Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica bước lặng lẽ một mình trên con đường đêm. Lời nói vô tình ấy có khiến cậu ấy từ bỏ ý định theo đuổi cô ko nhỉ? Nếu đúng như Sunny nói Kwon Yuri là người ko quen với những lời từ chối, những gì cậu ấy muốn người khác đều ko thể chối từ, có lẽ cô là người đầu tiên nói những lời như thế với cậu ấy! Nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cậu ấy và cho cả cô, Jessica ko phải là một người dễ dàng chấp nhận tình cảm của một người. 5 năm làm mẹ đơn thân đã dạy cho cô sự chững chạc và cách phản kháng với những cám dỗ từ những người xung quanh. Yuri ko phải là người đầu tiên đề nghị đưa cô về trước cậu ấy có rất nhiều người rồi cả đàn ông lẫn phụ nữ nhưng tất cả họ đều phải bỏ cuộc bởi vì cuộc sống đã tạo cho trái tim Jessica một lớp màng bảo vệ bằng lớp băng lạnh lùng và cứng rắn. Không dễ dàng gì có thể phá vỡ lớp bảo vệ đó!

"Xin lỗi cậu, Yuri! Nhưng tôi ko muốn lôi cậu vào cuộc sống của tôi!"

Jessica đi ngang qua một cửa hàng bán bánh donut, cô chợt nhớ ra mình đã quên mang bánh về cho Yoona, như một thói quen, mỗi ngày cô đều mang những chiếc bánh trong quán về cho Yoona mỗi tối, chiếc bánh của Yuri hôm trước là một ví dụ. Cô bước vào cửa hàng chọn một chiếc bánh cho Yoona, sau khi thanh toán cô bước ra cửa vừa bỏ chiếc ví vào túi xách. Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của con bé khi nhìn thấy chiếc bánh môi Jessica khẽ nở một nụ cười nhưng bất ngờ chiếc túi xách trên người cô bị một tên cướp giựt lấy. Jessica ko kịp phản ứng gì chỉ biết khi cô nhận thấy vai mình nhẹ hẫng thì một bóng người chạy xượt qua cô rất nhanh để đuổi theo tên cướp.

Bóng của hai người rượt đuổi nhau mất hút sau ngã tư, Jessica thở dài lắc đầu ngán ngẫm. Trong túi xách là toàn bộ tiền của quán cf ngày hôm nay kèm cả giấy tờ quan trọng của cô nữa. Jessica ngồi xuống bên vệ đường, tay cô vẫn đang nắm chặt chiếc bánh cho Yoona.

Dù cố nén nó nhưng nước mắt đã trực chờ trên khóe mắt cô. Cô ko mạnh mẽ như cô nghĩ, thật chất là cô rất cần một người bên cạnh nhất là những lúc như thế này. Một bờ vai để cô có thể dựa vào những lúc yếu đuối những lúc cần một người chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, một hơi ấm vòng tay trong những đêm lạnh trống vắng!

Con người dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là con người! Không có tình yêu thương, con người chỉ còn là con chứ ko còn là người nữa!

- Của cậu này!

Tiếng nói khàn đục vang lên cùng với chiếc túi xách ở trước mắt, Jessica ngước mặt nhìn lên.

Là gương mặt với nụ cười, là ánh mắt đen láy ấm áp, là cậu ấy...Kwon Yuri....

Cô nhìn cậu ấy với đôi mắt đong đầy nước... Ngay giây phút ấy đột nhiên nước mắt cô lại rơi ko còn kiềm lại được nữa...

- Yuri...!

Nhìn thấy đôi mắt đỏ mọng nước của Jessica, Yuri ko thể nén được cái nhói đau trong tim mình, cậu ngồi xuống bên cô, quàng tay ra vai ôm cô ấy vào lòng mình. Cô ấy thật quá nhỏ bé trong vòng tay cậu.

"Jessica, em có biết tôi đã yêu em ko?"

- Cậu đừng khóc, tớ sẽ ở đây bên cạnh cậu!

Cảm nhận hơi ấm của cậu, nước mắt cô còn chảy nhiều hơn nữa... Lời nói của cậu cũng ấm áp như lồng ngực và bờ vai của cậu... Cả hai im lặng ngồi như thế, Jessica vẫn nằm trong cái siết chặt của Yuri....

Một lúc sau Jessica đã bình tĩnh trở lại, cô rời khỏi vòng tay Yuri

- Xin lỗi, đã làm ướt hết áo của cậu!

- Không sao, cậu ổn rồi chứ!

Jessica cười gượng gật đầu

- Cám ơn cậu, tôi ổn hơn rất nhiều rồi! Tôi nghĩ là mình nên về!

Cô cầm lấy chiếc túi xách rồi đứng dậy nhưng vừa bước được vài bước cô đã quay lại

- Yuri, tôi thật sự cám ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi, và tôi nghĩ tôi nợ cậu một lời xin lỗi! Cậu là bạn của tớ, Yuri!

Jessica cười nhẹ rồi lại tiếp tục bước đi. Miệng Yuri cười toe toét

"Cô ấy đã xem mình là bạn, vậy vết thương này cũng đáng đấy chứ!"

Yuri miết nhẹ vết thương trên tay mình, lúc nãy cô giằng co với tên cướp nên đã động vào vết thương cũ, nãy giờ cô cố nén đau để an ủi Jessica nhưng giờ thì nó đang thật sự rất đau! Yuri xoa xoa chỗ đó

"Một lát nữa thôi tay à, tao còn phải đưa cô ấy về!"

- Jessica, chờ chút đã, tớ sẽ đưa cậu về! Tên cướp chắc hẳn sẽ quay lại nếu cậu đi một mình

Yuri chạy theo Jessica, cậu nắm tay cô ấy kéo lại.

Jessica muốn từ chối nhưng đúng như Yuri nói, cô ko chắc là mình có thể an toàn dù đoạn đường về nhà ko còn xa.

- Được rồi, chúng ta cùng về!

Jessica lại bước đi nhưng lần này là cùng với Yuri bên cạnh. Hai bóng người, 1 cao 1 thấp hơn ngả dải trên mặt đường...

Tình yêu thường sẽ được bắt đầu từ tình bạn...

....................................

- Yah, Kwon Yuri, đã hai tuần kể từ khi cậu bị thương nhưng tại sao vết thương của cậu ko giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên vậy hả!

Soo Young vừa bôi thuốc trên tay Yuri vừa càu nhàu

- Im lặng nào, cậu mà cứ la toáng lên như thế thì Boa unnie sẽ nghe mất!

Yuri đạp vào chân Soo Young

- Cậu mà biết sợ ai!

Yuri thở hắt ra, ko phải cô sợ unnie ấy chỉ là cô ko muốn unnie lo lắng cho cô. Nếu unnie ấy biết thế nào cũng lại làm ầm lên nào là cô suốt ngày chỉ biết gây chuyện, nào là ko chịu yên ổn cho unnie ấy nhờ, nhức cả đầu!

- Biết vậy tớ ko thèm kêu cậu sang đây làm gì rồi!

- Hay nhỉ, tớ bỏ bạn gái ở nhà để sang đây với cậu mà cậu còn nói vậy với tớ!

- AAA, nhẹ tay thôi pa, cậu muốn giết tớ hả!

Yuri la oai oái khi Soo Young cố tình làm mạnh hơn

- Cho cậu chừa, cái tội dại gái!

- Sao cậu biết tớ dại gái!

- Lúc nãy Tae Yeon đã gọi đt nói cho tớ biết chuyện của cậu và cô gái tóc vàng rồi!

Yuri cau mày, thời đại thông tin liên lạc phát triển quá cũng có cái hại của nó

- Cái tay này chắc cũng vì cô ấy mà ra phải ko?

- Uhm, lúc nãy cô ấy gặp cướp, tớ đuổi theo đánh nhau một trận nên bị trúng vết thương!

- Này Yuri, là bạn bè với nhau gần hai chục năm chời, tớ mong cậu nghiêm túc trong chuyện này! Cô ấy đã có gia đình, chưa nói việc cô ấy có chấp nhận cậu hay ko về ông nội cậu tớ ko nghĩ ông sẽ chấp nhận việc cháu dâu của mình đã có một cuộc hôn nhân và có cả một đứa con gái 5 tuổi!

Soo Young nhìn sâu vào mặt Yuri và nói. Đôi mắt Yuri bỗng chốc kéo một màn đen u ám, cậu ấy nói rất đúng, ông nội chắc ko dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Ông là người luôn đặt nặng vấn đề danh tiếng của dòng họ.

- Tớ ko biết Soo Young! Nhưng tớ có thể chắc chắn, tớ đặt toàn bộ sự nghiêm túc cả cuộc đời mình vào chuyện này! Tớ yêu cô ấy và cậu cũng biết chuyện gì Kwon Yuri này đã quyết thì ko ai có thể thay đổi!

- Kể cả ông nội và lời hứa của cậu!

Soo Young gằn nhẹ giọng

- Tớ sẽ làm mọi thứ để tròn lời hứa và bảo vệ tình yêu của tớ! Tớ sẽ khiến ông nội phải chấp nhận cô ấy!

Yuri kiên định nói

- Sao cũng được nhưng tớ muốn cậu biết dù cậu quyết định làm gì chỉ cần ko phải việc sai trái Choi Soo Young này nhất định sẽ giúp cậu đến cùng!

Soo Young nhún vai mỉm cười

- Vậy thì nhanh chóng hoàn thành nốt việc còn lại của cậu đi, tay tớ mất cảm giác rồi này!

- Ohm xin lỗi cậu!

Soo Young cúi nhìn tay mình vẫn đang cầm miếng bông gòn đang để trên vết thương Yuri. Cô nhanh chóng kết thúc công việc dang dở.

- Xong rồi! Hy vọng cậu ko để mình bị thương nữa!

Soo Young sắp xếp lại hộp cứu thương

- Bộ cậu tưởng tớ mún bị thương lắm hả! Đau thấy bà đây nè!

Yuri xoa xoa cánh tay yêu quý của mình.

- Tớ về đây, Hyo Yeon đang đợi tớ! Cậu lo mà đi ngủ cho sớm đi, ngày mai có cuộc họp cậu mà đến trễ nữa là chết chắc!

Soo Young đóng cửa phòng Yuri ra về.

Còn lại một mình, Yuri ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh. Nhớ đến những giọt nước mắt của Jessica, cả cái dáng đi cô độc ấy, lòng cô chùn lại, sự yếu đuối của cô ấy mong manh như thủy tinh, chỉ một cái chạm tay thật nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tan đi. Tự hứa với lòng mình, Yuri sẽ thay đổi bản thân mình để bảo vệ mảnh pha lê ấy. Nhưng làm sao được...khi Jessica ko cho phép cô bước vào cuộc sống của cô ấy....

..................................

Căn hộ chung cư số 9

Jessica pha cho mình môt ly trà hoa cúc để an thần, hôm nay nếu ko nhờ có Yuri, cô đã mất túi xách rồi. Tại sao cậu ấy lại tốt với cô như thế là thật lòng hay chỉ vì thương hại. Nhưng thật lòng thì sao, thương hại thì sao? Cô cũng ko thể chấp nhận cậu được. Cuộc đời cô đã mất quá nhiều thứ, chỉ còn lại cuộc sống bình yên này, cô ko muốn đẩy cô và Yoona vào bất cứ rối loạn nào nữa.

- Umma!

Yoona ngồi xuống sà vào lòng Jessica

- Sao con ko ngủ!

Jessica vuốt nhẹ mái tóc con bé

- Umma có chuyện gì buồn sao?

- Ko có đâu, hôm nay umma hơi mệt thôi!

- Vậy umma đi ngủ đi đừng thức khuya!

- Câu này umma phải nói với con chứ!

Cô cười mỉm rồi xoa đầu con bé,

- Yoong này, có phải con rất thích cô Yuri ko?

Đột nhiên Jessica lại đưa ra một câu hỏi mà trong lòng cô đã có câu trả lời...

- Con thích cô ấy lắm ạ, cô ấy rất thương con! Nhưng umma ko thích vậy sao!

Yoona đưa đôi mắt to tròn nhìn Jessica

- Không phải umma ko thích, chỉ là chúng ta ko nên nhận quá nhiều tình cảm của cô Yuri! Nếu ko chúng ta sẽ ko thể trả hết cho cô ấy!

- Cô Yuri nói cô ấy rất thích con, cô ấy muốn thân với con nên mới mua đồ chơi cho con. Cô ấy còn hứa sau này sẽ dành nhiều thời gian để xem tivi với con nữa!

Jessica nhẹ mỉm cười, nếu như nghe từ bên ngoài những lời đồn đại về cậu ấy trước chắc hẳn cô sẽ ko ngần ngại nghĩ rằng Kwon Yuri là một kẻ lăng nhăng ăn chơi và xấu xa nhưng vì tiếp xúc với cậu ấy trước khi nghe nên cô có thể khẳng định Kwon Yuri ko phải là một kẻ như thế. Cậu ấy rất đáng yêu, dễ thương đôi khi lại còn rất ngốc nghếch...

- Umma có thích cô Yuri ko?

Yoona đưa mắt Jessica, câu hỏi ấy tuy xuất phát từ một đứa trẻ 5 tuổi nhưng với cô nó gần như là một dấu chấm hỏi lớn. Cô biết cô thích cậu ấy, cô thích tấm lưng cậu khi nhìn từ phía sau, thích đôi mắt đen thẳm ấy, thích cách cậu ấy giành hết những việc nặng nhọc trong quán, thích nụ cười ngố và cái gãi đầu dorkly ấy, thích gương mặt đỏ bừng khi chạm vào tay cô... Cô thích tất cả thế nhưng...cô lại ko thích con người cậu ấy... hay chính xác là.... không thể...

- Trễ lắm rồi, để umma dỗ Yoong ngủ nhé!

Jessica lãng tránh câu hỏi bằng cách bế Yoona đi vào phòng. Cô đặt nó xuống giường kéo chăn đắp lại cho nó....

- Yoong ngủ ngoan nhé! Cuối tuần này umma sẽ đưa Yoong về Incheon thăm mọi người chịu ko?

Jessica xoa xoa trán Yoona

- Thật hả umma!

- Dĩ nhiên rồi, umma có nói dối con bao giờ đâu!

- Yeah...vui quá, sắp được gặp mọi người rồi!

Yoona bật ngồi dậy hét lên sung sướng

- Suỵt, nhỏ thôi con, bây giờ thì ngủ đi sáng mai còn đi học!

- Umma ngủ ngon!

Yoona hôn vào má Jessica rồi nằm xuống kéo lại chăn và nhắm mắt. Sau một lúc ngắm nhìn cô bé Jessica cũng đứng lên đi về phòng mình. Ngồi xuống giường cô kéo ngăn tủ lấy ra một khung ảnh... Giọt nước mắt rơi xuống hai gương mặt trong ấy...

"5 năm rồi...nhưng với em mọi thứ vẫn còn như ngày hôm qua! Yoona rất ngoan, nhờ nó mà em mới đủ nghị lực sống đến tận bây giờ. Cám ơn unnie đã mang Yoona đến thế giới này với em! Unnie, em nhớ chị lắm!"

........................................................

Sáng hôm sau, Yuri có mặt ở phòng họp từ rất sớm. Mọi người khá ngạc nhiên về điều đó, Soo Young ngồi bên nói với Yuri

- Nè, sao hôm nay đến sớm vậy!

- Bộ lạ lắm hả!

Yuri nhíu mày nhìn bên trái

- Lạ sao ko? Bình thường hoặc Soo Young hoặc tớ sẽ phải tốn tiền cộng tốn sức hét vào đt để cậu dậy mà!

Tae Yeon ngồi vào ghế bên phải

- Đó là chuyện trước đây, ko phải tớ đã nói với các cậu, tớ sẽ thay đổi sao?

Yuri lại quay sang phải nhìn Tae Yeon

- Ko ngờ, Jessica Jung lại có sức ảnh hưởng như vậy với cậu!

Soo Young xoa xoa cằm

- Phải đó, có thể khiến Kwon Yuri ko ăn chơi tập trung vào công việc thì khả năng của cô ấy đúng là phi thường thật!

Tae Yeon cũng gật gù

- Hai cậu đừng có kẻ tung người hứng nữa được ko? Tớ chóng mặt vì phải quay qua quay lại rồi nè!

Cuộc nói chuyện phải kết thúc vì ông nội cô bước vào phòng họp phía sau ông là Kwon Hyuk cùng Kwon Dong Hae. Yuri lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng của mình nhìn họ.

- Oh, hôm nay cháu đến sớm nhỉ Yuri!

Lời nói mang đến 9 phần châm chọc làm Yuri muốn nổi máu nhưng...dĩ nhiên trước mặt họ, Yuri ko thể babo hay kbap giống như trước mặt những người bạn của mình được

- Cháu ko phải người duy nhất, em trai cháu cũng đến sớm mà!

Yuri cười nhếch và nhìn Dong Hae, cậu ta cũng đâu thua kém Yuri trong việc ăn chơi

- Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi!

Ông nội cô hắn giọng lên tiếng

- Soo Young cậu hãy bắt đầu bằng kế hoạch phát triển ở Trung Quốc của chúng ta đi!

Yuri nói với Soo Young. Cậu ấy đứng lên đi đến trước màn hình máy chiếu

- Như chúng ta đã biết, chủ tịch Song của Song thị đang có kế hoạch đầu tư vào Hàn Quốc, mặc dù với khả năng của chúng ta thì ko cần phải dựa vào người khác nhưng nếu hợp tác được với họ, chúng ta sẽ có được những quyền lợi khả quan, ví dụ như quyền đầu tư sẽ ko vấp phải cạnh tranh và việc nhận được sự cấp phép của chính quyền địa phương cũng ko gặp phải rắc rối!

Cuộc họp cứ thế diễn ra đều đều trong tiếng giải thích và những ý kiến của hội đồng quản trị..

Đến gần trưa thì cũng kết thúc, mọi người rời khỏi phòng họp, chủ tịch Kwon cố tình ở lại để nói chuyện với cô cháu gái bởi vì biểu hiện ngày hôm nay của Yuri khiến ông rất hài lòng, hoàn toàn tập trung vào cuộc họp, đôi khi lại chau mày như suy nghĩ về điều gì đó. Nuôi nó ăn học hai mươi mấy năm lần đầu tiên ông nhìn thấy thái độ này của Yuri. Xét cho cùng Yuri là đứa cháu mà ông thương yêu nhất,ông biết Yuri là một nhân tài, đầu óc nó ko phải chỉ đơn giản như Kwon Dong Hae, cũng ko phải thuộc dạng thích an phận như Kwon Boa. Yuri là đứa biết trước biết sau chỉ là đôi khi trái gió trở trời lại giở tính ương bướng...

- Yuri, ở lại một chút!

Ông nói khi Yuri dự định bước ra khỏi phòng họp!

- Vâng ạ!

Yuri đóng cửa phòng họp rồi quay lại ghế ngồi

- Ta nghĩ cháu đã có kế hoạch sẵn trong đầu việc tiếp cận chủ tịch Song rồi phải ko?

Ông Kwon nhìn thẳng vào mắt Yuri

- Vâng, đúng thế ạ!

Yuri gật nhẹ đầu

- Mong là cháu ko làm ông già này thất vọng!

- Cháu chắc chắn thưa ông nội!

- Tốt, chưa bao giờ ta thấy cháu tập trung như thế này! và ta thật sự muốn biết, điều gì đã khiến cháu thay đổi!

Ông Kwon cười nhẹ

- Chỉ là cháu nghĩ đã đến lúc cho người khác thấy năng lực thật sự của Kwon Yuri!

- Chỉ là như vậy thôi sao?

Ông Kwon cau mày nghi ngờ

- Vâng ạ!

Yuri khẳng định chắc nịch

- Không phải vì cô gái nào đấy chứ!

Yuri thoáng chút bất ngờ vì câu nói của ông nội mình. Không lẽ chuyện của cô ông nội đã biết sao?

- Sao ông lại hỏi thế ạ!

- Yuri, ta ko cấm cháu qua lại với bất cứ ai, nhưng hãy biết chừng mực của mình. Goo Hara ko phải là lựa chọn tồi nhưng Kwon thị nổi tiếng như thế nào cháu cũng biết ko cần phải nhờ một cô ca sĩ để nổi tiếng thêm nữa đâu!

Yuri cười thầm trong bụng, Goo Hara ư, ông nội coi thường cô quá rồi

- Cháu ko thích cô ấy, cô ấy xinh đẹp tài năng nhưng ko phải là mẫu người của cháu, vả lại ông nội cũng biết cháu đâu thích đánh bóng tên tuổi mình bằng việc chạy theo thế giới Show Biz!

- Vậy thì tốt, hãy làm tốt kế hoạch của mình. Ta chờ tin tốt lành từ cháu!

Ông Kwon đứng lên vỗ nhẹ vào vai Yuri rồi rời khỏi phòng họp. Yuri ngồi lại một lúc rồi cũng rời khỏi phòng họp về phòng làm việc của mình...

"Goo Hara...cô ta còn ko bằng một góc nhỏ của cô ấy!"

Đang ngồi trong phòng điện thoại cô reo lên...một số máy lạ...

- Kwon Yuri nghe ạ!

Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái, Yuri đoán là Goo Hara

- Yuri! Yul đã ở đâu thế, em tìm Yul suốt mấy tuần qua rồi!

- Tìm tôi làm gì, tôi ko có thời gian chơi đùa với cô đâu! Và đừng có gọi tôi bằng cái tên Yul ấy!

- Yuri có chuyện gì xảy ra thế, hôm đó chúng ta đã rất vui vẻ mà!

Giọng nói kia có phần run rẩy

- Hara, cô nên biết giữa chúng ta chỉ là vui vẻ một đêm, xong rồi thì thôi, mạnh ai nấy đi, cô có cuộc sống của cô và tôi cũng thế, chúng ta ko nên gặp nhau nữa thì tốt hơn!

Yuri lạnh lùng nói

- Yul đối xử với em vậy sao, đêm đó Yul nói là yêu em và còn hứa sẽ cưới em!

Bên kia đã bắt đầu thút thít, Yuri thở ra, tác dụng của chất cồn đúng là ko thể xem thường

- Nghe tôi nói này Hara, cô làm sao lại có thể tin những lời hứa của người say rượu được! Tôi ko có tình cảm với cô, chỉ là tình một đêm, quên nó đi và trở lại cuộc sống của chính cô! Ok?

- Em ko tin, Yul ko thể như thế được! Yul hãy quay lại với em đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn mà!

Giọng nói của cô gái ấy đã vỡ òa

- Hara,tôi nói ko là ko, tôi đang bận, đừng làm phiền tôi nữa!

Yuri cúp ngang máy, cô ko muốn dính dáng đến nước mắt của phụ nữ, nó luôn làm cho lòng cô chùng lại trước những quyết định...

Nhưng tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Yuri bực bội bắt điện thoại và hét vào đó

- Tôi nói là tôi đang bận cô ko nghe sao?

- Oh, xin lỗi tớ ko biết là cậu đang bận, tớ sẽ gọi lại sau!

Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Jessica. Yuri hoảng hồn ,cậu lập tức điều chỉnh âm lượng và giọng nói của mình

- Không, không phải Jessica, tớ ko nói cậu, tớ tưởng là...là.. nhân viên tư vấn bảo hiểm!

Nói dối ko tốt nhưng hoàn toàn có lợi

- Oh, tớ nghĩ là cậu ko nên cáu như thế dù sao đó cũng là công việc của họ!

- Yeah, sau này tớ sẽ ko cáu như thế nữa! Nhưng cậu gọi tớ có việc gì thế!

- Chủ nhật tuần này cậu ko cần đến với Yoona, tớ sẽ đưa nó về Incheon thăm gia đình, nếu rãnh cậu đến quán cf giúp Sunny và Hyomin giúp tớ!

- Tất nhiên là được! Nhưng cậu ko muốn tớ đưa cậu và Yoona đi sao?

- Cám ơn cậu nhưng không cần đâu, tớ và Yoona sẽ đi xe buýt, chắc cậu đang bận tớ ko làm phiền nữa, hẹn gặp lai cậu chiều nay!

- Um, tạm biệt cậu!

Yuri cúp máy sau khi bên kia là tín hiệu tít tít. Cũng may là Jessica ko giận vì cậu nổi cáu như thế. Nhưng về Incheon thăm gia đình à, gia đình của cô ấy hay gia đình chồng của cô ấy. Từ "chồng" vừa xuất hiện trong đầu đã làm gương mặt Yuri tối sầm lại. Cô tò mò cộng thắc mắc, chồng cô ấy là ai? Một người đàn ông hay một người phụ nữ ! Tại sao ko bao giờ cô nghe cô ấy hay Yoona nhắc đến người đó. Sự thật thì cô ấy là người thế nào gia cảnh ra sao?

"Chậc, thật là nhức cái đầu quá đi!"

- Làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy Tổng Giám Đốc!

Soo Young vào phòng đã trông thấy cái gương mặt "hãm tài" của Yuri

- Cậu ko biết gõ cửa khi vào phòng à!

Yuri cau mày nhìn Soo Young

- Nè, đừng có giận cá chém thớt nha!

Soo Young cũng đâu có hiền

- Có chuyện gì vậy!

- Tớ có thông tin cho cậu đây!

Soo Young đưa cho Yuri một tập tài liệu, Yuri mở nó ra xem

- Cái gì đây!

- Thông tin về chủ tịch Song! Tớ điều tra được  ông ấy là người rất xem trọng gia đình và ông ấy có một cô con gái tên là Victoria Song, và cô ấy có lẽ hợp với cậu đấy!

- Sao lại hợp với tớ!

Yuri nhìn Soo Young

- Cao, đẹp, body hot, thông minh, tài giỏi! Đúng mẫu hình lý tưởng của cậu rồi!

- Cậu ko biết tớ thay đổi hình mẫu rồi sao!

- Hơi thấp, but lép, đẹp, lạnh lùng đôi khi phải hơi khó hiểu!

Yuri lật tiếp tập tài liệu

- Đó là cô chủ quán Jessica à!

- Soo Young, cậu đúng là bạn thân của tớ!

- Vậy thông tin này ko có ích rồi, xem thông tin tiếp theo đi, ông ấy rất thích bóng chày, cuối tuần này Dong Hae đã mời ông ấy đến xem một trận bóng chày trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia ở Incheon!

- Incheon sao?

- Um, có gì à!

- Không có gì!

"Chúng ta có duyên thật đấy "bà chủ"!"

- Cậu có đến đó ko?

- Chắc chắn, bóng chày là môn thể thao yêu thích của tớ mà!

- Tớ về làm việc đây! Tối nay cậu có đến club với bọn tớ ko?

- Không, tớ có việc phải làm!

Yuri lắc đầu từ chối

- Làm cu li cho tình yêu của cậu à!

Yuri ko trả lời chỉ mỉm cười. Mỗi ngày niềm vui của cậu là được nhìn thấy cô ấy...

- Cậu đúng là mang tâm trạng của người đang yêu! Hy vọng cô ấy sẽ sớm chấp nhận cậu!

- Sẽ sớm thôi!

Yuri nói nhỏ như thì thầm với chính bản thân mình... Cô ấy sẽ phải chấp nhận cậu! Bởi vì cậu tin rằng, cô ấy cũng có tình cảm với cậu...

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top