Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 6: leave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vào 11 giờ đêm qua, ở Myungweol-dong, quận Jeonju, một cửa hàng đã bốc cháy, hiện tại nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra rõ. Nguồn lửa đã thiêu rụi phần lớn cửa hàng, lửa đã được dập sau 15 phút, tổng thiệt hại lên đến 3.8 triệu won. Bà Kim, 52 tuổi, chủ cửa hàng đã thiệt mạng trong cơn cháy, ngoài ra còn ông Choi, 42 tuổi, người đã hỗ trợ nhân viên cứu hoả dập lửa đang được điều trị tại bệnh viện vì thương tích do đám cháy gây ra, cảnh sát sẽ yêu cầu triệu tập ông Choi sau khi được điều trị để thẩm tra cũng như điều tra nguyên nhân của đám cháy"

Choi Sungmin bị triệu tập đến sở cảnh sát Seoul, hắn mới nói "Tôi muốn được thẩm vấn gần nơi tôi đang ở, hơn là ở đây, có được không ạ?" Trên đầu chân, tay Choi Sungmin đầy thương tích.

**VÀI TUẦN SAU**

Im Nayoung cùng cộng sự đến tang lễ của mẹ Sejeong. Cô nói "Tang lễ tổ chức muộn thật nhỉ. KHông phải tai nạn đã qua được một thời gian rồi sao?"

"Vâng, tôi nghĩ đến giờ này mới tổ chức được tang lễ vì để phân tích vụ án"

"Không phải là nghi ngờ có người phóng hoả sao?" Nayoung hỏi

"Vâng, vụ án này đã được chuyển xuống cho đơn vị chúng ta, không biết thẩm phám Im đã biết chưa?"

"Tôi mới biết, thế mới nói, tại sao bao nhiêu người lại cứ phải dồn cho chúng ta?" Nayoung thở dài, "rõ ràng là án ở Seoul mà"

"Vì nghi phạm có hộ khẩu ở Jeonju nên đã xin được chuyển về đây để tiện cho công tác điều tra ạ."

Nayoung thở dài "Thế này còn mệt hơn nữa."

Chungha đưa quyển sổ tay cho Yoojung rồi nói "Đây là số điện thoại của bà Kim quá cố, em liên lạc giúp chị nhé, còn những phần khác để chị lo."

Yoojung gật đầu cười nhẹ "Em biết rồi."

Chungha đã phụ giúp Sejeong tổ chức tang lễ cho mẹ Sejeong, lúc này, cô cần phải ở bên cạnh người cô yêu hơn bao giờ hết. Chungha khẽ cúi chào Im Nayoung cùng cộng sự tới viếng mẹ Sejeong.

Nayoung đặt một bông hoa cúc trắng lên trên nơi đặt di ảnh của bà Kim, rồi cúi đầu chia sẻ nỗi mất mát này cùng với Sejeong. Sejeong cúi đầu để cảm ơn, Nayoung nói "Tôi không biết nên an ủi cô thế nào," Sejeong nhìn Nayoung nói "Cảm ơn mọi người vì đã đến, và thẩm phán này, về những vụ án còn tồn đọng của tôi.."

Nayoung nắm lấy tay Sejeong động viên "Tôi đã sắp xếp cả rồi, cô đừng lo."

Sejeong cúi đầu cảm ơn Nayoung lần nữa.

"Tôi nghe nói là Choi Sungmin yêu cầu luật sư biện hộ?" Luật sư Bae nói chuyện với Nayoung

"Vâng, đúng rồi." Nayoung nói.

"Hãy giúp tôi một chuyện, đừng giao vụ này cho tôi hay là Chungha" Luật sư Bae nói. "Chúng tôi không thể biện hộ cho người đã giết mẹ luật sư Sejeong được"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ lưu ý chuyện này." Nayoung nói "Nhưng những gì luật sư Bae vừa nói không giống với luật sư Bae cho lắm"

"Sao cơ?" Luật sư Bae nói

"Thì phiên toà còn chưa diễn ra, tôi cũng cảm thấy rất buồn vì mẹ Sejeong qua đời,nhưng chúng ta chưa thể kết luận được ai đã làm điều đó sớm như vậy được." Nayoung nói.

Tại sở công tố

"Tôi không giết bà ấy." Choi Sungmin nói "Tại sao tôi lại phải giết bà ấy?" Choi Sungmin nhìn Kyulkyung nói "Bà ấy đã rất tốt với tôi, thật vô lí khi tôi phải ra toà vì đã giết bà chủ." Choi Sungmin vừa nói vừa tỏ vẻ mình uất ức.

Kyulkyung nói "Hẳn bà ấy là một người rất tốt."

"Tốt thôi là chưa đủ đâu ạ. Bà ấy vẫn tiếp nhận tôi dù trước đây tôi đã có tiền án." Choi Sungmin nói "Bà ấy đã làm canh rong biển và cơm cho tôi vào ngày sinh nhật." Choi Sungmin giả vờ khóc, những giọt nước mắt giả tạo của hắn lăn xuống má.

Kyulkyung lấy cho hắn vài tờ giấy và nói "Tôi hiểu. Đấy là lí do tại sao ông đã vẫn lao vào cửa hàng dù đang có đám cháy để cứu bà ấy."

"Vâng." Choi Sungmin sụt sịt.

"Tôi đã nghĩ là bằng mọi giá tôi phải cứu được bà ấy, cho dù tôi có phải bỏ mạng trong đám cháy."

"Nhưng tôi có tìm hiểu qua mối quan hệ của ông với con gái của bà ấy, nghe nói rằng trước đây ông đã có một chút liên quan đến con gái bà Kim?" Kyulkyung hỏi

"Có thể đấy chính là lí do mà cô ấy nghĩ tôi đã giết bà Kim." Choi Sungmin nói. "Nhưng đó chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Kyulkyung hỏi

"Tôi đã gây ra tai nạn cho một người đàn ông cách đây 10 năm trước, đó là tai nạn, nhưng cô ấy lại cho rằng đó là giết người, và khi cô ấy ra toà làm chứng, tôi đã bị kết tội giết người."

"Thế có nghĩa là trước đó cũng chỉ là tai nạn, nhưng ông cũng vẫn bị buộc tội giết người?" Kyulkyung quay bút, nhìn có vẻ lo lắng nói "Như thế có nghĩa là ông bị oan rồi?"

"Đúng như thế, tôi là nạn nhân, nạn nhân của luật pháp ở đất nước này." Choi Sungmin thất vọng nói.

"Có lẽ có một điều mà ông chưa biết." Kyulkyung nói

Choi Sungmin ngẩng mặt lên "Kim Sejeong không phải là người duy nhất chứng kiến tai nạn đó, vẫn còn một người nữa."

"Sao cơ?" Choi Sungmin giật mình

"Người đó là tôi." Kyulkyung nhìn thẳng vào mắt Choi Sungmin nói

Choi Sungmin lúc này mới nhớ ra, lúc đó đúng là có hai người, Sejeong và một con bé nữa, nhưng hắn không hề nghĩ một ngày mình sẽ gặp lại con bé đó, nên hắn đã tuỳ ý nói dối, vẽ nên câu chuyện oan uổng của mình.

"Theo như tôi nhớ, thì đó không đơn thuần chỉ là một tai nạn giao thông." Kyulkyung nói, "Con người cũng thật là thú vị, kể cả khi nói 10 một lời nói thật, nhưng chỉ cần một lời nói dối, thì những lời nói thật vừa rồi cũng đều bị đem ra nghi ngờ, không biết có phải là nói thật hay không? Gặp lại ông ở toà, Choi Sungmin." Kyulkyung lạnh lùng đứng dậy.

Somi đứng ở trước sở công tố chờ Choi Sungmin xuất hiện

Xem nào, mình nên làm gì Choi Sungmin suy nghĩ

Jeon Somi chạy tới phía Choi Sungmin và đấm hắn ngã xuống đất "Tên khốn này!"

Somi nắm lấy cổ áo hắn nói "Nói đi , tại sao ông lại làm thế, tại sao ông lại giết người vô tội, tại sao?!!?!?"

"Tôi không giết bà ấy, tôi không giết!!" Choi Sungmin hét lên

Là tao giết đấy thì sao? Choi Sungmin nghĩ

Somi lấy tay bóp cổ Choi Sungmin, "Ông có còn là con người không?" Cô hét lên, Choi Sungmin chỉ biết vùng vẫy kêu cứu "Cứu tôi với!!"

Somi bị đám cảnh vệ lôi ra và tách Choi Sungmin ra khỏi người cô, áp giải hắn lên xe rồi bỏ lại Somi đang uất hận ngồi ở sở công tố một mình.

Tại nhà tang lễ,

Chungha nhìn Sejeong vô cảm ngồi viết thứ gì đó lên cuốn sổ tay, cô không khỏi đau lòng, suốt từ hôm mẹ Sejeong mất đến giờ, Sejeong đã bị ngất ngay khi nhận được tin dữ, sau đó, cô chỉ nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả, chờ bên cảnh sát điều tra rõ vụ cháy ở cửa hàng mẹ cô, điều tra xem ai là nghi phạm chính, cô không tin mẹ mình lại bất cẩn đến nỗi để cửa hàng bị phát cháy như thế, Sejeong vừa buồn, vừa căm hận, vừa bất lực, cô chẳng thiết tha điều gì trên đời này nữa. Chungha bê khay cơm xuống chỗ Sejeong đang ngồi

"Sejeong, ăn gì đi, em chưa ăn gì cả ngày nay rồi." Chungha ôn tồn nói.

"Em không đói, lúc nãy em đã ăn linh tinh rồi." Sejeong nhạ nhàng đáp. "Nhà em cũng chẳng có nhiều người thân, nên không có ai để khiêng quan tài cả, có khi nào phải thuê người ngoài không, hay là nhờ mấy cô bạn mẹ em.." Sejeong cứ tự hỏi tự trả lời một mình..

Chungha giật lấy quyển sổ và cây bút trên tay Sejeong nói "Những thứ này để Chungha lo, giờ thì ăn trước đã, từ sáng đến giờ Chungha cũng chưa ăn cả nên giờ chúng ta hãy ăn cùng nhau."

Sejeong nhìn Chungha nói "Cảm ơn Chungha"

"Ngày mai Chungha có nhiều vụ án lắm phải không? Lát nữa ăn xong, Chungha về nghỉ để mai còn đi làm nhé." Sejeong nói.

"Không được, giờ Chungha đã là bạn gái của em rồi, nếu để em ở lại một mình ở đây em sẽ khóc mất, nên công việc thì để sau đi." Chungha cương quyết nói

"Hãy để em một mình, để em có thể khóc." Sejeong từ tốn nói.

"Sejeong..."

"Chungha có thể làm thế vì em chứ?" Sejeong nhìn Chungha "Vì Chungha là bạn gái của em mà."

Sejeong ngồi một mình trong nhà tang lễ, trước di ảnh của mẹ cô, cô úp hai tay vào mặt, tự hỏi "Mình làm sao thế này?".. Somi từ phía ngoài bước vào, hai người nhìn nhau, Sejeong hỏi "Cô mới đến à?"

Somi chỉ gật đầu. "Cả ngày hôm nay cô đi đâu thế? Tôi không thấy cô" Sejeong hỏi

Somi nói như sắp khóc "Tôi.. tôi đã đi gặp Choi Sungmin."

Ánh mắt Sejeong dao động "Hắn đã nói gì?" Somi nói "Hắn nói là hắn không làm, nói là hắn bị oan."

"Thế còn những gì cô đọc được từ suy nghĩ của hắn?" Sejeong hỏi "Có thật sự là hắn không làm không?"

Somi lắc đầu, nói khẽ "không.."

"Cô có đọc được khoảnh khắc lúc trước khi mẹ tôi mất đã diễn ra như thế nào không?" Giọng Sejeong run run

Somi gật đầu. "Choi Sungmin đã cho mẹ chị gọi điện cho chị để nói chuyện lần cuối, trước khi hắn ra tay."

"Gọi điện cho tôi?" Sejeong vẫn chưa nhớ ra "Gọi lúc nào nhỉ..."

"Mẹ không làm việc quá sức hay không bị ốm đau gì đó, kiểu như vậy mà giấu con đấy chứ?" Sejeong hỏi

"Có." Sejeong ngạc nhiên trước câu nói bất chợt của mẹ cô "Là gì mẹ?"

"Mẹ lo vì con nói con sẽ gắn bó với luật pháp và sẽ ko chịu kết hôn"

Sejeong thở phào "Gì thế mẹ con tưởng mẹ nghiêm túc"

Sejeong nhớ lại khoảnh khắc mẹ cô đã xin cô từng tắt máy, những lời mẹ cô dặn dò cô trước khi bị Choi Sungmin ra tay, là những lời cuối cùng mà cô được nghe từ mẹ, mẹ cô đang gặp nguy hiểm mà cô thì lại chẳng biết gì cả, trái tim Sejeong như bị dao đâm vào hàng trăm, hàng nghìn nhát, rỉ máu, cô cảm giác như mình sắp chết rồi, mẹ của cô, người mà cô yêu thương nhất trên đời này, đã bị tước đi mạng sống, vì cô. Lúc này, Sejeong mới vỡ oà, cô hối hận vô cùng "Mẹ ơi, con không biết, con phải làm thế nào đây mẹ ơi" Sejeong ôm lấy di ảnh của mẹ, bây giờ mẹ cô đã nằm trên nền đất lạnh, âm dương cách biệt, Sejeong không biết làm thế nào để chấp nhận được sự thật này cô chỉ biết khóc, "Con không biết đấy là lần cuối con được nói chuyện với mẹ, được nghe giọng mẹ..." Sejeong khóc đến khó có thể hô hấp được bình thường, Somi lúc này cũng đang khóc, cô tiến lại gần Sejeong và ôm lấy Sejeong từ phía sau.. Khung cảnh lúc này thật sự rất đau lòng, hai kẻ đầu xanh, đau buồn tột độ, trước sự mất mát này của Sejeong, Somi không biết phải làm thế nào, phải nói thế nào để an ủi được Sejeong nữa.

**Tại văn phòng toà án Jeonju

Chungha đẩy thẳng cửa vào văn phòng làm việc của Nayoung, cô nói "Thẩm phán Im."

Nayoung bỏ kính xuống, nhìn Chungha và hỏi "Có chuyện gì thế?"

"Tôi, không thể biện hộ cho Choi Sungmin được" Chungha nhìn Nayoung. "Tôi đã nói trước với thẩm phán Im là tôi không làm được rồi mà ạ!"

"Tất nhiên là tôi biết." Nayoung nhẹ nhàng nói "Chúng tôi cũng đã cố gắng chọn những luật sư khác, nhưng họ đều từ chối. Cô cũng biết là chúng ta không thể có 1 phiên xử nếu như không có luật sư rồi mà."

"Luật sư Kim Sejeong làm cùng với tôi, làm sao tôi có thể biện hộ cho người đã giết –" Chungha nói

"Hiện giờ thì chúng ta chưa biết ông ta có làm điều đó hay không, cần phải ra toà thì mới biết được." Nayoung lớn tiếng "Tôi hiểu, với lập trường là bạn của Sejeong, cô sẽ thấy khó khăn, nhưng đây không phải là vấn đề cô có thể chọn lựa. Đây cũng chính là lí do chúng ta cần có luật sư công, và cô Kim Chungha, cô là một luật sư công, cô nên làm tròn trách nhiệm của một luật sư trước."

"Vậy thì, xin hãy chuyển vụ án này cho luật sư Bae." Chungha cầu xin. "Tôi sẽ trực tiếp nhờ luật sư Bae."

"Cũng khó đấy." Nayoung nói.

"Tại sao ạ?" Chungha gắt lên.

"Choi Sungmin yêu cầu cô làm luật sư biện hộ cho ông ta." Nayoung nói.

Văn phòng luật Jeonju

"Luật sư Bae quen thẩm phán Im có đúng ko ạ? Thế thì hãy tác động vào thẩm phán Im một chút đi chứ ạ? Mà có phải thẩm phán Im ghét chị Chungha hay gì không? Tại sao lại phải làm đến cái mức nhẫn tâm như thế?" Yoojung bức xúc xả giận

"Thì tất cả những luật sư khác họ đều từ chối mà." Luật sư Bae từ tốn nói.

"Thế còn văn phòng của chúng ta thì sao đây? Chị Chungha là người duy nhất có thể giúp cho không khí phòng mình vui vẻ hơn nếu bây giờ chị ấy trở nên u ám thì cái văn phòng này cũng sẽ u ám không khác gì!!" Yoojung vẫn tiếp tục

"Cô không phải lo xa, cô cứ xoen xoét cái mồm thế thì cái văn phòng này cũng không chết được đâu." Luật sư Bae lườm Yoojung.

"Thế nhưng còn chị Sejeong thì biết làm thế nào đây chị ấy sẽ phát điên lên nếu biết chị Chungha là luật sư biện hộ cho Choi Sungmin mất" Yoojung nhảy tưng tưng lên.

Luật sư Bae mất kiên nhẫn, đập tay xuống bàn và nói "Này tiểu quỷ cô làm tôi phát điên lên mất, có trật tự cho tôi làm việc hay không?"

Lúc này, Sejeong từ ngoài bước vào và cô đã nghe thấy tất cả. Luật sư Bae nhìn Sejeong và chào "Sejeong đấy à?"

Sejeong giọng run run hỏi "Ai biện hộ cho ai cơ..?"

Người ta tìm đến luật sư công bởi vì họ đã lấy tiền của người khác, hay tước đi sinh mạng của một người nào đó. Một số người thậm chí còn không xứng đáng được chúng ta bào chữa. Tuy nhiên chúng ta không có quyền lựa chọn có được bào chữa cho họ hay không, nếu như cô, Chungha-sshi rơi vào hoàn cảnh đó, cô sẽ làm thế nào?

Chungha thở dài nghĩ đếnn những lời luật sư Bae đã nói với cô trước đây, chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ phải thấy chần chừ với tất cả những người tìm đến cô, nhưng lần này, Choi Sungmin... cô khẽ thở dài, tất cả những gì Chungha nghĩ được lúc này là lo cho Sejeong, nghĩ cho cảm xúc của Sejeong, nhưng cô cũng không muốn lờ đi việc mình là một luật sư công, mình phải hoàn thành đúng nghĩa vụ của một luật sư công.

"Em đã nghe nói rồi." Sejeong đột nhiên lại gần và nói

"Sejeong à.." Chungha nói nhẹ.

"Chungha sẽ biện hộ cho Choi Sungmin sao?" Sejeong hỏi

"Ừ, không còn cách nào khác để từ chối." Chungha nói.

"Vậy thì tốt rồi, nếu là Chungha thì em thấy nhẹ nhõm"

Chungha không hiểu "Ý em là sao?"

"Em đã sợ vụ này sẽ rơi vào tay luật sư Bae, người lúc nào cũng cứng nhắc ưu tiên công việc trước, chắc chắn luật sư Bae sẽ không tin em mà sẽ đứng về phía Choi Sungmin, nhưng Chungha sẽ không như thế đâu đúng không? Chungha sẽ tin em, nói Chungha tin em đi." Sejeong nghẹn ngào nói.

"Chungha tin em." Chungha suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cảm ơn Chungha." Sejeong nói rồi gục đầu lên vai Chungha khóc như một đứa trẻ.

Chungha đứng trước cổng trại giam, sau những lời Sejeong nói với cô, Chungha đau lòng đến mức cô không muốn làm tổn thương Sejeong bằng cách làm đúng trách nhiệm của một luật sư nữa, cô chỉ muốn bảo vệ Sejeong, bằng mọi giá, Sejeong đã mất mát quá nhiều rồi. Chungha tới và muốn gặp Choi Sungmin để thẩm vấn trước khi buổi sơ thẩm diễn ra, nhưng có lẽ cô đã tới trễ, người cảnh vệ nói Choi Sungmin vừa mới cố tự sát ở trong trại giam.

Chungha vào tới viện, Choi Sungmin có để lại một bức thư, trong thư hắn viết "Tôi biết một người đã gây ra một tội ác như mình thì không xứng đáng được cầu xin sự tha thứ, nhưng tôi vẫn mong luật sư Kim Sejeong và Jeon Somi có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi, tôi muốn nói với họ rằng, tôi sẽ sống thật tốt, tôi sẽ làm người tử tế và họ không cần phải dè chừng hay sợ tôi, nhưng có lẽ sự tồn tại của tôi đã là một nỗi khiếp sợ đối với họ, tôi muốn cho họ hiểu rằng tôi thật sự đã hối lỗi, nếu tôi không thể thể hiện điều đó trực tiếp, tôi sẽ thể hiện điều đó bằng cách khác, đó là lí do tại sao tôi đã tới gặp bà Kim, tôi nghĩ nếu tôi thể hiện sự chân thành của tôi với bà ấy, thì Sejeong sẽ có thể cảm nhận được, thật may mắn cho tôi, bà Kim hiểu được điều đó, nên đã đối xử với tôi như con người, chứ không phải cầm thú, có lẽ là tôi đã vô tình gây ra cái chết của bà Kim, tôi biết bà ấy bị chứng rối loạn tim mạch, nhưng tôi lại không ở gần lúc bà ấy cần tôi nhất, đáng ra tôi nên ở đó sớm hơn, nhưng tôi đã muộn, và cuối cùng tôi lại trở thành kẻ giết người. Nếu như chết đi, có thể giúp tôi xoá bỏ tội danh giết người mà mọi người đang gán lên người tôi, thì tôi chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình. Bà Kim ở trên cao nhìn xuống sẽ hiểu được những gì tôi đang nói, bà ấy là người duy nhất đối xử ấm áp với tôi. Tôi sẽ đi theo bà Kim."

Chungha buông lá thư xuống và nhìn Choi Sungmin đang bất tỉnh trên giường lúc này, hắn khó khăn mở mắt rồi hỏi "Cô.. là luật sư Kim Chungha?"

Chungha gật đầu. "Ông cảm thấy thế nào rồi?" Chungha hỏi thăm. "Ông có thể nói chuyện được không?"

Choi Sungmin khó khan ngồi dậy khỏi giường, hắn nói "Vâng, tôi có thể."

Chungha giơ bức tâm thư của Choi Sungmin lên rồi lạnh lung nói "Tôi, không tin vào lá thư tuyệt mệnh này. Tôi nghĩ vụ tự sát của ông chỉ là để múa rìu qua mắt thợ. Nếu ông thật sự muốn chết, thì sẽ không tự sát vào ban ngày ban mặt như thế."

Choi Sungmin khó khăn nói "Tôi đoán là cô cũng sẽ nghĩ như thế."

Chungha nói tiếp "Tôi... là đồng nghiệp và với tư cách là một người bạn của Kim Sejeong, tôi không có nhu cầu, cũng không có đủ tự tin để biện hộ cho ông!" Chungha hét lên "Tại sao ông lại chọn tôi? Tại sao?!"

"Vì.. nếu là luật sư khác, thì Kim Sejeong sẽ không tin tôi." Choi Sungmin ủ rũ nói.

"Nếu như cô chứng minh được sự trong sạch của tôi,cho dù cô có không đứng về phía tôi đi chăng nữa nhưng điều đó cũng sẽ khiến Sejeong tin vào tôi có đúng không?"

Chungha ra về với hàng tá suy nghĩ chất đầy trong đầu mình, cô không biết nên làm gì sau khi nghe những lời của Choi Sungmin nói với cô hôm nay, có thể hắn không cố tình giết mẹ Sejeong thật, có thể tất cả chỉ là tai nạn, Chungha muốn thử điều tra lần này xem kết quả sẽ đi tới đâu. Chungha đã tới nơi xảy ra vụ cháy, sau đó đi tới các nhà hàng xóm lân cận, và hỏi thăm mối quan hệ giữa bà Kim và Choi Sungmin, cũng tới bệnh viện để xác nhận lại bệnh án của mẹ Sejeong, hơn nữa Chungha còn tìm được ra CCTV hôm Somi đánh Choi Sungmin ở quán café.

Somi trong lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu, và căm hận Choi Sungmin đến tận xương tuỷ, cô nhìn thấy Sejeong khóc đến ngất đi từ ngày mẹ mất, Sejeong không chịu nổi được đả kích này, một Sejeong mạnh mẽ thường ngày dường như đã không còn, chỉ còn lại một Sejeong yếu đuối, cần được bảo vệ, chăm sóc hơn bao giờ hết.

"Đừng nghĩ đến chuyện trả thù Choi Sungmin nữa. Cô biết chưa?"

"Làm gì thế? Sao không trả lời tôi?"

"Nếu như, Choi Sungmin muốn làm hại chị thì sao?"

"Cho dù là thế cũng đừng, tôi biết tự bảo vệ mình."

Somi đem cất con dao mà lúc nào cô cũng đem trong mình xuống dưới lớp quần áo trong kệ tủ. Trong suy nghĩ của cô đã muốn giết Choi Sungmin đến cả trăm cả nghìn lần,nhưng vì Sejeong đã nói với cô là đừng trả thù Choi Sungmin khi bất cứ chuyện gì xảy ra...Somi không thể không mềm lòng mà nghe theo, cô không muốn khiến Sejeong phải lo lắng cho mình, cũng không muốn Sejeong phải buồn phiền thêm nữa. Somi lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mình rồi sang tìm Sejeong để đưa chị ấy đến phiên toà. Từ hôm tổ chức tang lễ đến giờ, Sejeong lẫn Somi đều không nói gì với nhau cả, nhưng đêm nào cả hai cũng khóc, đến nỗi mắt đều sưng cả lên. Somi sang phòng Sejeong gõ cửa rồi nói "Sáng nay phiên xử bắt đầu lúc 10 giờ đúng không?"

Sejeong đang ngồi trên ghế, gục mặt vào tấm ảnh của mẹ, Mẹ, mẹ đừng lo Chungha sẽ đứng về phía mẹ con mình, con tin cô ấy

"Chị sẽ đến muộn đấy, đi thôi." Somi nói.

Sejeong đặt tấm ảnh của mẹ xuống rồi nói "Ừ."

Sejeong và Somi đứng trước cánh cửa trước phòng xử án, Sejeong cứ chần chừ mãi không mở cửa Somi mới hỏi "Sao thế?"

"Bên trong đó.. là Choi Sungmin phải không?" Sejeong thở hắt. "Cảm giác này giống hệt cảm giác 10 năm trước vậy."

Somi liền tới gần Sejeong, ôm lấy vai Sejeong rồi mở cửa đi vào. Ở bên trong là Choi Sungmin, Sejeong đối mặt với Choi Sungmin sau 10 năm, lần trước cô gặp hắn với vai trò là nhân chứng, lần này, cô ở đây với tư cách là nạn nhân. Ánh mắt của hắn vẫn vô cảm, vẫn đáng sợ đến mức rùng mình giống hệt 10 năm trước

"Sau khi được thả, bị cáo vẫn luôn muốn tìm cách trả thù Kim Sejeong người đã ra toà tố cáo ông ta 10 năm trước, đó là khi ông ta đã đổi tên của mình để tiếp cận mẹ của Kim Sejeong, bị cáo đã khiến cho nạn nhân lơ là cảnh giác, hắn đã tấn công nạn nhân bằng một vật cứng khiến cho nạn nhân bất tỉnh trước, sau đó hắn đã dàn dựng cảnh giống như một vụ cháy. Không chỉ như thế, hắn còn giả như mình đã cố gắng cứu nạn nhân nhưng bất thành, để che giấu đi tội ác của mình. Vì vậy theo điều 250 và 164 của bộ luật hình sự, tôi xin được cáo buộc bị cáo Choi Sungmin với tội danh cố ý giết người và phóng hoả." Kyulkyung đọc lời cáo buộc.

Nayoung nhìn Chungha rồi hỏi "Luật sư, cô có đồng tình với cáo buộc của công tố viên không?"

Chungha nhìn Sejeong, lúc này, ánh mắt Somi có một chút hoảng loạn. Somi nói khẽ "Không được."

Sejeong quay sang nhìn Somi hỏi "Có chuyện gì?"

Nayoung hỏi Chungha lại lần nữa "Luật sư cô có đồng tình với cáo buộc của công tố viên không?"

Chungha đứng dậy rồi nói "Tôi... không đồng ý với cáo buộc của bên công tố. Chúng tôi chủ trương bị cáo vô tội."

"Chungha, Chungha có bị điên không? Tại sao lại chủ trương ông ta vô tội?" Sejeong hét vào mặt Chungha

Chungha nhẹ giọng nói với Sejeong "Sejeong em bình tĩnh và nghe Chungha nói đã."

"Tại sao ông ta lại vô tội? Ông ta đã tới kiếm mẹ em để trả thù em!"

"Ông ta muốn em tha thứ cho ông ta nhưng vì em không hiểu nên Choi Sungmin đã tới gặp mẹ em." Chungha nói.

"Tha thứ sao?" Sejeong cười khẩy "Muốn em tha thứ mà lại giết cả mẹ em?"

"Không phải giết người, mà đó là tai nạn" Chungha nói.

"Tai nạn? Chungha nói thế nghe có được không?" Sejeong không nhịn được mà nói

"Không có bằng chứng của sự mưu sát, bằng chứng cho thấy không phải là cố ý phóng hoả, đó là một vụ cháy do hở ga, và cũng không có cctv chứng minh được là Choi Sungmin đã giết người." Chungha lập luận.

"KHông có CCTV là bởi CCTV đã bị phá huỷ trước đó. Chungha có nhìn thấy điều gì trước khi camera bị mất tín hiệu không? Đó chính là Choi Sungmin, hắn đã phá huỷ chiếc camera, Chungha giải thích chuyện đó thế nào?"

"Chúng ta không thể biết được ông ta có phải cố tình làm vậy hay không?" Chungha nắm lấy hai vai Sejeong và nói "Em đừng để cảm xúc lấn át vào vụ án lần này, hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại xem."

"Đây là một tai nạn không mong muốn đối với cả em và Choi Sungmin." Chungha nói.

Sejeong dằng người ra khỏi Chungha "Thế còn vết thương trên đầu mẹ?"

"Bà ấy bị chứng rối loạn nhịp tim, vết thương đó là do đầu bị đập vào bàn khi bà ấy ngất đi." Chungha lập luận

Somi không thể chịu đựng được thêm nữa cô nói "Choi Sungmin đã đánh đập bà ấy. Hắn đã dùng cây cờ lê để tấn công mẹ chị Sejeong. Sau đó hắn đã làm cho ga bị rò rỉ, gây ra cháy nổ, sau đó hắn nguỵ tạo mọi thứ giống như hắn đã cố gắng để cứu me chị Sejeong và chị đang bị hắn đưa vào cái bẫy cho chính hắn tạo ra."

"Đúng, lời em nói có thể đúng, nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp bà ấy đã quên tắt bếp sau đó để rò rỉ, rồi bị nghẹt thở trong đám cháy." Chungha vẫn cố gắng bênh vực Choi Sungmin.

Chungha, xin đừng làm thế với em. Sejeong nghĩ

"Nếu như chỉ có một mảnh ghép nhỏ của sự vô tội, thì chị cũng sẽ phải bảo vệ bị cáo đến cùng. Đó chính là luật pháp" Chungha cứng nhắc nói

"Sejeong, em hãy suy nghĩ lại lần nữa, có thể là em đang hiểu nhầm Choi Sungmin mà thôi."

"Dừng lại đi." Somi nói.

Đáng ra Chungha phải đứng về phía em chứ. Mắt Sejeong rưng rưng

"Sai lầm của em có thể huỷ hoại một đời người."

"Tôi nói chị dừng lại đi cơ mà" Somi nói rồi đẩy Chungha ngã sau đó cô kéo tay Sejeong bỏ đi.

"Vâng, tôi muốn hỏi về hồ sơ vụ án của ông Matthew Jeon 10 năm trước, tôi có thể xem qua chúng được không, vì đã 10 năm rồi nên tôi nghĩ hồ sơ cũng đã bị lưu lạc ít nhiều, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, vâng làm ơn hãy gửi cho tôi nếu như anh tìm thấy, tôi sẽ chỉ xem trong bí mật thôi rồi sẽ trả lại ngay. Cảm ơn anh." Chungha nói rồi dập máy. Chungha nhìn vào chiếc bàn trống bên cạnh mình mắt đượm buồn.

"Hôm nay Sejeong không đến văn phòng sao?" Luật sư Bae hỏi

"Chị ấy nói là về thẳng nhà sau khi phiên toà kết thúc ạ" Yoojung trả lời, luật sư Bae nhìn Chungha hỏi "Chungha cô không sao chứ?"

Chungha không nhìn luật sư Bae nói "Luật sư Bae, tôi cảm thấy mình như một tên kị sĩ mù quáng bảo vệ cho một tên vua xấu xa vậy."

**

Tại nhà của Sejeong và Somi

Somi đi học về thì thấy Sejeong đang cặm cụi lau dọn mọi thứ, Somi hỏi "Chị dọn dẹp đấy à?"

"Ừ." Sejeong đáp ngắn gọn

Somi nhìn chồng bát đĩa chất đầy trên chạn, cô hỏi "Đống này là sao đây?"

"Tôi sẽ rửa hết chúng" Sejeong nói

"Tôi sẽ giúp chị." Somi cởi túi ra rồi đi vào bếp

"Bây giờ cô về nhà được rồi đấy" Sejeong đột nhiên nói

"Sao lại thế?" Somi hỏi

"Còn sao nữa Choi Sungmin giờ đã bị bắt rồi nên cũng chẳng còn lí do gì để cô ở đây nữa"

"Không, tôi không đi"

"Giờ này tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai cả tôi ghét cả cô và Chungha tôi còn đang cảm thấy bực mình với cả cái nùi giẻ này đây" Sejeong nói rồi ném chiếc nùi giẻ trên tay xuống dưới đất "Tôi muốn ở một mình vì thế cô nên đi sớm đi trước khi tôi còn nói tử tế."

"Không."

"Cô là trẻ con à tôi nói thế còn không hiểu sao? Tôi không biết là mình sẽ nói gì với cô đâu"

"Ừ tôi là trẻ con đấy nên chị muốn nói gì với tôi cũng được vì tôi không hiểu đâu." Somi nói giọng đều đều.

"Tôi oán hận cô, cả tram cả nghìn lần một ngày, đáng ra 10 năm trước tôi không nên ra toà làm chứng tất cả là lỗi của cô" Sejeong hét lên "Sao rồi? Cô có muốn nghe những lời cay độc hơn thế nữa không?"

"Tôi sẽ nghe hết, chị cứ mắng chửi thoải mái. Chị nói đi, chị chửi tôi cũng được, tôi sẽ nghe." Somi nói rồi ra chậu rửa bát để rửa bát.

Somi cặm cụi rửa bát, cô đã đổ dầu rửa bát ra rồi nhưng rửa hoài vẫn không thấy bọt, Sejeong sau khi rủa xả một hồi, tiến lại gần Somi rồi nhẹ nhàng nói "Somi à.."

"Ừ?"

"Đấy là dầu ăn."

Somi à lên một tiếng rồi lấy dầu rửa bát thật ra để rửa. Sejeong lúc này mới nói "Cô có đọc suy nghĩ của thẩm phán không?"

"Có." Somi gật đầu

"Thẩm phán đứng về phía ai?" Sejeong nói "Vô tội hay có tội."

"51:49"

"51 là phía nào?"

"Vô tội."

Sejeong thở dài trong uất ức.

Sáng hôm sau.

Sejeong đi quanh chiếc cửa xoay trước cổng toà án, cô tự nhủ với lòng

"Mình làm được."

"Không được, không thể được."

"Mình làm được."

"Không được, không thể được." Sau đó, Sejeong bỏ đi đâu đó.

Sejeong đứng trước khung cảnh quen thuộc 10 năm trước, Sejeong hít thở một hơi thật sâu, cô khẽ nói "Mình làm được mà." Rồi bấm chuông

"Mẹ tôi nói là không thoải mái khi nhìn thấy cậu, thế nên chúng ta nói chuyện ở đây đi." Kyulkyung nói.

"Cậu nghĩ vụ của Choi Sungmin sẽ như thế nào?" Sejeong hỏi

"Nói thật thì tôi thấy sẽ không ổn đâu, không có bằng chứng nào rõ ràng tố cáo hắn cả, tất cả đều chỉ là xem suy đoán của bên nào chắc chắn hơn thì toà sẽ nghiêng về bên đó, và có vẻ như Chungha đang lợi dụng vào điểm đó để biện hộ."

"Cậu biết Choi Sungmin là ai đúng chứ?" Sejeong hỏi tiếp

"Tôi biết."

"Nếu như cậu là người đã ra toà làm chứng 10 năm trước, thì giờ này cậu sẽ là người đau đớn, giống như tôi lúc này"

"Tôi cũng muốn bắt được hắn nhiều như cậu, nhưng không có đủ chứng cứ--"

"Làm giả chứng cứ đi." Sejeong lạnh lung nói.

"Cậu điên rồi sao?" Kyulkyung nói thẳng vào mặt Sejeong.

Lúc này Sejeong đã quỳ xuống trước mặt Kyulkyung "Kim Sejeong..."

"Tôi xin cậu...hãy giúp tôi lần này, Kyulkyung à, tôi không biết sẽ có ngày này, tôi không biết sẽ có một ngày tôi phải quỳ xuống chân cậu và xin cậu giúp đỡ tôi giờ đây không thiết tha lòng tự trọng của mình nữa tôi sẽ phải bắt cho được hắn, bằng mọi giá.Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, tất cả những gì tôi đã nói, những gì đã xảy ra cách đây 10 năm, tôi sẽ xin lỗi cậu nếu như cậu muốn, tôi đã sai rồi, Joo Kyulkyung, thế nên xin cậu hãy bắt hắn, cậu là công tố viên mà, hãy đe doạ hắn, làm giả chứng cứ, làm bất cứ điều gì để bắt được hắn, cậu không được để người đã giết mẹ tôi, được tự do ngoài vòng pháp luật."

"Lời xin lỗi đó, có phải thật lòng hay không?" Lúc này, có một giọng nói ôn tồn từ phía xa, đó là ông Joo.

"Bố.." Kyulkyung nói.

"Ta hỏi, những lời xin lỗi vừa rồi của cháu, có phải là thật lòng không?" Ông Joo nhìn Sejeong hỏi.

Mẹ ơi, con xin lỗi... Sejeong nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má mình.

"Vâng, lúc đó là cháu đã sai." Sejeong nói."Thế nên hãy giúp cháu với ạ."

Ông Joo sau khi nghe tường thuật lại toàn bộ vụ án, ông đưa ra nhận xét "Nếu ta là thẩm phán, ta cũng sẽ phán vô tội." Ông nhìn Kyulkyung rồi nói tiếp "Còn nếu là công tố viên, thì cũng sẽ cần tạo ra nhiều bằng chứng hơn."

"Tạo ra bằng chứng ạ?" Kyulkyung vẫn chưa hiểu

"Tạo ra những bằng chứng không tồn tại thì sẽ khó, nhưng tạo ra những lời nói không tồn tại thì lại rất dễ." Ông Joo ôn tồn giải thích

"Con đã gặp tất cả những nhân chứng quen biết Choi Sungmin, bao gồm chủ nhà, hàng xóm, những người trước đây có liên hệ với ông ta, thậm chí cả với cảnh sát, tất cả họ đều nói những lời tốt đẹp về Choi Sungmin." Kyulkyung nói

"Con phải tìm ai đó được lợi từ vụ án này." Ông Joo đề xuất. "Người được hưởng lợi từ việc ra toà làm chứng."

"Người được hưởng lợi từ việc ra toà làm chứng?" Sejeong hỏi

"Những người ở chung gian tù với Choi Sungmin 10 năm trước chẳng hạn?"

"Không, con vẫn chưa tìm đến những người đó."

Sejeong chợt nhớ lại

"Tại sao luật sư Bae lại biết Choi Sungmin ạ?"

"Ông ta ở chung gian tù với một người bạn của tôi."

Cô nói với ông Joo "Cháu nghĩ là cháu biết một người."

"Phải là người muốn co mong ước được thả ra càng sớm càng tốt." Ông Joo nói tiếp "Ta sẽ trao đổi với bên trại giam, con sẽ phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt."

"Ý bố nói là con sẽ phải bắt ông ta nói dối trước toà sao ạ?"

"Nếu như đó là cách duy nhất để bắt được tội phạm, thì chúng ta sẽ phải làm." Ông Joo cứng rắn nói.

"Không phải 10 năm trước con cũng đã làm thế sao?" Ông Joo hỏi

"Con cũng nhìn thấy, con nhìn thấy Sejeong chĩa cây pháo vào mặt con." Kyulkyung nhớ lại

"Nếu như con chắc chắn hắn đã làm, và đây là cách duy nhất để bắt hắn, thì ta nghĩ con phải làm điều đó bằng mọi giá." Ông Joo quay sang nhìn Sejeong "Cháu thấy sao? Đồng ý với ta chứ?"

"Vâng." Sejeong run run nói.

**

Tại nhà của Sejeong và Somi

Somi đi học về, cô đi tìm Sejeong, Sejeong đang giặt quần áo ở trong nhà, Somi hỏi "Hôm nay chị lại giặt đồ à?"

Sejeong giẫm mạnh lên chậu quần áo bẩn, cô nói "Tại sao Kyulkyung lại là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng được lúc này, tại sao Chungha lại là người không ở phía tôi? Cô nói xem thế có nghe được không?"

Somi bỏ túi xách xuống và vào trong nhà tắm cùng Sejeong "Chị gặp chị Kyulkyung rồi à?"

"Ừ, tôi đến và cầu xin nó giúp tôi, tôi đã quỳ xuống và xin nó hãy bắt Choi Sungmin, không chỉ có như thế đâu, tôi còn nói 10 năm trước chính tôi là người đã bắn pháo vào mắt nó" Sejeong uất ức nói. Somi lại gần và định lau nước mắt cho Sejeong, nhưng Sejeong quay đi.

"Cô ra ngoài đi, nhảy vào đây chỉ tổ làm quần áo bẩn thêm thôi." Sejeong nói

**

Tại sở công tố

"Cô nói là, Sungmin đã giết người sao?" Yoo Minsuk hỏi Kyulkyung

"Vâng, ông ta bị cáo buộc là đã giết mẹ của Kim Sejeong." Kyulkyung đáp "Ông là người đã ở chung gian tù với Choi Sungmin có phải không? Có bao giờ Choi Sungmin nhắc tới Kim Sejeong với ông không?"

Yoo Minsuk gật đầu. "Có, ông ta nói là ông ta nợ luật sư Kim cái gì đó, ngoài ra thì không nói thêm gì cả, chuyện này không thể nào, Sungmin là một người rất tốt" Yoo Minsuk bênh vực

Kyulkyung cúi đầu, ra hiệu cho đồng nghiệp ra ngoài môt lát, sau đó Kyulkyung nói tiếp "Ông đã lạc mất con gái mình 25 năm trước khi mà ông bị bắt giam có đúng không?"

Ánh mắt Yoo Minsuk trở nên xáo động và hỏi ngược lại Kyulkyung "Sao cơ?"

"Ông có muốn được ra ngoài sớm và đi tìm con gái mình không?" Kyulkyung đề nghị

"Tôi.. có thể được thả tự do sớm sao?"

"Điều đó còn phụ thuộc ông trả lời những câu hỏi tiếp theo của tôi như thế nào?" Kyulkyung điềm đạm nói

Yoo Minsuk nhìn Kyulkyung không đáp.

**

Tại trại giam

"Như vậy ông sẽ ra toà làm chứng vụ án của Choi Sungmin sao?" Luật sư Bae hỏi

"Đúng, tôi sẽ ra toà làm chứng cho bên công tố" Yoo Minsuk đáp.

Luật sư Bae cảm thấy khó hiểu, hỏi "Tại sao lại là nhân chứng cho bên công tố? KHông phải ông nói Choi Sungmin là người tốt sao?"

"À không, nếu nghĩ lại thì có lẽ tôi đã nhầm, có điều gì đó đáng nghi về Choi Sungmin." Yoo Minsuk nói.

Luật sư Bae nhìn Yoo Minsuk đăm đăm, "Sao lại nhìn tôi ghê thế." Luật sư Bae cảm thấy có điều gì đó đáng nghi ở đây, nhưng sau đó gạt đi nói "Không có gì đâu."

**

"Nếu như hôm nay phiên toà diễn ra suôn sẻ, nhân chứng hợp tác thì chúng ta sẽ bắt được hắn, Mẹ à.." Sejeong ôm lấy tấm hình của mẹ trên bàn rồi nói.

Sejeong đụng độ luật sư Bae và Yoojung trước cửa toà, Sejeong hỏi "Sao hai người lại ở đây, tôi tưởng hôm nay luật sư Bae không có vụ án nào?"

Yoojung hắng giọng rồi nói "Luật sư Bae đến để ủng hộ chị đấy, hôm nay là ngày tuyên án cuối cùng mà ạ."

"Tôi tới vì muốn hỏi cô vài điều." Luật sư Bae nói.

"Chuyện gì ạ?"

"Cô đã nói gì với Yoo Minsuk?"

"Nói gì sao?" Sejeong hỏi ngược lại. "Tôi chẳng nói gì."

"Không phải cô đã làm điều không nên làm để có thể bắt được Choi Sungmin đấy chứ?" Luật sư Bae nhìn Sejeong nghi hoặc

"Tôi đã nói là tôi không làm gì cả."

Yoojung can ngăn "Sao hai người lại cãi nhau nữa rồi thế ạ?" Yoojung ôm lấy vai Sejeong rồi đẩy Sejeong đi "Phiên toà sắp diễn ra rồi, chị đi vào trước đi ạ." Sejeong giằng vai ra khỏi tay Yoojung rồi nói "Nếu tôi có làm gì thì sao? Có gì mà tôi không dám làm để có thể bắt được tội phạm?"

"Chị Sejeong..." Yoojung nắm lấy cổ tay Sejeong

"Cô vừa nói là cô sẽ không tuân thủ theo pháp luật?" Luật sư Bae nói

"Nếu tôi tuân thủ pháp luật thì tội phạm sẽ trốn thoát." Sejeong nói

"Cô có biết làm như thế sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn hay không?"

"Vâng! Tôi không biết! Đã bao giờ luật sư Bae là nạn nhân chưa? Nạn nhân chẳng được hưởng cái đách gì từ pháp luật cả, tôi? Tôi thậm chí còn không được hỏi Choi Sungmin tại sao hắn ra tay với mẹ tôi, nạn nhân thậm chí còn không được gặp thủ phạm và những thẩm phán ngồi trên cao kia, chỉ nghe những lời nói dối của Choi Sungmin, mà không nghe thấy nỗi đau của tôi, người nhà nạn nhân như tôi, cảm thấy oan uổng sắp chết rồi đây, tôi cũng chẳng thể làm gì khác, vô tội cho đến khi nhận được phán quyết, pháp luật công bằng? tất cả đều là vô nghĩa, đối với nạn nhân, tất cả luật pháp và những luật lệ sinh ra đều là vô nghĩa hết, và luật sư đều là một đám khốn nạn, tôi cũng là một trong những đám luật sư khốn nạn đó." Sejeong tháo huy hiệu luật sư trước ngực mình ra rồi ném xuống đất.

Yoojung nhìn luật sư Bae hỏi "Luật sư không sao chứ ạ?"

"Nếu như Choi Sungmin được thả sau ngày hôm nay, cô nghĩ Sejeong có tiếp tục làm luật sư nữa không?" Luật sư Bae nhặt chiếc huy hiệu rơi dưới đất lên rồi đưa cho Yoojung.

"Nhân chứng, xin hãy đọc lời tuyên thệ." Thẩm phán Im nói

Yoo Minsuk đứng dậy và đứng trước bục, bắt đầu đọc "Tôi xin thề chỉ nói sự thật ..." Ông ta nói lí nhí vừa đọc vừa đưa mắt nhìn Choi Sungmin ngồi ở phía bên kia

"Nhân chứng, xin hãy đọc to lên." Nayoung yêu cầu

"Tôi xin thề, sẽ chỉ nói sự thật, tất cả sự thật, nếu tôi có làm giả hay nguỵ tạo lời khai tôi xin chịu mọi hình phạt của toà."

Sejeong nhìn Somi hỏi Thẩm phán giờ đang nghĩ gì? Có tội không?

Somi nhìn vào Nayoung rồi quay sang Sejeong, lắc đầu, Somi lật đồng xu ra chính giữa. 50-50 sao? Vậy được rồi, nhân chứng là người của chúng ta. Sejeong nghĩ Chúng ta sẽ có được phán quyết có tội thôi.

"Xin hãy bắt đầu trước, công tố viên." Thẩm phán Im nói.

Kyulkyung đứng dậy, tiến lại gần Yoo Minsuk và bắt đầu hỏi "Có phải nạn nhân ở chung gian tù với Choi Sungmin, đúng hay không?"

"Vâng." Minsuk gật đầu.

"Ông đã bao giờ nghe thấy bị cáo nhắc đến Kim Sejeong với mình hay chưa?"

"Tôi thấy Choi Sungmin thu thập những thông tin liên quan đến Kim Sejeong và ông ta nói rằng mình nợ Sejeong thứ gì đó."

"Theo ông thì Choi Sungmin nợ Sejeong điều gì?"

Minsuk nhìn Sungmin rồi nói "Sự oán hận."

"Tại sao ông lại nghĩ như vậy?"

"Ông ta nói là ông ta muốn giết Kim Sejeong. Ông ta nói là khi nào được thả ra ông ta sẽ tìm và giết Sejeong."

Choi Sungmin đập bàn tức giận rồi nói "Tôi đã nói thế khi nào??!!"

"Thưa toà, như mọi người vừa nghe, bị cáo có oán hận với Kim Sejeong, con gái của nạn nhân, và ông ta đã lên kế hoạch này xuyên suốt 10 năm qua, tất cả những nhân chứng khác quen biết bị cáo đều nói rằng bị cáo là một người tốt, nhưng tất cả chỉ là một bức tường nguỵ tạo để chuẩn bị cho sự trả thù, rất thông minh và xảo quyệt." Kyulkyung nhìn Choi Sungmin "Không ai nhìn ra được bản chất thật của Choi Sungmin, đó là bởi vì, bị cáo luôn che giấu rất tốt, và một khi bản chất của hắn lộ ra, hắn sẽ ngay lập tức ra tay giết người. Đầu tiên đó là ông Matthew Jeon, nạn nhân đầu tiên cách đây 10 năm, sau đó là tới bà Kim Misook, nạn nhân của vụ án này, và nếu như hắn được trả tự do, hắn sẽ tiếp tục ra tay với những người khác, những người đã thấy được bản chất của hắn, cho tới thời điểm này, luật pháp vẫn chưa nhìn ra được bản chất thật của bị cáo, và điều đó đã khiến cho rất nhiều sinh linh vô tội phải ra đi. Đây chính là thời điểm mà luật pháp phải nhìn vào sự thật một cách rõ ràng nhất, và bảo vệ cho Kim Sejeong, người mà rất có thể sẽ trở thành đối tượng tiếp theo của bị cáo."

Sejeong nhìn Somi, lúc này Somi lật úp đồng xu xuống, thẩm phán đứng về phía của Sejeong. Yoojung thì thầm với luật sư Bae "Có tội đúng không ạ?"

Luật sư Bae lắc đầu "không, nhân chứng sẽ trở thành cái bẫy cho công tố viên."

Thẩm phán Im nói "Luật sư, xin hãy đứng dậy đặt câu hỏi."

"Nhân chứng đã ở chung gian tù với bị cáo một thời gian dài có đúng không?" Chungha hỏi

"Vâng."

"Thế nên có lẽ ông hiểu rất rõ bị cáo. Ông có thể nói cho tôi biết ông có thấy bị cáo là một người thông minh và xảo quyệt hay không hay là một người vụng về và ngốc nghếch?"

Yoo Minsuk im lặng một chút rồi đáp "Tôi nghĩ là ông ta là một người khá thông minh."

Chungha nhìn Kyulkyung rồi nói "Có vẻ như ông và công tố viên có chung một suy nghĩ" Kyulkyung nhìn Chungha với vẻ đắc thắng "Nhưng ông không nghĩ là có chút gì đó kì lạ sao?" Chungha nói. "Nếu như bị cáo thật sự thông minh như thế, ông nghĩ bị cáo sẽ nói cho ông biết kế hoạch của mình hay sao? Không phải như thế thì hơi ngốc nghếch quá sao?"

"Nhưng nghĩ lại thì.. ông ta cũng không có quá xảo quyệt.." Minsuk lắp bắp

"À, cũng không quá xảo quyệt, thế thì còn kì lạ hơn nữa, giống như bên công tố đã nói, họ cho rằng đây là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch trước, một người vụng về thì sẽ không thể lên kế hoạch chi tiết như thế được, thế nên hãy trả lời tôi, bị cáo là một người ngốc nghếch hay xảo quyệt đây?" Chungha đưa ra câu hỏi cuối cùng.

"Chị Chungha đã lợi dụng vào chiến thuật của công tố để phản công lại." Yoojung nói với luật sư Bae, lúc này luật sư Bae chỉ biết nhắm mắt lại bất lực

"Mà nhân chứng cũng ko cần phải trả lời nữa, ông vừa chứng minh cho mọi người thấy bị cáo không thể làm được chuyện đó." Chungha bước lên một bước "Nhân chứng, có thật là bị cáo đã nói cho ông biết về kế hoạch trả thù hay không?"

"Sao cơ?" Minsuk hỏi

"Tôi... cũng không nhớ rõ nữa." Minsuk trả lời.

"Nhân chứng, nhân chứng vừa mới tuyên thệ trước toà, tôi sẽ hỏi nhân chứng lần nữa, bị cáo có nói rằng sẽ giết Kim Sejeong hay không?"

"Tôi... không nghĩ như vậy." Yoo Minsuk nói. "Ông ta không nói"

Sejeong nhìn Chungha với ánh mắt thù hận. Chungha quay lên phía thẩm phán Nayoung rồi nói "Tôi xin hết."

"Công tố, công tố còn gì muốn hỏi hay không?" Thẩm phán Im hỏi

"Nhân chứng, những gì ông vừa nói khác hoàn toàn so với những gì tôi hỏi lúc nãy. Xin hãy nói sự thật, ông có nghe thấy Choi Sungmin nói về kế hoạch trả thù Kim Sejeong hay không?" Kyulkyung hét lên "Nhân chứng, hãy trả lời tôi!"

Yoo Minsuk cúi đầu không nói gì cả. Thẩm phán Im nói "Công tố viên, dừng lại ở đây được rồi."

Không còn cách nào khác rồi, phải phán vô tội thôi Nayoung nghĩ

Somi đọc suy nghĩ của Nayoung rồi quay sang Sejeong, lật ngửa đồng xu lên, lúc này, Sejeong gục mặt uất ức khóc. Somi căm hận nhìn Choi Sungmin Này, có vẻ như lũ ngốc này đều đang đứng về phía tao, một lần nữa, nghe cho rõ đây, nếu tao mà được thả ra thì mày và con chó kia sẽ là mục tiêu tiếp theo đấy.

"Chị Sejeong, chị không sao chứ?" Yoojung hỏi thăm. "Tiếp theo Choi Sungmin sẽ được xử thế nào ạ?" Somi hỏi Yoojung

"Ông ta sẽ được thả vào ngày có phán quyết cuối cùng, nhưng đừng lo, nếu như bên công tố có bằng chứng khác và tiếp tục cáo buộc có tội..."

"Bao giờ thì có phán quyết cuối cùng?" Somi ngắt lời Yoojung

"Họ nói là mùng 3 tháng sau."

"Mùng 3... tháng sau.."

**

"Sejeong à..."

"Lại đây nhanh lên"

"Máy nó vẫn kêu nhưng mà chẳng lên hình gì cả, bị hỏng rồi sao?" bà Kim nhìn cái máy tính đời cũ bất lực

Sejeong mồm ngậm chiếc bàn chải, đang chuẩn bị đánh răng rửa mặt thì bị mẹ gọi ra để sửa cái máy tính. Cô dùng dằng, và nhấn cái nút bật trên màn hình, sau đấy chỉ tay vào màn hình ra hiệu "Đây còn gì mẹ"

"Ôi trời có phải con vừa sửa cái máy tính này bằng một ngón tay không thôi vậy" Bà Kim cảm thán "Con là Bill Gates à?"

Sejeong nhìn mẹ cô khó hiểu "Đáng ra con nên học tin học hơn là học luật đấy."

*

"Mẹ này, đi đám cưới thì mẹ phải trang điểm một tí chứ" Sejeong cầm lấy bút chì kẻ lông mày rồi vẽ cho mẹ "Mẹ có phải cô dâu đâu" Sejeong lấy gương cho mẹ soi "Mẹ nhìn đi."

"Ôi trời, là con kẻ đây sao, con là Picasso sao? Không phải con nên học mỹ thuật à?" Mẹ Sejeong tán thưởng.

Sejeong nằm mơ về những kỉ niệm cũ trước đây của cô với mẹ, đối với mẹ, cô là tuyệt vời nhất, dù mẹ có hay mắng và đánh cô đi chăng nữa thì khi cô làm bất cứ điều gì, mẹ đều dành cho cô những lời khen tuyệt vời nhất, thế mà giờ đây, khi cô đã trở thành luật sư rồi, cô lại không thể bắt được kẻ đã ra tay sát hại mẹ mình, Sejeong cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, cô cảm thấy có lỗi với mẹ.

Trong căn nhà im ắng không một tiếng động nào phát ra, từ lúc về nhà đến giờ, Sejeong không hề ra khỏi phòng, Somi gõ cửa rồi nói "Sejeong, chị không định ăn gì sao, nhịn đói cả ngày rồi?" Sejeong không trả lời, Somi hỏi tiếp "Chị ngủ rồi à?"

Đột nhiên, điện thoại của Sejeong rung lên, là tin nhắn của Chungha. "Chungha đang ở ngoài cửa, sẽ đợi cho đến khi em ra."

Somi đọc được tin nhắn và ra ngoài, Chungha nhìn thấy Somi và hỏi "Sejeong ổn chứ?"

Somi gật đầu "Chị ấy đang cố gắng để có thể ổn trở lại, nhưng chắc thời gian tới chị không gặp được Sejeong đâu."

Mình không biết phải giải quyết chuyện này thế nào đây, không thể từ bỏ Sejeong thế này được

Dù không muốn nhưng Somi vẫn phải nói ra sự thật này "Sejeong thích chị nhiều lắm."

"Sao cơ??"

"Vì thích nhiều nên mới khó có thể chấp nhận được chuyện này, nên hãy cho chị ấy thời gian, chờ đợi và bảo vệ chị ấy." Somi nói.

"Chị tưởng em không thích chị?"

"Em vào trong đây." Somi nói.

"Em có oán hận chị không khi chị đứng về phía Choi Sungmin?" Chungha hỏi khi Somi định quay lưng bước vào nhà.

"Không, chị đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình" Somi nói

"Sao?"

"Em thấy biết ơn." Somi cúi đầu chào Chungha rồi bỏ vào nhà.

Cảm ơn chị...vì đã cho tôi cơ hội. Ánh mắt Somi trở nên đáng sợ hơn bình thường.

Somi đánh dấu lại ngày Choi Sungmin được chính thức trả tự do trên điện thoại.

"Park Minsu?" Thầy giáo điểm danh "Có"

"Kim Seunghun?" "Có"

"Kim Sohye" "Có"

"Jeon Somi?" Sohye lấy sách che mặt mình và nói có điểm danh hộ cho Somi, nhưng đã bị Seunghun bắt gặp và tố cáo "Thầy ơi Sohye vừa điểm danh hộ cho Somi đấy ạ."

Thầy giáo ngạc nhiên "Sao cơ? Jeon Somi lại nghỉ sao?"

Seunghun nói "Vâng ạ" Sohye nhìn Seunghun với ánh mắt hình viên đạn, cô lẩm bẩm "Aish đúng là đồ điên."

"Jeon Somi, dạo này không thấy đi học luôn." Thầy giáo lẩm bẩm

"Nó nghĩ là điểm nó cao quá rồi nên không cần đi học đấy ạ" Seunghun chọc ngoáy

Sohye điên lên ném cái bút chì vào người Seunghun vì nói xấu Somi "Có im đi không" Sohye ra hiệu sẽ đánh Seunghun nếu nó còn tiếp tục nói

Somi chống hông nhìn một vòng quanh nhà Sejeong, bóng đèn phòng khách chỗ nổ chỗ xịt, kệ tủ cũng bị bung ốc vít khá nhiều, bát đũa cũng còn bẩn khá nhiều, Somi dọn dẹp rồi sửa chữa lại một lượt xung quanh nhà Sejeong, sau đó xách hành lí của mình đi đâu đó, từ ngày Somi đến nhà Sejeong ở, giày dép cũng tự động tăng lên thành hai, đôi giày trước đây Sejeong để trước cửa để đánh lừa mọi người cũng đã được cất đi, lúc này, Somi lấy chiếc giày đó ra, để lại vào vị trí cũ, sau đó Somi nhìn một vòng, giống như đang ghi nhớ tất cả những chi tiết của căn nhà này vào trong tâm trí, ghi nhớ lại tất cả những kỉ niệm mà cô đã có với Sejeong ở nơi này, rồi sau đó mới bỏ đi.

"Mẹ à, 10 năm trước, con đã rất sợ hãi, nhưng con đã ra toà làm chứng vì mẹ, bởi vì mẹ đã nói là con luôn đúng, và con cũng nghĩ là con đã đúng, nhưng bây giờ, con lại nghĩ là con sai rồi, thế giới này không phải là một câu chuyện cổ tích, đáng ra con nên trốn đi, giống như Kyulkyung, đúng không mẹ?" Sejeong tựa đầu vào di ảnh của mẹ, cô nhắm mắt lại rồi nói "Con xin lỗi"...

Somi từ xa bước vào đặt một bó hoa nhỏ trên mộ mẹ Sejeong, Sejeong giật mình nhìn Somi và hỏi "Sao cô lại ở đây?"

"Sáng nay tôi đã đọc suy nghĩ của chị." Somi nói "Chị ko đi làm sao?" Sejeong né tránh ánh mắt của Somi "Nếu không đi làm thì đi chỗ này với tôi được không?" Somi đề nghị

"Đi đâu?"

"Chỗ mà lần trước chúng ta đã không thể đi cùng nhau." Somi nói.

Sejeong và Somi cùng tới thuỷ cung gần nhà Sejeong, Sejeong thở dài và nói "Sao cô cứ nhõng nhẽo muốn đi thuỷ cung hoài vậy?"

"Cuối cùng tôi cũng đã đến được đây, sau 4 lần."

Sejeong nhìn Somi "Tại sao lại là 4?"

Somi và Sejeong cùng đi bộ xung quanh thuỷ cung và ngắm những chú cá yên bình bơi lội xung quanh, cô nói "Tôi muốn đi với bố nhưng ko thể vì bố tôi qua đời, sau đó tôi suýt đến được đây trong một lần chuẩn bị đi picnic, nhưng rồi cũng bị ốm sau đấy là đến hôm có vụ án của ông Lee, hẹn chị đi nhưng rồi cũng không đi được,"

Sejeong bĩu môi "Tôi đã định đi, nhưng là cô không đến đấy chứ, cô cũng không nghe điện thoại còn gì."

"Ừ nhỉ?" Somi nói

"Nhưng tại sao cô lại muốn tới đây?" Sejeong vẫn tò mò

Somi và Sejeong dừng lại ở một chỗ trong thuỷ cung "Chị biết mà, thế giới của tôi vốn ồn ào hơn mọi người rất nhiều, tôi nghĩ đến đây thì sẽ yên bình hơn, bớt ồn ào hơn"

"Cũng đúng, ở đây yên bình hơn rất nhiều, giống như không có chuyện gì ở bên ngoài có thể tác động đến mình được vậy." Sejeong nói

Somi quay sang nhìn Sejeong và nói "Sáng nay tôi đã thu dọn đồ đạc của mình ra khỏi nhà chị rồi." Sejeong ngạc nhiên "Sao lại thế?"

"Đừng lo, Choi Sungmin sẽ không làm hại chị đâu." Somi trấn an Sejeong "Chị có thể sống thoải mái."

"Tại sao cô lại chắc chắn điều đó?" Sejeong hỏi

"Tôi đã đọc suy nghĩ của hắn trên toà, chị có thể tin tôi mà." Somi nói.

"Đấy là lí do tại sao cô rủ tôi tới đây à? Để chào tạm biệt?"

Somi mím chặt môi, rồi gật đầu. "Và có vài điều tôi phải nói với chị trước khi tôi đi."

"Sao thế, sao tự dung lại căng thẳng vậy? Sejeong cười "Cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa sao?"

"Tôi là học sinh năm cuối rồi mà, tôi phải học nữa chứ." Somi cười nhẹ

Sejeong gật gù đồng cảm "Tôi biết rồi, mà cô muốn nói gì với tôi?"

"Là về mẹ chị" Somi nói "Bà ấy rất tự hào về chị trước khi bà ấy qua đời, tôi đã đọc suy nghĩ của Choi Sungmin."

"Bà nên biết là mình sắp chết, bà sẽ chết bởi vì con gái bà đã ra toà tố cáo tôi 10 năm trước, bà có biết chuyện đó không, bà có thấy mình chuẩn bị chêt oan không?" Choi Sungmin cười man rợ.

"Có, tôi đã không hiểu được con gái mình." Bà Kim nghẹn ngào. "Nếu như tôi biết nó dung cảm như thế, tôi sẽ nói với nó là nó làm tốt lắm, nhiều lần hơn nữa và khen nó nhiều hơn, tôi đã quá khắt khe với nó rồi," Bà Kim khóc

"Bà ấy nói là ngay cả ở trên thiên đường, bà ấy cũng sẽ nhảy múa vui vẻ khi biết chị là một người dung cảm đến như thế." Somi nói

Sejeong mắt lúc này đã rưng rung, cô nhớ lại những câu đùa của mẹ "Mẹ tôi lúc nào cũng nói mấy câu nhưu thế hết." Sejeong lau đi nước mắt

"Thế nên là đừng tự đổ lỗi cho chính mình nhiều quá,"

"Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

"Và cũng đừng hận chị Chungha quá, chị ấy làm vậy cũng chỉ vì thích chị quá thôi, chị ấy thật sự tin Choi Sungmin và nghĩ là do chị hiểu nhầm, chị ấy không muốn chị hiểu nhầm, chỉ là vì chị ấy không biết được sự thật thôi đó là những gì tốt nhất mà chị ấy có thể làm rồi."

Sejeong gật đầu. "Tôi biết."

"Và tôi nghĩ chị cũng nhận ra điều này rồi," Somi nhìn Sejeong, "Chị thích Chungha rất nhiều, đó là lí do tại sao chị lại thấy đau đớn như thế, thế nên đừng trốn tránh lâu quá và hãy để chị Chungha có thể quay lại chăm sóc chị, điều đó là tốt nhất cho cả hai" Sejeong không nói gì cả

"Tôi đã nói xong hết rồi, nên giờ tôi sẽ đi đây." Somi nói "Chị bảo trọng nhé."

"Sao?" Sejeong giật mình

Somi quay lưng bước đi.

"Somi à..." Sejeong định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.. "Cảm ơn cô, vì tất cả. Tạm biệt. Cố gắng học hành chăm chỉ nhé."

Somi quay lưng lại về phía Sejeong, những giọt nước mắt lăn dài trên má, "Còn một điều nữa có lẽ chị không biết..." Somi quay lại và tiến lại gần Sejeong, cô kéo eo Sejeong lại sát phía mình và đặt lên môi Sejeong một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của Sejeong rồi sau đó rời đi


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top