Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức thư nho nhỏ gửi cho cậu bé ấy

Yohan à, tôi không hiểu lắm...

Tại sao cứ mỗi khi tôi đến gần em thì em lại đẩy tôi ra xa vậy?

Tôi chỉ muốn ở gần em thêm một chút thôi mà. Em cứ như vậy khiến tôi cảm thấy rất đau, đau ở trong tim đây này...

Tôi nhớ đến lúc cả hai chúng ta còn nhỏ. Tôi và em vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Giờ thì hồi ức giống như một câu chuyện xưa được kể lại bằng những tiếng nói thân thương, len lỏi qua từng con sông nhỏ rồi nhẹ nhàng chạm vào tâm trí tôi.

Tôi nhớ lần mà tôi và em đi ra biển cùng nhau, rồi chúng ta xây một lâu đài cát, em đã nói với tôi rằng muốn chúng ta ở bên nhau. Nhưng qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, qua bao nhiêu ngưỡng chúng ta phải chịu đựng, cuối cùng chờ đợi nhau rồi phí hoài tuổi thanh xuân...

Lời hẹn ước nhỏ bé khi xưa vẫn còn đang dang dở, và sau đó nó hoá thành nước mắt nhỏ nhoi rơi trên khuôn mặt của em. Lúc ấy tôi nhớ rằng mình có thể nhìn thấy được đôi môi em mấp máy, tôi có thể thấy được đau đớn trong đôi mắt em. Em đang cố nói lời chia ly mà...

"Ngoài thù hận ra tôi không còn gì cả..."

Em đã nói với tôi rất nhiều thứ, nhưng chung quy lại vẫn là không muốn tôi kiếm tìm em nữa thôi.

Nhưng mà...

Từ đó trong tim tôi luôn khắc ghi một bóng hình. Bóng dáng em từ thuở bé thơ vẫn còn tồn tại nơi đây, sẽ không phai nhoà. Năm đấy em dù vẫn còn nhỏ bé nhưng lại cố mang theo chiếc ghế gỗ, tôi cùng em ham mê xem kịch mà cùng nhau trèo lên.

Tôi cố nhớ lại em và những năm tháng mình từng bên nhau ấy, để không quên mất tôi và em có lẽ từng là của nhau...Em có biết không, em chính là một phần không thể mất đi của tôi. Chuyện em bảo tôi đừng tìm em nữa tôi không thể làm được. Nếu như tôi thật sự ngưng kiếm tìm em, tôi cố thôi nhớ về em thì liệu tôi có còn là tôi không? Chúng ta sẽ phải quên mất nhau sao? Tôi không đành lòng nhìn sự việc như vậy diễn ra...

Em liêm diêm mắt ngủ gật dưới táng cây, cậu bé em khẽ tựa đầu vào là tôi đây ngơ ngác đợi em dậy...

Mỗi ngày tôi đều chờ đợi. Chờ chút duyên phận ít ỏi còn sót lại của chúng ta để có thể lại được gặp nhau. Chuyện gặp gỡ trong đời người này, chúng ta gặp một lần lại ít đi một lần, nên tôi vẫn luôn trân trọng những lần ta gặp nhau. Dù lần nào em cũng tránh mặt tôi. Nhưng cứ nghĩ đến liệu đây có thể nào là lần cuối chúng ta gặp nhau không? Là tôi lại không thể chịu nổi...

Tôi nghĩ là em biết nhỉ?

Chắc là em biết tình cảm của tôi dành cho em mà nhỉ?

Tôi không sợ em biết đâu. Tôi càng mong em biết được tình cảm này hơn. Bởi vì tôi vẫn luôn tự hỏi sao mình lại chưa kịp nói cho em biết. Chưa kịp học theo những anh chị khác nói lời yêu đương khi chúng ta còn nhỏ, để rồi không kịp trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Nói vậy thôi, tất nhiên tôi vẫn chưa mất nụ hôn đầu rồi. Yohan à, tôi để dành nó cho em mà. Tại sao em lại không đến lấy? Em hãy lấy nó đi, lấy cái thứ vốn dĩ thuộc về mình này. Còn đau thương, và nỗi thù hận em hãy quên nó đi. Vì hai thứ đấy không dành cho em. Cuộc sống của em đã có rất nhiều thứ không nên có rồi. Tôi nghĩ em vẫn nên buông nó xuống những tổn thương đó, để bản thân có thể hướng về phía trước mà tiếp tục bước đi.

Tôi đem linh hồn mình chia cho em một nửa...

Có rất nhiều chuyện tôi muốn làm cùng em. Có rất nhiều lời tôi muốn nói cùng em. Nhưng mà tôi không thể làm được. Tôi cứ mãi tìm còn em thì cố trốn, nên là tôi có thể làm gì được đây?

Giờ đây tôi tạm thời đem những lời ấy viết vào quyển nhật ký, tôi nghĩ làm như vậy ít ra tôi cũng có thể nói ra lòng mình. Dù chỉ là cho quyển nhật ký nghe thôi. Nhưng tôi tin sau này tôi có thể tự mình nói cho em nghe những lời tôi muốn nói, và làm những thứ tôi cần làm với em.

Vì không thể chờ được em đến dựa dẫm vào tôi. Bờ vai và đôi tay này của tôi không thể níu được em nên tôi đem linh hồn của tôi chia thành hai nửa.

Một nửa cho tôi và một nửa cho em. Với ý nghĩ rằng những khi không thể giúp được em, tôi sẽ cố gắng để sống tốt phần cuộc đời mình thay em. Tôi phải sống thật tốt thì tôi mới có thể có nhiều khả năng hơn để giúp đỡ em được chứ. Nhưng mà em ơi, nói tôi nghe đi. Không có em thì tôi làm sao sống tốt được hỡi em? Em đem một nửa hồn tôi đi mất rồi còn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top