Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

 Tắm rửa xong, tôi xuống nhà ăn cơm. Bữa tối diễn ra một cách bình thường...Ăn xong, tôi chạy vội sang nhà Như Quỳnh, không quên mang theo cặp sách.

- Đi nào! Muội chờ gần nửa tiếng rồi đấy!

- Ăn gì mà nhanh thế!

 Tôi nói. Hai đứa cùng chạy vội sang nhà Tử Băng.

- Đây rồi!

 Như Quỳnh nói khi chúng tôi vừa đến nơi. Tôi thì chỉ biết thở dốc, dựa lưng vào chiếc cổng bạc của dinh thự nhà Băng. Như Quỳnh nằm trong top mười những đứa chạy nhanh nhất lớp tôi mà, đương nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được tốc độ của nó.

 Dinh thự của Tử gia là một trong những ngôi nhà lớn nhất thành phố của chúng tôi. Chỉ cần đứng dựa vào chiếc cổng bạc bóng loáng của nhà Băng là đã có thể cảm nhận được mùi hoa thơm quý phái, rồi cả tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương ở ngay trong khu vườn, sau cánh cổng bạc. Có thể nói, Tử gia là một trong các gia tộc mạnh nhất còn duy trì đến hiện tại. Nói thế có lẽ hơi khó hiểu nhưng biết thế nào được, tôi dốt văn mà.

- Bọn mày đây rồi, tao cứ tưởng bọn mày sẽ bùng.

 Băng chạy ra cổng, theo sau là hai người đàn ông. Họ mở cửa, để cho chúng tôi bước vào. Băng dẫn bọn tôi đi qua đại sảnh chính, qua phòng tập và cuối cùng dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ dày, cao 2m.

- Bọn tao chờ mãi đấy.

- Xin lỗi, tại...Mà ý mày "bọn tao" là sao?

- À, tao có mời thêm vài đứa...

 Tử Băng mỉm cười. Vừa mới đứng trước cửa mà bọn tôi đã nghe thấy Hàn Kim và Khải Lâm đang cãi nhau:

- Tao viết gì thì kệ tao chứ, liên quan đến mày không?

- Có đấy. Mày toàn chế lung tung trong lớp mình. Mẹ, cái gì mà "Khải Lâm và Du Du là một đôi trời sinh, đáng yêu quá bla bla"! TAO MÀ THÈM THÍCH CÁI CON CHÓ ĐẤY!

- Thế nhưng mà nhìn bọn mày hợp nhau lắm a~ Cả hai cùng học siêu giỏi Tiếng Anh, lại còn cực...Cơ mà cái gì? Mày đọc trộm truyện của tao hả? 

- Kệ tao!

 Bước vào trong, tôi và Như Quỳnh đã thấy thằng Việt, thằng Đạt, thằng Lâm và thằng Vũ đang đánh bài; Hàn Kim thì vừa giảng bài cho Kim Thúy vừa cãi nhau tiếp với thằng Lâm. Ôi, biết thế này thì tôi ở nhà học còn hơn...Tôi là một đứa khá nhút nhát nên kể cả là gặp những người thân quen như bạn cùng lớp hay anh chị họ thì tôi cũng cảm thấy ngại.

 Như Quỳnh thở dài:

- Thôi, bắt đầu được chưa? Bọn mày cãi nhau ở trường chưa đủ hả? Cả cái lũ con trai bọn mày nữa, lúc nào cũng chơi bài! Ở đây cũng không yên...

 Thế là bọn tôi bắt đầu làm bài tập nhóm. Thi thoảng, mỗi đứa lại ăn thêm một vài miếng kẹo và uống chút trà sữa. Sau hơn một tiếng, cuối cùng thì bọn tôi cũng làm xong.

- Bye, mai gặp lại!

 Ngày hôm sau...

Vừa đến lớp, tôi đã nghe bọn lớp tôi thì thầm to nhỏ gì đấy. Tôi đặt cặp xuống ghế, nhìn bọn nó một cách khó hiểu rồi quay xuống nói chuyện với con muội:

- Này, bọn nó đang bàn vụ gì đấy?

- Bà chưa nghe tin à? Trong lớp mình có một cắp-pồ mới đấy.

 Thu Anh từ đâu đến, ngồi xuống bên cạnh tôi. Như Quỳnh gật đầu:

- Hình như có đứa nào đấy thích con nào đấy hay sao ý...

 Như Quỳnh bật cười. Tôi hỏi:

- Hai người nghĩ là ai?

- Muội chịu.

- Tôi cũng chả biết. Bọn nó có nói đéo đâu.

 Thu Anh và Như Quỳnh thở dài.

"Reng...reng...reng"

 Lại là cái tiếng chuông chói tai này. Cứ đúng giờ này, nó lại reo lên một cách ầm ĩ.

Tiết đầu giờ là tiết Địa lý.

"Khổ thân Tử Băng rồi đây...", tôi thầm nghĩ. Chắc các bạn cũng nhớ rằng Tử Băng và ông thầy Địa Lý đã có "ấn tượng đầu tiên" không tốt lắm. Từ hôm đó, ông ấy lúc nào cũng trù Băng: bài kiểm tra đều trừ đi 0,5 điểm vì chả lí do gì, tiết nào cũng gọi Tử Băng lên bảng,...Nhiều lần, tôi khuyên Băng nên kể cho bố mẹ, nhưng lần nào Băng cũng nói: "Đây là chuyện giữa tao và ông ấy, tao sẽ tự giải quyết." Băng là một đứa con gái mạnh mẽ, có lẽ vì thế nên nó mới là leader của "group ôn thi".

 Ông thầy đánh mắt quanh lớp một hồi, rồi lườm Băng tầm vài chục giây, sau đó mới bắt đầu bài giảng của mình.

- Thành phố X nằm giáp biên giới của Việt Nam và Trung Quốc - là một thành phố khá lớn: có bãi biển, thích hợp để đánh bắt và khai thác thủy sản. Tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng X là...

  Vì bây giờ đang là thời gian chuẩn bị thi cử nên dạo này tôi cũng tập trung học hơn, mà có lẽ là tất cả chúng tôi đều vậy. Nhưng tôi lại lo cho Tử Băng. Dù nó là người thành lập ra group ôn thi, là người truyền cho bọn tôi tinh thần để học nhưng có lẽ ông Hải - ông thầy Địa Lý của lớp tôi sẽ chẳng bao giờ tha cho nó. Việc nó có thể đỗ được môn Địa Lý này quả thực là rất khó.

 Nghĩ vậy, tôi quay ra ngó xem nó như thế nào. Thật lạ! Lần đầu tiên Tử Băng chăm chú nghe ông Hải giảng như vậy, lại còn "nghe được gì viết luôn vào vở" nữa. Có lẽ, Tử Băng thật sự rất nghiêm túc trong chiến dịch lần này.

- Được rồi, cả lớp chép những gì trên bảng vào vở đi. Sau đó thì làm vở bài tập, làm xong thì mang lên cho tôi chấm.

 Cả lớp tôi lục đục mở cặp lấy sách vở. Và rồi không khí lớp học lại chìm vào im lặng. Chắc bạn sẽ nghĩ rằng bọn tôi đã học hành chăm chỉ hơn và rồi thành những "con ngoan trò giỏi" chứ gì? Không! Đừng bao giờ đánh giá chúng tôi qua vẻ bề ngoài! Dù bên ngoài, chúng tôi im lặng, tập trung làm bài nhưng ở dưới ngăn bàn của những đứa trong "group ôn thi" là những lá thư được gấp nhỏ để "giúp đỡ" nhau, còn chưa kể bọn khác trong lớp nghịch gì trong ngăn bàn nữa. Còn cách truyền thư của bọn tôi như thế nào ư? Để khi khác bật mí nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top