Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự là bạn Au sẽ tung chap vào những ngày lễ trong năm haha...

Happy Halloween mọi người và cùng enjoy chap mới nào!

Chap 28

Ánh sáng lem nhem đổ dài chiếc bóng con người cô đơn với ánh mắt đau đáu từ con đường cái rộng lớn trông lên ngọn đồi thuộc quyền sở hữu Kwon gia..Vì sao lại gọi là cô đơn bởi vỉ người đứng đó có nhà nhưng không thể về, có người thân nhưng không thể gặp, có người yêu nhưng lại càng không thể yêu...

Một tuần trước....

Kwon Yuri một tay kéo chiếc valy nhỏ, một tay kéo khẽ cánh cửa phòng...Từ hành lang nhìn xuống phòng khách, Yuri cố cất kỹ những hình ảnh nơi mình lớn lên sâu hơn một chút vào trong đầu. Cứ nghĩ ra đi sẽ thấy an lòng hơn nhưng không ngờ giây phút tiễn biệt lại vấn vương như thế này...

"Hối hận"....không hề, chỉ là cảm giác vứt bỏ mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng...

Từng bậc thang bỏ lại sau lưng là từng mảnh ký ức hiện hữu...

"Yul mau lên đây với unnie này!"

Hình ảnh cô bé 6 tuổi đang cổ vũ cho đứa em nhỏ vừa tròn năm cố trèo lên những bậc thang...

"Yul của chúng ta sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một người rất kiên cường!"

Bà Kwon nhìn đứa trẻ hì hục cố trèo lên tuy không phải do mình sinh ra nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến bà phải dành trọn tình mẫu tử...

"Yul xin lỗi umma, con không kiên cường được nữa!"

Nước mặt tự dưng lăn dài....

"Yul đừng khóc, bản thân vấp ngã, phải tự mình đứng lên, những vết thương sẽ nhắc cho con nhớ con phải vất vả thế nào để đạt được thành công!"

Người đã dạy cho cô những đạo lý làm người lại chính là người mang cô từ cõi thiên đường rơi xuống địa ngục.

"Hận"....cô hận vì sao mình lại là con của ông ấy...

Đưa tay quẹt ngang giọt nước vừa rơi Yuri bước thật nhanh ra khỏi những mảnh ký ức chồng chéo. Tự nhắc nhở mình....

"Kwon Yuri, đã quyết định tuyệt đối không được hối hận!"

Khi cô ra đến cửa liền gặp Boa đang bước vào, nhìn thấy chiếc valy Boa nhanh hỏi

- Em đi đâu vậy?

- Du lịch!

Yuri trả lời cố gắng giữ gương mặt thản nhiên nhất

- Yuri, trốn tránh không phải là cách giải quyết vần đề!

Boa không biết về sự trao đổi của Yuri và Kwon Hyuk, cô chỉ nghĩ đơn giản là Yuri cảm thấy mình bất lực với chuyện tình cảm.

- Nhưng em không nghĩ mình có thể đối mặt! Em thật rất cảm ơn vì unnie đã luôn ủng hộ em nhưng chuyện của em và Jessica đã không còn cách giải quyết, có lẽ em cần thời gian để mình tĩnh tâm.

Vụt khỏi miệng một tiếng thở dài, Yuri đã muốn buông bỏ, Boa cũng không còn lý do để bắt nó cố gằng

- Vậy em tính đi đâu và khi nào thì về!

- New York, em cũng chưa biết, có lẽ là một vài tháng!

"Hoặc là cả đời cũng không thể quay trở lại!"

- Thôi được rồi, một vài tháng chắc là đủ để em có thể bình tâm lại! Nhớ chăm sóc cho bản thân mình đừng để ngã bệnh, có việc gì thì gọi về cho unnie!

Boa chỉnh lại cổ áo cho Yuri, phủi phủi một chút vai áo. Hành động thân thương này tự khắc lại làm cho lòng Yuri dậy cơn sóng, Yuri buông tay khỏi chiếc valy ôm chầm lấy Boa, cô không muốn khóc nhưng cứ nghĩ đến từ nay về sau cô sẽ không thể gặp được người unnie này nữa nước mắt thật khó mà kiềm lại...

"Không, Kwon Yuri nhất định không được khóc!"

- Đồ ngốc này, lớn thế rồi còn mít ướt sao?

Dù đã cố không rơi nước mắt nhưng người chị lớn vẫn cảm giác được cô em nhỏ đang thổn thức trong lồng ngực,Boa vỗ nhè nhẹ lên đầu Yuri, hiện tại bây giờ Yuri đã cao hơn cô gần một cái đầu nhưng trong lòng Boa đứa nhóc này vẫn chỉ là đứa trẻ lớn xác.

- Unnie...hứa với em hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, đừng làm việc quá nhiều, còn nữa...hãy giúp em quan tâm đến Yoona và Jessica. Đừng để ai ức hiếp họ được không?

- Được rồi, Yoona là em gái unnie, Jessica lại là em dâu "hụt" không cần em nhắc unnie cũng sẽ chăm sóc cho họ! Nhưng chỉ vài tháng em làm như sẽ không gặp lại vậy!

- Tới giờ em phải đi rồi, tạm biệt unnie!

Yuri rời khỏi cái ôm, cố nhỏen miệng cười thật tươi đánh trống lảng , sau đó kéo valy rời khỏi, nhưng khi vừa qua khỏi cánh cửa được vài bước Yuri quay lưng nhìn về phía Boa đang đứng tưạ cửa trông theo

- Boa unnie, cám ơn vì đã là unnie của em!

Yuri nói bằng chính tình cảm thật của mình, nếu hỏi trên đời này có ai chính là thực tâm đối tốt với cô, chưa bao giờ làm bất cứ việc gì khiến cô phải đau và tức giận Yuri sẽ không ngần ngại mà chỉ về hướng đó, chính là Kwon Boa!

Boa mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay ý bảo Yuri mau đi...

"Đồ ngốc, là unnie phải cảm ơn vì đã có một đứa nhóc như em mới phải!"

"Tạm biệt!"

Yuri khẽ thì thầm với chính mình rồi thu hồi ánh mắt , lẳng lặng leo lên chiếc taxi đang chờ đợi, hôm nay sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy nơi đây để rồi sau này nó sẽ thuộc về ký ức...

-------------------------------------------------

Sân bay Incheon

Chiếc taxi dừng lại trước sân bây, Yuri bước xuống xe cùng chiếc valy với sự trợ giúp từ người tài xế, chừng chờ hồi lâu trước cánh cửa sân bay, trong lòng nửa muốn bước vào nửa lại luyến quyến không nỡ...

- Cô có cần giúp gì nữa không?

Yuri mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay đón lấy tay cầm valy từ người đàn ông

- Không, cảm ơn chú!

Người tài xế taxi nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt lưỡng lự không vào cũng không khỏi thắc mắc, làm nghề tài xế nhiều năm như vậy ông cũng không phải là chưa nhìn thấy cảnh nhiều người rời khỏi Hàn Quốc nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái mang ánh mắt đen sâu thẳm như chất chứa rất nhiều ưu tư không muốn rời đi.

- Xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhưng dường như tôi thấy là cô không muốn vào trong!

Ông ấy vừa nói vừa nhìn vào bên trong sảnh chờ của sân bay.

Yuri theo ánh mắt ông ấy nhìn vào dòng người xa lạ bên trong, muôn người với muôn vẻ mặt, có nước mắt tiễn biệt, có nụ cười đoàn viên, có cả sự háo hức về một vùng đất mới nhưng dường như cô chẳng tìm được một gương mặt nào có biểu hiện như mình. Bất giác cô trả lời bằng giọng nói trầm mặc

- Không muốn cũng không thể không vào!

Rồi như cảm giác mình đang nói một câu nói ngờ nghệch, Yuri mỉm cười lần nữa với người tài xế rồi kéo vali đi...

Chiếc xe của Soo Young dừng lại bên lề, Jessica lưỡng lự mà không bước xuống bởi cô vẫn chưa biết là liệu mình đến đây là nên hay không nên.

Với tất cả những gì Yuri đã làm cho mẹ con cô, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của cô nhưng....

Jessica khẽ nhắm mắt lại, cô muốn trấn tĩnh, cô muốn mình có đủ sáng suốt để lựa chọn...

Kwon Yuri quan trọng....

Hay lời dị nghị của xã hội này quan trọng...

Kwon Hyun Joong ko sợ, Kwon Yoona không sợ, Kwon Yuri lại càng không sợ, vậy tại sao cô lại sợ....

(Jessica....làm ơn hãy cho mình một lựa chọn không khiến shipper đau lòng...)

- Umma, đến nơi rồi, chúng ta mau tìm Yul appa thôi!

Yoona nôn nóng giục Jessica vì nó nhìn thấy umma vẫn cứ ngồi yên trong khi chiếc xe đã dừng lại một lúc rồi. Jessica quay người đối diện với Yoona, đặt hai bàn tay lên đôi vai nhỏ rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy không tì vết kia, Jessica cất giọng nghiêm túc hỏi

- Yoong hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu con gọi Yuri là appa thì sau này con tuyệt đối không được hối hận nếu những người xung quanh chê cười con, còn nữa cho dù ai tất cả mọi người có phản đối con cũng không được thay đồi quyết định ngày hôm nay! Yoong có chắc là con làm được không?

Soo Young ngồi ghế trước hết sức kinh ngạc vì câu hỏi đó, sao lại có thể hỏi một đứa trẻ 5 tuổi câu hỏi như thế chứ!

- Jessica, tôi không nghĩ câu hỏi này thích hợp với Yoona, con bé còn quá nhỏ để hiểu được những việc đang xảy ra!

Tự bản thân cô biết đó là một câu hỏi quá khó, nhưng cô muốn một lần tin tưởng vào đứa trẻ này. Tương lai của nó hãy để cho nó được quyết định...

Yoona cúi mặt, nó ghét ánh mắt của những đứa trẻ trong trường mầm non cười chê, nó ghét mỗi khi người khác trông thấy nó liền chỉ chỉ trỏ trỏ thầm thì rồi cười phá lên. Nhưng nếu không được gặp Yul appa nó còn ghét hơn nữa. Yul appa dĩ nhiên quan trọng hơn, chỉ cần có Yul appa bên cạnh nó không sợ bất cứ gì nữa

- Umma, Yoong không hối hận, chỉ cần có Yul appa và umma bên cạnh Yoong không sợ bất cứ gì cả!

Yoona nói, ánh mắt kiên định này thật giống với một người...

Cả một đứa trẻ cũng có thể kiên cường như vậy nếu cô còn không quyết thì chẳng phải đáng hổ thẹn sao, luân thường cái gì, đạo lý cái gì, cô bây giờ là không muốn quan tâm nữa.

- Đi thôi, chúng ta sẽ gặp Yul appa của con!

"Quý khách lưu ý chuyến bay mang số 1205 hãng hàng không Korea Airline từ Seoul đến New York sẽ khởi hành sau 20 phút, quý khách vui lòng đến khu vực check in để làm thủ tục."

Kwon Yuri khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn ra con đường bên ngoài sân bay,cô vẫn chưa đi vào cánh cửa sân bay, khẽ thở dài...

Cô đang chờ đợi điều gì chứ, chờ đợi người con gái ấy sẽ đến giữ cô lại cho cô động lực để đấu tranh giữ lấy tình yêu của cô, hay chờ đợi một phép màu cho tất cả mọi thứ đang diễn ra....

Không biết nữa...bản thân cô cũng không rõ mình muốn chờ đợi gì, chỉ là cảm giác muốn chờ muốn nhìn thấy một ai đó xuất hiện...

Người ta nói điều đáng sợ không phải là chờ đợi bao lâu mà chính là không biết mình chờ đợi điều gì!

Kwon Yuri bây giờ chính là đang đối mặt với nỗi sợ hãi đó....

Lặng người hồi lâu, Yuri ý thức được thời gian đang trôi qua và đã đến lúc cô phải đi, nấn ná cũng chẳng để làm gì, Yuri quay người tiến về cánh cửa check in. Ấy vậy mà ngay khi cô vừa rời đi, ở cuối đuôi mắt một bóng dáng tự dưng hiện lên, cô lập tức xoay người lại, ở phía bên kia đường đang bước xuống từ chiếc xe màu đen chính là người ấy....Jessica Jung!

"Sica, sao em lại có mặt ở đây!"

Trong trái tim Yuri nổi lên một trận nhức nhói, người cô muốn gặp đã đến, gương mặt cô muốn nhìn thấy đã xuất hiện, thề có chúa đôi chân cô chỉ muốn chạy thật nhanh về phía ấy nhưng....cô không thể...

Gặp rồi thì cô sẽ nói gì, gặp rồi thì cô ấy sẽ nói gì, là cho cô cơ hội nắm giữ hay chỉ là một câu tiễn đưa...

Nếu là tiễn đưa thì Yuri không cần...bởi lời tiễn đưa chỉ làm cho lòng cô thêm luyến tiếc...

Yuri quay mặt bước thật nhanh vào cánh cửa sân bay, thà không gặp lòng sẽ không đau.

Từ bên kia con đường đôi mắt bé nhỏ nhìn thấy bóng người quen thuộc, Yoona gọi to

- Yul appa!

Đôi chân bé cố chạy thật nhanh băng qua con đường mà không biết rằng....một chiếc xe đang lao đến....

Không nén được sự nhức nhói từ tiếng gọi con trẻ Yuri lập tức quay mặt, gương mặt cô tối sầm lại....

Chiếc xe lao quá nhanh....nhanh đến nỗi tiếng hét còn vướng lại trong cổ họng Yuri....

- Yoong...Appa...!!!!

Jessica không kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, hai chân cô như dính chặt vào mặt đường không thể nhúc nhích, cả cơ thể mềm nhũng cả ra, đôi mắt hốt hoảng tột cùng mở to nhìn cảnh tượng trước mắt....

....Một thân người....đầy máu....

" Jessica, trăm lỗi ngàn lỗi đều là do oppa mà ra..."

"...Appa biết appa là một kẻ tồi tệ vô trách nhiệm và không đáng được tha thứ nhưng appa muốn con biết, mọi con người khi yêu đều mang trong mình sự ích kỷ, ta chính là để cho lòng ích kỷ đó quá lớn nên đã gây ra rất nhiều lỗi lầm không thể sửa chữa..."

Kim Hyun Joong với cơ thể đầy máu ôm chặt đứa trẻ không chịu nhận mình là appa trong vòng tay...

Là người đàn ông đầy tội lỗi đã làm một chuyện tốt cuối cùng cho những đứa con của mình...

Là người anh rể cần phải hành động để chuộc lại một phần lỗi lầm cho người em gái...

Miệng Jessica lắp bắp không thành tiếng

- Không...Yoong...oppa...!

Chỉ có Soo Young là còn đủ bình tĩnh, cô nhanh chóng chạy đến, bế lấy đứa trẻ trong vòng tay máu rồi cô đỡ cô thể ông Kwon trên tay mình

- Bác Kwon!

- Soo Young, Yoong k..h..ông s..sao chứ!

Ông Kwon cố nhướng mắt về phía Yoona, lúc này con bé sợ tới mức co rùm người lại cố nép vào người Soo Young...

- Không sao, Yoong không sao cả, bác cố lên để cháu gọi cấp cứu!

Soo Young nói gấp gáp nhìn quanh tìm kiếm sự trợ giúp

- Không cần đâu, Yuri...con bé đâu rồi!

Ông lại đưa ánh mắt sưng húp nhìn quanh

- Con...ở đây...appa!!!

Giọng nói run run truyền đến từ phía sau, tiếp đó là hơi ấm bàn tay nắm chặt bàn tay....Yuri thay Soo Young đỡ lấy đầu của appa mình...

- Yul ah, con đừng bỏ đi được không?

Lời cầu xin xuất phát từ tận trong tâm người đàn ông làm cha van lên khiến cho trái tim con trẻ dù có bao nhiêu hờn giận cũng không thể không buông bỏ...

- Appa....Yul không đi nữa, Yul sẽ ở bên cạnh appa! Appa đừng bỏ con!

Ừ thì, đứng trước người sinh ra ta, dù ta có lớn đến thế nào, cũng chỉ có thể là một đứa trẻ...

- Đừng khóc, Yul của appa rất mạnh mẽ, sau này con còn phải thay appa lo lắng cho cả gia đình, Yul nhất định phải làm người appa tốt đừng như appa có được không?

Yuri không thể nói, uất nghẹn trong cổ họng, cô chỉ biết gật liên tục đầu mình...

Ông Kwon lại giơ bàn tay còn lại của mình lên và nhìn sang Jessica cũng không ngừng rơi lệ, cô nắm lấy bàn tay ông ấy...

- Oppa!

- Đừng...đừng gọi ta là oppa nữa, mau gọi là appa, sau này hai con nhất định không được từ bỏ tình yêu của mình nữa, coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của appa!

Sức lực cuối cùng là để ông cầm lấy bàn tay của hai người con gái lồng vào nhau để rồi bàn tay to lớn của người đàn ông trôi tuột vô lực...

- APPA!

Cả Yuri và Jessica cùng gọi lên đại từ ấy...

Có lẽ...ông Kwon nghe được nó...bởi giữa gương mặt sưng húp đầy máu...

Chính là một nụ cười trọn vẹn....

Nước mắt ngắn dài thi nhau tuông rơi, mất mặt cũng chẳng sao, trẻ con cũng chẳng sao, Yuri ôm lấy ông Kwon vào lòng ngực mà khóc.... khóc như cái lần của 6 năm trước khi nghe tin ông ấy mất tích... nhưng lần này...

Chính là mãi mãi.....

Người ta nói nếu như trước lúc chết có thể làm được điều tốt nhất định sẽ cảm thấy mãn nguyện mà nhắm mắt

Kwon Hyun Joong...nói tốt không tốt...nói xấu cũng chẳng xấu...

Chỉ là ông đã để lòng ích kỷ của mình chiếm lấy phần trách nhiệm trong đời người...

Ra đi đối với ông....có thể chính là giải thoát....

Vì thế...đôi mắt ông đã nhắm thật chặt rồi...

....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top