Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-03-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, trùng sinh hiểu nôm na là được sinh ra một lần nữa. Cảm giác mà trái tim lại lần nữa đập thình thịch những nhịp cháy bỏng, làn da ấm nóng hơi nhiệt và từng thớ thịt, xương tuỷ hay từng giọt máu đều được rót vào sinh lực tràn trề, thổi bùng con người.

Sống lại lần nữa.

Vũng máu đỏ tươi lạnh lẽo trên sàn gạch, và mảnh thuỷ tinh vỡ từ kính nhà vệ sinh, tất cả vẫn vậy. Khẩu súng ngắn vẫn còn ở trên tay, Oh Hwa Young giật mình ném ra xa.

Em hoảng loạn, mồ hôi chảy từ đỉnh đầu, nhuốm vào huyết sắc ở thái dương bết lại mái tóc đen tuyền. Hàng loạt hồi ức cũ và bao nhiêu khung bậc cảm xúc lại dồn vào đại não, như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ.

"Không...không phải mơ."

Bởi vì chính em là người biết rõ nhất, cảm giác sợ hãi lúc thẳng tay bóp cò giết chết bản thân vẫn còn đó, cảm giác viên đạn bạc xuyên qua đầu và tầm nhìn tối mịt vẫn còn đó, như mới xảy ra. Nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng khô khan, Hwa Young lặng lẽ băng lại vết thương trên đầu.

Là vì sao? Tại sao lại thế? Em tự hỏi. Cả ngàn câu hỏi vì sao lặp lại liên tục ồ ạt như thác lũ, đến nỗi muốn nổ tung.

"Ha..."

Em thở hắt một hơi, nhấn mình vào dòng nước lạnh lẽo để trôi đi chất lỏng tanh tưởi dính vào da. Đau, đau đến chết được. Nhưng mà rồi nỗi đau từ thể xác không còn là cái em e ngại được nữa, đau, chảy máu, ngứa ngáy, lành lại, và lại đau. Dần dà, đau cũng trở thành một loại sở thích, loại khoái cảm mà một phần những kẻ ở góc khuất ưa chuộng. Là cảm giác được đau, nhói lên từ miệng vết thương hở rộng, máu ứa ra đỏ chót như màu son.

Ừm, tất nhiên Oh Hwa Young không phải có sở thích như thế. Căn bản là, việc chịu đau đã trở thành thói quen thôi.

Oh Hwa Young nghỉ học rồi, từ một tuần trước lận cơ. Em ngắt kết nối với tất cả mọi người, thực hiện kế hoạch tự sát của bản thân, với một chút hi vọng le lói rằng sẽ có người biết được. À, ước gì có người cứu mình, ước gì có người đưa sự thật ra ánh sáng, ước gì có người thấy được cái chết của mình. Nhưng chả nhận lại được gì, không những không chết lại còn chật vật sống tiếp.

"Mẹ ơi...con phải làm gì?"

Đau quá.

~~~

Sống tiếp thôi, sống cho đến chết.

~~~

Ừ, chỉ cần sống, kể cả khi không một ai nhớ tới sự tồn tại của em. Được không?

Đã hơn 6h tối, em chưa có gì bỏ bụng.

"Nhịn."

Không, ăn đi, ăn để tồn tại.

"Nhịn một bữa sẽ không làm ai chết được."

Ăn đi.

"Ừm, mua mì ăn thôi."

~~~

Oh Hwa Young rùng mình, rụt cổ xuống chiếc khăn choàng màu gỗ sồi vì cái lạnh của Seoul về đêm.

Em đã đi bộ rất lâu rồi, để tìm một cửa hàng tiện lợi. Thật ra thì, ở chỗ em cũng có một tiệm, nhưng mà cậu nhân viên làm việc bán thời gian ở đó là người quen của Park Min-suh, em không muốn nhớ đến chị ta chút nào. Tiếp xúc thì càng không.

Chị nhân viên mỉm cười:" Cảm ơn quý khách."

Sau một cái gật đầu nhẹ, em ra chỗ ngồi ở góc, tháo khăn quàng cổ ra định bụng ăn luôn hộp mì cay. Tối, một cốc mì nóng hổi và li cà phê đắng là sự lựa chọn tuyệt vời.

Người đàn ông nọ kéo ghế, ngồi cách Hwa Young 2 vị trí, lặng lẽ làm việc của mình.

"Em dạo này sống tốt không?"

Nói tốt thì không đúng, nói chưa chết lại càng sai.

Em ngập ngừng, nuốt xuống một gắp mì vào dạ dày, nhẹ giọng: "Có lẽ là, ổn."

"Hostel kinh doanh có được không..."

Peng Jin Chang liếc mắt qua vầng thâm quầng trên mắt em.

"Vẫn như cũ. Em...còn bị cô ta bắt nạt không?"

Bàn tay Hwa Young đang gắp mì thì khựng lại. Những chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra, và dù có cầu nguyện với Chúa thế nào cũng không thể sửa chữa. Em mỉm cười, bất lực, ánh mắt vô vọng nhìn vào cốc cà phê vẫn còn bốc hơi.

"Em nghỉ học được 1 tuần rồi. Chắc là, sẽ không đi nữa, em muốn tự học ở nhà."

"Xin lỗi..."

"Vì gì chứ."

"Vì tất cả."

Rồi mọi thứ lại rơi vào khoảng không im lặng.

Peng Jin Chang đứng dậy, rời đi, trả mọi thứ về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Em thì vẫn ở góc đó mà ăn nốt bữa tối đạm bạc, một mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top