Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 3: twins case. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

updated ngoại lệ vì là sinh nhật em bé

9 comments thì sẽ có chapter 4 he ♡

"Cậu ko phải là Công tố viên." Sejeong đi lại từ xa và nói

"Ý cậu là gì?" Kyulkyung cau mày.

"Cậu biết Sohye vô tội và biết rằng Chaeyeon có thể chứng minh điều đó nhưng cậu đã ngăn Chaeyeon, ngăn Chaeyeon chứng minh Sohye vô tội trên toà, chính là cậu."

"Đừng có ăn nói quá đáng. Tôi chỉ nói cho cô bé những điều mà nó nên biết thôi."

"Cậu vẫn chẳng khác 10 năm trước tẹo nào. Một người sẽ chẳng bao giờ trưởng thành hơn được nếu không thừa nhận lỗi sai của mình. Tôi thấy điều đó đúng với cậu đấy. Cậu sẽ chẳng khác gì so với 10 năm trước đâu, không bao giờ thừa nhận mình sai, che giấu sự thật và bắt người vô tội phải chịu phạt, nhưng vẫn mặt dày khoác lên mình chiếc áo công tố bóng bẩy."

"Dừng lại ở đây đi. Tôi thừa nhận, hôm nay cậu đã làm tốt vai trò của một luật sư công, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền phán xét tôi có được làm công tố viên hay không, Kim Sejeong"

"Chỉ là luật sư công?" Sejeong cười nhạt

"Tôi vốn đã tò mò khi gặp lại cậu ở đây, tại sao tôi lại phải đối đầu với cậu, một công tố viên tài giỏi lẫy lừng như cậu? Tại sao Chúa lại sắp đặt tôi và cậu đối đầu nhau như này, có lẽ giờ tôi đã hiểu rồi."

"Ý cậu muốn nói là gì?"

"Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một công tố viên tài giỏi thua một luật sư tài giỏi, nhưng sẽ có nhiều chuyện để bàn nếu như một công tố viên như cậu, thua một luật sư công như tôi. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy điều đó, giống như hôm nay."

"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, sẽ không có phiên xét xử nào như thế này nữa đâu."

"Thế sao? Thế nếu có một ngày chúng ta đối đầu nhau lần nữa, tôi sẽ bắt cậu phải thừa nhận cậu đã sai." Sejeong nói "Cậu sẽ xin lỗi tôi và cả mẹ tôi nữa." Sejeong nói đoạn rồi bỏ đi.

Just for you.

Điện thoại Sejeong rung lên. Là tin nhắn của Somi.

"Lại nữa sao? Hôm nay không mò đến đây mà lại nhắn tin kiểu này." Sejeong lắc đầu. "Tính cho mình bất ngờ gì đây?"

TRẠI CẢI TẠO JEONJU

"Tôi muốn gặp một người." Somi nói với cảnh sát viên

"Cho tôi xem chứng minh."

Somi rút ví và lôi chứng minh thư ra.

"Cô muốn gặp ai?" Cảnh sát viên hỏi

"Choi Sungmin ạ" Somi nói.

"Choi Sungmin à, để tôi xem." "Choi Sungmin đã được thả ra cách đây 1 tháng rồi mà?"

Somi hoảng sợ. "Thế bây giờ, có biết Choi Sungmin hiện đang ở đâu không?"

"Không, chúng tôi không biết." Viên cảnh sát lắc đầu

Giọng nói lúc đó mình nghe được, chắc chắn là của Choi Sungmin

Somi nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, là Kim Sejeong đang đứng bên đường.

"Chú ơi dừng xe lại giúp cháu ạ." Somi chạy xuống xe và nhảy lên chuyến xe buýt của Sejeong theo Sejeong về nhà. Sejeong mệt mỏi bám lấy thanh chờ trên xe buýt.

Xe này lúc nào cũng đông, chẳng lúc nào có chỗ trống cả. Mệt chết mất.

Somi nhìn một lượt quanh xe, rồi chú ý vào một bà cô đang mặc chiếc váy đỏ. Cô tới gần Sejeong nắm tay Sejeong và kéo đi. "Ra kia canh đi, bà cô váy đỏ kia chuẩn bị đứng dậy rồi đấy."

Sejeong bị giật mình nhưng quay sang thấy Somi liền cười và nói "Thế á" rồi lon ton chạy xuống phía đó đứng canh. "Này, hay là cô bán năng lực đó cho tôi đi, năng lực của cô khá là hữu dụng khi đi xe buýt đấy" Sejeong nói khi để túi xách xuống ghế và ngồi xuống.

"Phiên xét xử hôm nay thế nào?" Somi hỏi

"Còn phải nói, tất nhiên là tôi thắng rồi. Bên công tố đã từ bỏ cáo buộc và Sohye được trắng án. Tôi biết là mình không nên quá tự cao nhưng mà phải nói thật tôi quá là giỏi đi." Sejeong tự mãn. "Ngay khi Chaeyeon nói lời thề, công tố viên đó đã đe doạ Chaeyeon là nếu thay đổi lời khai thì sẽ bị kết tội khai man sau đó tôi đã đứng ngay dậy và..."

Somi bĩu môi rồi bỏ đi ra ghế khác ngồi, đeo tai nghe và nghe nhạc.

"Con bé này sao vậy?". Sejeong cũng bĩu môi.

Có tin nhắn tới. Lại là tin nhắn với nội dung Just for you gì đó. Muốn nói cảm ơn thì nói luôn đi còn bày đặt nhắn tin. Sejeong chẹp miệng nhìn Somi đang cúi mặt xuống điện thoại.

"Lúc nào cô cũng đi làm về muộn thế này à? Không thể về sớm hơn sao? Ở ngoài kia tối lắm." Somi hỏi

"Chuyện đó thì liên quan gì tới cô?"

"Cô hay đi theo tôi vì cô lo cho tôi đấy à?" Sejeong hỏi

"Không phải thế, thôi cô vào trong nhà đi." Somi vẩy tay rồi quay lưng đi về

"Ê này đợi đã tôi hỏi tí." Sejeong giơ điện thoại lên "Cứ quay lưng về phía tôi và nghe tôi nói thôi."

"Tôi đã suy nghĩ xem có nên nói ra hay không nhưng mà với tư cách là người lớn thì tôi nghĩ mình nên nói ra, nên cô nghe cho kĩ này"

"Sao dài dòng dữ vậy" Somi lắc đầu.

"Cô biết không? Tôi ấy, không có thời gian để đùa giỡn tình cảm với mấy đứa trẻ con đâu,  nên là tấm lòng của cô, tôi có thể hiểu, nhưng tôi không thể chấp nhận được đâu, nên cô từ bỏ đi nhé."

"Cái gí?" Somi khó hiểu

"Tôi biết là nói ra thì phũ nhưng mà cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Tôi là luật sư rồi và giờ cô mới chỉ là học sinh cấp ba. Cô nên tập trung vào việc học thì hơn. Thế nên là--

"Ai thích ai cơ?" Somi ngắt lời

"Cô thích tôi còn gì?" Sejeong nói

"Ai nói thế?"

Sejeong lắc lắc điện thoại. "Cái này, không phải cô liên tục nhắn tin cho tôi sao?" Sejeong giơ điện thoại cho Somi xem. Somi ngó xuống nhìn

"Cô nghĩ tôi là người gửi mấy tin này à?"

"Từ ngày phiên xét xử bắt đầu thì cô đã nhắn mấy tin này mà, ko phải cô đã 'đổ' tôi từ lúc thấy tôi trên toà chứ?"

Somi bật cười. "Không, không phải tôi, tôi đâu có biết số của cô."

"Nói dối." Sejeong nói

"Thật mà, nhìn đây này." Somi giật điện thoại trên tay Sejeong và bấm số điện thoại của mình và nhấn nút gọi "Đây, số của tôi đây cơ mà."

"Thế những tin nhắn này là sao?" Sejeong hoảng hôt hỏi

"Chắc là tin nhắn rác thôi, bấm vào là mất tiền, giờ nhiều kiểu ăn trộm tiền kiểu đó mà."

Ôi không thể tin được, nhục quá nhục quá

Sejeong quê sệ đến chết. Somi cười khẩy. Sejeong biết là con bé này lại vừa đọc suy nghĩ của mình nên vội lấy tay che mặt

"Tôi cấm cô đọc suy nghĩ của tôi, nếu đọc nữa cô chết với tôi!!" Sejeong đe doạ

"Ôi không thể tin được, nhục quá nhục quá" Somi đọc to suy nghĩ của Sejeong ban nãy cô đọc đc

"Tôi nói cô không được đọc nữa cơ mà" Sejeong hét lên rồi chạy vội vào nhà.

Cô úp mặt vào tay tự trách "Đáng ra mình không nên nói gì, huhu nhục quá chết mà nhục" "Ơ nhưng mà thế tại sao cô ta cứ đi theo mình về nhà hang ngày thế nhỉ?" Sejeong tự hỏi "Chắc là cô ta rảnh" Sejeong đưa tay lên cằm "Nói mới nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô ta, mà thôi cũng ko quan trọng." Sejeong lôi điện thoại ra nhìn những tin nhắn Just for you mà cô nhận được nửa tháng nay mà nghi ngờ "Thế thì tin nhắn này của ai được nhỉ?"

Sejeong cầm cái bao tay ở trên bàn lên nghi hoặc "Hay là của Chungha-sshi?"

Văn phòng Luật

Luật sư Kim Chungha.

"Đã muộn rồi, tôi về trước nhé luật sư Kim" Luật sư Bae chào tạm biệt

"Vâng ạ, cô về cẩn thận." Chungha lễ phép

"À mà, cô có biết ai tên là Choi Sungmin không?" Luật sư Bae hỏi

"Không biết ạ, nhưng có chuyện gì?"

"Thì có một người quen trong tù mà tôi hay tới thăm, ông ta ở chung phòng với Sungmin và nói rằng Choi Sungmin có quen và nợ ai đó ở văn phòng mình một món nợ"

"Choi Sungmin ấy ạ? Tôi ko rõ lắm?" Chungha gãi cổ.

"Thế thì lạ thật vì ông ấy nói Choi Sungmin nhận ra ảnh của cô ở trên báo."

"Đâu phải có mình tôi ạ, có cả luật sư Kim Sejeong nữa mà."

"Ừ, cũng có thể."

"Mà Choi Sungmin đi tù vì tội gì thế ạ?"

"Hình như là giết người." Bae Yoonjung đáp

"Giết người ấy ạ?"

Somi lưu số điện thoại của Sejeong lại. Justice Icon.

Cô cười vì tự dưng lại có được số điện thoại của chị ấy dễ dàng như vậy. "Nhưng rốt cuộc thì ai là người gửi những tin nhắn ấy?" Somi nghiêng đầu

"Từ ngày phiên xét xử bắt đầu thì cô đã nhắn mấy tin này mà"

Con ranh con đó đang làm luật sư ở đây sao? Thú vị đấy.

Vâng, Choi Sungmin đã được thả ra được 1 tháng rồi.

Somi có dự cảm không lành, Choi Sungmin được thả ra cách đây một tháng, ngày phiên xử bắt đầu thì cô nghe thấy giọng nói của hắn ta, không thể có quá nhiều trùng hợp thế được. Không lẽ nào, Choi Sungmin đang ở gần chị ấy???

Somi chạy ngược lại phía nhà Sejeong để kiểm tra, không thể để thế này được

"Chắc chắn đây là số của Chungha rồi." Sejeong bật dậy khỏi giường, "Nhưng mà nhỡ không phải thì lại ăn nhục mất." 

"Có gì đâu mà phải nghĩ, gọi thì biết thôi." Sejeong quyết tâm. "Spam hay không thì gọi là xác nhận được ngay."

Sejeong nhấn nút gọi. Và thấy tiếng chuông điện thoại của số điện thoại này vang lên ngay trong nhà cô.

Somi vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Sejeong nhưng Sejeong không bắt máy. Giữa đường thì cô gặp Seunghun cùng với đám bạn của nó.

"Này, giờ nói chuyện tí đi."

"Tôi có việc bận, để tôi đi."

"Không thích." Chúng chặn trước, chặn phía sau Somi.

"Giải quyết cho xong việc thì đi."

"Nghe nói lần trước mày hạ nhục mấy đứa bạn tao." Seunghun nói

Ba tên tuỳ tùng gật đầu lia lịa

Somi đẩy chúng ra "Tránh ra."

Seunghun túm lấy Somi từ phía sau và bọn chúng bắt đầu lao vào tấn công Somi.

Sejeong vẫn đang nhấn nút gọi lại vào số điện thoại lúc nãy. Tiếng kêu vẫn đang ở phía phòng vệ sinh. Cô với lấy cái chảo trên kệ bếp và hét lên "Ai ở trong đó đấy?"

Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, cô tiến lại gần phía cửa và đưa tay lên núm cửa.

Somi dùng hết sức lực còn lại của mình sau khi đánh nhau xong với Seunghun để chạy lên phía nhà Sejeong. Cô đưa tay mở cửa nhưng khoá trong, từ bên ngoài cô nghe thấy giọng Sejeong đang run lên  "Ai đấy? Ra ngoài ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!". Somi nóng ruột, đưa chân sút tung cửa và lao vào trong nhà, cô nhìn thấy Sejeong đang run rẩy ôm cái chảo đứng trước cửa phòng vệ sinh.

Tôi sợ lắm có ai đó đang ở trong phòng.

Somi nắm lấy tay Sejeong và nói "Cô ra ngoài trước đi". Somi tiến lại gần căn phòng đó đặt tay lên cửa và đẩy vào, Somi thò tay bật đèn phòng lên và thấy một chiếc điện thoại nằm trên giá treo quần áo.

Xe cảnh sát đậu phía ngoài nhà của Sejeong

"Cô gọi chúng tôi chỉ vì chiếc điện thoại này thôi ư?" Vị cảnh sát hỏi, Sejeong gật đầu.

"Ai là người đã phá cửa thế?" Sejeong chỉ vào Somi.

"À, thế nên là cô bạn này đã bị thương khi đánh nhau với tên đột nhập đó?"

Somi đưa tay lên lau môi "Không, không phải như vậy."

"Thế tại sao cô lại gọi chúng tôi đến giờ này?" Vị cảnh sát vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Bởi vì cái điện thoại này, tôi liên tục nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại này, và cái điện thoại nó lại nằm ở ngay trong nhà tôi."

"Ok tôi hiểu rồi nói chung là thủ phạm cũng không phá cửa, cũng không đánh cô bạn đây, đúng không?"

"Vâng, đúng rồi."

"Thế thì tại sao cô lại phải gọi chúng tôi đến?"

"Anh nghe này, một người mà tôi không biết để chiếc điện thoại đó ở ngay trong nhà của tôi mà không được sự cho phép của tôi, đây là xâm phạm và đột nhập trái phép còn gì. Theo điều 319 của bộ luật hình sự thì tội này có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đấy. Các anh phải tìm ra hung thủ để còn trừng phạt hắn chứ!"

Người phụ nữ này chắc bị điên rồi. Haizz chắc là sẽ mệt mỏi lắm đây

"Tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm làm việc này rồi sẽ liên lạc lại với cô." Viên cảnh sát cúi chào

Những gì tên cảnh sát này suy nghĩ và nói ra hoàn toàn trái ngược nhau. Somi nghĩ.

"Chỉ có thế thôi sao? Các anh không định tăng cường tuần tra ở khu vực này à?" Sejeong giữ tay cảnh sát lại và hỏi

"Cô đừng lo, xe tuần tra của cảnh sát thường xuyên đi qua đây mà nên không có gì phải lo lắng đâu ạ!" Tên cảnh sát nói quấy quá. "Chúc cô ngủ ngon!"

"Gì thế này? Cứ thế mà bỏ đi thôi sao?" Sejeong vẫn còn chưa hết sợ

Hai cảnh sát bước ra ngoài và hội hàng xóm vây quanh và hỏi "Có chuyện gì thế ạ? Có phải có ăn trộm không?"

"Không, không có gì đâu ạ, mọi người yên tâm về nghỉ ngơi nhé" Vị cảnh sát cúi đầu chào mấy bà hàng xóm rồi lên xe thì bị Somi chặn lại. "Khoan đã, tôi có việc muốn nói." Somi vừa chặn cửa xe vừa ôm ngang bụng. "Có chuyện gì thì để sau đi, tôi nghĩ giờ cô bạn cần đi bệnh viện để khám hơn đấy." Cảnh sát lo lắng nói.

"Tôi nghĩ tôi biết chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai." Somi nói.

Sejeong đứng cạnh cửa ra vào, kéo tới kéo lui mà vẫn không thể đóng chặt được cửa, cô bực mình, đạp mạnh vào cửa trút giận. "Quái gì thế này."

"Cô phải đẩy mạnh vào một tí thì mới được chứ." Somi đứng bên cạnh uể oải nói, Somi dùng sức đẩy mạnh cửa lên phía trên một chút vì cửa bị lệch nên đóng bình thường thì không được. Cạch.

"Tối nay cô đừng ở nhà một mình, nhỡ tên đó quay lại thì sao?" Somi lo lắng nói.

"Cô nên tự chăm sóc bản thân mình đi" Sejeong nhìn Somi quan ngại. "Sao cô lại tới đây? Mặt mũi sao lại thế kia?" Sejeong nhìn những vết thương cả lớn cả nhỏ trên mặt Somi, trên cổ áo trắng còn dính máu nữa.

"Không có gì, nói chung là thời gian này cô sang nhà bạn ở đi, đừng có ở nhà một mình, đừng có ở đây.." Nói chưa hết câu thì thân hình cao lớn của Somi đổ gục lên người Sejeong, Sejeong mất đà không kịp đỡ Somi "Này này cô làm sao thế, tỉnh dậy đi." Somi ngã dựa vào vai Sejeong, ngất đi. "Này dậy đi, làm thế nào bây giờ, đúng rồi, phải gọi cấp cứu, 9 1 1"

Khò....zzzz...khò

"Con bé này, là đang ngủ sao?" Sejeong quay sang nhìn Somi, không thể tin nổi.

10 năm trước

Somi im lặng đứng trước linh cữu của bố mình.

"Somi à, từ giờ cháu sẽ sống cùng Bác và dì nhé. Có được không?" Bác của Somi vỗ nhẹ vào vai Somi an ủi. "Cháu có thể ở chung phòng cùng với hai anh Jackson và Jinyoung." John Douma cười tươi với Somi.

Matthew à, tại sao chú không đưa nó theo cùng chú đi chứ? Tại sao chú lại đưa anh vào cảnh khó, bỏ lại đứa trẻ này cho anh nuôi. Haizzz mình đã phải nuôi 3 đứa rồi, giờ lại thêm một miệng ăn, phải làm sao đây?

Somi sợ hãi lùi xa ra khỏi người Bác này.

Nhân viên Công viên L nắm lấy tai Somi, đi tìm người thân vì cô bé đi lạc. Ngó xung quanh công viên đông người, Somi vẫn chưa thấy Bác của mình đâu cả.

"Bác, bác ơi" Somi cất tiếng gọi. Người đàn ông đang cầm chùm bóng bay quay lại nhìn Somi "Bác ơi cháu ở đây" Somi vừa nhảy vừa vẫy tay ra hiệu. John sửng sốt, thả trôi chùm bóng lên trên cao, ánh mắt cầu xin Làm ơn xin hãy biến mất đi mà, ta không thể định cư ở nước ngoài nếu có mày được rồi bỏ đi.

Những dòng suy nghĩ đó ngay lập tức in vào trong tâm trí của Somi. Không ai muốn nuôi cô cả, cô chỉ là đồ thừa, đồ bỏ đi không ai muốn, cô trở thành gánh nặng của mọi người, của người thân của cô.

Hiện tại

Sejeong mở hộp thuốc sơ cứu ra, lấy ra vỉ thuốc bôi tê, chấm nhẹ vào vết thương trên má của Somi, cô thấy Somi đang thở gấp mồ hôi trên trán thì lấm tấm "Có khi nào bị sốt không?" Sejeong lấy tay của mình đặt tay lên trán Somi và của cô để so sánh thân nhiệt. Lúc này Somi mở mắt ra ngạc nhiên và bật dậy. Sejeong ấn đầu Somi nằm xuống giường và ra lệnh "Nằm xuống đi, đang bị sốt rồi." Sejeong lấy ra trong hộp sơ cứu một cái băng urgo và dán lên vết thương trên má Somi.

Mình có nên liên lạc với bố mẹ cô bé không? Chắc hẳn họ sẽ rất lo lắng.

Sao lại tới đây nhỉ? Và sao mặt mũi lại thành ra nông nỗi này?

Con bé này.. không phải là đầu gấu đấy chứ?

"Tôi không có bố mẹ để lo cho mình, tôi tới để hỏi một số chuyện và trên đường đến đây thì tôi bị ngã, và tôi không phải là đầu gấu." Somi trả lời lần lượt những câu hỏi mà Sejeong suy nghĩ này giờ.

Sejeong chẹp miệng rồi kéo chiếc áo hoodie che mặt mình "Này sao cô lúc nào cũng phải đọc trộm suy nghĩ của người khác thế?" Sejeong đứng dậy khỏi giường "Giờ này cũng muộn rồi nên tối nay cô ngủ ở đây đi, sáng mai nhớ đi khám bác sĩ."

"Khỏi cần khám bác sĩ." Somi quay mặt đi

"Thế nhưng cô định hỏi chuyện gì đấy?"

"Sao cơ?"

"Thì cô vừa nói đến đây để hỏi tôi mà, chuyện gì?"

Chị ấy có nhận ra mình không?

"Cô có biết tên tôi không?" Somi hỏi

"Tên cô?" Sejeong lắc đầu "Không biết, mà cũng đâu cần biết, sau này chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa." Somi bật dậy nắm lấy tay Sejeong

"Em là Somi. Jeon Somi." Somi đưa tay kéo mũ áo hoodie của Sejeong xuống. "Jeon – Somi?" Sejeong lãnh đạm khi nghe cái tên này. Sejeong không nhớ cô thật. "Tên của cô rõ là đẹp nhưng sao lại tính cách của cô lại không đẹp như tên thế?" Sejeong cười. "Thôi cô ngủ đi"

"Đã 10 năm rồi, sao mà chị ấy có thể nhớ được" Somi cười nhạt.

Jeon Somi? Cái tên này có lẽ cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Sejeong cố nhớ lại. "Này cô em, tắt hộ tôi cái đèn phòng khách với." Sejeong nói vọng vào phòng Somi trước khi trùm chăn lên mặt ngủ.

Có một bóng người nấp ở sau nhà Sejeong, trên tay cầm áp phích của cửa hàng  gà rán của nhà bà Kim.

"Chỉ là ăn sáng thôi việc gì phải làm cầu kì thế?" Ông Joo phàn nàn.

"Hôm nay là sinh nhật của Kyulkyung mà." Mẹ Kyulkyung cười hiền. "Tôi đã đặt chỗ lúc 7 giờ tối nay rồi, mình nhớ đến đúng giờ nhé."

"Hôm qua bố gặp giám đốc sở Công tố nói chuyện và nghe nói con đã bãi bỏ truy tố. Chuyện là thế nào?" Ông Joo lạnh lùng hỏi.

"À, chuyện đó, Kyulkyung kể với tôi là do bị cáo đã thay đổi lời khai, Kyulkyung nhà mình cũng đã bị bất ngờ mà." Mẹ Kyulkyung nói.

"Luật sư biện hộ của vụ đó là Kim Sejeong có đúng không?"

"Vâng."

"Sejeong?" "Sejeong sống chung với nhà mình 10 năm trước đấy sao?"

"Vâng mẹ. Cậu ấy hiện là luật sư Công của văn phòng luật quận Jeonju."

"Con gái của người giúp việc nhà mình xuất hiện lại sau 10 năm và trở thành luật sư công và con lại thua nó ngay ở phiên xử đầu tiên ư?"

"Con xin lỗi. Con sẽ không lặp lại sai lầm này nữa." Kyulkyung đặt đũa đứng dậy.

"Con không ăn à? Giờ con đi đâu?" Mẹ Kyulkyung lo lắng hỏi.

"Con quên mất giờ con phải đến hiện trường vụ án mới. Con xin lỗi mẹ." Kyulkyung cúi đầu chào rồi ra ngoài.

"Nếu mà mình cứ thế này thì tin đồn sẽ lan ra ngoài mất." Mẹ Kyulkyung gắp thức ăn vào bát.

"Tin đồn gì?" Ông Joo vẫn điềm nhiên ngồi ăn.

"Kyulkyung không phải con gái ruột mình."

"Đừng có đùa quá trớn."

"Mình biết đấy không phải là đùa mà." Mẹ Kyulkyung nghiêm mặt.

Somi tỉnh dậy, chải tóc gọn gàng, đưa tay lên má sờ lên miếng urgo Sejeong dán lên cho tối qua, Somi mỉm cười hạnh phúc.

Mở cửa phòng ra, cô thấy một bóng người đang ngồi lù lù trên ghế sofa, đầu tóc rũ rượi, ống quần bên cao bên thấp, quần áo thì xộc xệch, bây giờ còn đang ngồi ngáp. Somi giật mình nhìn lên trên mặt Sejeong, còn có nước dãi đã khô đọng ở cạnh khoé môi nữa.

Sejeong quay sang nhìn Somi. "Tôi cũng đâu có tình ý gì với cô nên cũng đâu phải giữ kẽ, mà tôi cũng chẳng cần phải giữ kẽ."

"Có thể cô không biết chứ hầu hết phụ nữ tuổi tôi đều như thế này hết. Không chồng không con nên chúng tôi không quan tâm đến người khác nghĩ gì đâu, nên cô cũng tập làm quen dần đi, sau này cô cũng sẽ thế thôi."

Sejeong mở tủ lạnh ra lấy chai Coca ra và tu ừng ực. Somi rợn người. Dơ quá dơ.

Sejeong chìa chai Coca ra cho Somi hỏi "Làm ngụm ko?" Somi lắc đầu quầy quậy

Sejeong lấy hai chiếc hộp nhựa ra, đổ đầy cơm vào 2 bát, lấy kimchi chia đều ra cả hai, trộn một ít cá ngừ, một ít sốt, một ít ngô đóng hộp, lắc đều lên và đưa cho Somi 1 hộp cùng với cái thìa xới cơm rồi ra lệnh "Này, ăn đi."

Somi chau mày "Đây là cơm cho người à? Đây là cơm cho chó đấy chứ?" Somi khó tính nói.

"Cô sẽ thích cơm này đấy ăn thử đi mà." Sejeong thuyết phục.

"Sao lại có mỗi 1 cái thìa để ăn thôi thế?" Somi khó hiểu

"Tôi ở 1 mình thì mua 1 thìa thôi chứ mua nhiều làm gì, mua nhiều mới khó hiểu ấy"

Somi nhìn quanh nhà và xúc một thìa cơm lên bỏ vào miệng "Cô kiểm tra xem có mất gì không đi, tôi thấy nhà bị xới tung lên thế này."

"Xới tung á?" Sejeong nhìn quanh nhà "Đâu phải hắn làm đâu." Sejeong nói thản nhiên

"Thế nếu không phải hắn thì ai?" Somi nhìn quanh rồi nhìn vào Sejeong mồm đang nhồm nhoàm cơm. "Bình thường cô cũng để nhà bừa như thế này á?" Sejeong khịt mũi nhẹ.

Somi nhớ lại lúc nói chuyện với Sohye

Mối tình đầu của cậu là ai thế?

Xinh, rất xinh. Không chỉ xinh đâu, còn tốt bụng nữa. Xinh và thông minh. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Ngước lên nhìn Sejeong lúc này. Nhìn cả bãi chiến trường xung quanh cô nữa.

Haizzzzzz Somi chỉ có thể buông ra một tiếng thở dài ai oán mà thôi.

Tình ấy tình chi mà lạ lắm
Cũ rích vẫn còn thương nhớ thương
Để ta quay quắt mấy thu trường
Ô hay, cứ hoài vương vấn mãi

Xa cách bao ngày ta gặp lại
Tình vẫn còn đây, ai nhớ ai?
Vẫn mái tóc dài quá bờ vai
Vẫn một hình hài ta thương nhớ

"Mối tình đầu lúc nào cũng như vậy, đẹp nhưng dang dở, những mối tình đầu thường chớm nở vào những lúc chúng  ta không ngờ đến nhất, buồn nhưng cũng thật đẹp như bài thơ trên. Trái tim đập rộn ràng mong chờ đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa. Các em ngồi đây đều có những mối tình đầu như thế có đúng không nào?" Thầy giáo say sưa giảng bài mà không biết có một người đang vỡ mộng vì mối tình đầu đang đau khổ ngồi phía dưới lớp kia.

Somi nghiến răng đập bàn "Không, không hề!!!"


"Mẹ sao mẹ mang nhiều gà rán lên thế này? Ở cửa hàng thì sao?" Sejeong lo lắng hỏi.

"Không sao, mẹ đã nhờ bà Jang nhà bên cạnh trông giúp cửa hàng mấy tiếng để lên đây rồi. Kiểu gì mọi người ở phòng cũng bắt con khao vì thắng lớn vụ kiện đầu tiên. Một mình con cáng không nổi đâu nên mẹ đỡ một chút." Bà Kim xếp từng hộp gà ngăn nắp vào túi cho Sejeong dễ xách đi. "Nhìn này, bên này là gà rán thường, còn kia là gà cay, sốt mẹ để riêng ra ngoài rồi ai ăn thì lấy nhé." Bà Kim dặn dò cẩn thận.

"Mẹ thuê thêm người đi. Mẹ cầm từng này đồ lọc cọc trên xe buýt đi đến đây đúng ko?"

"Ừ nhưng mẹ không đến đây tay không đâu, này cầm lấy." Bà Kim đưa cho Sejeong một mẩu giấy nhỏ.

"Tối nay 8h ở khách sạn Empire?" Sejeong ngu người "Làm gì thế mẹ?"

"Con trai bạn mẹ đấy, bằng tuổi con, tính tình cũng tốt." bà Kim kể "nhà 3 đời kinh doanh nhà hàng Âu đấy. Nó cũng đang theo học ngành Luật, hợp với con còn gì, thử xem sao." Bà Kim vừa gật đầu vừa kể. Sejeong hiểu ra rồi. "Mẹ đang sắp xếp cho con đi gặp mặt đấy à?" Sejeong gập tờ giấy lại.

"Nhà nó kinh doanh nên 3 đời giàu có tiền tiêu không hết đâu, hơn nữa nó lại là con út, được chiều lắm." Bà Kim vẫn cố gắng.

"Mẹ này, con không có suy nghĩ kết hôn ở thời điểm này" Sejeong đưa trả lại mẹ tờ giấy.

"Sao nữa? Ngày trước mày chả bảo mẹ muốn lấy chồng sớm sao giờ đã lại thay đổi rồi?"

"Đấy là một tháng trước, chứ còn sau phiên toà lần này" Sejeong hất tóc, "con nhận ra con có tiềm năng để làm luật sư ra phết đấy mẹ ạ"

"Tiềm năng gì mà tiềm năng" Bà Kim chẹp miệng lắc đầu.

"Mẹ cứ khinh con, mẹ mà thấy con trên toà hôm nay mẹ không nói thế được đâu" Sejeong tự khen "Đẳng cấp của con không phải dạng vừa đâu, chính con cũng còn không tin được con đỉnh thế cơ mà" Sejeong đặt tay lên ngực gật đầu "Con ý mà, giờ mà nghỉ việc đi lấy chồng thì ngành luật mất đi một ngôi sao sáng chói trên bầu trời cao." Sejeong ngẩng mặt lên trời "Thế nên là mẹ, mẹ hãy cứ coi như con gái mẹ đã kết hôn với anh Luật pháp đi nhé hihi"

BỘP. Mẹ Sejeong đập cái bốp lên đầu Sejeong "Vấn đề của mày là lúc nào mày cũng làm quá mọi thứ lên đấy con ạ. Mày mới thắng được có 1 phiên toà chứ mấy"

Sejeong ôm đầu " MẸ ƠI ĐẦU CỦA CON!!!"

"Muốn làm cái nghề này lâu thì phải biết khiêm tốn nghe chưa?" Sejeong bĩu môi. "Để mẹ giữ lại cái này" Bà Kim nhét mảnh giấy vào túi xách.  Sejeong cười thoả mãn Cuối cùng cũng thoát

"Mẹ, hay mẹ ở lại ăn trưa với con đi?" Sejeong nắm tay mẹ nài nỉ.

Bà Kim phẩy tay "Thôi mẹ phải về trông hàng,đi cả sáng rồi."

Sejeong hét lên "Mẹ thuê thêm người làm đi."

Bà Kim vẫy tay chào Sejeong rồi quay lung bước đi "Vào trong đi."

"Nếu Sejeong-sshi mà thắng một vụ nữa, chắc cũng ta bội thực gà mất thôi he." Luật sư Bae liếc nhìn Sejeong.

Chungha Yoojung gật đầu cười nhìn luật sư Bae. Chungha quay sang mời Sejeong "Chingu cũng vào ăn đi chứ."

Sejeong lắc đầu "Thôi, mọi người ăn đi tôi ăn nhiều rồi." Sejeong quay sang nhìn Sohye đang làm móng cho mình "Này thế này trông có loè loẹt quá không?" Sejeong nhìn bộ móng hồng đính kim tuyến trên tay mình.

"Bộ này là bộ đắt nhất em làm đấy chị gái." Sohye bĩu môi. "Ở ngoài tiệm chị làm kiểu gì cũng bị chém gấp đôi."

Sejeong gật gù "Đúng là mỗi người một khiếu, mà này, cô nên thấy mình may mắn hơn nhiều người ngoài kia đi, nếu không phải là chị mà là những luật sư công khác, cô nghĩ người ta sẽ đi thuyết phục cả nạn nhân với đi điều tra hiện trường cho cô không công á?" Sejeong vừa ngắm vuốt bộ móng tiếp tục "Cô nên thấy may mắn vì gặp được chị đi."

Sohye nhịn cười "Vânggg, em sẽ làm nail cho chị cả đờiiii."

"Được rồi nhớ mồm, viết xuống giấy này đi, để chị in dấu đỏ lấy dấu vân tay của cô luôn" Sejeong rút tờ giấy trên máy in ra.

Sohye ngưng lại. "Nhưng mà ý, lúc đầu gặp chị em cứ nghĩ thôi phen này đi tù chắc rồi đấy, nhưng hoá ra lại không phải thế, chị lại là người duy nhất tin em, tại sao lại thế?" Sohye thắc mắc.

Sejeong khựng lại "Cái đó thì..." Sejeong đưa tay lên cằm suy nghĩ "Chị... dựa vào linh cảm thôi, linh cảm là cô vô tội"

"Vângg" Sohye cười. "Chị là người duy nhất tin em. À không, còn Somi nữa."

"Mà con bé hay đi cùng em hôm nay không đến sao?" Sejeong thắc mắc. "Em có rủ nhưng cậu ấy đi đâu ý, có ai gọi xong đi luôn"

"Đi đâu cơ?"

Sở cảnh sát quận Jeonju

"Cái điện thoại đó là của ai ạ?" Somi lễ phép hỏi hai người cảnh sát đang trực.

"Của một bà thím bị mất điện thoại thôi." Cảnh sát 1 lấy đũa đảo mì trả lời. "Người ta bị mất, được chưa?"

"Nhưng tại sao lại ở trong nhà vệ sinh của Kim Sejeong được? Chú đã kiểm tra dấu vân tay chưa?"

"Tìm rồi nhưng không có." Cảnh sát lắc đầu.

"Thế còn cái tên mà tôi nhắc ấy, Choi Sungmin? Các chú đã kiểm tra chưa?"

Cảnh sát cáu gắt "Ông ta được thả ra ngoài và bây giờ đang đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi"

"Chú gặp chưa? Giờ hắn đang ở đâu?"

"Tôi không thể nói được, đấy là luật!!!"

"Hắn là một người cực kì nguy hiểm" Somi nói.

Theo ta thấy nhóc mới là người nguy hiểm đấy.

Cảnh sát phẩy tay "Thôi được rồi chúng tôi sẽ để mắt đến hắn, còn việc của cô bé là về nhà học hành chăm chỉ thôi, được chưa?"

"Hắn đang ở Jeonju đúng ko? Sống gần toà án nữa?" Somi nhìn vào mắt của cảnh sát xem anh ta đang suy nghĩ gì

Làm sao con bé này biết được? Hay nó đoán mò

"Không, hắn chuyển đi chỗ khác rồi." Cảnh sát nói dối. "Tôi cũng không thể tiết lộ được đâu nên đừng cố gặng hỏi nữa." Somi vẫn cố nhìn vào mắt tên cảnh sát lần nữa để dò ra địa chỉ nơi Choi Sungmin đang trốn.

BỮA ĂN TÌNH THƯƠNG DÀNH TẠI TRUNG TÂM TÌNH THƯƠNG TỈNH JEONJU

Somi bước tới gần nơi treo banner của trung tâm tình thương Jeonju. Cô nhìn thấy bóng dáng tên giết người, sát nhân giết hại bố cô năm nào. Choi Sungmin. Hắn đang cười nói, thân thiện giả tạo với tất cả những người ở đây, những lời nói của hắn, điệu bộ của hắn, tất cả đều vẽ nên sự giả tạo.

"Chúc cụ ngon miệng ạ." Choi Sungmin cười và nói

"Của ông một bát súp khoai nữa." Sungmin đưa bát súp cho một người khác.

"Hôm qua ông uống hơi nhiều phải không ạ? Giờ ăn canh giải rượu rồi tráng miệng bằng khoai lang nhé. Chúc ông ngon miệng." Sungmin cười thân thiện

Ông cụ vừa xong với tay xuống lấy thêm hai củ khoai và bỏ vào túi. Sungmin mặt lạnh tanh nhìn ông cụ. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ lấy để xem thôi" Ông cụ bỏ lại hai củ khoai xuống khay.

Sungmin cười nhẹ "Khoai bỏ vào túi thì sẽ bị ẩm, ông bỏ vào cái túi này này." Sungmin rút nhẹ túi nilon bên cạnh nồi súp và bỏ thêm khoai vào túi cho ông cụ "Chúc ông ngon miệng ạ" Sungmin lễ phép đưa túi khoai cho ông lão.

"Cảm ơn nhé." Ông lão gật đầu cảm ơn Sungmin.

Sao lại chưa chết? Đáng ra mình nên mạnh tay hơn. Somi nắm chặt tay khi nhớ lại lúc bố cô sắp chết dưới tay con quỷ đội lốt người này. Hắn đã giết bố cô ngay trước mắt cô không chút ghê tay, không hề mảy may chớp mắt khi thấy cô gào khóc xin tha mạng cho hai bố con cô. Somi nhắm chặt mắt. Hắn còn đòi giết cả Sejeong vì chị ấy ra toà tố cáo hắn, sự hung tàn của hắn, ác độc của Choi Sungmin không gì dung thứ nổi mà giờ đây hắn lại tỏ ra gần gũi tốt bụng trước những con người này ư? Hắn ta rốt cục muốn gì?

Somi tiến lại gần phía Sungmin. Somi im lặng quan sát Choi Sungmin, nhận ra có người đang đứng gần mình, Sungmin ngẩng đầu lên "Cô bé trông giống học sinh, đến đây vì đói à?" Sungmin cười. Somi cười đáp lại "Không, cháu muốn xin làm tình nguyện viên ở đây ạ. Làm thế nào để có thể xin làm ở đây?"

Sungmin ngạc nhiên, không nhiều thanh niên muốn làm tình nguyện ở nơi hẻo lánh thế này nên hắn cũng lấy làm lạ "Thế sao?" Sungmin gọi "Bà Park ơi, ở đây có sinh viên muốn làm tình nguyện viên này."

"Tên cháu là gì?" Sungmin hỏi. "Sohye. Kim Sohye ạ."

Yoojung bê xấp hồ sơ cao hơn cả mình đẩy cửa vào. "Đây là hồ sơ vụ án mới của luật sư Kim" Yoojung nặng nề để xấp hồ sơ lên bàn Sejeong. "Sao lắm giấy tờ thế này?" Sejeong hỏi Yoojung.

Sejeong lật xấp hồ sơ ra xem. "Công tố viên thụ án: Joo Kyulkyung." Sejeong cười nhạt. "Lại là Kyulkyung."

"Nghe nói chị và Kyulkyung là bạn cùng lớp?" Yoojung hỏi. "Ừ, từ hồi cấp hai nó đã bất tài như thế này rồi đấy." Sejeong mỉa mai. "Nó chính là điển hình của dạng người thùng rỗng kêu to trong truyền thuyết." Sejeong xem qua xấp hồ sơ "Xem ra lần này Joo Kyulkyung lại phạm sai lầm nữa rồi."

"Lần này thì em không nghĩ thế đâu." Yoojung lắc đầu. "Vụ này có vài điểm bất thường."

Hai anh em sinh đôi cùng vào cướp ở một tiệm tạp hoá

"Các cậu đang làm gì thế? Các cậu là ai?" Chủ nhà hét lên. Khi chủ nhà bắt quả tang hai người họ thì một trong hai người đấy đã đâm chủ nhà, người còn lại thì cố cản nhưng không được.

"Thế thì có gì lạ đâu?" Sejeong nói. "Ai đâm thì bị kết tội giết người cướp của thôi, người còn lại đồng phạm thì sẽ bị xử theo luật."

"Nhưng bên công tố lại buộc tội cả hai là cố ý giêt người." Yoojung nói.

"Kyulkyung bị sao thế? Một người đã cố cản rồi mà vẫn cáo buộc cả hai? Đúng là ngựa quen đường cũ."

"Cũng có thể, nhưng mà trường hợp này thì không còn cách nào khác là phải buộc tội cả hai, vì không thể phân biệt được người nào đâm, còn người nào thì đã cản lại."

"Tại sao lại không chứng minh được? Không có CCTV sao?" Sejeong hỏi.

"Vì họ là sinh đôi. Anh em sinh đôi cùng trứng." Yoojung đáp. "Và cả hai người họ đều thú nhận là đã đâm chủ nhà."

"Giống đến mức độ nào mới được chứ?" Sejeong giở xấp hồ sơ ra tìm ảnh của hai anh em sinh đôi.

Sejeong nhìn vào tấm hình chụp hai anh em "Trời đất ơi." Giống nhau đến không thể phân biệt được. Tóc tai giống, chỉ có khác nhau cách ăn mặc thôi, nhưng vẫn không thể phân biệt nổi. "Thế tôi phải biện hộ cho người nào? Người đâm hay người cản?"

"Người đâm."

Sejeong nhìn thật lâu vào người ngồi trước mặt mình "Cậu là Kang Sungwoo chứ không phải Kang Sungjae phải chứ?"

Cậu trai khuôn mặt trẻ con gật đầu "Vâng, tôi là Sungwoo, là em trai."

"Tôi sẽ là luật sư biện hộ của cậu Kang Sungwoo kể từ giờ phút này."

"Vâng, tôi biết, chị là Kim Sejeong phải không?" Sungwoo hỏi. "Tôi đã nghe nói nhiều về chị"

"Nghe nhiều về tôi?" Sejeong tự hỏi. "Rằng chị đã thắng bên công tố giỏi như thế nào, những câu chuyện tương tự vậy, ai cũng biết mà" Sungwoo trả lời. Sejeong tự hào.

"Họ nói là tôi may mắn và nói là ghen tị với tôi vì được chị biện hộ cho."

"Cái đó thì phải ra toà thì mới biết được. Giờ làm việc nhé." Sejeong nghiêm túc nói. "Cả cậu và Sungjae đều bị tố cáo là đã giết người. Đúng không?"

"Không phải anh tôi, anh ấy chỉ đi cùng vì bị tôi lôi kéo. Tôi là người đâm." Sungwoo nói.

"Cậu thì không có tiền án nào cả." Sejeong nhìn hồ sơ của Sungwoo rồi nói.

"Vâng, nhưng anh Sungjae thì lại có." Sungwoo giải thích "Nếu lần này anh ấy bị phán có tội, chắc chắn sẽ đi tù chung thân."

Sejeong đặt bút xuống "Thế nên cậu định thay anh cậu nhận tội có đúng thế không?"

Sungwoo lắc đầu "Không, không phải như thế. Thật sự tôi là người đâm, Sungjae anh vô tội. Xin hãy biện hộ cho tôi."

"Nghe này, tôi là luật sư của cậu Sungwoo, và bị buộc tội không phải là chuyện đem ra để đùa cợt hay để chứng minh điều gì đó đâu, cậu sẽ có nguy cơ ngồi rũ xác trong tù đấy."

"Tôi biết. Thế nên tôi có điều muốn nhờ luật sư."

Sejeong đến nhà của hai anh em theo yêu cầu của Sungwoo.

Gần đây tôi mới nhận nuôi một chú cún con đi lạc ngoài đường, tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra thế nên.. tôi có thể nhờ luật sư chăm sóc chú cún đó hộ tôi không?

Sejeong cúi xuống nhìn chú cún, ngẫm lại những điều Sungwoo nói với cô, người này có lẽ vô tội, nhìn lên trên tấm bằng được treo trên trường, Sungwoo có vẻ là người có thành tích học tập khá nổi bật, có lẽ cậu ta chỉ đang cố gắng bảo vệ anh mình. Phải rồi, Kang Sungjae mới là người có tội!

TUYÊN BỐ CỦA T-

Chungha vừa gõ nốt hồ sơ chuẩn bị cho phiên xét xử sắp tới vừa gật gù, cô quá bận rộn với vụ án lần này

"Đây, một là ngủ hay là làm tiếp chị chọn đi." Yoojung đặt lon nước tăng lực lên bàn Chungha.

Chungha lắc đầu. "không được, mai là phiên toà phúc thẩm vụ án của bà Choi Minji rồi hôm nay tôi phải làm cho xong."

Yoojung gật đầu. "Thì chị cứ làm từ từ thôi, hôm qua chị cũng thức cả đêm đúng không?"

"Tôi muốn thay não, não tôi giờ cũ quá rồi giờ không thể hoạt động trơn tru nổi nữa." Chungha vò đầu bứt tai.

Sejeong đẩy cửa bước vào, tay cầm balo có chú cún ở nhà Sungwoo. Yoojung ngạc nhiên chạy ra hỏi. "Gì đấy chị?"

"Của Kang Sungwoo tôi nhận trông hộ cho đến khi phiên xét xử này xong."

"Xong?" Nhưng mà cậu ta bị buộc tội giết người mà?" Yoojung khó hiểu "Ít nhất cũng 10 năm tù chứ ít đâu?"

Sejeong nhìn Yoojung. "Cậu ta không giết người, cáo buộc đó là sai."

"Chị lại kháng cáo nữa ạ?" Yoojung cười, Sejeong gật đầu "Ừm, lần trước tôi đã làm được, lần này cũng sẽ ok thôi."

"Thế nhưng lần này cáo buộc của anh trai Sungwoo cũng sẽ được ghép chung với chị đấy, Sejeong."

"Gì cơ? Nghĩa là lần này toà sẽ xử chung hai anh em cậu ta luôn?". Sejeong hỏi

"Vâng, và lần này chị sẽ phải chuẩn bị tranh luận với luật sư của Kang Sungjae luôn. Bên họ cũng chủ trương vô tội."

"Luật sư của bên anh trai là ai?"

"Cũng là luật sư công."

"Luật sư Bae à?"

Yoojung lắc đầu "Đằng kia ạ. Luật sư Kim Chungha."

Sejeong à lên 1 tiếng rồi quay sang nhìn Chungha. Lúc này Chungha đã quá mệt nên đã gục mặt xuống phím ngủ từ lúc nào.

"Mệt đúng không, làm việc kiểu này chẳng mấy mà chán." Sungmin nói với Somi.

"Chú bắt đầu tình nguyện ở đây từ bao giờ thế?" Somi dò hỏi.

"Chắc được một tháng." Sungmin nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Thế nên chú đã ở nhà thờ được 1 tháng rồi?"

Sungmin gật đầu. "Mà sao cháu cứ nhìn chú mãi thế nhóc?" Sungmin nhìn Somi thắc mắc.

"Chú có thấy cháu quen ko?"  Somi chần chừ hỏi "Cháu nhìn chú thấy quen lắm."

Sungmin lắc đầu "Không." Mình đã thấy con bé này ở đâu nhỉ, nhìn mặt nó cũng quen quen.

Somi đọc suy nghĩ của Choi Sungmin. "Có phải chú đã đến toà án quận Jeonju cách đây 1 tháng đúng không nhỉ?" Somi hỏi

Con bé này thấy mình ở toà sao? Choi Sungmin nghĩ.

"Không" Hắn nói dối. "Chú chưa tới đó kể từ lúc đc thả."

"À thế chắc là cháu nhìn nhầm rồi ạ." Somi cười. Sungmin cũng cười nhưng trong lòng như lửa đốt. Hắn đang cố nhớ xem đã gặp Somi ở đâu nhưng vùng kí ức ấy không xuất hiện.

Sejeong nhìn quanh menu ở quán cà phê dưới văn phòng, hình như có đồ uống mới.

" Cho tôi một blueberry mandarin mang đi nhé." Sejeong nói với phục vụ.

"Của tôi một mango banana mang đi, và thanh toán luôn bằng thẻ của tôi." Luật sư Bae đứng cạnh Sejeong nói.

"Không phải lúc nào tôi cũng uống cà phê đâu, già rồi có phải thanh niên đâu mà uống cà phê mãi được." Luật sư Bae nói tiếp.

"À, tôi không có ý đó, chỉ có điều..." Sejeong ấp úng

"Gì?"  Luật sư Bae liếc Sejeong. "Luật sư Bae bị gì vậy ạ? Bình thường luật sư Bae đâu có trả cho tôi?" Sejeong ngạc nhiên

"Thế thì tôi để cô tự trả nhé?"

Sejeong sợ "Thật ra thì cũng không cần ạ." Sejeong im lặng cất thẻ của mình vào ví.

"Tối nay cô có rảnh không thì phòng mình đi ăn ngoài?" Luật sư Bae đề nghị.

"Ăn? Tôi được đi cùng nữa ấy ạ? Lúc nào mọi người đi ăn cũng không có tôi mà?"

"Thế là tối cô không đi được đúng không?"

"À.. thì cũng không phải thế tôi sẽ xem xem công việc thế nào, rồi báo lại mọi người sau." Sejeong làm giá.

"nhưng luật sư đến đây hôm nay làm gì thế? Hôm nay cô không có phiên xử nào mà?" Sejeong hỏi.

"Chungha hôm nay có phiên xử mà, tôi tới xem cô ấy làm thế nào."

"Thật ra vụ đó tôi thấy cũng không thể cứu vãn được nữa. Bị cáo cũng đã nhận tội rồi mà, đơn giản."

"Tôi tò mò xem Chungha có thể xin giảm án của Choi Minji xuống bao nhiêu năm thôi." Luật sư Bae trả lời.

"Vào ngày 26 tháng 5 năm 2015 bị cáo Choi Minji đã ăn cắp 5 triệu won từ quỹ của những người khuyết tật tại trung tâm bảo trợ những người khuyết tật và bị bắt tại chỗ, và đã bị cảnh sát khu vực bắt giữ. Bị cáo đã lấy dao tấn công những cảnh sát tới bắt giữ mình trong khi bị bắt, mặc dù đã đưa những lí do về việc khuyết tật của bị cáo vào trong đơn tố tụng, nhưng bị cáo không hề hối lỗi thậm chí còn đã lên kế hoạch trước cho tội ác của mình và nói dối tại phiên xét xử trước. Phía nạn nhân đang yêu cầu bồi thường và muốn bị cáo phải bị trừng trị thích đáng. Chiểu theo điều 331 của luật dân sự, chúng tôi yêu cầu bị cáo phải ngồi tù 2 năm." Công tố viên đọc lời cáo buộc

"Tiếp theo." Thẩm phán yêu cầu. "Hãy đọc lời biện hộ sau cuối, luật sư biện hộ."

"Vâng." Chungha đứng dậy, tới gần phía có máy tính để trên bàn, cắm chiếc USB vào máy tính và bắt đầu nhìn đồng hồ. Chungha loay hoay với chiếc máy tính, không biết ổ cắm usb và folder của usb là ổ nào nên người bên cạnh đã nhắc "Không phải folder đó, folder có hình chữ F kìa."

Mọi người bắt đầu bàn tán 'hay cô ta mang nhầm?'

"Folder ở trong cái hình có chữ F đó, bầm vào." Thẩm phán mất kiên nhẫn nhắc, Chungha cuối cùng cũng mở được folder ở USB ra nhưng lại có tiếng nhạc phát lên "nal neomu neomu neomu..."

Thẩm phán bắt đầu tức giận. "Folder ở trong USB cơ mà" Ông gằn giọng.

Chungha gật đầu lia lịa chứng minh là mình hiểu rồi, phía công tố cũng đang mất kiên nhẫn. "Vâng, vâng ạ." Chungha vẫn tiếp tục bấm nhầm vào bài nhạc đó. Thẩm phán đập tay xuống bàn tức giận nói "Luật sư bên Biện!!! Tôi đã nói là folder ở phía trong cơ mà, cô không nghe thấy sao?". Chungha cười nhẹ, tắt nhạc, nhìn xuống đồng hồ rồi đứng lên sau khi ngồi 15' dưới cái máy tính.

"Tôi có thể nghe rõ ngài nói gì, thưa thẩm phán. Vừa rồi, ngài vừa mới ở trong tình huống của bị cáo, cũng như bị cáo, ngài không được lắng nghe dù ngài lien tục cố gắng nói với tôi cách mở folder." Chungha nói "Mới chỉ có 50 giây mà ngài đã đập bàn và cáu giận rồi. Nếu như những người khác không hiểu chúng ta nói gì, thì chúng ta có thể nói to hơn, nếu như họ vẫn không hiểu, thì chúng ta phải nói to hơn nữa, nhưng nếu khi họ vẫn không hiểu, thì chúng ta sẽ tức giận, cũng giống như ngài thẩm phán đây, chỉ cần 50 giây thôi. Nhưng nếu không phải là 50 giây, mà là những 50 năm không ai lắng nghe thì sao? Sẽ bức bối đến mức nào cơ chứ? Bị cáo đã quyên góp tiền, thay vì lớn tiếng và tức giận. Bị cáo muốn dùng số tiền đó để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh với bà ấy. Bị cáo đã quyên góp hơn 30 triệu vào trung tâm bảo trợ những người khuyết tật. Nhưng đến khi bị cáo Choi Minji không thể trả hết số nợ, bà ấy đã tới và xin viện trưởng, để vay nợ thôi, nhưng họ đã từ chối giúp đỡ. Bà ấy đã tới rất nhiều lần và hỏi, nhưng vẫn không ai chịu giúp. Tất nhiên là, việc ăn trộm tiền là một tội rõ rang rồi, bà ấy vẫn nên cố gắng nhẫn nhịn, giống như 50 năm vừa qua. Nhưng trong suốt thời gian qua, liệu có bất kì ai lắng nghe lời cầu cứu của bị cáo không? Câu trả lời là không. Hãy thử nghĩ xem, nếu như chỉ cần có 1 người lắng nghe bị cáo thôi, thì mọi chuyện có ra nông nỗi này không? Bị cáo không hề muốn bản thân mình phải ngồi hầu toà ngày hôm nay, mà chính là chúng ta, những người đã không nghe thấy lời cầu cứu của bị cáo."

Nhưng trong suốt thời gian qua, liệu có bất kì ai lắng nghe lời cầu cứu của bị cáo không? Câu trả lời là không. Hãy thử nghĩ xem, nếu như chỉ cần có 1 người lắng nghe bị cáo thôi, thì mọi chuyện có ra nông nỗi này không? Bị cáo không hề muốn bản thân mình phải ngồi hầu toà ngày hôm nay, mà chính là chúng ta, những người đã không nghe thấy lời cầu cứu của bị cáo.

"Làm gì mà ngồi đờ đẫn ngoài này thế?" Kyulkyung nhìn Sejeong.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi nghe nói luật sư đó được bổ nhiệm vụ án hai anh em sinh đôi." Kyulkyung lạnh lung đáp

"Đến đây để thăm dò à?"

"Ừm, tôi khá quan tâm đến vụ này."

Sejeong chống tay lên cằm tự mãn "Tất nhiên là thế rồi, bị một luật sư công làm cho cậu phải bác bỏ lời buộc tội.. hơn nữa lại còn sắp đến ngày đánh giá xếp loại nhân viên rồi, nếu lần này mà không làm nên trò trống gì thì cậu buộc phải quan tâm thôi."

"Chuẩn, mà tôi thấy đối thủ cũng khá mạnh."

"Cậu đang khen tôi đấy à?" Sejeong nhịn cười

"Không." Kyulkyung lạnh lùng, "không phải cậu, là luật sư Chungha kìa, chắc hẳn lúc này cậu cũng lo lắng sau khi thấy những gì Chungha vừa làm ở phiên toà vừa rồi, không phải thế sao?"

Sejeong đứng dậy  nói "Không hề." nói rồi bỏ đi.

Giám đốc trung tâm tình thương Jeonju đưa một tờ giấy cho Choi Sungmin "Sungmin này, cậu có số điện thoại liên lạc của cô gái ban nãy tới đây đăng kí làm tình nguyện viên không?"

Sungmin quay người lại "Số điện thoại liên lạc thì tôi không có, nhưng tôi biết tên và trường học của cô bé đó."

"À thế à, tôi muốn gửi chứng nhận hôm nay đến tình nguyện cho cô bé đó."

"Cái này có quan trọng không ạ?" Choi Sungmin hỏi.

"Tôi nghe nói nếu có chứng nhận này thì sẽ có lợi khi sau này ứng tuyển vào đại học. Làm sao bây giờ nhỉ?" Giám đốc phân vân

"Để tôi tới gặp rồi chuyển cho cô bé đó cho ạ."

Choi Sungmin tới sân bóng của trường trung học S, ông ta nhìn quanh sân và thấy Sohye đang đứng trên sân bóng, cô đang tập luyện cho buổi trình diễn của đội cổ vũ của trường, Somi cũng đang đứng trong đội cổ vũ. Choi Sungmin nhìn thấy Somi và gọi "Sohye, Sohye ahhh", nhưng Sohye đang bận dùng điện thoại nên không nghe thấy, một đứa bạn học cùng lớp đi qua bị Sungmin túm lại và hỏi "Xin lỗi, có thể gọi giúp tôi cô bé cao cao đang đứng đằng kia không?"

Cậu bạn trả lời "Ai cơ ạ? Jeon Somi á?"

"Jeon Somi? Đấy là tên cô bé đó à? Không phải Kim Sohye sao?"

Cậu học sinh lắc đầu "Không, không phải. Đứa đứng bên cạnh mới là Sohye mà, đứa đang nghịch điện thoại á."

"Mấy đứa nói là Jeon Somi sao?" Sungmin thì thầm.

Chú có thấy cháu quen ko? Cháu nhìn chú thấy quen lắm

Choi Sungmin nhận ra dáng vẻ quen thuộc của Somi 10 năm trước. Là đứa bé đó sao, đứa bé có thể đọc được suy nghĩ của mình.

"Các cháu, có số điện thoại của Jeon Somi không? Chú có cái này muốn chuyển cho con bé mà giờ thì không tiện cho lắm?" Sungmin dò hỏi.

"Vâng, số của Jeon Somi là ..."

"Cạn ly, cạn ly vì chiến thắng hôm nay của luật sư Chungha nào!!!" Luật sư Bae nâng ly.

"Sejeong chị cũng uống chút rượu đi, bữa hôm nay là luật sư Bae mời đó." Yoojung lên tiếng.

Sejeong cầm chai nước khoáng trên bàn và rót đầy cốc "Tôi không uống rượu."

"Tôi có nên gọi cho cô cocktail không?" Luật sư Bae đề nghị. "Sao tự dưng lại nhìn tôi ghê thế? Mặt tôi có gì sao?"

"Thì tại luật sư Bae cho tôi đi ăn cùng mọi người, lại còn nói chuyện thoải mái với tôi nữa, lạ mà, trước đây luật sư đâu có như vậy." Sejeong nhướng mày

"Tôi thì thường hay tử tế với những người mà không có quan trọng cho lắm."

"Ầy, chẳng phải luật sư Bae nói thế tức là trước giờ Sejeong không là gì hay sao?" CHungha hỏi.

Luật sư Bae gật đầu "Ừ đúng rồi."

"Thế nhưng luật sư cũng tử tế với Chungha ngay từ đầu mà?" Sejeong thắc mắc

"Ừ thì Chungha không phải người bình thường, cô thấy phiên toà của Chungha hôm nay rồi đấy" Luật sư Bae phản bác lại.

"Thế tại sao cô còn mời tôi đến ăn? Để bắt nạt tôi công khai thế này à? Sao luật sư không lịch sự với tôi như trước kia ý?" Sejeong cũng không vừa "Sao luật sư lại thay đổi khi tôi chẳng là cái gì?"

"Đừng có tự ái, cô cũng có điểm mạnh mà."

"Thôi khỏi ạ tôi không cần luật sư không phải an ủi tôi cho có." Sejeong quay đầu đi.

"Thế ... điểm mạnh của tôi là gì?" Sejeong vẫn không thể thoát khỏi sự tò mò.

"Mắt của cô." Bae Yoonjung điềm tĩnh đáp. "Đôi mắt có thể biết được bị cáo đang nói thật hay nói dối."

Sejeong chột dạ, cái đó thì cũng không phải là điểm mạnh của cô, mà là điểm mạnh của ... Jeon Somi. Sejeong gặng hỏi "Ngoài cái đó ra, còn gì khác không?"

"Cái khác nữa hả?" Bae Yoojung ngẫm nghĩ "Không, chẳng còn gì nữa, thế thôi."

Sejeong biện hộ . "Này nhé tôi đã tới hẳn trường đó để điều tra vụ án còn gì."

"Đấy là Chungha đề nghị mà"

"Còn lúc nhân chứng bị công tố doạ ở toà thì sao?"

"Cô thắng được lúc đó là do tôi gợi ý thôi"

"Còn...còn..."

"Gì nữa?"

Sejeong bức bối "Này bồi bàn cho tôi chai rượu!!"

"Cô nói cô không uống được mà"

"Tôi đâu có nói tôi không uống được tôi chỉ nói là mình không uống thôi"

Sejeong nốc liền tù tì rượu đến giờ rượu đã đi tong mất 3 chai rượu khá nặng của nhà hàng, cô bắt đầu rên rỉ  "Tại sao, tại sao tôi chỉ có duy nhất một điểm mạnh thế?" Sejeong gục mặt xuống bàn khóc lóc

"Sao lúc nãy luật sư không khen Sejeong thêm vài câu nữa ạ? Cũng đâu có mất gì" Yoojung lo lắng hỏi

"Ai mà biết cô ta lại nhạy cảm thế." Bae Yoojung đặt ly rượu xuống bàn "Giờ chúng ta đi thôi."

"Thế còn Sejeong ạ?" Yoojung hỏi

"Chungha sẽ đưa cô ấy về, hoặc là cô đưa Sejeong về đi?" Bae Yoojung đề nghị

"Ơ thôi ạ, hôm nay tôi cũng phải về sớm" Yoojung từ chối "Em còn phải về có chút việc, em xin lỗi nhé" Yoojung cáo từ với Sejeong trong tình trạng Sejeong đang quắc cần câu mất rồi.

Sejeong gục mặt xuống bàn khóc lóc "Mấy đôi mắt đó, có phải của tôi đâu, tôi có nhìn thấy được ai nói dối, ai không đâu, tôi chả biết gì cả, tôi chả biết gì hết huhu"

Chungha vừa đi rửa mặt quay lại đã thấy Yoojung và luật sư Bae đi đâu hết, còn mỗi Sejeong đang gục mặt xuống bàn đang lẩm bẩm gì đó. "Này Sejeong chingu, mọi người đi đâu hết rồi?"

"Tôi không biếttt" Sejeong quạu "Mọi người đều bỏ rơi tôi rồi"

"Tôi chẳng nhìn thấy được gì cả, chẳng biết gì hết" Sejeong khóc đến tóc tai rũ rượu, che mất cả mắt, cô gào lên "Thôi xong rồi, giờ đúng là ko nhìn thấy được gì nữa rồi." Sejeong túm lấy tóc Chungha, gào lên  "Thật sự tôi không nhìn thấy gì huhuhu tôi phải làm gì bây giờ làm gì bây giờ"

Chungha vén tóc Sejeong sang một bên, nhẹ nhàng nói "Đây, giờ cô đã thấy chưa?"

Sejeong đặt tay lên má Chungha vỗ vỗ "Mắt tôi đảo vành thật rồi, sao giờ tôi lại thấy Chungha xinh thế này cơ chứ?" Sejeong khóc to hơn "Mắt tôi sang vành thật rồi huhuhhuh"

"Xinh á?" Chungha khẽ đỏ mặt rồi cười bẽn lẽn.

Chungha bé nhỏ đem cả thân hình của Sejeong đem lên người mình để cõng. Chungha trông nhỏ con nhưng mà thân hình của cô vô cùng săn chắc vì trước đây cô có từng học qua một vài lớp nhảy, cũng chăm đi tập thể thao vì thế nên sức khoẻ thì cô có thừa, so với đàn ông lực lưỡng thì còn kém một chút chứ để cõng Sejeong thì không thành vấn đề. Vừa cõng Sejeong cô lại vừa được nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của Sejeong ngắt quãng được kể lại bằng cái giọng lè nhè lúc say rượu, lúc say rượu Sejeong này còn gắt hơn ngày thường nữa.

"Tôi không có con mắt nhìn thấu được tội phạm đâu, thế nên tôi cần con bé đó, Jeon Somi." Sejeong lải nhải

"Giờ hãy nói về con bé đó sau đi." Chungha dỗ dành "Giờ hãy nói cho tôi nhà cô ở đâu?"

"Nếu như không có con bé đó, tôi không thể lên toà được đâu." Sejeong nói rồi lại vùi mặt vào lưng Chungha khóc như đứa trẻ con, tóc lại che mất hai mắt "Tôi lại không nhìn thấy gì nữa rồi nè"

Chungha với một tay lên vuốt tóc Sejeong gọn sang một bên. "Nhà cô ở đâu nào?" Sejeong vẫn không trả lời "Cô say quá rồii."

"Sao giờ này vẫn chưa thấy Sejeong tan làm nhỉ" Somi ngồi chờ Sejeong dưới cửa văn phòng. "Lại còn không nghe điện thoại nữa."

Chungha cõng Sejeong về gần tới văn phòng, cô định để Sejeong nghỉ tại trên văn phòng cho tới khi tỉnh rượu luôn. Somi thấy bóng Sejeong ở đằng xa liền chạy lại gần xem "Có chuyện gì đây?" Somi hỏi Chungha

"Cô ấy sao thế ạ? Sejeong bị ốm sao?"  Somi dí sát mặt vào người Sejeong và bắt đầu ngửi, sặc, nồng nặc mùi rượu. "Mùi kinh quá." Somi kêu lên.

"Ô em là cái người đã ngồi ở trong phiên toà của Kim Sohye lần trước đó đúng không?" Chungha hỏi.

"Vâng." Somi lạnh lùng đáp. "Mà giờ này em ở đây làm gì?"

"Em có chuyện muốn nói với luật sư Kim Sejeong."

Chungha cười "Như giờ em thấy đây, chị ấy không thể nói chuyện với em lúc này đâu."

Sejeong sống ở đâu nhỉ? Không thể đưa cô ấy về nhà mình được. Hay là vẫn cứ đem Sejeong lên nghỉ ở văn phòng? Trên đó cũng đủ chăn ga đệm.

"Em sẽ đưa chị ấy về cho ạ." Somi đề nghị sau khi đọc được suy nghĩ của Chungha.

"Hả? Em biết nhà luật sư Kim sao?"

"Vâng, em đã đến đấy vài lần rồi. Chị để chị ấy xuống em cõng cho, gọi giúp em một cái taxi."

"Sao cơ? Ừ, đợi một chút." Chungha đặt Sejeong xuống dựa vào người Somi.

Somi vất vả đưa Sejeong đang say bét nhè vào xe taxi rồi để túi xách cạnh mình. Chungha mở cửa ghế cạnh tài xế và chui vào xe.  "Em sẽ đưa chị ấy về một mình được rồi." Somi nói.

"Em về một mình được không? Sejeong nặng hơn em nghĩ đấy." Chungha nhìn Sejeong quan ngại dùm Somi.

"Nhưng hai người bọn mình mà ôm chị ấy thì lại thành thừa, không sao đâu, em đi 1 mình được."

"Thế sao?" Chungha rút tiền và trả luôn tiền xe cho tài xế và dặn tài xế đưa hai người họ về cẩn thận.

Mình có thể tin con bé này không ? Chungha thầm nghĩ

"Chị có card visit không? Bao giờ về đến nơi em sẽ gọi báo cho chị."

"Được" Chungha đưa cv của mình cho Somi. "Gọi cho chị bất cứ khi nào em cần thứ gì."

"Vâng, em ổn thôi mà chị." Somi nói.

Somi nặng nhọc bế Sejeong lên từng bậc cầu thang, vừa bế cô vừa thở dốc và nghĩ Sejeong đã ăn những thứ gì vào bụng hôm nay mà lại có thể nặng dã man thế này được cơ chứ. "Sao lại nặng được như thế này hả giời" Somi vừa nói vừa quạu khi nhìn vào cánh cửa đang bị khoá trái bằng dây thép, không thể mở ra bằng chìa bình thường vì lần trước chính Somi đã phá tan tành cái cửa lúc Choi Sungmin cố đột nhập vào nhà Sejeong bữa trước.

"Đựu mé." Somi chửi thề "Vẫn chưa them gọi thợ sửa luôn. Sao mà chị cứ gan lì quài như thế này hả Sejeong?"

Somi lấy hết sức bình sinh, hạ một tay xuống với tay bỏ dây thép được quấn từng vòng ra đẩy cửa đem Sejeong vào nhà, đặt Sejeong xuống sofa, Somi lấy chiến chăn mỏng ở phía dưới đắp ngang ngực cho Sejeong đang say sưa ngủ. Somi đi tới gần cửa ra vào, bật đèn phòng khách lên định lấy nước uống, Somi sượng người trước cảnh vật đang hiện ra trước mắt mình, nhà mày ở đâu? Nhà tao ở bãi rác là có thật. Somi chẹp miệng, bát đũa không rửa, nhà cửa không quét, ăn uống xong cũng xả luôn rác ra sàn... Sejeong của cô... à không phải của cô, cô không quen con người này.

"Đúng là bừa hết chỗ nói." Somi cúi xuống và nhặt chiếc khăn tắm bị vứt bừa bãi ở dưới sàn lên.

"Jeon Somi... đem Jeon Somi lại đây cho tôi..." Sejeong bắt đầu nói mớ.

Somi lại gần Sejeong "Nói gì vậy trời."

"Somi.. tôi cần Somi." Sejeong vẫn đang nói mớ ngay cạnh Somi. "Mắt của tôi mắt của tôi thật sự không thể dùng vào việc gì có ích đâu mà." Somi phụt cười. Hoá ra là cần mình trên toà.

Sejeong bật dậy sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lò dò chui ra khỏi chăn, cô sờ soạng xung quanh để tìm túi của mình 113 đang gọi.

"Alo ạ?" Sejeong lè nhè nói

"Con này làm gì giờ này mới nghe điện thoại?" Mẹ Sejeong hét lên "Mày muốn mẹ lo cho mày đến chết đúng không? Cả đêm qua gọi hơn 20 cuộc mà không thèm nhấc máy. Mày tin mẹ đánh thấy tía mày không con kia?" Mẹ Sejeong nã liên tục vào tai cô qua điện thoại.

"Mẹ à, mới sáng mà mẹ nhẹ nhàng với con chút được không? Con sẽ chết vì điếc tai trước khi bị mẹ đánh chết đấy." Sejeong mệt mỏi nói

"Này mà giọng con làm sao nghe có vẻ yếu thế? Có chuyện gì à? Có ốm đau ở đâu không?" Mẹ Sejeong lo lắng hỏi

"Tối qua con đi ăn với mấy người ở chỗ làm, con bận uống nên không để ý điện thoại."

"Con không thích uống tại sao lại còn cố làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Mẹ này, con có nên gặp cái người mà mẹ giới thiệu không? Cái người kinh doanh nhà hàng ý?"

"Con nói là con chả kết hôn với anh Luật pháp rồi còn gì?"

"Con chia tay rồi." Sejeong bực tức nói.

"Sao nữa?"

"Con chả biết, nói chung là không hợp, chắc thế."

"Con bé này sao con cứ thay đổi như chong chóng thế thời tiết cũng không thay đổi nhanh bằng mày đâu con ạ."

"Con biết mà, con bị làm sao ấy." Sejeong than thở.

Sejeong cố gắng mở chai nước giải rượu ra mà vặn mãi không nổi, cô thở dài thườn thượt. Giờ thì đến mở chai nước thôi cô cũng không có năng lực nữa, cô vô năng vậy sao. "Sejeong à, có thứ gì mà mày làm được không thế?"  Sejeong tự nói với bản thân.

"Chào buổi sáng. Hôm qua cô về nhà an toàn chứ?" Chungha xuất hiện từ phía sau, lấy chai nước từ tay Sejeong, vặn nhẹ rồi đưa cho Sejeong "Giờ cô thấy đỡ hơn chưa?"

"À, ừ, đỡ rồi."

"Cô thấy tôi lúc này thế nào? Giờ có còn xinh nữa không?" Chungha khoác trên mình bộ suit trắng, đi giày cao gót mix màu be cam, tóc được cột lên cao gọn gàng, đưa sát mặt vào Sejeong hỏi.

Sejeong đưa tay lên má Chungha vỗ vỗ mấy cái "Cô vẫn chưa tỉnh rượu đúng không? Tỉnh táo lại đi." Rồi lấy chai nước trên tay Chungha bỏ đi.

Chungha đưa tay lên má, đỏ mặt.

Sejeong thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh "Mình điên rồi, rõ ràng bây giờ đang cực kì tỉnh táo, mà Chungha trông vẫn chẳng khác gì ngày thường, mà lúc này lại thấy Chungha xinh hơn mọi ngày, là thế nào nhỉ" Sejeong đưa tay tự vỗ lên má mình vài cái.

Chungha đẩy cửa vào văn phòng "Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ" Cô nói với luật sư Bae và Yoojung đang ngồi ăn sáng ở phía xa. Chungha có vẻ rất vui vẻ, Yoojung nhìn Chungha với nét mặt tò mò

"Sao thế? Trên mặt tôi có dính nhọ à?" Chungha hỏi

"Hôm qua chị với Sejeong có vấn đề gì với nhau không đấy?" Yoojung hỏi

"Ờ cũng không có gì. Mà em có nhớ cái cô bé học sinh đến xem xét xử vụ án Sohye không? Tên là gì nhỉ? Somi thì phải, hôm qua cô bé đó đã tới đây đưa Sejeong về." Chungha kể.

"Cô bé đó em thấy ngày nào cũng tới đây đưa đón Sejeong hết." Yoojung khó hiểu "Kiểu dạng vệ sĩ riêng hay gì sao?"

"À này Chungha, cô đã hỏi xem Sejeong có mối lien hệ nào với Choi Sungmin hay chưa chưa?" Luật sư Bae hỏi Chungha đúng lúc Sejeong bước vào. Choi Sungmin. Cái tên này. Sejeong hoảng hồn, rơi cả túi xách xuống đất, cô quay sang nhìn luật sư Bae "Sao luật sư Bae lại biết Choi Sungmin?"

"Cậu ta ở chung phòng với bạn tù mà tôi quen." Luật sư Bae trả lời.

"Là người quen với Sejeong à?" Chungha hỏi

"Ừ." Sejeong gật đầu.

"Gần đây cậu ta được thả rồi đấy. Cậu ta có hỏi về Sejeong-sshi."

"Được thả rồi ấy ạ?" Giọng Sejeong run run. "Ông ta được thả lúc nào thế?"

"Chắc là cũng hơn một tháng rồi." Luật sư Bae nói. "Cậu ta nói cậu ta nợ cô cái gì đó."

Sejeong hoảng sợ nhớ lại những tin nhắn "just for you" được gửi cho cô cách đây một tháng, không lẽ nào đây là những tin nhắn Choi Sungmin gửi cho cô. Sejeong đột nhiên cảm thấy hoảng sợ hơn bình thường, cô lo sợ khi nghĩ về tên Choi Sungmin đáng sợ đó, hắn có thể ở bất kì đâu, đang theo dõi cô từ một nơi nào đó. Cô hoài nghi, lo sợ tất cả mọi người.

Sejeong thấy có tiếng lạch cạch ở phía trên nhà mình. Cô lo sợ bước từng bước rón rén lên cầu thang. Là Jeon Somi.

Somi đang lúi húi sửa lại cửa nhà cho Sejeong, dùng búa đập mãi mà khoá không ăn, Somi dập khoá lại lần nữa thì lại vô tình dập vào tay. Somi cho vết thương trên tay lên mồm mút tạm cho sạch vết máu rồi lại chú tâm vào sửa cửa tiếp.

"Cô đang làm gì ở đây?" Sejeong lạnh lùng hỏi.

"Vì cô không chịu nghe điện thoại nên tôi tới đây luôn." Somi đáp. "Sao cô vẫn chưa mua cái khoá mới đi?"

"Về đi, tôi tự lo được."

"Coi như đây là để trả ơn vì cô đã giúp đỡ Sohye." Somi chỉnh nhẹ lại cái cửa rồi nói.

"Tôi nói cô đi đi cơ mà." Sejeong gắt lên.

"Có chuyện gì? Nói tôi nghe xem?" Somi gặng hỏi

"Tôi nói là cút, và đừng bao giờ bén mảng lại gần đây nữa" Sejeong đẩy Somi ra ngoài rồi vào trong nhà và đóng sầm cửa lại

Con bé này có lẽ cũng là người của Choi Sungmin, phải đề phòng.

Somi cố gắng đọc nhanh suy nghĩ của Sejeong trước khi Sejeong đóng cửa nhà lại. Somi tới tiệm thuốc quanh nhà Sejeong, mua băng và gạc băng bó lại vết đứt tay ban nãy ở trước nhà Sejeong. Có số lạ gọi tới cho Somi. Cô nhấc máy "Alo ạ."

"Ta đây."

"Có nhận ra giọng ta không?"

"À vâng, là chú Choi Sungmin phải không ạ?" Somi vẫn giả vờ như không nhận ra vì cô chưa biết Sungmin đã nhận ra thân phận thật của mình. "Sao chú biết số của cháu thế ạ?"

"Hôm qua ta đã ở trường của mày Jeon Somi." Sungmin nói. "Tao đã không nhận ra mày khi mày nói dối tên thật, đã bao lâu rồi nhỉ, 10 năm rồi kể từ phiên toà cuối cùng đó." Sungmin cười khẩy.

Somi khựng lại "Bây giờ ông đang ở đâu?"

Somi đẩy cửa vào một quán cà phê bên đường, Choi Sungmin đang ngồi ở ghế sát cửa sổ, khoanh tay nhìn cô.

"Chú không biết cháu thích gì, nên đã gọi cho cháu sinh tố dâu đấy." Choi Sungmin tỏ vẻ tử tế. "Uống đi."

Cuối cùng mày cũng đến, nhãi con.

"Ông muốn gì?"

Mày đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy nhãi con. Sungmin cười

Mày đã đọc suy nghĩ của tao được 10 năm trước tao nghĩ bây giờ mày vẫn còn khả năng đó

"Nói ra đi, đừng có nghĩ trong đầu nữa." Somi tức giận nói

Mày lo lắng cái gì? Sao? Mày nghĩ tao sẽ trả thù mày ư?

"Ông chính là người bỏ cái điện thoại đó vào nhà Sejeong đúng không? Có đúng không?" Somi gằn giọng.

Tao mới chỉ làm có thế mà mày đã sợ rồi sao? Tao thậm chí còn chưa bắt đầu cuộc vui mà

"Ông đang nghĩ cái gì?"

Đừng có lo. Tao chẳng có ý định làm gì mày đâu, người tao có thù, 10 năm trước là thằng bố mày kìa, không phải mày, lần này cũng thế, cũng đéo phải mày nhãi con ạ.

"Nếu không phải là tôi.. thì là ai?" Somi gặng hỏi trong khi cô đang cố giữ bình tĩnh

Nó đã trở thành luật sư cơ đấy, con ranh đó.

Somi mất kiểm soát. Hắn nói như vậy tức là mục tiêu của hắn là Sejeong, người đã đứng ra bảo vệ cô 10 năm trước, người duy nhất đứng về phía cô khi tất cả mọi người đều cười cợt và chế giễu cô, người chứng minh cho cô thấy sự công bằng của luật pháp, người cô đã tự hứa sẽ bảo vệ người con gái ấy cho đến suốt cuộc đời. Giờ tên sát nhân này lại muốn cướp người cô yêu thương khỏi cô. Tên khốn này, tên khốn này phải chết.

Somi tức điên lên, cô lao vào người tên khốn này, đấm hắn liên tục, vừa đấm cô vừa nói "Nghe này, nếu không phải vì chị ấy thì tôi đã giết ông từ 10 năm trước rồi. Có giỏi thì hãy đấu với tôi đừng có động đến chị ấy, nghe rõ chưa? Tôi sẽ bảo vệ chị ấy, nên đừng có hòng mà động tới dù chỉ là một sợi tóc của Sejeong tôi sẽ giết ông sẽ giết ông đấy có hiểu không? Tôi nợ chị ấy một mạng, tôi sẽ bảo vệ chị ấy, tôi sẽ đem cả tính mạng của mình ra để bảo vệ chị ấy!!!" Somi hét lên.

Choi Sungmin bị đánh mồm vẫn kêu cứu giả bộ như mình là người oan uổng lắm.

Sejeong nằm co ro trong nhà, tay cầm dùi cui điện và tay kia ôm gậy bóng chày, chỉ một tiếng mèo nhảy trên nóc nhà cũng làm cô giật mình lo sợ. Có tiếng điện thoại kêu Sejeong nhấc máy nghe "Alo? Sở cảnh sát sao?"

Sejeong di chuyển tới sở cảnh sát và gặp hai tên cảnh sát đã tới nhà cô khi Choi Sungmin đột nhập, "Có chuyện gì thế?" Sejeong hỏi

"Cô có nhớ Jeon Somi người đã ở cùng cô hôm có chiếc điện thoại đáng nghi bị bỏ lại ở trong nhà cô không?"

Sejeong gật đầu.

"Con bé đó đang bị nhốt ở đây vì đã hành hung người ta." Cảnh sát kể, "chúng tôi cần người bảo lãnh cho nó nhưng bố mẹ nó thì không còn, bác thì lại ở xa, giáo viên thì không liên lạc được nên tôi phải gọi cho luật sư Kim."

"Nạn nhân đâu?"

"Ông ta nói không muốn Somi bị phạt nên đã bỏ đi rồi. Ông ta vừa mới được ra tù nên chắc cũng không muốn gặp them rắc rối."

"Mới được ra tù sao?"

"Vâng." Cảnh sat gật đầu. "Chúng tôi mới check cctv ở quán cà phê đó, nó đánh người ta rất dã man nên chúng tôi không dám thả khi không có người bảo lãnh."

Giọng Sejeong run run "Tên nạn nhân đó là gì thế?"

"Là Choi Sungmin, ông ta được trả tự do hơn một tháng rồi." Gương mặt Sejeong đông cứng lại, cảnh sát viên tò mò hỏi "Là người quen của cô sao?"

Sejeong không trả lời, nói "Tôi.. tôi có thể xem qua CCTV được không?"

"Đây, đây là tất cả camera của ngày hôm qua." Cảnh sát vừa nhìn lên màn hình máy tính vừa nói, "Tại sao Somi lại đánh ông ta?" Sejeong hỏi

"Tôi cũng không biết, những nhân chứng ngồi quanh đó thì nói là do Somi lao vào đánh ông ta" Sejeong hỏi "Chắc hẳn phải có lí do chứ."

Cảnh sát lắc đầu "Chẳng có lí do gì đâu Choi Sungmin chẳng nói câu nào mà đã bị Jeon Somi đánh cho tơi tả. Xung quanh đó cũng có rất nhiều nhân chứng."

"Tôi cũng ở hiện trường lúc đó, thật sự, Choi Sungmin không hề nói gì cả." Cảnh sát khác chen miệng vào. "Somi chỉ toàn nói chuyện một mình sau đó lao vào đánh ông ta."

"Somi đã nói gì trong video thế?" Sejeong hỏi

"Nói là hãy nói ra đi đừng chỉ suy nghĩ nữa." Cảnh sát kể "Con bé đó còn nói sẽ giết ông ta nếu như ông ta dám động đến người con gái nào đó."

"Nhìn đây này." Cảnh sát lôi từ trong túi Somi ra vài cây búa, "Thậm chí còn đem cả búa đi để hành hung nữa, sẽ ra sao nếu như chúng ta không ngăn cản kịp chứ."

"Nghe này, nếu không phải vì chị ấy thì ông đã giết tôi 10 năm trước rồi"

"Em.Sẽ.Bảo.Vệ.Chị" - Somi nói ra từng tiếng ngắt quãng khó khăn.

"Thế nên, tôi nợ chị ấy một mạng, tôi sẽ bảo vệ chị ấy, tôi sẽ đem cả tính mạng của mình ra để bảo vệ chị ấy."

"Em.Sẽ.Bảo.Vệ.Chị.Mà" Somi cố gắng thốt ra câu nói đó một lần nữa.

"Ô, nói được này." Sejeong ngạc nhiên "Mà này nhóc, em tên là gì?"

"So-mi. Jeon-So-Mi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top