Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8

- Yeah!!!! Lễ hội, lễ hội...

- Riri_chan, cậu phấn khởi quá đấy.- Karma 

- Hahaha cũng phải. Cơ sở chính cũng năng nổ về lễ hội trường năm nay mà. Có khả năng họ sẽ nghĩ là chúng ta có âm mưu chuyện gì đó, kể cả khi chúng ta không thể thắng.- Isogai.

- Nghe nói Asano còn ký hợp đồng với một nhà hàng nữa đấy.- Sugino.

- Nếu là cậu ta thì có thể lắm.- Nakamura.

- Chúng ta không còn lựa nào ngoài thắng, đúng không nào? Trận đấu này có khả năng sẽ phụ thuộc và 1 sự kết hợp của tất cả mọi thứ trừ việc ám sát và học hành.

- Tuy rất muốn thắng nhưng...chúng ta phải làm gì?- Sugino.

- Asano_kun nói đúng! Cần nhất là cái cảm giác chúng  ta thu được. Nếu như các em có thể sử dụng một ngân quỹ nhỏ, để làm thì thứ gì đó có giá trị hơn thì chắc chắn khách hàng sẽ đến.

- Thì đúng là vậy, nhưng...- Maehara.

- Câu trả lời nằm xung quanh các em đấy thôi! Giá trị của lớp E là ở đây, nằm trong cái này, cái này và cái này.

Koro_sensei lôi ra những nguyên liệu tự nhiên có trên núi. Nào là hạt dẻ, cá, nấm,...vv

- Những nguyên liệu này cũng như các em vậy, bị che giấu trong các ngọn núi. Nơi mà không một ai nhận ra sức hút của nó.

- Tuyệt vời!!!

_____________________

Và ngày lễ hội của trường cũng đã đến lớp E hăng hái làm những công việc của mình. Tuỳ khá ít khách nhưng cũng rất vui.

- Nè! Karma, phục vụ đi chứ. Tớ đã gọi món ăn lâu lắm rồi đây.

- Cậu muốn ăn hết mới chịu sao? Cậu đã ăn 3 phần mì hạt dẻ, 5 phần Mont Blanc, 2 phần cá xông khói, 2 phần trứng nấm, 5 phần thạch cây sơn trà,... Đi làm việc đi.

- Nhưng... nó rất ngon tớ rất muốn ăn nữa.

Karma nhìn Ririko trên trán có vài vạch hắc tuyến. Từ xa có 5 người học sinh cấp 3 đang bò đi lên, thở dốc.

- Này! đó là đám học sinh cấp 3 từ buổi dã ngoại! Mấy người làm gì ở đây?- Sugino.

- Ồ! Đến để bắt cóc thêm các cô gái à?!-  Karma.

- Hay là muốn ăn đập???- Ririko.

- Bọn này vẫn chưa muốn chết. Làm như bọn tao muốn thấy ông thầy kỳ dị của bọn mày lại xuất hiện nữa đấy. Nhưng bọn tao không cần dùng đến bạo lực để làm hỏng ngày của tụi bây đâu. Để xem nào, la hét món ăn của tụi bây dở tệ đến chết... hay nói vài lời trên mạng? Nào, mang nó ra ngay đi.

- Xin mời dùng món ăn chính của chúng tôi: Mì hạt dẻ.

Nhưng sau khi ăn thì phản ứng của bọn họ trái ngược với lời nói. và thêm đợi tấn công đầy quyến rũ của Irina_sensei thì bọn học sinh cấp 3 hoàn toàn bị dụ. Cả đám nhanh chóng chạy đi rút tiền theo lời của Irina_sensei, chuẩn bị tiêu tiền với đống thức ăn của lớp E.

- Wow... Bitch_sensei đúng là Bitch_sensei. Tớ ăn xong rồi, đi tham quan đây.

- Cậu...

Karma chưa nói xong thì bóng dáng của Ririko mất tiêu. Trên đầu cậu có vài giọt mồ hôi. Ririko chạy nhanh xuống lớp A, cô rất thích náo nhiệt đấy nha. Nhanh chóng bay vào hội trường, nhào đến Asano. 4 người đi theo Asano bất giác lùi lại vài bước.

- Gaku_kun....

- Ririko_chan?! 

- Yo! Tớ nghe nói ở đây rất náo nhiệt nên đi xem sao. Quả thật rất náo nhiệt nha. Oh... có mời cả Idol nữa sao?

- Cậu thấy thế nào? Tuyệt chứ?

- Ukm! Rất tuyệt. 

- Asano_senpai!!!

- A...Mừng các em đã đến. Anh mong các em sẽ chơi vui vẻ.

Asano vẫy tay, mỉm cười chào fan nữ_ các học sinh lớp dưới. Ririko vẫn còn trên lưng Asano quan sát.

- Xì...

- Chuyện gì à???

- Không có gì. Chỉ là thấy cậu được yêu thích nên ghen tỵ vậy thôi.

- Vậy sao? 

- Ukm! Tớ cũng phải trở về rồi. Hẹn gặp lại!

Ririko buôn Asano ra rồi vẫy tay chào cậu. Rồi nhanh chóng trở về lớp của mình. Và cô đã bắt gặp được cái tên lúc trước ở hòn đảo phía nam_ Yuji, cái tên muốn tán tĩnh Nagi_chan của cô.

- Hehehe có trò vui rồi đây.

Ririko chạy theo tên đó. Đến khu vực của lớp E, Ririko nhanh chóng kéo theo chiến hữu Karma nhập cuộc. Và cả Nakamura cũng đã ra lệnh cho Nagisa phục vụ Yuji vị khách giàu có kia.

-" Nagisa: Mình muốn cậu ăn những món mà mình thích."

Cái bảng từ Nakamura giơ lên phía sau lưng Yuji. Và Nagisa đã nói những lời được viết trên tấm bảng.

- Oh... Chỉ cần cậu yêu cầu tớ sẽ luôn đáp ứng.

Vâng Yuji không ngần ngại mà thực hiện theo lời của Nagisa. Nagisa thì mặt đầy mồ hôi nhìn Yuji. Nakamura ở phía sau cười thầm. Một lúc sau tấm bảng lại giơ lên.

-" Hỏi cậu ta có muốn trả 10.000 yên cho một buổi hẹn hò hay không?"

" Karma, cậu nhầm nghề rồi."- Nagisa thầm hét trong lòng.

-" Nếu muốn cậu ta có thể trả 30.000 yên để đến nhà cậu ngủ một đêm."

" Ririko_chan! Tha cho tớ đi."

- Này! Karasuma_san, tôi mang cho anh quà này.

Là Người sát thủ bắt tỉa đã hợp tác với lớp E khi đi dã ngoại. Yuji lo sợ nhìn anh, lấy điện thoại ra định điện cho cảnh sát. Nagisa liền ngăn cản giải thích theo những gì mà trên tấm bảng viết. Và rồi mọi chuyện kết thúc khi Yuji biết Nagisa là con trai.

________________________

Ngày hôm sau những món ăn của lớp E được biết đến nhiều nhưng nhờ những lời bình luận về món ăn của Yuji. Tất cả thành viên của lớp E một phen mệt mỏi. Rồi mọi người phải dừng lại vì những nguyên liệu đã hết. Và cuộc trò chuyện của Nagisa và mẹ cậu diễn ra, có thể nói mẹ cậu đã hiểu cậu hơn.

- AAaa. Mệt quá đi! Nhưng cũng rất vui.

- Tớ thì thấy cậu là người rãnh rỗi nhất đấy! Chỉ ăn mà thôi.

- Này, tớ cũng có giúp đấy nhé! Maehara BAKA.

Ririko và Maehara lại cãi nhau rồi rượt đuổi nhau. Bỗng một bóng người từ xa bước đến. Ririko dừng lại nhìn, đôi mắt khẽ động đứng đơ ra nhìn người đó.

- Cha?! 

- Chào con Ririko!

- Tại sao? Cha....

Ririko nhìn cha mình đầy ngạc nhiên, đôi chân bất giác lùi lại vài bước. Mày cha của Ririko nhíu chặt, nhìn Ririko đầy khó chịu.

- Cho con ở đây lâu quá nên con đã bị bọn người đó thay đổi rồi à? Ta không hề dạy con lùi bước, thật không ra dáng chút nào.

- Cha đến đây là có ý gì?

- Ta đến để xem coi nhiệm vụ giết con bạch buộc vàng đó con thực hiện thế nào thôi. Nhưng... sau cả một ngày quan sát. Ta thất vọng về hành động của con.

- Qua bên kia nói chuyện đi.

Ririko lạnh nhạt đối diện với cha của mình rồi bước đi, lướt qua. Ông Kobato nhìn Ririko rồi mỉm cười với tất cả, đi theo Ririko.

" N...Nụ cười đó làm mình nhớ đến thầy hiệu trưởng quá đi."

Cả lớp cùng chung suy nghĩ nhìn đến hai người kia đang ở phía xa nói chuyện. Sau 5p Ririko trở lại.

- Được rồi, các cậu cần tớ làm gì không?

- Không cần. Ngồi im là được.

Maehara gần đó nhanh chóng trả lời. Cậu không muốn Ririko lật lung cái cơ sở cũ này đâu. Ririko lè lưỡi làm mặt quỷ với Maehara rồi chạy đi đến chỗ Karma.

- Cậu thật nhàn rỗi nha.

- Tớ đã làm xong việc của mình rồi! Vì vậy tớ có quyền nằm đây thưởng thụ.

- Xì!

Ririko trèo lên cây đến ngồi cạnh Karma nhìn mọi người đang dọn dẹp, mỉm cười. Karma quan sát Ririko, tay giơ lên xoa đầu cô.

_______________ end____________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top