Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 : ngày 1 - Thiệt luôn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 - Thiệt luôn ?

Bắt đầu một ngày mới là tuần đầu cho Kỳ nghỉ dưỡng ở ANSAN thì Daniel quyết định sẽ ra ngoài mua ít đồ ở siêu thị gần đây, tiện luôn là ra ngoài ngằm cảnh hay tham quan các địa điểm khác ở ANSAN.

Daniel : ê Kouji ! Bữa nay, Anh đây ra ngoài mua chút đồ ăn đây. Mày có muốn đi cùng không ?

Kouji : Ra ngoài mua đồ sao ? Đi ! Đi liền luôn ! Ở nhà hoài ! Chán vãi l*n !

Daniel : vậy mày đi thay đồ rồi chuẩn bị xuống khách sạn mà mua đồ thôi.

Kouji : Oke !!! ( chạy đi thay đồ liền )

Thế là Kouji và Daniel mau chóng cùng nhau mà đi thay đồ xong, thì cũng nhanh nhanh xuống khách sạn mà, lên đường đi đến siêu thị gần đây của thành phố ANSAN mà đi mua đồ.

Daniel : được rồi, đi lấy đồ xong thì thanh toán lẹ lẹ còn về, để tao đi lấy xe đẩy.

Kouji : vậy tôi qua bên kia chờ nha, chứ đi theo mua đồ với ông chán thấy ó....Aaaaa

Daniel ( xách cổ Kouji lên mà ném vào xe đẩy đồ ) : Mày phải đi mua đồ cùng tao, mày có mà bị lạc cái là đell biết đường đâu mà về.

Kouji : ê ! Tôi 16 tuổi, đã là học sinh trung cấp rồi nha ! Làm gì mà có vụ đi lạc dễ dàng như vậy được ! " má ổng nội, xem thường cái danh xưng thiên tài máy tính Hacker của mình luôn "

Daniel : 16 tuổi mà trong thân xác trẻ con cấp 2 cao đúng 1m65 với nết bố láo trẻ trâu của mày, thì bố con quỷ nào thèm tin mày 16 tuổi đâu.... nên ngồi yên để tao đẩy xe đi mua đồ cái coi !!! ( mau chóng đẩy xe liền )

Kouji ( ngồi trong xe đẩy chỉ có thể bực mình khoang tay trong lòng nghĩ ) " cao đúng 1m65 mà là học sinh cấp 2 ? Chứ cao đúng mấy mét mới là học sinh cấp 3 chứ ? Không lẽ là 1m80, quy luật gì ngộ đời dữ vậy ??? "

Daniel mặc kệ cho Kouji còn đang hoang mang ngồi trong xe đẩy, mà lấy ra nguyên cái danh sách những thứ cần mua cho hôm nay, sau đó thế là Daniel bắt đầu chuyến mua đồ cùng với Kouji ở quầy mua sắm.

Daniel " mong trời hôm nay trôi qua êm đềm luôn " ( lẩm bẩm trong lòng )

Trong khi tại chỗ nào khác.

Jacky : tại sao tôi cũng phải đi mua đồ với ông chứ ? ( bực bội đi theo sau )

Hudson : chứ không lẽ để mày ở PUBLIC, nằm dài chơi điện tử hoài chứ ?

Bữa nay Hudson và Jacky không biết vì cái lý do rảnh rỗi gì mà tự nhiên ra siêu thị để mua đồ, mặc dù cả hai có thể dùng điện thoại để đặt hàng về cho nhanh hoặc có những mối khác chuyển hàng đến chứ không nhất thiết gì phải đi siêu thị làm gì cho mệt cái thân thiệt chứ. Còn Channing thì ở lại PUBLIC, để quản lý nhân viên và làm việc rồi.

Không phải tự nhiên hôm nay Hudson và Jacky lại phải bị bắt buộc cùng nhau đi siêu thị mua đồ đâu, do duyên số đó.

( Lam : hoặc do cái con tác giả này muốn vậy thôi )

Jacky : vậy giờ chúng ta mua gì đây ?

Hudson : có nguyên danh sách này, giờ mua gì thì theo danh sách hết thôi.

Jacky : có thế mà cũng kéo tôi cùng mua đồ làm sao ?

Hudson : nín, không thích đi mua đồ cùng thì về, hổng ai quan tâm mày nói gì đâu.

Jacky : eh ! Không chịu đâu ! Tui đến đây để mua game chứ đâu phải mua đồ cùng với ông đâu chứ !!! ( bĩu môi )

Thế là cặp đôi Hudson và Jacky cùng nhau mau chóng lên đường mà đi mua đồ liền, không để tên Channing ở PUBLIC quản lý nữa chắc chắn tên đó sẽ không ngừng bắt nạt nhân viên nữa mất thôi à.

Quay về chỗ của Daniel và Kouji.

Kouji : được rồi, mua đồ xong rồi thì đi mua game cho tôi đi !!! ( kéo áo Daniel )

Daniel ( hai tay xách đồ ) : biết rồi ! Biết rồi, giờ muốn mua game chứ gì ? Vậy đi nhanh nữa !

Kouji : tuyệt !

Daniel một thân trên tay xách hai túi đồ lớn cùng Kouji đến cửa hàng game gần đây ở trong siêu thị, để mua cho Kouji đĩa game mới ra cách đây không lâu mà đã quậy đảo thị trường làng game thủ.

Daniel : mày muốn mua game gì ?

Kouji : God of War Ragnarök ! ( chạy đến chỗ trừng bày đĩa game )

Daniel : gì ? record of ragnarok ? Bộ anime, manga wibu của thằng Goo hay gì ? Nó có game luôn hả ?

( Goo ( hắt xì ) : ai nhắc đến mình vậy ? )

Kouji ( bực bội mà đá vào chân Daniel vài cái ) : không phải là record of ragnarok !!! Là God of War Ragnarök !!! Đọc đúng tên dùm tôi đi ông nội !!!

Daniel : yed, yed ! ( đảo mắt ) biết rồi. Đi lấy cái bản game đó rồi về nhanh thôi. Tao mệt mỏi sau khi mua đồ cùng với mày rồi Kouji.

Kouji ( nhìn xung quanh ) : quầy bán chỗ game kia đâu nhỉ ?

Kouji đăm chiêu đưa liếc mắt nhìn tổng quát nguyên cái quầy game một lúc, thì mới thấy được cái bản God of War Ragnarök ở dạng PS5 cuối cùng nằm ở đó, trên cái kệ khá cao nhưng vẫn đủ giúp cho Kouji với tới được.

Kouji ( sáng mắt ra ) : nó kia rồi !!!

Daniel : đi lấy nhanh đi còn thanh toán nữa ! ( chán nản nói )

Không cần để Daniel nhắc lại lần 2, thì Kouji không ngần ngại lao đến rất nhanh, khi tay của Kouji chạm vào cái bản game God of War Ragnarök cuối cùng trên kệ lớn thì cùng lúc đó cũng có bàn tay khác cũng chạm vào bản game đó, cùng tay với Kouji.

Kouji : hả ?

Jacky : eh ?

Mắt đối mắt, bốn cặp mắt nhìn nhau mà không chớp một chút nào. Còn Hudson phải vừa cầm trên tay là một túi đồ, còn vừa phải chạy theo sau Jacky khi cái tên trẻ con này vừa thấy tựa game yêu thích của mình mà lao đến đó như một đứa trẻ thấy kẹo ngọt luôn à.

Kể cả Daniel cũng vậy, trên hai tay vừa cầm hai túi đồ cũng phải chạy theo sau Kouji để còn phải trông chừng tên nhóc cao khoảng 1m65 này, không bị lạc khỏi mình nữa chứ.

Hudson : Cái quái... ( ngạc nhiên )

Daniel : Cái đậu..... ( Nhìu mày )

Đúng lúc là Daniel và Hudson phải đấu mặt nhau ngay tại trong quầy game này với nhau, cùng lúc Jacky và Kouji đang tranh nhau một cái bản game mới ra mắt cách đây không lâu là God of War Ragnarök luôn.

Hudson và Daniel : " sao đi đâu cũng nhau hoài vậy trời ? "
_________________________________________

Tại trường Jae Won lúc này, thì nguyên cái lớp khoa thiết kế thời trang lúc này... À không là nguyên cả cái trường Jae Won lúc này dường như mất đi sức sống vậy. Nếu ai hỏi vì sao thì ...ưm....

Zack ( đập bàn ) : CÁI ĐẬU PHỘNG, CÁI THẰNG DANIEL NÓ ĐI ĐÂU MÀ NGUYÊN NGÀY HÔM QUA MÀ KHÔNG ĐẾN LỚP VẬY HẢ ? KỂ CẢ HÔM NAY CŨNG VẬY NỮA CHỨ ?

Zack ( cầm điện thoại lên nguyền rủa ) : Không tin nhắn, không cuộc gọi, không thông báo gì luôn ! Bộ cậu ta chết ở xóm nào rồi hay sao hả trời ? ( gãi đầu )

Zack khó chịu không lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi tục không dứt được, còn Jay thì khỏi nói dường như mất hết sức sống khi mỗi ngày tới trường mà không gặp được Daniel là không sống được hơn một giờ hay một ngày nữa.

Jay ( nằm lười trên bàn ) :...

Mira : thôi đủ rồi Zack, đừng có làm ầm đến vậy chứ.

Zoe : đúng vậy, dù hôm nay hay hôm qua Daniel không có đi học đi chăng nữa, thì tớ cũng chắc chắn một điều rằng sẽ có ngày sau nữa là Daniel sẽ đi học trở lại thôi ^^.

Crystal ( trong cơ thể 2 ) : " hôm nay Daniel không có đi học kể cả hôm qua, mình có hỏi OPPA DG và Gun, Goo cậu ấy ở đâu. Thì đều trả lời là không biết "

Zack : hay lỡ như lần trước thì cậu ta có bị kẻ theo dõi nào khác không ?

Ngay sau khi câu hỏi của Zack đề cập đến kể theo dõi, là Crystal cũng nhớ ra là Nữ stalker lần trước từng một thời làm DG được một thời kinh hoàng còn khiến cho một thằng điên Daniel sau khi bắt cóc tại nhà ép kết hôn, đã phải chứng thương tâm lý nặng nề đến mức nào sau vụ Aru luôn rồi.

Crystal tuy trong lòng hơi bất an cũng hơi lo lắng cho an nguy của Daniel, nhưng cũng an tâm phần nào khi còn nhớ ra là con ả nữ stalker điên đó vẫn còn ở trong tù nên chắc chắn Daniel sẽ ổn và không sao nữa đâu.

Zack " liệu Daniel...có bị bọn Workers làm gì với cậu ta không ? " ( khoang tay ngồi suy ngẫm )

Trong khi tại Khoa Kiến Trúc, khi nó khá trầm hẳn đi sau vụ của Jiho với đám người ở ANSAN. Thì tình hình gần đây có vẻ không được khả quan hơn mấy cho bầu không khí khó chịu này....

Vasco : Daniel dạo này không thấy cậu đến trường nữa thì phải.... cậu liệu có gặp rắc rối gì không ?

Jace : tớ cũng không chắc nữa, vì tớ đã gọi điện hay nhắc tin cho cậu ta mấy cuộc rồi nhưng không nhận lại kết quả gì mấy...( cầm điện thoại xem xét )

Vasco : ưm...( trầm mặt suy ngẫm ) liệu có liên quan đến bọn Workers không ?

Jace ( ngớ người ra nhưng rồi lắc đầu ) : chắc chắn là không rồi, tớ tin là Daniel không phải là loại người như thế đâu.

Vasco ( cuối mặt xuống ) : tớ cũng mau là vậy..... ( suy nghĩ ) " Daniel... rốt cuộc là cậu ở đâu vậy chứ ? "

Bây giờ nguyên cái trường Jae Won khá loạn, khi sự biến mất không dấu vết của Daniel vẫn chưa được làm rõ hay chưa ai biết vì sao cậu ấy lại biến mất như vậy nữa. Trong khi đó...

Tại công ty PTJ.

Goo : DG này ! ( vỗ vai DG )

DG ( giật mình ) : cái...cái gì ?

Goo ( nhìu mày ) : dạo gần đây sao tôi thấy ông lạ dữ vậy ?

DG ( khó hiểu nghiêng đầu ) : lạ là lạ thế quái nào chứ ?

Goo : ưm...dạo gần đây tôi để ý thì thấy ông hay mệt mỏi, luôn cảm thấy nóng bức, đau lưng còn...hình như ốm ghén nữa chứ ? ( xoa cằm suy ngẫm nói )

Goo gần đây cảm thấy tình trạng sức khỏe của DG khá lạ lùng, nhất là khi thấy DG luôn trong trạng thái cảm giác cơ thể mệt mỏi, có triệu chứng đau lưng như mấy người già hay gặp phải rồi tiếp theo là luôn cảm thấy nóng bức, còn ốm ghén và trở nên dễ cáu gắt nữa chứ ?

Lúc đầu thì Goo chỉ nghĩ rằng là DG đi chạy Show nhiều quá nên thấy mệt mới sinh ra mấy cái triệu chứng mỏi người đó, nên không để ý gì nhiều. Nhưng giờ càng để ý thì càng rõ vấn đề của DG còn rõ hơn cả ban ngày, dù Tom Lee từng nhiều lần khuyên hay hỏi DG đi khám bệnh để còn có giải pháp điều trị nữa.

Nhưng DG đã cứng đầu nhất quyết từ chối vì cho rằng do mình làm việc nhiều quá nên thành ra mới tạo ra mấy cảm giác mỏi người đó thôi.

Goo : Anh nên đi bệnh viện mà khám bệnh đi, DG....

DG : tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, do tôi chạy Show nhiều quá nên mệt thôi ! ( rời đi ) tôi có thể tự lo cho bản thân mình được !!!

Goo : ơm này...." rốt cuộc DG dạo gần đây bị gì mà sao trở nên lạ đời dữ vậy ? "
_________________________________________

Quay về chỗ của Daniel và Hudson.

Daniel : địt mẹ...không ngờ lại gặp nhau tại chỗ này luôn...hay ghê....

Hudson : câu đó đáng lẽ, tao mới là người nói phải....mày làm gì ở đây ?

Kouji : bản game này là của tôi ! Tôi thấy nó trước rồi ( dành bản game )

Jacky : còn lâu ! Tôi cũng thấy nó trước, tôi cũng muốn nó đấy thôi.

Bầu không khí đầy mùi thuốc súng và máu này dần dần càng trở nên dâng cao, và sắp dẫn đến một cuộc đánh nhau không đáng nên có ở quầy game này rồi.

Hudson và Daniel trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù 100 năm chưa gặp lại, còn Kouji và Jacky thì bận tranh nhau cái bản game God of War Ragnarök cuối cùng này rồi.

Hudson trong lòng vừa cái chút vui vừa cái chút khó chịu, vui vì gặp được Daniel - kẻ thù đã đánh bại anh ngay tại cái đêm PUBLIC đó điều này giúp cho anh có thể phục thù lại được trận tối đó, còn có chút khó chịu khi nhìn thấy Daniel và Kouji lại đi cùng nhau.

Trong lòng không hiểu sao trái tim của Hudson lại gào hét rằng là muốn xách cổ đối phương lên hỏi rằng, đứa trẻ tóc tím đó là ai !!! Con của cậu hả ?!?! Nhưng hên là Hudson còn có lý trí để giữ vững bản thân không nên hành động theo cách ngu ngốc đó đâu ! Thề !

Còn Daniel trong đầu lúc này suy nghĩ xem nên động thủ xử lý thằng Mặt Trời ANSAN theo cách nào đây ? Hay dùng cái thắt lưng tán vào mông Hudson như lần trước ? Nhưng mà thôi, đang ở chỗ công cộng không nên hành động như thế. Thô lỗ và mất thuần phong mỹ tục.

Còn Kouji và Jacky thì không ai chịu nhường ai, hai đứa nó vẫn hai tay nằm chặt lấy bản game God of War Ragnarök nhìn nhau mà muốn cắn xé nhau ra vậu. Y Chang hai đứa con nít dành đồ chơi với nhau thật sự luôn à.

_xin lỗi....

Tiếng của một nhân viên bán hàng cất lên thu hút sự chú ý của cả bốn người quay đầu lại nhìn về phía kia liền.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top