Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn với các bạn rds, hôm nay là ngày lễ lớn cho nên bạn au up chap mới đây!

Hôm nay thời tiết lạnh lắm bạn Au muốn có cái gì đó ấm áp vì thế dành tặng các bạn Shipper một chap tràn đầy tình thân và tình yêu!

Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy ấm áp trong dịp Giáng Sinh với món quà này của Au!

♥ MERRY CHRISTMAS ♥

Chap 30

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, gió vẫn không ngừng rào rào tạt mạnh vào ô cửa sổ đóng kín. Ánh sáng mặt trời đã tắt hẳn bên ngoài bầu trời kia chỉ còn duy nhất một màu xám đặc u ám...

Kwon Yuri đứng tựa vai vào ô cửa kính, đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài hai cánh tay cô vô thức tự ôm lấy đôi vai như cách để khiến cho cảm giác lạnh lẽo bị xua đi...  Bất giác cảm giác ấm áp lan rộng trên bờ vai, Yuri giật mình quay người lại, ánh mắt ngập hình ảnh người con gái yêu thương,

- Sica!

Là Jessica đang giúp cô khoát thêm chiếc áo len vào người

- Em nghĩ là Yul cảm thấy lạnh!

- Sica, cho Yul mượn vai em một chút được không?

Không cần chờ Jessica trả lời đề nghị của mình Yuri thả lỏng hai cánh tay xuống, kéo tay người con gái đối diện nép sát vào lòng mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể kia... Đôi mắt cô nhắm hờ, tựa cằm vào vai Jessica...

Jessica vòng tay quanh eo Yuri, tự mình siết chặt hơn vòng tay...

- Không cần mượn, bất cứ lúc nào Yul cũng có thể tựa vào, vì nó là của Yul mà!

Những khi mệt mỏi nhất, chỉ cần là có một đôi vai để tựa vào, một vòng tay ôm chặt lấy chẳng phải đó là ước nguyện của rất nhiều người sao?

Kwon Yuri nói giàu có thì rất giàu có nhưng nói may mắn cô chẳng thể cho mình một phần trọn vẹn, hai mươi mấy năm qua những gì cô mất mát đã vượt quá con số cho phép của một đời người. Nhưng ít ra...ngay giờ phút này đây trong lúc cô cần một vòng tay siết chặt bên cạnh thì cô đã có Jessica... Một phần của may mắn này tự tâm Yuri đã cảm thấy đủ cho bản thân.

- Yoona, con bé đâu rồi!

Vẫn tựa cằm nơi bờ vai mềm mại, cơ thể Yuri gần như để mặc sức nặng tựa vào người Jessica

- Yoong đang ở trên lầu, lúc nãy con bé quấy khóc quá chắc là mệt nên bây giờ ngủ rất ngoan.

Bàn tay Jessica vuốt khẽ lên mái tóc đen còn ươn ướt nước như dỗ dành đứa trẻ lớn của mình

- Mấy hôm nay bận việc Yul cũng không có thời gian để ý nhiều đến Yoona, con bé có phải rất buồn vì Yul không?

- Yoona là trẻ con dĩ nhiên không hiểu được những điều người lớn đang nghĩ, Yul đừng lo lắng, dỗ dành một chút con bé sẽ ổn thôi!

- Vậy còn em thì sao, em...có cảm thấy mình ổn không?

Yuri nhẹ nhàng nhấc đầu mình ra khỏi bờ vai rồi chuyển ánh mắt sâu thẳm vào đôi mắt nâu

- Em không biết từ "ổn" của Yul là nói về việc gì nhưng dù là việc gì đi nữa chỉ cần Yul vẫn ở đây, em sẽ luôn cảm thấy mình ổn, và em mong rằng Yul cũng sẽ giống như em!

Đôi môi nhẹ cong một nụ cười tuy chỉ là một cái nhoẻn miệng nho nhỏ nhưng vẫn làm cho Jessica nhẹ lòng hơn...

- Sica, cám ơn em....đã cho chúng ta một quyết định...! Có một câu nói Yul vẫn luôn canh cánh trong lòng mình, Yul không cần biết em là ai, Yoona là ai... Yul chỉ biết Yul yêu em, và chúng ta mãi mãi là một gia đình!

Cánh tay một lần nữa quấn quanh chiếc eo thon nhỏ siết chặt...

Không ai có thể biết trước được tương lai sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần Yuri còn có Jessica, cô nhất định sẽ cảm thấy mình thật sự "ổn".

Ánh mắt trẻ con từ hành lang bên trên dõi theo hai người lớn, Yoona cười thật tươi khi nhìn thấy Yul appa ôm Sica umma của mình trong lòng. Trẻ con thì non nớt nhưng ít nhất trong suy nghĩ của Yoona cũng biết rằng, khi hai người ôm nhau nghĩa là họ rất yêu thương nhau, bởi vì chẳng ai lại ôm người mình ghét cả.

- Appa, umma!

Yuri quay nhìn về hướng cầu thang, cô cười với Yoona rồi vẫy tay

- Yoong thức rồi à, lại đây với appa nào!

Yoona chạy như bay về phía Yuri, con bé nhớ appa lắm, con bé muốn được appa ôm vào lòng nhưng mà nó vẫn còn e dè, nó sợ appa vẫn còn giận nó... Vì thế khi đến gần Yuri, Yoona bất chợt đứng chựng lại, nó mím môi nhìn Yuri khiến cho cô rất ngạc nhiên

- Yoong sao vậy, con không muốn ôm appa sao?

Yoona lắc đầu nguầy nguậy

- Không phải đâu...nhưng appa không giận Yoong nữa ạ?

Yuri bật cười, cô tiến đến gần Yoona rồi ngồi xổm xuống để mặt mình đối diện với mặt Yoona

- Nghe này Jung Yoona, à không phải là Kwon Yoona mới đúng, trẻ con thì không được suy nghĩ linh tinh những chuyện của người lớn, Yoong còn nhỏ nên không thể hiểu được chuyện rắc rối của người lớn đâu. Yoong chỉ cần biết là Yul appa sẽ không giận Yoong nếu như Yoong vẫn là một đứa trẻ ngoan!

- Yoong ngoan mà, Yoong uống thuốc rất giỏi lại không khóc nhè, cho nên appa đừng có giận Yoong nha!

Yuri xoa đầu con bé rồi dang rộng vòng tay

- Nếu Yoong ngoan như vậy thì mau để appa ôm con nào!

Không một chút ngần ngại Yoona nhanh chóng ùa vào trong lòng Yuri. Trên đời này không phải chỉ có một mình Jessica mới nghiện hơi ấm của Yuri, còn có cả cô bé Yoona nữa, nó rất thích được appa ôm, appa rất ấm mà!

Jessica mỉm cười... Mặc kệ bên ngoài kia mưa to gió lớn rất lạnh lẽo, nhưng bên trong ngôi nhà gỗ chỉ có sự ấm áp từ ngọn lửa tình thân đang cháy trong tim cả ba người mà thôi...

Sau bữa ăn tối do Jessica chuẩn bị, Yuri im lặng ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên trong căn phòng có tấm biển "Mr & Mrs Kwon". Ánh mắt tập trung vào hai gương mặt trên tấm ảnh cưới, đây là lần thứ 2 cô nhìn tấm ảnh một cách chăm chú như vậy. Hai lần là hai hoàn cảnh khác biệt nhưng cả hai lần đều là mang cảm giác nhoi nhói trong lòng ngực như nhau...

- Yul appa, có phải...appa vẫn còn rất buồn ko?

Yoona đứng bên cạnh chiếc ghế của Yuri, đôi mắt ngây thơ nhìn vào gương mặt với cái nhíu mày vẫn chưa dãn ra của Yuri. Cô quay lại nhìn Yoona, cô nhẹ bế con bé ngồi vào lòng mình rồi chỉ tay vào tấm ảnh

- Yoong có biết đó là ai không?

Yoona ngước nhìn tấm ảnh mắt mở to...

- Ơ, đó là Sica umma, còn người kia là ông ấy mà! Nhưng sao hai người lại chụp hình cùng nhau vậy appa?

Yuri khẽ cười nhẹ, người không biết lần đầu nhìn vào tấm ảnh này đều sẽ bị ngạc nhiên mà chết mất, Yoona lại là trẻ con, không phân biệt được cũng là chuyện phải lẽ. Con bé từ lúc sinh ra đã không ở trong ngôi nhà này mà được Jessica nuôi dưỡng ở Seoul, chỉ thỉnh thoảng khi nào Yoona được nghỉ học cô ấy mới đưa Yoona về đây chơi, nhưng vì không muốn Yoona biết con bé chỉ là cháu chứ không phải con ruột của mình nên Jessica cấm tuyệt Yoona vào phòng này, Yoona là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên chỉ cần umma không muốn nó tuyệt đối sẽ không làm, vì thế Yoona chỉ biết được dì Krytal qua lời kể của Sica umma cùng tấm ảnh nhỏ xíu trên bia ngôi mộ phía cuối vườn mà thôi.

- Đó không phải Sica umma, đó là dì Krytal! Để appa chỉ Yoong, con nhìn vào đôi mắt của dì Krytal xem, nó có màu đen còn mắt của Sica umma có màu nâu!

Yuri chỉ tay vào phía đôi mắt của người con gái trong tấm ảnh

- A phải ha, vậy không phải umma mà là dì Krytal ạ!

Yoona gật gù cái đầu nhỏ trong lòng Yuri bất chợt đôi mắt Yoona nhíu lại, nó đưa ngón tay lên miệng ngẫm nghĩ

- Nhưng mà.... không phải umma nói ông ấy là appa của Yoong sao, ông ấy kết hôn với dì Krytal.... vậy...vậy....

Ánh mắt Yoona đã có phần hoảng hốt, Yuri lập tức ôm con bé vào trong lòng, đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng con bé

- Yoong ngoan, appa biết con còn nhỏ để hiểu được tất cả nhưng mà appa cũng không cần Yoong hiểu, sau này khi nào lớn lên Yoong sẽ tự mình hiểu ra, appa chỉ muốn Yoong nhớ một điều, bây giờ và mãi mãi về sau này, bất cứ khi nào có ai hỏi con appa và umma của con là ai, con phải tự hào mà trả lời rằng appa của con tên là Kwon Yuri còn umma của con tên là Jessica Jung, Yoong nhớ chưa!

Một cô bé 5 tuổi, chắc hẳn là chẳng hiểu nổi cái mớ quan hệ bòng bong rắc rối đó gọi là gì, thế nhưng câu nói chốt lại chắc nịch khẳng định của Yul appa là đủ để con bé hiểu, Yoona gật gật cái đầu nhỏ

- Yoong nhớ rồi ạ!

Đôi mắt kiên định giãn tròng cong một nụ cười

- Ngoan lắm, bây giờ appa đưa Yoong về phòng để ngủ nhé!

Yuri bế bé con lên tay rồi rời khỏi căn phòng ấy...

Cô đặt Yoona vào chiếc giường của nó, kéo tấm chăn lên che cơ thể bé bỏng Yuri ngồi xuống cạnh giường, vén vài sợi tóc trên gương mặt thiên thần bé, Yoona nắm lấy bàn tay Yuri

- Appa, hay là appa ngủ chung với Yoong nhé!

- Không được đâu, giường của Yoong rất nhỏ, appa nằm thì sẽ lần con té xuống sàn mất!

Yuri giả bộ làm mặt nghiêm trọng nhìn Yoona

- Không có đâu, giường Yoong to lắm, appa xem này.

Con bé lăn một vòng sang bên kia giường rồi đập đập tay xuống khoảng trống vừa mới tạo

- Con thật muốn appa ngủ với con sao?

- Vâng ạ, chăn của Yoong cũng rất to nha, có thể cho appa đắp cùng nữa!

- Vậy để appa nằm thử xem giường và chăn của Yoong to thế nào nhé!

Yuri nằm xuống khoảng trống bên cạnh Yoona, con bé tự động lăn vào lòng Yuri còn ngoan ngoãn kéo chăn lên che cho cả hai nữa

- Đấy, appa thấy không, rất to mà, um...appa thật ấm, Yoong thích ôm appa!

Con bé vừa nói vừa rúc vào lòng ngực Yuri

- Vậy còn umma thì sao, Yoong không thích ôm umma àh!

- Không phải đâu, Yoong cũng thích ôm umma nữa, nếu bây giờ có cả umma thì thật tốt!

- Đồ ngốc con, umma mà nằm nữa thì cái giường bé của Yoong sẽ sập mất!

- Cũng phải ha, umma hay than thở là sao umma lại mập thế, mà con thấy umma đâu có mập đâu, appa nói xem, umma và cô Tiffany ai mập hơn ạ!

Trẻ con hình như đến giờ đi ngủ là lại tìm cớ nói lung tung để không phải ngủ đây mà

- Cô Tiifany không mập, là do Sica umma quá ốm thôi! Mà Yoong này, trẻ con mà thức khuya thì sẽ không thông minh đâu!

Yoona ngẩng mặt nhìn lên

- Thật hở appa?

Cô gật gật đầu kèm theo một cái chớp mắt khẳng định,

- Vậy Yoong đi ngủ đây, appa ngủ ngon!

Bé con lập tức nằm ngay xuống nhắm mắt, khiến cho Yuri không khỏi bật cười... 

5 phút sau Yuri đã có thể nghe thấy tiếng thở đều từ lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng trong lòng mình. Trẻ con đúng là trẻ con, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể dễ dàng tìm cho mình một giấc ngủ không mộng mị.

Yuri nhẹ nhàng rút tay mình thay bằng chiếc gối bông vào đầu Yoong, cô chỉnh tấm chăn ngay ngắn trên cơ thể Yoona rồi rời khỏi phòng sau khi để lại nụ hôn lên trán con bé...

- Yoong ngủ ngoan!

Yuri đi xuống phòng khách, Jessica ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng hai chiếc ly trên bàn, cô vòng tay quanh cổ Jessica từ phía sau rồi tựa đầu mình vào vai cô ấy

- Bắt quả tang Sica umma đẩy nhiệm vụ dỗ con cho Yul appa để tận hưởng cacao một mình nhé!

- Là tự Yul appa dành dỗ con chứ không phải tại Sica umma nha, với lại Yul không thấy là có tới hai cái ly sao?

Yuri lại bật cười, cảm giác vui vẻ này chỉ có thể là do hai mẹ con cô ấy mang lại cho cô...

Cô ngồi xuống bên cạnh Jessica rồi tự mình nâng chiếc ly trên bàn lên thưởng thức

- Um, trời lành lạnh lại được uống cacao nóng, nếu như được ôm ai đó nữa thì thật là tốt!

Không cần phải nếu như đâu Kwon Yuri, vòng tay kia đã tự giác quấn quanh eo của người bên cạnh. Yuri cũng quàng tay qua vai cô gái nhỏ mà siết chặt...

- Sica, nếu như Yul không còn là tiểu thư gì nữa, cũng không phải là tổng giám đốc, cũng không có tiền hay có quyền lực cũng không thể chắc chắn cho em và Yoong một cuộc sống sung túc vậy thì chúng ta phải làm sao?

Cô không phải hỏi bừa, vốn ban đầu Yuri muốn rời bỏ nơi đây để bắt đầu cuộc sống khác nhưng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, với trách nhiệm về lời hứa với người cha quá cố và tình yêu của Jessica cô không thể bỏ đi được. Nhưng Kwon Yuri là một người trọng chữ tín, những gì cô đã hứa cô nhất định phải làm, lời cam kết từ bỏ quyền thừa kế với ông chú Yuri không thể coi như không có. 

Trước một câu hỏi như một lời tâm tình của mình, Jessica chỉ lẳng lặng kéo bàn tay Yuri rồi đan bàn tay của mình vào đó

- Em chưa bao giờ cần Yul giàu có, cũng không cần Yul có quyền lực hay là gì cả, em chỉ cần bàn tay này có thể đan chặt lấy tay em đi đến tận cùng cuộc đời. Hơn nữa Kwon Yuri của em tài giỏi thế nào, bản lĩnh thế nào mọi người đều biết, em tin rằng Yul không cần dựa vào quyền lực nhà họ Kwon, tự bản thân Yul cũng có thể tạo dựng sự nghiệp! Hay là bất quá, quán cafe của em cũng cần có một người chủ mới! Đối với em giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là chúng ta gia đình 3 người bình an yên ổn sống cùng nhau, như vậy không phải là quá tốt rồi sao?

Bất giác đáy mắt đen thẳm tự dưng cay cay, Yuri siết những ngón tay thon dăn chặt, ánh mắt tựa hồ hiểu ra đạo lý đơn giản ....hai từ "hạnh phúc" đủ hay không cũng đều là do tự bản thân con người nhận thức ra. Bạn nói đủ thì nó là đủ còn không đủ mãi tìm kiếm cuối cùng vẫn là không thể thỏa đáng...

- Phải....như vậy là quá tốt rồi! Sica, như thế này quả thật quá tốt rồi!

Một đời người không ai biết được bao nhiêu đau khổ là vừa vặn....cho nên chỉ cần biết...hạnh phúc vừa đủ để đánh bại đau khổ là chính ta đã tìm được niềm vui sống....

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top