Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Lee Na-eun?



Cảnh báo: occ, nhảm vô cực ._.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thế, mình xuyên cmn không rồi à?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh dù nội tâm đang gào thét, đặt tay lên ngực cảm nhận trái tym cứ badabum liên hồi.

Phù, phù. Bình tễnh nào. Diu a ờ bíu ti phùn gơ!

"Na-eun, cậu không sao chứ?" Một giọng nói ấm áp truyền tới, tôi nhìn lên chủ nhân giọng nói rồi hoảng hốt.

Đây chẳng phải Park Hyung Suk ư?

Một đứa vã Lookism đến độ xuyên không được như tôi còn có thể nhận nhầm bias sao?

"My hỏny- khụ, khụ Hyung Suk..." Tôi nhỏ tiếng gọi tên cậu.

Người con trai trước mặt nở nụ cười hiền, nhẹ nhàng trả lời tôi.

"Ừ, tớ đây."


.................................................



"Tôi là "tôi" và "tôi" cũng là tôi."

.

.

.

"Cậu nói cậu với tôi là bạn? Vậy cậu biết tôi ở đâu không?" Tôi hỏi.

"Ờm..."

"Cậu sống chung nhà với Jae Yeol nên hãy đi tìm cậu ta rồi hỏi. Hyung Suk bận rồi!"

Ha Neul lên tiếng cắt ngang, trước khi kéo Hyung Suk đi mất còn không quên lườm tôi một cái.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi tôi không thể không tặc lưỡi một cái.

Hyung Suk đúng là mềm lòng với những cô gái như Ha Neul mà.

Giống y trong truyện tới phát bực.

Nhưng sao "tôi" lại sống cùng Jae Yeol được chứ? Không phải cậu ta sống cùng quản gia và cô em gái à?

Thôi, tìm hiểu sau vậy.

Tôi cam chịu ngồi ngoan ngoãn trong lớp tới khi ra về.

"Hong Jae Yeol."

Nghe tiếng tôi gọi, cậu trai với mái tóc màu vàng óng liền dừng lại.

Tôi chạy tới, thở hồng hộc.

Chân cậu có cần dài thế không? Đi gì nhanh khiếp.

Tôi muốn nói vậy với Jae Yeol nhưng cuối cùng vẫn chọn không nói ra. Thay vào đó tôi hỏi một vấn đề quan trọng.

"Jae Yeol, tôi ở cùng nhà với cậu phải không?"

Nhận được cái gật đầu khó hiểu từ cậu trai, tôi liền nói thêm.

"À là do tôi dạo này hay quên nên mới hỏi cậu vậy thôi, không có ý gì đâu."

"Về nhà thôi."

Đi theo Jae Yeol tới bãi đỗ xe tôi nghi hoặc nhìn cậu chìa ra cái nón bảo hiểm.

Tôi nhớ trong truyện khi nào giúp đỡ Hyung Suk lúc cần thiết thì Jae Yeol mới sử dụng xe moto. Mà thôi kệ, Jae Yeol đi học bằng xe cũng có gì lạ lắm đâu.

Chiếc moto lao vút nhanh trên đường phố. Khi xuống xe cố nén lại cảm giác buồn nôn ập tới, tôi ngạc nhiên vì trước mắt là tòa chung cư cao tầng.

Lúc vào thang máy đi lên tầng trên, kí ức bỗng xoẹt ngang qua đầu tôi.

Lee Na-eun đúng thật là tên "tôi" rồi đó. Nhưng điều quan trọng ở đây, "tôi" vậy mà là người giúp việc được gia đình Hong thuê để chăm sóc Hong Jae Yeol!

Mà đồng thời, "tôi" cũng là vệ sĩ của cậu. Nên đó là lý do cả hai đi học cùng nhau và "tôi" học chung lớp với Jae Yeol sao?

Thấy vẻ mặt kì lạ của tôi, Jae Yeol biểu hiện lo lắng.

Dù không hiểu cậu đang nói gì nhưng tôi vẫn đáp lại: "Tôi chỉ hơi chóng mặt chút thôi..."

"Đi nào." Thang máy mở cửa, tôi cùng Jae Yeol bước ra.

Vừa vào bên trong căn hộ, tôi bị choáng ngợp bởi đồ nội thất và cách bày trí sang trọng, toát lên mùi tiền:)))))

Theo kí ức của "tôi", tôi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra sơ chế, động tác thái rau vô cùng thuần thục.

Jae Yeol đứng bên cạnh nhìn tôi nấu ăn, không khí im lặng bao trùm cả gian bếp.

Nếu tôi có thể hiểu được Jae Jeol nói gì như Hyung Suk thì tôi và cậu đã có thể trò chuyện được rồi.

Tôi bày biện đồ ăn vừa mới nấu xong ở trên bàn, ngói bốc lên nghi ngúc.

"Yup, xong."

Tôi cất đĩa trái cây vừa mới gọt vào tủ lạnh.

"Tôi phải ra ngoài mua chút đồ tráng miệng. Trái cây gọt xong tôi để trong tủ lạnh, khi nào xong bữa tối cậu ăn nhé."

"Suýt thì quên hỏi, cậu có muốn ăn gì thêm không?"

Tôi thấy Jae Yeol mở miệng, nhưng mà, tôi lại không hiểu cậu nói gì.

Vậy nên tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jae Yeol.

Thấy cậu nhắn tin trả lời lại, tôi cuối cùng cũng hiểu Jae Yeol muốn gì rồi.

Jae Yeol nhắn: Tớ không ăn nên đừng đi mua.

"Nếu muốn ăn gì hãy nói tôi ngay nhé." Tôi mỉm cười nhìn Jae Yeol.

Điện thoại đang cầm trong tay bỗng run lên một cái, tôi mở lên xem.

Ấn vào tin nặc danh, tôi nhận được một bức hình chụp sau lưng tôi và Jae Yeol.

Nội dung gửi tới theo như tôi hiểu thì nó thuộc loại motif khá quen thuộc:

Ngày mai hãy gặp nhau ở..........

Ơ kìa, xuyên không chưa được một ngày nữa đó, tôi đã kịp làm gì đâu?

--------------------Hết chương 1--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lookism