Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo một khoảng thời gian với bao nhiêu sóng gió cho cộng đồng Sone và bản thân tôi. Rất nhiều lúc không muốn tiếp tục nhưng rồi tôi nhận thấy, Fic thì vẫn là Fic, hiện thực vẫn là hiện thực. Ngay từ đầu mục đích viết Fic cũng chỉ vì yêu mến họ. Cho nên sẽ không từ bỏ Fic cũng như từ bỏ tình yêu đối với họ

Thành thật xin lỗi vì đã kéo dài và cám ơn mọi người đã theo dõi Fic. 

Chap 32 

Jessica nhẹ nhàng vuốt ve , cố gắng dùng hơi ấm đôi tay mình kéo dãn từng cái chau mày trên gương mặt với đôi mắt nhắm chặt kia. Cắn môi nén tiếng thở dài cô sợ vì tiếng thở dài của mình đánh động thêm vào sự bất an của người đang nằm kia..

Nhưng mà thật vô dụng đôi chân mày ấy vẫn như dán chặt vào nhau không cách nào có thể dãn ra cũng giống như sự mất mát mà Yuri đang gánh chịu không có cách nào có thể bù đắp…

Bởi chính mình từng phải trải qua nó - sự chia cắt sinh ly tử biệt cho nên bản thân Jessica hiểu rõ nhất cảm giác của cậu ấy bây giờ, cũng chính vì hiểu rõ cô lại càng cảm nhận sâu sắc sự bất lực của mình hơn... Cô đặt đầu mình lên lòng ngực phập phồng của Yuri rồi thì thầm 

- Yul ah...! Em biết rằng dù có bao nhiêu lời an ủi cũng không đủ bây giờ nhưng.... Yul đau một chính em đau đến ngàn lần, em yêu Yul , bất chấp mọi thứ em đã chọn lựa được ở bên cạnh Yul chính vì thế... Yul phải mạnh mẽ lên, Yul còn phải bảo vệ em, bảo vệ Yoong, bảo vệ gia đình này... Yul đã hứa gì thì hãy nhớ điều đó, đừng gục ngã cũng đừng bỏ cuộc...

Jessica có thể cảm nhận nhịp tim bên dưới gương mặt mình đột ngột tăng tốc... Cô biết Yuri nghe được những gì cô nói, nhưng bắt cậu ấy phải làm theo sau những chuyện này ngay lập tức chính là làm khó cho cậu ấy rồi.

- Đừng lo, em sẽ cho Yul thời gian... em vẫn luôn ở đây ... vẫn sẽ là người lau khô nước mắt cho Yul, Yul rơi một giọt em sẽ lau một giọt.... lau cho đến khi nào trên mặt Yul chỉ còn nụ cười! 

- Jessica....cậu ra ngoài một chút được không?

Tae Yeon mở nhẹ cánh cửa 

- Uhm, đợi tớ một chút!

Jessica kéo cao tấm chăn che chắn cho Yuri, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yuri rồi bước ra ngoài cùng Tae Yeon.

Bất giác....từ đôi mắt nhắm nghiền kia...từng giọt nước trong vắt rơi ra...

Một giọt...

Hai giọt...

Rất nhiều...

---------------------------------------

- Cậu ấy sao rồi?

Vừa xuống phòng khách, Tae Yeon đã gấp gáp hỏi thăm tình hình của Yuri, có một vài chuyện quan trọng đang rất cần sự có mặt của Yuri để giải quyết.

- Từ lúc đưa cậu ấy lên phòng đến giờ Yuri vẫn nhắm mắt, tớ cũng nói rất nhiều, hy vọng cậu ấy có thể nghe và hiểu được! 

Jessica thở dài nhìn về phía cánh cửa đóng kín bên trên

- Umma! 

Bất ngờ Yoona từ đâu chạy bổ tới ôm chấm lấy Jessica

- Yoong, sau con lại ở đây, không phải umma đã dặn con và Seo Hyun phải ở lại với cô Sunny rồi sao?

Jessica ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đứa nhóc này, trước khi đến nhà họ Kwon cô đã gửi nó ở nhà Sunny và Seo Hyun cũng được gửi ở đó.

- Là tớ đưa nó đến... tang lễ của ông nội... con bé cũng cần phải có mặt chứ!

Sunny xuất hiện từ cửa cùng câu nói có vẻ như đem mọi người quay về đối diện với hiện thực. Jessica lại thở dài, cô ngồi xuống vuốt ve mái tóc của Yoona

- Yoong àh, con có nhớ lời umma nói với con lúc trên xe ở sân bay không?

- Dạ nhớ ạ!

Yoona gật gật cái đầu bé của nó, ừ thì đầu bé con bé thật nhưng mà nó rất thông minh nha. Bất cứ cái gì người khác đã nói với nó, nhất định nó sẽ không bao giờ quên, lại còn là lời nói của umma nữa thì bảo nó không nhớ làm sao được.

- Ngoan lắm!

Cô nở nụ cười tự hào về cô con gái nhỏ nhưng không nhỏ của mình, quay sang Tae Yeon cô nói

- Bên đó... tang lễ đến đâu rồi Tae Yeon?

- Lễ khâm liệm đã hoàn tất rồi, bây giờ là thời gian khách đến viếng, Soo Young vẫn đang ở bên đó với Boa unnie và Isak unnie!

- Đã quyết định ngày động quan chưa?

- Là ngày mốt!

- Với tình trạng hiện giờ chắc Yuri chắc chẳng thể sang đó được nên cậu và Soo Young giúp đỡ Boa unnie thu xếp mọi việc nhé!

- Cậu yên tâm đi, bên đó chẳng cần đến bọn tớ phải nhúng tay vào đâu, Dong Hae và ông chú quý hóa của Yuri đã làm hết rồi!

Soo Young từ đâu bước vào phòng khách, mặt cậu ấy thể hiện rõ hai chữ khinh bỉ khi nói ra câu nói kia.

- Có chuyện gì rồi Soo Young, mặt cậu như ăn phải đạn vậy?

Tae Yeon nhíu mày vì bộ dạng của tên bạn 

- Người ta nói chuyện của gia đình người ta không cần tụi mình phải quan tâm, tớ còn ở lại làm gì nữa! 

- Lại là tên Dong Hae đó, tớ thật muốn tặng cho hắn vài cú đấm! 

Tae Yeon xoa xoa hai tay vào nhau 

- Bỏ đi Tae Yeon, dù sao cậu ta cũng là người cứu mạng Yoona?

- Cứu mạng sao? Thật buồn cười, cái đó không phải cũng nằm trong kế hoạch hất chân Yuri ra khỏi bản di chúc của Chủ tịch là gì? Đồ đê tiện!

Có vẻ như Soo Young còn nóng tính hơn là người trong cuộc

- Được rồi Soo Young, ở đây còn có trẻ con, cậu đừng làm cho Yoona sợ!

Vẻ mặt tức giận của Soo Young dường như khiến cho Yoona cảm thấy sợ thật, con bé đứng nép sát vào người Jessica. 

- Soo Young, Tae Yeon, Sunny, ba người tạm thời ở lại đây trông chừng Yuri dùm tớ. Tớ sẽ tự mình đưa Yoona sang đó.

Jessica nắm tay Yoona chuẩn bị bước ra ngoài nhưng Tae Yeon đã ngăn lại

- Tớ đi với cậu, bọn họ còn không biết sẽ đối xử thế nào với mẹ con cậu khi không có Yuri!

- Phải đó, thêm một người dù sao cũng có thể khí thế hơn một chút!

Người ta là đi dự tang lễ mà Soo Young lại làm như đi đánh nhau 

- Yên tâm đi, dù muốn hay không Yoona vẫn là con cháu nhà họ Kwon, họ không thể làm gì với con bé đâu, với lại bên đó còn có Boa unnie và Isak unnie mà! 

Nhẹ trấn an mọi người nhưng trong lòng Jessica thật ra cũng rất lo. Cô từ trước đến giờ đều không muốn ganh đua hơn thua với ai, nhưng với tình thế này, trốn không được, tránh lại càng khó. Hơn nữa, Yuri vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Cô không thể hèn nhát chỉ biết núp sau tấm lưng vững chải của cậu ấy mãi được...

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay mình, cô xoa nhẹ đầu Yoona

- Đi thôi con gái, đã đến lúc chúng ta cần làm chút gì đó cho Yul appa của con rồi!

Từ ban công tầng hai, có ánh mắt dõi theo hai bóng một lớn một nhỏ đọng trên ấy chút đau thương lại phản phất chút tự hào...

Đôi khi, đừng nghĩ người khác yếu mềm và cho rằng mình mạnh mẽ. Đã là con người, không ai tránh khỏi những khi gục ngã, khi ấy chính người mà ta cho rằng là mềm yếu lại là người duy nhất để ta dựa vào...

-------------------------------------

Tang lễ chủ tịch Kwon

Kwon thị là tập đoàn tài chính gần như là lớn nhất ở Đại Hàn Dân Quốc vì thế tang lễ của vị cố chủ tịch không thể thiếu người ra kẻ vào. Tất cả mọi người ở đây phần lớn là cổ đông của tập đoàn, phần nhiều là quan hệ hợp tác, phần ít còn lại là họ hàng thân thích, mọi người đều mang vẻ mặt đau thương nhưng ai biết được có bao nhiêu người là thật tâm thật dạ, bao nhiêu kẻ là đến để xem náo nhiệt.

Tin tức về tang lễ con trai lớn chủ tịch Kwon sau bao năm tuyên bố mất tích chưa kịp nguôi, ngay hôm sau lại là tin tức chủ tịch Kwon qua đời, còn có tin xuất hiện thêm một tiểu thư họ Kwon, rồi còn cả bản di chúc sắp sửa được công bố. Nhà họ Kwon thật là muốn có bao nhiêu náo nhiệt thì có bấy nhiêu... 

Sự xuất hiện của hai người một lớn một nhỏ trước lễ đường của tòa nhà chính diện gây cho nhiều người sự tò mò. Không phải tò mò vì thân thế của họ , từ tang lễ của Kwon Hyun Joong mọi người ít nhiều đã biết Jessica là ai và Kwon Yoona là ai, họ tò mò vì người vẫn thường xuất hiện bên cạnh họ không còn ở vị trí của mình. Ngoại trừ Boa, Isak và cha con Kwon Dong Hae biết chuyện ngày hôm qua thì tất cả mọi người đều không hề biết. 

Jessica nắm tay Yoona đến chiếc bàn đặt những dải băng tang màu trắng và đen, cô cầm lên tấm vải màu trắng. Theo phong tục chỉ có người trong gia đình mới có thể đeo băng tang, cho nên cô muốn tự mình đeo lên tay Yoona dải băng tang ngầm chứng tỏ cho mọi người và cả cha con Kwon Dong Hae biết , gia tộc Kwon Thị không phải chỉ có 3 người cháu mà còn tồn tại một vị tiểu thư tên Kwon Yoona.  Khi cô vừa định đeo lên cho Yoona, Dong Hae lập tức tiến đến gần 

- Cô Jung, xin hỏi cô đang định làm gì?

Jessica cười như không cười

- Tôi không nghĩ là anh không nhìn thấy điều tôi muốn làm.

Hắn ta nở một nụ cười đầy mỉa mai 

- Thật khôi hài, đứa trẻ này lấy tư cách gì để đeo tang?

- Tư cách là chị gái của Kwon Dong Hae, là em gái của Kwon Yuri và Boa unnie, là con gái của Kwon Joong Hyun, và là cháu gái thứ tư của chủ tịch Kwon thị.

Không một chút nao núng và nhượng bộ, Jessica đứng thằng tắp lưng thốt ra rõ ràng từng câu chữ

- Cô đùa tôi sao cô Jung, cái gì là cháu gái thứ tư Kwon gia, nếu cứ như cô nói thì mang đại đứa con hoang nào đó đến cũng đều có thể là con cháu Kwon gia à!

"Con hoang".... điều sai lầm của hắn ta chính là không nên đụng vào từ này, không phải chỉ với Kwon Yuri và kể cả Kwon Yoona cũng không thể. Không có một người mẹ nào muốn nghe người khác dùng hai từ ấy để nói về con của mình. Kwon Yoona không phải do Jessica sinh ra nhưng là một tay cô nuôi dưỡng, một nửa từ "umma" Jessica đã mang nó từ lâu lắm rồi...

Jessica đưa ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt to thâm độc của hắn ta

- Kwon Dong Hae, có phải người họ Kwon hay không cũng không phải do anh quyết định, còn có "con hoang" hay "con chính thức" cũng không phải chuyện anh có thể phán xét. Chuyện xấu mà anh làm, không phải là không ai biết, đừng có ở đó mà vênh váo, ai được ai mất còn chưa phân định. Làm phiền tránh sang một bên!

- Tôi không cần biết, tôi nhất định không để con bé đeo cái này!

Kwon Dong Hae tức tối trừng mắt với Jessica trong khi tay hắn ta đang muốn giành lại chiếc băng tang trong tay Jessica, nhưng Boa đã nhanh hơn một bước, cô xen vào đứng chắn trước Jessica đẩy vai Dong Hae ra

- Dong Hae, đừng có gây rối nữa! Yoona là con của appa unnie, chuyện đó không phải giả, hãy để con bé làm tròn bổn phận của con cháu Kwon Thị. 

- Được, chị nói phải thì là phải, tôi sẽ chóng mắt lên xem, không có Kwon Yuri thì các người làm được gì!

Bỏ lại gương mặt hằn đỏ giận dữ của Dong Hae, Jessica cúi xuống nhanh chóng đeo chiếc băng tang lên cánh tay Yoona, cô bé khẽ chau mày nhìn Dong Hae sau đó thì thầm vào tai umma

- Umma, chú đó là ai mà thấy ghét quá dzậy, còn nói con là "con hoang" Yul appa mà biết sẽ cho chú ấy một trận lun! 

Để trẻ con nhìn và nghe thấy những hình ảnh không hay ho này thật là không nên. Jessica cười nhẹ, xoa đầu Yoona, vừa nói vừa chỉ tay về phái linh vị chủ tịch Kwon

- Đừng quan tâm đến chú ấy, Yoong mau đi đến đó quỳ xuống và lạy đi con!

- Lại lạy ạ, mấy hôm trước không phải con đã lạy rồi sao?

Đúng thật là trẻ con ngây ngô, mối quan hệ chằng chịt khó giải thích này không dễ giải bày cho nó biết chút nào.

- Yoong ngoan, nghe lời umma nói, đừng thắc mắc nghe không?

- Vâng ạ!

Yoona ngoan ngoãn cúi đầu, umma nói thì nó sẽ làm, đúng sai gì cũng không sao cả.

Sau khi cả hai cùng cúi lạy, Jessica nắm tay Yoona đi về phía Boa và Isak, 3 người lớn cùng nhau trò chuyện một lúc. Đột nhiên Dong Hae hắng giọng

- Mọi người, tôi biết mất mát của gia đình tôi là không thể bù đắp, cám ơn mọi người ngày hôm nay đã đến đây chia buồn, nhưng tập đoàn còn có nhiều việc cần một người đứng đầu để giải quyết, vì thế mọi người không phiền nếu luật sư Han bây giờ công bố di chúc của ông nội tôi chứ?

Tuy nói Kwon Thị là của Kwon gia nhưng thực tế còn có rất nhiều cổ đông nhỏ chiếm 20% cổ phần còn lại. Trong đó ngoài những người thân tín của chủ tịch Kwon, còn có một số họ hàng xa gần. Mà đa số những người này cũng đều là những kẻ thích xem náo nhiệt. Vì thế ngày hôm nay bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua việc hay ho này.

- Những lời của Phó Tổng Giám Đốc nói rất phải ,chúng tôi đều là những cổ đông nhỏ, Kwon thị tốt thì chúng tôi mới có thể  tốt. Cứ làm như lời cậu đi Dong Hae

Lee Teuk_tên công tử bột là bạn học của Dong Hae cũng là cháu họ xa của chủ tịch Kwon lên tiếng

- Linh cữu của chủ tịch còn chưa nhập thổ, thân là cháu trai lại có thể ngay lúc này đòi công bố di chúc, Dong Hae, cậu thật là một cháu trai có hiếu đấy!

Trưởng phòng Park nhếch mép cười khinh nhìn hắn ta

- Cám ơn trưởng phòng Park quá khen, nhưng ở đây đến khi nào tới lượt ông lên tiếng!

- Cậu!

- Tôi nói không phải sao, một trưởng phòng như ông nếu không nhờ ông nội tôi thì ông có là gì chứ! 

Trưởng phòng Park tức giận nhưng không thể làm gì được hắn ta nên đành phải quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa ra đến sân vườn, ông liền rút điện thoại gọi cho một người...

Boa tuy là người hiền lành nhưng trong giây phút này cô biết người có tiếng nói nhất cũng chỉ còn có cô

- Dong Hae, trưởng phòng Park nói đúng, trước mắt đợi chúng ta làm cho tốt tang lễ của ông nội, còn chuyện di chúc để sau rồi tính! 

Kwon Dong Hae có thể không coi ai ra gì nhưng dù sao Kwon Boa cũng là trưởng nữ lại là chị của hắn nên dù không cam lòng hắn vẫn phải nhường nhịn

- Thôi được, noona đã nói vậy thì là vậy! Tạm thời chúng ta sẽ gác lại chuyện này, chờ khi tang lễ xong sẽ tính! 

Jessica vẫn đang đứng nhìn Dong Hae từ nãy giờ, cô muốn xem Kwon Dong Hae kia sẽ còn làm ra chuyện gì đối với Yuri và Kwon thị. Bỗng điện thoại trong túi rung lên

- Gì vậy Tae Yeon?

Giọng nói của Tae Yeon bên đầu kia có vẻ hoảng loạn.

- Jessica, cậu mau qua đây đi. Yuri biến mất rồi!

----------------------------------------------------------


Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top