Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel : ...anh có đang đùa tôi không hả ? ( nhìu mày nhìn người trước mắt )

DG ( cười tươi mà lắc đầu ) : không ! Em biết rõ đây không phải là một yêu cầu mà đúng không ? ( uống tách trà )

Hiện tại Daniel đang ở nhà của DG, sau vụ đánh nhau với quản lý chi nhánh 2 là Nomen rồi bị đình chỉ không được làm việc tại chi nhánh 2 vài ngày tới vì tránh xung đột bất hòa giữa các quản lý hay nhân viên trong chi nhánh 2.

Kết quả sau khi Daniel vừa mới ra khỏi chi nhánh 2 là CASINO LUCKY vài bước, thì bị DG gọi điện đến nhà của ổng để nói chút chuyện nên Daniel bắt buộc kêu Taxi đến căn nhà của DG để xem có chuyện gì khi tự nhiên gọi đến lúc này.

Vừa đến nơi là khi Daniel vừa mới mở cửa ra đã thấy trong phòng khách, trên bàn bày sẵn bánh kẹo và trà để đón khách, còn DG đang ngồi đọc sách trên ghế Sofa khi thấy Daniel thì DG đã đóng sách mà cất đi rồi nở một nụ cười thân thiện kêu gọi Daniel đến ngồi. Còn Daniel đã ngửi thấy một mùi " điềm " chả lành ở đây luôn rồi.

Và tất nhiên khi DG nói với Daniel rằng cậu nên đến du lịch thành phố Ansan trong kỳ nghỉ và tìm hiểu thêm về Public để sau này khi cần thiết thì phải kết giao đồng minh với nhau, điêut này làm cho Daniel đã nhức đầu không chắc chắn rằng có nên đi hay không nữa ?

Daniel : bộ anh có nghĩ đây là trò đùa chắc ? Đùa không vui đâu ! DG ! ( tức giận nói )

DG : không đâu ! Daniel ! Em bắt buộc phải nghỉ ngơi đi ! Dạo bữa nay anh thấy em bị street lắm rồi đấy ! Nghỉ ngơi và thư giản đi Daniel !!!

Thông thường, nếu Daniel mà dám đến gần một nhóm hay băng đảng nào đó thì sẽ có chuyện không hay xảy ra hoặc Daniel sẽ bắt buộc phải đánh nhau, hầu hết là do cả hai, nhưng DG kiên quyết rằng Daniel nên dành thời gian cho bản thân dù đó không phải điều cậu muốn.

Daniel : Tại sao phải là ANSAN chứ ? Bộ sau vụ Park Jiho thì anh không thấy tôi đã ghi thù hết đám người ở PUBLIC sao ?

DG : không có chuyện gì mà không giải quyết được bằng tiền cả ~ Daniel

Daniel : hả ?

DG : nói chung là nếu đám đó tấn công em thì có quyền khiếu nại tiễn chúng đi vào tù vì em biết rõ mình bây giờ mà ?

Daniel ( thở dài ) : anh đùa tôi chắc...

Bây giờ Daniel biết rõ bản thân phải nhượng bộ người đàn anh thân mến này thôi, dù gì nếu xét về mặt sức mạnh thì chắc Daniel đấu không lại mà còn về mặt lý luận cũng chả xong vì DG đủ sức cãi lại bất cứ ai tới tận mùa xuân năm sau cũng chả xong đâu. Nên giờ nhượng bộ lại luôn cho rồi.

Daniel : " đôi khi cảm thấy ổng không phải anh mình mà là chị mình thì đúng hơn ? " ( nhìn DG đang đắc ý cười lớn )

DG ( khoang tay đắc ý ) " còn lâu chú hơn anh mày đâu "

Daniel : vậy chuyến đi này khoảng bao lâu ? ( thắc mắc hỏi )

DG : khoảng cỡ chắn 1 tuần là đủ rồi....

Daniel : Vậy còn trường học Jae Won thì sao ? Tôi không muốn bỏ học đâu...

DG : đừng lo, anh mày có cách còn em chỉ cần đi tận hưởng chuyến đi kỳ nghỉ của mình thôi là được rồi.

Daniel : ơm... " sao nghe cứ cảm thấy sai sai thế quái nào nhỉ ? "

Dĩ nhiên toàn bộ chi phí cho chuyến đi lần này là khoảng 1 tuần, DG thậm chí sẽ trả tiền cho mọi thứ, thậm chí còn đưa cho Daniel một thẻ đen tín dụng để sử dụng tùy thích nữa chứ.

Vì vậy, cuối cùng Daniel đã nhượng bộ với DG, một kỳ nghỉ cho bản thân nghe có vẻ hay và lần này Daniel thậm chí không cần phải chiến đấu với Public lần nữa, chỉ cần điều tra một chút thôi là được rồi đó.

Kouji : tại sao tôi phải đi nghỉ với một tên đáng ghét như anh chứ hả ? Đồ đáng ghét ( đá vào chân của Daniel )

Daniel : tao chịu ! DG đã nói mày phải đi cùng tao để gắn kết tình anh em lại... dù tao không hiểu sao tao phải gắn kết tình anh em với một thứ như mày nữa.

Kouji : hừ ! Vậy lập một thỏa thuận nhỏ đi ! Tôi chắc chắn với một người anh cũng chả bao giờ chịu nghe đâu nhỉ ? À nói hơn là phá luật đó.

Daniel : thôi câm mẹ mồm luôn đi, lúc nào cũng nói này kia mà mày có bao giờ chơi lại DG đâu mà nói tao làm gì hả ?

Nếu hỏi vì sao Kouji lại tham gia chuyến kỳ nghỉ 1 tuần với Daniel ở ANSAN, thì do DG muốn Kouji đi theo Daniel để tiện giám sát vì sợ với cái tính " máu chó " không kiên nể bất cứ ai của Daniel thì sẽ chứ là gây chuyện từ lâu luôn rồi.

Sau chuyến tàu điện mất khoảng 30 phút để từ thành phố Seoul đến thành phố ANSAN là một khoảng thời gian dài đối với Daniel khi lúc nào cũng đấu khẩu với Kouji trên tàu điện hết cả.

Daniel " haizz giờ phải làm gì ở nơi của kẻ thù cũ này đây ? " ( xoa cằm nghĩ )

Kouji : nè giờ chúng ta đi đâu vậy hả ? ( kéo tay áo của Daniel )

Daniel : thì tìm khách sạn để ở chứ sao ? Không lẽ muốn ở ngoài đường hay gì ?

Kouji : thì hỏi vậy thôi, mà chúng ta đi tìm khách sạn nào ở vậy ? ( khoang tay mà bĩu môi tỏ rõ khó chịu )

Daniel : DG đã đưa địa điểm khách sạn chúng ta cần ở và nên đến rồi, giờ chỉ cần đi theo địa vị GPS của Google maps là đến thôi.

Kouji : có chắc không đó ? Lỡ lạc thì làm sao ? ( hoài nghi nhìn Daniel )

Daniel : chú già DG tuy hơi ẻo lả nhưng chưa bao giờ sai ! Đi thôi Thằng lùn việt quất ! ( cầm hành lý mà đi trước )

Kouji : Ê này nói ai là thằng lùn hả ! Đợi tôi với !!! ( cầm hành lý theo sau Daniel )

Thế là 1 lớn mặt như chó điên cùng 1 nhỏ tóc tím cùng nhau vắt chân lên đến khách sạn đặt trước. Giờ đây, khi đứng lúng túng trong một sảnh khách sạn cực kỳ sang trọng, Daniel có cảm giác chính bản thân đang hối hận về quyết định của mình thì phải.

Kouji : wow...khách sạn đẹp ghê đó, ông DG có mắt thẩm mỹ đó chứ nhỉ ?

Daniel : " cái này hơi ô dề không vậy ? " ( chán nản đập tay vào mặt mình )

_ < Tôi xin lỗi thưa ngài nhưng một VIP cần phòng. > Người tiếp tân mỉm cười xin lỗi với Daniel cùng Kouji, rõ ràng cảm thấy tồi tệ khi phải nói với cả hai người về điều này. < tôi có thể gọi cho quản lý của chúng tôi ra để xem chúng tôi có thể sắp xếp những gì cho hai người không ? >

Daniel ( Nhìn tiếp tân đầy biết ơn nhỏ, chỉ gật đầu nhẹ vì mệt mỏi ) : à vâng, cảm ơn cô nhiều về điều đó....

Lùi lại một bước, Daniel không ngần ngại tận dụng cơ hội để thực sự quan sát khách sạn trong khi cuộc điện thoại được gọi đến cho tiếp tân. Rốt cuộc đán anh của Daniel thực sự không tiếc tiền khi đặt chỗ này, đó có phải là một chiếc đèn chùm không vậy ?

Kouji : vậy chúng tôi muốn lấy phòng được đặt trước có được không ?

Cười rạng rỡ với anh, người tiếp tân đưa cho Daniel một chiếc thẻ khóa. < Số phòng của ngài có trên thẻ và nếu ngài cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại gọi, cảm ơn bạn đã chọn cơ sở này. >

Daniel : cảm ơn cô nhiều, đi thôi Kouji !

Kouji : đừng ra lệnh cho tôi chứ !!!

Cầm lấy tấm thẻ và vali, anh đi thẳng vào thang máy. Chưa đến một giờ trong kỳ nghỉ của anh ấy và mọi thứ đã trở nên tồi tệ, giờ anh ấy mắc kẹt trong việc chia sẻ phòng của mình với một người lạ! Một tiếng ding vui vẻ vang lên khi một giọng nói robot phát ra.

_" đã đến tầng 10, mở cửa "

Khi cánh cửa thanh máy được mở ra khi Daniel và Kouji bước ra ngoài và bắt đầu tìm phòng của mình, thì trước mắt hai người lại bất ngờ gặp lại nhóm Public một lần nữa.

Daniel + Hudson : mày đang đùa tao chắc ( đồng thanh nói )

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top