Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - sereins


>.<

"Cậu thấy tôi là người như thế nào Hyung Suk?"

"Thì...tớ thấy cậu hòa đồng, thân thiện lại còn tốt bụng..."

"Không, ý tôi là cậu nghĩ gì về tôi cơ."

Tôi nghiêm túc nhìn Hyung Suk, thật lòng mà nói thì tôi tò mò không biết cậu ấy suy nghĩ gì về tôi.

Nếu như ấn tượng của Hyung Suk về "tôi" rất tốt thì tôi hiện tại không phải cũng nên cố gắng duy trì sao?

"Đối với tớ cậu là người bạn tốt nhất." Hyung Suk tươi cười nói với tôi.

"Phải rồi chúng ta là bạn tốt mà."

Tôi gật đầu phụ họa theo lời của cậu.

Phải nói rằng tôi không rõ quan hệ của "tôi" với mọi người là như thế nào cả.

Chỉ biết mỗi lý do "tôi" học tại trường J là để làm "vệ sĩ" bảo vệ Jae Yeol (còn sống chung nhà với Jae Yeol là để kiêm luôn chức bảo mẫu).

Rõ ràng "Lee Na-eun" không hề có trong cốt truyện Lookism, điều này nghĩa là sao?

Một nhân vật không hề thuộc về tác giả lại là nhân vật tôi xuyên không vào.

Nghĩ kĩ lại, việc tôi xuyên không như thế này cũng đã rất vô lý rồi.

Mà tôi không thể tự lý giải tại sao cho vấn đề của bản thân, nếu cứ giữ suy nghĩ là thế lực nào đó đưa tôi đến đây thì có lẽ tôi có thể sống thoải mái hơn chút.

Thật sự thì, tôi nghĩ mình nên tận hưởng khoảng thời gian này, và mới chỉ hôm qua thôi. Phải đấy, tin nặc danh đó trời ạ.

Hiểu nôm na là hiệu ứng cánh bướm, điều này hoàn toàn khả thi.

Dù điều kiện hiện tại cho phép tôi thả lỏng một chút nhưng đây là LOOKISM, va chạm nhẹ phát thôi cũng lôi nhau ra đấm vêu cả mỏ.

Tứ đại bang có thể rất ngầu, nhưng nếu dùng tư duy của một người đọc truyện như tôi để suy xét thì nó có lẽ hơi không hợp logic.

Tạm gác lại việc hợp logic hay không, tôi đang dùng tầm nhìn "hạn tri" của bản thân để quan sát nên không thể chỉ dừng lại ở bề nổi của sự việc dù chỉ là một việc nhỏ nhất cũng phải thẩm thấu thật kĩ càng.

~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi ra ngoài mua ít đồ cần thiết nên nếu muộn rồi mà tôi chưa về thì phiền cậu giúp tôi nhận hàng ship về nhé Jae Yeol."

Nếu được thì đừng có bóc hàng ra, làm ơn đấy kkk

Nấu ăn xong tôi vứt lại tất cả cho Jae Yeol tự liệu để đi ra ngoài.

Hơi đột ngột nhưng tôi muốn nắm rõ đường xá ở đây một cách tỉ mỉ nhất.

Mẹ tôi đã từng bảo rằng nếu đi du lịch nước ngoài thì trước đó phải nghiên cứu kĩ đường xá địa điểm du lịch và nơi khách sạn để nghỉ chân.

Trường hợp hiện tại của tôi chắc cũng tương tự vậy chứ nhỉ, ở cái động nguy hiểm có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào thì tôi nghĩ mình nên chủ động đi trước một bước để sống khoẻ sủi lẹ.

Mới ngày đầu đã là bức thư nặc danh thì những ngày tiếp theo chào đón tôi có thể là gì được chứ.

Có chuẩn bị vẫn là thoải mái hơn nhiều.

Để lót đường cho một tương lai tay trái lẫn tay phải đều ôm một con ghệ đít bự thì tôi phải xách mông lên và làm việc thôi.

Đâu thể cứ ngồi không là có ghệ cho ôm?

Cảm nhận điện thoại trong túi quần cứ rung lắc liên hồi tôi mới miễn cưỡng cầm lên nhìn một chút.

Rồi, lại là cái vẹo gì nữa.

'Gặp nhau tại xxx nếu muốn biết mọi chuyện'

Đọc xong tin nhắn tôi nhăn nhó cả mặt mày, tiếng "đm" suýt thì được rít qua từng kẽ răng.

Ngáo chó à? Có ngu mới đi! Block!

Đến trước một phòng tập gym tôi hơi dừng lại rồi đẩy cửa bước vào.

Tính hơi lóng chút không đồng nghĩa với việc đéo có não.

Cái thằng khốn kiếp gửi tin nặc danh ấy thế nào cũng phải lòi đuôi chuột ra thôi nếu tôi cứ lờ đi tin nhắn.

Nhưng nếu chờ không đến lúc đó thì đúng là não lợn, nhỉ?

"Kia hình như là Lee Na-eun thì phải. Cô ta làm cái chết tiệt gì ở cái phòng gym đó vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lookism