Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joon Goo nằm co ro trên chiếc giường lớn của mình và tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ đứng dưới mưa hôn hít nữa. Thà rằng cho em nốc mười lít rượu còn hơn là sống với cái đầu căng như muốn nổ tung này, đau khổ trở mình, Goo rút sâu vào chiếc chăn ấm áp.

Đứa trẻ bướng bỉnh họ Kim cắn chặt răng chịu đựng cơn sốt liên miên suốt mười hai tiếng kể từ khi li khai với Park Jong Gun và lủi thủi vào nhà với bộ dạng ướt đẫm, quần áo cởi ra đã quăng tứ tung khắp nơi.

Trong cơn mê man, Goo mò mẫm lấy một bộ quần áo khác được treo trên giá, thế nhưng loại quần áo có tông màu tối này không phù hợp với phong cách của em, Goo là người hướng sáng, vậy nên trang phục của em cũng tương đối rực rỡ.

Như bị hương thơm nào đó hấp dẫn, Joon Goo vô thức vùi mặt vào chiếc somi đen to đùng. Mùi trầm phảng phất lên cánh mũi đỏ ửng, khó có thể lẫn với các loại hương khác bởi đây là mùi tự nhiên của núi rừng, được sở hữu bởi Park Jong Gun.

Sự êm dịu từ chất liệu thượng hạng cùng mùi hương đặc trưng dịu nhẹ, Joon Goo lắc mái tóc rũ rượi, chính chủ không có ở đây, em quên trả lại đồ đã từng mượn từ tay gã.

So với cơ thể nồng nàn mùi hương điển hình từ trầm của Park Jong Gun thì Kim Joon Goo lại mang trên người hương vị khác biệt của Golden Celebration Rose, đó là sự kết hợp của trái dâu tây pha lẫn với rượu vang độc đáo. Hòa quyện hương thơm của Golden Celebration Rose với cơ thể em thì chỉ có thể khoan khoái cái vị quyến rũ ngào ngạt, thơm mát như sự óng ả của từng cánh hoa mà thôi.

Vì Goo không tự cảm nhận được hương vị của chính mình, nên đối với các mùi hương, em vẫn yêu điên dại cái loại trầm hương chết tiệt kia.

Càng rơi vào trạng thái mơ hồ, khuôn mặt trắng nõn vì cơn sốt trông kiều diễm hơn bất cứ bức họa đắt giá nào trên đời. Chính vì quá mê man mà Goo đã bỏ lỡ tiếng chuông cửa thứ ba mươi sáu phát ra từ đâu đó.

Người bên ngoài làu bàu mấy câu, móng tay cào lên cửa tỏ ra hậm hực trong khi đồng tử vẫn dán chặt vào mắt mèo, đối phương lẳng lặng quan sát căn nhà trong trạng thái tối om.

"Gì thế, gọi người ta đến rồi im như xác chết vậy đó hả."

"Coi chừng không giả vờ đâu, ngủm củ tỏi thiệt đấy."

"Sao lại lìa đời vào hôm nay, tôi đâu có mang hoa đến."

"Cửa hàng hoa của thằng nhóc đó bị đập tan nát rồi còn đâu, chắc lấy hoa ở đó viếng cậu ta luôn."

"Tôi đồng ý với cậu, nhưng hôm nay là ngày xấu, không thể làm được gì xấc."

". . ."

Bên trong tĩnh lặng bao nhiêu, bên ngoài lại nhốn nháo bấy nhiêu.

"Jae Gyeon, lại đây nào."

Cái mỏ đang tác oai tác oai với Gong Seob đột nhiên im bật, mái tóc vàng cùng phần chân nhuộm nâu lay động. Jae Gyeon không đi mà chạy vọt đến bên cạnh Seong Ji, ôi chao, cái giọng gọi trẻ em ngọt đến ngất ngây này xứng đáng được làm người yêu của Jae Gyeon suốt đời.

Dụi đầu vào bắp tay săn chắc, Jae Gyeon mỉm cười nói: "Mình kêu tôi làm gì thế?."

Không đợi Seong Ji kịp phản ứng, Tae Soo đã bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Đông đá màng nhĩ vậy mà còn phải nghe những lời mùa hạ."

"Cậu đang khen tôi nóng bỏng đấy ư!? Tae Soo!?."

Với niềm phấn khích quá độ của Jae Gyeon, lần này Tae Soo không chủ động nắm lấy cổ áo vua Incheon nữa, hắn tự giác nhích ra xa tận mười mét, ngoáy ngoáy lỗ tai như ngứa rồi lặng lẽ thở dài thương tiếc.

"Bà mẹ, thái độ lồi lõm gì đấy!?."

Jae Gyeon phải kiềm chế do cái nắm tay mềm mại của Seong Ji, cậu không nỡ buông. Nhưng đỉnh đầu đã bốc khói lên tận mây xanh, thiếu điều muốn đổi từ tóc vàng sang tóc đỏ. Seong Ji bao lấy cằm cậu bằng bàn tay thô kệch, thay vì nói những lời ngon ngọt xoa dịu tâm hồn trẻ con, hắn chủ động hôn vào má Jae Gyeon để hạ xuống tâm tình cậu.

Và Seong Ji đã thành công làm mấy cái đầu khác nổ tung vì chướng mắt, còn cái đầu đang bốc hỏa nào đó đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự cưng chiều của bạn đời.

Các vị vua thế hệ một không có chìa khóa nhà Joon Goo nên chỉ có thể đứng cãi nhau giết thời gian rồi đợi cứu tinh hoặc chủ nhà sống dậy. Mà kì lạ thay, Goo gửi tin nhắn thúc giục từng người đến nhà mình chỉ để người ta chịu đựng sự im ắng này hả?.

Điện thoại còn chả thèm mở nguồn là sao?.

"Có chuyện gì vậy ạ?."

Đầu ngõ lại đến thêm một chàng trai với đường nét khuôn mặt chạm trổ thanh thoát, giọng nói êm tai như tiếng suối chảy róc rách, quả thực là một cảnh tượng xao xuyến.

À không, nếu cậu trai đó đi một mình thì có thể làm cho các vua thế hệ một bọn họ lưu luyến rồi tuyển dụng ngay tại chỗ. Nhưng đi cạnh một bình hoa diễm lệ là một bình hoa trầm tĩnh khó ưa, chậc, Kang Da Gyeom chỉ thở thôi cũng làm cho bọn họ muốn lao vào đấm.

Đối nghịch với thái độ ghét bỏ sâu sắc là vẻ mặt dửng dưng như cũ, DG chỉ im lặng quan sát và âm thầm hoàn thành nhiệm vụ thăm người bệnh với xinh đẹp của mình, ngoài Jang Hyun ra, hắn không rãnh quan tâm đến ai khác.

Gong Seob: "Tổng giám đốc Kang, cậu đang trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc thật đấy à?".

Sự gắn kết của xã đoàn độc hại này do Kim Joon Goo thành lập, và bọn họ chỉ dừng lại ở mức độ trò chuyện cho có lệ. Bởi các vua thế hệ một không bao giờ đội trời chung với những thiên tài của Choi Dong Soo, đặc biệt là Lee Ji Hoon.

Ấy thế mà, thằng nhóc tóc vàng cao một mét chín mươi mốt vác theo cặp kính đen mon men tới từng địa bàn hỏi thăm và xây dựng quan hệ khắng khít giữ họ với một vài đứa trong đám thiên tài nhảm nhí của Choi Dong Soo.

Để rồi vua thế hệ một phải chịu cái cảnh mỗi tháng họp mặt một lần, ai từ chối sẽ nhận tổn thất về tinh thần và vật chất.

Nhờ ơn Kim Joon Goo mà mấy tháng đầu các vua thế hệ một cùng đám thiên tài vớ vẩn đành bắt tay tìm cái lỗ nhảy xuống bởi những chiêu trò xấu hổ của em, bọn họ tránh không xong, đành bất lực thuận theo.

Tính ra những người có mặt ở đây, ngoại trừ Kwak Ji Chang và Kim Gi Tae thì bọn họ đều được gắn kết bởi Kim Joon Goo, đúng thật là, có quan hệ rộng thích phết nhỉ, hay làm trò tào lao.

Cũng từ đó mà hiệp định giữ cho bản thân không xấu hổ được thành lập một tháng một lần và duy trì cho tới bây giờ.

Jang Hyun đánh giá sắc mặt không biến đổi của DG, cậu cẩn thận lựa lời: "Chủ tịch, mọi người quen nhau sao?."

"Có quen, đều là bạn của Goo Kim."

Ừ ừ, không nhận là bạn của Kang Da Gyeom thì như nào bọn họ cũng chịu hết.

Nhưng mà thiếu, còn một người bạn của Kim Joon Goo đang tiến về phía bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc kia làm các vua thế hệ một có mặt đành lắc đầu ngao ngán.

Ji Chang là kẻ đến cuối, nhưng con át chủ bài mà anh kéo theo chẳng hề tầm thường một chút nào.

Vốn muốn xé xác nhau mà không biết từ bao giờ lại có chủ đề hàn huyên, nhất là Jang Hyun và Ji Chang. Bởi hai người bọn họ có quen biết trong quá khứ nên giờ đây, khi Eli được DG cởi áo khoác lót cho ngồi, còn Ji Chang thì bị Gi Tae ép ngồi hẳn lên bàn chân hắn để tiện cho việc trò chuyện, hai chiếc miệng xinh bắt đầu hoạt động liên tục.

Jae Gyeon có tính tò mò khác cao nên vừa hay cũng ló cái đầu vào tham gia, ba người túm tụm lại huyên thiên chuyện trên trời dưới đất, từ Seoul đến Incheon rồi lại từ Cheon Liang đến Mexico mặc cho những người còn lại đã hỏi chấm rất nhiều.

". . ."

Các anh tài phải chờ đến khi câu chuyện đi tới ngõ cụt mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.

Tuy nhiên, rắc rối cũ qua chưa bao lâu thì rắc rối mới lại đến. Cánh cửa im đìm đột nhiên bật mở, tiếng thanh chắn đập mạnh vào tường kêu thảm thiết.

Âm thanh vang vọng kia thu hút sự chú ý của tất cả, Kim Joon Goo đứng giữa phòng khách, em giữ vững tư thế cúi đầu nhưng có lẽ do không có điểm tựa nên đã nhanh chóng bổ nhào xuống nền gạch lạnh lẽo.

Jan Hyun là người đầu tiên hoàn hồn, cậu bổ nhào từ bên ngoài vào để ôm lấy tấm lưng gầy gò: "Ông chủ Kim, không sao chứ?."

Được sự hỗ trợ của Ji Chang, không mất quá nhiều thời gian để dìu Joon Goo ra khỏi cửa.

Nhìn cơ thể yếu ớt cố mở to đôi mắt đục ngầu, Jae Gyeon lo lắng chửi thề một tiếng, cậu nhanh chóng gọi cho Park Daniel để nói cụ thể tình hình bên đây. Cũng cho hắn thời gian chuẩn bị trước khi bọn họ đem người đến bệnh viện nhà họ Hong.

Trong lúc cảm xúc phải rối bời, nhưng cả đám vẫn duy trì được thái độ bình tĩnh, DG lái xe vào sân, ai nấy tự biết cách chia sẽ công việc, bọn họ không nói với nhau lời nào nhưng hành động vô tình bổ trợ cho đối phương.

Phải nói, Kim Joon Goo ở không chẳng có việc gì làm nên rãnh rỗi đến mức bệnh sắp chết mà còn có thời gian copy tin nhắn gửi cho từng người một.

Dở hơi à? Không tin tưởng bọn họ sẽ đến thì nói, có cần phải làm cho tình huống đi viện trang nghiêm thế không?.

Người ngoài không biết lại tưởng Kim Joon Goo là đại ca xã hội đen hoặc người có quyền lực, chứ thế quái nào mà mấy chiếc xe sang trọng nối đuôi chỉ để chở duy nhất một người bệnh, quá sức tưởng tượng rồi.

Tính toán chuẩn phết, bệnh tật hoành hành mà còn phải dành chút tâm tư trêu ghẹo bọn họ. Kim Joon Goo dã man hơn Park Jong Gun nhiều, cũng phiền phức hơn gã ta gấp bội.

Thế mà họ không thể bỏ mặc em được, kể cả ai trong số bọn họ gặp nạn cũng vậy.

Gong Seob đóng cửa nhà Joon Goo thật cẩn thận, hắn cầm lấy chiếc chìa khóa gốc rồi nhìn nó một lúc lâu, sau đó quyết định lái xe đến tiệm dũa trong thành phố.

Được rồi, hắn làm phước, hắn tự nhận mình là đứa con của trời, dũa thêm một chiếc chìa khóa dự phòng thôi.

Sẵn tiện đưa cho Park Jong Gun giữ, để coi lần sau Kim Joon Goo có dám đùa giỡn với dã thú không.

Khỏi ha, lần sau khỏi ha.

Joon Goo tỉnh lại mà phát hiện kế hoạch hoành tráng của mình phát triển theo mức độ bùng nổ như thế thì sẽ vui vẻ lắm đây. Ai biểu em lắm trò, lắm chuyện làm chi, cần phải có người trị mới được.

Chắc Goo sẽ cảm ơn Gong Seob từ sáng đến tối luôn, há há há.

"Nghĩ thôi đã thấy mình là thiên tài, mau chóng khỏe để tạ ơn anh mày đi Goo Kim, há há há há".

Gong Seob đang phấn khởi vì suy nghĩ của mình nhưng lại không hề hay biết là Park Jong Gun không những có chìa khóa phụ nhà Goo Kim mà còn có tận 2 cái!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top