Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Phòng ăn, Song gia

Trên chiếc bàn dài, trắng toát, thức ăn được xếp thành hàng dãy. Và thật đáng tiếc khi nó chỉ giành cho 3 người.

- Thật ngại quá, đã để cô chờ đợi .

Huyn Joong vén vạt áo cardigan ngồi xuống đối diện Jessica.

- Không sao, tôi cũng vừa xuống thôi, Jenny đâu nhỉ?

Nàng nhướng mày nhìn cậu vẻ quan tâm

- Tôi cũng không biết

Jessica ngạc nhiên vì câu trả lời, vừa dợm hỏi thì Jenny đã bước lên bậc thềm phòng ăn.

Không quan tâm ánh mắt của ai đang dõi theo mình, cô thong thả đi về phía chỗ ngồi ở đầu bàn - nơi vốn dĩ dành cho trưởng tộc hoặc người nắm quyền cao nhất trong nhà. 

- Tôi đến trễ. Xin lỗi.

- À.. không có gì, chúng ta bắt đầu thôi

Sự xuất hiện của vị Đại tiểu thư Song gia khiến không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng 

Sau câu nói của Jessica, gia nhân nhanh chóng mang khay rượu đến, vài người khác thì loay hoay giúp chủ nhân của họ lấy thức ăn vào đĩa. Bầu không khí vẫn tĩnh lặng, ngay cả tiếng dao nĩa va vào mặt sứ của chiếc đĩa ăn cũng thật nhỏ, vốn dĩ tất cả đều biết Đại Tiểu thư không thích ồn ào và có luật lệ không nói chuyện trên bàn ăn.

Thế nhưng hôm nay không như những ngày khác, chính Jenny là người lên tiếng phá bỏ quy định của mình khi cô cau mày nhìn sang "dì" 

- Daddy đã gọi về chưa?

Đang nuốt mảnh thức ăn bé tí, Jessica suýt nghẹn còn tưởng nàng nghe nhầm. Vội vã đáp lời: 

- Vẫn chưa, tôi thực sự lo nhưng KangIn oppa đã dặn phải chờ anh ấy liên lạc.

Nàng nói xong thì tự trách mình vì cách xưng hô "phạm thượng" kia , len lén liếc sang nhưng Jenny có vẻ không để tâm. Kín đáo thở nhẹ, nàng biết rõ con người Jenny vốn không nhỏ nhen để ý tiểu tiết nhưng sao vẫn lo lo là..

- Tôi có linh cảm không tốt. Đã 7giờ tối, Daddy chưa bao giờ vắng mặt ở nhà vào giờ này - một khi tôi về - dù có bận bất cứ chuyện gì. 

Khảy khảy chiếc nĩa lên những hạt đậu, Jen cau mày liếc cô người hầu đứng sau lưng 

- Đại tiểu thư cần gì xin dặn dò ạ !

- Gọi những Song thần vào đây.

- Vâng, tôi đi ngay ạ.

Jen khẽ gật đầu, mày hơi chau, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lẽo

Jessica ngồi bên chăm chú nhìn vừa thầm thán phục

"Con người này thật lạ, thần thái vốn dĩ phi thường đến lo lắng cũng có thể thanh cao trầm tĩnh như vậy"

.

.

- Đại tiểu thư có việc cần làm xin nói ạ! 

SooYoung dẫn đầu nhóm đi vào, theo sau là  Black Pearl, JunK , Mir , SoYul và 6 người nữa -đều là những Song Thần xuất sắc của SongL được đặc biệt lưu lại Song gia giữ những nhiệm vụ bảo vệ và làm công tác truyền đạt ý muốn của Boss xuống tổ chức.

Dưới tay họ còn nắm hàng trăm đàn em thân tín, với mức độ gây thù chuốc oán ở mọi nơi mà mình đặt chân đến - Song KangIn chỉ có cách này để giữ an toàn cho bản thân hắn và những người xung quanh.

Thân phận là người kế thừa tổ chức, Jenny - giống cha mình - chỉ làm việc với thuộc hạ cấp cao chứ chưa bao giờ cần phải ra mặt triển khai với đám kỳ nhông cắc ké. Đó là cách quản lý một tổ chức tội phạm với số lượng thành viên khổng lồ mà không gặp chút khó khăn nào - nghĩa là "nắm những thằng có tóc" .

Đại tiểu thư SongL buông nĩa , ngẩn đầu nhìn về phía trước, lẩm nhẩm ra lệnh 

- Sooyoung unnie, Black Pearl, JunK, SoYul, ở lại đây. Tất cả còn lại mau ra ngoài thu thập những tin tức liên quan đến SongL trong ngày hôm nay. 6giờ sáng mai tất cả phải có mặt tại đây.

- Nhưng thưa Đại tiểu thư. chúng tôi phải túc trực ở Song gia bảo vệ cho cô, chính chủ tịch đã ra lệnh, hoàn cảnh hiện giờ rất nguy hiểm, chúng tôi không thể rời bỏ vị trí 

JunK cúi đầu trả lời, cậu thực sự muốn vị Tiểu chủ nhận thức được tình thế hiện tại

- Tôi không sao, không có gì nguy hiểm và tôi cũng không cần ai bảo vệ.

- Cô chưa nói cho Đại tiểu thư biết sao? Tại sao cô không nói? 

SoYul quay mặt nhìn sang SooYoung đanh giọng hỏi

- Có chuyện gì ? 

Huyn Joong từ nãy đến giờ im lặng đột ngột lên tiếng hỏi. 

- Tôi.. 

SooYoung ấp úng, chưa bao giờ một trong những Song Thần bậc nhất SongL lại bối rối thế này

- Đừng để tôi phải hỏi.

Jenny cụp mắt nhìn xuống đĩa ăn trên bàn, giọng không biểu lộ cảm xúc

- Cô không nói được thì để tôi nói.

HyunSeung trong nhóm 6 người đứng sau Mir đột nhiên bước lên

- Đại tiểu thư, Đại thiếu gia, Jung tiểu thư, sự thật thì hiện giờ chúng ta đang trong tình thế nguy hiểm. SongL đang bị đe doạ từ nhiều kẻ thù, bọn cớm từ lâu đã nhúng tay vào điều tra nhưng chúng ta quá lơ là, đến thời điểm này - băng nhóm TUXEDO nổ phát súng gây hấn, tàn dư kẻ thù đã bại dưới tay chủ tịch liên tiếp gây ra những vụ thiệt hại về người và tài sản nhằm hướng bọn Đặc Vụ quốc tế chú ý , nhân cơ hội rối reng trong nội bộ tổ chức đám gián điệp ngầm ra sức phá hoại các cuộc làm ăn..

- Im đi HyunSeung, cậu không nhớ những gì chủ tịch ra lệnh ư?

Mir bước tới xô mạnh người anh em ngã ra sau

- Oppa, chúng ta phải cho Đại tiểu thư biết, đó là tôn trọng cô ấy, SongL trước sau gì cũng do cô ấy cai quản!

SoYul ngăn chặn Mir

- Nhưng Đại tiểu thư và Đại thiếu gia vừa về nước, chủ tịch không muốn để 2 cô cậu ấy phải lo lắng những chuyện này. Chủ tịch sẽ xử lý ổn thoã.

Mir đẩy tay SoYul, khuỵ gối cúi đầu dưới chân Jenny

- Đại tiểu thư xin đừng để tâm những lời họ nói.

Kim Hyun Joong lắc đầu khó hiểu, đám người này kẻ nói 10, người nói 1 , cuối cùng cậu nên nghe ai đây

Dường như Jenny đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng trong vấn đề lần này - không hề giống những vấn đề trước đây mà cha cô vướng mắc.

- Tôi muốn biết hiện giờ Daddy tôi ở đâu?

- Chủ tịch đang ở Pusan, kho hàng nhập sang Trung Quốc tháng sau vừa bị phóng hoả. Kiểm tra hiện trường thu thập được những mẫu tàn dư được xác định dương tính với heroin. Cả một công xưởng rộng lớn bốc cháy - việc này đã đánh động cảnh sát khu vực.
HyunSeung cúi đầu báo cáo

- ..Và nhóm Song Thần K do Il Woo oppa quản lý đã bị cảnh sát bắt giữ, tại nhà máy tái chế khu Apgujung. Trong đó bao gồm các viên chức cao cấp của nhà nước. May mắn rằng Il Woo oppa đã kịp thời nhận ra tín hiệu, tránh việc sa bẫy của đám cớm khốn kiếp. 

SoYul liếng thoắng cung cấp thông tin

[Riing.. Riing...]

Jessica giật mình chộp lấy điện thoại

- Là Chủ tịch

Sau cái gật đầu của Huyn Joong, nàng bật loa ngoài nhận cuộc gọi. Giọng bên kia vang lên hiện rõ sự bất an

- [Jessica, ở nhà ra sao?]

Nàng quan sát nét mặt Jenny rồi gật đầu thấu hiểu

- Vẫn ổn. Oppa, anh hiện đang ở đâu? Tối rồi anh vẫn chưa về Jenny rất lo lắng..

- [À anh vẫn đang ở Apgujung, tối nay anh có việc không về nhà, em chuyển lời đến Jenny là anh vẫn ổn để con bé yên tâm nhé, ngủ ngon, sáng mai anh sẽ về sớm]

Jessica chưa kịp đáp lời thì điện thoại đã tắt, mọi người vẫn đang im lặng suy nghĩ về giọng nói lạ lùng và mớ âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ phát ra từ cuộc gọi vừa ngắt 

- Em có nghe thấy gì không Jen? 

Vứt bỏ nỗi bực tức ban chiều, Hyun Joong quay sang Jenny, câu hỏi mang hàm ý nghi vấn nhưng chính Jenny đã hiểu đó cũng là câu trả lời, và cô im lặng nhìn lại cậu

- Tôi cảm thấy giọng chủ tịch khá lạ..

Jessica nắm chặt chiếc smartphone trong tay, cằm chống lên nó. 

Nàng từ lúc nhóm Song Thần bước vào chưa hề mảy may đánh mắt đến Kwon Yul như mọi lần vẫn làm. Điều này khiến cô thấy lạ nhưng trận tranh luận khi nãy với Hyun Seung cuốn bay thắc mắc đó , giờ thì chúng lại xuất hiện. 

Cô cảm giác nàng đã có gì đó đổi khác.

Chính xác là cái gì thì cô lại không biết

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu, Yul lập tức xoay đầu hướng về âm thanh đang réo từng hồi

SooYoung lưỡng lự nhìn màn hình chiếc điện thoại cảm ứng nhấp nháy trên tay

- Nghe đi.

Jen tiểu thư nhấp ngụm rượu vang khẽ hắng giọng 

Cau mày buông tiếng tặc lưỡi, Soo lướt nhẹ tay

- Tôi nghe.

- [SooYoung, ở nhà thế nào? Có ai nghi ngờ gì không? ]

- ...

- [Soo, em đang nghe tôi nói chứ? ]

- Ừm..

Huyn Joong ra dấu tay, Soo liếc nhìn khẽ gật đầu

- .. Bên đó sao rồi? Đã giải quyết ổn thoã chưa? 

Đầu dây bên kia, giọng Il Woo cực kì căng thẳng 

- [ Không ổn chút nào, xưởng điều chế ở Pusan bốc cháy, cảnh sát đang gây khó dễ, đám này vừa chuyển về nên chưa kịp lót đường..]

Câu nói ngắt quãng vì tiếng súng nổ inh ỏi

Nhóm người đang hiện diện trong phòng ăn giật nảy mình, ngoài cửa 2 cái đầu lấp ló cũng muốn đứng tim

- Chuyện gì vậy? Il Woo oppa? Tiếng súng phải không? 

Soo hoảng hốt gọi giật 

- [Ừ, không sao đâu, là chủ tịch bắn đấy. Ngài ấy muốn luyện tập một chút ấy mà]

Hyun Joong đưa mắt nhìn Jenny, còn Jenny thì cau mày trông theo SooYoung. Jessica vô thức ngẩn đầu liếc về người đó, giật mình khi người đó đang nhìn lại nàng với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Il Woo, anh nói rõ cho tôi biết tình hình bên đó ra sao đi. Chủ tịch đã thề không đụng đến súng từ 2 năm trước rồi kia mà?

- [...]

- Jung Il Woo !!!

- [Chúng tôi đang ở một căn nhà hoang, một số anh em của chúng ta đã bị bắt sống ở Apgujung, Chủ tịch vừa thoát khỏi sự truy sát của 1 đám người lạ mặt không rõ danh tín sau khi trốn thoát ra đồn cảnh sát Pusan. Shit! Không biết là kẻ nào to gan dám phóng hoả - thực chất là phá hỏng kế hoạch của chúng ta, còn cho người truy đuổi.. Thoát được khỏi đây tôi nhất định tìm cho ra bọn chúng ]

Giọng Il Woo tức giận

- Anh nói rõ anh đang ở đâu? 

- [Một căn nhà hoang gần con đường ra biển. Có một khu du lịch sinh thái, tôi nghĩ vẫn chưa ra khỏi địa phận Pusan; nơi này không thể liên lạc ra ngoài gọi viện trợ, điện thoại tôi hết pin và tôi chỉ còn nhớ mỗi số điện thoại của em] 

- Được rồi, tôi sẽ cho người đến đó ngay. À quên, anh bật định vị GPS trên xe của Chủ Tịch đi.

- [Ok. Nhưng nhớ, em không được rời khỏi Song gia và không được cử bất kì ai ở nhà đến đây. Chủ Tịch muốn xây dựng vòng bảo vệ an toàn nhất cho Đại Tiểu thư, không để cô ấy và Đại thiếu gia biết chuyện đang xảy ra. Được chứ? ]

- Được.

Il Woo ngắt máy, Soo cúi người ngang tầm mắt Đại Tiểu thư hỏi ý Tiểu chủ

- Daddy đúng là lẫn thẩn. Tôi cần được bảo vệ hơn là chính bản thân ông ấy ư? 

- Thưa Đại tiểu thư, tôi sẽ liên lạc với một trong những nhóm Song Thần gần Pusan nhất đến giải vây cho Chủ tịch. 

- Còn không mau làm?

Huyn Joong gắt

.

.

- [GoldGun, who? ]

- Là tôi, SooYoung, chủ tịch hiện đang bị truy đuổi, vị trí tôi sẽ gửi sang cho anh. Mau lên đường đến Pusan

- [ Không thể nào, tôi và 4 nhóm SongL khác đang ở Samsung-dong chờ chủ tịch. Làm sao ông ấy có thể ở tận Pusan? ] 

- Vậy anh nghĩ tôi đùa chắc? 

- [Không phải đùa mà sự thật không thể như vậy, tôi.. 

ĐOÀNGGGGGG... Cảnh sát đến kìa]

Tiếng thét vọng vào điện thoại, Soo giữ nó cách xa tai, khẽ thông báo

- Họ bị tập kích. 

Hyun Joong bật khỏi chỗ ngồi giật lấy điện thoại nhưng GoldGun đã ngắt máy

- Bọn họ ở đâu? 

Cậu bóp tay quay sang SooYoung

- Samsung-dong.

- Hiện tại Seoul chúng ta còn những nhóm nào? 

- Đều tản mác khắp nơi, chỉ có 5 nhóm gần 80 người khi nãy nói chuyện nhưng họ lại.. 

- Triệu tập tất cả Song Đảng sinh sống trên Đại Hàn dân quốc này thì cần bao nhiêu thời gian? 

Hyun Joong gấp gáp hỏi

- Để bảo đảm lòng trung thành, họ không về một khi có lệnh triệu tập của chính Chủ Tịch. Và mỗi năm tất cả thành viên từ Song Thần đến thuộc hạ SongL sẽ tụ hợp lại vào ngày 28-10 , nhưng còn 2 tháng nữa mới đến ngày đó. 

SooYoung khẽ đáp

- Chúng ta phải làm sao đây? 1 nửa số bị bắt giữ, một nửa hiện đang nguy cấp.. chỉ còn chúng ta là những Song Thần duy nhất còn tự do hành động. 

SoYul nôn nóng hỏi dò ý kiến mọi người

Và dĩ nhiên mọi ánh mắt đều đang đổ về phía Lãnh tụ duy nhất mà họ có lúc này. Chờ đợi.
Jenny vẫn giữ thái độ và sự tĩnh lặng vốn có. Cô đứng lên đi ra khỏi phòng ăn, tiếm về đại sảnh phòng khách, tất cả đều bước theo cô

.

.

Sau khi mọi người đã đứng yên ngoài sảnh đường, Đại tiểu thư chỉ vào nhóm 6 Song Thần vẫn đi cùng nhau

- Các người theo tôi đến Pusan.

- KHÔNG ĐƯỢC

Cả Huyn Joong, Jessica đều đồng thanh phản đối.

- Nơi đó rất nguy hiểm, Đại tiểu thư là phụ nữ không nên..

- Jessica nói đúng, em là tương lai của SongL, em phải ở đây để còn biết cách xoay xở nếu như anh thất bại . Anh sẽ đi thay em! 

Cậu cương quyết , cô đành chấp nhận

- Được rồi, SooYoung, Black Pearls, ở lại đây. Huyn Joong oppa, Mir, SoYul, HyunSeung dẫn nhóm thuộc hạ đến hỗ trợ cha tôi. Những người còn lại mau đến thám thính thông tin của những thành viên Song Đảng hiện đang bị bắt giữ. 

- VÂNG THƯA ĐẠI TIỂU THƯ !

_ _ _ _ _

- Tình hình đang căng lắm hả? 

Tae Tae khều vai Kwon Yul làm cô giật mình khi đang loay hoay kiểm tra súng. 

- Cô là ma hay sao có thể xuất hiện đột ngột vậy?

- Hề hề, có đâu. Tại tớ hồi nãy nấp ở cửa nghe được hết rồi. Lúc Kim Hyun Joong và đám

Song Đảng kia xuất phát tớ cũng có thấy mà. 

- Tránh ra đi.

Black Pearl khó chịu giắt khẩu súng mini vào ống giầy, phủi ống quần xuống, đưa tay lấy cái áo khoác da khoác bên ngoài áo dây màu đen cô đang mặc rồi bỏ ra khỏi phòng.

- Làm thấy ghê, hỏi thôi mà. Sau này đừng có tìm tôi mà cầu cứu nghe chưa Kwon Black Pearl >_<

.

.

______________

Hành lang Song gia

Cộp.. cộp...

Tiếng boot cao gót đóng xuống sàn đá đều đều, Yul vuốt nhẹ mái tóc ra sau để chúng không loà xoà xuống mắt. 

Cạch

Cô giật mình khi tiếng động từ góc tối của hành lang vọng đến , căng mắt xoáy vào không trung, không để cô chờ đợi lâu, Jessica lạnh lùng xuất hiện ngay sau đó

Cô toan nở nụ cười nhưng bắt gặp nét mặt lãnh đạm đành im lặng đợi xem nàng sẽ nói gì với mình đành đanh mặt cúi người

- Chào tiểu thư 

Nàng không mảy may liếc nhìn, cũng không một chút để tâm, cứ thong thả bước như đang có việc gấp gáp và cô đối với nàng chả là cái gì cả.

Khó hiểu, khó chịu, Yul bóp chặt nắm tay thẳng người đi nhanh khỏi đó

.

.

Bước một mình trong khu hoa viên rộng lớn, Kwon Yul kéo gấp áo sát vào nhau vì cái lạnh của buổi đêm

Ngóng mắt nhìn lên bức tường kính sáng đèn. Bóng dáng một người đang khoanh tay trông ra xa ẩn hiện tràn ngập ưu tư. 

Bất giác Yul nghĩ về thái độ lẩn tránh của Jessica vào bữa cơm và thái độ ở hành lang tối nay.

Đang mãi nghĩ mông lung thì tiếng gọi giật làm cô bừng tỉnh. Quay sang nhận ra đó là SooYoung.

- Sao cô còn ở ngoài này? Đã 9 giờ tối rồi..

- Tôi muốn hít thở không khí trong lành một chút.

SooYoung ngẩn mặt nhắm mắt hít sâu hương hoa thơm ngát thoảng trong không khí. 

- Cô có vẻ mệt mỏi? 

Yul khoanh tay,  đá đá vào viên sỏi dưới chân.

- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy SongL rơi vào hoàn cảnh như thế này 

- Cô gia nhập vào tổ chức bao lâu rồi? Tôi thấy Chủ Tịch, Đại tiểu thư rất tin tưởng cô

- 8 năm , trước cả sự xuất hiện của hai "nàng thơ" của ông ấy. 

- Ý cô là..

- Yul, Soo hai người đang làm gì đó ? 

Giọng bạn Tae lảnh lót cất lên, Black Pearl thở dài lộ rõ sự khó chịu, còn SooYoung mỉm cười xoay lại hỏi thăm người mới đến nhập hội

Cả 2 nói cười ríu rít, Yul chán nản đưa tay vào túi quần tha thẩn bước 

Một bóng đen đang làm gì đó ở phía góc bức tường ngăn cách giữa khuôn viên Song gia với bên ngoài. 

Thận trọng bước đến, cô đưa ánh mắt xuyên thủng màn đêm

- Ai? Ưmmm...

Một bóng đen phía sau bất ngờ áp chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mũi Yul . 

Cô ngất đi.

...

..

.

- Cô ta xử lý thế nào? 

- Mặc kệ cô ta, mau tìm cậu chủ. Cậu ấy ở tầng 3 dãy F , căn phòng đầu tiên ngay góc cầu thang. Mau đi nhanh, tôi ở đây tìm cách đánh lạc hướng 2 người kia

- Ok.

.

.

-----

Phòng Ok TaecYeon 

- Thiếu gia, chúng ta phải tìm cách trốn thoát khỏi nơi này. 

Nữ sát thủ thuộc hạ của hắn xem xét những ngóc ngách trong căn phòng.

- Khốn kiếp, lão già dám giam lỏng ta, không biết Jimmy có nhận ra ta đang bị mất tự do hay không.

- Suỵt.. Thiếu gia, có tiếng động..

Stephanie nghiêng đầu lắng nghe những âm thanh lạ lùng đang phát ra bên ngoài ô cửa sổ đóng kín, nghe giống như dùng đá cuội cọ vào tường.

- Thiếu gia, cậu nghe gì không? 

TaecYeon tức điên

- Nghe gì? Ta chỉ nghe tiếng bản thân đang nguyền rủa tại sao bỏ mặc chúng ta ở đây !

- Không hề thưa cậu chủ, chúng tôi đã đến để giải cứu cho cậu và cô Zhang.

Ậpp..

Cánh cửa đang khoá bị đánh sập, một tên đàn ông leo qua cửa sổ và rồi sau hắn là hàng chục tên khác leo vào

- Mc.Tanz ? 

- Tiểu chủ, tha thứ vì chúng tôi đã đến muộn.

Nhóm người khuỵ xuống chân TaecYeon, đôi mắt hắn sáng bừng .

- Chúng ta mau rời khỏi đây thưa Thiếu gia.

Steph cúi đầu

Ánh mắt ranh ma của Ok TaecYeon khẽ sáng lên. Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ đến gần rồi thầm thì 1 kế hoạch 

.

.

Hành lang khu F

- Cô đi đâu vậy? 

Jessica trông thấy Dara mang một khay thức ăn lên cầu thang thì tò mò hỏi

- À, tôi mang cho Ok TaecYeon và Stephanie , thưa tiểu thư!

Dara dừng lại trả lời 

- Oh, hoàn cảnh nguy cấp nên chẳng ai nhớ đến chuyện này. Dù sao hắn ta cũng là con người, chắc là đói sắp chết rồi. Tôi đi với cô, một mình cô thì khá nguy hiểm..

- Vâng..

Dara mỉm cười rồi bước đến trước, Jessica theo sau

...

..

.

Knock.. knock .. 

- Tôi mang thức ăn đến cho anh và cô Zhang.

Dara cất giọng 

Bên trong, TaecYeon gật đầu ra hiệu cho Stephanie ra mở cửa.

- Chào ! 

Steph mỉm cười, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng khiến Dara cũng cười nhẹ đưa khay thức ăn

- Oh cảm ơn cô. Phiền cô mang vào giúp vì tay tôi khi nãy vừa bị thương.. 

- Ok, không sao ^^

Dara bước vào, theo sau là Jessica, nàng vẫn lo rằng 2 người này sẽ giở trò với cô gái đáng yêu mà nàng có thiện cảm. 

- Đặt lên đó đi.

TaecYeon chỉ tay về phía bàn. Dara cúi người thì 1 bàn tay bịt miệng cô, sau đó bóng tối khiến cô không còn nhận thức chuyện gì

Đằng sau, Jessica nhận thấy thái độ kì lạ của cô gái đi cùng, khi nhận ra cô ấy đã bất tỉnh, cô quay người toan chạy ra ngoài kêu cứu với đám thuộc hạ đứng bên ngoài nhưng không kịp vì đã bị một cái túi to trùm lại, sau đó nhói đau ở gáy và rồi cô chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp sau đó

- Haha, có 2 con mồi này đủ rồi, chúng ta mau biến khỏi đây.

TaecYeon được đàn em đỡ ra ngoài cửa sổ, leo xuống dưới để trốn thoát

Steph theo sau hắn, còn người đàn ông được gọi là Mc.Tanz kia vẫn ở lại xem thuộc hạ đưa 2 con mồi xuống dưới, khi một trong hai gương mặt lộ ra ánh sáng, ông ta thốt lên sững sốt 

- Sandy Tiểu thư !!!

- - - to be continue - - -



Chap sau là chap cuối nhé ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top