Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 12: the truth untold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Em.. biết con gái Yoo Minsuk là ai."

"Thật sao? Ai?" Sejeong ngạc nhiên

"Công tố Joo Kyulkyung"

"Nhưng mà tại sao cô lại biết?"

"Em đã thấy thẩm phán Joo Insung trước Sở công tố lúc tới đó thì.." Somi ngập ngừng "Em đã nhìn vào mắt của ông ấy"

"Nhìn vào mắt??" .. Sejeong nhận ra điều gì đó "Lẽ nào cô..."

"Năng lực của em đã quay trở lại rồi." Sejeong hoảng hốt đứng dậy "Và cả kí ức của em nữa"

Sejeong giọng run run nói "Từ lúc nào?"

"Vào ngày em được trả tự do." Somi nói

Thế là.. Somi đã biết tất cả.. cảm xúc của mình với em ấy rồi sao? Sejeong sợ hãi lùi lại Nghĩa là từ trước đến giờ đều biết, nhưng lại giả vờ như không biết?

Somi nắm lấy tay Sejeong nhưng bị Sejeong gạt ra, Sejeong hoảng sợ.. né tránh ánh mắt của Somi rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

**

11 năm trước

"Căn nhà này đẹp thật đấy" John nói "Somi à" bé con Somi lững chững chạy từ phòng ngủ ra, John giả tạo xoa đầu Somi rồi nói "Hay là chúng ta không di cư nữa, mà ở lại đây nhé?"

Somi mừng rỡ nắm lấy tay bác John nói "Vâng, cháu cũng muốn như thế ạ"

Con bé này giống như cái mỏ vàng vậy, càng đào sâu càng ra lắm tiền. John thầm nghĩ. Số tiền nó được thừa kế cũng nhiều, không hiểu còn gì nữa không nhỉ

Somi đọc được suy nghĩ của John, liền ngây ngô nói "Còn nhiều lắm ạ, chú luật sư đã nói với cháu như thế, bố còn có tiền ở công ty nữa, còn nhà còn đất nữa cơ ạ!"

John giật mình lùi lại, gương mặt ông ta hoảng hốt nghĩ Con bé này là sao đây? Tại sao nó biết mình đang nghĩ gì? Nó là quái vật à?

"Cháu không phải quái vật đâu ạ"

"Tại sao... cháu lại có thể.." John sững sờ

Con nhóc này đang đọc được suy nghĩ của mình mà. John hoảng sợ vì trước đây chưa từng thấy 'thứ' gì như thế này trước mặt mình. Nó thật sự là quái vật rồi

"Bác ơi.." Somi đưa tay ra nắm lấy John, nhưng ông ta gạt mạnh ra "Đừng, đừng có lại gần ta" John bỏ sợ rồi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Somi chạy theo đứng trước cửa, đập tay gọi "Bác ơi, mở cửa ra cho cháu với!" Somi nói trong tuyệt vọng "Cháu không phải là quái vật.."

**

Somi nhớ lại câu chuyện 11 năm trước, khi Bác cô phát hiện ra cô có thể đọc được những suy nghĩ bẩn thỉu nhất bên trong con người của Bác mình, ông ta đã hoảng sợ, rồi sau đó đã bỏ cô mà đi biệt tăm ở nước ngoài...

Tôi không ghét Bác John, phản ứng của bác ấy là lẽ đương nhiên, khoảnh khắc mà những suy nghĩ tận sâu bên trong mình bị người khác đọc được, có lẽ bác ấy thấy tôi là quái vật cũng là đúng..

Somi tiến gần lại phòng ngủ.. cô định gõ cửa để giải thích cho Sejeong, nhưng rồi lại thôi.. Sejeong trốn phía sau phòng ngủ cũng không nhẹ nhàng gì, cô không biết phải đối mặt với Somi như thế nào vào sáng mai, cô cũng không biết phải bao biện thế nào cho cảm xúc của mình.. Sejeong gục mặt xuống gối thở dài.

**

"Cô không sao chứ?" Wooseok nhìn cánh tay phải đang băng bó của Chungha hỏi

"Em vẫn chịu được ạ" Chungha nhìn Wooseok nói.

"Choi Sungmin có nói cho cô biết hắn sẽ đi đâu không?"

"Không ạ, em bị đánh ngất đi nên cũng không nhớ gì nữa"

"Không phải mục tiêu của Choi Sungmin là Somi và Sejeong sao?" Jung đứng bên cạnh hỏi

"Đúng rồi" Han đồng tình "Nhưng tại sao hắn lại đi tìm luật sư Chungha?"

"Ông ta tới vì muốn nói với tôi một chuyện"

Wooseok ngạc nhiên "Chuyện gì?"

3 tiếng trước

"Luật sư đừng lo, tôi không giết cô đâu" Choi Sungmin giơ thanh gỗ sắc nhọn vào mặt Chungha, vì từ trước đến nay, chỉ có một mình cô, luật sư Chungha đứng về phía tôi"

"Bây giờ thì không" Chungha cương quyết nói

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa" Choi Sungmin nói "Việc luật sư có đứng về phía tôi hay không"

"Tại sao?" Chungha hỏi "Tại sao lại tới tìm tôi?"

Mắt Choi Sungmin rưng rưng, hắn nói "Tôi cảm thấy.. trên đời này nên có ít nhất một người biết về câu chuyện của tôi, lí do mà tôi bắt đầu tất cả những chuyện này" Hắn tiếp tục "Bởi vì.. tôi sẽ đi đến tận cùng"

"Ông đang nghĩ thứ quái quỷ gì?" Chungha bực tức nói "Đến tận cùng của cái gì?!"

"Tôi không đến để nói về chuyện đi tới tận cùng đó." Choi Sungmin lắc đầu "Tôi đã nói rồi, tôi đến đây để nói cho cô lí do tại sao tôi bắt đầu mọi chuyện."

**

Chungha nhớ lại rồi nói "Giống như là những lời trăn trối cuối cùng vậy, tôi nghĩ Choi Sungmin sẽ dừng lại đâu, hắn sẽ làm gì đó, đi tới tận cùng"

"Đi tới tận cùng?" Wooseok hỏi "Là sao?"

Chungha trầm tư một lúc rồi nói "Chẳng phải ý của hắn là hắn sẽ giết bằng được Somi và Sejeong hay sao?"

**

Somi múc một bát súp riêng để cho Sejeong, cô đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi mà Sejeong vẫn chưa chịu ra ngoài, chuông điện thoại của Somi vang lên, là Chungha gọi "Alo ạ?"

"Giờ em có đang ở với Sejeong không?" Chungha hỏi

"Có, sao ạ?"

"Sáng nay cô ấy có phiên xử, em đưa cô ấy đến toà được chứ?" Chungha nhờ

"Vâng, em sẽ đưa chị ấy đi, nhưng tại sao chị lại nhờ thế?"

"Chị lo thôi" Chungha nói thật "Choi Sungmin đang ở Jeonju nên chị cảm thấy cần phải đề phòng, chăm sóc thật tốt cho Sejeong nhé, em cũng nhớ cẩn thận"

"Vâng em biết rồi" Somi dập máy rồi lại gần phòng ngủ nói "Em chuẩn bị bữa sang rồi, chị ra ngoài ăn đi. Em xin lỗi vì đã không nói cho chị, em cũng không muốn biện hộ gì cả, từ bây giờ, em sẽ không nhìn vào mắt chị nữa đâu, không bao giờ." Somi nói chắc nịch "Chị có thể dùng mắt của em để giúp ích cho chị trong những phiên xử, nếu chị.." Somi khó khan để có thể nói ra những lời này "Nếu như chị cũng không muốn chuyện đó nữa, nếu chị không muốn nhìn thấy em nữa, thì em sẽ đi. Thế nhưng, cho đến khi Choi Sungmin bị bắt, hãy để em ở bên cạnh chị, bây giờ nếu chị ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Em sẽ chờ ngoài cửa, chị ăn xong rồi ra nhé" Somi nói rồi ra ngoài chờ trước, nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, Sejeong mới yên tâm đi ra, cô nhìn đồ ăn sáng Somi đã chuẩn bị, Sejeong đang không biết phải đối mặt với Somi như thế nào, cô không thể dối lòng được, mà giờ cũng không thể ở một mình, không thể trốn đi nơi khác được, Sejeong khẽ thở dài, mở cửa ra ngoài thì thấy Somi đang đứng chờ, Somi đang cúi đầu, né tránh ánh mắt Sejeong, Sejeong thấy vậy cũng chỉ liếc qua một chút rồi đi trước, Somi im lặng đi theo sau, đột nhiên Sejeong dừng lại, Somi cũng liền dừng lại theo luôn "Còn điều gì mà cô giấu tôi nữa hay không?" Sejeong hỏi "Chừng đó là tất cả những gì cô đã nói dối tôi trong suốt thời gian qua rồi đúng không?"

Somi giật mình "Sao ạ?"

"Bố mày.. đã giết vợ của tao bằng cái mồm dẻo quẹo của ông ta!"

"Tao không phải là người đã bắt đầu mọi chuyện, mà là bố của mày!"

"Không còn gì cả. Em không giấu chuyện gì nữa" Somi nói

Sejeong đi trước, còn Somi thì cứ đi theo ở phía sau, không dám đi sát bên cạnh Sejeong vì sợ Sejeong sẽ nghĩ cô cố tình đọc suy nghĩ của mình, nếu Sejeong dừng lại, Somi cũng sẽ dừng lại theo, nếu Sejeong chỉ cần liếc nhẹ sang Somi, Somi cũng liền quay ngay mặt đi hướng khác, không nhìn Sejeong, ở bến xe, Somi cũng giữ một khoảng cách nhất định với Sejeong, khoảng cách đủ an toàn để có thể bảo vệ Sejeong.

Xe buýt hôm nay khá đông, Sejeong liền tia ngay thấy còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh cửa sổ mà cô yêu thích, liền đáp xuống đó liền, Somi biết ý cũng đứng ở phía sau ghế, lôi tai nghe ra để nghe nhạc, nhưng xe đột nhiên phanh gấp, Somi không giữ được thăng bằng nên đã ngã nhào vào người Sejeong đang ngồi phía trước, mắt đối mắt... Somi giật mình, liền đứng bật ngay dậy, không may đầu lại cộc vào cái trần xe, khiến tất cả mọi người xung quanh đều bật cười, không hiểu sao Somi lại như cái lò xo, thấy Sejeong một cái là dãy nảy lên như thế, Sejeong ban đầu cũng giữ gương mặt lạnh lùng nhưng lúc thấy Somi bị cộc đầu như thế cũng không khỏi nhịn được cười, Somi ôm đầu trong đau đớn, còn Sejeong thì cười một cách vui vẻ.

Xuống xe, vẫn giữ khoảng cách an toàn như vậy, tới gần toà, Sejeong liền nói "Đến nơi rồi. Cô về đi"

"Xong việc thì chị nhắn tin cho em, em sẽ qua đón" Somi nói

"Ừ." Sejeong bỏ đi trước một đoạn, sau đó quay lại nhìn Somi, Somi đang đứng nhìn bóng lưng Sejeong thì thấy Sejeong đột nhiên quay lại cô giật mình, liền đứng quay lưng lại với Sejeong ngay.

Sejeong lúc này đứng ngay sau lưng Somi, Somi quay lại ngó, thì chạm mắt Sejeong, cô liền né ngay sang một bên khác "Em chưa nhìn thấy gì đâu, em thề đấy"

Sejeong đưa hai tay lên áp vào đôi má bầu bĩnh Somi, cô khẽ nói "Chị thích em, Somi"

Mắt Somi mở to, hai má cô dần đỏ lên "Chị thích em, như một người em, một người bạn, và ... chị có cảm xúc với em nhiều hơn thế."

"Sau khi nhận ra chị thích em, thì năng lực của em làm chị sợ, chị không thích năng lực của em, là vì chị có những suy nghĩ khác không muốn em đọc được, chị nghĩ chị sẽ ghét em mất nếu như bị em bắt gặp vào những lúc có những suy nghĩ đó, và chị ghét việc những suy nghĩ đó của chị sẽ làm tổn thương em, ngoài ra, cũng còn rất nhiều lí do khác khiến chị suy nghĩ về việc chúng ta có thể ở bên nhau, vì thế chị nghĩ rồi một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ kết thúc" Sejeong nói

"Nhưng..." Somi ngập ngừng

"Nhưng chị vẫn thích em. Rất nhiều" Sejeong nói "Thế nên đừng phí thêm thời gian suy nghĩ về việc chúng ta sẽ kết thúc như thế nào, hãy cứ nhìn nhau khi bọn mình muốn, cười khi muốn cười, và thành thật với nhau, nhé?"

"Vâng" Somi gật đầu.

"Giờ thì em về được rồi đấy" Sejeong cười ngọt ngào với Somi. Somi đơ người ra một chút, rồi cũng gật đầu nghe lời Sejeong đi về.

Trái tim Somi giờ đây chỉ muốn vỡ tung vì hạnh phúc, Sejeong không hề ghét cô, Sejeong không hận cô vì đã giấu chị ấy nhiều chuyện như thế, từ hôm nay, Sejeong là của Somi, của một mình Somi. 11 năm đằng đẵng chờ đợi của cô cũng tới lúc hái được quả ngọt, dư vị tình yêu này, Somi cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên.

Somi quay lại nhìn Sejeong một hồi lâu rồi gọi "Chị Sejeong!" rồi chạy nhanh tới phía Sejeong, nhấc bổng Sejeong lên cao, đặt một nụ hôn lên môi Sejeong rồi nói "Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều!"

Sejeong bật cười vì sự đáng yêu của Somi, sau đấy thì chợt nhận ra .. cô vừa phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.. tự đánh nhẹ vào đầu mình Sejeong nói "Mình vừa làm cái gì thế này?.." "Liệu mình có thể yêu em ấy được không?"..

**

"Ông thấy thế nào rồi?" Luật sư Bae hỏi Yoo Minsuk

Yoo Minsuk xoa hai bên thái dương rồi nói "Vẫn chịu đựng được ạ"

Luật sư Bae gật đầu an tâm, rồi liền hỏi "Ông còn nhớ luật sư Kim Sejeong chứ? Tôi đang tính sẽ mời cô ấy làm luật sư biện hộ cùng tôi trong buổi mời bồi thẩm đoàn. Ông thấy thế nào?"

"Vâng, thế cũng được ạ."

"Thế thì.. ông có mong muốn gì cần thực hiện không?"

"Một lời xin lỗi." Yoo Minsuk nói "Tôi không cần biết là từ ai, nhưng tôi đã bị nhốt oan trong tù 26 năm, tôi cần một lời xin lỗi."

"Để làm được chuyện đó, trước tiên chúng ta cần phải chứng minh được bà Kim Ja-ok, tức bà Kim Yeonja, là vợ của ông là cùng một người."

"Thì cô hãy chứng minh điều đó đi" Yoo Minsuk nói "Tôi nhớ rất rõ gương mặt bà ta."

Luật sư Bae lắc đầu "Chỉ với việc nhớ được khuôn mặt thì không đủ để sử dụng làm bằng chứng, chúng ta cần một bằng chứng khác cụ thể hơn rằng hai người đã từng kết hôn, thế nên tôi và Sejeong đang tìm con gái của ông"

"Sao cơ ạ?" Gương mặt Yoo Minsuk trở nên tò mò "Nakyungie sao?"

"Ừm." Luật sư Bae gật đầu "Nếu như tìm được con bé, sau đó yêu cầu thử DNA, thì có thể chứng minh được hai người đã từng kết hôn"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng hiện tại chuyện đó đang gặp chút khó khăn" Luật sư Bae bày tỏ sự bất lực "Cô bé đã được nhận nuôi từ rất lâu và chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin nào khác cả.. Tôi không thể biết được.. liệu cô bé đang ở đâu" Yoo Minsuk nhìn Luật sư Bae trong sự thất vọng.

**

Kyulkyung đập tay xuống bàn bức xúc.

"Sao cô lại thế với tôi?" Sở trưởng sở công tố Son nhìn Kyulkyung khó hiểu "Vụ án này đã được phân công cho người khác và quyết định cũng đã thông qua rồi"

"Không phải là tôi muốn giành lại vụ án, mà thật sự vụ án lần này của Yoo Minsuk sẽ mời bồi thẩm đoàn, bởi vậy nên sẽ cần đến 2 công tố, vì thế nên tôi muốn là một trong hai người đó thôi"

"Này!" Ông Son bất lực "Tại sao cô cứ phải khăng khăng muốn làm vụ án đó thế?"

"Thế tại sao sở trưởng lại cứ chuyển vụ án đó cho người khác mà lại không cho tôi làm ạ?"

"Thì chuyện đó..." Ông Son ngập ngừng "Vụ án đó rất kinh khủng mà"

"Vô lí, tôi không tin chuyện đó" Kyulkyung cương quyết "Giết người chặt xác, giết người hàng loạt, có vụ án nào mà tôi chưa làm qua, hãy đưa ra một lí do nào khác thuyết phục hơn đi ạ. Rốt cục thì bố tôi đã nói gì với sở trưởng để ông phải ra quyết định như vậy?"

"Cô nghĩ tôi là củ khoai muốn gọt vỏ là gọt vỏ đấy à? Tại sao cô lại nghĩ tôi phải khuất phục trước người khác như thế?"

"Nếu không phải thì hãy để tôi tham gia vào vụ án đó."

"Ôi tôi đến phát điên với cô mất thôi." Sở trưởng Son mất kiên nhẫn "Chờ chút, tôi có điện thoại"

"Vâng, tiền bối ạ?" Sở trưởng Son nhấc máy

"Tôi đây." Ông Joo mở lời "Người phụ nữ đã bị đâm trong vụ án của Yoo Minsuk, bà ta đang nằm ở bệnh viện nào?"

"À vâng.. thật ra thì tôi cũng đang tìm hiểu chuyện đó" ông Son quay sang nhìn Kyulkyung rồi nói "Tôi sẽ tìm hiểu và báo cáo lại với tiền bối sau ạ" sau đó dập máy

**

"Nghe nói vụ án lần này của Yoo Minsuk luật sư bên đó sẽ mời bồi thẩm đoàn"

"Tôi biết rồi" Nayoung buồn bã nói "Không hiểu sao luật sư Bae phải làm tới mức đó nữa, càng đào sâu vào chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp và mệt mỏi. Chắc chắn là học từ luật sư Sejeong mà ra!"

"Thế nên tôi mới bảo cô ta đúng là..." Cộng sự của Nayoung đang định nói xấu thì Sejeong lù lù xuất hiện phía sau lưng Nayoung, sau đó cô ta liền đổi giọng "..biết nghĩ, xem xét phương án nào có lợi nhất đối với bị cáo"

Một tên cộng sự khác quay lên cũng đang nhìn thấy Sejeong đang lù lù trước mặt mình cũng nói "Ờ.. tôi cũng thấy nếu như làm luật sư, thì đó là việc nên làm thôi ạ!"

Nayoung bực mình vì không ai theo phe mình cả, cô tức giận nói "Làm sao mà làm thế được?".. đột nhiên Nayoung cảm nhận được có một luồng ám khí dày đặc phía sau lưng mình, cô cúi khẽ xuống rồi hỏi hai cộng sự "Có phải Sejeong đang ở phía sau tôi không?"

Hai tên cộng sự ngoan ngoãn gật đầu. Nayoung nhắm mắt tự nhủ Thôi chết tôi rồi! sau đấy quay ra cười thảo mai với Sejeong "Sejeong đến rồi đó à?"

Sejeong không nói gì, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi "Tôi có câu này muốn hỏi thẩm phán Im"

"Cô hỏi đi" Nayoung khúm núm khép nép nói

"Giả sử như thẩm phán Im biết được rằng Somi có tội khi thật sự đã giết Choi Sungmin"

"Ơ nhưng tại sao lại phải giả sử cái chuyện kinh khủng như vậy?!"

"Nhưng nếu, Choi Sungmin vẫn còn sống và xuất hiện trước mặt thẩm phán Im"

"Sợ thế, tại sao cô cứ suy diễn ra mấy tình huống đáng sợ vậy Kim Sejeong?!"

"Lúc đấy thì thẩm phán Im sẽ làm như thế nào?"

"Sao cơ?" Nayoung giật mình "Đương nhiên tôi sẽ báo cho bên luật sư lẫn công tố rằng Choi Sungmin vẫn còn sống, và yêu cầu tái xét xử"

"Đúng không ạ?" Nếu đã sai thì phải nhận lỗi và sửa lỗi đúng không?"

"Đương nhiên" Nayoung nói

"Thế nhưng giả sử như thẩm phán biết mọi chuyện, nhưng lại không sửa chữa lỗi lầm của mình? Chúng ta có thể xử phạt người thẩm phán đó được không?" Sejeong hỏi

"Tôi không chắc" Nayoung suy nghĩ "Tôi nghĩ chuyện đó không có những điều khoản rõ ràng để phạt"

"Không có sao ạ?" Sejeong nghi hoặc "Ngay cả khi ông ta đã huỷ hoại cuộc đời của một con người?"

"Đúng vậy, không có." Nayoung nói "Chúng ta chỉ có thể trách lương tâm của ông ta thôi, còn về phía luật pháp, sẽ không có hình phạt chính thức nào cả"

"Nhưng nếu là tôi tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ sửa sai ngay lập tức" Nayoung nói "Nếu là con người thì phải biết cư xử sao cho đúng"

"Thì tôi có nói cô là người sai đâu thẩm phán Im!"

**

Tại sao lại có thể thế được nhỉ? Joo Insung, ông ta đã huỷ hoại cuộc đời của cả một con người, tại sao lại không phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật

Thế thì phiên toà này rốt cục được mở ra vì cái gì, nếu chứng minh được Yoo Minsuk là bố của Kyulkyung, cũng chỉ làm cho nó đau lòng thêm vì nó vốn đâu có biết chuyện gì

Ui vãi sao thế nhỉ, mình vừa mới lo lắng cho cảm xúc của Joo Kyulkyung à. Ôi trời ơi tự lo cho thân mình đi Kim Sejeong!

"Chị xong việc rồi đấy à?" Một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của Sejeong, Somi đang dí sát mặt vào Sejeong hỏi "Em thì sao? Không đi học hả?"

"Em qua một tí thôi vì đang được nghỉ giữa giờ" Somi nói "Giờ chị quay lại văn phòng chưa? Đi, em đưa chị về"

"Văn phòng ở ngay đây rồi mà, không cần đưa chị về đâu" Sejeong nhìn Somi nói "À." Sejeong rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại, với chiếc móc khoá hình cán cân chính nghĩa "Ô" Somi ồ lên "Là điện thoại của em mà"

"Chị lấy về từ bên công tố đấy" Sejeong nói "Vỡ mất rồi, nhưng chị vẫn muốn lấy về đưa cho em"

"Xin nhé" Somi nói rồi nắm tay Sejeong kéo đi.

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau được một đoạn thì Wooseok tới, anh ta nói "Hai người đây rồi, luật sư Kim Sejeong!"

Sejeong liền buông tay Somi ra, cô giấu tay ra phía sau rồi nói "Vâng, cảnh sát Kim"

"Cô đã biết chuyện gì xảy ra với Chungha chưa?"

"Sao? Chungha đã xảy ra chuyện gì?"

"Đêm qua Chungha đã bị Choi Sungmin tấn công"

Sejeong và Somi đều đồng thanh nói "Sao cơ?"

"Tại sao hắn lại tìm đến chị Chungha?" Somi hỏi

"Hắn nói có chuyện muốn nói với Chungha, giống như là lời trăn trối vậy, có vẻ như hắn đang tính làm chuyện gì đó liều lĩnh"

"Từ giờ chúng tôi sẽ tiến hành bảo vệ và theo dõi hai người 24/24 để đảm bảo an toàn cho cả hai" Wooseok nói "Chúng tôi sẽ cài người ở xung quanh nhà của hai người cũng như nơi học tập và làm việc, nên đừng quá lo lắng"

"Nếu thấy điều gì khả nghi, hãy gọi cho chúng tôi ngay"

"Vâng." Somi nói

"Chungha đã ổn hơn chưa? Cô ấy bị thương có nặng không?" Sejeong hỏi

"Cô ấy bị gãy tay và bị thương nhẹ ở đầu" Wooseok nói

**

"Mau lành lại nhé, xương ơi!" Yoojung lấy bút dạ viết lên lớp băng bó của Chungha "Trời ơi không tin nổi chị tôi luôn, tuổi chị mà bị thương là dở lắm nha, khó lành lắm đó, buồn ghê"

Chungha chẹp miệng, lườm Yoojung "Vâng, cảm ơn cô, em gái tốt quá"

"Hì hì" Yoojung cười tít mắt khoe đôi mắt cười "Có mình em quan tâm tới chị thôi đó"

"À mà, luật sư công mới là người như thế nào vậy?" Chungha hỏi

"Anh Eom ấy ạ" Yoojung nói "Anh ấy đúng là không phải dạng vừa đâu, sáng thì tự đến hiện trường để điều tra, sau đấy phí đền bù các kiểu anh ấy cũng tự lo liệu hết, có tận hơn 133 nạn nhân vụ án lừa đảo á chị, anh ấy còn nói sẽ chi hết số tiền đền bù cho họ"

"Vô lí" Chungha giơ cánh tay đang bó bột lên rồi á lên một tiếng "Sao mà thế được tiền đâu ra mà bù cho 133 nạn nhân?"

"Thì thế em mới bảo đỉnh" Yoojung nói "anh ấy như con quay ý một ngày ngồi bàn chắc được tầm hơn 10 phút"

"Ừ hiểu rồi" Chungha nói "Giờ thì chị biết tại sao mình lại ở vị trí thứ 2 rồi" Chungha buồn bã xị mặt xuống

"Chungha, đã có chuyện gì thế?" Sejeong đẩy cửa vào nhìn cánh tay của Chungha bị bó bột lo lắng hỏi "Nghe nói Choi Sungmin đã tới tìm Chungha"

"Em đến rồi hả?" Chungha nhìn Sejeong "Hi em" Chungha quay sang chào Somi

"Chuyện là thế nào?" Sejeong hỏi "Tại sao Chungha lại bị đánh ra nông nỗi này"

"Cũng không sao đâu mà, lúc đuổi bắt hắn thì bị ngã chút xíu" Chungha nói "Cảnh sát treo thưởng bắt hắn nhiều tiền mà" Chungha xuề xoà nói

"Tại sao Choi Sungmin lại tới gặp chị thế?" Somi hỏi

"Ông ta nói có chuyện muốn nói cho chị" Chungha nói "Nhưng chị không để ý lắm vì mải vật lộn với ông ta"

Chắc cả hai người họ đều không biết về chuyện của Choi Sungmin và bố Somi Chungha thầm nghĩ

"Dù sao thì, cảnh sát cũng đang làm việc rất chăm chỉ, họ sẽ tăng cường truy nã và tiến hành tìm kiếm Choi Sungmin khắp nơi nên sẽ nhanh chóng bắt được hắn thôi" Chungha nói

**

"Yoo Minsuk không chỉ muốn được một phán quyết vô tội, ông ta muốn nhận được một lời xin lỗi vì đã bị nhốt oan 26 năm, để làm được điều đó chúng ta phải chứng minh được nạn nhân chính là người vợ đã bị cho là đã chết 26 năm trước" luật sư Bae nói

Sejeong thật sự trong lòng đang rất hoảng sợ, Choi Sungmin vẫn còn sống, đang ở rất gần cô, những người cô quan tâm đều bị hắn làm tổn thương, đến sự an toàn của chính mình Sejeong cũng còn không dám đảm bảo chắc chắn.. Sejeong mơ màng, không hề để vào tai những gì luật sư Bae đang nói

"Thế nên chúng ta cần phải kiểm tra DNA của Yoo Minsuk, vợ ông ta và con gái của hai người đó, phần này chính là phần khó khăn nhất"

Sejeong đập bàn cái bộp nhìn luật sư Bae nói "Chờ chút nha Luật sư Bae" Sejeong đứng dậy "Tôi cần vào trong phòng khách một chút"

Sejeong vào phòng, đóng cửa cái rầm, luật sư Bae giật mình hỏi "Này Yoojung, Sejeong bị làm sao đấy?"

"Luật sư Bae bịt tai lại trước đi ạ, không cẩn thận lại bị sốc tiếng ồn"

"Hả? Làm sao cơ?" Luật sư Bae không hiểu

"CHOI! SUNG! MINNNNN" Tiếng hét chói tai vọng ra từ phòng khách

"ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?!!!"

"ĐÚNG LÀ CHÓ ĐẺ MỚI RA CÁI LOẠI NGƯỜI NHƯ ÔNG"

"CHOI SUNGMIN ĐỒ KHỐN NHÀ ÔNG!"

Sejeong hét lên "TÔI KHÔNG SỢ ÔNG! TÔI KHÔNG SỢ ÔNG NỮA! HÃY CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!!!!"

Yoojung chỉ biết thở dài. "Tại sao cô ấy lại làm thế nữa?" Luật sư Bae nói

"Thỉnh thoảng chị ấy vẫn như thế đấy ạ, lúc lên cơn" Yoojung quá quen với chuyện này rồi nên bình thản đáp.

Sejeong mở cửa ra, bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện gì ra ngồi cạnh luật sư Bae. Luật sư Bae lúc này không dám nói gì nhiều chỉ hỏi ngắn gọn "Tôi.. làm gì sai với cô à? Nếu tôi làm gì sai thì cứ nói cho tôi biết"

"Vâng, tôi hiểu rồi" Sejeong lái sang hướng khác "Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ"

"Ờ.. đang nói đến chuyện test DNA" Luật sư Bae nói "Nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm được cô con gái"

"Luật sư Bae này.." Sejeong nói "Giả sử như chúng ta tìm được cô con gái nhé, nhưng cô con gái đó luôn nghĩ bố mẹ hiện tại của mình là bố mẹ đẻ, nếu như cô ấy luôn chắc chắn chuyện đó thì liệu mình có nên nói cho cô ấy biết không?"

"Tất nhiên là k—" Luật sư Bae chần chừ "Là có nói rồi, tất nhiên sẽ nói vì bố cô bé đang khổ sở tìm mà"

"Luật sư Bae đang nói ra suy nghĩ dưới lập trường của Yoo Minsuk mất rồi." Sejeong gàn "Chúng ta cũng phải suy nghĩ cho cô con gái nữa chứ!"

Luật sư Bae nhìn Sejeong nghi ngờ "Tôi không chắc nếu như chỉ vì muốn giúp cho một người đàn ông nào đó ra đi mà không còn gì để nuối tiếc mà lại làm đảo lộn cuộc sống của một người vốn không hề biết về tất cả những chuyện này." Sejeong nói "Tôi đang bị giằng xé dữ lắm"

**

"Anh Yang" Kyulkyung nói "Xin hãy cho tôi hồ sơ vụ án của Yoo Minsuk"

"Không phải vụ án đó đã được chuyển sang cho anh Ahn rồi sao?" Yang nói

"Luật sư bên kia mời bồi thẩm đoàn" Kyulkyung cười tươi "Nên tôi đã xin được vào vị trí còn lại"

"Chà, giỏi quá, tôi sẽ đi lấy hồ sơ về cho cô ngay đây" Yang đứng dậy rồi rời đi

**

"Phổi và đường hô hấp của Kim Ja-ok hiện đều đang bị tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ bà ấy bị viêm phổi" Bác sĩ nói "Đang có hiện tượng nhiễm trùng máu nữa"

"Liệu bà ấy có khả năng tỉnh lại không?" Ông Joo hỏi

"Cái đó tôi không thể nói trước được" Bác sĩ cúi đầu "Vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất"

Ông Joo cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi nở một nụ cười mãn nguyện, giống như đã đạt được mục đích gì đó.

Lúc này, Kyulkyung cùng Hyungseob tới bệnh viện nơi bà Kim Yeonja đang điều trị để lấy thông tin, Kyulkyung nhìn thấy ông Joo bước ra từ trong bệnh viện, cô ngờ hoặc "Bố?"

"Ai cơ? Bố em á?" Hyungseob cũng ngạc nhiên

"Hay là không phải nhỉ?" Kyulkyung cũng không chắc

"Tại sao ông ấy lại tới đây? Bố em ốm sao?"

"Không ạ" Kyulkyung lắc đầu "Chắc là em nhìn nhầm thôi"

"Liệu bà Kim Ja-ok đã tỉnh lại chưa đây? Chúng ta đến liệu có được việc gì không?"

"Vẫn phải đến xem tình trạng bà ấy hiện tại đang như thế nào chứ"

**

Somi gõ cửa văn phòng của Chungha. Chungha ngẩng đầu lên hỏi "Đến đón Sejeong hả?"

"Vâng" Somi gật đầu

"Sao em còn tới đây làm gì?"

"Em tới để hỏi chị chút chuyện"

"Chuyện gì thế?"

Somi ngồi xuống ghế "Choi Sungmin đã nói những gì với chị?"

"Chẳng nói gì nhiều đâu"

Con bé này liệu đã nhớ ra mọi chuyện chưa

Somi liệu có biết về bố mình hay không

"Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi" Somi nói "Nên chị hãy nói cho em biết sự thật đi ạ . Choi Sungmin đã nói gì về bố em sao?"

Chungha ngạc nhiên "Ơ..Ừ.."

Somi đã biết đến đâu rồi nhỉ? Liệu đã biết vì bố cô bé mà vợ Choi Sungmin đã chết hay không

"Em.. biết những gì rồi?" Chungha hỏi

"Em đã biết hết mọi chuyện." Somi nói "Choi Sungmin cũng đã nói cho em tất cả lúc ở hồ câu 1 năm trước"

Nếu như chị Chungha nói cho chị ấy biết thì sao nhỉ.. Mình có nên cầu xin chị ấy không nói không.. Somi thầm nghĩ

Chungha ngồi đối diện với Somi nói "Em đã nói chuyện này cho Sejeong biết chưa?"

"Em chưa." Có lẽ Chungha sẽ nói chuyện này cho chị Sejeong biết.

"Thế thì đừng nói, sau này cũng không được nói, chị không nghĩ là nếu cho Sejeong biết thì cô ấy sẽ đối xử với em khác đi đâu, cô ấy không phải là người như thế, tuy nhiên chị không nghĩ đây là chuyện mà Sejeong sẽ muốn biết, Sejeong cũng không cần biết. Có một vài sự thật đôi khi không cần thiết phải được tiết lộ, em hiểu chứ?" Chungha nhìn Somi "Người bắt đầu tất cả mọi chuyện là Choi Sungmin, không phải bố em"

Somi đứng dậy nói "Em đi đây ạ"

"Jeon Somi!" Chungha gọi "Em cũng đừng tự đổ lỗi cho mình."

Somi thở hắt, khó chịu nói "Dừng ở đây được rồi, em bắt đầu thấy phiền đó!"

Somi bỏ ra ngoài. Chungha khó hiểu "Sao thế nhỉ? Mình chỉ đưa lời khuyên thôi mà"

Somi vò đầu bứt tóc, thật ra cô không muốn mình phải nhờ vả Chungha một chút nào cả, cô có lợi thế hơn Chungha, đáng ra cô nghĩ Chungha sẽ bất ngờ, sẽ phải xấu tính với cô, nhưng ngược lại, lúc nào chị ta cũng bao dung độ lượng như bồ tát, khiến người ta chán ghét, Chungha luôn biến Somi thành trẻ con trong mắt Sejeong, luôn luôn khiến Somi rơi vào thế bị động, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn phải nghe lời, phải nghe theo người khác.. Somi bực dọc, vì sau cùng cô cũng không thể tự quyết định được chuyện gì cả.

**

Yoojung ngồi giữa luật sư Bae và Sejeong, ra hiệu "Bắt đầu tranh luận!"

"Ngay khi bị cáo Yoo Minsuk được tại ngoại, ông ta đã vô tình gặp lại người vợ mà mình đã giết, à không, người mà ông ta nghĩ là mình đã giết 26 năm trước" Sejeong nói

"Thưa toà, bên biện đang suy diễn và bóp méo sự thật, hiện tại tên nạn nhân là Kim Ja-ok, không phải là Kim Yeonja" Luật sư Bae phản bác

"Nạn nhân đã thay đổi thân thế của mình, nạn nhân đã cắt đi bàn tay trái của mình 26 năm trước, giả như mình đã chết rồi và sống dưới một cái tên mới, nếu như theo dõi ở trên cctv ghi lại, nạn nhân Kim Yeonja đã rất hoảng hốt khi nhìn thấy bị cáo, đó chính là bởi vì ông ta chính là người chồng mà bà ấy đã tống vào tù 26 năm trước"

"Thưa toà, một người đàn ông lạ, sồng sộc lao vào một người phụ nữ vào ban đêm một thân một mình, thì người phụ nữ nào cũng sẽ phải hoảng sợ như thế thôi ạ!" Luật sư Bae nói

"Bàn tay trái của nạn nhân không hề có" Sejeong nói "26 năm trước, chỉ có một bàn tay trái được tìm thấy và toà đã phán quyết rằng bà ta bị giết, hiện tại thì bà ấy xuất hiện lại khi bị khuyết bàn tay trái? Đây liệu có phải là sự trùng hợp?"

"Thưa toà, bên biện chỉ đang cố suy diễn và hướng đến chuyện Kim Jaok chính là Kim Yeonja! Bên biện cần phải đưa ra bằng chứng xác thực hơn đó là DNA hoặc là dấu vân tay"

"Công tố, thắng!" Yoojung ra hiệu

Luật sư Bae vui vẻ yay nhẹ một cái liền bị Sejeong mắng "luật sư Bae vui đến thế sao?"

Luật sư Bae bịt mồm lắc đầu "không..."

"dù sao em nghĩ vẫn phải cần đến sự xuất hiện của cô con gái đấy ạ" Yoojung nhận xét "nếu không sẽ rất khó để có thể chứng minh nạn nhân là vợ của ông Yoo"

"Sejeong này, có khi nào.. cô đã tìm được cô con gái rồi không?" Luật sư Bae nghi ngờ hỏi

Sejeong giật mình "Đâu, làm gì có, tôi đã tìm được đâu, sao ạ?"

"Nếu như cô tìm được rồi, và đang chần chừ xem có nên nói hay không.."

"Đâu có tìm được đâu"

"Khi mà cô đang tự giằng xé xem có nên nói điều gì đó hay không, thì tốt nhất hãy nói sự thật." Luật sư Bae nói

Sejeong né tránh ánh mắt của luật sư Bae.

**

Có nên nói cho Kyulkyung sự thật vì Yoo Minsuk hay không, nhưng như thế thì ác quá, hay là đi gặp Joo Insung nhỉ

Có nên đi gặp ông ta bảo ông ta ra toà thú nhận mọi chuyện ông ta đã làm 26 năm trước không

Sejeong lắc đầu, đập nhẹ tay xuống bàn Có lí nào người như ông ta mà lại nhận sai...

Sejeong đập đầu cái cốp xuống bàn kêu lên "á đau quá!"

"Chị đã gặp chị Kyulkyung chưa?"Somi hỏi

"Chưa gặp nữa"

"Sao chưa gặp?"

"Làm sao mà nói chuyện này cho Kyulkyung được?" Sejeong nói "Nói là bố của cậu đã tống bố đẻ của cậu vào tù oan, 26 năm liền đấy à" Sejeong lắc đầu "Nếu mà nói cho biết với cái tính của nó, kiểu gì nó cũng phát điên lên cho coi, mẹ của nó cũng thế, em biết chuyện gì còn buồn cười hơn không? Ngay cả khi chị có nói cho Kyulkyung biết mọi chuyện, cũng không thể bắt Joo Insung phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật cả, vô lí nhở? Chúng ta cuối cùng cũng chẳng được gì"

"Vâng em hiểu rồi" Somi gật đầu

"Nhưng luật sư Bae vẫn cứ khuyên chị là nói, cô ấy nói là khi đang phân vân chuyện gì đó xem có nên nói ra hay không thì nên nói ra sự thật, em có nghĩ thế không?" Sejeong nhìn Somi hỏi "Có nên nói ra sự thật không? Nếu như điều đó chỉ làm tổn thương tất cả mọi người?"

"Có những sự thật đôi khi không cần thiết phải được tiết lộ, em hiểu chứ?"

"Không, chị đừng nói"

"Thật sao? Không nói?"

"Vâng." Somi gật đầu "Cứ để mọi chuyện qua đi, như thế là tốt nhất cho tất cả mọi người"

"Nghe không giống em gì cả" Sejeong lạ lẫm

Somi né tránh ánh mắt của Sejeong "em làm sao cơ"

"lúc nào em cũng muốn chị phải nói sự thật còn gì" Sejeong nói "vụ của Sohye cũng thế, vụ của anh em sinh đôi cũng thế, em lúc nào cũng nói cho chị sự thật và nói chị phải cho mọi người biết sự thật đó còn gì"

"em có làm thế sao?" Somi vẫn lảng tránh Sejeong

"Ừuuu" Sejeong dài giọng ra "Chính em là người nói chỉ có sự thật mới có thể chiến thắng trước toà, em còn nói chị là cái đồ tệ hại nhất trên đời"

"Chà, giờ nhớ lại mới thấy chị là người rộng lượng như thế nào đó, như người khác là không để yên cho em đâu" Sejeong nói

"Chị cũng nói là tính chị không giống ai còn gì" Somi nói

"Cũng đúng." Sejeong gật gù "nói tóm lại là em vẫn không muốn chị nói cho Kyulkyung đúng không?"

"Nếu em nói thế, thì chắc phương án đó là tối ưu nhất rồi" Sejeong thở dài "Tại sao cứ giống như.. đi vệ sinh mà phải chùi bằng giấy bẩn thế nhỉ..."

**

Yoo Minsuk bật dậy giữa đêm, gương mặt tái xanh, ông khó khăn với lấy lọ thuốc và đổ ra hai viên thuốc uống vội, những cơn đau không ngừng kéo tới, tra tấn, dày vò Yoo Minsuk, Yoo Minsuk liền lấy cuốn nhật kí, viết ra thứ gì đó.

**

Sejeong đang ngồi ăn súp sườn bò ở nhà hàng quen thuộc, thì thấy Kyulkyung cùng Hyungseob bước vào nhà hàng nói chuyện rôm rả, ánh mắt hai người chạm nhau, Sejeong liền cúi mặt, né Kyulkyung, nhưng thỉnh thoảng cũng quay sang liếc nhìn Kyulkyung vài cái, Kyulkyung thấy có gì đó bất thường, liền xin phép Hyungseob sang bàn Sejeong hỏi cho ra nhẽ

"Làm gì nhìn tôi kinh thế? Có gì muốn nói sao?" Kyulkyung hỏi

"Ai nhìn gì cậu?" Sejeong giả ngu

"Cậu biết gì chưa? Tôi cũng sẽ tham gia vào vụ án của Yoo Minsuk"

Sejeong ngạc nhiên "Không phải vụ án đó đã được điều chuyển cho người khác rồi sao?"

"Ừ nhưng tôi đã xin được" Kyulkyung nói "Tôi nghe nói cậu cũng đang có những chủ trương khá thú vị.

"Ông ta đã giết một con ma, chứ không phải con người" Kyulkyung nói "Thú vị đấy"

"Cậu tránh vụ này ra đi" Sejeong thật lòng nói

"Gì?" Kyulkyung nhếch mép "Cậu là cái gì mà nói tôi phải tránh vụ này?"

"Đừng có nghĩ xa xôi, tôi là nghĩ cho cậu nên mới khuyên như thế"

Kyulkyung đập bàn "Mọi người làm sao thế nhỉ? Sở trưởng, bố tôi, và giờ cả cậu tại sao ai cũng đều nhạy cảm khi biết tôi tham gia vào vụ án của Yoo Minsuk thế?!?"

Sejeong làm lơ "Nói đi, lí do là gì?" Kyulkyung tra hỏi "Cậu biết chuyện gì sao?"

"Không, tôi chẳng biết gì cả" Sejeong nói "Tôi chỉ muốn tránh cậu ra thôi, đừng đối đầu nhau nữa tôi mệt rồi" Sejeong buông đũa nói "Tôi đi trước đây"

"Rốt cục là có chuyện gì?" Kyulkyung tự hỏi

**

"Tôi về rồi đây ạ" Sejeong thánh thót

Yoojung liền ra hiệu cho Sejeong bé tiếng lại vì luật sư Bae mới vừa chợp mắt một chút

"Hôm qua luật sư Bae cũng trắng đêm à?" Sejeong hỏi

"Vâng, luật sư Bae đã tham khảo mấy vụ án tương tự để xem có giúp ích được gì cho vụ án của Yoo Minsuk không" Yoojung nói "Cô ấy còn tham khảo những vụ án từ những nước khác nữa"

Sejeong liếc sang phía bàn của luật sư Eom hỏi "Anh ta đâu rồi"

Yoojung thở dài "Nghỉ rồi ạ, hôm bữa về đây, anh Eom đòi luật sư Bae thanh toán cho mấy khoản anh ấy bỏ ra bồi thường cho nạn nhân, rồi chi phí đi lại đồ các kiểu, hình như anh ấy không biết văn phòng mình không có cái chuyện đó, nên bực tức, dùng dằng bỏ việc luôn rồi ạ"

**

Văn phòng luật chào đón sự trở lại của Chungha, do luật sư Eom đã nghỉ việc. Sejeong nói "Nghe nói Chungha đạt vị trí thứ 2 trong buổi phỏng vấn lại"

"Ừ, đúng rồi" Chungha giơ tay ra "Làm việc vui vẻ cùng nhau nhé, Kim Sejeong!"

Sejeong nắm lấy tay Chungha nói "Cùng cố gắng nhé! Mừng vì Chungha đã quay trở lại!"

**

"Này Jeon Somi" Seunghun gọi

Sohye lao vào người Somi như ong thấy mật, tíu tít nhưng bị Seunghun kéo giật lại "Hai người dạo này hay đi với nhau lắm đấy nhé, có gì giấu tôi không đó?"

"À tụi mình đến đăng kí học lớp tối ở đây"

"Hai người? Đăng kí học á?" Somi ngạc nhiên

"Có thể cậu không nhớ, chứ hồi trước ba bọn mình học khá lắm đó" Sohye bốc phét

"Sau giờ học gặp tao có gì đối chiếu đáp án nhé, lâu lắm rồi cũng không động vào sách vở, bây giờ thì tao cũng có mục tiêu để phấn đấu rồi"

"Hai đứa này..." Somi nói "Kí ức của tôi quay trở lại rồi đấy"

Seunghun ngạc nhiên "Thật sao?"

"Tất cả sao?" Sohye cũng ngạc nhiên

"Ừm"

Seunghun tháo kính ra rồi nói "Thấy chưa tôi đã bảo là đừng có lừa nó mà" Seunghun bực tức nói "Đáng ra tôi không nên đeo cái kính này giả danh tri thức làm cái gì, nhục quá đi mất" Seunghun bỏ đi trước.

Sohye cười "Thế thì tốt rồi, tốt quá rồi, nếu như cậu đã nhớ ra hết rồi, chắc cũng nhớ ra chuyện ngày xưa tôi học dở lắm đúng không..." Sohye xấu hổ

Somi gật đầu "Nhưng tôi cũng sẽ đăng kí vào đây, cậu muốn vào học viện cảnh sát đúng không?" Sohye nói "Tôi cũng sẽ đăng kí vào đó học cùng cậu"

Nhỡ cậu ấy lại thấy mình phiền thì sao nhỉ Sohye nghĩ

Nếu như cậu ấy bảo mình đừng có bám theo cậu ấy nữa..

"Nếu muốn đăng ki cậu lên tầng 2 ấy" Somi nói

"Tôi biết rồi, tầng 2 đúng không?" rồi đi trước

A, Jeon Somi cũng thật là, tại sao không có cảm xúc gì với Sohye mà cứ cho Sohye cơ hội hết lần này đến lần khác như thế... Seunghun bực mình nghĩ

Somi nhìn Seunghun "Nhìn cái gì? Mày có gì muốn nói hả?"

Đúng là cái đồ mồ côi, mình đối xử tốt với nó cuối cùng chẳng được tích sự gì cả, đúng là lãng phí

Somi chỉ cười nhẹ rồi nói "Không có gì, tôi vào trước đây".

**

"Mình lúc nào cũng đưa ra quyết định vào những điều mà mình tin là đúng ở thời điểm đó, và lúc nào mình cũng phải hối hận vì đã quyết định như thế, đến giờ mình vẫn hối hận vì đã mở cánh cửa bước vào toà năm đó, nếu mình không mở cánh cửa đó thì tất cả những thảm kịch này sẽ không xảy ra, tuy nhiên, nếu là Kyulkyung, nó cũng đã lựa chọn chạy trốn ở khoảnh khắc đó, và đã hối hận vì đã không làm như mình vào thời điểm 11 năm trước, lần đầu tiên mình có suy nghĩ như thế này, nếu ngày đó mình đưa ra một quyết định khác bây giờ có lẽ mình sẽ phải hối hận nhiều hơn bây giờ chăng?"

Sejeong quay trở về văn phòng rồi nói với luật sư Bae "Luật sư Bae, tôi đã đưa ra được quyết định rồi"

"Quyết định cái gì cơ?" Luật sư Bae ngơ ngác

"Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ" Sejeong nói "Tôi sẽ gặp con gái Yoo Minsuk và nói cho cô ấy mọi chuyện, tôi sẽ chiến đấu tới cùng" Sejeong giơ tay lên "High-five phát không?"

"Ừ, thì high-five" Luật sư Bae giơ tay lên "Nhưng cô tìm thấy con gái của Minsuk rồi sao?"

"Luật sư Bae, ngay từ giờ phút này đừng hỏi tôi làm thế nào mà tôi tìm được, mà hãy chỉ lắng nghe tôi thôi nhé, và phải tin tôi" Sejeong nói

"Tôi biết rồi" Luật sư Bae gật đầu "Tại sao tự dưng cô lại nghiêm túc đến đáng sợ thế?"

**

Somi đến đón Sejeong tan làm về, tay trong tay, Somi cảm thấy mình là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, Somi nhìn phía sau thì thấy có chiếc ô tô đáng ngờ đang đi theo sau liền đổi vị trí đứng của cô với Sejeong, Sejeong vào phía trong, còn Somi ở ngoài, Sejeong liền cười nói "Không có gì nguy hiểm đâu, cảnh sát nói sẽ tăng cường túc trực để bảo vệ cho em và chị cho đến khi Choi Sungmin bị bắt"

"À vâng.." Somi hiểu liền thả tay Sejeong ra rồi cho vào túi áo.

Sejeong thấy thế liền kéo tay Somi ra, đan tay mình vào tay Somi, Somi liền hỏi "Chị không ngại nữa sao?"

"Ngại chuyện gì cơ?"

"Chị không thích nắm tay trước chỗ có người mà?" Somi nói

"Giờ thì không còn nữa, chị đã quyết định sẽ không ghét chuyện đó nữa, chị sẽ chỉ làm chuyện mà chị thích từ giờ trở đi thôi" Sejeong nói

Somi cười và ôm lấy eo Sejeong.

**

Mày có thể làm được, Kim Sejeong

Mày làm được!

Đi gặp Joo Insung và nói những điều mày muốn nói, nghe những điều mày muốn nghe. Đi thôi!

Đừng có sợ hãi

Bây giờ mày đỉnh lắm rồi!

"Bây giờ nhìn chị đang lo lắng lắm luôn đấy!" Somi nói

"Lo lắng?" Sejeong liếc Somi "Lo lắng là cái gì chị đây không biết!" Sejeong hất tóc "Hứ, lo lắng có ăn được không?"

"Chị mặc như thế cũng không tệ" Somi khoanh tay trước ngực "Nhưng mặc áo cộc tay với cái váy mini-skirt thì không phải hơi tệ quá sao?"

Sejeong soi gương rồi tự mắng "Ôi thật là" Somi cười đáng yêu trước cái gu thời trang thỉnh thoảng hơi khác người của người yêu cô.

**

"Xin chào, giám đốc Joo" Sejeong nói

Joo Insung quay sang nhìn Sejeong nói "À, xin chào, cháu làm gì ở đây thế?"

"Cháu tới là có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Cháu nghĩ là nên đuổi những vệ sĩ này đi chỗ khác, vì như thế thì sẽ không tiện lắm khi nói về vụ án của Yoo Minsuk"

"Ông Joo, ông chưa vào trong sao ạ?" Thư kí của ông Joo hỏi

"Mọi người vào trong trước đi" Ông Joo ra lệnh

"Cháu sẽ tham gia vào biện hộ cho Yoo Minsuk lần này" Sejeong nói "Nhưng cháu đã phát hiện ra một sự thật thú vị trong quá trình điều tra"

"Cháu đang cố nói với ta điều gì vậy?"

"Yoo Minsuk đã đi tù vì tội danh mà ông ta không hề làm" Sejeong nói "26 năm liền"

"Cháu tới hỏi ta về phán quyết năm đó sao?" Ông Joo nói "phán quyết 26 năm trước?"

"Phán quyết đó tất nhiên không phải lỗi của bác rồi" Sejeong nói "Vì nạn nhân đã tự nguỵ tạo chứng cứ, cháu không tới đây để đổ lỗi cho bác, tuy nhiên.." Sejeong ghé sát vào tai Joo Insung nói "Biết sự thật nhưng lại giả như không biết thì chuyện đó không thể tha thứ được"

"Ta không biết cháu đang nói về chuyện gì cả" Ông Joo nói "Trong suốt 20 năm làm thẩm phán, ta chưa từng hối hận về bất cứ quyết định nào của mình"

"Bác đúng là chẳng thay đổi chút nào" Sejeong nhận xét

"Sejeong à, ta lắng nghe không phải vì ta tin cháu, mà là ta đang chờ đợi"

"Bác Joo, cháu lắng nghe không phải vì cháu không phải vì cháu tin bác, mà là cháu đang chờ đợi."

"Cháu chờ cái gì?!"

"Ta chờ cháu nhận lỗi, hối hận và xin lỗi."

"Cháu chờ bác nhận lỗi, hối hận và xin lỗi."

"Nếu như bây giờ cháu nhận lỗi và xin lỗi Kyulkyung ta sẽ tha thứ cho cháu và coi như không có gì xảy ra và không để ảnh hưởng đến tương lai của cháu"

"Bác nên thừa nhận mọi chuyện, và xin lỗi ông Yoo Minsuk một cách chân thành, thì cháu sẽ dừng lại ở đây nhưng nếu cho đến tận giờ phút cuối cùng bác vẫn khăng khăng nói rằng mình không làm gì cả, cháu sẽ làm tới cùng đấy ạ!"

"Làm tới cùng?" Ông Joo cười khẩy "Ta cũng đang tò mò xem cháu có thể làm được những gì đấy?"

"Nghĩa là bác sẽ không xin lỗi?"

"Ta không có gì phải xin lỗi cả!"

"Đây là câu trả lời mà cháu cũng đã dự đoán được trước" Sejeong nói "Dù sao, cháu tới đây cũng là vì ân tình mà bác đã giúp cháu 11 năm trước đây, cháu đã hiểu bác cảm thấy thế nào rồi, thế nên cháu đi trước đây ạ" Sejeong cúi đầu "À, còn điều này nữa, cháu thì không nghĩ là bác sẽ dùng những thủ đoạn nào đó để gây áp lực lên cháu đâu, nhưng cháu cũng muốn nói trước là hiện tại cảnh sát đang theo dõi cháu 24/24 vì thế, để có thể làm gì lén lút sau lưng cháu là không thể đâu ạ thẩm phán Joo Insung!" Sejeong đưa mắt ra phía sau lưng ông Joo, ông Joo ngoái lại phía sau nhìn, đúng là có xe cảnh sát ở gần đó thật, ông Joo tức tối, nắm chặt tay lại "Cháu đi trước đây ạ" Sejeong cúi đầu rồi bỏ đi.

Vừa đi, Sejeong vừa mỉm cười tự hào "Kim Sejeong mày là giỏi nhất đỉnh nhất, Mẹ, mẹ có nhìn thấy con không? Con của mẹ giỏi đúng không?"

Sejeong đi được một đoạn thì thấy Somi ở đâu lù lù xuất hiện "Chà chị gan to nhỉ dám đến đây một mình"

"Sao em biết chị đến đây?" Sejeong ngạc nhiên

Somi chỉ vào mắt mình "Sáng nay em có đọc lén" rồi đưa tay ra cho Sejeong khoác. Sejeong hỏi "Em có đọc được suy nghĩ của Joo Insung không?"

Somi gật đầu "Liệu ông ta có xin lỗi không?"

"Không" Somi nói "Không bao giờ"

"Haizz biết ngay mà!" Sejeong nói "Giờ phải sang nói chuyện với Kyulkyung nữa"

**

"Trước tiên thì bên luật sư sẽ đưa ra chủ trương Kim Jaok chính là Kim Yeonja đã chết 26 năm trước" Hyungseob nói "Bên đó có thể sẽ xin huỷ bỏ cáo buộc hoặc sẽ chủ trương vô tộim hoặc có lẽ sẽ xin giảm án"

"Làm sao có thể làm thế được?" Kyulkyung nói "Ông ta đã giết người cơ mà"

"Em nói đúng" Hyungseob nói "Nhưng nếu bà ấy chính là người vợ 26 năm trước thì ông ta hẳn cũng sẽ thấy mình bị oan uổng mà"

"Ông ta đã ngồi tù 26 năm vì giết một người hiện tại vẫn đang còn sống sờ sờ" Hyungseob thêm vào

"Và ông ấy cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa vì u não" Yang nói

"Điều đó cũng không có nghĩa là ông ấy sẽ được khoan hồng vì đã giết người" Kyulkyung nói "Hơn nữa Kim Jaok và Kim Yeonja chắc chắn không thể là cùng 1 người đâu, mà kể cả có là thế, thì chuyện nào vẫn ra chuyện đó, không liên quan tới nhau"

"Anh biết, đó sẽ là chủ trương của bên mình"

"Kim Sejeong lúc nào cũng thế, cứ như con bé đó đi làm luật sư để xáo trộn nguyên cái quyển luật được ban hành hay sao đó" Kyulkyung nói

"Công tố Joo?" Thư kí của Kyulkyung gọi

"Có luật sư Kim Sejeong đang chờ bên ngoài để gặp công tố Joo ạ"

"Sao cơ?" Kyulkyung nói

"Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền" Yang nói "Có khi nào cô ấy nghe trộm được những gì mình đã bàn bạc không?"

"Trước tiên thì em hãy cứ gặp xem cô ta muốn nói gì đã" Hyungseob đề nghị "Cũng đừng gây sự với cô ta"

"em biết rồi ạ"

**

"Cậu uống đi, trà hoa cúc đấy." Kyulkyung rót trà mời Sejeong

"Ừ."

"Có chuyện gì đấy?" Kyulkyung nói "Đây là lần đầu tiên cậu tới đây tìm tôi thì phải"

"Ừ, cũng đúng"

"Có chuyện gì?"

**

"Trời ơi, mình làm sai hết mấy bài Tiếng Anh rồi"

"Làm sao tệ bằng mình được, mình còn chẳng làm được câu nào"

Tuyệt, cuối cùng mình cũng có thể đứng ở vị trí thứ nhất

"Thật sao? Cậu không làm được tí nào á?"

Đúng là đáng đời!

Somi tháo tai nghe, lắng nghe những dòng suy nghĩ của những người xung quanh mình, có những người thì suy nghĩ đơn giản, có những người thì bên ngoài nói một kiểu, nhưng bên trong suy nghĩ thì lại hoàn toàn ngược lại..

Có một sự thật đáng buồn, là trên đời này nếu muốn duy trì một điều gì đó, một thứ gì đó, hay một mối quan hệ nào đó thì hầu hết chúng ta sẽ chỉ biết nói dối nhau mà thôi, những lời nói dối sẽ che đậy sự xung đột, và kìm lại những cảm xúc lo lắng của đối phương, bởi vì sự thật lúc nào cũng sẽ rất khó chấp nhận, nên thường người ta sẽ trốn tránh nó.

**

"Có lẽ cậu cũng đã nghe nói rồi, chủ trương của chúng tôi sẽ là nạn nhân Kim Yeonja người bị cho là đã bị giết 26 năm trước, chính là Kim Jaok" Sejeong nói

"Ừ, tôi có nghe nói rồi" Kyulkyung đáp "Nhưng tôi nghe nói cậu không có cách nào để chứng minh được chuyện đó, chủ trương đó liệu có liều lĩnh quá không?" Kyulkyung nhấp trà

"Có cách" Sejeong nói "Chúng tôi đã tìm được con gái của Yoo Minsuk và Kim Yeonja"

"Thế sao?" Kyulkyung nhìn Sejeong "Cậu đã kiểm tra DNA chưa?"

"Chúng tôi đang chuẩn bị."

**

Sự thật lúc nào cũng sẽ rất đau đớn, nên đôi khi đối diện với sự thật, tôi sẽ chọn nhắm mắt lại...

**

"Nhưng tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này?" Kyulkyung không hiểu "Cậu có thể trình kết quả DNA ngay tại toà mà?"

"Bởi vì tôi cần cậu"

"Tôi sao? Vì?"

"Vì cậu là con gái của Yoo Minsuk, Yoo Nakyung."

Kyulkyung không tin "Cái gì cơ?"

"Tôi xin lỗi, Kyulkyung à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top