Chương 2 : Thích
8h sáng , tôi trễ giờ học mất rồi , còn hẳn một tiếng . Chắc lại sắp bị đuổi học nữa . Nghĩ vậy ,xong tôi cũng không cân nhắc gì thêm , quăng túi xách vào ghế sau , nhấn phanh xe lao đi trên đường .
-" Nayoung , tôi rất thất vọng vì em . Dù thành tích rất tốt , nhưng lại vi phạm kỷ luật rất nhiều . Nhà trường không thể bao che cho em nữa , chúng tôi rất tiếc phải đuổi học em "- Tiếng nói của cô chủ nhiệm phát ra từ loa điện thoại
-" Vâng , lát em sẽ nhờ người đến làm thủ tục "-
Tôi thừa biết mà , bài ca này đã lập đi lặp lại rất nhiều lần . Chỉ mới 6 tháng , hẳn 3 trường đã đuổi học tôi vì nhiều lí do .
Nhưng cũng đành chịu , giờ có lẽ sẽ không còn trường tư nào nhận tôi nữa rồi, đành lựa đại một trường rồi học thôi .
-"Quản gia ,sắp xếp người lên trường lấy hồ sơ cho tôi , sẵn kiếm một trường nào kỷ luật thoáng một chút . Trường tư tôi đều không thích "-
-" Vâng cô chủ "-
Xong , tôi phóng thẳng về nhà cũng tầm 9h , bấm điện thoại tới xế chiều tôi đặt đồ ăn bên ngoài .
Reng
-" Có gì không? "
-" Này này Nayoung , đi qua Nhật chơi với tôi chứ? " - Đầu máy bên kia là Vivi
-" Cũng được , khi nào đi ?"
Rầm
-" Ngay bây giờ!" - Vivi vui vẻ mở tung cửa nhà tôi , theo sau là tiểu Long
Kiểu này dù tôi có nói không đi , chẳng phải câu ta vẫn trói tôi lại quăng vô máy bay riêng của cậu ấy sao?
-" Thật là .."- Tôi nheo mắt lại bất lực bị tiểu Long xách đi như túi đồ .
-" Sao cậu chịu được Vivi hay vậy?"-
-" Là bổn phận , tôi không có quyền than thở "- Tiểu Long mặt không biểu cảm , cứng ngắt trả lời tôi.
Vốn hắn rất ghét Nayoung , không phải vì điều gì đặc biệt . Nhưng có một lần thông tin mật của tiểu thư Vivi bị tiết lộ . Tất cả manh mối đều hướng vào cô ta , nhưng vì gia thế đồ sộ , đến cả ông chủ cũng không muốn đụng , liền im lặng cho qua , đống thông tin cũng bị người của hắn tiêu hủy . Số tiền giao dịch thông tin không cánh mà bay , lần địa chỉ thì cũng phát hiện chỉ là id giả . Chuyện này tiểu thư không biết , bởi hắn nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tiểu thư rất nhiều .
-" Này Vivi , kêu tên này bỏ tôi xuống đi , khó chịu quá "-
-" Được thôi~ "- Nói xong Vivi nháy mắt hướng tiểu Long chạy đến nhảy lên lưng
-" Nè nè bỏ Nayoung ra rồi cõng em đi "
Cậu ta liền bỏ tôi xuống , nhưng rồi mắt tôi chạm vào tên đó . Thoáng qua liền là một thứ cảm xúc ghét bỏ , tôi cũng không quan tâm gì . Chắc hắn biết tôi đã bán thông tin của Vivi rồi , dù có chút mất thiện cảm nhưng tôi đã có một mớ tiền nhờ việc đó nha~, hơn nữa mấy tấm ảnh Vivi hít mai thúy còn mờ chán .
Tôi rút điếu thuốc ra , tay cầm bật lửa châm lên rồi hút một hơi .
-" Phù , vậy chừng nào máy bay tới "-
-" Ba phút nữa "-
Vivi được tiểu Long cõng rồi mặt tươi hẳn ra , mặc dù bình thường câu ấy cũng vậy. Cứ như thế , tôi chính thức bị cho ra rìa và húp cơm chó muốn no .
Tiếng máy bay đến gần , ồn tai , nhức óc khiến tôi khó chịu mà bịt tai lại , nhăn mặt . Tôi thong thả đi vào trước , xong tự nhiên như ở nhà . Dù sao cũng không phải lần đầu tôi đi chơi cùng Vivi , vui vui thì qua Pháp , Ý , buồn buồn thì lại đi dạo quanh cả Châu Âu . Khổ nỗi , lần nào đi Vivi cũng không để tôi có thời gian chuẩn bị đồ đạc gì cả , rồi lại mất một mớ tiền đi mua đồ mặc . Mà cũng có phải loại ở chợ đâu , riết tôi kiếm ra bao nhiêu tiền cũng bị cậu ta bào gần hết .
Ngồi máy bay 3 tiếng , Vivi một bên kể tôi nghe rất nhiều chuyện , rồi hứng lên chạy lung tung , tôi thì buồn ngủ đến mức mí mắt mở lên không nổi . Kể ra đi chơi như vậy , chỉ để kết thêm bạn , cậu ta không mệt chứ tôi mệt lắm nha . Thế là tôi vừa được thả xuống liền gục ngay , tôi không nhớ rõ ai mang tôi về khách sạn nữa , mà tôi nghĩ là tiểu Long hoặc là đám vệ sĩ của Vivi thôi .
Tôi bỗng tỉnh dậy khỏi cơn mê , lật người qua liền thấy Vivi nằm bên cạnh ngủ rất ngon , trông rất đáng yêu.
Chà ,chắc ngủ thêm tí nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Tôi nghĩ như vậy , tay không kìm được một chút nắm nhẹ lấy tay của người bên cạnh rồi liêm diêm ngủ đi .
Tôi rất thích Vivi , dù cậu ấy chơi với tôi vì tôi giàu .
-------------
-" Cậu nói sao? Tiểu thư đi qua Nhật với cô Vivi rồi ?"-
-" Vâng , thưa ngài quản gia "-
-" Haiz , được tôi hiểu rồi"-
Một bên tại Hàn Quốc , lão quản gia rất mệt mỏi với cô chủ nhỏ mà hắn đã chăm sóc từ rất lâu .
Chấm chấm vài giọt nước mắt không có thật ,lão cũng già rồi , tiểu thư còn trẻ như vậy nếu sau này lão có chết cũng không biết liệu có ai chịu được tính tùy hứng của tiểu thư nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top