Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2:

" Nếu cô cần, cô có thể ở chung với tôi"

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng nói của cậu.

" Cô ta là ai? Sao cô ta lại biết mình mất chỗ ở, lại còn cho mình ở cùng nữa? Cô ta có ý đồ gì vậy? Mình có nên tin mà chuyển vào ở cùng không? Nhưng chắc không có chuyện gì có thể xảy ra phải không? Nếu mình vào ở cùng cô ta thì sẽ không phải làm phiền Nấm nữa. Haiz, sao nhiều vấn đề thế?"_ Cô mải suy nghĩ mà quên mất sự hiện diện của người đối diện, đã vậy cô còn cứ nhìn chằm chằm vào người ta nữa chứ, không những thế cái miệng cô đang dần chu chu lên. Nếu có ai nhìn thấy cô bây giờ thì còn đâu hình ảnh của cô công chúa băng giá lạnh lùng nữa chứ, trông cô giờ thật dễ thương mà, chứ đâu có lạnh lùng như người ta bảo.

Cậu tựa người vào tường, và lại tiếp tục nói, chứ biết chờ cô thì đến bao giờ khi cô cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình thế kia: " Nếu cô không muốn thì thôi tôi cũng không ép, chẳng qua tôi thấy cô vừa bị người ta đuổi đi, do vậy tôi nghĩ cô đang cần chỗ ở, nên tôi mới ngỏ ý muốn cô ở cùng đến khi cô tìm được chỗ ở mới thôi. Nhưng nếu cô không muốn thì thôi!". Cậu nhún vai cười, một nụ cười mà cậu cho là vô cùng thân thiện, nhưng mà những người bạn của cậu lại cho rằng đấy là nụ cười chuyên dùng để lừa tình con gái nhà người ta.

Giọng nói của cậu làm cô chú ý lại câu chuyện. Có ai từng nói với cậu là giọng cậu rất trầm ấm chưa? Nếu chưa có ai từng nói, thì cô chắc phải nói cho cậu điều này thôi. " Tôi có nói là tôi không đồng ý đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số việc thôi"_ Cô đáp

"Cô yên tâm, tôi gần như không ở nhà mấy nên cô cứ yên tâm, chỉ cần cô không xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi là được"_ Cậu lại dùng nụ cười 'thân thiện' để trả lời cô

Cô lưỡng lự một lúc rồi đáp:" Tôi đồng ý chuyển vào ở cùng cô"

Cậu đi lại gần cô, cậu chìa tay ra để bắt tay cô, rồi nói:" Xin chào bạn ở cùng nhà, tôi ở ngay phòng bên cạnh thôi, cô có thể tự chuyển vào đúng không? Tốt. Còn tiền phòng chúng ta sẽ chia đôi, tôi làm thế là ổn đúng không? Tôi đi trước nhé!."

("Cô ấy đẹp thật" Suy nghĩ của cậu )

Cô vẫn còn ngỡ ngàng thì cậu đã nói xong cô không kịp trả lời lại câu nào cả, cô cũng phải được nêu ý kiến chứ, nhưng mà cậu đã đi vào nhà rồi còn đâu.. " Cái gì chứ, cô ta không thấy mình có bao nhiêu là là đồ à? Thế còn bắt mình tự làm hết chứ! Nguời gì không galăng gì cả, giúp mình thì cô ta thiệt à? Mà mình còn chưa biết tên của cô ta nữa chứ? Hôm nay thật lắm việc xảy ra, là tại tiếng đàn ghita sáng nay mình nghe phải đây mà. Đúng là đáng ghét !!! Mình mà biết là ai thì mình sẽ không để yên đâu!"_ Cô tức tối nghĩ.

"Cô dọn nhanh hộ phát đi!!"_ Bà chủ nhà quát

" Dạ cháu dọn đây ạ!!"_ Cô giật mình vì tiếng của bà chủ nhà, rồi nhanh chóng thu dọn đống đồ của mình, cũng may là đồ của cô ít không thì cô không biết mình phải dọn đến bao giờ nữa. Nhưng còn cái đàn piano của cô thì cô biết phải làm như thế nào giờ?

_______________________________________________________________________________________

Sau một lúc dọn dẹp, cuối cùng cô cũng dọn gần xong, chỉ còn mỗi cái đàn nữa thôi, nhưng sức cô yếu thế kia, hơn nữa cô là con gái nữa, làm sao một mình cô có thể bê nổi, lần trước cũng là nhờ Fany thuê người bê vào hộ cô. " Hay mình nhờ cô ta nhỉ? Nhưng chắc gì cô ta đồng ý! Thôi mình cứ vào hỏi thử. Hai người vẫn hơn một người mà"_ Cô nghĩ

"Cô dọn xong hết đồ rồi ah? Cô ở phòng này nhớ? Tôi dọn sạch rồi cô cứ yên tâm_ Cậu nói khi vừa thấy cô bước vào nhà.

Cô ấp úng đáp lại cậu:" Uk....... Ah.... Cô.....có thể.....ờ.....giúp tôi........... Ah....mà thôi. Cô không phải để ý. Cảm ơn đã cho tôi ở cùng." Cô cười nhẹ rồi nhanh chóng bước vào phòng của mình.

Cô vừa bước vào phòng, cậu liền lấy điện thoại ra để gọi cho một người nào đó:" Cậu cho người bê cái đàn ấy vào đây cho tôi! Làm nhanh lên!"

"Dạ"_ Người đầu dây bên kia lập tức đáp

_______________________________________________________________________________________

Ở trong phòng.

"Mình có nên gọi cho Fany nhờ cậu ấy giúp không nhỉ? Thôi mình nhờ cậu ấy nhiều rồi, hay mình gọi hỏi mấy người lần trước bê hộ mình, rồi mình tự gọi nhờ người ta giúp nhỉ? Uk, có lẽ thế hay hơn"_Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm nói

Ngay lập tức cô lấy cái điện thoại ra gọi cho người bạn thân nhất:" Alô, Fany ah? Mình có chuyện muốn hỏi cậu?

" Uk, Cậu cứ nói, mình đang nghe đây?"_ Fany trả lời

" Ah........Mình muốn hỏi số điện thoại mấy người lần trước cậu thuê bê giúp mình cái đàn. Mình có chút việc."_ Cô nói

" Hay mình gọi hộ cậu luôn nhớ, kiểu gì mình cũng quen mấy người ấy đó mà"_ Fany nhanh chóng trả lời lại

" Thôi không cần đâu mình......"_ Cô đang nói thì bỗng gõ người gõ cửa

Cộc Cộc

" Cho tôi hỏi tôi có thể để cái đàn của cô ở đâu ạ?_Người ấy nói vọng vào

" Tí mình gọi lại cho cậu sau nhé, giờ mình có việc rồi"_ Cô nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại với Fany

Cô nói vọng ra" Chờ tôi chút, tôi ra ngay đây!"

Cô nhìn quanh căn hộ, rồi bảo mấy người bê cây đàn của cô vào một chỗ mà cô cho rằng không chiếm quá nhiều chỗ trong căn nhà, cũng như tương đối kín đáo. Giờ cô mới để ý và có thời gian ngăm nhìn căn hộ mới này, thực sự căn hộ này khá là rộng khác hẳn căn hộ cũ của cô và trong đây gần như không có đồ đạc gì nhiều, ngoài mấy thứ thật sự cần thiết, hơn nữa, căn hộ cũng vô cùng gọn gàng.

" Các anh làm hết bao nhiêu để tôi trả tiền"_ Cô hỏi

"Không cần đâu, cô Yuri đã trả tiền cho chúng tôi rồi, giờ chúng tôi xin phép!!"_ Người ấy trả lời rồi nhanh chóng dọn đồ của mình.

"Mình có quen ai tên là. Yuri đâu nhỉ?"_ Cô thầm nghĩ

"Cô thích món quà tân gia của tôi dành cho cô chứ?"_ Cậu dựa người vào tường nói.

" Hóa ra tên cô là Yuri hả, tôi rất cảm ơn cô, hôm nay tôi nợ cô rất nhiều, làm thế nào để tôi trả ơn cô đây"_ Cô ngại ngùng nói

" Thứ nhất tôi xin giới thiệu, tôi tên là Kwon Yuri. Thứ hai cô có thể cho tôi biết tên không? Và thứ ba, cô có thể trả ơn tôi bằng cách nấu cho tôi một bữa"_ Cậu nói, kèm theo một nụ cười nhẹ

Cô đáp" Ah, tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là Jessica Jung. Và cô sẽ không muốn nếm thử món ăn của tôi nấu đâu." Cô cười

" Tôi không tin, cô cứ nấu món gì cô nấu ngon nhất cũng được"_ Cậu vẫn nhìn chăm chú vào cô nói.

Ánh mắt cậu nhìn cô, phải nói như thế nào nhỉ, ánh mắt ấy đang làm hai má cô đang ửng đỏ như cà chua rồi. Thật mê mị, cuốn hút mà! Cô hình như lạc vào mê cung của đôi mắt ấy rồi. Cô nhanh chóng quay đi, không cậu có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô mất.

" Tôi chỉ làm giỏi nhất món bánh mì kẹp thôi!, Cô cứ ở nhà, tôi chạy ra ngoài một lát"_ Cô vừa nói, vừa lấy áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài

_______________________________________________________________________________________

" Sao cô không mua dưa chuột? Ăn như này không thì ngán lắm!"_ Cậu nói khi nhìn vào túi đồ ăn cô vừa mua về.

" Tôi ghét dưa chuột và tôi cũng bị dị ứng vì nó nên tôi không bao giờ mua cả"_ Cô vừa làm bánh mì vừa nói

"Ồ".

Rồi hai người cùng nhau làm bữa tối . Cậu làm phụ trách pha nước, còn cô thì làm bánh mì. Sau đó, hai người vui vẻ ăn bữa tối toàn bánh mì mà cô làm. Những miếng bánh làm không được đẹp lắm nhưng là món duy nhất cô có thể làm, hơn nữa đó là sự thể hiện sự biết ơn của cô cho cậu. Không biết hai người nói chuyện gì, mà tiếng cười cứ ngập tràn cả căn phòng. Có thể đây là lần đầu tiên cô mở lòng với một ai đó nhiều như vậy.

(" Cô ấy cũng không tệ như mình nghĩ")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top