Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đã thật sự lãng quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm dịu nhẹ len qua cửa kính trong suốt và lớp rèm trắng mềm mại, chảy dài trên khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. Căn phòng đơn giản, mộc mạc với màu trắng chủ đạo nhưng gọn gàng và tuyệt đẹp.

"The one person who will protect and watch over thestruggling me...- Trên mặt bàn gỗ trơn bóng, cạnh chiếc đèn ngủ hoạ tiết ren, chiếc điện thoại mỏng dính khẽ rung lên, từng dải âm thanh dưới hình dạng các giai điệu bắt tai và chất giọng ngọt ngào vang lên, chạm vào thính giác mỏng manh.  

Seohyun khẽ trở mình, mái tóc nâu ánh đỏ xòa ra che mất một bên khuôn mặt xinh đẹp. Hàng mi dài rợp khẽ rung rinh, cô với tay lấy chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Chán nản kéo thanh trả lời rồi áp lên vành tai thanh tú, mắt vẫn nhắm nghiền. Trả lời bằng giọng ngái ngủ:

-Mới sáng sớm mà mẹ! - Seohyun đưa một tay dụi mắt, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm đôi đồng tử trong veo đau nhức. Uể ảo kéo chăn qua đầu rồi áp sát cánh mũi vào mặt gối thơm tho. Cô mới yên tâm nằm yên.

-Mẹ gọi điện để nhắc nhở! Trong hai tiếng nữa con phải thay quần áo, thu dọn đồ đạc, trả lại nhà rồi có mặt ở sân bay và vui vẻ lên chuyến bay lúc 9h để trở về Hàn Quốc!

-Con đâu phải trẻ con! - Seohyun xoay người, khẽ liếc mắt lên nhìn đồng hồ được treo ngay bức tường đối diện.

-Nhưng con là một người lớn không biết nghe lời! - Bà Kim đáp lại bằng chất giọng khàn nhẹ, mang theo sự nghiêm túc cố hữu.

-Được rồi... - Seohyun lật tấm chăn bông lên, ngồi thẳng dậy. Dài giọng trả lời rồi nhanh chóng cúp máy.

Cô mím chặt hai cánh môi hồng, nheo mắt nhìn ra thứ ánh nắng nhàn nhạt kì ảo của Los Angeles đang nhảy nhót trên những mái ngói đỏ hồng thẳng tắp. 

"Đã đến lúc trở về..."

                                                                   ***

Khoác lên mình chiếc sơ mi xuông trắng mỏng làm nổi bật vóc dáng cao ráo và chuẩn xác, sock jeans rách bạc màu khoe khéo đôi chân thon dài thẳng tắp. Đôi giày vans không dây màu xanh dương, ăn tệp hoàn toàn với nước da trắng mịn không tì vết. Seohyun vội vã kéo lê chiếc vali xám trơn trên sàn đá bóng loáng. Mái tóc nâu ánh đỏ xoà tung theo từng bước chân gấp gáp.

"Chết tiệt! Không khéo muộn mất!"

Nhưng ông trời không hẳn là ghét bỏ cô. Khi đã yên vị trên chiếc ghế phủ nhung đỏ cạnh cửa sổ, Seohyun mới thở phào, đôi tay mảnh nhẹ nhàng tháo gọng kính đen bỏ vào túi xách rồi xoay người nhìn chằm chằm ra không gian rộng lớn trống trải của sân bay. Từng bánh nhỏ bắt đầu xoay tròn, ma sát trên mặt bê tông xám. Hai chiếc cánh dài từ từ nâng dần rồi chuyển động thật nhanh, nâng khối sắt nặng nề bay thẳng lên khoảng trời xanh mênh mông mà xa lạ. Trong khi các hành khách khác nhắm chặt mắt thì Seohyun lại không hề chớp hàng lông mi dài rợp. Ánh mắt kì lạ được ném vào một khoảng không vô định. Ám ảnh. Và trống rỗng.

                                                                       ***

"Chuyến bay Los Angeles - Korean hạ cánh thành công. Xin cảm ơn vì đã tin tưởng hàng hàng không chúng tôi..." 

Trong tiếng nói mờ ảo do bị ảnh hưởng bởi các thiết bị điện tử, mái tóc nâu ánh đỏ im lặng giữa dòng người đang không ngừng chuyển động, những khuôn mặt lạnh lùng xa lạ lướt qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Khung cảnh quen thuộc.

"Kì lạ thật, ba năm trước khi chọn cách ra đi, biết là có ngày phải trở về. Nhưng vẫn không thể ngăn lại cảm giác sợ hãi mơ hồi và nhức nhối này..." 

-Đi thôi! - Seohyun tự lẩm bẩm. Đôi giày xanh dương rụt rè bước tiếp một bước, rồi một bước nữa. Rồi gần như chạy đi giữa không gian rộng lớn, ngổn ngang nhưng bức bí và chật hẹp.

Rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú đã yên vị trước cửa sân bay. Mắt dáo dác nhìn ra dòng đường tấp nập. Bất giác, giữa màu vàng sậm đặc quánh của hàng trăm chiếc taxi, một chiếc limo đen bóng nhẹ nhàng đỗ lại. Người tài xế trong bộ vest lịch lãm bước xuống, trang trọng mở cửa xe. Rồi giữa hàng ngàn chiếc ô tô trờ tới và lao vụt đi, cô nhìn thấy anh...

Mái tóc nâu mảnh như những sợi tơ xoà xuống vầng trán cao, đôi mắt sâu thăm thẳm lạnh lẽo, ánh lên sắc trắng nhàn nhạt tựa hổ phách, dễ dàng nhấn chìm người nhìn vào trong đó. Áo khoác dạ đen phủ lên thân hình rắn chắc mạnh mẽ. Khuôn mặt hoàn hảo và tuyệt mĩ như tác phẩm nghệ thuật, toát lên phong thái quyền lực, vẻ kiêu ngạo và hàn giá cố hữu. Rồi anh - vội vã như khi đến - mau chóng tan biến giữa hàng vạn người...

Chiếc limo đen đã hoà lẫn vào tất thảy những chiếc xe khác và khuất bóng. Nhưng Seohyun vẫn đứng im, hai tay buông thõng, mắt lơ đễnh nhìn xuống mặt đường, cảm giác các suy nghĩ ngổn ngang đã thôi chuyển động từ lâu. Nhịp đập trái tim cũng chậm dần, chỉ có tiếng nói ám ảnh trong đầu là không ngừng vọng lại:

"Đã thật sự lãng quên hay chưa?..." 

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top