Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước, thời điểm Cheon Tae Jin đang thả hồn theo bản nhạc du dương với chiếc xế hộp sang trọng chạy dọc ven biển thì đúng lúc va phải nhành cây rơi từ đâu đó. Nó thắng gấp, vô thức đưa mắt về phía chiếc xe lạ đang bị cả thân cây đè bẹp, các bộ phận quan trọng vỡ tan tành.

Tae Jin thầm nhủ với lòng là nên quay đầu để ra khỏi khu vực nguy hiểm, khi nó loay hoay vòng xe, lúc ngước lên, vừa hay bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của một trong số những người bạn bí mật.

Không chần chừ, nó hạ cửa kính, ló cái đầu cua vàng ra khỏi không gian chặt hẹp: "Samuel, gọi người đến xử lý đi, tôi đưa anh về nhà trước."

Để cảm ơn lòng tốt của Cheon Tae Jin, Samuel đã mời nó ở lại và khao một bữa hoành tráng tại nhà riêng. Cả quá trình, Cheon Tae Jin làm ra hành động gì cũng phải dè chừng ánh mắt gay gắt từ phía Kim Gimyung, tên nhãi chết giẫm không biết chui từ đâu đến chính là đối thủ không đội trời chung với sếp lớn của nó.

Có một số người không làm gì ta mà như đã làm rồi, cũng có một số người chỉ cần thở thôi cũng khiến người khác phải chán ghét, bởi trong đầu họ đã có ác cảm từ lâu. Và điển hình cho câu nói đó, phù hợp với hai lối suy nghĩ đến cùng một thời điểm trong đầu Cheon - Kim, một đứa dám thở, một đứa dám ghét.

Suốt bữa cơm, Tae Jin cứ chọc đông chọc tây, thuận tay chọc vào vùng cấm của Jake Kim. Nó hết gắp thức ăn rồi lại đút, khoác tay bá cổ, vô tư đụng chạm thân mật với Samuel. Toàn là những việc nó chưa từng làm trước đây, nhưng để thấy một Kim Gimyung mất kiểm soát thì trước hết bản thân nó cần phải mất thời gian, đó là đạo lý sau những năm buôn ba trên đời cùng Kim Gitae, không trật đi đâu được.

Mà Seo Seong Eun lại được trời ban cho bản tính vô tư, cậu chỉ nghĩ đơn giản vì Cheon Tae Jin không còn người thân nên muốn thông qua những người xung quanh tìm chút dư vị ấm áp, có lẽ vậy, cậu cũng vô thức xoa đầu nó. Samuel đâu hề hay biết, cái xoa đầu đó đã lấy đi hết lòng kiên nhẫn của thiếu gia nọ, Kim Gimyung rũ mắt, lượng cơm trong bát vẫn chưa kịp vơi, thật lòng khó nuốt.

Sau một hồi biểu đạt tình cảm, vì muốn trêu cho chót, nó đã vắt óc suy nghĩ một lý do củ chuối để xin ngủ nhờ, thành công lấy đi bộ quần áo mới tinh trong tủ đồ của anh lớn. Lúc Tae Jin chui vào phòng tắm, cảnh phim mà nó đóng từ sớm đều uổng phí dưới dòng nước tí tách trên đỉnh đầu, nó đã bỏ lỡ những điều mà nó muốn thấy.

Về phần Samuel, cậu đang mong có người đến và giúp cậu giải bày lý do vì sao hôm nay Jake Kim lại ương bướng đến thế. Ôm cái đầu đau như búa bổ, Samuel ngăn lại những mạch máu nỗi dọc thái dương bằng tiếng 'suỵt' trên đầu môi.

"Gimyung, anh biết đấy, tôi đang kiểm soát vòng quan hệ của mình rất chặt chẽ, dù cho có khe hở, cũng không đến lượt anh phải can dự vào."

Vụ thương lượng không thành đã khiến tình huống ở mức độ nhẹ trở nên gay gắt hơn, thanh âm lả lướt có dấu hiệu cao và dữ dội, gây cảm giác căng thẳng cùng cực. Mặc dù Samuel đang hung hãn khác thường nhưng tần suất đó không đủ làm sự tĩnh lặng bên trong Gimyung nứt vỡ, hắn vẫn đối xử với người hắn thương bằng điệu bộ êm ả nhất.

"Chỉ là giữ khoảng cách thôi mà, khó lắm sao em?."

"Anh điên rồi, Cheon Tae Jin là bạn, cuộc đời tôi không chỉ có mỗi anh là bạn, anh đang cấm đoán vô lý đấy."

"Phải đợi đến khi người ta mang em đi mất, lúc đó tôi mới mong em giữ khoảng cách thì còn có ý nghĩa gì nữa?."

"Anh phiền thật đấy."

Không biết dây thần kinh nào bên trong cơ thể to lớn ngưng hoạt động mà đã khiến tứ chi hắn cứng đờ trong vài giây, con ngươi lấp lánh yêu thương dần trở nên vô hồn. Chậm rãi lùi về sau, hắn ôm lấy sự kinh ngạc của chính mình: "Em thấy tôi phiền ư?."

Vào lúc đó, Samuel không còn đủ lý trí để xoa dịu bất kỳ ai, trong tình huống mà một từ "Phải" như khẳng định từ phía cậu, đã thành công đâm nát lồng ngực phập phồng.

Thề với trời, Kim Gimyung chưa từng lớn giọng trách mắng Samuel trong suốt quãng đường cả hai đồng hành cùng nhau, hiện tại cũng vậy, dù trái tim đang đau đớn cùng cực mà hắn chỉ dám nghẹn ngào: "Seong Eun à, đừng thẳng thắn như thế, tôi cũng biết tủi hờn mà em."

Nỗi uất ức tuôn trào, Jake Kim áp lòng bàn tay to lớn vào khuôn mặt chết dần cảm xúc. Hắn điên rồi, vậy mà lại muốn chọc thủng tiến phòng ngự của người hắn thương, muốn tìm ra niềm thương xót cuối cùng, nhưng ngập ngừng mãi, rồi lại thôi.

Do nuốt phải cay đắng, lần đầu tiên, người lan tỏa yêu thương lại cảm thấy bản thân chật vật trong tình thương, để mớ hỗn độn bâu lấy xúc giác mà không thể can ngăn, bởi hắn chẳng còn trụ vững được nữa.

Hắn nhỏ giọng thì thầm: "Thật đau đớn khi phải thừa nhận lời em nói, một thằng khốn không danh không phận thì đòi hỏi được gì từ em đây, tôi đúng là phiền phức mà."

Cái tôi càng cao, hết thẩy yêu thương đều bị che lấp. Tế bào cơ thể co thắt khi đối diện với cảm xúc của người nọ chính là thứ mà Samuel muốn ruồng bỏ nhất, cậu ghét phải thừa nhận việc xem ai đó là đức tín quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả đều là bạn, Samuel lẩm nhẩm, phải, chỉ là bạn, kể cả Gimyung cũng thế.

Trấn an bản thân bằng những lời đường mật ngọt ngào, câu nói 'hãy về đi' tưởng chừng rất nhẹ nhàng, thế mà lại đè nặng nơi cuốn họng. Sống nửa đời người, Samuel nhận ra, cơn đau nhói cấu xé tâm can có thể len lỏi từ linh hồn người này sang ngực trái người khác, tồn đọng dư vị nghẹn đắng.

Gimyung yêu cậu hơn tất thẩy mọi thứ trên đời sẽ không bao giờ cho cậu biết bản thân hắn đang trong tình trạng thối nát thế nào, với hắn mà nói, phô diễn nụ cười đã là quá sức. Thế giới quan sụp đổ, chất chứa nỗi tuyệt vọng cùng cơn bất lực kéo dài vô tận, có lẽ việc mưu cầu hạnh phúc cho đến giờ phút này đều vô nghĩa.

Jake Kim không muốn áp đặt thêm nữa, tỉnh táo lên, rằng hắn không là ngoại lệ, hắn đã quá ích kỷ: "Tôi muốn dùng ít ỏi yêu thương để xây cho em một vùng an toàn rộng lớn, bỏ công cả quãng đường, lại mua về đống xiềng xích, khiến chúng trói chân em. Seong Eun à, em ưu tú lắm, vậy nên hãy tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu, đừng chỉ lấp lánh trên bầu trời của riêng tôi nữa. Tôi trả tự do lại cho em, chúng ta đành thôi, em nhé."

Dòng lệ chan chứa lăn dài trên má, hôn lấy bờ môi khô khốc, hắn vươn tai, chạm khẽ vào đuôi mắt cậu: "Sao em lại khóc? Xin em đấy, đừng dùng vẻ mặt bi lụy như thế để nhìn tôi em ơi, tôi xót em, cũng xót thương chính mình."

Rồi hắn lại treo lên nụ cười như mãn nguyện lắm, dù từng làn da thớ thịt chứa hàng nghìn vết cắt đau buốt chưa kịp thành hình đã phải thối rửa ngay bên trong cơ thể đang dần mục nát: "Trước khi chối bỏ lối mòn xưa cũ, chúng ta đã đi qua nó rất nhiều lần. Cũng như tôi, trước khi chối bỏ đoạn tình cảm dành cho em, tôi đã yêu em, rất nhiều. Mong cho những đau khổ mà tạo hóa thử thách em sau này, sẽ được trời cao trông thấy, biến nó thành bão dông trên vai tôi, tôi tình nguyện thay em gánh lấy."

Rồi bỗng dưng, hắn gục đầu vào bả vai cậu: "Seong Eun à, phải nói ra những lời như thế, tôi đau lắm em ơi."

Seo Seong Eun được đối phương gọi tên bằng chất giọng run rẩy đã hoàn toàn hóa đá, đón nhận thứ nước ấm nóng làm ướt vai áo, không chỉ là vai áo, dòng lệ mặn đắng dần thấm vào xương tủy, biến cái tôi ngỗ nghịch thành hiện thực dang tay, đau đớn thay, thứ cậu muốn níu lấy đã khuất sau làn mưa dày đặc.

Ấy vậy mà, cơn mưa xói từ trên cao cũng không thể dập tắt đi tình yêu đang rực cháy của Gimyung, nó vẫn mãnh liệt như thế.

Và điều đó đã khiến Samuel thấy buốt, vô thức đón nhận cơn nhức nhói do người kia để lại. Sự phản chiếu cho mức độ xúc động cao cả của loài người chính là giọt nước mắt, thông qua đó, con người sẽ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đau thấu. Phải chăng, khi Gimyung rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng, chúng đã trở thành nỗi ám ảnh bên trong đôi mắt Seo Seong Eun, biến những vô vọng của người nọ thành giọt nước nặng trĩu trên mi cậu.

Vừa nãy, Samuel đã khóc.

Giọt nước mắt rơi vãi trên khuôn mặt non dại là câu trả lời thỏa đáng nhất, rằng tuyến lệ tuôn trào vì tình ta tan vỡ.

----

Mùi khói thuốc nồng nặc bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, trong đám bạn bí mật, ngoại trừ Goo, những đứa còn lại điều chọn làm bạn với thuốc. Dùng tay ngăn cho đầu mũi không bị làm phiền bởi cả hai luồng khói trắng cùng lúc, Goo nhăn mặt.

Phủi mãi mà đám tơ không chịu bay đi, em tức lắm, vội phóng chiếc dép về phía Cheon Tae Jin: "Mày dập thuốc trước khi anh đập mày."

Tiêu chuẩn kép là gì?.

Đó là khi có hai thằng hút thuốc mà bị bế lên dĩa chỉ có một, cái đầu vàng lún phún tóc chợt nghiêng, nó liếc mắt, rít thêm một hơi cuối, đầu thuốc chớp đỏ trong tấp lự rồi bị chủ nhân dập tắt.

Goo bật ngón cái với nó, bận rộn vỗ vai đứa còn lại: "Tình trạng của mày và họ Kim nhỏ nghe có vẻ tệ."

Samuel đáp lại em bằng giọng mũi: "Tệ lắm à?."

"Ừ, tệ hơn tính cách của Cheon Tae Jin nữa."

Tae Jin: ". . ." Tôi cạp đầu anh đấy.

Một đứa đen trên mặt, một đứa đen trong lòng. Thứ rắc rối từ đâu đến làm bọn họ phải liên tục thở dài, Goo chưa từng đảm nhận vai trò tư vấn tình cảm cho bất kỳ ai trước đây. Tuy nhiên, với mớ cảm xúc mà Jake Kim phải trải qua, em hoàn toàn hiểu thấu, để có được hôm nay, Goo đã bán đi chính mình trong quá khứ.

"Anh thương mày năm - sáu nhưng anh lại thương Jake Kim tới chín - mười. Nghe anh, thời điểm mày không phân biệt được đâu là thương cảm đâu là thương thật, hãy bỏ quên nó. Người đã quen với cuộc đời lẻ bóng đột nhiên phải đối diện với hiện thực gọi là đôi ta, cảm xúc rối loạn là thứ không thể tránh khỏi. Nhưng anh muốn làm rõ một điều, rung động mày đang có là tình yêu dành cho một người, không thuộc phạm vi tình bạn. Và nếu để vuột mất người mình thương hai lần trong đời, xin thứ lỗi, anh phải gọi mày là kẻ ngu xuẩn."

Em cũng nói thêm: "Đặt giả dụ nhé, nếu Jake Kim yêu đương với một ai khác không phải mày, thì mày thấy thế nào?."

Như nghe phải một điều phi lý, Samuel đập bàn, làm cả Goo và Tae Jin giật mình: "Anh ta dám!."

Câu chuyện chưa đủ gay cấn, nhờ Tae Jin mà chúng được đẩy lên cao trào: "Chính miệng anh nhận các người chỉ là bạn, thì việc hắn lăn lộn cùng người khác là điều hiển nhiên mà?. Tôi nói, ám mùi kẻ khác thì khó mà giặc sạch lắm."

Không để ý thằng đầu cua đang lảm nhảm công thức nào, chỉ cần đi tắt mà vẫn đến thẳng kết quả thì dù vớ vẩn cũng đủ khiến Samuel bốc hỏa, cậu ta vớ lấy chìa khóa trên bàn rồi bước nhanh ra cửa.

Tae Jin hoang mang: "Anh ta đi đâu đấy?."

Goo suy tư: "Chắc là đi tìm Jake Kim?."

Tae Jin đi nhờ xe người ta: "! ! !"

Chuyện tình của hai đứa nhóc có lỡ rơi vào bế tắc thì cũng không cần phải lo đâu, yêu thật lòng dễ nhận biết lắm, rồi chúng sẽ về lại bên nhau dẫu ngoài kia là sóng gió triền miên. Mà mẫu đàn ông như Kim Gimyung ấy, chỉ cần Seo Seong Eun bật khóc, ruột gan hắn liền quặn thắt cả lên, đời nào cần chúng ta phải nhúng tay vào, kẻo lại mất tay như chơi.

Goo tít mắt cười, đần cả lũ vậy đi, cho nhà cửa thêm vui. Lúc em quay đầu, thằng nhóc kém tuổi vẫn còn đang lẩm nhẩm phương án phụ: gọi xe hay là gọi người đến đón.

"Suy tư gì chứ, anh dẫn mày đi ăn lẩu."

Chỉ đợi có thế, Goo đi trước, nó lẽo lẽo theo sau: "Coi như anh còn lương tâm."

"Anh đang lo cho đứa con trong bụng mày thôi."

"Câm miệng."

"Cheon Tae Jin hung dữ quá à ~"

". . ."

Dọc đường ra sảnh, Goo cứ chọc cái miệng của thằng nhóc miết, đến khi Cheon Tae Jin chịu hết nỗi, nó đành phải đưa tay túm chặt gáy em, lúc đó Goo mới giơ tay đầu hàng.

Vui đùa một lát, cả hai cũng yên vị trên xe, nhưng thứ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình điện thoại đã cướp đi mọi niềm vui trong gang tấc, xúc cảm thăng hoa biến thành cơn giận dữ trong chớp mắt. Tay lái cứng cáp bị sức người nắm chặt, đọc đi đọc lại dòng tin trong hộp thư, Goo đè xuống làn sóng dâng trào nơi ngực trái. Chỉ một giây sau, chiếc xe đang ở trạng thái tắt máy đã nhanh chóng lao vút trên đường, mục đích ban đầu dần lệch hướng.

Lee Ji Hoon: "Đến đây, Choi Dong Soo đang muốn trừ khử Park Jong Gun."











-----

Phân cảnh ngoài lề:

Ở một nơi nào đó:

🕶: Trừ khử hộ bố, thằng già chết tiệt.

☂️: Có em bồ hơi chiến, mọi người thông cảm nhé.

🕶: Mọi người sẽ thông cảm đó, còn Gun thì sao nà, Gun thông cảm hay là thông. . ."

☂️: Về nhà rồi nói tiếp nhé, bé con.

🍭: Tôi trừ khử hai cậu giúp Choi Dong Soo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top