Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng chín lấp lánh tựa rót lớp mật ong vàng ruộm lên con đường trải nhựa, không gian toàn cảnh như phủ một lớp ánh sáng trong suốt mỏng manh. Ga Bắc Kinh tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi tàu liên tục hú reo inh ỏi, âm thanh trò chuyện râm ran không dứt.

Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí nắm chặt chiếc va li trong tay, không nhịn được mà run rẩy hít một ngụm khí thật lớn. Từ nay cuộc sống của cậu sắp bước sang một trang mới rồi.

Cậu đảo mắt nhìn đám người gấp gáp chạy tới chạy lui xung quanh mình, những kỉ niệm vụn vặt như thước phim bị xước liên tục vụt qua tâm trí, lơ đễnh hồi tưởng lại cuộc đời học sinh ở trường cũ của mình.

Trong lớp học đất chật người đông kẻ thông minh thì ít kẻ linh tinh thì nhiều, Trương Gia Nguyên vô cùng ổn định làm một cậu học trò nhỏ học hành làng nhàng, ngoại hình xoàng xĩnh, xuất thân vô cùng phổ thông, tính cách thô kệch không có gì đáng để nhắc tới. Tóm gọn lại trong vòng một dòng thì cậu chính là kiểu người chỉ cần xuất hiện trong đám đông liền ngay lập tức chìm nghỉm không có cơ may nào có thể ngóc đầu lên nổi.

Nhưng từ hôm nay mọi thứ đã khác, cậu đã chuyển từ một trường ở thị trấn nhỏ Dinh Khẩu lên một trường hạng top ở thủ đô Bắc Kinh xa hoa tráng lệ, tất cả đều là nhờ vào mối quen biết của anh rể chứ cậu nào có bản lĩnh thi đậu vào đó. Cậu hỉnh mũi nhỏ vô cùng tự hào đến vênh cả mặt, trong lòng âm thầm quyết tâm xóa bỏ quá khứ mờ nhạt kia để trở thành một mỹ nam tử an tĩnh vạn người mê ở môi trường mới.

Vừa mới nghĩ đến đó, một bóng người đang vội vàng chạy ngang qua hướng này liền vô ý quệt phải vai cậu. Trương Gia Nguyên mặt nhăn mày nhó lấy tay xoa xoa đôi vai nhỏ của mình, không nhịn được mà quay sang mắng mỏ kẻ tội đồ kia vài câu cho bõ tức.

"Mắt mọc đằng mông hay sao mà không biết nhìn đường thế?".

Người kia cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi bất chợt khựng lại mười giây, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu phấn khích hét lớn.

"Trương Gia Nguyên!".

Cậu liếc mắt nhìn sang liền cảm thấy trên mặt sắp đánh vần được chữ "toang" luôn rồi. Người kia không phải ai khác mà lại là tên nhóc hàng xóm đáng ghét không đánh không quen của cậu từ bé, Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vội vàng quay mặt sang chỗ khác, kéo áo khoác lên trùm kín mặt, len lén bịt mũi để phát ra âm thanh nghèn nghẹn khác với giọng nói thường ngày của cậu.

"Cậu nhận nhầm người rồi".

Thế nhưng Châu Kha Vũ nào có dễ dàng buông tha cho đối phương như vậy. Anh chạy lên phía trước, kéo áo khoác của người kia xuống, để lộ một gương mặt trắng trẻo đang từ từ chuyển sang màu đỏ mận vì cả xấu hổ lẫn tức giận, trưng ra biểu cảm mười phần vô tội.

"Tớ nhận không sai mà. Trương Gia Nguyên, đã lâu không gặp".

Trương Gia Nguyên cuống quít lắc lắc đầu nhỏ phủ nhận, sau đó gấp gáp đến mức chân này móc vào chân kia suýt vấp té nhưng vẫn thành công tẩu thoát khỏi hiện trường khó xử kể trên. Nếu cậu không tỏ ra xấu hổ thì người xấu hổ sẽ phải là đối phương, tâm tâm niệm niệm là vậy, thế nhưng không hề biết tầng mồ hôi mịn rịn ra ướt đẫm trán đã bán đứng chính bản thân mình.

Cậu đứng đực ở một góc đường vắng người, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm tự thôi miên bản thân, nhất định là do thời tiết hôm nay nóng quá chứ không phải do chính mình đang cảm thấy chột dạ đâu. Trong lòng âm thầm cầu trời khấn phật, tiện thể vái lạy thêm mười tám vị tổ tông đời trước, hi vọng đến ngôi trường mới sẽ không phải gặp lại cậu ta nữa. Cứ coi như hôm nay xui xẻo tận mạng, vừa mới bước ra đường liền giẫm trúng một bãi phân chó vừa cứng vừa thối vậy.

*

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên đã háo hức tỉnh dậy từ rất sớm để tạo dựng hình tượng mỹ nam tử hoàn mĩ của bản thân.

Kiểm tra lại diện mạo chính mình trong gương lần cuối, cậu mỉm cười hài lòng thả nhẹ bước chân đến trạm xe buýt, không quên huýt sáo theo một đoạn nhạc "Bể tình", mắt híp lại tạo thành một vầng trăng nhỏ vô hại. Nụ cười trên môi ngay lập tức tắt lịm khi tiếng còi xe đạp kêu "kính coong" vừa đi lướt qua mặt cậu.

"Hey, lên xe không?".

Lại là tên âm hồn bất tán họ Châu tên Kha Vũ kia. Trương Gia Nguyên nghiến răng trèo trẹo, móng tay bấm vào phần mu thịt đau điếng, phải nhịn, không được mất kiên nhẫn, mày là mỹ nam tử an tĩnh cơ mà Trương Gia Nguyên.

"Không, tôi với cậu quen nhau sao?".

Châu Kha Vũ cười phá lên, thích thú quan sát bộ dạng giả vờ giả vịt của đối phương.

"Cậu đừng giả bộ nữa, tai cậu đỏ lựng hết cả rồi kia kìa".

Trương Gia Nguyên vội vàng lấy tay bịt tai lại, cứ như nếu thực hiện hành động này có thể che giấu được nỗi xấu hổ đang ồ ạt đổ dồn về hai vành tai nhỏ nhắn trắng nõn của mình. Châu Kha Vũ nhìn thấy thế thì cười đến mức gập cả người lại, suýt ngã khỏi chiếc xe đạp màu vàng chanh thơm nức mùi sơn mới tinh.

"Nhà tôi ở ngay đối diện nhà cậu đó, bao giờ rảnh nhớ sang chơi nhé".

Nói xong liền đạp xe đi thẳng một mạch, không quên tặng kèm một tràng cười thiếu đánh cho đối phương.

Giờ phút này Trương Gia Nguyên chỉ ước mình có bảy mươi hai phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh để chặn đầu tên kia mà đánh cho ba mẹ nó không dám nhận con. Không được, không thể để tên khốn này phá hoại một ngày tươi đẹp thế này được.

Xốc lại tinh thần, cậu phăm phăm đi về phía trước, miệng vẫn không quên lầm rầm gửi lời cầu nguyện bé nhỏ đến trời xanh, hi vọng định mệnh đừng an bài bản thân học chung trường với thằng nhóc chết giẫm kia, như vậy thì đúng là thảm không nỡ nhìn luôn đấy.

*

Vô cùng yên phận làm một cậu học trò ngoan đứng ở cửa lớp, Trương Gia Nguyên không ngừng lẩm nhẩm lại lời thoại soạn sẵn từ mấy ngày trước mà cậu đã thuộc lòng như cháo chảy. Cố lên Trương Gia Nguyên, ba mẹ, Đảng và chính phủ đều tin mày làm được!

Thế mà khi thầy giáo nhắc đến tên rồi ngoắc tay gọi cậu vào, Trương Gia Nguyên vẫn không kiềm chế được bản tính rụt rè như cũ mà khẽ run rẩy những chiếc ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo như quả măng cụt, cậu hít một hơi thật dài, lấy hết sức bình sinh ép chặt hai cánh tay vào thân người để không ai phát hiện ra nỗi sợ hãi của bản thân, nở một nụ cười với độ cong vừa đủ hệt như một Hoa hậu thân thiện nhẹ nhàng từ tốn chào hỏi các bạn học mới.

"Xin chào mọi người, tớ là Trương Gia Nguyên. Rất mong sau này nhận được sự giúp đỡ của các cậu".

Nụ cười duy trì trên môi đến mức hoàn mĩ thế nhưng chẳng bao lâu liền trở nên cứng ngắc chỉ vì một câu nói vô ý của thầy chủ nhiệm.

"Chỉ còn một chỗ trống cạnh bạn Châu Kha Vũ, em xuống đấy ngồi tạm nhé".

Âm thầm che giấu cảm giác chẳng khác gì sét đánh ngang tai là mấy, Trương Gia Nguyên chỉ dám lén lút nén nỗi bi thương khóc không thành tiếng trong lòng nhiều chút. Thật sự phải ngồi cùng bàn với cái tên oan gia ngõ hẹp đánh nhau mà lớn kia thật sao? Cậu rệu rạo lê từng bước thật chậm rãi về phía bàn học trong tình trạng chỉ muốn đào một cái lỗ thật to chui xuống trốn cả thế giới để khỏi phải trải qua tình cảnh một lời khó nói hết này.

Chào đón cậu bằng một nụ cười chói chang hơn cả ánh nắng gắt gao đang thiêu đốt thảm cỏ ngoài sân, Châu Kha Vũ trực tiếp chìa tay ra về phía cậu dịu dàng lên tiếng.

"Xin chào, tớ là Châu Kha Vũ. Rất vui được làm quen với cậu".

Trương Gia Nguyên im lặng dò xét thái độ của đối phương, trong đầu tự bổ não ra hàng nghìn viễn cảnh khác nhau. Vậy là tên này sẽ tiết lộ bí mật của mình hay là không đây?

Cậu trao cho người kia một ánh nhìn nghi hoặc, không nhanh không chậm nắm lấy tay đối phương siết chặt như sắp dùng sức bóp nát nó một chút, ngoài mặt vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Xin chào, tớ là Trương Gia Nguyên. Hi vọng sau này sẽ được cậu giúp đỡ".

Trương Gia Nguyên che giấu tiếng gầm gừ trong cuống họng, phóng ánh nhìn sắc lẹm mang đầy tính cảnh cáo về phía đối phương, hung bạo ám chỉ nếu cậu dám nói ra bất cứ điều gì không thuộc bổn phận của mình thì cứ xác định là chết chắc.

Châu Kha Vũ bình thản đón nhận tín hiệu nguy hiểm từ phía bạn cùng bàn mới, lại còn nghịch ngợm cong cong môi nhún vai một chút, ý bảo cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì đâu.

Trương Gia Nguyên chưa kịp đáp lại thì người đằng sau đã oang oang cái miệng nhỏ cắt ngang lời cậu định nói.

"Xin chào, tớ tên là Lưu Chương".

Cậu bạn ngồi cạnh cũng quay sang cười tít mắt bắt chuyện với cậu.

"Tớ tên là Lâm Mặc".

"Đừng để ý tên Lưu Chương kia, cậu ta rất ồn, tớ cũng lười quan tâm đến cậu ta".

Lưu Chương nghe thấy những lời này liền không nhịn được mà cau cau mày bĩu môi cãi lại.

"Cậu thì không ồn? Cậu đừng quên, chúng ta đều ồn như nhau".

Lâm Mặc dường như đã quá quen với kịch bản kiểu này, chỉ đơn giản hất hất cằm ra hiệu cho đối phương nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng.

"Tôi làm sao dám qua mặt cậu được? Cậu ồn thứ hai không ai dám chủ nhật mà".

Một màn gà bay chó sủa loạn cào cào.

Trương Gia Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt liền không khỏi đưa tay lên âm thầm vuốt mồ hôi trộm đổ ra như tắm, bây giờ chơi trò kích thích là phải tranh nhau xem ai ồn hơn ai sao.

Cuối cùng Châu Kha Vũ đành phải lên tiếng để dẹp loạn thế trận còn căng thẳng hơn đại chiến vài trăm hiệp tranh giành biên giới Bắc - Nam Hàn ngoài kia.

"Cả hai người đều là loa phường, so xem ai ồn hơn ai không phải ấu trĩ lắm sao?".

Lưu Chương chồm hẳn người lên bàn trước, biểu cảm không thể tin nổi mà giơ bàn tay nhỏ huơ huơ trước mặt Châu Kha Vũ để xác thực lại mọi chuyện.

"Lớp trưởng đại nhân bình thường không thích quản chuyện thiên hạ sao hôm nay đột nhiên đổi tính vậy?".

Lâm Mặc chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, hớn hở lên tiếng hùa vào câu nói của người kia.

"Lại còn chủ động bắt chuyện với bạn mới nữa chứ".

Lưu Chương vỗ đùi đen đét, liên tục gật gật đầu như bổ củi, không ngại đổ thêm chút dầu vào lửa để đốt nhà hàng xóm nhanh hơn.

"Đúng vậy, kì lạ ghê ha Lâm Mặc".

Lâm Mặc không thể đồng ý với ý kiến này hơn được nữa.

"Bạn học mới đẹp trai lắm phải không Châu đại nhân?".

Châu Kha Vũ len lén ngước nhìn người trước mắt, sau đó liền khẽ nhếch khoé môi vẽ ra một đường cong hoàn mĩ.

"Đúng là có chút như vậy thật".

Lâm Mặc và Lưu Chương không hẹn mà gặp cùng đưa tay lên bịt miệng, ngăn cho cằm không rớt xuống đất vì nỗi kinh hãi dâng lên nghẹn ứ trong cuống họng.

Trương Gia Nguyên bị trêu chọc đến mức dở khóc dở cười, kiểu này không biết tương lai phía trước cậu có tiếp tục thực hiện được kịch bản mỹ nam tử an tĩnh mà bản thân đã dày công biên soạn không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top