Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. "tình yêu của anh làm em bị đau bụng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ban đầu t đào bộ này chủ yếu là do nửa đêm t lên cơn vã cha DG hồi 15, 16 thôi ấy. cơ mà t là người tùy hứng á.

kiểu, lúc t thích fandom nào t sẵn sàng dành đến 2, 3 giờ sáng để mò fic của bộ đó. nếu không có bộ nào hợp gu thì t đẻ hàng rồi tự thẩm. nhưng vấn đề là, nếu t đã mất hứng thú rồi thì t sẽ không thể viết tiếp nữa. nên mấy bạn theo t từ đầu sẽ thấy có một khoảng thời gian dài t không đăng chương nữa, giống như drop luôn rồi nhưng mà thiệt sự là hong phải vậy. kiểu, t vẫn viết, nhưng không còn hứng thú nên chất lượng sẽ rất tệ, rất ooc nên t không thể đăng ấy

anyway, gần đây bị mê lại Lookism với arc Cheon Ryang thấy DG đệp try quá nên t quay lại mê ổng tiếp =)))) nên quay lại viết cái nì hehe. giờ chả biết còn ai đọc không nữa cơ mà vẫn gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành tới các bạn độc giả vẫn chờ đợi con fic này nha. moa moa

......

......

......         
          
  
sau cỡ 1 tuần trắc trở cùng người partner. trần gia hy cảm thấy cuộc tình này nên skip qua đoạn hai đứa đường ai nấy đi được rồi.

                     
ều, đừng bảo gia hy xấu tính chứ nhìn mặt thằng bồ trông rõ gian. chả biết nó cho mình lên dĩa lúc nào gia hy cũng rén lắm chứ mỗi tội anh đẹp mà hèn, chỉ dám sỉ vả sau lưng chứ đứng trước mặt thì đếch dám nói

                          
nhưng đúng là lee ji hoon đang làm gì đó có vẻ không tốt lành tẹo nào và thằng ấy thậm chí còn chẳng thèm che giấu cho tử tể

                         
ngày nào cũng tụ tập với mấy kẻ trông rõ khả nghi, tụ tập đánh nhau gì đó mà về nhà là máu me đầy người. anh không lo lắng gì cho hắn vì cơ bản nếu đã đấm nhau chắc chắn sẽ có đổ máu mà mấy chuyện này anh còn lạ gì nữa. gen 1 trước đây đứa nào chả vậy. thứ mà gia hy lo là chuyện mà đám người lee ji hoon làm chắc chắn rất phạm pháp

                     
vào đợt cheong ryang, hình như vòng tròn gen 1 đều tập hợp đủ chỉ thiếu nosugja cùng mấy người ở của seong nam, busan và pyeong taek. mấy người kia thì gia hy không biết là vì bận chuyện gì nhưng lúc đó anh hoàn toàn không biết. mãi đến khi cấp dưới của kwak ji chang đến báo tin, gia hy chạy đến thì chuyện cũng đã xong.
                      
                          
mặt trái của việc không bầy đàn đó
                             
                                       
càng nghĩ đến càng tức. nếu bình thường việc đố kị với tài năng học tập của lee ji hoon đã đủ khiến gia hy ngứa mắt hắn ta thì việc ngón tay và chân của yook seong ji càng làm han ga hee ghẻ lạnh hắn.
                                 
                               
cho dù lee ji hoon không phải kẻ đã chặt tay seong ji thì hắn cũng không thể hoàn toàn phủi sạch việc cậu ấy bị chặt tay một phần là do hắn. nếu đã vậy, không cần nói đến việc bị hắn đánh bại thê thảm hay sự tự ti bao lâu nay, chỉ tính riêng việc này cũng đủ để han ga hee căm giận lee ji hoon hết đời.
                         
                           
han ga hee ghét phiền phức nhưng nếu người gặp phiền phức là yook seong ji thì anh sẽ ghét kẻ quấy rầy cậu ấy. bởi vì, lục vương cheong ryang là người rất đáng yêu mà?
                           
                        
nhớ đến lại thấy đau lòng.
                     
                  
mãi nghĩ ngợi, gia hy không chú ý đến cái đầu đỏ đỏ đên đen đang tiến lại gần mình. đến khi nhận ra thì cả người đã bị lee ji hoon ôm gọn vào lòng, một bên vai còn thấy hơi nặng
                     
                     
trần gia hy, cao một mét 81, nặng 68 kí, đã được gọi là cao đối với chiều cao của một người bình thường thế nhưng, đứng trước cái thứ tầm cỡ quái nhân như lee ji hoon thì cũng chẳng là gì
                       
                       
lee ji hoon nghiêng đầu, mũi cọ vào cằm của bạn trai giọng nói tràn đầy lo lắng hỏi han nhưng đôi mắt lại sáng rực nhìn gia hy như dã thú: "anh làm gì mà cứ ngơ ra vậy? mệt à? hôm nay nghỉ lại nhé"
                          
                
gia hy khẽ cau mày nhìn hắn, cảm nhận đôi tay vòng qua eo đang dần siết chặt lại, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp:
                        
                  
"nếu anh có chuyện gì thì tôi lo lắng chết mất"
                         
                    
tim đập rộn ràng sợ hãi khi một tay gã bồ bắt đầu không yên phận, sớ rớ sờ mó, gia hy vẫn mỉm cười, đè nén sự rung rẩy trong lời nói:
                         
                       
"không cần đâu. tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi. hơn nữa, hôm nay nhà tôi có chút chuyện, tôi không ở lại được"
                        
                                
"là chuyện gì?" hắn hỏi ngay
                                  
                                 
thấy hắn thật sự đào sâu, gia hy cũng nhắm mắt đưa tay mà chém. anh thở dài, giọng đều đều chém gió: "cậu cũng biết đấy. em gái tôi từ nhỏ sức khoẻ yếu kém nhưng lại rất ham chơi. hôm trước trời trở lạnh, nó ngủ không đóng cửa sổ. đến sáng nay thì cảm liệt giường, nhưng mọi người bận mà, tôi làm sao có thể cả ngày nhong nhong bỏ mặc con bé được"
                           
                          
lý do quá hợp lý, cãi thế quái nào được
                       
                     
sợ rằng sự đắc ý sẽ trào ra khỏi đáy mắt, đôi mi dài cụp xuống tựa như hàng liễu rủ bên hồ
                           
                     
anh hả hê trong lòng, áy náy đi, người ta phải bỏ em gái nhỏ đang sốt lòi họng để đi nấu cơm cho mày đó
                 
                          
lee ji hoon nhìn dáng vẻ lo (giả) lắng (bộ) của han ga hee đột nhiên tâm trạng vui vẻ cũng trầm xuống. hắn tay đang ôm eo người yêu ra để ga hee đứng đối diện mình
                           
                       
lee ji hoon nhìn người yêu mình, bán tín bán nghi: "thật sao?"
                                     
                  
nghe lee ji hoon hỏi, hiển nhiên han ga hee không do dự mà gật đầu rất nhanh nhưng lee ji hoon nhìn thấy han ga hee như vậy chỉ càng khiến hắn hoài nghi. cho nên khi gia hy ngẩn mặt nhìn lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt nghi ngờ của gã bạn trai
                                                
                                  
gia hy súyt thì giật thót tim nhưng rất nhanh sau đã lấy lại bình tĩnh. anh nhíu mày, ngay lập tức chớp lấy thời cơ:
                                
                             
"cậu nghi ngờ tôi?!! mới lúc nãy thôi còn nói yêu tôi, thương tôi lo lắng cho tôi vậy mà tôi chỉ vừa không chiều theo cậu cậu liền lật mặt làm khó tôi! lúc trước còn nói muốn yêu đương với tôi, muốn ra mắt gia đình tôi vậy mà em gái tôi bị bệnh cậu lại chỉ chăm chăm nghi ngờ tôi, không tin tưởng tôi! chẳng phải người yêu thì phải quan tâm nhau, tin tưởng nhau sao, vậy mà khi tôi gặp khó khăn cậu lại nghĩ tôi đang nói dối cậu! rốt cục thì trong lòng cậu hoá ra tôi lại là kẻ dối trá như vậy sao? được thôi, nếu đã vậy thì chia tay đi. đi tìm người mà cậu cảm thấy sẽ dành cả ngày chơi với cậu được ấy, đi tìm cái người mà cậu cảm thấy tin tưởng ấy!"
                                
                                  
hơi thở của mối quan hệ nhìn phát biết đ bền nổi:
                            
                          
thức thứ nhất: lên án đổ lỗi cho bồ mình trước khi nó nhận ra lỗi đếch phải của nó rồi thao túng cho nó nghĩ đó là lỗi của nó thật
                           
                         
gia hy nói một tràn muốn khô họng, đôi mắt trời sinh long lanh, theo sự điều khiển mà hiện tại cũng có phần ầng ậc nước, giống như con mèo hoang lâu ngày bị bỏ đói hiện tại bị chính người từng cho nó ăn giẫm vào người, rất đáng thương.
                            
                           
gia hy nói xong cũng không chờ lee ji hoon kịp phản ứng đã vội cầm lấy áo khoác bỏ chạy khỏi hiện trường
                        
                 
ở lại thêm một lúc nữa, anh sợ bị nó phát hiện mình đang xộn làm với nó quá. dù sao thằng nhãi lee ji hoon cũng rất nhạy bén, lỡ như trong lúc nói chuyện lại phát hiện cái gì gia hy sợ nó sẽ đóng luôn cái hòm cho anh nằm sớm mất
                     
               
dù sao thì, mối quan hệ này cũng phải nhanh kết thúc thôi. ừ thì cứ cho là mấy chuyện quá khứ kia chưa từng xảy ra đi nhưng gia hy và lee ji hoon thật sự không hợp nhau. đừng hỏi không hợp chỗ nào, vì chỗ nào cũng thấy không hợp
                        
                 
anh bước vào thang máy, còn chưa kịp đóng cửa đã có bóng người bay vụt vào trong. nhìn rõ người bước vào là ai, gia hy suýt thì chửi tục
             
             
nhìn lee ji hoon đứng bên cạnh gãi đầu đầy vô tội gia hy chỉ muốn đấm nó vài phát nhưng biết là không thể nên cứ thế mà trưng quả mặt vô cảm
          
         
lee ji hoon đứng bên cạnh lén lút nhìn người yêu đang mang khuôn mặt hầm hầm sát khí như sắp giết ai đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, không biết nên làm gì
                        
                 
nói gì thì nói, tính tình hắn vốn kiêu ngạo, có sai cũng sẽ không muốn nhận. nhưng bản thân hắn cũng biết, han ga hee từ nhỏ ăn mềm không ăn cứng, nếu không chủ động cầu hoà nhất định anh ấy sẽ không chịu bỏ qua nhưng nếu giờ mà xuống nước thì ngượng chết mất
                
           
lee ji hoon *thật sự bị ga hee gaslighting* : ....
             
           
"có nên mua cháo không?"
                
             
vừa nghe xong câu đó, gia hy ngu luôn: "hả?"
     
    
lee ji hoon cũng ngớ người: "hả?"
                
          
đừng nói là gia hy, chính cái người phát ra câu hỏi cũng trực tiếp chết máy
              
          
lee ji hoon: ???
                 
               
hả? mình vừa nói gì vậy?? cái trò hề gì vừa xảy ra vậy???
                 
        
lee ji hoon vò đầu, rất muốn dùng chân đào ra một phòng ngủ một phòng tắm
                     
              
nghẹn một lúc mới nói được một câu mà hỏi cái gì ngu thế không biết
               
           
mặc dù bên trong rối như tơ vò bề ngoài hắn vẫn thản nhiên như không làm gia hy càng ngày càng rét run
         
                  
không phải chứ? đừng nói nó tin thật nha?
           
              
à thì đúng là anh mong gã bạn trai sẽ tin thật nhưng hắn tin thật đấy à?
                
          
xong rồi xong rồi. đừng nói là muốn tới nhà kiểm tra nha
               
                 
trần gia hy hôm nay chết trong lòng nhiều chút.
                
           
thôi vậy, phóng lao rồi phải theo lao
            
       
gia hy lén lút lùi lại sau một chút, lấy điện thoại nhắn tin cầu cứu em mình
             
        
[người đẹp hay gặp xui:
em gái! em gái!! dậy dậy!!]

           
[chủ trại khỉ 🐒gánh team còng cái lưng:
????]
               
          
[người đẹp hay gặp xui:
mày đang bệnh!]
              
         
[chủ trại khỉ 🐒gánh team còng cái lưng:
?????
ai đánh vào đầu anh hả?]
             
          
[người đẹp hay gặp xui:
không!!
mày đang bệnh! mày đang bệnh! mày đang bệnh! bệnh vào, làm cách nào đó đi!!!]
               
            
[chủ trại khỉ 🐒gánh team còng cái lưng:
??????
50.000won thì chơi]
            
        
[người đẹp hay gặp xui:
???? 50.000???
mày cắt cổ anh đấy à? mày còn tình người không?!
30.000 won!]
           
        
[chủ bầy khỉ 🐒gánh team còng cái lưng:
45.000 won giá cuối! bộ anh nghĩ giả bệnh dễ hả?!]
             
          
[người đẹp hay gặp xui:
....
đừng có nói với bố mẹ tao đấy! cũng không nói với anh hai!] *seen*
         
                 
g

ia hy muốn trầm cảm luôn rồi, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai anh em mà anh đã bay mất gần 50.000 won. mặc dù nó đã giảm xuống, nhưng cũng chỉ giảm có 5.000
          
          
gia hy: vì cuộc tình này tôi đã bỏ ra quá nhiều

                     
           
m

à lee ji hoon bên kia cũng sắp tuyệt vọng luôn rồi
              
        
lúc thấy gia hy thở dài móc điện thoại ra bấm bấm liên tục bộ dạng như sắp phát điên hắn bắt đầu thấy lo lo. cái này là, nhắn tin với hội đồng quản trị? nhưng vấn đề là, ngoài mấy người gen 1, hắn biết rõ han ga hee không còn người bạ nào anh ta coi là thân nữa hết!
                
            
lee ji hoon đứng một bên căng thẳng lén lút quan sát, sau khi cất vào thì càng ngày càng phóng ra luồn khí u uất
             
          
lee ji hoon hoang mang
       
     
đây là, tức giận rồi sao? khoan đã, đừng nói là anh ấy thật sự bị mấy người kia khích nên điên lên hắn với hắn đấy chứ?!
            
....

....
            
trần gia hy hồi hộp mở cửa nhà, bên cạnh là lee ji hoon cũng đang căng thẳng không kém. thông cảm đi, mặc dù chỉ là đi giúp người yêu chăm em út bị bệnh nhưng chín bỏ thành mười, cái này cũng tính là ra mắt đấy!
            
            
lee ji hoon hồi hộp bước chậm rãi vào nhà
                   
             
            
căn nhà được tính là khá rộng rãi, bên ngoài còn có một khu vườn nhỏ với bàn và cái ghế đều làm bằng tre. trong phòng khách được bày trí ấm áp, trên tường còn treo mấy bức ảnh trẻ con và ảnh gia đình. trên ghế sô pha có một cục mền....
                
           
????
                 
             
ga hee tiến lại gần cục mền, anh ấy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vỗ vỗ cái mền:
                 
          
"sao lại xuống đây?"
                 
            
trong cái mền, một bàn tay be bé thò ra, sau đó một giọng nói nghèn nghẹn của trẻ con vang lên:
                 
          
"em muốn xem ti vi"
               
          
cô bé con hít hít mũi, cực kì đáng thương
              
           
lúc này, lee ji hoon mới thấy mặt cô em gái trong truyền thuyết này. một cô bé nhỏ xíu xiu với khuôn mặt trắng trắng và đôi mắt to tròn, thêm cái má bánh bao tổng thể nhìn qua không ai lại nghĩ cô bé đã 14 tuổi mà giống như một em bé học cấp 1
                    
                    
có lẽ vì quá mệt, mà mất một lúc sau cô bé con mới nhận ra ánh mắt của hắn. cô ngước lên, đôi mắt long lanh như con nai con nheo lại: "ai đây?"
               
           
chưa đợi hắn trả lời, ga hee ngồi bên cạnh đã ngập ngừng lên tiếng: "à là, anh em tốt... của anh, ji hoon. còn đây là em gái tôi, cứ gọi là bé ngoan"
                  
             
lee ji hoon gật đầu: "được. bé ngoan"
                  
             
sau đó, lấy lý do là lấy cháo và thuốc cho em gái, gia hy thành công lẻn đi. trong căn phòng chẳng mấy chóc chỉ còn lại cô bé nhỏ và lee ji hoon
               
         
không khí bỗng trở nên im lặng đến quái dị
               
        
lee ji hoon nhìn cô bé đang nằm trên ghế sofa, quyết định tìm một cái ghế để ngồi. sau đó hắn móc từ trong túi một cây kẹo mút muốn tặng cho em nó.
                
               
.... để rồi nhớ ra người bị cảm thì không nên ăn kẹo
              
            
lee ji hoon: .....
               
      
ờm, nói chuyện với một cô bé bị ốm thì mình nên nói gì ấy nhỉ?
               
            
bé ngoan nằm phía đối diện chứng kiến hết toàn bộ trạng thái tinh thần của lee ji hoon đang cố nhịn cười đến đau bụng
                
          
anh trai ơi. tình yêu của anh làm em đau bụng quá
         
             
             

 
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top