Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jong Gun đã quen dần với cuộc sống nhàn nhã trong danh phận tình nhân, cũng thuộc nằm lòng dáng vẻ mè nheo mỗi lúc dùng xong buổi xế của Joon Goo. Đáng yêu lắm, khi mà em luôn tìm mọi cách để được nắm tay gã đứng dưới gốc tường vi trong sân nhà.

'Bình minh và hoàng hôn là thời điểm vàng để những cặp yêu nhau trao nụ hôn nồng thắm, Gun hiểu không?. Chúng ta phải cùng đón tia nắng sớm mai và kết thúc ngày dài bằng sắc màu của thước lụa hoàng hôn, như thế mới bền chặt được.'

Bản tình ca do Joon Goo phối âm nghe êm ả làm sao, từng câu từng chữ đều có thể nhấn chìm Park Jong Gun vào cạm bẫy tình yêu. Mê cung sống động hằn lên vệt nắng chiều tà đã là minh chứng vĩ đại cho khúc dương cầm bay bổng, lòng người cũng trở nên xốn xang.

Gian bếp ám mùi thức ăn thi thoảng lại vang lên tiếng lạch cạch của bát đũa, nghĩ đến chiếc môi xinh bĩu ra vì muốn lấy lòng mình, trái tim sắt đá lại nhớ mong bóng hình em. Đèn nén thứ cảm xúc đang trổi dậy bên trong ngực trái, Gun Park cố dời lực chú ý đến bồn rửa đầy bọt trắng để xua tan làn sóng yêu thương đương trực trào.

Nghĩ đến em nhà, Gun thấy bất lực vô cùng. Con mèo lông vàng mỗi khi phạm lỗi sẽ cuộn tròn người như quả bóng rồi dụi đầu vào đùi gã để làm nũng, còn ngược lại, người mắc sai lầm là Gun, đời gã coi như tàn.

Lục lọi quãng thời gian bên nhau, Goo thực sự không tìm ra được điểm để bắt phạt đối phương, vậy nên em thường kiếm cớ sinh sự hơn là vạch lá tìm sâu.

Vô tình chạm mặt ở đâu, Goo sẽ lại càu nhàu ở đó. Em mua rất nhiều sách về phái mạnh để đọc cho gã mỗi tối, rằng đàn ông phải biết quan tâm và chăm lo cho người yêu. Xã hội bốn bể là nhà, vào được phòng ngủ thì phải ra được phòng bếp, công việc nhà nên do những người họ Park phụ trách.

Em bảo thế mới yên tâm.

Để tạo cơ hội cho Gun thể hiện trách nhiệm đàn ông, từ việc giặc giũ, bếp núc, dọn dẹp vệ sinh, kể cả đút em ăn, đánh răng cho em, tắm cho em, ôm em đi ngủ, đều thuộc phận sự của gã. Ngoài vấn đề nấu ăn, em hoàn toàn có thể dựa vào Park Jong Gun mà lười nhác.

Em gọi đó là đặc quyền khi yêu Kim Joon Goo.

Mà đứa trẻ tuyên bố mấy lời dõng dạc về việc cưng chiều bạn đời lại hay túm lấy tay gã mà cào cấu. Không ngắt thì đánh, không đánh là cắn, không cắn liền đá.

Nhưng thực tế cho thấy, Park Jong Gun lại vô cùng thỏa mãn với những lý do dở hơi mà em đưa ra, cũng dung túng cho bất cứ hành vi vớ vẩn nào của em. Làm sao bây giờ, gã biết yêu, điều cơ bản trong châm ngôn tình yêu của Bạch Quỷ chính là đội người thương lên đầu.

Thế mà gã vẫn chưa thấy đủ, Gun hay tự lẩm nhẩm trước gương như một lời than phiền: "Có mình bên cạnh sao em ấy lại tự làm những việc đó chứ?."

Những việc đó cụ thể như: mở nắp chai, mở cửa tủ lạnh, bỏ đồ bẩn vào máy giặc, lôi tất cả đồ đạc của cả hai ra ủi và còn nhiều thứ ba chấm khác. Gã để ý tiểu tiết, cứ thế mà tự giận chính mình, Joon Goo có gã mà, gã đến để bù đắp cho em, không phải đến để nhìn em tự yêu lấy mình, gã không cam tâm.

Nghĩ đến đây, Park Jong Gun nhịn không được mà bật cười, tuần suất môi mỏng nhếch lên ngày càng tăng, bởi Goo chính là ánh sao sáng duy nhất gã cho phép được lấp lánh trong vùng cấm của mình, nơi không thể nuôi lấy sự sống, lại rực rỡ chỉ vì em.

Hơ ấm đôi tay ướt đẫm, Gun Park nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng bếp, con ngươi đen láy bắt đầu lục tìm thân ảnh quen thuộc. Trong nắng hoàng hôn đang tỏa màu lộng lẫy, ngũ quan sắc nét đẹp tựa bức tranh độ thu về, êm dịu và lả lướt, nổi bật hơn cả bầu trời phát quang.

Thứ có thể khiến cho khuôn mặt nghiêm nghị dần giãn ra, chỉ có thể là Kim Joon Goo. Lũ kiến đen bị người thương của gã trêu đùa chóng mặt, chúng quay mồng mồng quanh tổ để bảo vệ kiến chúa. Biểu cảm thích thú pha chút trẻ con đã thành công thu hút ánh nhìn từ Bạch Quỷ, gã đứng đó, dùng cặp pha sáng ngời điêu khắc từng cử chỉ mềm mại vào lòng.

Thế mới nói, Gun thừa nhận việc Goo là thanh kiếm dằm trong tim mình, em chỉ cần động nhẹ là có thể lấy mạng gã bất cứ lúc nào. Và Gun yêu chết con ngươi tràn ngập ý cười mỗi khi nhìn thấy bóng dáng gã, như thể giữa vũ trụ mênh mông, em vẫn luôn đặt gã trong vùng yêu thương.

Bạch quỷ tiến bước, mang theo chiều nắng yên bình: "Đang miên man gì đó, ngọt ngào."

Ngọt ngào mà Gun gọi khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, cười tít mắt đáp: "Đợi anh lâu quá nên thấy chán thôi."

Park Jong Gun là điển hình của mẫu đàn ông yêu theo chiều hướng trưởng thành, gã ân cần và đáng để tựa vào. Chiếc áo khoác trắng đắt tiền được chủ nhân cởi ra, vừa vặn bao lấy cục bông vàng, tà áo dài phũ đến tận gót chân làm em vô thức tạch lưỡi, thế thì khác biệt quá.

Trong lúc chỉnh lại tay áo, Park Jong Gun phát giác được đầu ngón tay em có dấu hiệu sưng tấy, gã nhíu mày, dùng vạt áo thun chà sát nơi đó vài lần nhưng đều vô nghĩa, trái lại càng khiến chúng ửng đỏ hơn.

"Lũ kiến đã đốt em à?."

Hòa vào điểm sáng cuối chân trời là chất giọng trầm khàn đặc trưng, thuở trước giọng gã ấm lắm, không trầm. Từ sau khi làm việc cho Choi Dong Soo, ngoại trừ tiền bạc, thuốc lá đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời đối phương. Người nọ hình thành nên thói quen xấu và việc hút thuốc thường xuyên đã lấy đi thanh quản ban đầu, đổi về một thanh âm chán chường như hiện tại.

Ở đây, Goo đang đề cập đến tác hại của thuốc lá. Và nếu chọn sai loại thuốc để hút cũng sẽ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhìn xem, hai mươi mấy mà cứ ngỡ như đã ba chục, bởi mới nói, em ghét thuốc, ghét Park Jong Gun hút thuốc. Gã quá già để xứng đôi với em, chậc, ra cái vẻ trưởng thành cho ai coi chứ. Vì lối sống cẩu thả như thế nên Choi Dong Soo mới van nài thành công và bị lão khốn đó lợi dụng lòng tin đấy.

"Goo, trả lời tôi đi em."

Thoát khỏi dòng ngẩn ngơ, khi Goo cúi đầu, Gun Park vẫn đang tập trung vào mấy vết đỏ, vấn đề không quá nghiêm trọng, song dường như Bạch Quỷ đang cố kiềm nén điều gì đó. Gã vuốt ve nơi sưng tấy, qua hồi lâu, con ngươi đen láy khẽ động, tầng sương mù dày đặc tản ra khắp nơi, quy tụ nhiều nhất dưới gốc cây tường vi, chỗ trú ngụ của lũ kiến bị em trêu đùa ban nãy.

Người của gã, muốn làm đau, chỉ có thể là gã, còn lại đều là thứ rác rưởi. Mà rác rưởi thì phải duyệt tận gốc, tránh hậu quả về sau.

Nhận thấy ác quỹ sắp bùng nổ, Goo dời tầm mắt từ đỉnh đầu đen lên những áng mây nhuốm màu rực rỡ của hoàng hôn: "Gun, thời tiết hôm qua cũng đẹp như hôm nay, nhưng hôm qua đã mưa. Liệu hôm nay chúng ta có bị ướt mưa không?."

Cảm nhận được bàn tay to lớn chợt khựng, Goo nín cười, nhưng lần này có vẻ như ai đó đã bình tĩnh hơn: "Tôi yêu em."

"Gì vậy cà, em đang nghiêm túc mà, không gây sự đâu nên anh đừng có chặn đầu trước."

Gun hôn lên đầu ngón tay em: "Bất kể là ngày mưa hay ngày nắng, tôi yêu em."

Em bĩu môi: "Yêu nhiều đến mấy cũng vô ích, rồi sẽ có ngày anh lại rời bỏ em."

". . ." Sao em bảo không gây sự?.

Thời điểm hoàng hôn buông xuống, những chiếc xe lao vút trên đường như trút được gánh nặng, muốn nhanh chóng lui về tổ ấm thân thương. Chim trời cũng thế, chúng nối đuôi nhau làm thành từng đàn, bay về Phương Nam lộng gió.

Park Jong Gun dằn lại dông bão đang cuộn trào nơi đáy lòng, gã hiểu rồi, rằng em đã tổn thương như thế nào trong quá khứ. Khi mà một lời nói bâng quơ cũng đủ làm vùng cấm hoang dại trở nên u buồn.

Gã nắm lấy ngón trỏ chai sần do luyện kiếm trong một khoảng thời gian dài, hướng về nơi cao nhất của bầu trời, vừa vặn đón được cánh chim trắng cuối cùng: "Nhìn cho kỹ nhé Joon Goo, chỉ cần chim chiều còn vỗ cánh, tôi sẽ mãi yêu em."

Nhận được câu trả lời, Goo cong lại ngón tay, chủ động chạm vào khớp xương gần nhất trên bàn tay thô ráp của đối phương: "Trời cao sẽ không giữ được nắng vàng khi mây đen kéo đến, đường bay của chim trời cũng có lúc sẽ bị lệch hướng. Con người cũng vậy, đến khi đó, liệu đôi mình sẽ ra sao, hả anh?."

"Điều kỳ diệu của tạo hóa là, ngay cả khi thời tiết có xấu, trời cao vẫn sừng sững ở đó, để đồng hành cùng nó. Bản chất con người sẽ không vì vài ba tác động nhỏ mà thay đổi, bản năng yêu em cũng vậy. Ý tôi là, tôi đã phải lòng em, sẽ mãi mãi như thế."

Đây là Park Jong Gun mà em muốn, sẽ luôn hướng về phía em mà không phải ai khác. Choàng tay qua cổ đối phương, Goo giấu đi nét cười nơi đáy mắt sâu thẳm: "Cuộc đời anh sẽ hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của em, thực xin lỗi."

Ôm lấy hơi ấm dịu êm, chấm sáng trong đôi mắt đen lóe lên. Gun Park nhếch môi: "Tôi không cần hoàn hảo, tôi cần em. Kể từ ngày em bước đến, thế giới nhiều thêm một kẻ biết yêu."

Gã từng cảm nhận tình yêu như quả bóng, dù nguyện ý căng phồng, cũng có lúc sẽ nổ tung. Nhưng em biết không, mọi vết nứt trên thế gian đều có câu chuyện của riêng nó, có vết nứt đổ vỡ theo năm tháng, cũng có vết vì nứt mà tạo nên giá trị riêng. Về phần gã, vết thương kéo dài trên cánh tay em là nỗi đau da thịt, nhưng dần dần, nó đã trở thành vết thương lòng trong trái tim gã.

Thật may, chúng đã tìm được đường về với nhau, nối từ trái tim người này đến cánh tay người kia. Quá muộn màng để nói yêu em, nhưng gã cam đoan, ngàn năm của kiếp này và triệu năm của những kiếp sau, gã vẫn muốn dắt tay em đi đến tận cùng kiếp người.

[Bíp bíp bíp]

Choàng tỉnh bởi tiếng còi xe inh ỏi, Bạch Quỷ nhăn mặt. Nhưng Goo thì ngược lại, em cười phá lên, như thể nhìn thấy điều gì thú vị lắm.

"Gun, dùng nút điều khiển mở cổng hộ em với."

Sao gã phải làm thế?.

Gun nhướng mày: "Có thưởng không?."

Dụi đầu vào bả vai rộng lớn, Goo liền meo meo mấy tiếng dễ nghe: "Anh ơi, giúp em."

Ồ, gã đoán là mình nên làm thế.

Mặc dù không vừa mắt hội bạn bí mật của em, song Park Jong Gun rất tôn trọng mối quan hệ xung quanh em nhà. Cúi đầu hôn xuống chớp mũi bé xinh, gã nói bâng quơ: "Gọi thử hai tiếng chồng ơi cho chồng nghe xem nào."

Goo chớp mắt: "Chồng ơi."

Gun Park tự tìm đường chết: ". . ."

Samuel vừa mới xuống xe: ". . ."

Đùa nhau hả? Cậu chưa làm hòa với Kim Gimyeong nữa đấy?.

------------

Lời tác giả:

Mẫu phỏng vấn nhỏ:

Gun Park(🚬☂️): Thuốc lá và em, cả hai đều gây nghiện. Nhưng so làm sao được, em là chất gây nghiện không gây hại mà.

Goo Kim(🕶💸): Tiền và Gun, cả hai đều bạc. Nhưng tôi vẫn sẽ chọn Gun, vì bạc của anh ấy là bạc tỷ.

Samuel(💡): Khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top