Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Nothing is truly ever gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xa rời thật là một nỗi buồn ngọt ngào, nên tôi sẽ nói lời tạm biệt cho đến ngày mai” – Shakepeare

“TaeTae, nhìn kìa, một ngôi sao băng” Tiffany hét lên khi cô nhướn đầu ra khỏi cái giỏ để xem rõ vệt sáng kia hơn.

Có lẽ đây chính là điều mà chúng ta thật sự là: một ngôi sao băng. Như mảnh vỡ cháy xém kia, ta đánh dấu sự tồn tại của mình trong một không gian nhỏ chỉ của riêng ta. Ta chiếu rọi bầu trời trong giây lát rồi lại tan biến mất. Mỗi một giây phút tồn tại, thế giới này lại lấy đi một phần của chúng ta cho đến khi ta chẳng còn lại gì nữa. Những khúc lớn hay những mảnh nhỏ, sự mất mát sâu đậm hay là sự tước đoạt ít ỏi, dù là thế nào, dù cho nó quan trọng ra sao, chúng ta vẫn phải âm thầm chấp nhận. Vệt sáng ta để lại phía sau chính là vệt sáng của nỗi trống rỗng không thể vượt qua, nơi mà sự mất mát của ta tự mình nó liên kết lại, sát nhập và tan chảy thành một đường sáng nóng rực.

Taeyeon, cũng giống như những người khác, đã nhìn thấy vệt sáng của riêng cô; những điều tốt đẹp mà cô đã đánh mất. Từ khi đó, cô vươn tới ánh sáng tối tăm kia, níu giữ, ôm chặt và bảo vệ nó. Dù biết rõ đó chỉ là phù du mà thôi.

Tôi rất tiếc vì sự mất mát của cô – đó là điều mà cô gái kia nói.

“Cám ơn cô” Taeyeon đáp trả một cách máy móc. Đôi mắt đẫm nước của cô đờ đẫn nhìn khắp cái người tên Kim Hyoyeon vẫn luôn hiện lên một nét mặt thật chân thành.

“Bây giờ chắc không phải là thời gian thích hợp để tôi nói về vấn đề này,” Hyoyeon lại lên tiếng, “nhưng tôi là luật sư đại diện cho bản di chúc của ông Lee.”

Cảm giác giống như có ai đó đổ nước lạnh khắp người cô vậy. “Di chúc? Ông Lee?”

“Vâng,” cô gái kia đáp, “Tôi rất tiếc khi nói điều này, nhưng ông Lee đã mất vào mấy tuần trước. Điều duy nhất ông để lại trên giường bệnh là bản di chúc phân chia tài sản của mình. Cô Kim, ông Lee nói rất rõ là muốn chuyển số tài sản của mình cho cô và cô Hwang.”

Taeyeon đứng đó lặng câm, không chỉ bởi vì cô sốc trước lời thông báo kia, mà còn là vì cô đã rất mệt mỏi để suy nghĩ cả về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm, để có thể thốt ra một lời đáp có lý.

“Xin lỗi cô” Sooyoung thay cô bạn lên tiếng. “Nhưng tôi nghĩ lúc này thật sự không phải lúc để nói những vấn đề trên.”

Hyoyeon gật đầu. “Cô nói đúng, tôi xin lỗi cô Kim. Tôi chắc là chúng ta có thể nói về vấn đề này sau.”

“Cám ơn cô” Taeyeon đáp một cách khô khốc.

“Giờ thì sao đây?” Yoona hỏi không cho riêng ai cả. Cô vẫn giữ ánh nhìn về phía Taeyeon, xem cô ấy như thể một mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ khi cô cố tìm từ ngữ thích hợp để nói. “Taeyeon unnie, chị có nơi nào để ở ở Gyeonju này không?”

Taeyeon thận trọng lắc đầu. “Không Yoona, nhưng chị sẽ tìm nơi nào đó để ở.”

“Nhà của em!” Yuri chen ngang, giơ tay lên để thu hút sự chú ý của mọi người.

Jessica nhanh chóng kéo tay cô bạn xuống. Với một giọng nghiêm nghị, cô bé nói “Yuri, cậu chưa xin phép bố mẹ mà.”

“Oh, đúng rồi…” cô bé tóc đen khẽ lẩm bẩm.

“Chỗ khách sạn tôi đang ở vẫn còn phòng trống” Hyoyeon lên tiếng. “Nó khá rẻ, với lại tôi sẽ không cần đi khắp Gyeonju để tìm cô nữa, cô Kim.”

“Được rồi, tớ nghĩ mọi việc đã quyết định xong” Sunny nói khi khẽ vỗ nhẹ lên vai Taeyeon. Cô nhẹ cười với cô gái kia rồi nói, “Taeyeon, sẽ ổn thôi mà. Cậu sẽ ổn thôi.”

Taeyeon nghi ngờ điều đó.

♦♦ ♦♦ ♦♦

Bảy ngày trôi qua kể từ khi lễ tang của Tiffany diễn ra. Sooyoung, Sunny, Yoona và Seohyun vẫn ở cạnh cô trong phòng khách sạn mà cô đang ở trong khi Yuri và Jessica thỉnh thoảng ghé thăm. Về ăn uống, Sunny sẽ nấu cho mọi người nhưng mỗi khi cô làm thế, Taeyeon lại từ chối phần ăn của mình, thay vào đó là cô chỉ uống cà phê và ăn bánh quy. Cô chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả.

Yoona cùng với sự giúp đỡ của Sooyoung, sẽ cố làm cho Taeyeon cảm thấy tốt hơn bằng cách kéo cô vào cuộc trò chuyện của họ. Mỗi khi có ai nói một câu chuyện đùa, thì họ sẽ chuyển ánh nhìn đến cô để xem có phản ứng gì không. Nhưng chẳng có gì cả.

Yuri và Jessica thì lại đi theo con đường duy vật để giúp cô cảm thấy tốt hơn, hai cô bé mang đến đồ chơi và những bộ sưu tầm khác nhau để Taeyeon chơi. Yuri nói với Seohyun rằng điều đó sẽ giúp Taeyeon tạm thời quên đi sự mất mát của mình.

Hyoyeon thỉnh thoảng vẫn thường đến thăm nhóm bạn. Và mỗi khi làm thế, cô sẽ nói về bất cứ điều gì dưới ánh mặt trời này ngoại trừ chủ đề về ông Lee và bản di chúc của ông. Bằng cách nào đó, cô và Taeyeon có một sự liên kết thầm lặng sâu bên trong, như thể Hyoyeon bằng cách nào đó biết chính xác điều mà Taeyeon đang cảm thấy lúc này đây. Người phụ nữ ấy trông trẻ, nhưng Taeyeon biết rõ qua ánh mắt của cô ấy rằng cô đã trải qua nhiều chuyện hơn bất cứ ai trong bảy người họ.

Taeyeon bật tiếng thở dài nặng nề khi cô đưa tách cà phê lên miệng. Giờ đang là cuối trưa và Sunny đã cùng Sooyoung ra ngoài mua chút đồ dùng.

Tiếng gõ nhẹ phát ra đằng sau cánh cửa.

“Để em mở cho” Yoona nói ở hành lang.

Taeyeon có thể nghe tiếng tay nắm mở ra và tiếng cửa mở.

“Hyoyeon unnie!” Yoona vui mừng lên tiếng. “Sao chị đến đây thế?”

“Sáng mai chị sẽ rời khỏi đây để về Seoul, nên chị nghĩ đã đến lúc để chị và Taeyeon nói về bản di chúc của ông Lee.”

Cô gái nhỏ tuổi hơn có một chút ngần ngại khi trả lời nhưng cô vẫn lên tiếng. “Uhmm, em nghĩ là được, nhưng chỉ khi Taeyeon unnie đồng ý.”

“Không sao cả Yoona” Taeyeon lên tiếng từ phía nhà bếp khi cô đặt tách cà phê xuống, để hai tay lên mặt bàn gỗ và chuẩn bị cho cuộc trò chuyện giữa họ.

Hyeyeon và Yoona đi đến chỗ nhà bếp nơi Taeyeon đang ngồi. Ngay khi cô luật sư vừa kéo ghế ngồi xuống thì cô gái nhỏ hơn đã viện cớ rời đi, hướng về phía phòng bên nơi mà Seohyun đang ở đó.

“Tôi biết giờ không phải là lúc thích hợp để nói về việc này.” Hyeyeon lên tiếng khi cô đặt những tập hồ sơ khác nhau lên bàn, “nhưng cám ơn cô, cô Kim.”

“Bác ấy mất khi nào thế?” Taeyeon hỏi với giọng kiềm nén.

“Vài tuần trước. Trong bệnh viện ở Seoul” Hyoyeon nói trong khi xếp lại hồ sơ và đưa một cây viết cho Taeyeon.

“Cô có biết tại sao bác ấy lại chọn tôi làm người thừa kế tài sản của bác ấy không?”

“Qua việc đọc hồ sơ về ông ấy thì ông ấy không có người thân nào cả. Không con cháu, và vợ ông ấy đã mất hai mươi mấy năm trước. Điều tôi có thể đoán là cô và cô Hwang là người thân nhất với ông nên ông mới đề nghị chuyển hết tài sản của mình cho hai người. Nhưng theo hoàn cảnh hiện nay thì…” Hyoyeon dừng lại trong giây lát để chắc rằng Taeyeon vẫn ổn trước khi tiếp tục. “…tài sản của ông Lee sẽ được chuyển trực tiếp cho cô.”

Taeyeon khẽ gật đầu.

“Giờ chúng ta bắt đầu nhé?” Hyeyeon hỏi với nụ cười khẽ trước khi đưa cho cô giấy tờ mà cô cần kí, cùng lúc đó nói với cô những điều mà cô được thừa hưởng từ ông Lee. “Cô Kim, theo di chúc của ông Lee, dòng thứ bảy, có nói rằng cô là người thừa kế duy nhất ngôi nhà của ông ấy ở Seoul, những cổ phần, cổ phiếu và hợp đồng của ông, cũng như mảnh đất mà ông có ở Gyeonju và Seoul.”

“Mảnh đất ở Gyeonju?”

“Vâng, cô Kim. Chính xác là mảnh đất rộng một trăm mẫu.” Hyoyeon từ tốn đáp. “Giờ, trước khi tôi quên mất, ông Lee đặc biệt nhấn mạnh muốn đưa cho cô lá thư này.” Cô cầm lên một túi đựng hồ sơ, mở nó ra, tìm kiếm bức thư màu trắng. Đưa nó cho Taeyeon, cô hỏi “Cô muốn đọc nó ngay bây giờ hay để sau?”

Taeyeon nhìn bức thư. Vì lý do nào đó mà trông nó có vẻ lớn hơn và nặng nề hơn, như thể cô biết rằng tay cô sẽ chẳng thể hoàn toàn giữ được sức nặng của những từ ngữ chứa trong đó.

“Tôi sẽ đọc nó sau.” Taeyeon nói.

♦♦ ♦♦ ♦♦

(Hãy nghe bài hát này trong lúc đọc : Stop Crying Your Heart Out)

Lúc này đã là buổi tối khi Taeyeon đang đứng trước con sông Hyeongsan ở Gyeonju. Sau khi xong việc với Hyoyeon, cô bỏ lại mọi người ở phòng khách sạn mà không nói tiếng nào. Sooyoung và Sunny thì bận rộn làm bữa tối ở nhà bếp trong khi Yoona và Seohyun thì bận xem tivi trong phòng, nên rất dễ dàng cho cô lẻn ra ngoài mà không ai nhìn thấy.

Taeyeon cần thời gian ở một mình sau khi đọc xong bức thư của ông Lee. Cô đi lang thang vô định và đến bờ sông Hyeongsan này. Nhặt lên một hòn đá nhẵn, cô nghiêng người rồi ném viên đá lên con sông tĩnh lặng.

“TaeTae, cậu chơi ăn gian” cô bé Tiffany mười tuổi tinh nghịch nhăn mặt khi cô nắm lấy tay Taeyeon để ngăn cô bạn ném một viên đá khác xuống mặt nước.

“Không phải ăn gian Fany, mà là tớ rất giỏi” cô bé giải thích với nụ cười mỉm rồi lắc tay thoát khỏi cô bạn thân. Taeyeon bước vài bước lên phía trước, ném mạnh hòn đá lên mặt nước phẳng. Hòn đá nảy lên được chín lần.

“Fany, Fany!” cô bé thấp hơn háo hức. “Cậu có thấy không? Kỷ lục mới đấy! Lần này tớ thắng cậu rõ rồi nhé”

Tiffany lờ đi tiếng hét mừng chiến thắng của cô bạn mà nhặt lên một viên đá khác rồi bước gần đến mép hồ. Nắm chặt viên đá trong tay, cô bé nhanh chóng ném nó vào mặt nước, viên đá nảy lên xuống.

“Bảy…tám…chín…” Tiffany đếm mỗi lần viên đá chạm mặt nước. “Mười…mười một…mười hai”. Viên đá chìm xuống, cô bé đứng dậy, quay mặt nhìn Taeyeon đang sửng sốt nhìn lại cô “Đấy TaeTae, tớ thắng cậu!” cô nói cùng với tiếng cười khúc khích.

“GIAN LẬN, GIAN LẬN! FANY, CẬU CHƠI ĂN GIAN!”

Taeyeon nhìn theo viên đá nhảy trên mặt nước, tạo thành những gợn sóng làm mờ đi hình ảnh phản chiếu của bầu trời trên cao. Hình ảnh của đám mây dày nhảy múa và tỏa sáng lung linh khi viên đá lướt trên mặt nước.

“Fany.” Cô thì thầm với chính mình, “mười ba lần đấy. Tớ đã thắng cậu.”

Ngã người xuống mặt đất, cô ôm gối thật sát và để những giọt nước mắt thứ một triệu tuôn rơi. Từng giọt một rơi khỏi đôi mắt cô, từng giọt như là một bức chúc thư của những điều mà cô đã mất: vẻ đẹp, hy vọng, cuộc sống, niềm tin, niềm vui, sự an toàn, tình yêu.

“Đau lắm Fany,” Taeyeon khẽ nói “thật sự rất đau”

Qua những giọt nước mắt, cô nghĩ đến bức thư của ông Lee, bức thư chỉ chứa mỗi một đoạn văn.

Cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, thực hiện chuyến hành trình và tìm kiếm điều đó, hoặc là gột rửa toàn bộ Trái đất này vì mục đích khám phá, và cuối cùng cháu sẽ nhận ra rằng điều mà cháu đang tìm kiếm chính là điều mà cháu đã có nhưng lại lãng quên mất. Taeyeon và Tiffany, người mà ta luôn xem như là hai đứa cháu gái đáng yêu của mình, khi ta nằm đây trên giường bệnh, chờ đợi chuyến hành trình mới của mình vào một buổi sáng, ta sẽ ra đi với nụ cười, biết rằng ta đã làm một điều tốt đẹp ở thế giới này, đó là việc thắp lên ngọn lửa của sự sống vào hai cuộc đời đã bị làm tiêu tan thành những tàn tro vô giá trị. Có thể ta đã dối khi nói rằng ta nhìn thấy những thiên thần ở Gyeonju nhưng thiên thần hay không thiên thần, ta chắc hai cháu sẽ đồng ý với ta rằng cuối cùng mọi việc đều xứng đáng. Taeyeon và Tiffany, khi hai cháu đi Gyeonju tối nay , hãy nhớ rằng, ta sẽ cầu nguyện để Thượng Đế gửi những thiên thần đến trong suốt chuyến đi của hai cháu.

P/S: Ta thật sự đã tìm thấy thiên thần ở sân sau nhà mình. Hai thiên thần đáng yêu, người mà dù bao nhiêu lần ta đã bảo không được xâm phạm vào vườn nữa, nhưng ta vẫn luôn thấy hai đứa chạy điên cuồng quanh mảnh đất của ta.

Taeyeon nắm chặt hai tay thành một nắm đấm và để nước mắt làm ướt áo mình.

Sau hàng phút khóc hết nước mắt trôi qua, cô cảm thấy một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô. Taeyeon chầm chậm nhìn lên và thấy Hyoyeon mỉm cười với cô.

“Có phiền nếu tôi ngồi cùng cô không?” cô luật sư hỏi.

Giữa tiếng nấc, cô lên tiếng hỏi, “S-sao cô…lại…tìm thấy…tôi…ở đây?”

Hyoyeon nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Taeyeon. Cô để cho cơn gió buổi tối thổi qua mái tóc màu hạt dẻ trong khi cô hít một hơi mùi vị của cát và biển mặn. “Mọi người nhận ra cô không còn trong phòng khách sạn. Tôi đến nói lời tạm biệt và thấy họ đang hốt hoảng, nên tôi quyết định giúp họ tìm cô. Dù sao đi nữa, tôi có linh cảm là cô sẽ ở đây” Hyoyeon lên tiếng nói. “Tôi nghĩ những người mất đi người quan trọng với mình sẽ bị hút về phía nơi có nước khi họ nghĩ về sự mất mát của mình. Tôi đoán đấy là cảm giác huyền ảo về sự thân thuộc mà sông, hồ hay biển cả mang lại. Như thế, hoặc là cái cách mà mặt nước giống như tấm gương phản chiếu bầu trời – giống như thể cô đang bay đi thật xa, nhưng thật ra lại không phải.”

Taeyeon bật tiếng cười trống rỗng. “Cô nói như thể cô biết cảm giác mất đi một người nào đó vậy”

“Tôi biết” Hyoyeon bĩnh tĩnh trả lời, “con gái tôi. Con bé chỉ mới sáu tuổi khi mất”

“Vì sao?”

“Cùng một lý do đã mang Tiffany đi.”

Mắt Taeyeon chùn xuống. Chẳng trách cô lại có cảm giác đồng cảm với Hyoyeon, họ đều mất đi người đặc biệt với mình theo cùng một cách. “Tôi rất tiếc.”

“Không sao.” Cô nói. “Tôi đã học cách sống với nó. Lúc đầu, tôi sống cứ như một cái xác biết đi. Ăn uống, ngủ, thở. Và giống như cô vậy, tôi không thể khống chế bản thân mà từ từ làm lụi tàn đi ngọn lửa sự sống có trong tôi. Đó cũng không phải lỗi của tôi, tôi chẳng thể điều khiển được. Không có con gái, tôi có thể làm gì đây? Sao tôi lại ở đây? Không có đôi mắt nhỏ bé đó, đôi bàn tay nhỏ bé đó, nụ cười nhỏ bé đó, tôi được tạo ra bằng gì nữa đây? Tôi không biết điều gì tệ hơn Taeyeon, chết hay là mất đi mọi thứ để giữ mình sống sót. Nhưng với thời gian, tôi dần hiểu ra. Rằng, theo cách nào đó, tôi sống cũng giống như rằng con bé vẫn sống vậy; dùng đôi mắt của tôi để nhìn, đôi tai tôi để nghe và đôi môi tôi để nói. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi tin rằng những người đã mất sẽ tiếp tục sống thông qua cuộc đời của những người mà họ yêu quý.” Hyoyeon xoay đầu sang nhìn cô gái vẫn đang lắng nghe. Cô mỉm cười. “Taeyeon, không gì thật sự biến mất cả.”

Taeyeon vẫn im lặng, để những câu nói của Hyoyeon tràn đầy lồng ngực trống rỗng của cô.

“Tôi đã từng suy nghĩ giống cô vậy; rằng cách duy nhất để cho người ta thấy cô yêu họ đến nhường nào là níu giữ họ, nhưng tôi nhận ra rằng vẫn tồn tại tình yêu trong việc buông tay. Cô sẽ cảm thấy chán nản với nó, cô biết đấy. Mang một sức nặng không chỉ của cô mà còn của người thân yêu bị mất đi là một việc làm đầy gánh nặng và cô sẽ chán ngán với nó. Đôi chân cô sẽ bắt đầu chùn xuống và đôi tay cô sẽ run rẩy, trong suốt quá trình đó, người yêu quý mà cô mang theo vẫn luôn cầu xin cô hãy để họ đi. Taeyeon, cô phải biết buông tay chính là giải thoát cho cả hai bên.”

“Việc đó rất khó khăn,” Taeyeon nói, “buông tay. Nếu tôi để cô ấy ra đi, thì còn có ai sẽ ở bên cạnh cô ấy chứ?”

Hyoyeon im lặng hít một hơi rồi đáp lời. “Khi Tiffany mất, cô ấy mang đi một phần của cô và cô biết điều đó, bởi vì một phần của cô đã chết cùng cô ấy. Bất cứ nơi nào cô ấy đến, cô ấy sẽ mang theo phần đi cùng đó. Và vì thế, cô ấy sẽ không thật sự cô đơn đâu.” Hyoyeon nhẹ cười. “Đó cũng không phải là từ một phía, bởi vì cô cũng nắm giữ một phần của cô ấy khi cô ấy ra đi.”

Cô luật sự đặt một bàn tay an ủi lên vai cô rồi nói, “Taeyeon, cô cũng không thật sự cô đơn đâu.”

♦♦ ♦♦ ♦♦

Hai người trò chuyện một lát cho đến khi bầu trời màu cam chuyển sang màu xanh thiên đường. Hyoyeon nói lời tạm biệt và để Taeyeon lại suy nghĩ về những lời cô đã nói.

Taeyeon đứng dậy, quyết định đi dạo một lát dọc bờ sông Hyeongsan trước khi trở về phòng khách sạn. Lời của Hyoyeon vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô khi cô lướt qua những tảng đá cuội khác nhau lòi lõm dọc bờ sông. Tiếng sóng biển đập vào khiến cô an tâm và cô dần nhận ra được một điều.

Không ai thật sự mất đi cả.

Taeyeon hít vào một hơi của không khí đêm và lần đầu tiên kể từ khi người bạn thân của cô ra đi, cô mỉm cười. Đó không phải nụ cười rộng mở, nhưng mà, đó là một nụ cười nói nhiều hơn tất cả.

Taeyeon quyết định tốt hơn là nên quay về khách sạn để không làm những người bạn của cô lo lắng thêm. Cô nhảy xuống tảng đá đang đứng, quay gót hướng về phía con đường vắng. Taeyeon chưa bước đi xa khỏi con sông khi cô nhìn thấy một vật quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Ánh đèn đường gần đó soi sáng vật bằng thủy tinh, làm nó tỏa sáng lấp lánh như một ngôi sao bắc cực. Như thể nó đang kêu gọi Taeyeon, cái chai thủy tinh trôi tới lui với chuyển động như thôi miên cho đến khi nó dừng lại ở giữa kẻ hở của hai tảng đá lớn.

Cô quay lại, đi về phía đó và nhặt nó lên. Thật sự, đó là một cái chai trông rất quen thuộc, với một mảnh giấy quen thuộc bên trong.

“Cậu đã viết gì vậy?” Taeyeon hỏi, mắt dán chặt vào tin nhắn trong chai bia của Tiffany.

“Giống thường lệ thôi; những điều tớ nghĩ đến vào lúc này” cô bạn cao hơn trả lời với một nụ cười và một cái nhún vai.

“Không phiền tiết lộ thêm cho tớ chứ?”

“Tin nhắn này ghi lại hy vọng, ước mơ, mong muốn, quá khứ và tình cảm của tớ - tất cả mọi điều. Và dù vậy, nó vẫn chưa đủ” Tiffany trả lời đơn giản với ánh mắt cười, nâng niu cái chai như thể đó là con của cô ấy vậy.

Taeyeon chầm chậm mở nắp chai ra và đọc lời nhắn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taeny