Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

- Được rồi, mọi người đã biết công việc của mình rồi chứ? Vậy bắt đầu làm đề cương đi!

Tử Băng nói. Chúng tôi ngồi xung quanh "bàn họp", lấy sách vở và đề cương ra làm. "Ting ting", bỗng điện thoại tôi kêu lên. Có tin nhắn mới, là của...Hàn Kim?

"Chắc mày cũng đã biết vụ nhóm chúng ta có thành viên mới?"

Cái gì cơ?!?

Tôi mở to mắt, đọc lại kĩ từng chữ một rồi nhìn Kim bằng ánh mắt khó hiểu. Kim nhìn tôi, bộ dạng thản nhiên đến lạ. Tôi nhắn cho nó:

"Vậy hả?"

Lần này, đến lượt Kim ngạc nhiên. Rồi, nó lắc lắc đầu.

"Mày bơ bọn tao quá mức rồi a~ Haiz, mày nên cảm thấy tội lỗi chút chứ nhỉ?"

"Tội lỗi? Đứa nào là đứa ngồi nghe cả lũ kêu ca này nọ về trường mình? Đứa nào là đứa cho bọn mày mượn vở để so bài tập? Đứa nào là đứa mà bọn mày hay hỏi bài trong giờ? Ôi, tao bơ bọn mày ghê ý nhỉ?"

Tôi đánh một tràng dài. Kim nhắn lại:

"Tao biết ngay mà! Mày mà cảm thấy hối lỗi thì trời sập! Nhưng dù vậy, có thêm thành viên mới cũng có làm sao đâu a~ Tao biết mày không thích Mỹ Anh lắm vì nó hay muốn mọi thứ theo khuôn khổ nhưng chẳng có ai hoàn hảo đâu, Vy à. Mà...đứa nào là đứa giúp bọn mình làm những bài tập khó? Mỹ Anh. Đứa nào là đứa ngồi nghe cả bọn kể chuyện nhạt vớ vẩn nhưng vẫn vui vẻ nói cười? Mỹ Anh. Đến lúc mày học cách nhận ra khuyết điểm của bản thân rồi đấy, Vy."

"Nó giúp bọn mày, không phải giúp tao."

Chỉ một tin nhắn tám chữ thôi mà khiến Kim trầm tư một hồi lâu. Nó vứt điện thoại vào trong cặp, đứng lên nói:

- Cũng muộn rồi, tao về đây.

Rồi nó đi đến chỗ tôi, nói:

- Tối nay nói chuyện tiếp.

Tôi nhìn nó, mặt không cảm xúc. Có thêm thành viên mới ư? Tôi không quan tâm!

8h tối

Hàn Kim (Lợn Hồng Mỡ Xinh :3)

On rồi chứ?

Ờ, nào, bàn tiếp!

Tao thấy những điều mày nói về Mỹ Anh không sai nhưng cũng không đúng

Chẳng ai hoàn hảo cả, Vy ạ

Ew, sến súa vl -.-

ĐỂ YÊN TAO NÓI!

 Ờ

Nói chung là, mày cũng không hoàn hảo đâu nên Vy à, tao nghĩ mày nên bắt đầu chấp nhận Mỹ Anh đi =)))

Kẹc -.-

 Điên với mày mất thôi!

Tao sẽ coi đó là một lời khen, ahihi =)))

Đúng là điên chết đi được mà... =_=

Mày chết thì kệ mày, tao không quan tâm -_- Nhưng chồng mày thì có đấy =v=

Vy!!! >:(

Haha =)))

À đúng rồi, mày chưa nhắn bài tập cho tao! >:(

Tao sẽ nhắn, với điều kiện...

 Vòng vo! Nói toẹt ra luôn đi còn!

Mày chấp nhận rằng nhóm mình đã có sáu thành viên

Mày biết không, Kim? Nhóm mình có bao nhiêu thành viên ý, tao không quan tâm!

Mày muốn tao nghĩ thế nào thì thế luôn đi!

Giờ thì...bài tập nào =v=

Bài 1, 2, 5 (SGK) - Toán, Văn là "Viết đoạn văn miêu tả cảnh vật mà em hình dung được trong bài đọc ..." Thế thôi.

Tao không phải em mày -.-

Điên với mày mất thôi =_=

Tôi tắt điện thoại, vứt qua bên giường. "Haizzz, nhóm mình có sáu thành viên mất rồi..."

Hôm sau...

- Hello!

Nguyệt Châu đang lấy sách vở ở bên ngoài tủ locker quay ra chào tôi. Tôi cười lấy lệ rồi như nhớ ra việc gì, tôi hỏi:

- Nhóm mình có thành viên mới à?

- Ừ. Chắc con Kim cũng bảo cậu rồi...

- Ờ

Tôi hờ hững đáp.

- ...

Nguyệt Châu còn nói gì đó, nhưng những lời đấy chẳng lọt nổi vào tai tôi nữa rồi. Có lẽ, thực sự phải chấp nhận việc này thôi.

Tôi bước vào lớp với cái khuôn mặt thường ngày của mình - không cảm xúc. Tôi không phải "nạnh nùng girl" gì đâu, đơn giản là tôi là một đứa trầm tính. Đúng đấy, tôi trầm tính. Chắc các bạn cũng hơi sốc nhỉ? Nhưng sự thật là thế đấy. Tôi không thích giơ tay phát biểu và tôi thề là trong cả cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ giơ tay phát biểu (một kì tích lớn đáng tự hào). Tôi không thích giao tiếp với người lạ và tôi cực kì ghét những hoạt động phải đi lại hay nhảy múa lung tung nhiều, đó là lí do tôi ghét Âm Nhạc và Thể Chất như vậy.

- Ê tỷ!

Tiếng Như Quỳnh cất lên, làm tôi thoáng giật mình. Tôi vứt cặp xuống ghế ngồi của mình rồi quay xuống, tám chuyện với Như Quỳnh, Như Ngọc và Hải Nhi. Lúc đầu, tôi hơi thấy lạ vì Như Quỳnh cùng ngồi nói chuyện với Như Ngọc và Hải Nhi nhưng sau đó tôi nhận ra đó chỉ là nói chuyện xã giao. Tôi nghĩ, tôi thực sự bị cái vụ thành viên mới kia ám mất rồi. Tôi nói:

- Sao thế?

- À, chắc cậu cũng biết vụ nhóm mình có...

Sao ai cũng nhắc đến vụ này thế? Định nhồi cái vụ này đến khi não tôi chẳng còn tí kiến thức gì à?

- Biết rồi.

Tôi chen vào lời Hải Nhi. Như Ngọc nói:

- Ừm...Mà các cậu làm được bài Văn cô giao không?

- Thực ra tớ cũng làm được nhưng sơ sài lắm.

Như Quỳnh nói. Hải Nhi ngả ra ghế, ngáp một cái rồi nói:

- Ngồi mãi tớ mới viết được. Khiếp, sao không nói toẹt là tả cảnh núi non này nọ đi, còn vòng vo là "Dự vào bài này kia để tả này nọ..."

- Ờ đúng rồi đấy!

Như Quỳnh và Như Ngọc đồng thanh nói. Tôi ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu. Và thế là cả bốn đứa lại quay lại chủ đề quen thuộc: bắt lỗi trường học. Nói được một hồi thì chuông vào học cũng reo lên, phá đám cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top