Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm tay đến phía sau những hạt mưa vươn vãi trên khung kính, Yuri ngẫm nghĩ mọi chuyện đã xảy ra, cô nhớ khoảng thời gian cô chỉ là một cô bé. Nhưng cũng như việc cô chạm vào hạt nước qua tấm kính thì việc cô trở lại ngày bé là điều không thể. Một cô bé ngây ngô luôn bám dính lấy mẹ, bà sẵn sàng suýt soa những vết thuơng khi Yuri vô ý bị ngã và bà sẽ đổ thừa cho...

" Mặt đất hư quá làm Yuri của mẹ đau phải không con"

Một bí mật có lẽ không ai biết đó là từ nhỏ mẹ Yuri không cho cô đạp xe, Yuri là cô bé hậu đậu luôn nhờ vả vào mẹ, việc tự chạy xe rất khó khăn

"Con gái yêu của mẹ, con luôn hiểu mẹ yêu con thế nào đúng không con? Đừng bao giờ tự làm mình đau con nhé, và cũng đừng bao giờ khiến người con yêu thuơng đau buồn vì như thế con cũng không vui gì hơn họ.

Kwon Yuri

Kwon Yuri

Kwon Yuri

Mẹ không thể quên và sẽ không bao giờ quên cái tên đó, con là tất cả của mẹ, trái tim mẹ khắc sâu tên con rồi. Yuri của mẹ, đừng bao giờ tự trách vì sao không ai thuơng yêu con vì con có mẹ yêu con rồi đó.

Mẹ luôn nhớ câu nói của con khi thấy mẹ khóc "Không cần cha, con sẽ là người yêu của mẹ". Phải, con chính là người yêu của mẹ con yêu à. Rồi mai này sẽ có người khác ghi sâu tên con trong tim như mẹ, người đó sẽ thay mẹ tiếp tục yêu con. Dù con có chọn ai, có yêu ai, hãy chỉ chọn người con yêu và người đó yêu con con nhé. Vì con không thể làm người con yêu đau buồn được phải không?

Đừng khóc nếu lỡ một mai con cô đơn, dù không có mẹ bên cạnh con vẫn tự đứng vững phải không? Dùng chính bàn tay của mình lau khô nước mắt con nhé, vì đó là món quà mẹ dành tặng cho con, bàn tay con sẽ thay bàn tay mẹ lau đi nước mắt.

Thật hư nếu thứ gì đó làm con gái mẹ khóc, hư thật con nhỉ?

Con gái tài năng của mẹ, con luôn là đứa con hoàn hảo của mẹ. Mẹ yêu con.

05.12.1995"

Bàn tay mềm mại của Yuri quẹt vài đường trên má cô, cô đã khóc và luôn khóc khi nhớ về mẹ mình, người lo cho cô yêu thuơng cô nhất. Ngẩng mặt nhìn lên cao, Yuri muốn nuốt chặt nước mắt trên khóe mi đừng rơi xuống,  nếu không loạt nước mắt phía sau nó tuôn ra.

Hai tháng đã qua kể từ ngày cô trở về Hàn, phải cô đã về Hàn với lời đe dọa của ông ta. Cô đã mạnh miệng thách ông ấy nhưng lại chính cô ngăn ông làm điều đó.

Yuri bước ra hội trường, cô hùng hổ bắt chiếc taxi gần đó trở về nhà.

Ring...ring...

"Kwon Yuri"

Người bên kia đầu dây cao giọng vì vui mừng, Yuri dường như hạ hỏa sau câu chào hỏi đó. Cô cong khóe môi trả lời

- Taeyeon

"Mình nhớ cậu lắm, nghe cha mình nói cậu làm rất tốt bên Mỹ. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp cha mình thay phần mình. Cảm ơn"

- Taeyeon à ~

Yuri cảm thấy thật có lỗi khi vài phút trước cô còn nói với ông Kwon cô bất cần mọi thứ, Taeyeon và cả bác Kim đều hi vọng ở cô, đặt niềm tin ở cô

"Yuri, đừng gắng sức quá nhé bạn thân. Mình và Tiffany đã chính thức quen nhau rồi, cảm ơn cậu mình đã nghe Tiffany nói về hôm đó."

Yuri im lặng suy nghĩ về tương lai nếu cô để mặc cho ông Kwon phá hủy mọi thứ, rồi Kim Taeyeon bạn cô còn vui vẻ như thế này? Còn bác Kim?

- Taeyeon đứa bạn này...

Yuri cố nói để lòng mình nhẹ nhàng hơn, cô muốn đùa giỡn với Taeyeon nhưng sao không có cảm giác vui.

"Mình biết cậu về Mỹ gặp nhiều khó khăn, đừng vì chuyện công ty quá. Cậu có thể bỏ nó nếu cậu muốn hiểu không? Cha mình nói cậu đã rời khỏi công ty và cùng lúc công ty có hợp đồng với ShimHan, mình không phải kẻ ngốc mà không hiểu cậu đã đánh đổi. Đừng để người khác điều khiển cậu, so với việc đánh đổi cậu với công ty, mình nhất định sẽ giữ cậu mặc cho công ty đó sụp đổ. Cha mình luôn yêu thuơng cậu, ông sẽ bỏ kế hoạch tiến Mỹ vì cậu Yul à ~ "

Yuri rơi nước mắt với đôi dòng chia sẻ của Taeyeon, con người đó luôn ấm áp như vậy. Quậy phá cũng Taeyeon, mà dịu dàng cũng cô ấy.

Kim Taeyeon, làm sao mới đúng đây? Nếu thật sự mất công ty con bên Mỹ cậu vẫn vui vẻ như vậy không? Nợ đấy Taeyeon à - Yuri

Và đó là lý do cô chọn đánh đổi lần nữa, cô sẽ về Hàn, cô đã cố gắng bao nhiêu vì bác Kim không lẽ cô lại bỏ phí công lao sao?

Cô đã cố gắng điều hành công ty con này, mở rộng quan hệ với các đối tác. Dù là công ty con của ShimHan nhưng tuyệt nhiên không ai trong Hàn biết công ty này là của ShimHan, đó là một trong những trở ngại lớn về việc quản lí nâng cao lợi nhuận.

- Giám đốc

Jongmin gõ cửa bước vào trong, trong tay anh là những tập hồ sơ hợp đồng của công ty. Ít ra cô cũng còn danh tiếng cùng mối quan hệ làm ăn, có thể nói việc điều hành công ty này chính là xây nhà trên mảnh đất trống.

- Cảm ơn anh, Jongmin

Yuri nhận lấy hồ sơ thay vì để anh đặt xuống bàn, tay cô vô tình chạm trúng tay Jongmin khiến anh đỏ mặt. Chạm thôi chưa đủ, Yuri còn cười với anh khiến trái tim anh thổn thức. Theo Yuri bao nhiêu năm làm việc, đây là giây phút Jongmin gần gũi với Yuri nhất.

- Có phải anh mệt mỏi vì theo tôi không? Công việc luật sư đáng lẽ rất nhàn nhã nếu theo một doanh nhân quyền lực nhưng anh lại vất vả theo tôi thay vì anh có thể nhàn nhã như họ.

- Không đâu Giám Đốc, tôi hoàn toàn không mệt mỏi.

Yuri nghĩ về những ngày đầu Jongmin phỏng vấn vào chức vụ luật sư tư vấn cho cô, cô đã chấp nhận anh ngay vì lí lịch quá sạch cũng như học vấn vô cùng cao.

- Anh có muốn chọn lại một người khác không? Tôi có thể giới thiệu anh với doanh nhân có tiếng hơn, lương cao hơn gấp mấy lần đấy

Cười giả lả , Yuri cố chọc cho không khí vui hơn. Jongmin vội vã xua tay cười miễn cưỡng

- Không không, tôi hài lòng với công việc hiện tại mà. Ổn định và cũng... cũng được nhìn thấy người mình muốn.

Yuri chẳng mấy để ý câu cuối của Jongmin, cô đọc những tài liệu anh đem đến lao đầu vào công việc. 2 tháng qua cô chỉ lao vào công việc, cô muốn nhanh chóng đạt doanh thu theo mức cha cô muốn. Chỉ có cách đó cô sẽ được gặp lại Jessica, nhưng làm sao cô có thể gặp Jessica đây.

Cô đi không từ biệt

Không lý do

Cô đã lẳng lặng về Hàn mà không nói một lời với Jessica, chắc hẳn Jessica giận cô lắm. Đã hai tháng cô ấy không liên lạc với cô....

- À Jongmin

Jongmin định bước đi thì Yuri gọi anh lại

- Chúng ta đi uống chút gì nhé.

Anh nhìn thời gian hiện tại, đã quá giờ làm việc từ rất lâu rồi. Anh ngại ngùng đồng ý với Yuri.

-------------

Rượu vào lời ra, quả không sai.

Tuy Yuri không phải dạng người say rượu không kiểm soát được bản thân, mà cô muốn mượn rượu nói những gì mình cất giấu trong lòng. Jongmin từ tốn uống rượu nhưng Yuri thì không ngừng trút rượu vào cuống họng.

- Từ từ thôi

Anh nắm lấy chiếc ly trong tay Yuri nhưng cô đã thô bạo đẩy tay anh ra. Anh đã làm điều này quá nhiều lần trong đêm nay rồi và tất nhiên Yuri đã ngoan cố thế nào.

- Jongmin này, anh cứ Giám đốc Giám đốc suốt ngày, anh không chán sao? Tôi... tôi là KWON YURI... anh nghe không? Há!

Yuri lừa mình đã say, cô nói năng như một người say rượu là do cô tự gạt mình. Cô muốn muốn nói hết những gì giấu trong lòng.

- Tôi.. tôi xin lỗi...

Jongmin ngại ngùng đỏ mặt, nửa là do rượu, nửa là do Yuri cứ tỏ ra thân mật với anh.

- Anh có biết Jessica... Jessica Jung đó... đang làm gì không? Hai tháng rồi, hai tháng chưa gặp cô ấy, tôi nhớ lắm.

Tỏ vẻ hơi khó chịu, Jongmin cười nhạt nhẽo nốc cạn li rượu trong tay, anh nắm chặt nó.

- Mười năm đâu có ít... tôi yêu cô ấy mười năm rồi... anh có từng yêu ai đó thời gian lâu như vậy chưa? Sau thời gian đó, điều tôi mong chờ đã xảy ra, Jessica yêu tôi.... ực... nhưng rồi sao? Chị yêu em gái sao?

Yuri cười lớn, nụ cười lớn đau buồn nhất mà Jongmin từng chứng kiến ở Yuri, cô gái anh luôn tôn trọng.

- Chúng tôi là chị em , à anh đã biết rồi mà còn gì... Jongmin, anh có hiểu cảm giác yêu nhau mà không thể bên nhau không? Sẽ ra sau nếu thời gian cứ trôi qua mà tôi lại cứ yêu cô ấy, yêu nhau đều muốn được bên nhau nhưng còn tôi?

- Yuri, đừng khóc nữa.

Jongmin vội vã an ủi Yuri khi nhận thấy những giọt nước mắt đầu tiên anh thấy từ gương mặt xinh đẹp kia.

Anh khó khăn dìu Yuri ra xe đưa về nhà, đã có một cô gái đứng đợi sẵn ở cửa. Jongmin có phần ngạc nhiên.

- Cô Kim

- À... Yah Yuri...

Taeyeon mỉm cười với anh nhưng nhanh sau đó cô hét lên vì cô gái đang ói thốc ói tháo vì hơi rượu đang bước xuống xe. Taeyeon đỡ lấy dù Jongmin nói có thể giúp

- Được rồi, tôi có thể mà, phiền anh quá.

Jongmin ngại ngùng lái xe đi, Taeyeon lôi cái con người bét nhè đó vào  trong. Thật ra cô muốn tìm Yuri thông báo một việc như thế này thì thông báo cách nào.

- Uống uống uống, chưa bao giờ mình thấy cậu uống đến nồng nặc không đi nổi thế này.

- KIM... LIM...TAEYEON...

Taeyeon thở dài ngao ngán khi cởi đôi giày cao gót của Yuri ra, chăm sóc người say quả không phải lĩnh vực của cô.

- Mình là Kim chứ không phải Lim

Sau một hồi la hét cười điên dại, Taeyeon giật mình khi Yuri khóc. Yuri thật sự khóc và thay vì nhắm chặt mắt rhar mình theo hơi men thì giờ Yuri đang mở mắt nhìn trần nhà. Taeyeon vỗ vỗ mặt Yuri sợ rằng Yuri bị sốc rượu nhưng không, Yuri nắm lấy tay cô lấy đà ngồi dậy.

- Cậu không sao chứ Yuri? Không sao chứ?

Nhưng rồi Yuri ngã vật ra giường ngủ mất.

- Mình biết cậu tỉnh táo mà Yul, đừng hành động như vậy cậu cứ như diễn viên chuyên nghiệp khiến lòng mình đau đấy.

Taeyeon đóng cửa cũng là lúc Yuri mở mắt lần nữa rồi nhắm lại.

------------

Đầu đau buốt, Yuri vỗ vỗ hai bên thái dương nhằm khiến cho nó bớt kêu ong ong.

Mình nên từ bỏ rượu đi - Yuri

Rót cốc nước tu vào cuống họng, cô kêu lên vài từ như thể kiểm tra giọng nói mình có khàn không? Phía cửa trên tủ lạnh dán một notice

"Gọi lại cho mình - Taeyeon"

Yuri ngẫm nghĩ hồi lâu cũng gọi cho Taeyeon

- Cậu bảo mình gọi cho cậu

"Ừ tối qua mình đến tìm cậu có chuyện, say quá nên mình không nói được"

* Kíng kong *

Vẫn giữ điện thoại với Taeyeon, Yuri chậm rãi ra mở cửa.

Bên kia đầu dây Taeyeon đã nghe tiếng chuông cửa, cô vỗ trán vì đáng ra cô nên thông báo trước cho Yuri một tiếng

"Yuri à, Jessica đã về Hàn, hôm nay sẽ đáp máy bay, mình đã cố tìm cậu thông báo nhưng... Yul... có lẽ cô ấy đứng trước nhà cậu rồi"

Yuri trơ mắt nhìn người con gái trước mặt mình, gương mặt lạnh lùng giấu sau cặp kính đen cũng nhìn cô. Gương mặt kia, dáng vóc kia cô mong nhớ bao lâu nay

" Mình sẽ gọi lại sau"

Taeyeon tắt máy, màn hình điện thoại Yuri tối om sau cuộc gọi từ Taeyeon, cô vẫn giữ nguyên điện thoại nơi mang tai.

- Jessica

* Chát *

Lại một cái tát Yuri huởng trọn từ Jessica, hẳn Jessica là người  tát cô nhiều nhất trong lịch sử đời cô. Yuri vẫn nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt. Cô biết cô xứng đáng với cái tát này, cô cũng nên cảm ơn vì đó không phải là cây dao hay axit tạt vào mặt mình. Khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Jessica có khi còn làm nhiều điều đáng sợ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top