Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Hệ thống đảo ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Hyung Seok nheo lại vì ánh sáng chiếu vào làm đau mắt , cậu nhắm chặt hai mắt cho đến khi nó đỡ hơn xíu thì chậm chạp mở mắt ra , cơ thể lúc này ê ẩm đến mức không thể cử động được dù chỉ là một chút thế nhưng Hyung Seok biết rằng nếu mình cứ nằm ì như vậy thì sẽ trở thành gánh nặng cho những thành viên trong Allied mất.

Thế nhưng khi tầm nhìn dần trở nên ổn định , thứ mà Hyung Seok thấy không phải là cái trần nhà trắng ở bệnh viện mà là một nơi cũ kĩ với những bức tường dính vài vết ố , mạng nhện dính trên góc trần nhà và đồ đạc vương vãi một cách lộn xộn. Tấm áp phích cũ bị tróc ra một phần keo từ từ rơi xuống sàn và chiếc đồng hồ báo thức đột nhiên reo lên.

- Hyung Seok đã dậy chưa nào? Nếu con cứ ngủ tiếp thì sẽ trễ giờ đến trường đó.

- Mẹ.....?

Cậu ngẩn người , người trước mặt cậu trẻ hơn nhiều so với trí nhớ của cậu , mái tóc dài hơn và da trắng hơn một xíu nhưng vẫn còn nét lam lũ của người lao động trung niên tuổi xế chiều.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Con đi đánh răng rửa mặt , thay quần áo rồi ăn sáng đến trường nhé , mẹ có việc phải đi gấp.

Nhận lấy bộ đồ từ tay mẹ , Hyung Seok phát hiện ra bàn tay mình nhỏ xíu với những ngón tay ngắn cũn mập mạp , bắp tay của cậu to lắm nhưng không phải cơ mà là toàn mỡ xệ. Trái tim của Hyung Seok như lệch đi vài nhịp , nó vang lên liên tục và mồ hôi ứa ra ướt đẫm phần áo sau lưng , cậu hoảng đến nỗi hai chân run lên và không thể đứng được , chỉ còn cách bò đến bàn trang điểm bằng gỗ của mẹ gần đó và nhìn vào gương.

Park Hyung Seok muốn xỉu ngay tại chỗ.

Cơ thể cao lớn đầy cơ bắp và gương mặt đẹp trai sau khi giảm cân của cậu đã mất tích , hiện tại cậu đã trở về bản thân mình của trước kia. Nhưng Hyung Seok thấy có điều gì đó là lạ , cậu thấp hơn nhiều và người cũng nhỏ hơn. Cậu lật đật mở chiếc vở ở gần đó , bên trong là những chữ viết xiên xiên vẹo vẹo như gà bới xấu không thể tả , nhưng thứ khiến cậu chú ý là năm học được viết đầu quyển vở.

Năm 2006 , mười năm sau khi Hyung Seok ra đời và tám năm trước khi cậu chính thức trở thành học sinh năm hai.

- Mình trở về quá khứ...? K-không....điều này thực sự quá vô lí...làm sao có thể?

Mà chuyện mình có hai cơ thể cũng đủ vô lí rồi.

Siết chặt quyển vở trong tay , Hyung Seok đang cố gắng để ổn định lại tâm trí đang hoang mang của mình , hít một hơi thật sâu rồi thở ra , cậu biết mình phải bình tĩnh lại để xem xét tình hình.

- Xin chào!

- ?!

Hyung Seok giật bắn mình lùi sát ra phía sau và vô tình đập lưng vào bức tường , thế nhưng cho dù có đau nhưng cậu vẫn không quan tâm , sự chú ý của cậu đã dành hết cho thứ ở trước mặt mình.

- Mèo?...Đã thế lại còn lơ lửng trên không nữa chứ!

Phim kinh dị bị cấm chiếu đang phát trực tiếp trong căn nhà nhỏ tồi tàn của Hyung Seok khi đột nhiên xuất hiện một con mèo màu đen với đôi đồng tử vàng kim sắc bén , nó cứ lơ lửng trên không khí hệt như một quả bóng bay.

- Kí chủ Daniel Park , xin tự giới thiệu tôi là hệ thống 001 , hệ thống trọng sinh đưa người dùng trở về quá khứ.

Nó còn biết nói kìa!!!!-

- Trọng sinh đưa người dùng trở về quá khứ...?

Hyung Seok ngẩn người , đôi mắt cậu mở lớn sau cặp kính tròn dẹt mỏng tanh , môi cậu mấp máy vài lời không rõ rằng có nghe được hay không , chỉ biết là cậu đã đứng hình vì sốc.

- Tôi sẽ giải thích đơn giản là như thế này , có rất nhiều thế giới được lập ra từ các vùng không gian khác nhau _ đây là thứ được con người các cậu gọi là thuyết không gian đa chiều và những thực thể như tôi làm việc cho người cai quản những không gian đó.

- Và cậu là người được chọn để tìm ra sự thật cuối cùng.

- Chờ đã , tôi không hiểu! Tại sao tôi là người được chọn? Sự thật cuối cùng là gì? Tất cả thật vô lí , cứ như tôi đang mơ vậy.

- Giải thích sâu hơn không nằm trong quyền hạn của tôi , nếu muốn biết rõ hơn hãy truy tìm sự thật.

- Truy tìm sự thật...?

- Phải , Daniel Park. Hãy tìm kiếm sự thật đang được che giấu và nó sẽ vén màn lên kết cục cuối cùng , lúc đó cậu sẽ biết được tất cả. Đây cũng chính là lí do tôi đưa cậu trở về quá khứ để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn thiện.

Hyung Seok nhìn vào bức ảnh được đặt trên kệ tủ gần đó , nơi mà cậu đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh và mẹ đứng bên cạch tựa đầu vào người cậu dưới gốc cây si ở ngôi nhà cũ. Tâm trí cậu mông lung và mất phương hướng nhưng Hyung Seok nhận ra đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết tất cả những thứ liên quan đến các sự kiện lớn sau này.

- Được....giờ tôi phải làm gì?

- Thay đồ đi học đi , trễ giờ rồi đó.

- Hể?

Và hệt như những gì hệ thống nói , Hyung Seok thật sự đã trở về quá khứ tám năm trước , cậu ngờ nghệch nằm trên bàn học suy nghĩ lung tung , cái má xệ áp vào cái bàn gỗ lạnh toát chẳng khiến cậu mát lên tí nào , chỉ thấy càng ngày càng nóng do quá tải lượng thông tin.

Có vẻ như chẳng ai thấy con mèo đen ấy ngoài Hyung Seok cả , bằng chứng là khi nó nằm trên vai cậu cả buổi thì chẳng ai để ý. Mái tóc đen nhánh rũ xuống mặt bàn , đột nhiên cậu ngồi bật dậy lấy vài cây bút và quyển vở trong cặp ra.

- Cậu tính ghi hết những gì cậu biết vào quyển vở đó à?

- Ừm...Trí nhớ tôi không được tốt lắm nên ghi lại để đề phòng , sau này có quên thì lấy ra xem được.

- Huhuhuhu!!!

Tiếng khóc đột nhiên vang lên từ đâu đó thu hút sự chú ý của Hyung Seok , cậu xoay đầu nhìn một thằng nhóc bạn cùng lớp tên gì quên rồi vì lâu chưa gặp lại ngồi bệt xuống đất khóc nức nở với một bên má bị bầm. Tiếng xì xầm vang lên xung quanh , cậu nghe mang máng đâu đó rằng thằng nhóc ấy bị một đứa con trai học võ nào đó lớp cạnh đánh vì tội liếc đểu hay gì đó.

Trẻ trâu quá.

Thế nhưng Hyung Seok vẫn luôn thế , lo chuyện bao đồng mà tiến lên khi nhìn thấy thằng ranh lớp cạnh tiến vào và đánh thằng nhóc lớp mình.

- Dừng lại đi , đừng làm vậy nữa.

- Con heo mập này chui từ đâu ra vậy? Eo ơi xấu vãi , tránh xa tao ra.

Ầu, từ sau khi giảm cân thì chẳng ai dám nói câu đó nữa , giờ nghe lại thì quen thật đấy nhưng vẫn nhức nhức cái tai. Hyung Seok nhếch mép thở dài, vỗ lên vai thằng nhóc với một gương mặt thấu hiểu :

- Ầy , thôi nào. Chúng ta có thể nói chuyện làm hoà với nhau vì một vài mâu thuẫn nhỏ , đừng xé nó to ra để sử dụng bạo lực chứ.

Đúng vậy , cậu đã là người lớn rồi , một điều nhịn bằng chín điều lành , không phải cái gì cũng đánh nhau là tốt.

Thằng nhóc kia tặc lưỡi hất tay của Hyung Seok ra khỏi vai mình nhưng quái lạ , sao thằng trước mặt nó lại khoẻ thế? Không thèm nhúc nhích lấy một li , thấy mọi người ngày càng tụ tập đông lại , nó thẹn quá hoá giận quát lên :

- Mày- con heo mập này bỏ tao ra!! Chắc mẹ mày không dạy mày tử tế nên mày mới lo chuyện bao đồng chứ gì-!!

Bốp!

- Nói lại tao nghe?

Nhịn nhịn cái quái gì? Đã cố tình buông tha rồi mà còn lôi mẹ cậu ra nói , chê mạng mình quá dài rồi hay gì. Hyung Seok lúc này có thể yếu vì cơ thể còn quá chậm chạp và chưa phát triển nhưng đối với mấy thằng nhóc ranh cỡ này chỉ cần dùng tí lực và đánh vào yếu điểm là đủ để nó nằm viện húp cháo rồi.

Thằng nhãi ôm mũi chảy máu ngã lăn ra sàn nhà gào mồm khóc vì đau sau cú đấm kia , tiếng xì xầm xung quanh vang lên , tiếng rít vì đau hộ hay thậm chí tiếng khóc của mấy đứa con gái yếu đuối làm kinh động đến giáo viên gần đó.

- Em! Mấy đứa có liên quan lên hết phòng giáo viên cho tôi!!

Hệ thống nằm trên vai tôi cười nhạt , nó vung vẩy cái đuôi của nó qua lại : - Phiền phức đến rồi đây.

Thằng ranh kiếm chuyện nằm ở phòng y tế và đang được cầm máu , chỉ còn Hyung Seok cùng với thằng nhóc cùng lớp bị đánh ở phòng giáo viên , đối diện họ là thầy kỉ luật chuyên xử lí những vụ liên quan đến tác động vật lí trong trường.

- Hai đứa là người đánh Gwang lớp 4/5 đến chảy máu à? Có biết nếu đánh nhau là sẽ bị kỉ luật và mời phụ huynh không?

Huyng Seok nheo mày : - Nhưng em có lí do chính đáng! Là do cậu ta bắt nạt-

Chết rồi , đứa bên cạnh mình tên là gì vậy?

Park Hyung Seok đổ mồ hôi hột , hệ thống thấy thương quá nhỏ giọng nhắc : - Là Cheonwoo

- Là do Gwang bắt nạt Cheonwoo nên em mới ra tay bảo vệ ạ!

- Cheonwoo thật không? Gwang bắt nạt em?

- Dạ không phải đâu!! Là Hyung Seok đánh em nên Gwang mới bảo vệ em rồi bị đánh đó ạ!!!

Vào lúc đó , Hyung Seok không nói lên lời. Mọi chuyện đổ ụp lên người và biến cậu trở thành hung thủ của vụ bạo lực học đường , những người đứng đó xem chẳng ai dám đứng ra làm chứng mà hùa theo lời nói của Cheonwoo và kẻ bắt nạt Gwang trở thành anh hùng trong những lời đồn thổi vô căn cứ.

- Park Hyung Seok , tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh em.

- ...

- Tôi đã nói là sẽ phiền phức rồi mà không nghe.

Sau khi ra khỏi phòng giáo viên , Hyung Seok đi cùng với Cheonwoo về lớp trong im lặng , chẳng ai lên tiếng.

- X-xin lỗi......Nếu tôi không nói thế thì gia đình tôi sẽ gặp khó khăn mất , mẹ tôi làm giúp việc cho gia đình nhà cậu ta , nếu xảy ra chuyện gì thì mẹ tôi sẽ bị đuổi mất.

- Vậy nên cậu đổ hết tội lên đầu tôi? Một người đã cố gắng giúp cậu?

- Thì có sao đâu chứ... Nhà cậu nghèo , cậu xấu xí và dính nhiều tin đồn rồi , giờ cậu giúp tôi dính thêm một vụ bạo lực học đường nữa cũng đâu có sao? Chúng ta là bạn tốt mà đúng không?

A.

Park Hyung Seok hiểu rồi.

Hoá ra thế giới này vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top