Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jessica's accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút chậm trễ, nhanh chóng end cái fic cho nhanh rồi đổi qua khẩu vị khác mới được, fic ảm đạm mẹ cha ơi =.,=

--------------------------------------

Thức dậy cùng tách café cùng với một tập tài liệu dự án của công ty, Jongmin đã không ngủ nhiều đêm liền vì những tài liệu này, anh thật sự muốn Yuri của anh thắng cũng như Jane của chính anh. Vươn vai cho một đêm dài, Jongmin bước ra khỏi bàn làm việc ngắm nhìn khung ảnh trong tay. Là một cô gái, à không là một cô bé.

- Jane à, chẳng lẽ em quên anh rồi sao? Là anh Jason đây mà.

Anh nâng niu tấm ảnh như chính anh nâng niu người con gái trong khung ảnh ấy, anh yêu Jane, anh yêu người con gái có khuôn mặt như Yuri. Cô gái da ngăm trong tấm ảnh đang cười hạnh phúc lắm, anh cười nhẹ nhàng đặt tấm ảnh xuống nhưng sắc mặt nhanh chóng biến đổi khi nhận ra người con gái đứng dưới nhà anh

- Jessica

Jessica đứng trước cửa nhà Jongmin, cô cần gặp Jongmin. Anh mở cửa cho cô, cười giao tiếp với nhau, Jongmin mời Jessica vào trong theo phép lịch sự

- Cô tìm tôi sao?

- Phải, tôi muốn nói về công ty của cha tôi.

Thở mạnh tức giận, Jongmin đứng lên không muốn bàn tiếp, chỉ cần nghe đến tên Jessica là lòng anh dậy sóng huống hồ hiện tại anh lại đang đối diện với Jessica. Phải anh yêu Yuri, anh yêu Jane và vì cô gái trước mặt mà cô Giám Đốc đã từ bỏ mọi thứ.

- Yuri không thích ai năn nỉ hay hạ thấp bản thân vì cô ấy, cũng như không muốn dính đến gia đình đó

- Cô đến đây để nói thế thì cô nên về đi, cô có thể ngồi nhìn tương lai của Jan... Giám Đốc sụp đổ nhưng tôi thì không.

Anh quay đi che đi nét mặt lo lắng khi vô tình nhắc đến cái tên anh cất giữ bao lâu nay, Jessica nghiêng người nhìn thái độ của anh. Cô không thể tin được một luật sư mà lại hi sinh mọi thứ vì Yuri sao? Lại còn hạ thấp mình với những việc khó giải quyết.

- Jongmin... tôi muốn...

- Tôi đã bảo cô đi về đi

Jessica sựng người khi Jongmin quát nạt cô, cô chưa bao giờ nghe ai nạt mình như thế. Lòng tự ái dâng cao nhưng cô không thể không nhờ đến anh ta, cô cần anh ta giúp đỡ.

- Tôi sẽ liên lạc anh sau

Cô đứng lên bước đi với bao uất ức trong lòng, cô không thể hiểu vì sao anh ta lại quát nạt cô. Anh ta đã là gì của Yuri cơ chứ? Một luật sư? Một trợ lí?

Anh ta thật kì lạ, anh ta có thể làm gì cơ chứ? - Jessica

- Jessica

Yuri vừa bước xuống xe phía trước cửa công ty, cô nhận ra Jessica đang đứng bên kia đường vội vàng vẫy tay để Jessica có thể thấy cô. Jessica tươi cười bước qua đường vội vã không để ý một chiếc xe hơi chạy theo sau mình từ rất lâu đang dần tăng tốc để kịp đến chỗ cô khi cô còn giữa lòng đường. Yuri chưa kịp hiểu tình huống là thế nào, cô chỉ biết thời gian như ngưng lại, tai cô ù lên cả và trái tim cô như nhói đau. Nhìn lên biển hiệu đèn báo đang là xanh cho xe đi đường, Yuri nhanh chóng chạy ra cùng tiếng thét

- SICA

Nghe tiếng hét củ Yuri, Jessica không tiếp tục qua đường mà đứng sựng lại nhìn chiếc xe đang tiến đến cô rất nhanh theo từng giây.

*Vụt*

Jessica cảm nhận cả người mình chạm hoàn toàn xuống đất, đầu óc cô choáng lên cả, là chuyện gì đã xảy ra với cô, đầu Jessica nghiêng về phía chiếc xe lao đi. Khi cô kip quay lại sau tiếng hét của Yuri, cô đã nhìn thấy... nhìn thấy người lái chiếc xe đó... không thể nào là anh ta?

- Sica à, Sica... em nhìn Yul đi!

Yuri lay mạnh Jessica để Jessica nhìn mình nhưng Jessica dường như điếng người sau chuyện vừa xảy ra, Yuri ghì mạnh khuôn mặt cô đôi diện mặt Yuri

- Hãy nhìn Yul em hiểu không?

Jessica mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy nhói nhói ở chân nhưng Yuri đang ghì chặt mặt cô không thể xoay đổi được.

Thật ra chân Jessica bị gãy, bàn chân trượt hẳn ra khỏi cổ chân, hay đúng hơn là cổ chân và cẳng chân chỉ còn dính nhau bởi lớp da thịt bên ngoài. Yuri nhận biết được điều đó thông qua tiếng rắc khi cả hai ngã vào đường. Cô biết Jessica sẽ thế nào nếu nhìn thấy bàn chân mình như thế. Jessica không còn cảm giác được mọi chuyện xung quanh nữa, cô hoảng loạn tột độ.

Trên xe cấp cứu, Yuri luôn thu hút chú ý của Jessica bằng lời nói của mình, cô khom người ôm lấy Jessica.

- Không sao hết, có Yul rồi. Em nhớ Yul nói chỉ cần có Yul trời sập Yul cũng che chở cho em nhớ không?

Giây phút ấy như chết lặng trong tim Yuri, Jessica mỏng manh của cô gật nhẹ đầy lo lắng nhìn cô.

------------------------------

- Giám Đốc, tài liệu này cần chữ kí của cô.

Trước cửa phòng bệnh của Jessica, Jongmin chìa trước mặt Yuri một hợp đồng, Yuri đỏ cay mắt nhìn anh

- GIờ phút này mà anh đưa tôi cái này sao?

Jongmin vẫn cố tỏ ra không hiểu những gì Yuri nói, anh vẫn giữ nguyên tư thế tay đến khi nó lệch hướng do Yuri hất mạnh tập tài liệu trên tay anh. Cả hành lang bệnh viện chấn động bởi âm thanh rơi vật gì đó rất mạnh, Jongmin vẫn bình tĩnh nhặt lại tập hồ sơ đứng nhìn Yuri

- Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. ĐI NGAY!

Nhìn theo ánh mắt hằn hộc của Yuri, Jongmin cảm nhận việc vừa rồi khiến Yuri rất tức giận nhưng nó lại khiến anh vui, người con gái trong kia đã bị thương theo đúng ý định của chính anh. Nhếch môi cười, Jongmin rời khỏi đó.

 - Bác sĩ

Yuri thở dài mệt mỏi khi nhận ra vị bác sĩ bước ra khỏi gian phòng của Jessica, vị bác sĩ cười với cô miễn cưỡng

- Cô ấy ổn rồi, không sao đâu

- Bác sĩ, còn về chân của cô ấy?

Yuri nhận ra nét mặt lo âu của vị bác sĩ trẻ, anh ta có thể giấu bệnh nhân nhưng không thể giấu người nhà bệnh nhân cơ chứ?

- Nói thật với tôi được không? Cô ấy sẽ đi lại bình thường chứ?

- Vấn đề này tôi muốn nói một chút, về vết thương chúng tôi đã chỉnh hình lại rồi, chỉ là thật khớp ra khỏi ổ khớp ở cổ chân, nhưng tôi không chắc về việc đi lại của cô ấy. Chúng tôi không thể chắc chắn được rằng cổ chân cô ấy có thể hoạt động như cũ không, hãy đợi 6 tháng sau khi cô ấy lành hẳn vết thương đã.

Cúi đầu chào vị bác sĩ trẻ, Yuri trở vào phòng bệnh gặp Jessica, bàn chân nhỏ nhắn gối gọn trong một khối bột lớn xung quanh cẳng chân. Yuri xót xa chạm vào lớp bang trắng đó.

- Đến bao giờ việc này mới chấm dứt, vì sao mọi thứ lại xảy ra với chúng ta?

-------------------------------------------

Jessica yếu ớt chống tay tự gượng dậy tựa lưng vào tường, liều thuốc mê tan đi mang lại cho cô sự mệt mỏi. Yuri trở vào phòng đỡ lấy Jessica ngay ngắn

- Cảm ơn Yul, em lại khiến Yul lo lắng

- Đừng nói nữa, em có biết em là tất cả với Yul không?

Đúng hơn là Yuri đang trách bản thân mình, nếu như cô để Jessica chạy nhanh qua đường thì đâu có nằm im một chỗ thế này. Nếu như sớm hơn cô không gọi tên Jessica để Jessica chạy đi bất chấp tính mạng. Nếu như... nếu như... không bao giờ còn nếu như nữa vì Jessica đã nằm ở đây.

- Em muốn ăn chút gì đó Yul à?

Jessica cố tỏ ra nũng nịu nhưng trông cô như xác chết biết nói vậy, xanh xao phờ phạc. Yuri vội chạy đi chỉ sau khi Jessica đề nghị. Jessica đã cố lừa Yuri chay đi chỉ để dùng điện thoại Yuri còn để trên bàn.

"Đến bệnh viện ngay đi"

Tin nhắn được gởi đi, Jessica nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra, rằng cô đã ra khỏi nhà Jongmin thả mình đến công ty Yuri nhưng cô gặp phải tai nạn. Và như cô nhìn thấy, chiếc xe đó chính là chiếc xe đậu trước nhà Jongmin, và người trong chiếc xe đó dáng vóc như Jongmin. Cô quyết định không nói điều này cho Yuri vì cô biết cô vẫn còn an toàn vì sao ư? Vì chẳng tội phạm nào lại gây ra hai vụ án ở cùng một người, chỉ khi kẻ đó có chứng bệnh cuồng sát

- Ăn nào Sica, em cảm thấy mệt mỏi không?

Yuri ân cần đút từng thìa cháo cho Jessica, Jessica vừa ngủ dậy sau hai ngày ngấm thuốc mê có lẽ tiêu hóa không tốt lắm nên cần ăn cháo loãng thôi. Yuri nhẹ nhàng nâng niu Jessica như thể chỉ động một chút mọi thứ sẽ vỗ òa mất

---------------------------------------------------------

- Giám Đốc gọi tôi đến

Jongmin lên tiếng khi vừa bước vào, anh ngạc nhiên khi cả gian phòng chỉ có mỗi Jessica đang hướng mắt nhìn anh. Jongmin thật sự cảm thấy khó khan trong lời nói khi người anh cố tông chết kia lại thản nhiên nhìn anh. Jongmin toan mở cửa quay ra thì Jessica lên tiếng

- Tôi cần anh giúp, giúp tôi giành lại công ty Jung gia.

Anh khựng lại , chẳng hiểu vì sao anh lại dừng bước. Jessica lừa Yuri về nhà lấy chút đồ gì đó, nhưng thật chất cô chờ Jongmin đến chỉ nói những điều này. Điều đáng ra cô đã nói hai ngày trước khi ở nhà Jongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top