Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nhân Rượu (1)

Ngày 20 tháng 10, thời tiết cứ thay đổi thất thường khí lạnh đã đổ xuống một khoảng thời gian, bao phủ cả Seoul trong làn không khí đìu hiu của những ngày thu kéo quá dài.

Trên đoạn đường thuộc khu Gangnam, những cửa hàng luôn luôn đông khách, mà đặc biệt dạo gần đây mấy cửa hàng bánh ngọt chật cứng những người và người, khó thở, đậm mùi kẹo ngọt.

Vì trời lạnh rồi nên lượng tiêu thụ cũng tăng, đa phần là mua tặng người thương, hoặc một bộ phận tự mua để an ủi bản thân với suy nghĩ, không có người yêu cũng không sao, mình độc thân sáng giá.

Kim Gi Myung, kẻ thuộc vế sau, đang nâng cao chiếc túi nhỏ chật vật chen khỏi đám đông của một tiệm kẹo truyền thống để ra ngoài. Chiếc áo khoác đen dài của hắn bị xô đẩy đến nhăn nhúm, mái tóc đen chải vuốt gọn ghẽ trở nên rối bời.

Cô bé nhân viên lùn lùn đứng ở cửa tít mắt cười, vẫy tay với hắn: "Lần sau lại tới nhé anh Kim."

Hắn đồng ý: "Đương nhiên sẽ tới rồi."

Thoát khỏi nơi ngột ngạt mùi đường, Kim Gi Myung thở hắt ra một hơi, suýt nữa thì cái chỗ này ngạt chết hắn rồi. Chưa bao giờ hắn thấy áp lực khủng khiếp như lúc mua kẹo, thà để hắn ra đánh thêm chục trận với đám quái vật kia còn thoải mái hơn.

Kim Gi Myung cẩn thận kiểm tra, phủi sạch lại gói nhỏ trong tay rồi đặt vào túi áo. Hắn vuốt phẳng mấy nếp gấp áo, soi vào cửa kính hàng hoa bên đường ngắm nghía ảnh ngược lịch lãm trong kính. Tự nháy mắt với bản thân một cái, hắn thầm tán thưởng. Hoàn hảo.

Mình quá tuyệt vời.

Gật đầu hài lòng hắn mới cất bước đi.

Kim Gi Myung cao lớn, với chiều cao vượt trội của hắn, theo từng bước chân, tỉ lệ người qua đường quay đầu nhìn luôn là tuyệt đối. Hắn không đáp lại ánh mắt bất kì ai, chiếc cằm hoàn mỹ của hắn hơi nâng lên, sự kiêu kì từ trong xương cốt của hắn không thể lấp bởi vẻ mặt hòa nhã ấy.

Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều, ắt hẳn giờ này anh không có nhà. Hắn quen cửa nẻo đến thẳng bên bờ biển, gió thổi từ biển vào lạnh như cắt ra vết máu trên gương mặt điển trai. Bóng chiều tà đã đổ lên cát một vạt màu loang, đẹp đến nao lòng.

Con ngươi đen nhánh đảo loạn tìm kiếm hình bóng cao gầy. Cuối cùng tầm mắt Kim Gi Myung dừng lại trên mỏm đá cuối đường bờ, hắn hít sâu một hơi, tiến lại gần bóng hình ngồi rũ trên mỏm đá.

Hắn đứng phía sau anh, nói: "Anh."

Han Shin Woo ngồi trên một tảng đá nhẵn thín, chăm chú đếm mấy viên sỏi trắng tinh trong lòng bàn tay, rõ ràng chỉ có một nắm đấy thôi mà anh đếm mãi, không buồn ngoảnh đầu nhìn hắn, cũng không có dấu hiệu nghe thấy tiếng hắn. Có lẽ anh lại xuất thần nghĩ đi đâu rồi.

"Anh ơi."

"Anh."

"Anh à."

Kim Gi Myung chờ mãi cũng không thấy anh để ý đến mình, trong lòng cuộn lên nỗi buồn bực nho nhỏ. Anh lại cho hắn ăn bơ nữa.

Hắn cẩn thận từng tí, hai ngón tay trỏ và ngón tay cái nhón lấy gấu áo khoác đen của Han Shin Woo, kéo kéo, ấm ức tăng âm lượng: "Shin Woo!"

Han Shin Woo giật nảy mình, như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ, anh đáp: "Ừ."

Hắn vân vê góc áo anh: "Anh không để ý đến em."

Anh hỏi lại: "Thì?"

Kim Gi Myung làm bộ Tây Thi ôm ngực, biểu cảm từ ấm ức biến thành đau khổ trong chớp mắt: "Thì em sẽ buồn rất nhiều."

Nói rồi hắn ôm tay, dụi dụi đầu vào vai anh: "Bé Gi Myung tổn thương lắm đấy."

Bị một thằng đàn ông thân cao mét chín cơ bắp đầy mình dán lấy, dùng cái giọng eo éo làm nũng, khỏi nghĩ cũng biết cảnh tượng thảm khốc thế nào.

Vẻ mặt Han Shin Woo một lời khó nói hết, nổi da gà da vịt. Anh đẩy cái chẩm đầu bóng mượt của hắn ra xa, chê bai thấy rõ: "Lớn đầu rồi còn làm cái trò này, không thấy gớm à nhóc."

Kim Gi Myung cười ha hả: "Gi Myung đáng yêu nhà anh còn nhỏ lắm. Chưa lớn đâu."

Han Shin Woo làm bộ mắc ói, thằng quỷ này càng ngày càng ưa làm trò con bò: "Rồi rồi, Gi Myung vẫn còn nhỏ. Thế em bé đáng yêu đây tìm ông chú già này có chuyện gì?"

"À."

Kim Gi Myung sột soạt tìm trong túi áo, hí hửng rút cái gói màu nâu thắt nơ tinh xảo trong túi ra, đặt vào trong tay Han Shin Woo: "Đây! Em mang kẹo cho anh này. Loại anh thích nhất."

Từ ngày thoát khỏi chi nhánh 4, Han Shin Woo thường xuyên lên cơn đau đầu, không tài nào tìm ra nguyên nhân, thuốc uống cũng chẳng đỡ. Kim Gi Myung xót anh, nhưng hắn chẳng phải y sĩ, muốn chữa cũng không chữa được, đành tìm cái gì khác bù lại cho anh.

Han Shin Woo cầm túi kẹo nhỏ, lóc xóc mấy cái, anh ồ lên: "À há, nhân rượu, tri kỉ quá ha. Đúng vị anh khoái nhất đấy."

Kim Gi Myung phổng mũi, nói: "Đương nhiên rồi, em mà lại."

"Anh mở nhé."

Hắn gật đầu.

Han Shin Woo rút dây thắt nơ, mở ra, để lộ mấy viên kẹo bọc vỏ vàng kim bên trong. Anh nhón lấy một cục, xé vỏ kẹo nhét túi áo, thảy viên kẹo màu đen vào miệng, nheo mắt cười thỏa mãn: "Ngon thật."

Dùng lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng sang một bên, má trái của Han Shin Woo phồng lên một cục, nhìn đến là trẻ con. Kim Gi Myung chống cằm nhìn anh. Sao con người này đến cả ăn cũng thấy đáng yêu nữa.

Đột nhiên một bàn tay đưa tới trước mặt hắn, trong lòng bàn tay dày vết sẹo và vết chai nằm lặng viên kẹo nhỏ xíu, ước chừng chỉ lớn hơn đốt tay hắn một chút. Han Shin Woo mời: "Gi Myung, ăn không?"

Kim Gi Myung ngẩn người, rồi xua tay: "Thôi, anh ăn đi. Em không thích ăn kẹo..."

Mang tiếng thủ lĩnh Big Deal, giờ lại ngồi ăn cái này với cựu thủ lĩnh, Im Ru Ah với mấy đứa kia mà biết thể nào cũng cười hắn thối mũi ra mất.

Đại khái sẽ kiểu: "Há há, hai chục tuổi rồi không có người yêu nên tự mua tự ăn tự an ủi ấy hả."

Và cả tá lời khác, nghĩ thôi cũng thấy đớn rồi.

Hắn chưa nói hết câu Han Shin Woo đã dúi cho hắn viên kẹo, anh nói: "Thì cứ thử đi, chưa ăn sao biết thích hay không."

Nhưng mà, anh đã mời thì... đành ăn vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top