Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Thứ triết học quái quỷ Mác Lênin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây chính là thứ tôi đang tìm kiếm!!

Hyung Seok tự hào dơ quyển sách lên trên cao và phổng mũi tự hào như một đứa nhóc , hệ thống nằm trên vai cậu nhướng người lên phía trước nheo mắt nhìn.

- Tuyển tập 100 vụ án kì bí và cách phá án.....?

- Đúng thế. _ Hyung Seok hất cằm.

- Cậu nói tôi phải tập luyện và rèn trí thông minh mà , tôi nghe bảo thám tử ai cũng sở hữu bộ óc siêu phàm đó!

Hệ thống cạn lời không biết nói gì nữa , nó nhìn vào quyển sách với cái bìa màu hồng đen và những hình vẽ anime , thứ mà ai cũng biết đó chỉ là mấy trò lừa bịp dành cho mấy đứa trẻ con đọc rồi quay sang chạm mắt với đôi mắt tròn lấp lánh.

- Urgh.....bỏ quyển sách đó xuống ngay lập tức , tôi sẽ chọn cho cậu vài quyển khác.

- Ơ?

- Ơ cái quái gì? Có nghe lời tôi bỏ xuống không thì bảo?

Hyung Seok _ người dù không muốn những vẫn đặt sách về chỗ cũ khẽ bĩu môi một cái , hệ thống thở dài rồi nó nhảy xuống đất , rời khỏi khu sách thiếu nhi tiến về khu sách lập luận tư duy dành cho người trưởng thành.

- Nếu muốn có một tư duy tốt , cậu phải đọc mấy thứ này chứ không phải sách thiếu nhi , oke?

Sách tư duy toán học , thuyết âm mưu đa chiều , triết học Mác Lênin , những vụ án chưa có lời giải đáp , rèn luyện kĩ năng tư duy.....

Hyung Seok nhìn mà thấy ong ong cái đầu nhưng trước đôi mắt vàng kim dựng đứng ấy , cậu cũng phải bê chồng sách đi mượn để về đọc. Sau khi phải chịu đựng ánh mắt phán xét và khinh thường của người thủ thư , cậu chậm rãi nhét sách vào cặp rồi ra khỏi thư viện.

Cặp nặng quá...Ồ , chờ đã mình có thể lợi dụng điều này.

Cậu đứng lên ngồi xuống giãn cơ trước con mắt khó hiểu của hệ thống , nhưng sau khi nó thấy cậu sốc lại đống sách trong cặp rồi chạy vụt đi thì cũng nhận ra. Hyung Seok đang lợi dụng sức nặng tì ở phía sau lưng làm tạ để tập thể dục , tuy đường về nhà không xa lắm nhưng có cơ hội giảm cân thì không thể bỏ qua.

Trời nắng và nóng , chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và Hyung Seok thoải mái nằm ra sàn hưởng thụ cơn gió mát từ quạt nhưng sau đó cậu bỗng dưng thấy ngộp vì căn nhà quá mức mất tiện nghi này , nó nhỏ xíu và chỉ có một cái cửa sổ sau nhà. Cậu nghĩ mình sẽ chưa đụng vào mớ sách đó lúc này , lật đật ngồi dậy và chui ra mảnh đất trống sau nhà , Hyung Seok tự ôn lại mấy môn võ theo trí nhớ của mình.

Cơ thể này quá yếu , cũng phải thôi , do mình chưa phát triển với cả nó cũng còn khá nhiều phiền phức.

[ Ting———-

Nhiệm vụ thường.

Tập lại Systema và Kyoushin Karate.

Thời gian chỉ định : 70 phút

Phần thưởng : 20 coin ]

Hyung Seok chớp mắt , cậu quay sang nhìn hệ thống.

- Nhiệm vụ thường....? Nhiệm vụ thường ngày hả?

- Nhiệm vụ thường sẽ bất chợt xuất hiện khi nó cần thiết , không hề liên quan đến mấy nhiệm vụ kia đâu , nếu muốn cậu không cần làm cũng được.

- Không , tôi nghĩ sẽ làm ấy, dù sao giờ tôi cũng muốn luyện tập chút mà.

Hyung Seok vươn tay đấm vào không khí một phát , đột nhiên cánh tay cậu tê rần vì truyền lại quá nhiều lực , cậu hít sâu một hơi rồi vung tay đánh tiếp.

Khó chịu quá , tay mình ngắn củn nên khó đánh quá , chẳng cảm nhận được tí sức mạnh nào luôn.

Cày lại sức mạnh lúc trước không phải là một việc quá khó khăn nhưng nó lại nhàm chán và mệt mỏi , vì đã có kinh nghiệm và trải nghiệm nên giờ lặp lại sinh ra cảm giác buồn tẻ. Thế nhưng Hyung Seok vẫn phải cố gắng , mồ hôi rơi xuống đất làm ngả màu đậm nền cát vàng , cậu vô thức đánh chân này vào chân kia và ngã ụp ra đất. Mặt Hyung Seok lấm lem như con mèo hoa , cậu ngước nhìn bầu trời đã dịu đi đôi chút.

- Phù....hộc hộc......

Cậu nhắm chặt mắt rồi đưa tay lên vỗ mạnh hai má rồi bật dậy bắt đầu vung tay đánh vào không trung. Hệ thống ngáp một cái dài rồi vung cánh tay đầy lông lá của nó , ngay lập tức có một cái bao cát xuất hiện trước mặt Hyung Seok.

- Coi như tôi tặng quà cho cậu vì sự cố gắng đi , ráng lên đó.

- Cảm ơn nhé hệ thống. _ Hyung Seok mỉm cười.

Sáu giờ tối , mẹ về sau khi cậu mải đấm đá sau vườn. Khi nhìn thấy cậu lấm lem bùn đất với mu bàn tay bầm tím , mẹ đã hoảng loạn lắm.

- Hyung Seok! A-ai bắt nạt con vậy?! Là ai đã đánh con??

- Không sao đâu mẹ , chỉ là con nghịch ngợm nên ngã sau vườn và đập tay vào tảng đó thôi. Mẹ không tin sao ạ?

Hyung Seok chớp đôi mắt to tròn.

- Phù...làm mẹ tưởng con bị ai đánh , nào lại đây để mẹ sát trùng cho.

- Dạ!

- Mà hôm nay con ăn ít cơm thế...? Còn chừa thịt lại rất nhiều nữa , con bị bệnh sao...?

- Con đang muốn giảm cân á mẹ.

- Ồi trời đất thằng quỷ nhỏ , con mới mười tuổi thôi mà giảm cân cái gì hả? Phải mập mạp tí mới khoẻ khoắn chứ!

Hyung Seok lắc đầu không nói gì , bà ấy cũng im lặng luôn. Sau cùng mẹ cũng thở dài rồi đứng dậy đi đun nước tắm : - Mẹ tôn trọng ý kiến của con nhưng đừng quá sức nhé.

Bà ấy nghĩ mình có hứng thú giảm cân nhất thời nên sớm bỏ cuộc thôi , nhưng mình giảm cân đẹp trai lắm mà , sẽ sớm làm mẹ nở mày nở mặt như lúc trước thôi nhỉ?

Nhà không có phòng riêng nên tối hai mẹ con sẽ phải ngủ chung , Hyung Seok khá đau đầu khi nhớ ra vấn đề này , cậu đang muốn dành thời gian để cải thiện IQ lên một xíu nhờ việc đọc sách nhưng mở đèn vào buổi tối sẽ rất làm phiền giấc ngủ của mẹ và có khi mắt cậu sẽ cận nặng hơn.

Nhân lúc mẹ đang chuẩn bị bữa tối , cậu lon ton chạy đi lùng xục lại căn nhà nhưng có vẻ không còn chỗ nào có thể chấp chứa được đứa nhỏ này. Hết cách , cậu ngồi dựa lưng vào tường và nhàm chán chuyển kênh trên ti vi.

- Sao lại phải chờ đến tối khuya? Cậu có thể đọc sách ngay bây giờ mà.

- Chậc chậc. _ Hyung Seok tặc lưỡi _ Cậu không hiểu gì hết hệ thống , kiến thức sẽ dễ dàng tiếp thu hơn vào đêm muộn , cậu không biết điều này sao?

- Cái thứ ngộ đời mà không ai biết trừ cậu.

- Này!

——— Ngài Kim Gapryeong đã————

Bàn tay đang bấm chuyển kênh liên tục của cậu đột nhiên dừng lại giữa không trung , cậu mở to hai mắt nhìn vào màn hình và bật âm lượng to hơn , di chuyển đến bên cạnh ti vi.

Kim Gapryeong.

Sao cậu không biết ông ta là ai được?

Huyền thoại Gen 0 , thủ lĩnh băng nắm đấm và là bố của Kim Gimyung.

Kiếp trước , Hyung Seok chỉ nghe mang máng đâu đó rằng ông ta có sức ảnh hưởng cực lớn và tham gia vào giới chính trị nhưng hình như cuối cùng đã mất mạng , có quá nhiều người bị tình nghi là kẻ đứng sau.

Nếu như bây giờ có thể nắm được thông tin , ít nhiều gì cậu cũng có thể đào sâu vào cái chết của người này-

[ Điều này chưa nằm trong quyền hạn hiểu biết , xin hãy dừng lại. ]

- Hả?

Một bảng trạng thái với màu đỏ nhức mắt hiện lên với dòng chữ cảnh cáo khiến Hyung Seok giật mình , đúng lúc đó có một tia sét đánh lên từ bầu trời khiến nó đổ mưa lớn , chiếc ti vi bị nhiễu rồi mất sóng. Mẹ chạy từ phía ngoài vô sau khi gom gọn đống đồ phơi sau nhà và đặt vào phía góc một cách gọn gàng.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- Hệ thống? Chuyện này là sao?

- Như những gì nó nói , những thông tin cậu muốn biết vẫn là tuyệt mật. Nó nằm trong những nhiệm vụ chính sẽ được mở tạo sau bốn năm nữa.

- Nhưng—

- Tôi sẽ không giải thích gì thêm.

- ....Tôi hiểu rồi.

- Điều cậu cần làm ngay lúc này là cải thiện sức mạnh và trí thông minh , nhìn vậy thôi chứ thời gian trôi nhanh lắm , đừng nôn nóng về tương lai mà hãy tập trung vào chuyện trước mắt đi.

Hyung Seok không nói gì mà chỉ gật đầu , cậu lấy khăn lau khô tóc vì dính nước mưa của mẹ rồi sau đó bước vào nhà tắm với những suy nghĩ ngổn ngang. Im lặng một hồi , cậu dội nước ấm lên đỉnh đầu rồi đập mạnh vào một cái nhức óc , tiếng mưa ngoài kia lấn át đi tiếng đập nên mẹ không nghe thấy gì , Hyung Seok hít một hơi thật sâu.

- Bình tĩnh nào....đừng nóng vội. Bốn năm...mình chỉ cần chờ đợi bốn năm nữa thôi rồi mình sẽ biết tất cả những gì mình cần biết.

Bữa ăn sau đó trôi qua một cách nhanh chóng và hai mẹ con có hai tiếng sinh hoạt trước khi ngủ , bà Park có vẻ rất vui khi nhìn thấy đứa con trai thường lười biếng nay lại chịu lấy sách ra đọc , bà ấy xoa đầu cậu cho đến khi mái tóc rối bù mới chịu buông.

Mình không vào đầu được chữ nào hết!!!!

Hyung Seok âm thầm gào thét trong thâm tâm khi ụp mặt xuống sàn nhà , không quá khó hiểu khi cậu có suy nghĩ như thế. Đầu óc của Hyung Seok có quá nhiều nghi vấn cần phải suy nghĩ và đống chữ trước mắt thì lại quá kinh khủng đến nỗi càng nhìn càng thấy đau đầu.

Triết học Mác Lênin là cái thứ quái quỷ gì vậy??? Đây là thứ để cho con người đọc hiểu hả??

- Hệ thống...bộ đọc xong là tôi có thể giỏi hơn hả?

- Ngoài ra cậu còn có thể giác ngộ nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top