

- Không, nhưng có chuyện gì sao?

- Lúc trưa, có một người đàn ông đến tìm Jessica, tớ nghĩ đó là người nhà cậu, vì chiếc xe màu đen rất sang trọng, nhưng đến giờ vẫn không thấy Jessica về, điện thoại cũng chẳng liên lạc được!

- Người nhà tớ!

Hình ảnh ông nội với gương mặt nghiêm khắc hiện rõ mồn một trong đầu Yuri

"Ta sẽ cho cháu thời gian, hãy chia tay với cô ấy trước khi quá muộn!"

Chính là ngay lúc ấy nhịp thở của Yuri có phần gia tăng bất thường, ông nội cô có thể làm những chuyện gì bản thân cô đã biết rõ thông qua câu chuyện tình yêu của đời trước...

- Được rồi tớ sẽ tìm cô ấy, cậu cứ yên tâm đi, àh mà Yoona với Seo Hyun hai đứa trẻ không có gì chứ!

- Tớ đang trông chừng chúng không có gì bất ổn cả!

End flash back

Đấy, cả con gái mà cậu ta cũng còn quan tâm thì không lý nào umma cậu ta lại bỏ mặc được! Vậy lý do là gì đây...

Về phần mình, Jessica nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa bước vào căn phòng bé của Yoona, cô kéo cao tấm chăn che đi hai cơ thể nhỏ bé đang tựa đầu vào nhau, phì cười một cái vì cánh tay nhỏ của Yoona ôm chặt lấy vòng eo của cô bé bên cạnh, Yoona là ít khi ôm ai lắm lại càng không thích ngủ cùng người lạ, vậy mà xem cái cách nó ôm Hyungie kìa như thể khẳng định chắc nịch với cô rằng

"Umma, đây là cô gái của con!"

Kéo nhẹ chiếc ghế nơi bàn học, Jessica ngồi xuống say mê ngắm nhìn gương mặt của đứa nhóc tiểu quỷ và cô bé thiên thần kia. Cô ước giá mà cô cũng có thể yên bình như những đứa trẻ này, giá mà cô không bị những muộn phiền ngoài kia làm cho mình mệt mỏi. Giá mà như ngày xưa ấy cô chỉ biết đến cuộc sống của hai mẹ con, giá mà cô chưa từng gặp được Yuri thì có phải giờ cô cũng có thể bình lặng mà sống hay không?

Bất chợt đôi mắt trên gương mặt thiên thần mở to nhìn Jessica

- Cô Jessica!

Jessica giật mình vì cô bé nằm phía bên trong thức giấc

- Seo Hyun, cô làm con thức à!

Seo Hyun nhẹ nhàng kéo tay Yoona ra khỏi eo mình rồi ngồi lên đối diện với Jessica

- Không phải ạ, vì con không ngủ được!

Jessica di chuyển qua phía bên kia chiếc giường, cố gắng ngồi lên thật khẽ khàng đối diện với cô bé

- Nói cô nghe tại sao con lại không ngủ được!

- Con nhớ umma!

Giọng nói non nớt đã có phần run run, cả đôi mắt to tròn cũng đã đỏ hoe

Jessica thở dài rồi nhẹ ôm cô bé vào lòng vuốt mái tóc đen thẳng mượt thơm mùi sữa.

- Umma sẽ không vui nếu biết Hyungie vì nhớ umma mà thức đến giờ này đâu!

- Con biết umma sẽ không vui vì thế con đã cố gắng không nhớ umma, nhưng hôm nay nhìn Yoona cứ đi tới đi lui chờ cô làm con laị nhớ umma, hồi đó umma cũng nói sẽ đến rước con nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy umma tới, sau đó cô Na Young đưa con đến trước giường của umma, người umma toàn băng trắng umma nói yêu con rồi nhắm mắt lại ngủ nhưng con gọi mãi umma cũng không chịu dậy. Có phải umma ghét con nên không dậy phải không cô!

- Hyungie có thấy ngôi sao trên ấy không?

Jessica đưa tay chỉ lên ngôi sao bên ngoài bầu trời ngoài ô cửa sổ, cô bé gật gật đầu

- Umma thật ra không phải không thương con, chỉ là vì umma không thể ở bên cạnh Seo Hyun được nữa, nhưng umma vẫn ở trên ấy dõi theo con! Nếu con buồn umma cũng sẽ buồn Seo Hyun có muốn umma buồn không?

Cái đầu bé lại lắc lắc

- Thế thì Seo Hyun đừng buồn nữa! Con còn có Tae appa, appa cũng rất thương con lại còn có cả cô và Yoona, ai cũng yêu Seo Hyun cả!

- Appa thương con nhưng sao đã lâu vậy rồi appa vẫn không đến đón con về, hay appa không cần con!

Lời nói trẻ con ngây ngô nhưng biết đâu như con dao nhọn đâm vào tim người lớn. Không chỉ Jessica mà cả người lớn ngoài cửa kia cũng thấy mình thật vô tâm.

Tae Yeon đã đứng bên ngoài từ lúc nào không hay chỉ biết vừa đủ để nghe thấy nỗi lòng ấy. Cô không xứng để làm appa cô bé ấy, mấy tuần qua vì công việc lại vì chăm sóc cho cuộc phẫu thuật của Tiffany mà cô quên mất trên đời này vẫn còn có một cô bé đang chờ đợi cô...

Tae Yeon cố nén từng giọt nước mắt của mình tránh làm ồn ba người bên trong, trẻ con dù có tự lớn thế nào cũng chỉ là trẻ con đầu óc non nớt phải cố tiếp nhận những việc mất mát ấy là quá sức của cô bé...

Cả con gái mình cũng không hiểu được thì còn nói gì đến việc chịu trách nhiệm hay chăm lo cho ai...

Tae Yeon lách mình vào cánh cửa cô nhẹ đi đến bên hai người một lớn một nhỏ. Jessica lại một lần bất ngờ vì sự có mặt của Tae Yeon, nhưng nhìn vào đôi mắt ửng đõ kia cô nghĩ mình không nên hỏi nữa.

Tae Yeon bế Seo Huyn lên tay, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng vì không muốn đánh thức Yoona dậy. Jessica nhìn theo hai người, miệng cô nở một nụ cười. Người phải trả lời câu hỏi đã có mặt cô nghĩ Kim Tae Yeon là một người appa tuy không là hoàn hảo nhưng đủ tốt để cho ra một đáp án...

Thế nhưng nụ cười đột ngột tắt ngấm khi tấm ảnh hai gương mặt làm trò hề phía bên trên chiếc gối của Yoona đập vào mắt...

Thêm một lần nước mắt lại tự ý buông khỏi nơi nó đang ở...

"Cậu ta cũng từng là một appa tốt..."

Tae Yeon đặt Seo Hyun ngồi lên đùi mình bên ngoài phòng khách, cô bé vẫn chưa hết ngạc nhiên vì appa tự dưng ở đây nhưng con bé chưa kịp hỏi Tae Yeon đã rất nhanh đưa tay lên mặt cô bé

- Hyungie của appa, appa không phải không thương con, cũng không phải không cần con, con đừng nghĩ như thế, appa xin lỗi từ bây giờ appa hứa sẽ không bao giờ bỏ con một mình nữa!

Nói rồi cô ôm chặt thiên thần bé nhỏ vào lòng mình...

Seo Hyun lí nhí trong lòng ngực của cô ấy

- Appa hứa nhé, Seo Hyun rất sợ appa cũng sẽ bỏ con đi không quan tâm cũng không lo cho con nữa!

- Appa hứa mà, chúng ta móc ngéo nhé!

Tae Yeon đưa ngón út của mình lên, Seo Hyun từ gương mặt đang ướt nước biến thành một nụ cười cũng đưa ngón út của mình lên móc vào ngón tay kia...

Sunny ngồi ghế đối diện nhìn hai cha con nhà họ Kim, mắt cả hai đã rất giống nhau rồi giờ lại còn giống nhau hơn khi đều đỏ hoe cũng nở một nụ cười...

Trừ khi là không biết nếu đã biết có ai lại chối bỏ huyết thống của mình chứ....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top