Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 13: yoo nakyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi xin lỗi, Kyulkyung à" Sejeong nói

"Cậu nói chuyện gì có lý một chút được không?" Kyulkyung khẽ nhếch mép không tin "Cậu lên cơn à? Hay tinh thần đang không tỉnh táo?"

"Lúc trước cậu đã hỏi tôi tại sao cả bố cậu lẫn sở trưởng đều rất nhạy cảm khi biết cậu muốn tham gia vào vụ án của Yoo Minsuk đúng không?" Sejeong nhìn Kyulkyung không chớp mắt "Đó là vì Yoo Minsuk là bố đẻ của cậu"

Kyulkyung thở dài "Tôi không thể nghe thêm gì nữa đâu, cậu đi về đi"

"Không" Sejeong quả quyết. "Cậu nghe tôi nói cho hết đi đã" Kyulkyung đứng dậy tính đi ra ngoài nhưng Sejeong chạy lại chặn cửa "Joo Kyulkyung, chuyện này liên quan đến bố của cậu"

"Bố của tôi, chỉ có một mà thôi, chỉ có duy nhất một người" Kyulkyung nói.

"Yoo Minsuk mới là bố đẻ của cậu, người mà bao lâu nay cậu nghĩ là bố mình đã tống người bố ruột vô tội của cậu vào tù 26 năm nay"

"Kim Sejeong, đây không còn là chuyện mà cậu có thể đùa được nữa đâu, cậu đang đi quá xa rồi đấy!"

"Tôi xin lỗi Kyulkyung à, nhưng chúng tôi cần cậu.." Sejeong nhẹ nhàng nói

"Cậu ra ngoài ngay cho tôi!" Kyulkyung quát lên

**

"Somi à, em đã bao giờ thấy một bầu trời sao trước mắt mình chưa?" Sejeong sờ tay lên má nói "Hôm nay chị đã thấy như thế rồi đấy, họ Joo đó đã tát chị một phát bằng cái bàn tay hộ pháp của nó, sau đấy thì mắt chị mờ đi rồi chỉ nhìn thấy một đống sao lơ lửng trước mắt.." Somi áp túi chườm vào má Sejeong, Sejeong giật mình á nhẹ lên một tiếng "Rồi chị có đánh trả chị ấy không?" Somi hỏi

"Nếu mà đánh trả thì chị khác gì nó đâu?" Sejeong xịu mặt "Thật ra chị cũng đã nghĩ sẽ tố cáo nó cái tội bạo hành cho nó chừa, nhưng chỉ có một xíu suy nghĩ xấu tính đó thôi.. nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại thì thấy tội nó quá, nên không làm nữa" Sejeong nói

"A đau quá, để chị tự cầm túi chườm" Sejeong tính giành túi chườm trên tay Somi.

"Chị để đó đi" Somi gàn rồi dí sát mặt vào nhìn vào má của Sejeong, nguyên cái hình bàn tay đỏ lừ trên mặt Sejeong, Somi xót xa nói "Hình như tím lại rồi đó.."

"Thật sao?!" Sejeong hoảng hốt sờ tay lên má của mình "Không được, mai chị còn phải lên toà nữa"

Somi cau mày, khó chịu nói "Nhà công tố Joo đó ở đâu thế?"

"Sao? Em định đi thuyết phục nó hộ chị à?" Sejeong hỏi

"Không, em đi nói cho chị ta một trận" Somi nói "Lần sau đi gặp chị ta thì đưa em đi cùng với"

"Thôi không cần đâu" Sejeong bật cười "Em bây giờ lại có cảm giác giống như mẹ chị vậy"

"Em sao?"

"Ừ, nếu như chị mà về nhà trong tình trạng bị đánh cho tơi bời khói lửa, mẹ chị sẽ xách cái chổi trong nhà ra rồi tra hỏi chị bằng được nhà của mấy đứa đã đánh chị ở đâu để tới tính sổ với tụi nó" Sejeong mỉm cười nhớ lại "Mẹ của em thì thế nào?"

Somi giật mình "Mẹ của em ấy ạ?"

"Ừ?" Sejeong nhìn Somi chăm chú "Em chưa bao giờ kể cho chị về mẹ em cả"

"Chị không nên hỏi chuyện đó à?"

Somi im lặng một chút rồi nói "Ừ, đừng hỏi"

"Chị biết rồi, chị sẽ không hỏi nữa" Sejeong liền quay đi hướng khác.

**

"Này, dậy đi, trông cho tôi" Wooseok gọi Woon dậy

"Oáppp" Woon vươn vai ngáp ngắn ngáp dài "Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây, cơ thể tôi bắt đầu báo động rồi"

"Tôi nghĩ chúng ta có khi sẽ chết trước khi bắt được cái tên Choi Sungmin đó quá" Wooseok thở dài, hai người đã canh chừng trước chung cư nhà Somi đã mấy ngày nay rồi, nhưng cũng không hề có động tĩnh gì từ Choi Sungmin

"Tôi ngủ đây nhé" Wooseok nói

"Nếu hắn đã định xuất hiện, tại sao lại không xuất hiện luôn bây giờ đi chứ?" Woon mệt mỏi nói "Không thể biết được tên này đang toan tính cái chuyện gì"

**

Tại một khu công trình bỏ hoang, Choi Sungmin cắt dán những mảnh báo lại và nhét vào những phong thư khác nhau, tiêu đề báo có viết

"Hệ thống phúc lợi của Hàn Quốc đã thật sự làm tốt nhiệm vụ của mình? Một người phụ nữ lớn tuổi mắc chứng đãng trí đã qua đời trước cái nhìn vô trách nhiệm của chính phủ"

**

"Xin đừng giấu con nữa mà hãy nói cho con sự thật, tại sao con lại không thể tiếp nhận vụ án của Yoo Minsuk?"

"Ta đã nói là ta không hề nhờ Sở trưởng!"

"Trước đây cậu đã hỏi tôi tại sao cả bố cậu lẫn sở trưởng đều rất nhạy cảm khi biết cậu sẽ tham gia vào vụ án của Yoo Minsuk đúng không? Đó là bởi vì Yoo Minsuk là bố ruột cậu"

Kyulkyung nhớ lại những lần bố cô đã đối xử lạnh lùng với cô thế nào trước đây, cô không thể ngăn mình nhớ đến những lời mà Sejeong đã nói với mình, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nên Kyulkyung quyết định sẽ đi tìm bố để nói chuyện

"Hôm qua Sejeong đã tới tìm con bố ạ"

Ông Joo giật mình, đặt cốc trà xuống dưới bàn, không nhìn Kyulkyung nói "Thế sao?"

"Nó đã nói những chuyện rất vô lí" Kyulkyung nhìn ông Joo "Nó nói là đến tìm con gái của Yoo Minsuk để tiến hành xét nghiệm DNA và nó muốn nhờ con."

Ông Joo sửng sốt "Sao cơ.."

"Nó nói con là con gái của người đó"

"Thế rồi, con nói thế nào?" Ông Joo lo lắng "Con có đồng ý không?"

Kyulkyung ngừng lại nhìn ông Joo "Bố.."

Ông Joo sốt ruột nói "Con có đồng ý hay không?!"

"Con cứ nghĩ nếu nghe tin này xong bố sẽ nói chuyện này thật vớ vẩn và sẽ mắng Sejeong cơ" Kyulkyung rưng rưng "Đó là điều mà hầu hết tất cả những ông bố ngoài kia sẽ làm"

"Kyulkyung à.."

Kyulkyung cúi chào bố rồi đi ra ngoài, cô thất thần suy nghĩ và chắp nối lại những điều Sejeong đã nói, những điều bố cô đã làm, thái độ của bố cô nữa, dù không muốn, dù rất khó chấp nhận nhưng có vẻ tất cả những điều đó là sự thật.

"Kyulkyung à, đắp mặt nhé? Mẹ chuẩn bị sẵn rồi đây?" Bà Joo đi từ bếp qua nói với Kyulkyung

Kyulkyung lao vào lòng bà Joo, ôm chặt lấy mẹ, bà Joo giật mình mới nói "Sao thế con gái? Mau ra rửa mặt đi rồi mẹ bôi mặt cho nào?" Bà Joo âu yêm nói, xoa đầu Kyulkyung

"Mẹ..." Kyulkyung đau lòng nói khẽ "Xin hãy để con thế này một lát.."

"Tự dưng lại sao thế con?" Bà Joo nhẹ nhàng hỏi "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Kyulkyung không nói gì, chỉ siết lấy mẹ chặt hơn rồi rơi nước mắt "Không có gì ạ."

**

"Chị có định đi gặp chị Kyulkyung lần nữa không đó?" Somi hỏi

"Có chuyện gì?" Sejeong ngạc nhiên nhìn Somi hỏi "Em định đi với chị à?" Somi đang đi ra chỗ hòm thư dưới sảnh để kiểm tra xem có thông báo tiền điện tiền nước gì gửi tới cho cô không "Không sao đâu, chị có thể đi 1 mình" Sejeong nói

"Chị đừng lo, em sẽ ko làm gì bốc đồng đâu" Somi nói "Biết đâu em lại có thể thuyết phục được chị ấy bằng việc đọc suy nghĩ của chị ấy thì sao?"

"Ừ cũng có thể?" Sejeong suy nghĩ "Nếu không thể thuyết phục được nó thì có nên khuyên nó rút khỏi vụ án này không nhỉ? Làm công tố viên cáo buộc chính vụ án của bố mình thì có hơi độc ác"

"Thế còn xét nghiệm DNA thì sao?" Somi hỏi

"Ừ cái đó cũng quan trọng, phải có được DNA thì phiên toà mới coi như mới có điểm bắt đầu để tái xử"

"Tái xử là gì ạ?" Somi lôi ra trong tập phong thư một phong bì có đề gửi Jeon Somi

"Nếu như có sai sót trong lần xét xử trước đó thì sẽ yêu cầu một phiên tái xử" Sejeong nói

Somi giở phong thư ra, bên trong là một bài báo cũ có nội dung Một ca phẫu thuật cấy ghép tim thành công 100%

Kí giả [email protected]

Gương mặt của Somi biến sắc, cô vội vàng gập tờ giấy lại rồi nhét vào ba lô.

"Nếu Kyulkyung chịu giúp chúng ta thì Yoo Minsuk có thể tham gia tái xử rồi ông ta đã bị nhốt oan trong tù 26 năm trong khi đó thì nạn nhân vẫn đang sống sờ sờ" Sejeong cứ thao thao bất tuyệt một lúc trong khi thấy Somi tự dưng dừng lại ở phía sau, tay nắm chặt một chiếc phong bì "Cái gì thế Somi?"

"Sao cơ ạ?" Somi giật mình nhìn lên Sejeong, Sejeong tiến gần lại Somi "Không có gì đâu ạ" Somi nhét nốt chiếc phong bì vào lại ba lô "Chắc chắn là có thứ gì đó?" Sejeong nghi ngờ "Thư tình của gái hay trai, nói?"

Somi phì cười "Em đã bảo không có gì mà, đi thôi" Somi nắm lấy tay Sejeong kéo đi "Muộn rồi"

**

"Cô đã gặp được con gái Minsuk chưa?" Luật sư Bae nhìn Sejeong

"Tôi có gặp, nhưng cô ấy không tin tôi" Sejeong nói "Và kể cả nếu cô ấy tin tôi thì cũng sẽ không ra làm chứng đâu" Sejeong nói "Bây giờ gia đình hiện tại của cô ấy rất tốt, có lẽ cô ấy sẽ không muốn đánh mất điều đó"

Yoojung đứng bên ngoài hóng hớt "Cô con gái đó là ai thế ạ?"

Luật sư Bae chép miệng "Chuyện đó cô không cần biết" rồi nhìn sang Sejeong nói "Tôi có nên tới và thuyết phục cô bé đó không?"

"Thuyết phục có lẽ không có tác dụng đâu ạ, nếu là tôi tôi cũng không chịu" Yoojung nói

"Thế còn việc tìm đến những người bạn cũ của Yoo Minsuk thì sao ạ?" Chungha góp ý "Chúng tôi cũng đã tìm rồi, trong trường hợp không thể xét nghiệm được DNA của cô con gái, chúng tôi sẽ nhờ đến những người bạn của Yoo Minsuk chứng minh Kim Ja-ok chính là Kim Yeonja"

"Ầyyy chuyện đó cũng khó lắm nha" Yoojung chêm vào "Bên công tố thể nào cũng nói là không thể tin được những người bạn đó, biết đâu chúng ta lại mua chuộc họ thì sao?"

Sejeong nằm ngoài cuộc tranh luận của cả ba, cô chán nản giở từng tập phong bao ra xem có phong thư nào gửi cho mình không.

"Chúng ta cần bằng chứng thuyết phục hơn" Yoojung nắm chặt tay lại nói

"Này! Cô ở phe nào thế hả Choi Yoojung" Luật sư Bae mắng, Yoojung xịu mặt xuống bỏ đi chỗ khác

"Biết ngay kiểu gì em cũng bị mắng mà" Chungha lắc đầu

Chungha giở phong thư đề tên phía ngoài gửi cho mình Một ca phẫu thuật cấy ghép tim thành công 100%

Kí giả [email protected]

Gương mặt Chungha biến sắc, cô liếc sang phía Sejeong, Sejeong đang hỏi Yoojung rằng phong thư có chắc chắn là được gửi cho mình không, Sejeong cũng nhận được nội dung y hệt Chungha cô nói "Kí giả Matthew J sao? Sao nghe tên lạ hoắc? Tại sao lại gửi bài báo này cho mình?" Chungha liếc vào phong thư của Sejeong trên bàn..

"Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn việc bên công tố hay toà bắt giam Yoo Minsuk một lần nữa, ông ấy đã phải chịu oan 26 năm rồi, thời gian còn lại của ông ấy cũng không còn nhiều, nếu như khoảng thời gian đó cũng bị giam ở trong tù thì thật quá tàn nhẫn" Luật sư Bae nói

Chungha khẽ với tay lên bàn, lôi phong thư của Sejeong ra chỗ khác trong lúc Sejeong đang không tập trung.

"Dù gì thì chúng ta cũng đã mời bồi thẩm đoàn, như vậy có thể đánh vào yếu tố cảm xúc nhiều hơn là luân thường đạo lý" Sejeong nói

Chungha ôm lấy tập phong thư rồi xuống dưới nhà, đưa cho Wooseok rồi nói "Choi Sungmin đã gửi cái này tới đây cho bọn em, hãy giúp em tìm địa chỉ mà hắn đã gửi những lá thư này đến nhé"

"Không có địa chỉ gửi lại này" Wooseok nhìn tập phong bì nói "Nhưng tại sao cô biết là Choi Sungmin đã gửi"

"Linh cảm thôi anh, đừng hỏi nhiều, giúp em điều tra nhé"

"Nhưng bên trong không có gì sao? Hắn gửi phong bì không tới à?" Wooseok tò mò hỏi

"Em đã bảo là anh đừng hỏi nhiều mà giúp em điều tra thôi mà, kiểm tra cctv xung quanh khu vực hắn đã gửi nữa dùm em" Chungha bực bội nói

"Con bé này, tôi tự biết cách điều tra, nhưng mà nghi ngờ thì cũng phải có cơ sở thì mới điều tra được chứ?"

Chungha giở bài võ đáng yêu mỗi khi cô năn nỉ Wooseok làm cho mình chuyện gì đó, Wooseok rùng mình "Thôi thôi được rồi tôi làm tôi làm được chưa?!" Chungha cười toại nguyện.

**

"Em đã kiểm tra điểm bài thi GED chưa?" Sejeong hỏi

"Em xem điểm trên mạng rồi"

"Điểm trung bình được bao nhiêu vậy?"

"98 điểm" Somi điềm tĩnh nói

"98 điểm sao?" Sejeong trầm trồ "Wow" Sejeong há hốc miệng

"Có gì đâu" Somi nói "À chị cũng thi phải không, được bao nhiêu điểm thế?"

Sejeong vội nhắm tịt mắt lại, Somi cúi thấp người xuống "Ồ..84 điểm sao?"

Sejeong bật lại "Này hồi chị thi khó hơn em bây giờ nhiều, hồi đó mỗi nơi người ta còn chấm một thang điểm khác nhau cơ, ngày đó được 80 điểm một môn thôi là cả một vấn đề đấy" Sejeong giận lẫy bỏ đi

Somi chỉ biết cười trừ nói "Xong việc gọi em nhé"

"Kệ em!!!" Sejeong nói vọng lại

Somi quay người lại thì nhìn thấy Kyulkyung đang tiến lại gần văn phòng Sejeong "Lâu rồi không gặp, Jeon Somi"

Somi chặn ngang Kyulkyung, nhăn mặt nói "Chị đến đây làm gì?"

"Tại sao lại phải nói cho cô chuyện đó?" Kyulkyung khó tính nhìn Somi

Kyulkyung đi ngang qua Somi và vào văn phòng, Somi cũng đi theo.

"Yoojung này mấy giờ thì phiên xử của Kim Minhee bắt đầu ấy nhỉ?" Sejeong nhìn lên thời gian biểu trên tường, quay ra thì thấy Kyulkyung liền vội đưa hai tay áp lên má, sợ bị ăn vả lần nữa.

"Joo Kyulkyung"

"Tôi cần nói chuyện với cậu" Kyulkyung nhìn Sejeong nói "Nói chuyện riêng"

"Được, chúng ta nói chuyện" Sejeong vẫn áp hai tay lên má không rời "Đi theo tôi"

Yoojung lẫn lần sư Bae tròn mắt lên nhìn, Yoojung liền hỏi "Tại sao hai người họ tự dưng lại lạnh lùng thế ạ?" Yoojung không thấy luật sư Bae trả lời gì liền tự quay đầu ra phía phòng tiếp khách hóng hớt, Luật sư Bae có vẻ như đã cảm nhận được chuyện gì đó liền lôi Yoojung ra ngoài "Ơ sao ạ, cho tôi hóng với" Yoojung chỉ vào Somi "Tại sao Somi được ở lại còn tôi thì không?"

"Somi à, tôi nghĩ cô cũng nên ra ngoài" Luật sư Bae đề nghị

"Tôi biết bên trong hai người họ đang nói gì rồi ạ" Somi nói

"Vậy sao?" Luật sư Bae nói "Thế thì Yoojung, cô đi ra ngoài~"

Yoojung bám lấy thành bàn, ngoan cố nói "Tại sao mọi người cứ đuổi em vậy, bất công thế, em không đi đâu, em cũng muốn biết trong đó đang xảy ra chuyện gì"

"Cô không cần phải biết" Luật sư Bae dùng hết sức bình sinh lôi Yoojung nhỏ bé đang cố bám trụ vào thành bàn ra khỏi văn phòng

"Cậu đã nghe câu chuyện vớ vẩn đó từ đâu vậy?" Kyulkyung giữ gương mặt vô cảm nói "Hãy kể chi tiết cho tôi"

"Có một nhân chứng" Sejeong nói "Nhưng hiện tại thì tôi không thể nói cho cậu được, cậu hỏi như thế chắc chắn là có lí do, đấy là lí do cậu đến đây đúng không?"

"Không phải như vậy" Kyulkyung nói "Tôi tới đây là vì chuyện khác"

"Cậu nói đi"

"Những gì cậu nói lần trước rất vô lí và hoàn toàn không đáng tin, nhưng.. giả sử, những điều cậu nói là đúng thì bố tôi cũng không làm gì sai cả"

"Bố cậu? Bố nào? Bố ruột hay Bố nuôi?"

Kyulkyung tức giận đập tay xuống bàn "Tôi chỉ có một người bố duy nhất, trước đây cũng vậy, sau này cũng sẽ vẫn là như thế"

"Yoo Minsuk, muốn nhận được một lời xin lỗi từ bố cậu"

"Thế thì cậu đi mà thuyết phục bố tôi" Kyulkyung nói "Nếu như phiên toà đó đã đưa ra phán quyết sai lầm, thì đó không phải là lỗi của thẩm phán, đó là lỗi của bên công tố đã không kiểm tra lại bằng chứng một cách rõ ràng và là do luật sư biện hộ đã không làm tốt nhiệm vụ của mình"

Sejeong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói "Tôi không hề nói vụ án đó là một vụ án đã được xử sai" Sejeong tiếp tục "Ý tôi muốn nói là những gì mà bố cậu đã làm sau phiên xử đó mới là sai"

"Sau phiên xử?"

"Chuyện này sẽ rất khó chấp nhận, nhưng hãy nghe tôi nói" Sejeong bắt đầu "Để phải kể ra chuyện này cũng là một quyết định rất khó khăn với tôi, nhưng vì đây là sự thật nên tôi cũng mong cậu sẽ hiểu.."

"Đừng dài dòng và tỏ ra là cậu quan tâm tới tôi nữa, vào thẳng vấn đề đi"

"Sau khi phiên xử kết thúc, Kim Yeonja đã tới gặp bố cậu"

"Cái gì?"

"Ông ấy đã rất sốc khi thấy một người được cho là đã chết rồi tới tìm mình ông ấy hẳn không thể tin và chấp nhận chuyện đó, tuy nhiên bà Kim Yeonja là mẹ cậu đã nói là việc bà ấy tống bố cậu vào tù là vì chán ghét ông ấy và muốn sống một cuộc đời mới, ruồng bỏ cả cậu, bà ấy tự nguỵ tạo ra cái chết cho mình, bà ấy đã tìm hiểu gia đình ông Joo không có con và đang tìm con để nhận nuôi, thế nên bà ấy đã đưa ra đề nghị với ông Joo, và ông Joo đã chấp nhận đề nghị đó, đứa con gái đó chính là cậu"

Kyulkyung đứng dậy, tức giận nói "Cậu điên rồi, cậu tự bịa ra câu chuyện này có đúng không?"

"Cậu nghĩ tại sao ông Joo lại chấp nhận nuôi cậu?" Sejeong nói "Cậu không hề liên quan tới ông ấy, cậu là con gái của bị cáo đấy, cậu nghĩ ông ta làm vậy là vì ông ta tử tế sao?"

"Dừng lại đi"

"Cậu cũng biết bố cậu bảo thủ như thế nào rồi đấy ông ấy sẽ không bao giờ nhận là mình đã sai, vụ án bàn tay trái năm đó thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận và đó là vụ án đầu tiên của ông ấy khi nhận chức Thẩm phán, việc phải điều chỉnh lại phán quyết của mình là chuyện rất khó khăn, đấy là lí do ông ấy đã chấp nhận –"

"Tôi bảo cậu dừng lại cơ mà!!!"

"CHÁT!" Kyulkyung tát vào mặt Sejeong, Somi nghe thấy tiếng kêu của Sejeong, tức giận lao vào phòng giật lấy tay Kyulkyung hét lên "Chị đang làm cái gì thế hả?!!!"

"Bỏ ra!"

"CHỊ XIN LỖI CHỊ SEJEONG NGAY CHO TÔI!" Somi hét lên

"Tôi bảo cô bỏ tôi ra cơ mà!!!" Kyulkyung cũng hét lên

Bố, bố ơi, xin bố hãy nói với con đây không phải sự thật...

Bố ơi..

Suy nghĩ của Kyulkyung vang lên trong đầu Somi.. cô khẽ buông tay Kyulkyung ra, Kyulkyung liền bỏ ra ngoài

"Kyulkyung à!! Joo Kyulkyung" Sejeong gọi với theo

Sejeong vỗ vai Somi nói "Đi, chúng ta phải đuổi theo"

"Để chị ấy một mình đi" Somi bình tĩnh lại

"Chúng ta phải nói cho nó hiểu, rằng chúng ta phải yêu cầu Joo Insung xin lỗi Yoo Minsuk, chị phải đi thuyết phục nó" Sejeong vội vàng bỏ ra ngoài, nhưng Somi giữ lại nhìn vào mắt Sejeong nói "Hãy cho chị ấy thời gian.."

Sejeong ngạc nhiên nói "Somi à"

"Thế giới của chị ấy vừa mới sụp đổ ngay trước mắt, chị ấy vừa mới biết được sự thật mà người bố của mình đã che giấu chị ấy trong suốt bao nhiêu năm qua, làm sao chị ấy có thể chấp nhận chuyện đó ngay được, hãy cho chị ấy thêm chút thời gian để có thể chấp nhận mọi chuyện."

"Không còn nhiều thời gian nữa" Sejeong nói "Yoo Minsuk cũng không còn nhiều thời gian nữa"

Somi vẫn giữ chặt lấy Sejeong "Em làm sao thế? Tại sao tự nhiên lại bênh Kyulkyung chằm chặp như vậy? Tại sao em cứ bảo chị phải che giấu sự thật như thế?"

"Em không bảo chị là phải che giấu sự thật" Somi nói "Em chỉ muốn nói là chị hãy nghĩ cho cảm xúc của người phải chấp nhận sự thật đó trước, vậy thôi"

**

"Ông đã lạc mất con gái mình khi bị nhốt giam 25 năm trước có đúng không?

"Sao cơ?"

"Ông có muốn được thả ra ngoài sớm để có thể đi tìm con gái mình không?"

"Tôi có thể được ra ngoài sớm sao?"

Kyulkyung quẹo lại phía lề đường, mở cửa sổ xe ra để có chút không khí lọt vào bên trong, cô cảm thấy mình như nghẹn lại, không khí trong lồng ngực cô cảm giác bị hút cạn kiệt, Kyulkyung bất lực đấm thật mạnh vào lồng ngực mình để có thể hô hấp lại bình thường...

**

Sejeong bỏ vào phòng ngủ trước và đóng cửa lại nói "Somi, chúng ta nói chuyện đi"

"Vâng" Somi bỏ ba lô xuống dưới ghế nói, cô vặn cửa phòng nhưng Sejeong đã chốt lại "Em đứng bên ngoài đi"

"Chị đang có những suy nghĩ cực kì tồi tệ nên tốt nhất là chúng ta không nên nhìn nhau lúc này"

Somi buông tay ra rồi nói "Vâng, thế chị nói đi"

"Em thật sự nghĩ là Kyulkyung đã làm đúng sao?"

"Chị ấy đã làm gì sai?" Somi hỏi ngược lại Sejeong

Sejeong cười khẩy "Nhìn em đi. Em đang về phe nó đấy à?"

"Là bố chị ấy đã sai mà" Somi nói "Chị ấy đâu có biết gì"

"Kể cả nó có biết nó vẫn sẽ hành xử như thế thôi. Nó sẽ vẫn bênh bố chằm chặp"

"Dù gì chị ấy cũng là con mà làm gì có người con nào lại chối bỏ bố của mình"

"Thế nên nó mới giống y hệt bố của nó đấy" Sejeong nói

"Sao cơ?"

"Nếu như biết mà vẫn im lặng với hành động đó thì cũng đồng nghĩa nó đã đồng tình với việc bố nó làm còn gì? Chị nghĩ bố con nó giống nhau, chị không thể hiểu nổi Kyulkyung, đây không còn là việc của nó hay việc của chị nữa, đơn giản là nó đã sai" Sejeong nói một hồi không thấy Somi phản kháng gì, Sejeong mới hỏi "Em còn nghe không đó?"

Sejeong mở cửa phòng ra, thì Somi không còn ở đó, cô bực bội nói "Đi đâu rồi sao chưa nghe hết mà đã bỏ đi"

**

"Giống như cách tao đã giết bố mày bố của mày, đã giết vợ tao" Choi Sungmin uất ức nói

"Nếu như biết mà vẫn im lặng với hành động đó thì cũng đồng nghĩa nó đã đồng tình với việc bố nó làm còn gì?"

Somi ngồi trong căn phòng tối, cô đau khổ khi phải giấu diếm Sejeong chuyện về bố của mình, cô không muốn làm chị ấy hận mình, nhưng việc giấu diếm Sejeong mãi thế này đang giết dần giết mòn Somi.

**

Somi lén lút xuống sảnh kiểm tra hòm thư, lại là những phong thư mới được gửi đến, là một tờ báo khác Bệnh viện với tỉ lệ bệnh nhân sống sót cao nhất sau khi cấy ghép tim thành công

Kí giả [email protected]

Somi nhanh chóng xé phong thư đi và nhét vào balo của mình trước khi Sejeong xuống. Ngay sau đó Sejeong bước ra, trên đầu đội một cái mũ trùm kín mặt, Somi ngạc nhiên nói "Thứ đó là sao vậy? Để tránh ánh mắt của em sao?"

"Ừ" Sejeong lạnh lùng bước qua, những người khác đi qua Sejeong đều bật cười vì tự dưng trời không nắng cũng chẳng mưa, Sejeong lại đi đội cái mũ đen trùm kín mặt "Trông chẳng hợp với cái váy chị đang mặc tẹo nào"

"Chị không quan tâm~"

Sejeong lên trên xe buýt, vì đội cái mũ trùm kín nên chẳng thể tìm đc cái ví đâu "Ví để chỗ nào ấy nhỉ" Sejeong loay hoay trên xe mãi nên những người đang chờ phía sau bắt đầu bực mình "Này thím bỏ cái mũ đó ra mà tìm đi chứ trùm kín thế nhìn thế nào được"

Somi sốt ruột thay liền lấy thẻ của mình cà qua chỗ mua vé "Cháu 2 vé nhé" rồi đẩy Sejeong lên xe cho những người khác còn lên

Sejeong đi trước, Somi đi bên cạnh nhưng chẳng nói gì, gần đến văn phòng Somi mới nói "Chị vào nhé, bao giờ gần xong việc thì gọi em"

"Ừm" Sejeong lạnh lùng nói

"Sejeong!!!" Chungha đứng từ xa gọi "Hôm nay em cũng có phiên xử sao?" Sejeong liền tháo mũ ra, nhìn Chungha đáp "Ừ"

Somi trợn mắt không tin được vào mắt mình "Ừ nhưng tại sao lại đội chiếc mũ đó thế? Hôm nay trời cũng đâu có nắng quá?"

"Dạo này tôi đang bị nhiều tàn nhang quá nên .. mà thôi đi vào trong đi"

"Em vào trước đi, Chungha có chuyện muốn nói với Somi" Chungha nhìn Somi rồi quay sang Sejeong nói

"Nói với Somi sao?" Sejeong ngạc nhiên

**

"Cái này là gì đây ạ?" Chungha đưa cho Somi một xấp ảnh, là hình ảnh chụp Choi Sungmin ở bưu điện

"Cách đây không lâu Choi Sungmin đã gửi những phong thư tới văn phòng cho chị và Sejeong thế nên chị đã nhờ cảnh sát điều tra xem hắn gửi thư từ đâu họ đã lục tung khu vực bưu điện đó lên và đây là những tấm hình họ chụp được" Chungha nói "Hắn đã thay đổi diện mạo của mình liên tục nên rất khó theo dõi, chị nghĩ là em nên biết chuyện này"

"Choi Sungmin cũng gửi những thứ đó cho chị Sejeong sao ạ?"

"Ông ta cũng gửi cho em à?"

"Vâng" Somi nói "Chị Sejeong đã đọc được nội dung trong phong thư chưa?"

"Đọc rồi nhưng có vẻ cô ấy không hiểu nội dung bên trong đó nói về cái gì đâu" Chungha nói "Chị cũng đã đem giấu hết những phong thư đó đi rồi nên em đừng lo, Sejeong sẽ không biết được đâu"

"Cảm ơn chị"

"Được rồi, em về trước đi"

Somi bỏ đi được một đoạn rồi quay lại nói "Tại sao chị lại làm như thế với em?"

"Hả? Làm cái gì?" Chungha ngạc nhiên

"Chị cũng thích Sejeong mà, tại sao chị lại cứ giúp em mãi thế?" Somi tức tối nói "Chị đang cố tình tỏ vẻ trước mặt em đấy à? Chị có nhân cách tốt một việc làm tử tế, chị có bố có mẹ, và chị còn rất trưởng thành, chị có tất cả mọi thứ nên chị muốn khoa trương với em phải không? Vì chị có tất cả nên em không phải là đối thủ của chị, có đúng vậy không?

Chungha tát Somi. "Jeon Somi, em tỉnh táo lại dùm chị đi, nếu em cứ tiếp tục thế này, em sẽ chỉ càng làm chị trở nên đáng thương thôi, Sejeong chọn em không hề suy nghĩ và không cho chị bất cứ cơ hội nào, nên em đừng lúc nào cũng quá bận tâm về mọi chuyện mà hãy chứng minh cho chị lí do tại sao Sejeong chọn em đi, nhìn vào em lúc này, chị chẳng thể hiểu được tại sao Sejeong lại chọn em nữa đấy" Chungha tức giận bỏ đi

**

Sejeong đụng trúng Kyulkyung trước khi vào phiên xử, Sejeong vội lấy hai tay che má vì hai lần trước đã lãnh đủ rồi

"Tôi sẽ.. làm xét nghiệm DNA" Kyulkyung nói

"Sao? Cậu nói thật chứ?"

"Thế nhưng tôi có điều kiện"

"Điều kiện gì?"

Kyulkyung tiến lại gần Sejeong, Sejeong hoảng sợ nói "Điều kiện gì cậu nói đi nào"

**

"Cô nói là đã tìm được con gái tôi rồi sao?" Yoo Minsuk nói "Nakyungie?"

Luật sư Bae gật đầu "Con bé đã đồng ý làm xét nghiệm DNA vì ông"

"Con bé thế nào? Nó có tốt tính không? Có xinh đẹp không?"

"Có, cô bé rất tài giỏi, cũng rất xinh đẹp, gia đình cũng tốt"

"Bao giờ thì tôi có thể gặp mặt con bé?" Yoo Minsuk mong đợi "Con bé có thể tới gặp tôi không?"

Luật sư Bae nắm lấy tay Yoo Minsuk "Chuyện này có lẽ sẽ khó đấy"

"Con bé không muốn gặp tôi sao?"

"Không phải là không muốn gặp..mà là để chấp nhận những chuyện này dường như là quá sức đối với cô bé"

Yoo Minsuk gật đầu "À.. vâng, cũng có thể như thế, tôi cứ nghĩ con bé cũng sẽ muốn gặp tôi nhiều như tôi muốn gặp nó, tôi nghĩ tôi đã quá ích kỉ rồi..."

"Dù sao thì kết quả DNA sẽ chứng minh được nạn nhân là vợ của ông, vì thế chúng ta sẽ có thể xin tái xử lại vụ án này, và nếu như có thể được xử lại thì khả năng ông được phán vô tội sẽ khá cao"

"Xin hãy thay mặt tôi gửi lời cảm ơn đến Nakyungie" Yoo Minsuk nói

"Được, tôi sẽ chuyển lời" Luật sư Bae nói "Sau khi có kết quả xét nghiệm DNA chúng tôi sẽ xin xét xử lại ngay"

"Tôi nghe nói rất khó để có thể xin xét xử lại"

"Đúng thế"

"Tôi thì không còn nhiều thời gian..." Yoo Minsuk tuyệt vọng nói "Cô cũng biết mà"

"Cho dù vậy" Luật sư Bae nắm lấy tay của Yoo Minsuk "Ông vẫn nên thử một lần cuối chứ"

**

Somi về nhà cũ của Sejeong để lấy vài đồ mà Sejeong cần, kiểm tra qua hòm thư, Choi Sungmin cũng gửi tới đó một phong thư với nội dung y hệt nội dung mà hắn đã gửi cho cô, Sejeong và Chungha.

Chungha tìm hiểu về bệnh viện có tỉ lệ cấy ghép tim thành công nhất 11 năm trước, là bệnh viện Segi, giáo sư người đã thực hiện thành công hàng trăm ca cấy ghép tim năm đó là bác sĩ Woo Sungsik

Somi cũng tìm hiểu về những tờ báo mà Choi Sungmin đã gửi cho cô, đột nhiên có một dòng chữ thu hút sự chú ý của Somi Tang lễ của kí giả Matthew J

**

"Alo? Tôi là Joo Kyulkyung"

"Bên anh đã có kết quả xét nghiệm rồi sao?" Kyulkyung lo lắng hỏi "Kết quả thế nào?"

"Vâng, tôi biết rồi" Kyulkyung cúp máy trong sự tuyệt vọng

**

"Ông Joo, tôi có chuyện muốn nói với ông" Sejeong nói với Joo Insung trước mặt mấy tên vệ sĩ của ông ta.

Ông Joo lờ Sejeong đi và đi ngang qua cô, nhưng Sejeong cũng không vừa cô nói "Tôi có nên nói to cho tất cả mọi người ở đây cùng biết không? Đó là chuyện về Kyulkyung"

Ông Joo nhắm mắt lại một cách bất lực sau đó ra lệnh cho vệ sĩ của mình ra chỗ khác "Nói ngắn gọn thôi, ta còn có cuộc họp"

"Thật lòng thì cháu định mời bác làm nhân chứng chính của phiên xử lần này, nếu như bác không đến thì cháu sẽ thuyết phục cho tới khi nào bác đồng ý thì thôi, cháu sẽ không bỏ cuộc đâu, cháu sẽ cho tất cả mọi người biết bác đã làm gì 26 năm trước và bác đã huỷ hoại cuộc đời một con người như thế nào"

"Lại nói về chuyện đó nữa sao?" Ông Joo nói "Ta đưa ra phán quyết là nhờ tất cả những chứng cứ hiện hữu khi đó nếu như quyết định đó là sai thì ta không phải là người có lỗi, mà đó là lỗi của công tố và luật sư biện hộ"

Sejeong thở dài nói "Tại sao bác lại có thể nói y hệt những gì mà Kyulkyung nói được như thế, dù sao thì, Kyulkyung cũng đã làm xét nghiệm DNA và hôm nay sẽ có kết quả, cháu đoán là bác không biết, Kyulkyung nói nó sẽ chấp nhận làm xét nghiệm DNA với một điều kiện, hôm nay cháu đến là vì cháu muốn bác biết điều kiện mà Kyulkyng đã đánh đổi để chấp nhận làm xét nghiệm DNA"

"Điều kiện?"

"Vâng."

"Điều kiện gì?"

"Cậu không được huỷ hoại bố tôi trong phiên xử lần này, và cũng đừng nhắc đến tên của ông ấy trong phiên xử, tôi không làm xét nghiệm này vì Yoo Minsuk, tôi chấp nhận làm là vì bố tôi"

"Nhưng Kyulkyung mà cháu biết, đây là lần đầu tiên cháu thấy nó đáng thương đến như thế nếu cháu là nó cháu sẽ rất hận một người bố như bác, cháu sẽ không yêu cầu bác ra làm nhân chứng, vì cháu đã hứa với Kyulkyung rồi"

"Đã nói xong hết chưa?"

"Rồi ạ" Sejeong đáp

"Ta không có gì để chứng minh hay ra làm chứng cả" Ông Joo nói trước khi bỏ đi.

**

"Sejeong chọn em không hề suy nghĩ và không cho chị bất cứ cơ hội nào nên em đừng có lo lắng về mọi chuyện và hãy chứng minh cho chị tại sao Sejeong lại chọn em đi"

Somi ngồi chờ bên ngoài văn phòng của Sejeong, Sejeong đột nhiên bước ra làm gián đoạn suy nghĩ của Somi, Sejeong vẫn đội cái mũ trùm kín đầu "Chị xong rồi, về thôi"

Somi gõ nhẹ vào chiếc mũ của Sejeong "Chị bỏ mũ ra đi, tối rồi đội mũ nguy hiểm lắm"

"Không sao" Sejeong lạnh lùng đáp "Chị vẫn đang giận em nên không bỏ ra được"

"Thế thì chị nói em nghe, đừng giấu em nữa, em không dễ giận như thế đâu, khi bác em bỏ rơi em em cũng hiểu được chuyện đó, khi chị nói em rách việc, nhiễu sự vì đi theo chị hay khi chị nói việc mẹ chị mất là lỗi của em, em cũng không hề giận và em hiểu chuyện đó, trước đây thế nào bây giờ vẫn thế và sau này cũng vẫn thế, thế nên hãy nói em nghe đi, những suy nghĩ trong đầu chị có bao nhiêu em cũng sớm chấp nhận gần hết rồi và những góc tối trong suy nghĩ của chị, em vẫn chấp nhận được hết cho dù trước mặt em chị thế nào và trong suy nghĩ của chị em thế nào em sẽ không thất vọng đâu thế nên chị đừng có che mặt thế này nữa" Somi chạm nhẹ lên chiếc mũ tháo ra cho Sejeong

"Không đừng có sờ vào" Sejeong ôm cứng ngắt lấy chiếc mũ

Somi nắm lấy tay Sejeong nói "Em nói rồi mà em sẽ không bị tổn thương bởi những suy nghĩ của chị đâu", Somi nói rồi lật chiếc mũ của Sejeong lên

Làm sao đây, tim mình đang đập thình thịch thình thịch..

Somi vô tình đọc được suy nghĩ của Sejeong lúc Somi lật chiếc mũ lên, Sejeong xấu hổ, kéo chiếc mũ xuống rồi bỏ chạy trước, Somi chạy theo nắm lấy tay Sejeong, Sejeong mới nói "Bỏ ra, chị không muốn em đọc được những suy nghĩ như thế"

Somi kéo mũ của Sejeong lên, Sejeong đe doạ, cô nhắm tịt mắt lại "Chị cấm em.. nếu em đọc nữa thì chị sẽ không để yên đâu"

Lúc này Somi thấy Sejeong đáng yêu vô cùng, cô liền khẽ cúi đầu định hôn lên môi Sejeong nhưng đầu lại cốc vào cái chỏm mũ, Sejeong liền mở mắt, lấy đầu huých nhẹ lên trán Somi "Gan nhỉ? Em dám làm thế?"

Somi giữ tay Sejeong lại nói "Chị nhớ những gì em nói chứ? Em đã nói là em không thất vọng"

Sejeong gật đầu lia lịa "Chị biết rồi cũng hiểu rất rõ những gì em nói rồi"

"Thế nên cho dù em có nói gì, hay em có là người như thế nào đi nữa, chị cũng đừng thất vọng về em, có được không?" Somi cúi thấp người xuống nhìn Sejeong "Trả lời em đi, chị hứa nhé?"

"Ừ, chị biết rồi" Sejeong nói

Somi tháo mũ của Sejeong ra ném vào sọt rác rồi nắm tay Sejeong nói "Đi thôi"

**

"Cho hỏi tôi có thể gặp giáo sư Woo Sungsik được không?" Chungha nói với lễ tân bệnh viện Segi

"Giáo sư Woo Sungsik đúng không ạ? Xin chờ một chút" Lễ tân kiểm tra "Ở khoa nào vậy ạ?"

"Trước đây ông ấy làm ở khoa tim mạch" Chungha nói

Đột nhiên có một vị bác sĩ tiến lại gần Chungha nói "Tại sao cô lại muốn gặp Woo Sungsik?"

"Tôi muốn hỏi ông ấy một số chuyện thôi" Chungha nói

"Ông ấy đã qua đời cũng khá lâu rồi"

"À thế sao ạ?"

"Ông ấy mất vì lí do gì thế ạ?" Chungha hỏi

"Tôi nghe nói là vì tai nạn giao thông tôi nghĩ ông ấy đã lái xe trong trạng thái không tỉnh táo"

"Có phải ông ấy đã mất cách đây 11 năm không?"

"Đúng vậy lúc đó tôi còn đang là thực tập sinh tôi đoán là cũng rơi vào khoảng thời gian đó đó"

"Gì đây? Tại sao cô lại tới tìm ông ấy khi biết ông ấy đã qua đời trước rồi?"

"À không có gì đâu ạ" Chungha cúi đầu chào vị bác sĩ đó rồi lại gặp Somi ở ngay ngoài "Ơ Somi"

"Tại sao chị lại tới đây?" Somi hỏi

"Em thì sao?" Chungha hỏi "Không phải em cũng đã tìm hiểu về những bài báo đó đấy chứ?"

Somi gật đầu.

"Thế nên em mới chỉ biết là bố em đã gián tiếp giết vợ Choi Sungmin thôi, chứ em không biết là lí do gì và bằng cách nào đúng không?" Chungha hỏi

"vâng, thế nên em đoán đó là do những bài báo mà bố em đã viết nhưng em cũng không chắc nữa" Somi nói "Choi Sungmin đã nói gì khi gặp chị?"

"Ông ta nói là không ai lắng nghe câu chuyện của ông ta cả" Chungha nói "Ngay cả cảnh sát cũng không đứng về phía ông ta, thế giới này không ai đứng về phía ông ta cả, đó là lí do ông ta bắt đầu mọi chuyện"

"Chị có nghĩ là Choi Sungmin đã giết giáo sư Woo Sungsik 11 năm trước không?"

"Chị cũng không chắc, chúng ta vẫn phải tìm hiểu thêm, nhưng chị có cảm giác rất không ổn"

"Chúng ta phải xem hắn sẽ gửi gì vào thời gian tới"

"Trước đây em có vẻ đầy lo sợ nhưng bây giờ thì cũng đã tự tìm hiểu mọi thứ rồi nhỉ" Chungha khen ngợi

"Vâng" Somi đứng dậy "Em phải biết được kế hoạch của Choi Sungmin thì em mới có thể bảo vệ được chị Sejeong" Somi cúi đầu chào CHungha "Em đi trước đây"

"Ừ" Chungha gật đầu rồi bật cười "Con bé này. Cuối cùng vẫn nghe theo lời khuyên của mình"

**

"Mấy giờ phiên xử của chị bắt đầu?"

"11 giờ, nhưng bồi thẩm đoàn sẽ tới lúc 9 giờ" Sejeong đưa cho Somi một chai vitamin

"Thế tầm 11 giờ em sẽ qua toà nhé, bây giờ em đi học trước" Somi nói "Lúc đấy em sẽ kiểm tra luôn suy nghĩ của thẩm phán lẫn của bồi thẩm đoàn luôn"

"Ừm" Sejeong gật đầu "Somi này, hôm nay em không đến cũng được"

"Tại sao?"

"Vì chị không thể dựa dẫm vào em mãi được chứ sao, nếu phụ thuộc quá thì sau này chị sẽ chẳng thể tự mình làm gì được" Sejeong nói "Không thể nhờ em giúp chị những phiên xử mãi được, dù gì chị cũng là luật sư, hôm nay chị sẽ thử cố gắng xem sao"

"Vâng" Somi đờ đẫn nói

"Đừng lo chị làm được mà" Sejeong nói "Không phải phiên xử trước em cũng đã thấy năng lực của chị rồi sao? Chị có thể làm được mà không cần đến đôi mắt của em, đi thôi nào"

Somi gật đầu. So với việc chị ấy nói những lời khó nghe, hay những lời cay nghiệt thì những gì chị ấy mới nói, khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, bởi vì, trong tương lai có thể chị ấy cũng sẽ không cần đến tôi nữa.. tại sao chị cứ khiến em có những suy nghĩ như vậy, Kim Sejeong..

"Em không đi sao?" Sejeong gọi

"Em đi đây" Somi nói

**

"Cuối cùng cũng đến ngày này" Sejeong nói với Kyulkyung trong thang máy "Cậu không sao chứ?"

"Ừ, tôi không sao" Kyulkyung vô cảm đáp

"Mắt cậu có vẻ sung"

"Ừ, tối qua tôi thức trắng để viết cáo buộc"

"Hôm nay cậu vẫn sẽ giữ vị trí công tố sao?"

"Ừm"

"Dù gì thì vẫn có khả năng Yoo Minsuk là bố ruột của cậu"

"Thôi đi, cậu có thể không nhắc tới chuyện đó được không ? Cho dù cậu có nói gì thì đối với tôi ông ta cũng chỉ là một tên giết người mà thôi" Kyulkyung khó khan nói "Tôi chưa từng gặp ông ta cũng không có một chút kí ức nào về ông ta, đừng nói ông ta là bố của tôi nữa chỉ vì kết quả xét nghiệm DNA đã nói như vậy"

"Đúng là tuyệt tình" Sejeong nói "Con bé này còn tuyệt tình hơn cả mình"

Kyulkyung vào nhà vệ sinh, tự nhủ với chính mình "Cố lên Joo Kyulkyng, mày có thể làm được"

**

"Nếu một người đã cố giết một ai đó đã chết 26 năm trước, liệu đó có phải là một vụ án giết người hay không? Phiên xử vụ án "Giết một hồn ma" xảy ra vào 3.7, ông Yoo 58 tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Jeonju, ông đã đâm bà Kim 54 tuổi và hiện tại đang bị cáo buộc với tội danh cố ý giết người, ở thời điểm xảy ra vụ án, ông Yoo vẫn đang phải chịu án giam 26 năm nhưng đã được tại ngoại do được xác nhận đã bị u não, luật sư của ông Yoo cho rằng bà Kim, người đã tử vong vào tháng 7 vừa qua chính là vợ của ông Yoo, người đã được cho là đã chết cách đây 26 năm, chủ trương của phía luật sư đưa ra là ông Yoo sẽ không nên bị phán xét một lần nữa với cùng một tội danh, phía công tố cho rằng chủ trương bên biện là hoàn toàn không có cơ sở và cho rằng ông Yoo hoàn toàn có tội và tội ác ông ta gây ra đã được cctv quay lại toàn bộ, liệu bà Kim đã khuất có phải là người vợ của ông Yoo được cho là đã chết cách đây 26 năm hay không? Kết quả của phiên xử lần này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục, xin đừng chuyển kênh. Đây là phóng viên Hwang của đài SBS đưa tin"

**

"26 năm trước, sau khi bị cáo giết vợ và chặt xác và tiến hành giấu xác ông ta đã bị kết án tù chung thân và hiện tại vẫn đang phải chịu mức án tù chung thân đó, nhưng do bị u não nên đã được khoan hồng và cho tại ngoại, nhưng ngay sau khi được thả, ông ta đã giết người" Kyulkyung nói "Ngay 1 ngày sau khi được tại ngoại, vào ngày 3.7, ông ta đã gặp nạn nhân ở bệnh viện tỉnh Jeonju, người không có bàn tay trái, bị cáo" Kyulkyung quay sang nhìn Yoo Minsuk, nhưng sau đó ánh mắt cô trở nên không kiên định, liền quay đi "Ngay lúc gặp lại người vợ mà ông ta đã cho rằng mình đã giết cách đây 26 năm vẫn còn sống, ông ta đã đâm bà Kim Jaok bằng mảnh vỡ của một lọ hoa ông ta đã đâm vào cổ nạn nhân một nhát chí mạng. Do đó, theo điều 250 của luật hình sự chúng tôi cáo buộc bị cáo tội cố ý giết người"

"Bị cáo, bị cáo đã nghe rõ cáo buộc rồi chứ?" Nayoung hỏi

"Vâng" Yoo Minsuk trả lời

"Luật sư bên biện, luật sư có đồng tình với cáo buộc của bên công tố không?"

Sejeong và luật sư Bae chưa kịp trả lời thì Yoo Minsuk lên tiếng "Tôi thừa nhận là tôi đã đâm người đó" Sau đó ông quay sang nhìn Kyulkyung nói "Nhưng tôi vô tội"

Bồi thẩm đoàn đều có vẻ khá hoang mang trước câu trả lời của Yoo Minsuk.

"Tôi biết rồi." Nayoung nói "Luật sư bên biện, xin hãy bắt đầu"

Luật sư Bae đứng trước bồi thẩm đoàn nói "Cách đây 26 năm tôi đã biện hộ cho bị cáo trong vụ án bàn tay trái, 26 năm trước, bị cáo đã bị phán có tội vì đã giết vợ mình và phi tang xác và ông ấy đã bị tù chung thân cho đến thời điểm hiện tại, và thông qua vụ án này hôm nay, bị cáo biết được rằng phán quyết 26 năm trước là một phán quyết sai! Ông Yoo nhận ra mình đã bị giam trong tù 26 năm một cách oan uổng, bị cáo đã bị giam 26 năm trong tù vì tội trạng mà mình không hề gây ra và hôm nay bị cáo ở đây vì đã đâm một người mà ông ấy nghĩ là người đó đã chết từ rất lâu rồi. Tất nhiên, phía công tố thì đưa ra tranh luận bà Kim Yeonja, người vợ đã chết của ông Yoo 26 năm trước không phải là cùng một người, không phải là bà Kim Ja-ok, nhưng với số lượng bằng chứng mà chúng tôi nắm trong tay, chúng tôi sẽ chứng minh bà Kim Yeon-ja và Kim Ja-ok là cùng một người. Hơn nữa, bị cáo đã bị giam trong tù nửa đời người vì tội giết người, sau đây chúng ta lại tiếp tục trừng phạt bị cáo vì tội giết người ngay trong khi bị cáo vẫn còn đang trong thời gian tiếp nhận hình phạt từ vụ án 26 năm trước. Vì vậy, bị cáo đang bị đem ra xét xử thêm một lần nữa với cùng một tội danh chúng tôi sẽ chủ trương bị cáo không cần phải bị phán quyết xử phạt thêm nữa."

"Phía bên biện đưa ra suy luận là do nạn nhân không còn bàn tay trái và họ đã có kết quả xét nghiệm DNA của bị cáo, nạn nhân và con gái của hai người đó, nhưng chỉ với một bằng chứng duy nhất đó là do nạn nhân không còn bàn tay trái mà khẳng định nạn nhân là vợ cũ của bị cáo, như vậy là rất hoang đường, và kết quả xét nghiệm DNA của cô con gái, đã vắng mặt trong ngày hôm nay, càng khẳng định thêm việc chúng ta phải nghi ngờ về kết quả DNA này" Hyungseob nói
Tôi xin hết"

"Cậu chết chắc rồi cái đồ đầu đinh" Sejeong thầm rủa

"Cô con gái không hề biết là mình đã được nhận nuôi và sống một cách yên bình trong suốt 26 năm qua, vì thông tin bảo mật của cô ấy, hãy gọi cô ấy là Shimchung đi" Sejeong nói "Shimchung đã yêu cầu chúng tôi không được tiết lộ danh tính của cô ấy tại phiên xử ngày hôm nay, đấy là lí do tại sao cô ấy vắng mặt ngày hôm nay" Sejeong nhìn vào Hyungseob nói "Kính mời bồi thẩm đoàn nhìn lên màn hình phía trên"

Trên màn hình hiện lên kết quả DNA của ba người "Nếu như bồi thẩm đoàn nhìn vào kết quả xét nghiệm Shimchung và Yoo Minsuk có quan hệ huyết thống lên tới 99.999999999% , và với nạn nhân Kim Ja-ok cũng có kết quả xét nghiệm huyết thống là 99.999999%" Sejeong hất mặt nhìn Hyungseob nói "Điều này có nghĩa là bị cáo Yoo Minsuk và nạn nhân Kim Ja-ok đã từng kết hôn, và đây chính là kết quả chứng minh được điều đó"

Nayoung và bồi thẩm đoàn đều cảm thấy thuyết phục trước bằng chứng của Sejeong.

"Kính thưa toà, cũng như bồi thẩm đoàn, việc huỷ bỏ cáo buộc chỉ vì không thể trừng phạt một tội phạm đã gây ra những vụ án giống nhau là không thể, nếu như một người đã bị cáo buộc bởi một tội trạng nào đó, thì sẽ không thể bị cáo buộc lại một lần nữa với tội trạng như vậy, tuy nhiên, vụ án lần này và vụ án 26 năm trước là hai vụ án hoàn toàn khác nhau, thời gian, địa điểm gây án và các cáo buộc cũng hoàn toàn khác biệt, cách thức gây án của bị cáo cũng đã khác và kết quả cũng chỉ có một, là một sinh mạng đã ra đi. Điểm giống nhau duy nhất ở hai vụ án lần này đó là nạn nhân và bị cáo, nếu nói hai vụ án này giống nhau chỉ vì lí do đó thì thật là vô lí" Hyungseob nói

"26 năm trước, toà đã đưa ra phán quyết có tội và trừng phạt bị cáo với mức án tù chung than vì tội giết người, giấu xác, với phán quyết đó, Kim Ja-ok đã được coi như đã chết trên giấy tờ, nếu nói cách khác, bị cáo đã đâm một người đã chết, đã đâm một hồn ma, liệu bị cáo có nên phải chịu án phạt một lần nữa chỉ vì đã đâm một hồn ma hay không?" Luật sư Bae phản biện

"Nạn nhân mà bị cáo tưởng đã chết cách đây 26 năm thực ra vẫn còn sống và bị cáo cảm thấy oan uổng vì mình đã bị giam 26 năm vì tội mà mình không hề gây ra và sự trong sạch của ông ấy cần phải được làm rõ trong phiên tái xử lần này, vụ án giết người này, tuy là cùng một nạn nhân nhưng bản chất vụ án là hoàn toàn khác nhau, thế nên việc yêu cầu huỷ cáo buộc là hoàn toàn không thể" Kyulkyung run run, nhìn Sejeong, rồi nhìn lén Yoo Minsuk nói

"Đã quá trễ để có thể mở một cuộc tái xử cho bị cáo Yoo Minsuk, thật không may, bị cáo đã được chẩn đoán với một khối u ác tính trong não, và không còn nhiều thời gian nữa. Một tháng đối với những người khỏe mạnh như chúng ta, sẽ cảm giác như 10, 20 năm đối với bị cáo, không chỉ là với việc xin tái thẩm vốn đã rất khó khăn sẵn trong đất nước chúng ta, mà đơn cử chỉ với việc điều tra lại vụ án cách đây 26 năm đã và sẽ rất tốn nhiều thời gian của các đơn vị rồi, vậy bị cáo có nên dành nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình để chờ được chứng minh rằng mình vô tội nữa hay không?" Sejeong nói

"Tiếp theo sẽ là phần chất vấn của công tố với bị cáo" Nayoung nói

Somi tan học xong liền rẽ qua toà, cô khẽ mở cửa và ngồi xuống ghế cuối cùng, Sejeong nhìn thấy Somi, liền ngạc nhiên, Somi ra hiệu nói khẽ cho Sejeong rồi tập trung lên phần chất vấn của công tố

Kyulkyung sẽ là người thẩm vấn Yoo Minsuk, đột nhiên ông giơ tay lên nói "Thưa toà trước khi thẩm vấn tôi có vài lời muốn nói"

"Vâng, được." Nayoung nói

"Những lời tôi nói sẽ được ghi lại chứ ạ?" Yoo Minsuk hỏi

"Sẽ được ghi lại" Nayoung trả lời

"Tôi muốn gửi vài lời tới con gái tôi, Shimchung, người đã làm xét nghiệm DNA vì tôi" Yoo Minsuk nói "Tôi muốn cảm ơn con, dù tôi không biết nó là ai, nó đang ở đâu, nhưng tôi mong rằng nó dù đang ở đâu đi nữa sẽ luôn sống thật vui và hạnh phúc, tôi chỉ muốn nói vậy thôi" Yoo Minsuk cúi đầu "Tôi xin hết."

"Vâng, tôi biết rồi" Nayoung nói "Công tố, xin hãy bắt đầu thẩm vấn"

Kyulkyung không thể kìm được sự xúc động trước mặt bố mình, cô hít một hơi thật sâu rồi nói "Vâng."

"Bị cáo, vào ngày 3.7 ông đã tình cờ gặp lại nạn nhân ở bệnh viện Jeonju đúng không?" Kyulkyung hỏi

"Vâng"

"Bị cáo đã tấn công nạn nhân Kim Ja-ok với mục đích là cố tình muốn giết nạn nhân có đúng hay không?"

"Không" Yoo Minsuk lắc đầu

Kyulkyung nhìn những dòng câu hỏi được viết sẵn trên giấy Tại sao ông lại đâm nạn nhân ở những vùng quan trọng?

Có phải vì ông căm hận nạn nhân đã phản bội ông cách đây 26 năm hay không?

Kyulkyung im lặng một lúc lâu, cô nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa..

"Hiện tại, nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê, bị cáo có biết mình sẽ bị cáo buộc tội giết người nếu như nạn nhân qua đời hay không?" Kyulkyung hỏi

Cả Sejeong lẫn luật sư Bae đều nói với lên với Nayoung đồng thanh "THƯA TOÀ NẠN NHÂN HIỆN TẠI VẪN ĐANG CÒN SỐNG Ạ!"

"Công tố, xin hãy hỏi thẳng vào vấn đề, không đưa ra những tình huống suy luận" Nayoung nhắc nhở

"Vâng" Kyulkyung đáp, rồi buông tờ câu hỏi xuống, nói "Tôi xin hết ạ" trước sự ngỡ ngàng của Hyungseob, của Nayoung và của tất cả mọi người

"Đấy là tất cả sao? Công tố viên?" Nayoung hỏi lại lần nữa

Yoo Minsuk đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi quay sang nhìn Kyulkyung, Somi tranh thủ nhìn vào mắt của Yoo Minsuk, mắt Somi mở to, dường như không tin được vào tai mình.

"Tại sao em lại bỏ qua hết thế?" Hyungseob nóng lòng nói

"Vì đằng nào bên biện cũng sẽ phản bác lại được thôi ạ" Hyungseob nghe Kyulkyung nói xong liền thở dài

"Nạn nhân Kim Ja-ok, à không Kim Yeonja đã nói gì với bị cáo ở bệnh viện?" Luật sư Bae hỏi

"Bà ấy biện hộ về việc đã tống tôi vào tù cách đây 26 năm" Yoo Minsuk nói

"Lí do của bà ấy là gì?"

"Bà ấy nói là bà ấy hận tôi và những món nợ của tôi, bà ấy muốn sống dưới danh nghĩa vợ của một người khác và bà ấy không muốn con gái chúng tôi.." Yoo Minsuk ngập ngừng "Phải sống trong một đống nợ như thế mà lớn lên, đấy là lí do bà ấy đã tự cắt lìa bàn tay của mình để đưa tôi vào tù, bà ấy còn nói, thà là tôi ngồi tù còn hơn cả đời cứ phải chạy trốn vì đống nợ đó"

"Thế nên, ông đã nắm lấy một mảnh vỡ của lọ hoa đó và tấn công bà ấy vì những lời bà ấy nói đúng không?"

"Vâng"

Luật sư Bae lấy ra một mảnh vỡ khá nhỏ từ lọ hoa đã được bọc cẩn thận nói "Đây có phải là mảnh vỡ ông dùng để tấn công nạn nhân hay không?"

"vâng"

"Chắc hẳn khi lọ hoa rơi xuống, sẽ còn rất nhiều mảnh vỡ khác lớn hơn mảnh vỡ này"

"Tôi chỉ nhặt mảnh vỡ nào gần nhất với mình"

"Như bồi thẩm đoàn vừa nghe, bị cáo không hề có ý định muốn giết nạn nhân, đây hoàn toàn chỉ là một sự cố. Tôi xin hết" Luật sư Bae cúi đầu

Nayoung nhìn đồng hồ rồi nói "Có lẽ bồi thẩm đoàn cũng đã mệt, chúng ta sẽ tạm dừng và quay lại vào lúc 4 giờ nhé"

**

Bố ơi, con xin lỗi, con xin lỗi Bố...

Somi liền quay ra nhìn, là chị Kyulkyung, Kyulkyung thẫn thờ bước ra từ phòng xử, Somi đang mải nhìn theo Kyulkyung, mà không để ý Sejeong đã đứng cạnh mình từ khi nào "Nãy em có đọc suy nghĩ của bồi thẩm đoàn không? Bao nhiêu người đứng về phía chúng ta?" Sejeong lay tay Somi hỏi

"Gì vậy em tưởng chị không cần em?" Somi nói

"Ừ.. thì đúng là như thế" Sejeong ậm ừ "Nhưng mà vì em đang ở đây nên nói chị nghe đi"

"Chuyện đó bây giờ em nghĩ không quan trọng đâu, chị Kyulkyung..."

"Cái con bé đó em bảo chị để nó tự quyết nhưng đấy em xem, nó cứ như con robot gì đâu nó còn không chớp mắt thẩm vấn bố đẻ của mình như thật"

"Em không nghĩ thế đâu" Somi nói "Em nghĩ Yoo Minsuk biết chị Kyulkyung là con gái mình rồi"

"Thật sao? Làm sao mà ông ấy biết được?" Sejeong ngạc nhiên

**

"Con gái của Joo Insung lại là công tố viên trong phiên xử lần này của tôi, xem ra duyên nợ của tôi với nhà họ Joo các người vẫn chưa thể dứt được" Yoo Minsuk cay nghiệt nhìn Kyulkyung "Tại sao cô lại tới tìm tôi?"

"Bố tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ xin lỗi về phán quyết năm đó" Kyulkyung nói "Nếu ông mong muốn điều đó, thì xin hãy từ bỏ sớm đi"

"Cô đến để nói với tôi chuyện đó sao?" Yoo Minsuk đứng dậy "Thế thì chúng ta không cần phải ngồi với nhau thêm đâu"

"Tôi xin lỗi." Kyulkyung nói "Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ thay mặt ông ấy xin lỗi ông"

"Tại sao cô lại phải xin lỗi?!" Yoo Minsuk gắt lên

"Tôi chắc chắn bố tôi cũng rất hối hận vì phán quyết năm đó" Kyulkyung rưng rung "Đối với tôi.." Kyulkyung nghẹn lại

"Đối với cô?"

"Bố tôi rất ngoan cố với những quyết định của mình" Kyulkyung nói "Đấy là cách ông ấy vẫn sống bao lâu nay, thế nên tôi sẽ thay mặt ông ấy xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ông ấy

Kyulkyung đứng dậy "Hẹn gặp ông ngày mai ở toà, ngày mai tôi sẽ không phải là con gái của thẩm phánJoo Insung, mà sẽ chỉ là một công tố viên mà thôi" Kyulkyung quay lưng đi

"Cô.. năm nay bao nhiêu tuổi?" Yoo Minsuk đột nhiên hỏi

"Tôi 29 tuổi."

"Con là... Nakyungie có phải không?" Yoo Minsuk đặt tay lên tấm kính ngăn cách ông và Kyulkyung

Kyulkyung rơi nước mắt, cô khẽ nuốt nước mắt vào trong và lắc đầu. "Tôi là Joo Kyulkyung" rồi bỏ đi.

**

Kyulkyung gục ngã, cô cảm giác như tim mình bị ai đó cứa vào hàng trăm hàng nghìn mảnh, cô không thể hô hấp được bình thường, cô đã tự mình thẩm vấn, tự mình làm tổn thương chính người đã sinh ra mình, đứng trước mặt bố, nhưng cô không đủ can đảm để nói rằng mình là Nakyung, sự thật quá đau lòng khi cô đã cách xa gia đình mình quá lâu, đã quá lâu để Kyulkyung có thể chấp nhận sự thật này. Kyulkyung chỉ biết bất lực, cô quỳ gối xuống, góc nấc lên từng tiếng, Sejeong từ bên ngoài đi vào, cô chạy lại phía Kyulkyung "Cậu sao thế..."

Kyulkyung nghẹn ngào "Sejeong à... xin cậu.. hãy giúp bố tôi... hãy cứu lấy bố tôi với.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top