Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn có một giấc mơ . Một giấc mơ về vũ trụ đen tối ngoài kia , Tôi đã luôn mơ về nó , người ta thường nói giấc mơ sẽ phản ánh một phần của bản thân . Tĩnh lặng và cô độc giống như tôi vậy có lẽ là đúng nhất. Cũng là giấc mơ về vũ trụ ấy nhưng lần này lại bình yên và ấm áp đến lạ . Đã rất , rất lâu rồi tôi đã không có một giấc ngủ ngon như thế này.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ , ánh ban mai của buổi bình minh làm tôi muốn ngủ thêm một giấc nhưng với tình hình hiện tại , nó không cho phép tôi ở lại đây lâu hơn được nữa . Tôi ngồi dậy trên chiếc sofa cũ , kiểm tra đồng hồ , hiện tại cũng chỉ mới gần 6h00 sáng nhưng mọi người xem ra đang gấp rút chuẩn bị chuyển đi nơi khác thật ồn ào nhưng tôi nghĩ là mình vẫn nên đi ăn sáng trước đã.rồi thu xếp hành lý sau.

Sau khi đánh răng , tôi bước xuống sảnh . Đồ đạc và thùng carton nằm vương vãi khắp đại sảnh, phải nói rằng thật hiếm có khi lại thấy mọi người tụ tập ở đại sảnh nhiều như vậy lần cuối cùng tôi thấy cũng là kể từ lần đầu tiên mình đến sống tại cô nhi viện này. Nó là một trong ba cô nhi viện lớn nhất thành phố Eden . Thành phố tội phạm nổi tiếng khắp trên toàn nước Nochim với danh hiệu là thành phố địa đàng Eden

-??? : Chào buổi sáng , Molay.

Đó là một giọng nói rất quen thuộc với mình...... là Kevin.

-Molay: Chào Kevin, trong cậu đã khỏe hơn rồi, mọi người đang giúp các sơ chuyển đồ là bên trại giáo dưỡng nhỉ ?

-Kevin: Ờ, bọn tôi được lệnh lên giúp bên này, dù sao thì nếu chúng tôi không lên dọn dẹp cái đống bừa bộn đó thì cái thánh đường này sẽ trở thành nghĩa trang tập thể đấy.

-Molay: Đêm hôm qua đúng là kinh hoàng thật.

Tôi buồn bã cuối mặt xuống thở dài một tiếng.

-Kevin: Mọi thứ dù sao cũng đang được khắc phục mà...Ah... hình như tôi có việc rồi , cậu nên làm gì đó cho thoáng đãng đi , đừng để nặng đầu bởi mấy thứ linh tinh như thế, bye.

Nhìn theo bóng lưng Kevin đang rời đi tôi chợt nhớ về đêm kinh hoàng ấy. Lẽ ra tôi không nên nghĩ nhiều về nó , có lẽ lắp đầy cái bụng sẽ là ý kiến hay .

Bước xuống nhà ăn với tâm trạng trống rỗng, tôi thực sự không có tâm trạng để thưởng thức lắm hoặc là hôm nay đồ ăn không được hợp khẩu vị vì các sơ đang rất bận thu xếp đồ đạc để chuyển sang các chi nhánh cô nhi khác nên làm hơi vội.

Nhìn từ cửa sổ nhà ăn tôi có thể thấy được bọn trẻ vẫn còn đang chơi đùa rất vui vẻ, làm thế nào mà chúng có thể vui vẻ như thế khi mà mới đây chúng đã đối diện với cái chết của chúng và cả bạn của chúng cơ chứ. Tôi thực sự không thể hiểu được. Có lẽ là không muốn hiểu...... Tôi không biết nữa.

Nhưng sau khi ăn xong tôi liền quay lại phòng. Những bước chân nặng nề lên cầu thang càng lúc càng làm tôi đi chậm lại , mắt tôi thì đã nhòe đi, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Trước khi đôi mắt ấy lại rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào, tôi đã gục ngã......tôi đã thấy nó........

Đêm hôm ấy, tôi đã ở trên phòng cùng chơi cùng mọi người. Dưới hành lang là tiếng la hét của lũ trẻ sau đó là........ Một tiếng nổ rất lớn ở tòa nhà dành cho những đứa trẻ bị khuyết tật. Nó đã trở thành một vụ hoả hoạn khá lớn. Không may là hệ thống chống cháy lại không hoạt động. Tôi cũng thừa biết là chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp rồi nhưng tôi không muốn phản kháng nữa.

Mọi thứ thì nhốn nháo lên để cứu những đứa trẻ. Tôi chỉ đứng ở phía xa nhìn đám cháy và để ý một sơ đang tiến lại mình.

-Molay: là anh trai tôi đã làm hết những trò này sao.....tôi đã chẳng còn là gì với cậu ta cả

-???: Nếu là như vậy thì tôi đã không ở đây , thưa cậu chủ đã đến lúc phải về nhà rồi.nếu không thì thiếu gia sẽ giận thêm đấy.

-Molay: tôi biết rồi hãy dẫn đường đi.

-???: Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu.

Mọi thứ đã có thể diễn ra như vậy nếu như lũ "chó săn" của thành phố này không đánh hơi ra nhanh như vậy. Người sơ trẻ đã bị phục kích và bắn trọng thương, cô ta đã thất bại. Bỏ chạy vào thánh đường nơi bọn nhóc được tập hợp để sơ tán . Trớ trêu thay cô ta đã kích nổ quả bom thứ hai ở ngay giữa thánh đường , trần nhà rơi xuống cô ta và mọi người ở đó. Mọi thứ trước mắt tôi quen thuộc tới nực cười. Tôi bất lực chẳng nói gì nhiều may là bọn "chó săn" không hỏi gì quan trọng.

Việc bắt cóc lấy nội tạng ở thành phố này cũng chẳng có gì quá bất ngờ ở cái thành phố tội phạm này nhưng mà nực cười hơn cả một đứa trẻ mồ côi mà lũ cảnh sát đang thẩm vấn qua loa lại là con của một trong những gia tộc Mafia quyền lực nhất ở thành phố này thật là bọn họ có thể dùng tính mạng tôi để uy hiếp nhưng xem bọn họ kìa chỉ chú ý đến việc phá án và khắc phục hậu quả nhiều hơn. Dù sao thì hoả hoạn đã được dập tắt nhưng ảnh hưởng của nó thì lại vô cùng khủng kiếp, hơn nữa 50% cô nhi viện đã tiêu tùng. Cảnh chết cháy nhiều la liệt.Nó thực sự làm tôi ghét ăn đồ nướng hơn tất thảy.

Lại tỉnh tỉnh dậy bên cầu thang, hình như vẫn còn chưa tỉnh táo những tiếng hét vẫn còn văng vẳng bên tai. Nó làm tôi đau đầu.tôi không biết tôi đã ngất bao lâu rồi nhưng cảm giác trời đã khá tối , tiếp tục lê bước lên phòng , bất ngờ thay mọi thứ lại bừa bộn một cách vô lý như vừa bị một cơn lốc cuốn qua . Nhưng nổi bật hơn cả là bức thư màu đen đang nằm ở trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top