Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng cha đấy bán con mình sao? Đúng là rác rưởi có thế nào cũng đéo che đậy được.
Hai ngày trước:
- Các cậu làm ơn đừng đập đồ đạc tôi hứa sẽ trả hết tiền lãi tháng này trong ba ngày nữa mà
Người đàn ông với đôi mắt vô thần đỏ ngầu giống như cả ngày chơi thuốc vậy. Hoàn cảnh này nếu trong phim sẽ có hai trường hợp, thứ nhất là người đàn ông rất đáng thương có thể là lầm đường nên đã dây vào xã hội đen nhưng rất tiếc đây là thực tế lão là một con nợ, một con nghiện, một tên bợ rượu, lão vài năm trước dốc vốn liếm làm ăn khi đã khấm khá nên một chút thì bản chất vẫn là bản chất , ông ta ăn chơi xa đoạ dính vào con đường nghiện ngập làm tan cửa nát nhà. Lão có hai đứa con trai và một người vợ khá là xinh đẹp, thời trẻ ông ta cũng là một tên xã hội khá có tiếng trong vùng duyên số lại gặp phải người phụ nữ làng chơi, đúng là số phận người ta có câu mây tầng nào gặp gió tầng nấy.
Sinh ra trong gia đình như vậy thì sớm muộn gì chẳng ảnh hưởng đến tính cách, rõ ràng nhất là người anh cả tính cách hắn chẳng khác nào bố mình cả, hung dữ không có chí tiến thủ cuộc chơi nào cũng có mặt hắn ta chỉ cần là sung sướng cho các thí vui hoan lạc thì việc gì cũng dám làm.
- Kim Jooggoo lại đây anh bảo
Hắn vừa vẫy tay vừa có chút mong chờ em trai mình tiến về phía hắn, từ lúc sinh ra đến giờ có thể đây là lần thứ hai anh ta dịu dàng đến thế với cậu
- Hôm nay anh bị làm sao thế? Lại lên cơn à? Không thấy sáng nay người ta vào đòi nợ à?
- Mẹ mày! Học đâu cách nói trả treo thế hả tao bảo lại đây thì ngồi xuống đi hay muốn làm bao cát nữa hả thằng kia!
Goo cũng biết đường mà tiến lại ngồi cạnh gã, mẹ kiếp toàn mùi rượu, mùi thuốc lá, anh ta đã nốc hết đống đó vào người à, sau khi an toạ thì gã ta có chút vương người ghé vào tai cậu thì thầm:" anh đưa mày đi trốn nhé, mày không phải con ruột ông ấy nhưng mày trên giấy tờ thuộc quyền bảo hộ của lão ta đấy "
Goo như chết lặng quay qua nhìn gã, vẫn đôi mắt như đang mong chờ điều gì đó: " sao anh lại cho tôi biết anh đâu phải người tốt có âm mưu gì à?" Gã ta không nói gì nhìn lên trần nhà như đang đắn đo gì đó nhưng anh ta biết mình là con nghiện chạy chốn thế nào cũng bị tóm thôi nhưng thằng ranh ngồi bên cạnh thì cho nó cút chỗ nào đấy sẽ tốt hơn là bị bán lão già kia dữ cậu lại cũng chỉ để làm con tốt thí mạng cho lũ nặng lãi thôi
- Vì tao với mày cùng mẹ thế mà không nghĩ ra đúng là đầu đất!
- Mày biết sau khi bị bán sẽ bị mổ bụng lấy hết tim gan phèo phổi,... hay không hả?
- Mày không muốn đi học à?
- Hay là mày muốn ngày nào cũng bị ăn đấm?
Với đứa trẻ 10 tuổi như cậu thì đây là nỗi khiếp sợ nhưng cậu ở với lão già đó cả với anh ta đâu phải ngày một ngày hai ở từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ, cậu cất lời:
- Anh cũng lại định bán tôi cho khoản nợ của anh thôi nếu đã muốn tốt cho người em trai này thì làm ơn để tôi đi một mình thôi
- Đúng là lớn trước tuổi có khác đây đâu phải lời nói của đứa trẻ 10 tuổi đâu chẳng đáng yêu chút nào.
Gã ta thở dài bất lực, đúng như cậu nói gã có nghĩ đến việc nếu không chạy trốn được khỏi bọn cho vay kia thì sẽ để thằng em này góp chút công sức mà trả nợ cho mình, nhưng gã cũng đéo thích cảm giác bị cướp đi thứ đồ chơi mà mình thích cả, ai sẽ là bao cát cho hắn đây, gã ta cũng mới 19 tuổi thôi cũng còn nhiều tính chiếm hữu lắm. Nhưng mười chín tuổi thì làm được cái mẹ gì khác ngoài ăn bám ông bà già cơ chứ, không bằng cấp, đã từng đi trại cải tạo, có tiền án tiền sự, Kim Joogki này coi như từ bỏ món đồ chơi mình yêu thích nhất rồi.
.
.
.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen nghiêm nghị quay ra tên đàn em phía sau:
- Đây là con trai của lão Kim Jung à ?
- Vâng đúng thưa đại ca.
Ông ta lại quay ra nhìn đứa trẻ:- chậc chậc, bé tý này thì làm ăn gì, lão ta còn thằng con trai lớn nữa tuy nghiện ngập nhưng có thể dùng thuốc mà tuỳ bảo hắn ta làm côn đồ mà còn thằng ranh con này như suy dinh dưỡng ấy liệu có lấy được nội tạng không đây? Vô dụng.
- Cháu có thể làm côn đồ mọi người làm gì cháu cũng làm được cháu không phải đồ vô dụng.
Ánh mắt tràn ngập ý chí, cậu biết mình nếu không có giá trị sẽ bị đưa đến lò mổ thôi dù thế nào cũng phải vùng vẫy ai là người cuối cùng sống sót mới quan trọng, cậu đã thoát ra được một cánh cửa " gia đình" rồi không thể cứ thế chết dễ dàng được.
- Xin cho cháu ở lại cháu sẽ làm mọi việc.
- Ha ha ha ha ha, ta chốt thằng bé này rồi đấy được thôi sẽ chiều theo ý mày , giờ thì quản lý Jung hãy đào tạo cho tốt nhé.
- Vâng thưa giám đốc!
Tên giám đốc vừa đi khuất thì cơn ác mộng tiếp theo lại tiếp tục
- Nào nhóc con mày biết ở đây mỗi ngày một người cần kiếm bao nhiêu tiền không để tao bật mí cho mày nhé là 5 triệu won đấy bọn tao làm đủ mọi cách để ép nợ siết nợ không ngần ngại trái pháp luật để tiền về túi đâu.
Suy nghĩ một lát hắn ta tiếp lời:
- Nể tình mày là người mới nên cho mày một tháng kiếm 5 triệu won nếu cuối tháng không đủ thì lò mổ sẽ luôn chào đón mày đấy!!!!
- Bắt đầu từ hôm nay mày sẽ là đứa trẻ lang thang, đứa ăn xin, đứa bán hàng rong sau đó đến tối hãy đến rạp xiếc làm, hãy làm việc như trâu như chó để bọn tao thấy giá trị của mày nào, xem mày có làm được không đây ha ha ha...
.
.
.
Đã được một tuần sau khi bị bán, lịch trình của Jooggoo lúc 4 giờ sáng sẽ là xếp hàng chờ phát cơm từ thiện cậu vẫn thích chờ ở cửa nhà thờ nhất vì ở đây cậu có thể cầu nguyện vừa nghe tiếng chuông vọng ra, nhưng cơm ở đây chỉ có phát duy nhất vào chủi nhật hàng tuần còn hàng ngày cậu phải đi đến cổng bệnh viện có khi là ga tàu điện, ở chợ,... ngoại hình những đứa trẻ như cậu sẽ được phát thêm nhiều một chút do nhìn vào cũng thấy rõ là rất ốm.
Ở đâu cũng có trò ma cũ bắt nạt ma mới Goo cũng không phải trường hợp ngoại lệ cả tuần nay ngày nào anh cũng bị cả đám oắt con này bao vây rồi
- Ê hôm nay mày xin được nhiều cơm phết nhở, tao đã nói ngay từ hôm đầu tiên rồi, xin được bao nhiêu phải cống nạp cho đại ca này trước, hay là mày ăn đập cả tuần này chưa đủ no?
- Có chân thì tự đi mà lấy .
- Á à thằng này giỏi lúc nào cũng bật như tôm anh em đâu cho nó một bài học nào.
Goo biết hôm nay nếu còn để chúng bắt nạt nữa thì sau này cậu khó mà sống, dù có thế nào cũng cần phải thắng. Một tiếng sau:
- Xì thế là cơm nay chưa được miếng nào rồi, ..... không sao bộ dạng thê thảm này biết đâu sẽ kiếm được chút lòng thương cảm của mọi người.
Lết cái thân bầm dập đau đớn cậu tìm cho mình một chỗ trước con hẻm của một trung tâm thương mại, ngó đi ngó lại thì chỗ này còn mỗi mình cậu đám kia bị cậu hành cho nhừ tử rồi chắc hôm nay công cuộc ăn xin sẽ thuận lợi hơn đôi chút, đúng vậy buổi sáng cậu bị ép đi ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác mà kiếm tiền, hôm nào xin được nhiều sẽ có chỗ ngủ hôm nào không kiếm được một nửa thì có thể bị ăn đánh để hôm sau bộ dạng sẽ như hôm nay mà tăng thu nhập, ngồi được một lúc là phải liên tục đổi địa điểm ngay thời gian không có nhiều nên cậu phải chịu khó lết bộ cả con phố sầm uất này. Hoà theo dòng người, cảnh hay bắt gặp nhất là những đứa trẻ được bố mẹ dắt tay lòng cậu cũng lạnh đi đôi chút có ghen tỵ chứ nhưng mà làm được gì đâu đành bỏ qua sự khao khát này mà kiếm ăn thôi.
Đến đêm cậu sẽ vào rạp xiếc của tên ông chủ làm tạp vụ, nói là tạp vụ thôi chủ yếu là dọn dẹp các bãi nôn của các vị khách sau khi thác loạn, có khi một vài lão biến thái còn bắt cậu làm gạt tàn, không ít lần cậu cho vài lão già vài cú đấm nhưng xong xuôi quản lý lại tẩn cậu một trận nhừ tử nữa. Rạp xiếc thì sẽ diễn xiếc nhưng ở đây lại là biểu diễn của các chị gái xinh đẹp và thiếu vải, không có người thì cậu khiêm luôn việc dọn phòng cho các chị gái ấy, có vài người trong số họ cũng đối xử tốt với cậu, thi thoảng còn dúi cho cậu vài cái bánh vài cái kẹo.
Cũng được 4 tháng làm việc chăm chỉ tất nhiên tháng đầu cậu đã kiếm đủ số tiền năm triệu won kia, càng về sau cậu cành trở lên mạnh mẽ có thể sống sót dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Rạp xiếc của ông chủ có chục trặc về kinh tế nên sẽ bán bớt số người của lão đi đã, Jooggoo nằm trong danh sách đó, cậu lại thoát ra một cánh cửa nữa, lần này cậu bị bán cho chủ tịch Choi.
- Nữ thì đưa đến quán bar, nam thì cho đi huấn luyện đi ta đang cần một vài cận sĩ trung thành.
Người đàn ông an nhàn ngồi trên ghế ra lệnh cho đàn em, đây là người đã mua số người của giám đốc.
Vài ngày sau đó Goo được đưa đến trại tập huấn ở đây có thật nhiều đứa trẻ như cậu ' lão già đó định đào tạo cỗ máy giết người từ bé sao? Thôi kệ đi còn hơn là đến lò mổ nội tạng' cậu nghĩ. Trong số đó có một đứa trẻ vóc dáng cao lớn hơn cậu rất nhiều, một vài đứa đồn đấy là đại ca của khu này, cậu có chút tò mò mà leo lên hàng rào để nhìn tên đó nhưng ai đi nhìn trộm mà tơ hơ không chút giấu diếm như cậu không Goo, ngó qua là được rồi đằng này cậu còn vắt vẻo trên đó một lúc giờ thì hay rồi hai ánh mắt chạm nhau. Lạnh. Lạnh cả sống lưng khi ánh mắt đó quét qua cậu, khí thế áp đảo này là sao thế. Phải nói gì đó cho ngầu đây ta sắc mặt kia là tính đấm mình vài cái hay gì.
- Chào! Tôi đang tìm nhà vệ sinh cậu có biết nó ở đâu không.
Tưởng sẽ không có hồi âm cậu định nhảy xuống chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể nhưng người kia bỗng cất lời
- Đi thẳng rẽ trái và cấm bén bảng sang đây.
Sai lầm của tên đó là đã thốt ra năm chữ " cấm bén bảng sang đây" người như Goo là hay làm theo ý mình có cấm cũng chẳng quản được cậu, thấy im lặng người đó quay lại vẫn thấy tên nhóc đó đu trên hàng rào nửa người hướng về đây mồm thì trều ra nhìn chằm chằm vào anh như bất mãn lắm chỉ đợi người kia quay lại Goo nhanh nhảu
- Đi một mình sợ ma lắm chẳng phải cậu có một phòng vệ sinh riêng ở đằng kia sao, xin phép cậu cho tôi ngồi nhờ năm phút.
Đúng là anh tắc kè hoa mồm thì chưa dứt câu đã thấy chổng mông trèo vào rồi, người kia mặt nổi hắc tuyến
- ĐI RA NGOÀI NGAY!
Thấy người kia có vẻ tức giận cậu liền nằm luôn ra đất vẻ mặt thống khổ " cho tôi đi nhờ một chút khó vậy sao, sắp ra quần rồi" thấy tên này đang giả bộ giả tịch định lôi cổ đá ra khỏi đây thì Goo tiếp lời : " Hình như ra quần rồi cậu muốn kiểm tra không?" Anh đen mặt nhìn thằng nhóc kia chuẩn bị kéo quần xuống gằn giọng:
- Nó ở đằng kia đi nhanh đi
Goo hứng khởi chạy vào trong mồm không quên nói cảm ơn miệng thì cười toe toét ai bảo chưa gì đã cấm cản cậu cơ chứ, người ngoài này biết thừa tên kia giả vờ giả vịt nhưng anh chưa muốn thấy con ciu bé xíu trong lớp quần kia đâu tâm trạng bây giờ anh muốn an tĩnh một chút. Goo ngồi trong này đang suy tính làm gì để lẩn khỏi đây vì nhìn tên kia chưa chắc gì đã tha cho cậu, hazzz khó nghĩ quá mà sao hôm nay khó đi hơn mọi ngày nhỉ? Có nên vuốt tóc lên không ta ? Tuy không mạnh hơn nhưng tí ăn đánh cũng sẽ đẹp trai hơn,..... suy nghĩ đúng mất sức mà cứ tưởng cậu ngủ trong đấy luôn rồi.
- Êy yoh đúng là phòng vệ sinh vipp có khác ngồi sướng hết cả con người
Goo cúi đầu gập người chín mươi độ
- Cảm ơn đã cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh không có gì nữa thì tôi xin phép.
Trời ơi người vừa nói ra câu đấy cũng đang cảm thán trong lòng rằng mình quá là lịch sự như này thì xứng đáng ra bằng cửa chính chứ chẳng phải leo qua hàng rào kia đâu.
- Định đi đâu?
- Ôi không chẳng lẽ cậu muốn tôi ở cùng sao, có nóng vội thì cũng từ từ chứ tôi còn đi điểm danh đã.
- Người mới ?
- Không, sắp thành cũ rồi, tôi là Kim Joog Goo, mười tuổi.
- Bằng tuổi
Goo há hốc mồm, mười tuổi mà có vóc dáng thế kia á e hèm cũng quá ưu ái rồi
- Ok hẹn gặp lại, lần tới tôi sẽ chỉnh sửa phát âm cho cậu, có vẻ như cậu không phải người hàn nhỉ?
- Nhật Bản
- Ồ giờ thì đọc theo tôi" Có biết bố mày là ai không hả?"
- Biết
Thôi xong thằng nhật bổn kia hiểu mấy từ tiếng hàn này à, chết tôi rồi định lấy le tý, toát hết mồ hôi đít
- À ừ thế thì tốt cậu thông minh quá giờ thì tạm biệt tôi đi đây mà tên cậu là gì?
- Gun
Xì kiệm lời thế cho mỗi cái tên anh đây đang bận điểm danh chứ không là ở lại đánh cho tên đó bật miệng ra rồi, may quá thoát khỏi chỗ đó an toàn.
.
.
.
Trại huấn luyện đúng tàn khốc mà, tất cả đều được xếp theo thứ hạng đồng nghĩa với việc kẻ mạnh sẽ có tất cả mọi quyền hạn trong phạm vi cho phép còn kẻ yếu thì xui rồi không làm bao cát thì cũng thành chân sai vặt ở đây không có bình đẳng, bằng mọi giá Goo phải trở lên mạnh mẽ.
Ngày đầu ở đây coi như cũng tạm ổn ngoài việc cậu bị xếp vào hạng F đúng tệ của tệ luôn Goo đang hứng khởi chờ kết quả kiểm tra năng lực đầu vào liệu anh đây có làm đại ca của lũ này được không đây ai ngờ người trong diện sai vặt lại là anh
- Mẹ kiếp, mấy cái bài test năng lực này chẳng giúp ích được gì cho đời cả.
Cũng phải đi nhận phòng thôi, ơn giời là ma mới phải chung phòng với nhau, không biết bạn cùng phòng nó thuộc thể loại gì đây?
Hai mươi phút sau Goo đang ngồi khoanh chân trên giường mặt đăm đăm nhìn lũ bạn mới này lòng nghĩ thầm " cái bọn này chẳng ai vừa mắt cả cứ tưởng hai người một phòng ai ngờ đâu hai,bốn,sáu,... hẳn chục thằng một phòng ạ , ôi trời ạ" thôi đành ngủ cho qua đêm nay thôi.
Ngày mới bắt đầu bằng tiếng còi báo động lúc 3 giờ sáng, thế này cũng quá tàn khốc rồi, bài khởi động là chạy bộ 5 km, hít đất, đu xà đơn, 6 giờ ăn sáng, tập mệt lè lưỡi cũng chẳng còn sức mà nhai nữa
- Thôi ăn cho có trách nhiệm với bản thân vậy.
Nhưng ở khu tập thể với xã hội thu nhỏ này việc kiêng kị nhất là tự cô lập mình hoặc là làm việc một mình đây là những đối tượng dễ bị hội đồng nhất, từ sáng tới giờ tuyệt nhiên Goo nằm trong diện đó có thể là đã quen làm việc một mình nên cậu không nhận ra nguy hiểm đang dần ập tới.
Ở góc khuất có ánh nhìn đang dán chặt vào thân hình nhỏ con đang vui vẻ một mình dùng bữa miệng thì thầm như đang nhắc nhở bản thân " phải chỉnh lại phát âm thôi".

Trời vào hè sẽ suất hiện các cơn mưa bất chợt nên các đọc giả chú ý mang theo ô và áo mưa nha☂️☂️☂️ mãi eo~ 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top