Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - comeback

n: Cảnh báo có hint!!! Lâu quá mới chạm vào bộ này nhưng tui vẫn giữ nguyên vô cp nhoaaaaaaaa!!
——-

"Anh gọi tôi ra đây làm gì? Mới hơn 4 giờ sáng thôi đó!"

Tôi hằn học tới gần DG, ngó tới lui xung quanh:

"Đồ điên này, hết nơi dùng nói chuyện rồi? Toà nhà này đang thi công đó, sập chết m* anh luôn!"

Bởi vì bị làm phiền bởi hơn chục cuộc gọi không có dấu hiệu dừng từ trai đẹp tóc hồng nên tôi buộc phải lê thân đến tận cái toà nhà đang thi công cách nhà mấy dãy phố này đây.

DG đến gần tôi, hơi thở của anh ta vẫn nóng bỏng như thường nhưng lúc này lại thoảng hơi men của cồn.

Và không nói một tiếng nào, anh ta duỗi tay ôm tôi, chiếc cằm tinh tế tựa xuống vai gầy. Nặng bỏ m*!

Tôi dùng lực tay có được sau một tuần nâng tạ với PT ở phòng gym đẩy DG ra. Kết quả anh ta không bị xê dịch chút nào dù tôi đã đẩy tới mỏi tay.

"Yên nào..." Giọng anh vang lên ngay bên tai tôi, trầm vô cùng.

Hơi thở anh phả vào cổ tôi—

Ể, khoan khoan khoan!!!

Tôi đỏ mặt, thật muốn tự vả chết bản thân vì cái định lực mềm yếu không chống đỡ nổi vật thể mang tên gọi trai đẹp.

"Kang Dagyum anh cố tình phải không? Tên khốn kiếp này!"

Tôi lẩm bẩm, bây giờ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Hoàn toàn bị kẹp cứng trong vòng tay của người đàn ông.

Đm tên đầu hồng chết tiệt—;&@(&(&;&;

Tôi toan rút súng điện chít cho DG một phát tê tái thì anh bấy giờ lên tiếng:

"Na-eun ơi?"

"Cái lề gì thốn?"

"Em xấu tính thật đấy. Nói không đụng anh là không đụng thật sao?"

Anh đứng thẳng tay vòng qua eo tôi, cúi xuống nhìn tôi. Tôi chắc chắn đây là vẻ mặt không hề dính tới đồ uống có cồn, tỉnh táo vl.

Ô hay, khứa già này dám lừa tôi để chiếm tiện nghi!!

"Cúttt!!!!"

Tôi hất cái tay hư hỏng được đặt trên eo tôi, nhón lên búng trán anh kêu tiếng 'bóc' rõ vang.

"Ouch...Đau lắm đó.." DG xoa cái trán có vết đỏ, nhìn tôi cười.

"Bạo lực quá đi."

Tôi lườm anh, không kiên nhẫn nói:

"Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi tôi còn về ngủ để đi học nữa."

Biểu cảm của DG trở nên nghiêm túc, anh lại gần tôi ghé sát vào tai:

"Em chắc không biết mình bị theo dõi đúng không? Tôi tiện đường nên xử lý hộ em rồi." Nháy mắt blink blink các thứ nữa chứ.

Tôi nhịn không được suýt thì chửi ra tiếng, đẩy khuôn mặt đẹp vô đối ấy ra xa.

Theo dõi? Mé, ai nhắm vào tôi nữa dẫy?

"Không tính cảm ơn tôi luôn à? Tôi giúp em 'dọn dẹp' rồi mà."

"Cảm ơn." Tôi đáp gọn.

DG nghiêng đầu suy nghĩ xong rồi tươi cười chỉ vào một bên má của bản thân.

Tôi ngay tức thì đưa tay chạm lên lồng ngực vuốt mấy cái.

"Bữa nào tôi khao anh một bữa vậy."

Tôi sẽ không nói rằng nhìn thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt màu nâu mềm mại của DG khiến tôi bấn loạn đâu.

Tim ơi, ổn không bé yêu?

Tôi tha thiết rút ra bài học: Tránh xa những thứ có thể gây hại cho tim—

—dù nó bổ mắt thế nào!!

—————
#614 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lookism